Chương 27.2
Hạ Vinh Sơn cùng phu nhân đã chờ trong phòng từ sớm.
Bùi phu nhân lúc trước đã đi gặp Hạ Triều Sinh một lúc, giờ phút này tâm trạng khá bình ổn. Trái lại là Trấn Quốc Hầu Hạ Vinh Sơn, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, không dám vào phòng nhi tử, giờ đây giống như kiến bò trên chảo nóng, chắp tay sau lưng, không ngừng đi qua đi lại trong phòng.
"Trước khi Sinh Nhi ra phủ thì không thể ăn cái này được." Bùi phu nhân tức giận bẻ một khối bánh ngọt, nhét vào miệng.
Hạ Vinh Sơn thản nhiên: "Ta cho nó ăn, ai dám ngăn cản?"
Bùi phu nhân đương nhiên sẽ không cản, Hạ Triều Sinh là đứa con yêu dấu của bà, bà thương cậu hơn ai hết, đừng nói là điểm tâm, cho dù cậu muốn ăn sơn hào hải vị, Bùi phu nhân cũng có thể giữ Vương gia ở lại phủ Hầu, cùng Hạ Triều Sinh ăn sơn hào hải vị.
Bà nói chuyện, cũng chỉ là muốn cho phu quân bình tĩnh chút thôi.
Ai ngờ, Hạ Vinh Sơn nghe vậy, trái lại càng lo lắng hơn: "Cơ thể Sinh Nhi không tốt, ngồi kiệu hoa suốt một đoạn đường đến Vương phủ, khung xương chắc cũng bị tổn thương, nếu không, cho nó ngồi xe ngựa đi!"
"Loạn rồi!" Bùi phu nhân trừng đôi mắt hạnh, kéo Hạ Vinh Sơn đến bên cạnh, "Sinh Nhi đại hôn, sao có thể ngồi xe ngựa đến Vương phủ? Ông muốn khiến Sinh Nhi của ta trở thành trò cười của toàn bộ Thượng Kinh à?"
Bà nói xong, tức giận lầm bầm: "Ta đã sớm phái người đi chuẩn bị lò sưởi và thảm lông rồi! Chờ đến lúc ông nhớ ra mấy chuyện này, Sinh Nhi của ta chắc đã bị đông lạnh rồi!"
Hạ Vinh Sơn nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, tiến đến bên cạnh Bùi phu nhân, thở dài một hơi: "Vẫn là phu nhân suy xét chu toàn."
Bùi phu nhân cười lạnh không đáp lại, nghe ngoài phòng truyền đến tiếng thông báo của hạ nhân, nói Hạ Triều Sinh tới, nhất thời giật mình một cái, không rảnh quan tâm đến việc cãi nhau với Hạ Vinh Sơn, hai người nắm tay nhau đi đến trước cửa, đón nhi tử mặc áo cưới.
Áo cưới đỏ thẫm, rực rỡ như lửa.
Hạ Triều Sinh thường mặc màu đỏ, Bùi phu nhân còn tưởng rằng mình nhìn thấy nhi tử mặc áo cưới có thể nhịn không khóc, nào ngờ khi Hạ Triều Sinh theo phu nhân nhiều phúc khí vào nhà, nước mắt của bà vẫn không nhịn được rơi xuống.
Đẹp, thật sự rất đẹp.
Sinh Nhi của bà xinh đẹp tuyệt trần, ở Thượng Kinh chẳng ai sánh bằng.
Khác với Bùi phu nhân, Hạ Vinh Sơn nhìn chiếc áo cưới lấp lánh ánh sáng, tơ lụa mềm mại như mây, chim phượng và mẫu đơn thêu bên trên tinh xảo, tuyệt đẹp, mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Tuy ông không hiểu về thêu thùa, nhưng thường xuyên ra vào hoàng cung, cũng từng thấy qua cẩm y mà phi tần ở hậu cung Lương Vương mặc.
Không có bộ nào sánh bằng y phục do Mục Như Quy đưa đến.
Trước đó, Hạ Vinh Sơn đã nghĩ kỹ rồi, nếu áo cưới Mục Như Quy đưa tới làm qua loa, ông tuyệt đối sẽ không đội mũ phượng lên cho Sinh Nhi.
Đây là nhi tử duy nhất của Hạ Vinh Sơn ông, cho dù gả vào hoàng gia, cũng không thể chịu bất kỳ ấm ức nào.
Nếu chịu ấm ức, cùng lắm thì cá chết lưới rách.
Trong mắt Hạ Vinh Sơn hiện lên một tia tàn nhẫn, ý nghĩ "trung quân" trong lòng dần dao động.
"Cha, nương."
Hạ Triều Sinh quỳ xuống, hành đại lễ, lúc ngẩng đầu lên, trước mắt đã bị bao phủ trong một màng sương mù mênh mông.
Phu nhân nhiều phúc thấy thế, vội nhét khăn voan vào tay Trấn Quốc Hầu, vội vàng nói: "Ngày đại hỉ, không thể khiến tiểu Hầu gia khóc được!"
Hạ Vinh Sơn bừng tỉnh, vội vã cầm khăn voan, khi muốn phủ lên đầu cậu thì mới nhớ ra còn chưa đội mũ cho cậu, lại luống cuống tay chân cầm kim quan, run rẩy đội lên đầu Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt cha cậu, ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua khóe mắt, bên tai văng vẳng tiếng thì thầm của Hạ Vinh Sơn.
"Cũng không thể nghiêm khắc quá, hôm nay là ngày đại hỉ của con ta..."
Mũi cậu lập tức chua xót, nức nở nói: "Cha..."
"Sinh Nhi." Hạ Vinh Sơn cuối cùng cũng đội xong chiếc kim quan phức tạp, không quan tâm vị phu nhân nhiều phúc đang thúc giục bên cạnh, nắm lấy cổ tay cậu, "Nếu Vương gia đối xử với con không tốt, cứ về phủ Hầu, cha và nương đều ở đây, con không cần phải sợ bất kỳ điều gì."
Hạ Triều Sinh rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt chảy ròng ròng.
Cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn cha và nương một cái, tấm khăn voan hồng cháy lúc này lại rơi xuống, che đi tầm mắt của cậu.
"Tiểu Hầu gia, nhanh lên đi ạ." Phu nhân nhiều phúc thúc giục.
Hạ Triều Sinh không thể không bước ra ngoài phòng.
Bùi phu nhân bỗng nhào tới: "Sinh Nhi!"
Bà nhét một miếng điểm tâm ấm áp vào lòng bàn tay Hạ Triều Sinh.
"Trên đường... Trên đường..." Bùi phu nhân khóc đến mức không nói nên lời.
Hạ Triều Sinh hiểu ý, cầm lấy điểm tâm, xoay người lại lần nữa, hướng về phía cha mẹ hành đại lễ, mang theo tiếng khóc nức nở, hô lớn: "Hài nhi đi đây."
"Tiểu Hầu gia à!" Phu nhân nhiều phúc thúc giục đến lần thứ ba, Hạ Triều Sinh mới chân chính bước ra khỏi phòng.
Cậu cố nén nước mắt, nắm chặt điểm tâm, không dám cũng không thể quay đầu lại, bước qua con đường đã đi vô số lần trong cả kiếp trước và kiếp này, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng pháo nổ ngoài phủ Hầu.
Giờ lành đã đến.
Phu nhân nhiều phúc nắm tay Hạ Triều Sinh bỗng khựng lại, ảo não nói: "Tiêu rồi, tiểu Hầu gia lên kiệu hoa cần phải có huynh trưởng cõng đi, các ngươi ai cõng?"
Bà hỏi những công tử được chọn ra trong tộc Thôi thị để góp đủ số lượng cho hôn sự của Hạ Triều Sinh.
Nhóm công tử cười khổ lắc đầu.
Không phải bọn họ không muốn cõng, mà là bọn họ không dám nhận là huynh trưởng của tiểu Hầu gia!
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Phu nhân nhiều phúc gấp đến mức cả người run lên, không ngừng nhìn về phía Hạ Hoa và Thu Thiền, gửi gắm hi vọng các nàng có thể nghĩ ra biện pháp.
Nhưng Hạ Hoa và Thu Thiền đều là những cô nương chưa xuất giá, ngay cả lễ nghi đại hôn còn chưa nhớ hết, làm sao hiểu được ý của phu nhân?
Mắt thấy Hạ Triều Sinh cách cửa lớn phủ Hầu càng ngày càng gần, mồ hôi lạnh trên người phu nhân cũng càng ngày càng nhiều.
"Cô mẫu?" Hạ Triều Sinh thấy được sự khác thường của phu nhân, nhỏ giọng hỏi, "Có gì không ổn sao?"
Phu nhân vội vàng nói quy tắc thành hôn cho cậu nghe: "Tiểu Hầu gia, là ta trước đó không suy xét chu toàn, không nghĩ đến chuyện... phải có người cõng ngài ra phủ Hầu!"
Thật ra cũng không phải do phu nhân nhiều phúc khí không suy xét chu toàn.
Nhà người bình thường kết hôn, có huynh trưởng thì đương nhiên không cần phải nói, nhất định sẽ do huynh trưởng cõng cô dâu ra phủ, còn nếu không có... cũng sẽ chọn sẵn một người thích hợp trong tộc để cõng cô dâu ra phủ.
Nhưng người xuất giá của phủ Trấn Quốc Hầu là nam, dưới gối Trấn Quốc Hầu cũng chỉ có một nhi tử này, nên mới có thể xảy ra tình cảnh không có người cõng như hiện giờ.
Hạ Triều Sinh còn tưởng là chuyện gì quan trọng, nghe vậy không để ý lắm: "Ta tự mình đi ra ngoài."
Phu nhân nhiều phúc là người đầu tiên không đồng ý: "Tiểu hầu gia, lúc ra phủ, chân ngài không thể chạm đất, đây là lễ nghi."
"Nhưng ta cũng không có huynh trưởng." Cậu bất đắc dĩ thở dài, "Chắc là, Vương gia cũng sẽ không để ý đâu?"
Cửu Vương gia có để ý hay không, phu nhân nhiều phúc quả thật không biết, nhưng bà sẽ nhanh chóng biết.
Bởi vì Mục Như Quy đã đứng trước cửa phủ Hầu, đôi tay chắp sau người, yên lặng nhìn chăm chú về hướng Hạ Triều Sinh sẽ đến, sau khi xác định cậu quả thật đang mặc áo cưới, chậm rãi bước đến, đồng tử lập tức co rụt lại.
Hóa ra Hạ Triều Sinh mặc áo cưới... đẹp đến thế.
Tiếng pháo càng vang, át đi tiếng cười đùa và những lời chúc mừng.
Bọn họ cách nhau một tấm khăn voan đỏ, ở phía xa xa đối diện nhau.
Hạ Triều Sinh không thấy rõ nét mặt của Mục Như Quy, chỉ có thể mơ hồ thoáng thấy Cửu thúc cũng mặc một thân hồng y như mình, cứ đứng tại chỗ mãi không nhúc nhích.
Hắn đang đợi cậu nhỉ?
Đôi mắt Hạ Triều Sinh lại ướt nhòe, đẩy tay phu nhân nhiều phúc khí ra, bước lên.
Phu nhân không phải lần đầu tiên tham gia hỉ yến, nhanh tay nhanh mắt kéo người về: "Tiểu Hầu gia, không hợp lễ nghi!"
Gương mặt giấu sau lớp khăn voan của cậu nháy mắt đỏ bừng, ấp úng nói: "Còn... Còn chưa được hả...?"
"Tới đây cõng đi!" Phu nhân nhiều phúc khí quả thật cố chấp, quay đầu, ánh mắt lướt qua đám con cháu trong tộc Thôi thị, khoảnh khắc chuẩn bị chọn một người lớn lên ngay thẳng qua cõng Hạ Triều Sinh, Mục Như Quy bỗng nhiên cử động.
Trên đời này còn có người bất chấp quy tắc hơn cả Hạ Triều Sinh.
Mục Như Quy không nói tiếng nào đến trước mặt Hạ Triều Sinh, vươn bàn tay chồng chất vết thương: "Ta cõng."
Phu nhân nhiều phúc khí thiếu chút nữa bị dọa cho ngất xỉu, vừa hô "Không được", vừa kéo bàn tay Hạ Triều Sinh đang đưa ra trở về: "Không may mắn!"
Phu nhân nhiều phúc khí sắp tức chết rồi: "Vương gia, tiểu Hầu gia còn chưa qua cửa, bây giờ ngài cõng hắn, không may mắn đâu!"
Trong lúc đang ồn ào nhốn nháo, Hạ Vinh Sơn vội vàng chạy tới.
Hóa ra là Bùi phu nhân trong phòng khóc sướt mướt sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ ra không có ai cõng Hạ Triều Sinh ra phủ, lập tức đá phu quân ra cửa.
"Ta cõng." Hạ Vinh Sơn đẩy Mục Như Quy ra, không nói hai lời, khom lưng cõng Hạ Triều Sinh lên.
Phu nhân nhiều phúc khí ngẩn người, cân nhắc giữa Vương gia và Hầu gia một lát, cuối cùng vẫn cảm thấy để Hầu gia cõng thì tốt hơn, lập tức chẳng còn rối rắm, lần nữa nở nụ cười, dẫn dắt đại gia bước ra ngoài phủ.
Mà Hạ Triều Sinh tựa đầu vào lưng cha mình, hít mũi lẩm bẩm: "Cha..."
"Sinh Nhi, cha cõng con ra phủ." Hạ Vinh Sơn nghe được thanh âm của cậu.
Hạ Triều Sinh khóc lóc gật đầu, trong khoảnh khắc khăn voan bị gió thổi bay lên, thoáng thấy tóc bạc bên thái dương của cha mình, lông mi khẽ run, dòng lệ lạnh băng lại lần nữa rơi xuống.
Trấn Quốc Hầu Hạ Vinh Sơn, chinh chiến sa trường mấy năm, nay cõng Hạ Triều Sinh ra phủ, bước chân lại loạng choạng như đang bước qua đầm lầy.
"Sinh Nhi, không phải sợ."
Tiếng pháo trúc rung trời vang lên, Hạ Triều Sinh nghe rõ lời hứa của cha mình.
"Cho dù Vương phủ, hay là bệ hạ... trong lòng cha, đều không quan trọng bằng con."
Cả người Hạ Triều Sinh chấn động: "Cha..."
Cậu còn chưa kịp nói lời nào, Hạ Vinh Sơn đã cõng cậu ngừng trước kiệu hoa.
Cách đó không xa, Hồng Ngũ và Hắc Thất đều bắt được một tên hầu cận của Thái tử, đạp họ dưới chân.
"Nói, các ngươi ở chỗ này làm gì?"
Người hầu cận của Thái tử thề sống chết không đáp.
Hồng Ngũ bất an vô cùng, giao người hầu dưới chân cho Hắc Thất, rồi chạy như bay đến trước cửa hông của phủ Hầu, quả nhiên nhìn thấy một chiếc kiệu nhỏ đơn sơ, nháy mắt thay đổi sắc mặt.
Mà tên người hầu chưa bị bắt lại đã về tới Đông Cung: "Điện hạ... Thái tử điện hạ!"
Mục Như Kỳ ung dung đứng trước án, trước mặt là một bức sơn thủy chỉ còn thiếu vài nét cuối cùng.
"Hoảng cái gì? Tiểu Hầu gia kháng hôn, phụ hoàng đương nhiên sẽ tức giận. Nhưng phụ hoàng có tức thì cũng là tức phủ Hầu, không phải Đông Cung."
"Không phải, điện hạ..."
"Vậy thì là Cửu hoàng thúc đuổi tới à?" Mục Như Kỳ nhàn nhạt cười, đề chữ lên bức sơn thủy, "Đuổi đến đây thì sao? Hạ Triều Sinh tự nguyện gả, cũng đâu phải ta ép em ấy lên kiệu hoa."
"Điện hạ..."
"Được rồi, chuyện bao lớn chứ?" Mục Như Kỳ không kiên nhẫn ngẩng đầu, "Cùng lắm thì, ngày mai ta tiến cung thỉnh tội với phụ hoàng là được, Cửu hoàng thúc còn có thể làm gì ta?"
Gã nghĩ kỹ rồi, lúc thỉnh tội sẽ nói Hạ Triều Sinh cam tâm tình nguyện làm trắc phi, chỉ xin được gả vào Đông Cung, không cầu danh phận chính phi.
Kể từ đó, dù cho phụ hoàng có tức giận lại lần nữa, cũng sẽ không nói gì.
Còn Vương phi hay trắc phi... Mục Như Kỳ cảm thấy Hạ Triều Sinh sẽ càng không để ý.
Lui một bước mà nói, cho dù Hạ Triều Sinh để ý, dỗ dành một chút là được.
Cậu muốn gả cho Đông Cung đến vậy, dù làm thị thiếp, nhất định cũng sẽ mang ơn đội nghĩa.
Mục Như Kỳ nghĩ đến đây, ý cười lại quay về bên khóe miệng: "Còn chưa cút đi à?"
Người hầu cận run rẩy, căng da đầu đáp: "Điện hạ, tiểu Hầu gia... tiểu Hầu gia mới ra khỏi phủ Hầu, cũng không có..."
Nét mặt Mục Như Kỳ ngay khi nghe thấy từ "không có", bỗng vặn vẹo: "Cái gì?!"
Người hầu vốn định ăn ngay nói thật, nói tiểu Hầu gia không có lên kiệu hoa của bọn họ, nhưng nhớ tới vẻ mặt chắc chắn của Mục Như Kỳ, lập tức sửa miệng: "Tiểu Hầu gia cũng không có tìm được kiệu hoa của Đông Cung, bởi vì... bởi vì thị vệ bên người Cửu Vương gia phát hiện hành tung của thuộc hạ... vài huynh đệ đã nằm trong tay bọn họ rồi ạ!"
"Điện hạ... Điện hạ ngài mau nghĩ cách đi ạ!"
Người hầu cận vừa dứt lời, đã bị Thái tử dùng một chân đá ra cửa phòng.
Thị vệ bên người Mục Như Quy đều là thiết kỵ huyền giáp từng lên chiến trường, đám người hầu bên cạnh gã làm sao so được?
Nhưng kiếp trước, Hạ Triều Sinh rõ ràng đã lên kiệu hoa của gã, kiếp này... kiếp này sao lại...
Mục Như Kỳ đột nhiên tới gần tên người hầu đang kêu rên, nét mặt dữ tợn: "Lúc các ngươi đi đưa áo cưới, gặp được ai?!"
"Điện hạ... Chúng ta... Chúng ta gặp được người bên cạnh Cửu Vương gia..." Những lời còn lại của tên người hầu, theo động tác rút kiếm của Mục Như Kỳ, biến thành tiếng kêu rên.
Mũi kiếm mang theo ánh bạc, đâm vào ngực tên người hầu, lúc rút ra kéo theo một sợi tơ máu.
"Thì ra là thế." Mục Như Kỳ sầm mặt.
Kiếp trước, gã không đưa áo cưới cho Hạ Triều Sinh, đương nhiên cũng sẽ không khiến cho Hồng Ngũ bên cạnh Mục Như Quy chú ý.
Biến khéo thành vụng, đúng là biến khéo thành vụng.
Mục Như Kỳ phẫn nộ đá tên người hầu cận sang một bên: "Người đâu, chuẩn bị ngựa!"
Nếu Hạ Triều Sinh không thể tìm được kiệu hoa của gã, vậy gã sẽ đi đón người về.
Mà Lương Vương trong cung, lúc này cũng đang nghe Trường Trung bẩm báo lại tình hình.
"Bệ hạ, kiệu hoa của Thái tử điện hạ quả nhiên đang ở bên cạnh cửa hông của phủ Hầu."
Lương Vương âm thầm gật đầu: "Tiểu tử nhà Hạ Vinh Sơn sẽ ra đó à?"
"Thái tử điện hạ nhất định đã truyền lời cho tiểu Hầu gia." Trường Trung nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Lương Vương, "Bệ hạ đừng vội, chỉ cần chờ giáng tội Trấn Quốc Hầu là được."
Lương Vương nghe vậy, đẩy Trường Trung qua một bên: "Nhanh, hầu hạ bút mực, trẫm muốn viết sẵn thánh chỉ giáng tội, không thể cho cái tên thô lỗ Hạ Vinh Sơn kia cơ hội biện giải!"
Trường Trung vội vàng gọi cung nhân đến hầu hạ: "Còn thất thần làm gì? Hầu hạ bút mực đi!"
Hạ Triều Sinh còn chưa lên kiệu hoa, chiếu thư giáng tội Hạ Vinh Sơn đã được Lương Vương đặt trước long án, yêu thích thưởng thức không rời tay.
Ngoài điện Kim Loan, thỉnh thoảng có Kim Ngô Vệ tiến vào bẩm báo.
"Cửu Vương gia ra Vương phủ!"
"Cửu Vương gia lãnh ban thưởng của bệ hạ!"
"Cửu Vương gia đến trước cửa phủ Hầu, người chặn cửa không ai dám làm khó làm dễ, trước phủ Hầu rất quạnh quẽ!"
...
Ban đầu, những chuyện Kim Ngô Vệ bẩm báo đều làm Lương Vương vô cùng hài lòng, nhưng sau đó, sự tình bắt đầu phát triển theo hướng không thể lường trước.
Đầu tiên là Vương gia nói ra lời thề "Cùng quân thấu hiểu nhau, bạc đầu chẳng chia lìa", sau đó, Trấn Quốc Hầu tự mình cõng Hạ Triều Sinh ra trước cửa phủ Hầu.
"Khốn kiếp!" Lương Vương nổi trận lôi đình, một chân đá ngã long án, "Sao lại như thế... Sao lại như thế?!"
"Thái tử của trẫm không phải đi cướp tân nhân sao?!"
Kim Ngô Vệ quỳ gối dưới điện, bẩm báo đúng sự thật: "Thị vệ bên cạnh Cửu Vương gia hình như đã phát hiện kiệu hoa của Thái tử điện hạ."
"Sao lại phát hiện?!"
"Đại khái... Là do lúc Thái tử điện hạ sai người đưa áo cưới đến phủ Hầu, đụng phải thị vệ bên cạnh Vương gia."
Ngực Lương Vương nghẹn lại, hai mắt tối sầm, lảo đảo ngã về long ỷ, thở hổn hển hồi lâu, tức giận đến mức chẳng nói nên lời.
Trong điện Kim Loan lặng ngắt như tờ.
Trường Trung nhanh tay lẹ mắt lấy hộp đan dược trong ống tay áo ra, đưa tới trước mặt Lương Vương.
"Đang yên đang lành, nó đưa áo cưới tới phủ Hầu làm gì?!" Lương Vương run rẩy duỗi tay, moi đan dược ra, nhét vào trong miệng, "Nó đúng là con ngoan của trẫm, đúng là con ngoan mà!"
Lương Vương mắng xong, phất tay áo hất đổ hộp đan dược trong tay Trường Trung, lần nữa ngã ngồi về long ỷ, há miệng thở dốc.
Khác với tình cảnh của Thái tử và bệ hạ trong cung, trước cửa phủ Hầu có thể nói là giương cung bạt kiếm.
Hạ Vinh Sơn cõng Hạ Triều Sinh, chậm rãi thẳng lưng: "Cửu Vương gia, hôm nay, bản hầu giao Sinh Nhi vào trong tay ngươi, ngươi phải giống như bản hầu, cõng nó vào Vương phủ... Ngươi có thể làm được không?"
"Cha." Hạ Triều Sinh vừa nghe liền nóng nảy, "Cái này không hợp lễ nghi."
"Con im miệng." Hạ Vinh Sơn hừ nhẹ không cho cậu nói tiếp, ngược lại quay mặt về phía Mục Như Quy, ánh mắt sáng quắc, "Vương gia, ngươi có thể làm được không?"
Mục Như Quy nhìn Hạ Triều Sinh đang đội khăn voan đỏ, tựa đầu trên lưng Trấn Quốc Hầu, ánh mắt dần ngẩn ngơ.
"Bổn vương... có thể."
"Lời nói gói vàng." Hạ Vinh Sơn vừa lòng gật đầu, xốc màn kiệu hoa lên, ánh mắt lướt qua lò sưởi cùng đệm mềm, trái tim luôn treo cao cuối cùng cũng rơi xuống.
Hạ Triều Sinh được đặt vào kiệu hoa, rèm kiệu đỏ khẽ lay động, tựa như cậu và phủ Hầu trong phút chốc đã chẳng còn quan hệ.
Đôi mắt cậu đẫm lệ, run giọng gọi: "Cha!"
Tiếng pháo trúc lần nữa vang lên, át đi tiếng kêu của cậu, chỉ có Mục Như Quy nghe thấy.
Mục Như Quy đã xoay người ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nghe tiếng, chần chờ tới gần kiệu hoa.
Bọn họ đối diện nhau cách một tấm màn kiệu đỏ.
"Ta... sẽ đưa em về." Giọng nói Mục Như Quy khô khốc, lời an ủi nghe có hơi dọa người, "Em... đừng khóc."
Hạ Triều Sinh ngẩn người, ý thức được trong mắt Cửu thúc, hành động này của mình nhất định là biểu hiện không muốn gả vào Vương phủ, vội lau khô nước mắt, vội vàng nói: "Cửu thúc!"
Bóng dáng Mục Như Quy ngoài kiệu hoa đã đi xa, cũng không biết có nghe thấy tiếng gọi của cậu không.
Hạ Triều Sinh thở dài, xuyên qua khe hở của khăn voan nhìn thấy lò sưởi tay đang cháy hừng hực, nín khóc mỉm cười.
Tuy Cửu thúc không nói nhiều với cậu, nhưng mỗi chi tiết nho nhỏ đều cất giấu sự quan tâm, cũng sưởi ấm trái tim cậu.
Thân kiệu hơi lắc lư, là kiệu phu nâng kiệu hoa lên, đi về phía Vương phủ.
Mục Như Quy gian nan thu lại ánh mắt dừng trên kiệu hoa, Hồng Ngũ cũng đúng lúc bước đến trước mặt hắn.
"Vương gia, Thái tử điện hạ thật sự phái kiệu hoa đến, ở ngay bên cạnh cửa hông phủ Hầu, bọn thuộc hạ tận mắt chứng kiến!" Hồng Ngũ hạ giọng, nôn nóng dò hỏi, "Vương gia, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Ngay cửa hông phủ Hầu?" Mục Như Quy hãy còn đang tiêu hóa những lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Kiệu hoa Hạ Triều Sinh vẫn luôn mong ngóng chắc là cái đó nhỉ?
Mục Như Quy mím môi thành một đường: "Chặn lại chưa?"
"Đã chặn lại rồi."
Mục Như Quy siết chặt dây cương.
Hạ Triều Sinh đã ngồi trên kiệu hoa của hắn rồi, cho dù là trời xui đất khiến, hắn cũng không định để cậu đi.
Dù cho sau này Hạ Triều Sinh oán hận, chỉ hôm nay... một ngày này thôi.
Mục Như Quy buồn bã nghĩ, ngày đại hỉ, Hạ Triều Sinh vốn nên thuộc về hắn, dù là một ngày thôi cũng được.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Khi kiệu hoa đến dưới tường cung, Thái tử mặc hỉ phục, dắt theo tùy tùng, rầm rộ đuổi tới.
Mục Như Kỳ miễn cưỡng gom đủ một bộ nhìn qua cũng coi như là sính lễ, mang theo đội ngũ đón dâu lẻ tẻ, cản trước kiệu hoa tám người nâng của Vương phủ.
Trước mắt bao người, Mục Như Kỳ vọt tới trước ngựa của Mục Như Quy: "Cửu hoàng thúc, ngài tác thành cho ta và Triều Sinh đi!"
Editor có lời muốn nói:
Thể theo yêu cầu lên luôn 27.2 nhó ~ 🫶 cảm ơn Hana_KyuMin137 và jinnieinabottle_ đã cmt gần như mọi chương tui đăng, tui hong rep thui chứ tui vẫn đọc hết á 💖 cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đọc bộ này nhaaaaaa
Xì poi nhẹ chương sau thằng tồi trải nghiệm cái chếc xã hội vì nói chuyện mà em hồ ly lo ăn hong thèm trả lời 👌 hê hê =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro