Chương 19
Bạch Lục ở trong xe ngựa của Mục Như Quy, thấp giọng báo cáo lại dị thường gần đây của Thái tử.
"Là sau khi tiểu Hầu gia quỳ trước điện Kim Loan..." Bạch Lục nhíu mày nhớ lại, "Lúc đầu, thuộc hạ còn cho rằng bản thân mình nhìn lầm, rốt cuộc hôm trước Thái tử điện hạ còn ở cùng tiểu Hầu gia, thỉnh cầu bệ hạ thu lại thánh chỉ tứ hôn."
"Nhưng ngày hôm sau, thuộc hạ quả thực chứng kiến, mấy ca cơ nổi tiếng nhất Thượng Kinh đều bị thân tín của Thái tử đưa vào Đông Cung."
"Sau đó nữa, không chỉ là ca cơ, còn có thanh quan, chỉ nhiều chứ không ít, tất cả đều vào Đông Cung, vẫn chưa có ai trở ra."
Bạch Lục nói đến đây, cười khổ lắc đầu: "Vương gia cũng biết, thuộc hạ vì tránh tai mắt của người khác, nhận một chức quan nhàn tản ở Đông Cung, nhưng dù là thế, ngày hôm trước vẫn bị phái đi đón một nữ tử người Hồ đến từ Tây Vực."
"Vương gia ngài xem, đây là danh sách người ra vào Đông Cung thời gian gần đây do thuộc hạ ghi chép lại."
Mục Như Quy không xem danh sách dài thườn thượt mà Bạch Lục đưa đến.
Hắn hơi cúi đầu, rơi vào trầm tư.
Thái tử của Đại Lương, Mục Như Kỳ, con ruột của đương kim Hoàng Hậu Tần thị.
Huyết thống thuần khiết, xuất thân cao quý.
Mục Như Quy từ nhỏ đã ra cung lập phủ, nhiều năm không ở Thượng Kinh, nhưng yêu cầu nghiêm khắc của Tần Hoàng hậu đối với Mục Như Kỳ, người đời ai cũng nghe thấy.
Tần thị là một gia tộc lớn, đã từng sản sinh ra năm vị Hoàng hậu, ba vị Tể tướng.
Ngay cả đương kim thiên tử của Đại Lương, trong người cũng chảy dòng máu Tần thị.
Mục Như Kỳ thân là con của Hoàng hậu, Tần thị đương nhiên sẽ đặt kỳ vọng cao, dốc lực của toàn tộc, đẩy gã lên vị trí Thái tử.
"Ban đầu thuộc hạ còn tưởng, ca cơ mà Thái tử điện hạ tìm đều là sắp xếp của Ngũ hoàng tử." Bạch Lục sờ nhẹ chóp mũi, vì chuyện tiếp theo có hơi khó có thể mở miệng, "Nhưng thuộc hạ nghe được thái giám trong Đông Cung lén truyền ra, nói... trong đó có một vị ca cơ đã có thai gần một tháng."
Chuyện này hiển nhiên chẳng liên quan gì đến Ngũ hoàng tử.
Rốt cuộc, hiện nay trong triều, cũng chỉ có Ngũ hoàng tử có thế lực hùng hậu, có thể chạm vào thánh tâm, đối đầu với Thái tử.
Hai người tranh đấu đã lâu, trong triều mơ hồ đã chia thành hai phe, nếu lúc này Thái tử bị Ngũ hoàng tử nắm được nhược điểm, tấu chương buộc tội sớm đã bay đầy trời.
Bạch Lục gãi gãi đầu: "Thái tử điện hạ... Chẳng lẽ tính tình đã thay đổi?"
Nhưng vì sao tính tình Thái tử thay đổi, Bạch Lục nghĩ không ra.
Đương nhiên là y không thể hiểu được.
Ai có thể nghĩ tới, Mục Như Kỳ đã sống qua một đời, tin tưởng tuyệt đối thân phận chân long thiên tử của chính bản thân mình, căn bản lười che giấu dục vọng chứ?
Kiếp trước, Mục Như Kỳ đã sống một đời theo khuôn phép cũ, không có gì đặc biệt, cực khổ đấu với Ngũ hoàng tử mấy năm, sau khi đăng cơ mới phát hiện ra, mẹ đẻ đã chết sớm của Ngũ hoàng tử, thế mà lại là nữ tử người Hồ.
Người Hồ đã quy thuận Đại Lương trăm năm, bá tánh trong Thượng Kinh, cũng có người mang dòng máu người Hồ.
Nhưng đế vương của Đại Lương, tuyệt không thể có dòng máu của người Hồ.
Cho nên, Ngũ hoàng tử chưa bao giờ gặp mẹ đẻ, cũng chưa từng biết thân phận thật sự của mẹ đẻ, ngay từ lúc sinh ra đã mất tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Nó chỉ là con rối Lương Vương cố tình tạo ra để kiềm chế Thái tử.
Đáng thương cho Mục Như Húc, kiếp trước đến chết cũng không hiểu vì sao mình mãi không thể so được với Thái tử.
Nhưng sống lại một đời, Mục Như Kỳ biết.
Gã không chỉ biết Ngũ đệ vô duyên với ngôi vị hoàng đế, cũng biết Lương Vương chỉ có một lựa chọn duy nhất là gã.
Nếu không phải gã, lẽ nào thất hoàng tử ốm yếu còn có thể sao?
Một khi đã vậy, Mục Như Kỳ không buồn giả vờ hiền lành, đức độ nữa.
Gã đã giả bộ cả đời, mệt mỏi rồi.
Suy nghĩ của gã chẳng khác nào hôn quân, còn muốn sách phong Hạ Triều Sinh làm đế hậu.
Mục Như Kỳ ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần không tước vị trí vương hậu của Hạ Triều Sinh, vậy Cửu hoàng thúc sẽ không làm phản, gã cũng có thể yên tâm ngồi lâu dài trên long ỷ.
Vì thế, sau khi Mục Như Kỳ sống lại, lập tức đưa toàn bộ mỹ nhân đã thèm nhỏ dãi từ xưa vào Đông Cung, bốn phía thưởng nhạc.
Gã không sợ Lương Vương trách tội.
Gã chẳng sợ gì cả.
"Vương gia, lần này thuộc hạ đến chính là vì bẩm báo việc này." Sau khi Bạch Lục nói hết những tin mình biết cho Mục Như Quy, thấp giọng dò hỏi: "Còn cần thuộc hạ tiếp tục đi theo Thái tử điện hạ, tra xét tin tức không ạ?"
"Cần." Mục Như Quy gật đầu, ngay khi Bạch Lục đứng dậy cáo lui, bỗng nhiên hỏi: "Ca cơ kia đâu?"
"Ai ạ?"
"Người có mang cốt nhục của Thái tử."
"Người đó tên là Duyệt Cơ, rất được Thái tử điện hạ yêu thích, cũng nằm trong danh sách theo hầu đến đây."
Hồng Ngũ nghe vậy, hít một hơi thật sâu: "Thái tử điện hạ đem nàng ta theo?"
"Đem theo."
"Sao lại như thế..." Hồng Ngũ nhất thời không biết nói gì.
Cốt nhục hoàng gia, dù cho ra đời trong bụng ca cơ, vẫn là hậu duệ quý tộc.
Chỉ cần Thái tử thừa nhận thân phận, đây là người kế vị đầu tiên của Đông Cung.
Hiện tại, Thái tử vậy mà lại để ca cơ vừa mới mang thai theo hầu bên cạnh, rõ ràng là không để đứa trẻ trong bụng nàng vào mắt.
Hồng Ngũ lắc đầu, nhảy xuống xe cùng Bạch Lục.
Mà Mục Như Quy dựa trước cửa xe ngựa, khép hờ đôi mắt, trầm mặc thật lâu.
Xe ngựa của hắn vô cùng đơn sơ, ngoài việc kích thước bên ngoài đạt tiêu chuẩn của Vương gia, bên trong lại keo kiệt đến mức một cái lò sưởi cũng không có, chỉ có một chiếc án nhỏ đặt trên tấm thảm lông mỏng.
Mục Như Quy khoanh tay, ánh mắt từ tấm thảm lông di chuyển đến chiếc án nhỏ.
Hắn vươn tay ra, khẽ gõ mấy cái, âm thanh trong trẻo như chuông ngân, nhẹ nhàng xoa dịu sự kích động trong lòng hắn.
Chỉ còn gương mặt hãy còn ngất ngây trong niềm vui thầm lặng.
Chỉ vì Mục Như Kỳ trong mắt người đời là người vô cùng xứng đáng để thành thân, nên Mục Như Quy không dám đến gần, cũng không dám tiếp xúc, sợ khóe mắt đuôi mày mảy may lộ ra chút tình ý thôi, sẽ khiến Hạ Triều Sinh bị thiên hạ chê cười.
Hắn là Cửu Vương gia của Đại Lương, là người đứng đầu của thiết kỵ huyền giáp chỉ cần nói tên cũng có thể dọa khóc trẻ con, càng là Cửu hoàng thúc của đương kim Thái tử Mục Như Kỳ.
Hắn đem lòng say đắm Vương phi tương lai của chất nhi, không cách nào tự kiềm chế được.
Nhưng hôm nay, người từng là trở ngại của hắn cũng không hề hoàn hảo, không chút khiếm khuyết như hắn nghĩ, Mục Như Kỳ cũng ti tiện chẳng khác nào những kẻ bội bạc, tầm thường trên thế gian.
Tình cảm hắn đè nén suốt bấy lâu nay rốt cuộc cũng có cơ hội bộc lộ, cuối cùng hắn cũng có lý do để đến gần Hạ Triều Sinh, người hắn luôn vấn vương.
Ai bảo Mục Như Kỳ lại đê tiện đến mức, vào lúc Hạ Triều Sinh nuốt viên thuốc thay đổi thể chất, làm ca cơ mang thai chứ?
Nếu chuyện này truyền ra, Hạ Triều Sinh nhất định sẽ bị toàn bộ Thượng Kinh, thậm chí là cả Đại Lương chê cười!
—— bang!
Chiếc án kỷ (*) dưới lòng bàn tay của Mục Như Quy đã chia năm xẻ bảy.
Vui mừng trong lòng hắn nhanh chóng bị cơn phẫn nộ thay thế.
Mục Như Quy bỗng nhiên hối hận, hối hận ban nãy ở trong xe ngựa của Hạ Triều Sinh, không nói chuyện đàng hoàng với cậu.
Càng hối hận bản thân đã chấp nhận hứa hẹn.
Sao hắn có thể hết lòng hết dạ suốt bấy nhiêu ngày đêm, chỉ để trao Hạ Triều Sinh vào tay một kẻ bạc tình bạc nghĩa đến thế?
Đó là người hắn chôn trong lòng, giấu trong tim, đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Sao có thể lưu lạc đến mức phải tranh giành ân sủng với một ca cơ?
"Hồng Ngũ."
"Vương gia, ngài có gì dặn dò?"
"Đi đào một cái mương ở phía trước đi."
"...Hả?"
"Âm thầm thôi, đừng kinh động đến người khác. Nếu để người của bệ hạ hoặc Thái tử phát hiện... Ngươi phải tự mình chịu trách nhiệm." Mục Như Quy lạnh lùng giao phó, "Trước đêm nay, bổn vương muốn đoàn xe dừng lại."
Hồng Ngũ không hiểu gì, lĩnh mệnh rời đi.
Y lén lút vượt qua đoàn xe, miễn cưỡng trước khi mặt trời lặn xuống núi, giữa một khe núi hoang vu, đào ra một cái mương sâu đến nửa người.
Đoàn xe bị buộc dừng lại, Mục Như Quy ra lệnh nghỉ ngơi tại chỗ.
Hạ Triều Sinh cũng được Hạ Hoa đỡ tay, bước xuống xe ngựa.
Không ít thân thích của đại quan quý nhân đang đứng ngoài xe, hỏi thăm tình hình khắp nơi.
"Tiểu Hầu gia, không đi được nữa." Thu Thiền lanh lợi, ngay khi đoàn xe dừng lại đã chạy lên trước đội ngũ, vừa nhận được tin đã tức tốc thở hổn hển chạy về, "Giữa đường có một cái mương, xe ngựa không đi qua được, Vương gia đã sai nhóm người Hồng Ngũ lắp đất suốt đêm rồi ạ."
Hạ Hoa nhẹ nhàng hít vào một hơi: "Tiêu rồi, tối nay e là chúng ta phải nghỉ lại trong hang núi."
"Sao trên đường lại có mương?" Hạ Triều Sinh nghi hoặc, "Nghi trượng của bệ hạ đi trước, nếu ở đây có mương, hẳn là đã lắp đất rồi mới đúng."
Thu Thiền nghĩ sao nói vậy: "Chúng ta đi chậm hơn nghi trượng của bệ hạ, nếu sau khi bọn họ rời đi, trên núi có đá rơi xuống, làm sập con đường tạo thành mương, cũng không phải không có khả năng."
Hạ Triều Sinh cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, đúng lúc có tiếng vó ngựa từ nơi xa truyền đến, cậu bèn vứt nghi ngờ ra sau đầu, nghe tiếng nhìn lại —— Mục Như Quy vừa nãy còn nhét cậu vào xe ngựa, vậy mà lại quay về.
Hoàng hôn buông xuống, bốn vó chiến mã tung bay, thân ngựa đen thon dài phi nhanh trong cơn gió giữa ánh chiều tà.
Mục Như Quy vững vàng ngồi trên lưng ngựa, tựa như một vị thần bách chiến bách thắng, khoác ánh dương, cưỡi làn gió bước đến.
Khi còn cách Hạ Triều Sinh vài bước, Mục Như Quy xuống ngựa, lẳng lặng nhìn cậu.
Bóng dáng Hạ Triều Sinh gần như hòa vào ráng chiều đỏ hồng.
Mục Như Quy hoảng hốt nghĩ, từ nhỏ Triều Sinh đã như thế, thích mặc hồng y, tính cách như lửa, kiêu ngạo như đông mai, thực tế lại là hoa đào nở rộ đầu xuân, một làn gió thoáng qua, cánh hoa đã vỡ tan thành tuyết.
Màn đêm dần nuốt trọn tia nắng chiều đỏ vàng rực rỡ cuối cùng.
Các thị nữ lần lượt thắp sáng đèn lồng treo trước xe ngựa, trong hang núi tựa như hiện ra một con hỏa long đỏ rực, nó cuộn mình ngủ đông bên khe rãnh do người đào, ánh đèn lập lòe trong gió tựa như vảy rồng.
Trong khoảnh khắc bóng tối ngắn ngủi, Mục Như Quy bắt gặp đôi mắt sáng lên của Hạ Triều Sinh.
Trong mắt cậu phản chiếu ánh đèn dầu trần tục, nhưng lại lấp lánh ánh sáng tựa trích tiên.
"Em..." Mục Như Quy bị mê hoặc, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của Hạ Triều Sinh, giọng nói khô khốc, "Đi theo ta."
Hạ Triều Sinh kinh ngạc, sau đó cong môi, ôn hòa cười nói: "Được."
"...Hạ Hoa, đừng đi theo ta."
"Tiểu Hầu gia?"
Cậu xách theo đèn lồng, bước nhanh đến bên cạnh Mục Như Quy.
"Cửu thúc."
"Ừ."
Mục Như Quy cứng nhắc lên tiếng, lấy đi đèn lồng trong tay Hạ Triều Sinh.
Mu bàn tay đầy vết sẹo chỉ chạm nhẹ vào ngón tay trắng nõn, tinh tế đã vội vàng buông ra, run lên nhè nhẹ như bị bỏng.
Hạ Triều Sinh vùi mặt vào cổ áo lông, tay cũng rúc vào ống tay áo, ngọn đèn dầu mạ một lớp đỏ ửng lên mặt cậu.
Mục Như Quy siết chặt tay cầm đèn lồng, thấp thỏm nói ra một lời nói dối vụng về: "Hôm nay không thể tiếp tục lên đường, ngày mai... sợ là không đuổi kịp Thái tử."
Đáp lại Mục Như Quy, là một khoảng lặng kéo dài như đang giày vò.
Mục Như Quy cắn răng: "Nếu em muốn gặp..."
"Cửu thúc cứ vậy kết luận, ta muốn gặp Thái tử sao?" Hạ Triều Sinh nhẹ nhàng cắt ngang lời Mục Như Quy, duỗi tay nắm lấy ống tay áo ngay trong tầm với.
Cả người Mục Như Quy cứng đờ, làm bộ không để ý đến ngón tay tái nhợt trên ống tay áo, thấp giọng đáp: "Em đã vì nó, quỳ gối trước điện Kim Loan."
Em còn vì nó, tự nguyện bẻ gãy đôi cánh của mình, cả đời bị vây nhốt trong tường cung.
Những lời này, Mục Như Quy không đành lòng nói ra, cũng không muốn nói.
Hạ Triều Sinh nhất thời nghẹn lời.
Trong mắt người ngoài, cậu quả thật thà chết cũng không muốn gả cho Mục Như Quy.
Cho nên, câu trả lời hôm nay của Mục Như Quy cũng chẳng sai chút nào.
"Nhưng nếu ta nói... ta hối hận thì sao?" Hạ Triều Sinh cúi đầu, áo choàng đỏ thẫm tung bay trong gió, cuồn cuộn như sóng vỗ.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Mục Như Quy, bèn dùng ngón tay níu lấy góc tay áo màu đen kia, nhẹ nhàng nắm chặt.
Editor có lời muốn nói:
(*) Án kỷ (hoặc kỷ án - 几案): Mọi người thường gọi "án" và "kỷ" chung với nhau vì khó có thể phân biệt rõ ràng giữa hai từ này về mặt hình thức và cách sử dụng. "Kỷ" là loại bàn nhỏ hoặc ghế tựa, còn "án" là loại bàn dài thường dùng để đọc sách, viết chữ, ăn uống. Ngoại hình của án kỷ được lấy cảm hứng từ loại bàn tiếp khách (燕几) thời nhà Đường, đặc điểm là có thể chia hoặc ghép tùy ý theo số lượng khách. (Theo Baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro