Chương 23
"Hạ Hoa, nhặt hết mấy mũi tên lại đây." Hạ Triều Sinh nhét lò sưởi tay vào trong tay thị nữ, xách vạt áo, bước nhanh tới cạnh Mục Như Quy, "Ta đến chỗ Cửu... Cửu Vương gia nói lời cảm tạ."
Hạ Hoa chưa kịp cản lại, cậu đã hóa thành một đóa sen hồng nở rộ trên cánh đồng tuyết trắng, rời đi trong gió tuyết mịt mù.
"Cửu thúc...... Cửu thúc!"
Mục Như Quy kinh ngạc quay đầu lại, đến khi thấy rõ bóng dáng đang chạy tới chỗ mình, đôi mắt chợt sáng lên.
Hắn cho rằng Hạ Triều Sinh sẽ trách hắn xen vào chuyện người khác.
Ngôn Dụ Phong là tâm phúc của Thái tử, ám tuyến Bạch Lục do Mục Như Quy xếp vào Đông Cung từng nói, lúc Hạ Triều Sinh ở Thái Học thường tiếp xúc với mấy người đó.
Nếu đã có tiếp xúc, vậy cũng coi như quen biết.
Bị người khác xen vào, nhất định sẽ tức giận nhỉ?
Mục Như Quy cũng biết mình làm vậy sẽ khiến người ta cảm thấy phiền, nhưng rõ ràng lời nói và cử chỉ của Ngôn Dụ Phong đều tràn ngập khinh miệt, Hạ Triều Sinh có thể nhịn, nhưng hắn không nhịn được.
Thế nên, mũi tên màu đen mang theo tiếng gió gào thét, cắm xuống dưới chân Ngôn Dụ Phong.
Nếu không phải Hạ Triều Sinh cũng ở đó, Mục Như Quy không ngại biến Ngôn Dụ Phong thành "con mồi" đầu tiên của mình trong khu vực săn bắn.
"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh rốt cuộc cũng chạy tới trước mặt Mục Như Quy, gò má ửng đỏ nhàn nhạt, "Cửu thúc, người..."
Cậu còn chưa dứt lời, đã khom lưng ho khan.
Mục Như Quy lập tức ném trường cung trong tay đi, đỡ lấy Hạ Triều Sinh, nôn nóng hỏi: "Khó chịu sao?"
Hạ Triều Sinh cười lắc đầu: "Cửu thúc, mũi tên của người..."
"Em không vui?" Nét mặt Mục Như Quy cứng lại, cụp mắt xuống, thu lại cái tay đang đỡ cánh tay cậu, nhàn nhạt nói, "Sau này sẽ không như vậy nữa."
"Sao lại không vui?"
"Không vui vì ta nhúng tay vào..."
"Ta quả thật không vui." Mắt thấy nét mặt Mục Như Quy dần lạnh băng, xoay người muốn đi, Hạ Triều Sinh vội vàng giải thích, "Nhưng ta không vui là vì Ngôn Dụ Phong, có liên quan gì đến Cửu thúc đâu?"
Cậu hạ thấp giọng nói chọc người ta ngứa ngáy, cười tủm tỉm nắm lấy ống tay áo của Cửu thúc: "Cửu thúc đuổi hắn đi, ta thật sự rất vui."
Nét mặt Mục Như Quy khẽ dao động.
Hạ Triều Sinh thở dài, khom lưng đấm nhẹ lên chân, nhỏ giọng thì thầm: "Nhưng mà, Ngôn công tử nói một câu rất đúng... Hiện tại ta quả thật vai không thể khiêng, tay không thể xách, so với nữ nhân cũng không bằng."
"Không phải." Mục Như Quy bỗng nhiên phản bác một cách cứng rắn.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu: "Hả?"
Chỉ thấy Mục Như Quy chăm chú nhìn vào cậu, con ngươi đen nhánh tựa như đại dương mênh mông, sóng ngầm cuồn cuộn.
"Em như vậy... rất tốt." Mục Như Quy nghiêm túc nói, "Tốt lắm."
Hạ Triều Sinh phụt cười thành tiếng, trêu chọc: "Ý Cửu thúc là, trước đây ta không tốt?"
"Không..." Mục Như Quy lập tức nôn nóng.
Cậu xoa chân xong, thấy đôi môi của Cửu thúc mím lại, mày nhíu chặt, ngay cả vết sẹo dữ tợn nơi khóe mắt cũng nhăn theo, không nhịn được cong môi: "Giỡn thôi mà, Cửu thúc đừng tin thật."
Mục Như Quy như trút được gánh nặng, đỡ cánh tay cậu lần nữa, nhẹ giọng nói: "Ta đỡ em quay về."
Hạ Triều Sinh bị trật mắt cá chân, tuy đã được thoa thuốc tốt nên hồi phục khá nhanh, nhưng vẫn không thể đi lại nhiều.
Cậu cười tủm tỉm nắm lấy tay Cửu thúc, dựa sát vào: "Được."
Thu Thiền thấy Hạ Triều Sinh được Cửu Vương gia đưa về trướng nghỉ ngơi, phản ứng lớn hơn bất kỳ kẻ nào.
Nàng không giống Hạ Hoa đã biết cậu cam tâm tình nguyện gả vào Vương phủ, tưởng cậu vẫn cứ luôn canh cánh Thái tử mãi không quên, giờ xoa đôi mắt, cố gắng nhịn lắm mới không thốt ra tiếng trước mặt mọi người.
Thu Thiền nhìn theo Hạ Triều Sinh đi vào trướng, lập tức giữ chặt Hạ Hoa: "Đây là... Sao lại thế này?"
"Quyết định của tiểu Hầu gia, trong lòng ngươi hiểu rõ là được." Hạ Hoa lắc đầu, "Hôn sự của chủ tử không phải chuyện nô tỳ như chúng ta có thể xen vào."
Ý nói, Hạ Triều Sinh đã hạ quyết tâm tiếp nhận chuyện tứ hôn.
Thu Thiền sửng sốt hồi lâu, lẩm bẩm tự nhủ thầm: "Cũng tốt, chỉ cần tiểu Hầu gia không lấy mạng ra để kháng chỉ, gả vào Đông Cung hay gả vào phủ Vương cũng có khác gì nhau đâu?"
Cùng lúc đó, Ngôn Dụ Phong được cung nhân đỡ vào trướng của Mục Như Kỳ.
"Thái tử điện hạ!" Trên đùi nó có vết thương, không quỳ được, dứt khoát nhào thẳng xuống đất, đau đớn kêu lên, "Thái tử điện hạ, ngài phải làm chủ cho ta!"
Mục Như Kỳ đẩy mỹ nhân trong lòng ra, buồn cười đánh giá Ngôn Dụ Phong: "Đây là làm sao vậy, ai dám chọc vào đệ đệ ruột của thống lĩnh Kim Ngô Vệ?"
"Thái tử điện hạ, chính là... chính là Hạ Triều Sinh của phủ Trấn Quốc Hầu!" Ngôn Dụ Phong biết Thái tử chỉ âm thầm xem Hạ Triều Sinh như đồ chơi, không chút nghĩ ngợi, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện mình bị mũi tên bắn trúng.
Ngôn Dụ Phong một bên oán giận, một bên đắc chí.
Trước đây, mặc kệ nó đã làm sai chuyện gì, đều sẽ đẩy hết lên đầu Hạ Triều Sinh. Thái tử điện hạ cũng sẽ không truy cứu, thậm chí còn đứng trước mặt tất cả thân tín, ép hỏi Hạ Triều Sinh: "Ngươi đã biết tội chưa?"
Những lúc đó, Hạ Triều Sinh sẽ ở trước mắt bao người, quỳ gối trước mặt Thái tử điện hạ, lưng thẳng tắp, im lặng đầy quật cường.
Thái tử cũng đã quen, chỉ xua tay: "Đi lãnh phạt đi."
Hạ Triều Sinh sau đó sẽ biến mất ba bốn ngày, rồi xuất hiện ở Thái Học lại lần nữa, đi theo bên cạnh Mục Như Kỳ, tựa như tất cả những ấm ức, không thoải mái trước đó đều chưa từng phát sinh.
Ngôn Dụ Phong chắc chắn, hôm nay cũng sẽ như thế.
Thái tử điện hạ nghe nó nói xong, nhất định sẽ truyền Hạ Triều Sinh vào trướng, tìm lại mặt mũi cho nó.
Hạ Triều Sinh tính là cái gì chứ?
Nếu không phải lớn lên có vài phần giống với người nọ...
"Ngươi nói Triều Sinh bắn tên vào người ngươi?" Ảo tưởng của Ngôn Dụ Phong bị tiếng cười của Mục Như Kỳ cắt ngang, "Dụ Phong, ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi... Trong người em ấy bệnh nặng, đi đường cũng ho, sao có thể kéo cung được?"
Mặt Ngôn Dụ Phong đỏ lên, biện giải cho mình: "Nhưng hắn là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, từ nhỏ tập võ..."
"Trước mặt cô mà ngươi còn nói dối sao?" Mục Như Kỳ bỗng nhiên vỗ mạnh xuống trường án, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, "Nếu em ấy thật sự bắn tên về phía ngươi, sao lại không có ai bẩm báo cho bệ hạ?"
"Gây rối đến trước mặt bệ hạ thì sao chứ?" Ngôn Dụ Phong không phục, tiếp tục ồn ào.
Mục Như Kỳ yên lặng nhìn nó một lát, bỗng bật cười: "Cũng được, vậy ngươi đem hết những lời đã nói với ta, lặp lại một lần nữa trước mặt phụ hoàng, xem phụ hoàng sẽ kiêng kỵ Trấn Quốc Hầu Hạ Vinh Sơn, hay là kiêng kỵ huynh trưởng thống lĩnh Kim Ngô Vệ chưa bao giờ rời khỏi Thượng Kinh của ngươi."
Cả người Ngôn Dụ Phong chợt lạnh run: "Điện hạ..."
"Suy nghĩ kỹ chưa?" Mục Như Kỳ lần nữa ôm mỹ nhân nũng nịu vào lòng, cúi đầu hôn một cái, "Suy nghĩ kỹ rồi thì đừng kiếm chuyện trước mặt Hạ Triều Sinh nữa."
"...Cô nhất định phải giành được sự ủng hộ từ phủ Trấn Quốc Hầu, cho nên Hạ Triều Sinh bắt buộc phải gả vào Đông Cung."
Ngôn Dụ Phong được cung nhân đỡ, gian nan bò dậy từ trên mặt đất: "Nhưng bệ hạ đã hạ thánh chỉ, ít ngày nữa hắn phải gả vào phủ Vương, trở thành Vương phi của Cửu Vương gia."
"Cô nói ngươi hồ đồ, ngươi quả thật là không biết động não." Mục Như Kỳ duỗi tay chỉ vào trướng của mình, "Việc em ấy ở giữa trướng của cô và Cửu hoàng thúc... là ý của cô."
"...Có cô ở bên, Hạ Triều Sinh nhất định sẽ chướng mắt Cửu hoàng thúc, chờ đến ngày bọn họ đại hôn, cô chỉ cần tùy tiện phái một kiệu hoa đi, em ấy chắc chắn sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt, bước lên kiệu hoa."
Sao Ngôn Dụ Phong không hiểu hàm ý trong lời nói của Thái tử? Trong mắt lóe sáng, khập khiễng bước đến bên cạnh Mục Như Kỳ, không ngừng nịnh bợ: "Thái tử điện hạ đúng là cao minh, không chỉ đùa bỡn Hạ Triều Sinh trong lòng bàn tay, mà còn có thể hung hăng giẫm lên mặt mũi của Cửu Vương gia."
Mục Như Kỳ thản nhiên cười nhạt một tiếng, cho Ngôn Dụ Phong lui xuống.
Thái giám vẫn luôn không lên tiếng lúc này mới mở miệng: "Thái tử điện hạ, có cần tra ai làm bị thương chân của Ngôn công tử không ạ?"
"Tra làm gì?"
"Này..."
"Hạ Triều Sinh là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, bên người có mấy tôi tớ biết bắn cung cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, ngươi theo ta ngần ấy năm, lẽ nào không hiểu tính tình của Hạ Triều Sinh sao?"
Thái giám trầm mặc một lát, che miệng bật cười đầy quái dị: "Cũng đúng, tiểu Hầu gia chỉ có ở trước mặt điện hạ mới dễ nói chuyện một chút."
Lời này nói trúng tim đen Mục Như Kỳ.
"Ai bảo em ấy không phải ta không gả chứ?" Thái tử Đại Lương vô cùng đắc ý trêu đùa mỹ nhân trong lòng, "Cứ chờ xem, tới ngày đại hôn, ta muốn cho Mục Như Quy mất hết thể diện..."
Những lời còn lại đều bị tiếng cười uyển chuyển của mỹ nhân che khuất.
Editor có lời muốn nói:
Khúc Thái tử hỏi tội em hồ ly trước mặt bao người, mình để xưng hô với ẻm là "ngươi" vì nó chỉ coi ẻm là đồ chơi thôi chứ không thật lòng, không phải lỗi edit bị sót nha, sau này xưng "ta-em" vì trong truyện nói nó rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro