Chương 20
Trái tim của Mục Như Quy cũng theo đó run rẩy, chao đảo không yên.
Hạ Triều Sinh nói thật cũng được, nói dối cũng thế, giờ phút này, Mục Như Quy tình nguyện tin lời cậu nói đều là thật.
Ánh đèn dầu lay lắt, trong vô thức, bọn họ đã lệch khỏi tuyến đường của đoàn xe, lạc đến khu đất trống nơi cung nhân dựng trướng nghỉ ngơi.
Hạ Triều Sinh bất an ngẩng đầu, nương theo ánh sáng của đèn lồng, lén lút quan sát sắc mặt của Mục Như Quy.
Cậu sợ Mục Như Quy không tin, càng sợ Mục Như Quy cảm thấy cậu có mưu đồ khác.
Đáng tiếc, ánh lửa chỉ chiếu sáng đôi môi mỏng đang mím lại cùng chiếc cằm căng chặt của Mục Như Quy.
Trái tim của Hạ Triều Sinh bỗng loạn nhịp không rõ lý do, vội vàng giải thích: "Cửu thúc..."
"Ta tin em." Mục Như Quy chần chờ khom lưng, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá rụng không biết đã đáp xuống vai cậu từ lúc nào.
"Dù em nói gì, ta đều tin."
Hốc mắt Hạ Triều Sinh nóng lên, lấy hết can đảm nắm lấy tay của Mục Như Quy.
Bàn tay chằng chịt vết sẹo từng bị coi là đáng sợ, sau khi cậu chết chẳng thể chạm vào, giờ đây cuối cùng cũng giữ được.
Mục Như Quy sửng sốt, sau đó muốn rút tay lại, nhưng Hạ Triều Sinh nắm rất chặt, năm ngón tay dường như sợ lạnh mà liều mạng rúc vào trong lòng bàn tay hắn.
Mười ngón tay giằng co trong thoáng chốc, cuối cùng kết thúc bằng chiến thắng của Hạ Triều Sinh.
Mục Như Quy nhẹ nhàng nắm lấy năm ngón tay lạnh như băng của cậu, nghiêm trang nói: "Em và ta chưa thành thân, hành động này..."
Hành động này đường đột quá rồi.
Theo như suy nghĩ của Mục Như Quy, nếu Hạ Triều Sinh nguyện ý chấp nhận chuyện tứ hôn, vậy hiện tại bọn họ không nên gặp nhau.
Đây là tập tục của Đại Lương, nam nữ trước khi thành hôn một tháng cần phải tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, không được gặp nhau.
Nhưng Hạ Triều Sinh không phải nữ tử, còn là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, cho dù thực sự có tập tục như vậy, cũng không ràng buộc được cậu.
Hạ Triều Sinh bị sự rối rắm của Mục Như Quy làm cho nín khóc, mỉm cười.
Đúng thế, sao Cửu thúc lại nghi ngờ cậu chứ?
Kiếp trước, dù cậu đã trở thành phế hậu của Mục Như Kỳ, Cửu thúc vẫn làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, tự mình an táng cậu vào hoàng lăng của chính hắn.
Kiếp này... Đương nhiên cũng sẽ không nghi ngờ cậu.
"Trời lạnh quá." Gánh nặng trong lòng Hạ Triều Sinh biến mất, ý cười lần nữa hiện lên trên mặt, "Cửu thúc nắm tay ta, ta sẽ không sợ lạnh nữa."
So với Hạ Triều Sinh bình thản, Mục Như Quy căng thẳng hơn nhiều.
Cửu Vương gia của Đại Lương chinh chiến sa trường bao nhiêu năm, thấy trăm vạn quân địch cũng chẳng thèm nhướng mi, vậy mà giờ lúc thì lo vết sẹo trên tay sẽ làm đau mu bàn tay non mịn của Hạ Triều Sinh, lúc lại sợ nắm không chặt, Hạ Triều Sinh sẽ thật sự thấy lạnh, năm ngón tay siết chặt, đi cả một đường vẫn chưa đổ một giọt mồ hôi nào, cuối cùng lại bởi vì căng thẳng mà trán rịn mồ hôi.
Hạ Triều Sinh không chú ý đến sự khác thường của Mục Như Quy, cậu cúi đầu do dự một lúc lâu, rốt cuộc lên tiếng: "Cửu thúc, ta cũng không biết nên giải thích thế nào, nhưng ta thật sự không định gả vào Đông Cung."
Chuyện sống lại quá đỗi li kì, Đại Lương lại kỵ nhất những chuyện liên quan đến quỷ thần, Hạ Triều Sinh không dám nói hết chân tướng, chỉ đành chọn cách vòng vo: "Cửu thúc, sau này... sau này ta nhất định sẽ nói với người."
Cậu nói xong, thấy Mục Như Quy lộ ra nét mặt khó hiểu, vội vàng nói thêm: "Ta không lừa người đâu!"
Một làn gió nhẹ thổi qua, Hạ Triều Sinh căng thẳng đến mức hắt xì một cái.
Mục Như Quy lấy lại tinh thần, lạnh mặt xoay người, kéo cậu đi về.
"Cửu thúc?" Hạ Triều Sinh xoa bóp ngón tay của Mục Như Quy, hỏi thử, "Người tin ta không?"
Âm thanh của Mục Như Quy vang lên trong gió: "Tin."
Cậu vẫn không yên tâm, lẩm bẩm lầm bầm: "Nếu tin ta, vậy đừng nhắc tới Thái tử nữa."
Cậu vẫn mang thù đó.
Ánh mắt của Mục Như Quy khẽ run rẩy khi nghe đến hai chữ "Thái tử", chờ nghe Hạ Triều Sinh nói hết, dần dần nắm chặt năm ngón tay trong lòng bàn tay, trái tim tựa như nứt ra một lỗ sâu, từng đợt sóng nóng bỏng không ngừng trào ra.
Mục Như Quy chẳng hề cảm thấy vui sướng, thậm chí còn cảm thấy như đang bị giày vò trong nỗi thống khổ.
Bởi vì Hạ Triều Sinh không biết những lời này có ý nghĩa như thế nào.
Cậu sẽ không thể ngờ, nam nhân đang nắm tay mình trong lòng đang nhốt một con mãnh thú.
Chỉ cần Hạ Triều Sinh hơi lộ ra chút thiện ý, mãnh thú sẽ lập tức phá lồng xông ra.
Trong bụng nó toàn là những ý nghĩ u ám mà Mục Như Quy không dám nói ra, thậm chí chẳng dám nghĩ nhiều —— hắn muốn nhốt Hạ Triều Sinh vào Vương phủ, khóa chặt bên mình.
Mục Như Quy muốn trong mắt cậu chỉ có mỗi mình hắn.
Mục Như Quy cúi đầu, ánh mắt dán vào khóe môi hơi cong lên của Hạ Triều Sinh, tự giễu nghĩ: Không biết cũng tốt, nếu Triều Sinh biết, nhất định sẽ hối hận những lời đã nói hôm nay.
Mục Như Quy thậm chí còn cảm thấy Hạ Triều Sinh chắc chắn sẽ hối hận.
Không phải hắn không tin Hạ Triều Sinh, chỉ là... Cách đây không lâu, tiểu Hầu gia còn thà chết cũng không chịu tiếp nhận thánh chỉ, làm gì có chuyện sẽ cam tâm tình nguyện gả vào Vương phủ chứ?
Có lẽ, Hạ Triều Sinh chỉ muốn cãi nhau một trận với Thái tử thôi.
Có lẽ, Hạ Triều Sinh cũng biết ca cơ đang mang thai kia.
Có lẽ...
Có lẽ, Hạ Triều Sinh sẽ coi hắn thành kẻ thay thế cho Thái tử.
Ai bảo hắn là Cửu thúc của Mục Như Kỳ, diện mạo có chút tương tự chứ?
"Được, không nhắc nữa." Mục Như Quy đè nỗi lòng tràn ngập chua xót xuống, âm thầm chèn thêm một câu trong lòng, "Cầu mà không được."
Hai người vốn chưa từng nói rõ bất kỳ chuyện gì, lúc quay về tự nhiên cũng chẳng nói gì thêm.
Bản thân Mục Như Quy ít nói, Hạ Triều Sinh không mở miệng, hắn cũng yên lặng đi về phía trước, thỉnh thoảng giơ tay gạt những nhánh cây và tảng đá lởm chởm chắn đường hang núi sang một bên.
Còn Hạ Triều Sinh thì vẫn chưa quen với cảm giác được Mục Như Quy dắt tay, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan vào nhau của hai người, hốc mắt càng ngày càng nóng.
Người khác chỉ thấy cậu bỗng nhiên mắc bệnh nặng, rồi đột ngột thay đổi tính tình, chỉ có chính cậu biết, cậu đã mệt mỏi trên thế gian này hết ba mươi năm.
Trong ba mươi năm thống khổ và bất lực kia, cậu ngày ngày đêm đêm đối mặt với Mục Như Quy, vậy mà đến tư cách chạm vào Cửu thúc cũng không có.
Dù là người hay quỷ đều có thứ mình khao khát.
Khoảng cách giữa họ lại là khoảng cách xa xôi nhất thế gian.
Xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay chậm rãi len vào hàng trăm mạch máu, chảy về phía tứ chi, cuối cùng ngay cả trái tim cũng được lấp đầy, Hạ Triều Sinh khẽ hít mũi, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Cửu thúc?"
"Ừ."
"Cửu thúc, viên dạ minh châu kia..." Cậu vừa mới nói ra, năm ngón tay đã bị nắm chặt đến mức đau đớn.
Hạ Triều Sinh "a" một tiếng, ngay khi Mục Như Quy hoảng sợ buông tay, đã chủ động nắm lại: "Sao người không muốn trả lại cho ta?"
Dưới ánh sáng dịu nhẹ, hai gò má trắng nõn của thiếu niên dần ửng hồng.
Mục Như Quy không dám nhìn thẳng vào mắt của Hạ Triều Sinh, nghiêng đầu nhìn núi non trùng điệp ở phía xa xăm dần biến mất trong ánh trăng, trầm mặc không nói một lời.
Hạ Triều Sinh bất mãn bước lên phía trước một bước, nhón chân, chóp mũi gần như chạm vào gáy của Mục Như Quy, một hai phải có được đáp án.
Trong chớp mắt, cậu thoáng thấy yết hầu của Mục Như Quy khẽ lăn một cái, nhất thời vô cùng vui vẻ, buông lời trêu ghẹo: "Có báu vật nào mà Cửu thúc chưa từng thấy qua, sao lại luyến tiếc một viên dạ minh châu tầm thường chứ?"
"Không." Mục Như Quy hạ đèn lồng xuống, không cho ánh đèn dầu chiếu sáng lỗ tai phớt hồng của mình, rầu rĩ giải thích, "Đó là... em đưa cho ta."
Ý cười khẽ khựng lại bên khóe môi của Hạ Triều Sinh, tuy cậu đã sớm đoán ra lý do, nhưng khi nghe Mục Như Quy chính miệng thừa nhận, giọng nói khàn khàn chui thẳng vào tai, trái tim vẫn không kìm được mà lỡ một nhịp.
Rặng mây đỏ trên mặt Hạ Triều Sinh dần lan đến cổ, sau đó cả người cũng nóng lên.
"Ta... Sau này ta..." Mồm miệng nhanh nhẹn của cậu bỗng mất đi tác dụng, hận không thể vùi đầu vào ngực, lắp bắp, "Sau này... Sau này sẽ đưa cho người cái khác."
Mục Như Quy nghe vậy, không nhịn được chạm vào ống tay áo —— hắn đã giấu dạ minh châu vào trong túi thơm mang theo bên mình, lúc nào cũng đem theo bên người.
Sau này đưa thì là chuyện của sau này.
Viên dạ minh châu này... Ý nghĩa không giống thế.
Gió trong núi lạnh lẽo, các cung nhân ở nơi xa đã dựng xong lều trại, Hạ Hoa đứng ở phía xa lòng nóng như lửa đốt.
Từ góc độ của nàng, chỉ có thể thấy tiểu Hầu gia và Vương gia vai kề vai đi cùng nhau, nhưng lại không thấy rõ bọn họ nắm tay nhau.
Suy nghĩ trong đầu Hạ Hoa rối như tơ vò, một mặt nghĩ tiểu Hầu gia gả vào Vương phủ sẽ có lợi cho phủ Hầu, mặt khác lại không nhịn được mà lo lắng liệu Vương gia có thể đối xử tử tế với tiểu Hầu gia không.
Trước đó, ở trong xe ngựa, nàng đã lấy hết can đảm liếc nhìn Mục Như Quy mấy lần, sợ tiểu Hầu gia gả cho một tên xấu xí quái đản. Cũng may, tuy nàng không thấy rõ diện mạo của Mục Như Quy, nhưng vẫn mơ hồ thấy được một bóng dáng khôi ngô tuấn tú.
Hạ Hoa yên tâm được một lát, lại hít hà một hơi.
Nàng nhớ tới bàn tay chằng chịt vết sẹo của Mục Như Quy.
Đó chính là sát thần của Đại Lương.
Tiểu Hầu gia... Tiểu Hầu gia lại có tính tình thà gãy chứ không chịu cong, lỡ như xảy ra tranh chấp...
Tục ngữ nói rất đúng, sợ cái gì, cái đó đến.
Hạ Hoa vừa mới nảy sinh ý nghĩ trong lòng, nơi xa đã bất ngờ bùng lên ánh lửa. Đèn lồng trong tay Mục Như Quy không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, ngọn nến lật nghiêng, ngọn lửa nháy mắt nuốt chửng chiếc đèn lồng giấy, cũng bén lên cành khô lá úa trong khe núi.
Gió cuốn theo mầm lửa, chiếu sáng lên bóng dáng Hạ Triều Sinh đang cuộn tròn trên mặt đất.
Cậu được Mục Như Quy ôm vào lòng, che mắt cá chân lại, sắc mặt trắng xanh.
Trong đầu Hạ Hoa "ong" lên một tiếng, loạn thành một nồi cháo.
"Tiểu Hầu gia!"
"Vương gia!"
Ánh lửa ngút trời, Hạ Hoa và Hồng Ngũ đồng loạt chạy tới.
Căn bản không chú ý tới bọn cung nhân cũng đang nhốn nháo nhìn sang.
Ám tuyến do Thái tử và Lương Vương xếp vào đoàn xe đồng loạt buông việc vặt trong tay, lặng yên không một tiếng động hòa vào bóng đêm, đến gần Hạ Triều Sinh.
Chỉ nghe thị nữ đỡ Hạ Triều Sinh khóc lóc oán giận: "Tiểu Hầu gia, sao ngài lại tự làm mình bị thương chứ?"
"Không phải, ta..."
"Nô tỳ quay về, biết ăn nói thế nào với phu nhân đây?" Hạ Hoa bị dọa cho hồn vía lên mây. Phải biết rằng, lúc nàng vừa mới chạy đến, áo choàng của Hạ Triều Sinh đã vướng vào đám lửa, gió vừa thổi qua, ngọn lửa đã trực tiếp bùng lên!
Nàng càng nghĩ càng sợ: "Nếu để phu nhân biết, ngài bị Cửu Vương gia làm bị thương chân..."
"Hạ Hoa..." Hạ Triều Sinh hữu khí vô lực ho khan, "Ngươi nghe ta giải thích."
"Nô tỳ thấp cổ bé họng, không xin tiểu Hầu gia nghe lời khuyên ngăn của nô tỳ." Hạ Hoa chỉ tin vào hai mắt mình, "Chỉ xin tiểu Hầu gia yêu quý bản thân mình, sao ngài cứ mãi không chịu nghe vậy?"
Hạ Triều Sinh thở dài, mím môi, lặng lẽ quay đầu đi.
Lửa đã bị Hồng Ngũ dập tắt gần như hoàn toàn, tàn lửa theo gió bay lên, tựa như đom đóm trong đêm hè.
Mục Như Quy cũng đang nhìn cậu, ánh mắt sáng quắc.
Gương mặt Hạ Triều Sinh đỏ lên, thu lại tầm mắt, vùi đầu vào cổ áo, thành thật đi theo Hạ Hoa về lều trại đã được dựng xong.
Giây lát sau, trên bầu trời đêm xuất hiện hai chú chim bồ câu đưa thư.
Một con bay về phía Mục Như Kỳ đang ôm mỹ nhân, sống mơ mơ màng màng, một con bay về phía Lương Vương đang bị Trấn Quốc Hầu làm phiền đến mức hoa mắt chóng mặt, bữa tối cũng chưa ăn được mấy miếng.
Trên thư cũng chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngắn ngủi: Tiểu Hầu gia và Cửu Vương gia khắc khẩu trước mặt mọi người, kế ly gián đã thành, bệ hạ/Thái tử điện hạ có thể an tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro