Chương 18
Trong hộp thức ăn đựng một chén cháo ấm cùng một đĩa bánh chay.
Vừa thanh đạm lại tinh tế, vừa nhìn là biết đã tốn không ít tâm tư.
"Tiểu Hầu gia, ngài đừng thấy đây chỉ là một chén cháo bình thường." Hắc Thất nhai miếng chim cút bóng nhẫy, thở dài khe khẽ, "Vương gia của chúng ta ấy à, đi Li Sơn mà vẫn nhớ mang theo gạo mới, chính là vì để nấu cháo cho ngài uống... Còn bánh chay này nữa, là do Huyền Thiên Quan nổi tiếng nhất ngoài thành Thượng Kinh làm, chỉ một đĩa nhỏ vậy thôi, ta cầm theo lệnh bài của Vương gia mà cũng phải chờ đến hai canh giờ đó!"
Trong xe tràn ngập tiếng lải nhải ồn ào của Hắc Thất.
Hạ Triều Sinh bưng chén lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cháo nóng vào bụng, toàn thân thoải mái.
"Tiểu..."
"Tiểu Hầu gia!" Hồng Ngũ không biết đã nhảy lên xe ngựa lúc nào, xách lỗ tai Hắc Thất, giận sôi máu, "Thuộc hạ tắc trách, để ngài nghe mấy lời nói bậy bạ, hàm hồ như vậy, thuộc hạ lập tức đá nó xuống xe, để ngài được yên tĩnh!"
Hắc Thất che lỗ tai trốn sang một bên: "Là tiểu Hầu gia kêu ta tới, Hồng Ngũ ngươi không đầu không đuôi đã nổi giận là sao chứ?"
Hồng Ngũ không thèm so đo với nó, quỳ gối trước mặt Hạ Triều Sinh, cung kính nói: "Tiểu Hầu gia, có tin từ phía trước truyền đến, nói là Vương gia đã trở lại."
Hạ Triều Sinh nghe vậy, vội vàng đẩy cửa sổ xe ra, đã thấy một đội ngũ tựa như mây đen đang kéo nhanh đến ở nơi xa.
Quả nhiên, Mục Như Quy đã trở lại.
Mục Như Quy phong trần mệt mỏi đi thẳng đến xe ngựa của Hạ Triều Sinh, nhìn thấy Hồng Ngũ và Hắc Thất đều ở đó, bớt thời giờ liếc mắt đánh giá người hầu một cái.
Vừa nhìn qua, quả nhiên phát hiện có chút gì đó không bình thường —— khóe miệng Hắc Thất vậy mà lại dính một lớp dầu mỡ bóng loáng.
"Vương gia?" Hắc Thất phát hiện tầm mắt của Mục Như Quy, vô thức đưa tay lau miệng, sau đó chủ động nhận sai, "Vương gia, thuộc hạ biết sai rồi... Nhưng là tiểu Hầu gia chủ động gọi ta lên xe ngựa mà!"
Mục Như Quy bỗng quay đầu, ánh mắt lạnh như băng bắt đầu quét qua người Hắc Thất.
"Không... Không phải, Vương gia, ngài nghe ta giải thích..." Hắc Thất càng nóng vội, càng nói lắp, "Tiểu Hầu gia chỉ cho thuộc hạ một phần đồ ăn... Ăn cũng khá ngon, không phải... Ý của thuộc hạ là..."
"Em ấy bảo ngươi lên xe ngựa?"
"Vâng, đúng vậy."
"Em ấy cho ngươi một phần đồ ăn?"
"Vâng, đúng thế."
Hắc Thất trả lời một câu, sắc mặt của Mục Như Quy lập tức trầm xuống thêm một phần.
Vẻ mặt Hắc Thất như đưa đám, gửi gắm hi vọng vào Hồng Ngũ có thể giải vây giúp mình, ai ngờ, Hồng Ngũ làm bộ như chuyện không liên quan đến mình, đã sớm né sang một bên. Nó chỉ có thể tự mình nghĩ cách, liều mạng đánh lạc hướng sự chú ý của Mục Như Quy: "Vương gia, tiểu Hầu gia thật sự rất thích mấy món ngài chuẩn bị, ăn không ít đâu!"
Câu này ngoài dự đoán lại có tác dụng.
Mục Như Quy nheo mắt lại: "Thật không?"
Hồng Ngũ lại quay về, đúng lúc nói chen vào: "Ban nãy lúc thuộc hạ đi tìm Hắc Thất, vội vàng nhìn lướt qua, cảm thấy tiểu Hầu gia ăn rất ngon miệng."
Lạnh lẽo trong ánh mắt của Mục Như Quy dần dần rút đi.
"Vương gia, ngài đi gặp tiểu Hầu gia không?" Hồng Ngũ rèn sắt khi còn nóng.
Hắc Thất cũng phụ họa: "Vương gia, tiểu Hầu gia tìm ngài đó."
"Tìm ta?" Trên mặt Mục Như Quy xẹt qua một chút kinh ngạc, không nhịn được xoay người nhìn về phía xe ngựa.
Đất trời u ám, gió bắc thét gào, bên tai hắn vang lên câu nói vừa nghe được trong xe ngựa của Lương Vương, đột ngột kéo hắn về với nhân gian tàn khốc.
Em ấy sẽ không tìm ta.
Mục Như Quy nghĩ thầm, dù Hạ Triều Sinh có tìm ta, thì cũng là vì Thái tử.
Nửa ngày trước, Mục Như Quy nhận được chiếu chỉ khẩn, dẫn theo một đội thiết kỵ huyền giáp, đuổi theo nghi trượng của Lương Vương.
Sáu con tuấn mã kéo long liễn của Lương Vương, lúc Mục Như Quy chạy tới, xe ngựa đã ngừng lại, trong xe truyền ra từng tràng cười sang sảng.
Nội Thị Giám Trường Trung dài giọng, cung kính gọi: "Bệ hạ, Cửu Vương gia tới."
Trong xe im lặng trong chớp mắt, ngay sau đó vang lên tiếng rống giận của Lương Vương: "Tên hồ đồ, chân của Cửu đệ không tiện, còn không mau mời vào?"
Chốc lát sau, Trường Trung đẩy cửa xe ngựa ra, cười làm lành quỳ bò trên mặt đất: "Cửu Vương gia, ngài dẫm lên vai nô tài lên xe đi ạ."
Bên trong lén lút truyền ra tiếng cười khúc khích.
Cửu Vương gia của Đại Lương, Mục Như Quy, chinh chiến sa trường, bách chiến bách thắng.
Nhưng cũng là một tên què không lên được xe ngựa.
Mục Như Quy rũ mi mắt xuống, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Nội Thị Giám đang phủ phục cạnh xe ngựa, trong mắt ánh lên chút châm biếm như có như không: "Làm phiền rồi."
Hắn vén vạt áo, giày nghiến qua vai Trường Trung, trong tiếng kêu đau của Nội Thị Giám, nghiêng người bước vào thùng xe.
Trong long liễn không chỉ có Lương Vương, còn có Thái tử và Ngũ hoàng tử đang ngồi quỳ ở phía đối diện.
Bếp trà nhỏ vào khoảnh khắc Mục Như Quy chui vào xe ngựa, sôi lên ùng ục.
"Cửu hoàng thúc." Mục Như Kỳ và Mục Như Húc đồng thanh lên tiếng.
"Cửu đệ, tới đây, ngồi bên cạnh trẫm." Lương Vương vui tươi hớn hở vẫy tay, "Trẫm triệu ngươi tới cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nói chút chuyện phiếm với ngươi thôi."
Mục Như Quy ngồi quỳ đối diện Lương Vương, vẫn không nhúc nhích, tựa như cục đá dẫu cho gió táp mưa sa cũng sẽ không bao giờ mềm đi.
Lương Vương nhìn mãi thành quen: "Cửu đệ à, trẫm hơn ngươi vài tuổi, dù sao cũng coi như trưởng bối của ngươi. Bây giờ trẫm đã ra ý chỉ tứ hôn, bất luận ngươi có muốn cưới nhi tử của Trấn Quốc Hầu hay không, đều phải đối xử tử tế với nó, sao có thể... sao có thể ném nó vào xe ngựa chứ?"
Ngũ hoàng tử cười rộ lên đầy "thiện ý": "Cửu hoàng thúc là người sắp thành thân rồi, không bằng học vài chiêu dỗ người từ Thái tử ca ca xem sao?"
Câu này đâm trúng tim đen.
Thế nhân ai cũng biết, tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, Hạ Triều Sinh, vì để gả vào Đông Cung mà quỳ mất nửa cái mạng trước điện Kim Loan, Ngũ hoàng tử lại cố tình giở trò trước mặt Đông Cung Thái tử, dùng giọng điệu ngả ngớn trêu chọc Mục Như Quy.
Vẻ mặt Mục Như Kỳ lạnh nhạt, cũng không trả lời.
"Hỗn xược!" Lương Vương sầm mặt, ném chung trà trong tay về phía Ngũ hoàng tử Mục Như Húc, "Đường đường là hoàng tử, chuyện hay thì không học, lại học cái thói lắm điều giở trò thị phi... Cút về xe ngựa của ngươi cho trẫm, trước khi đến bãi săn Li Sơn, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa!"
Mục Như Húc kinh hãi, biến sắc: "Phụ hoàng..."
"Nếu phụ hoàng và Cửu hoàng thúc có chuyện muốn nói, nhi thần xin phép cáo lui trước." Mục Như Kỳ cắt ngang lời của Ngũ hoàng tử, đứng dậy hành đại lễ, sau đó, dưới ánh mắt hài lòng của Lương Vương, nhảy xuống long liễn.
Tuy Mục Như Húc có nhiều điều muốn nói, nhưng khi thấy thế, cũng chỉ có thể đi theo.
Bên trong long liễn lập tức lặng ngắt như tờ, hơi nước nghi ngút bốc lên từ bếp trà che khuất nét mặt của Lương Vương và Mục Như Quy.
Sự trầm mặc cứ kéo dài mãi đến khi nước trong bếp trà sôi ùng ục thêm lần nữa.
"Cửu đệ à..." Lương Vương giống như những người cha hiền tầm thường trên thế gian, bất đắc dĩ thở dài, "Hoàng nhi của trẫm vốn luôn có tính tình như vậy, ngươi đừng chấp nhặt với bọn chúng."
Mục Như Quy lạnh nhạt nói: "Thần đệ sẽ không."
"Không có là được rồi." Lương Vương vui mừng không thôi, "Trước đây, ngươi không chịu tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn của trẫm, chắc là vì cố kỵ chuyện của Thái tử... Một khi đã như vậy, trẫm sẽ cho ngươi một lời khẳng định!"
"Nó là hoàng tử của trẫm, ngươi là đệ đệ ruột của trẫm, trẫm sẽ không vì nó mà hủy hoại nhân duyên của ngươi!"
.........
Lương Vương nói đến mức miệng lưỡi khô khốc, cầm chén trà lên uống một hơi hết sạch, trái lại là Mục Như Quy, từ đầu đến cuối không mở miệng nói một chữ, nét mặt cũng chẳng có chút gì khác thường.
Trong lòng Lương Vương phiền muộn, đúng lúc bên ngoài long liễn vang lên tiếng nói của Trường Trung: "Bệ hạ, Trấn Quốc Hầu, Hạ Vinh Sơn cầu kiến!"
"Mau mời hắn vào."
"Thần đệ cáo lui." Mục Như Quy dứt khoát đứng dậy hành lễ.
Lúc hắn nhảy xuống xe ngựa thì chạm mặt Hạ Vinh Sơn.
Mặt mày Hạ Vinh Sơn u ám, ước chừng đã nghe nói chuyện đứa con thân yêu của mình bị Cửu Vương gia ném vào xe ngựa, nặng nề hừ một tiếng, dẫm lên vai Trường Trung, bước vào xe ngựa.
Mục Như Quy đứng im thật lâu, sau đó thu lại tầm mắt, lúc xoay người lên ngựa thì bị một tiểu thái giám gọi lại: "Cửu Vương gia, Thái tử điện hạ dặn nô tài đến nói với ngài một câu."
"Chuyện gì?" Mục Như Quy đá nhẹ vào hông của tuấn mã bên dưới, nghe nó bực bội hí vang, chút kiên nhẫn trong lòng cũng dần dần cạn kiệt.
Tiểu thái giám tiến lên một bước, cười nói: "Cửu Vương gia bớt giận, Thái tử điện hạ chỉ muốn cảm ơn ngài đã chăm sóc tiểu Hầu gia suốt cả đoạn đường, sau này đại hôn, nhất định sẽ không thiếu ngài một ly rượu mừng."
Gió lạnh gào thét, những bông tuyết nhỏ nhắn rơi lả tả.
Đúng vào lúc này, trong long liễn bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào.
Cũng không biết Lương Vương đã nói gì, Hạ Vinh Sơn thế mà lại kêu rên bên trong xe ngựa: "Bệ hạ, dưới gối thần chỉ có mỗi một đứa con trai này... Nếu nó không sống được bao lâu, thì thần cũng chẳng muốn sống nữa!"
Lương Vương bị Hạ Vinh Sơn gào đến mức hoa mắt chóng mặt.
Nhưng ông ta cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Hạ Vinh Sơn có thể nhận được tin tức của Hạ Triều Sinh.
Đó là nhi tử ruột thịt của người ta, lại đang bệnh nặng, sao có thể yên tâm mà không cài người theo dõi?
Không những thế, mãi đến bây giờ mới nhận được tin tức, đủ thấy tai mắt của phủ Hầu cũng chỉ có thế, kém xa so với bồ câu đưa tin của Kim Ngô Vệ, Lương Vương càng thêm yên tâm.
Lương Vương thật ra đang cảm thấy phiền.
Một tên chẳng khác gì câm như Mục Như Quy đã đủ làm ông ta đau đầu, giờ lại thêm một Trấn Quốc Hầu yêu con như mạng, chỉ chực chờ giây tiếp theo là quy tiên theo con, đổi lại là người khác, ai mà không thấy phiền chứ?
Nhưng Trấn Quốc Hầu một chút cũng không đề cập đến Mục Như Quy, chỉ nói nhi tử đang bệnh nặng, nhưng lại không ở trong tầm mắt mình, nếu cứ như vậy, bản thân cũng sắp lo đến mức ngã bệnh theo.
Lương Vương vốn cũng không tin mấy lời ma quỷ của Hạ Vinh Sơn, chỉ có thể miễn cưỡng an ủi cho có lệ.
Hạ Vinh Sơn đã quyết tâm làm loạn, sao có thể để bị tống cổ dễ như vậy được?
Vì thế, trong long liễn thi thoảng lại vang lên vài tiếng khóc thảm thiết hoặc là những lời bi ai, trông chẳng khác gì một vở hài kịch.
Mục Như Quy chính là trong một vở hài kịch như thế, nản lòng thoái chí quay trở về.
"Cửu thúc?"
Cửa sổ xe ngựa bị người bên trong cố sức đẩy ra, lộ ra một gương mặt đỏ hây hây được thảm lông trắng như tuyết bao bọc.
Hạ Triều Sinh mơ hồ nghe thấy âm thanh của Mục Như Quy.
Cậu ngồi trong xe ngựa hết trông lại ngóng, cuối cùng chờ không được nữa, chủ động đẩy cửa sổ xe ra.
Mục Như Quy khoác trên mình một bộ kính trang đen tuyền với kim mãng bốn vuốt được dệt chìm, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, lưng thẳng tắp, tựa như tùng xanh trong núi.
"Vương gia, mau qua đó đi." Hồng Ngũ thấy Vương gia nhà mình lại bắt đầu ngây người, cắn răng vỗ một cái vào mông chiến mã.
Chiến mã với kinh nghiệm sa trường đầy mình lập tức bước lên từng bước nhỏ, đưa Mục Như Quy đến trước xe ngựa.
"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh quỳ gối trên thảm lông cáo, xốc rèm cửa lên, không nói tiếng nào, chỉ thấp giọng ho khan.
Hạ Triều Sinh học được rồi.
Mục Như Quy chính là kiểu người kín tiếng, trong lòng nghĩ gì, chỉ cần không muốn nói, thì chẳng ai cạy miệng hắn ra được.
Thế nên, cậu dựa trước cửa, mặt ủ mày chau, ho khan: "Cửu thúc, ta lạnh."
Mục Như Quy quả nhiên trúng kế, nhảy lên xe ngựa, một tay ôm lấy eo của Hạ Triều Sinh, dùng thảm lông quấn cậu lại thành một cái kén dài.
Hạ Triều Sinh tiếp tục ho, vừa ho, vừa nói với Hạ Hoa đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim rúc trong góc: "Giúp ta... Giúp ta đổi than trong lò sưởi tay."
"Nô tỳ đi ngay đây ạ." Hạ Hoa đáp lại, chần chờ chui ra khỏi xe ngựa, trước khi buông rèm cửa, thì thấy Hạ Triều Sinh nháy mắt với mình, giữa mày lập tức giật một cái.
"Hạ Hoa tỷ tỷ, đây là..." Hắc Thất trông mong nhìn xe ngựa, "Sao vậy?"
"Tiểu Hầu gia sợ lạnh, nhờ Vương gia xem qua lò than trong xe ngựa." Hạ Hoa kéo tay áo Hắc Thất, nhét lò sưởi tay vào tay nó, "Nhanh, Vương gia bảo ngươi thay than trong lò sưởi tay... Nhớ kỹ, phải dùng than ngân ti, tuyệt đối không thể để khói bay vào người tiểu Hầu gia!"
Hắc Thất cũng không nghi ngờ, cầm lò sưởi tay vui tươi hớn hở đi mất.
Hạ Hoa chờ nó đi xa, nhanh mắt liếc nhìn Hồng Ngũ một cái.
Hồng Ngũ lập tức giơ tay ra hiệu với bốn phía, hộ vệ xung quanh xe ngựa tản ra như thủy triều rút.
Mà bên trong xe lại im ắng, ngoại trừ tiếng ho khan của Hạ Triều Sinh, chỉ còn lại tiếng hít thở Mục Như Quy cố tình đè nén, nhẹ đến mức gần như chẳng nghe thấy gì.
Tay của Mục Như Quy vẫn còn ôm bên hông cậu, chẳng nỡ buông ra, cũng không dám buông.
Hạ Triều Sinh ho dữ dội vô cùng, đến mức đôi mắt hồ ly hẹp dài phủ một tầng hơi nước mỏng manh.
Cậu nằm trong khuỷu tay hắn, run rẩy không ngừng, như thể muốn ho cả tim gan phổi ra ngoài, tiếng ho vang dội, thê thảm đến xé lòng.
"Cửu thúc..." Ấy thế mà Hạ Triều Sinh vẫn muốn nói chuyện, năm ngón tay mảnh khảnh khẽ níu lấy ống tay áo của Mục Như Quy.
Nét mặt Mục Như Quy thoáng cứng đờ, ánh mắt rơi vào hộp đồ ăn đã được mở ra trong xe ngựa —— kiểu dáng tinh xảo, vừa nhìn liền biết là bút tích của Đông Cung.
Lý trí của hắn nhảy qua nhảy lại giữa thanh tỉnh và mê man, cuối cùng bị hộp đồ ăn kéo về thực tại.
Quả nhiên, trong lòng Hạ Triều Sinh chỉ có Thái tử.
Phần đồ ăn do hắn chuẩn bị, chắc là đã bị Hắc Thất ăn rồi nhỉ?
Trái tim của Mục Như Quy như bị một bàn tay to vô hình nắm lấy, đau đớn cùng chết lặng chậm rãi lan tràn, bên tai lần nữa vang lên tiếng hừ lạnh của Hạ Vinh Sơn, lời lẽ châm chọc của Ngũ hoàng tử, cùng lời dặn dò đầy "thiện ý" của Mục Như Kỳ.
—— Cửu hoàng thúc, cảm ơn ngươi đã thay ta chăm sóc Triều Sinh...
Mục Như Quy đột nhiên như bừng tỉnh, nhẹ nhàng đẩy Hạ Triều Sinh ra.
"Em muốn gặp Thái tử phải không?" Hắn như hóa thành một ngọn núi cao lớn, che khuất toàn bộ ánh sáng nhạt trong xe, giọng nói khô khốc, "Nếu ra roi thúc ngựa, ngày mai có thể đuổi kịp nghi trượng của hắn."
"Ta không..." Hạ Triều Sinh sửng sốt, duỗi tay bắt lấy ống tay áo của Mục Như Quy.
Mục Như Quy lại hoảng hốt nhảy xuống xe ngựa, sợ bản thân sẽ lộ ra chút không nỡ nào.
Hồng Ngũ và Hắc Thất bước lên, theo sát phía sau.
"Vương gia." Hồng Ngũ cau mày, lời nói ra lại không phải chuyện liên quan đến Hạ Triều Sinh, "Bạch Lục đã quay lại."
Bạch Lục là ám tuyến Mục Như Quy xếp vào bên cạnh Mục Như Kỳ.
Thời niên thiếu, tơ lòng của Mục Như Quy vương vấn Hạ Triều Sinh, nhưng bất hạnh thay, trong mắt Hạ Triều Sinh chỉ có Mục Như Kỳ, đành phái ám tuyến âm thầm điều tra phẩm hạnh của Thái tử, nếu phẩm hạnh của Thái tử không ổn, cho dù phải trả giá bằng tất cả mọi thứ cũng phải cướp Hạ Triều Sinh về.
Nhưng Mục Như Kỳ chiêu hiền đãi sỉ (*), giữ mình cẩn thận, người đời đều khen ngợi, sau này còn được sách phong làm Thái tử, chủ Đông Cung, mắt thấy là một phu quân tốt, Mục Như Quy cũng hoàn toàn buông bỏ mọi hi vọng.
(*) chiêu mộ người hiền tài và coi trọng kẻ sĩ, nhằm thu hút người tài giỏi cho một sự nghiệp lớn lao.
Người ta tình đầu ý hợp, hắn còn đến góp vui làm gì?
Bởi vì Mục Như Kỳ trước nay vẫn chưa làm chuyện gì khác người, nên Bạch Lục quanh năm suốt tháng cũng hiếm khi xuất hiện bên cạnh Mục Như Quy, bây giờ bỗng nhiên tìm đến, không chỉ Hồng Ngũ thấy lạ, Mục Như Quy cũng cảm thấy khó hiểu.
"Chuyện gì?" Mục Như Quy nhíu mày.
"Bạch Lục truyền tin đến, nói... nói Thái tử điện hạ suốt gần một tháng qua đều đắm chìm trong thanh sắc, ngay cả nghi trượng đến Li Sơn ở phía trước cũng mang theo mấy vũ cơ."
Mục Như Quy nghe vậy, đồng tử đột ngột co lại, quay đầu nhìn về phía xe ngựa của Hạ Triều Sinh.
Trái tim vốn bình lặng của hắn lại lần nữa dậy sóng.
Editor có lời muốn nói:
Bánh chay: theo mình search thì có hai loại, một loại dạng bánh ngọt với vỏ ngoài thường được làm bằng bột mì, nhân bên trong thường là các loại hạt, dừa, bí đỏ,... được xay mịn. Loại thứ hai là loại có nhân là rau, trứng, hành,... được chiên vàng.
Bánh chay Nam Phổ Đà (bánh ngọt)
Bánh chay kiểu mặn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro