Chương 28
Một tiếng rống kinh thiên động địa, trực tiếp ép đội ngũ đón dâu ngừng lại.
Hạ Triều Sinh ngồi trên kiệu hoa hoảng sợ, mà thiết kỵ huyền giáp theo hầu bên cạnh đã đi trước cậu một bước, nhanh chóng cản trước mặt Thái tử.
Kim Ngô Vệ không chịu yếu thế, tràn ra từ trong tường cung.
Hai sắc trắng đen tạo ra ranh giới rõ ràng, hắc giao (*) và bạch long ngang nhiên đối đầu, hoàn toàn chặn làn sóng đỏ thẫm lại.
(*) giao long (rồng 4 móng, con mãng), với người Trung Quốc thì giao long có khả năng nổi gió dậy sóng, dâng nước gây đại hồng thủy, còn đối với Việt Nam thì giao long là con thuồng luồng – một loài thủy quái có hình dạng của con rắn khổng lồ chuyên ăn thịt người
Gió thổi tới, mang theo hơi thở nồng nặc khói thuốc súng.
"Cửu hoàng thúc, ngươi biết rõ trong lòng Triều Sinh chỉ có mình ta." Mục Như Kỳ vung tay lên, thị vệ mặc ngân giáp ầm ầm đi tới, "Sao lại cố ý đuổi người của ta đi, ép Triều Sinh lên kiệu hoa của ngươi?!"
Mục Như Kỳ si ngốc nhìn kiệu hoa được thiết kỵ huyền giáp vây quanh, ánh mắt tựa như muốn xuyên qua mành kiệu.
Gã muốn cho Hạ Triều Sinh biết, mình đã từng tới.
Càng muốn cho Hạ Triều Sinh biết, Mục Như Quy là một tên tiểu nhân đuổi kiệu hoa của người khác đi.
Giết người không dao cũng chỉ đến thế thôi.
Mục Như Quy siết chặt dây cương, cơn đau bỏng rát lan khắp lòng bàn tay.
Thiết kỵ huyền giáp không nhận được mệnh lệnh, đành phải lùi lại nửa bước dưới uy thế của Kim Ngô Vệ.
"Cửu hoàng thúc, có phải ngươi không dám nói cho Triều Sinh biết, Đông Cung cũng có kiệu hoa đang đợi em ấy, đúng không?" Thái tử thừa thắng xông lên, từng bước ép sát.
"Thì sao?" Mục Như Quy cắn chặt răng, giọng nói khàn khàn tan vào gió bắc.
Hắn quả thật chột dạ, những tên hầu cận của Thái tử chờ trước cửa hông đều do hắn ngầm đồng ý cho Hồng Ngũ và Hắc Thất đuổi đi.
Thiết kỵ huyền giáp lần nữa lui về sau nửa bước, làn sóng màu bạc dần cuộn sóng, tạo thành thế vây kín.
Mục Như Kỳ từ phản ứng của Mục Như Quy, tự cảm thấy mình đã nhìn thấu "chân tướng", càng thêm kiêu ngạo, cảm thấy nháy mắt tiếp theo, Hạ Triều Sinh sẽ gấp gáp xốc mành kiệu lên, hai mắt đẫm lệ chạy về phía gã.
Thái tử điện hạ đắc ý dào dạt thậm chí dang tay ra, chuẩn bị ôm lấy nam hậu đời trước mình chẳng hề quý trọng.
Nhưng sự im lặng ngắn ngủi qua đi, kiệu hoa vẫn lẳng lặng dừng tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Mục Như Kỳ không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt: "Triều Sinh, ta tới đón em!"
"Là ta, Thái tử ca ca của em... Ta tới đón em."
"Triều Sinh, sao em không ra gặp ta?"
Gió mang theo lời nói của Mục Như Kỳ lan ra bốn phương tám hướng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên kiệu hoa, ngay cả Mục Như Quy cũng không nhịn được nhìn sang ——
Gió thổi tung màn kiệu, lộ ra một mảng đỏ rực như lửa.
Hạ Triều Sinh yên lặng ngồi trong kiệu, thậm chí đến một câu đáp lại cũng không có.
Không biết là ai, nhịn không được phát ra tiếng cười đầu tiên, giây lát sau, toàn bộ thiết kỵ huyền giáp đều bật cười.
Giáp sắt vang lên lanh lảnh, trong khoảnh khắc tựa như mây đen kéo đến, ép Kim Ngô Vệ màu bạc lui về sát tường cung.
Mục Như Quy cưỡi ngựa chậm rãi đi đến trước kiệu hoa, trong tiếng cười vang của thiết kỵ huyền giáp, đứng chắn giữa Hạ Triều Sinh và Mục Như Kỳ.
Trong mắt hắn bùng lên hai ngọn lửa kỳ dị, là hi vọng đã cháy rụi gần như không còn, chỉ còn lại chút tro tàn vẫn âm ỉ cháy.
Ban đầu, lúc Mục Như Kỳ hướng về phía kiệu hoa của Hạ Triều Sinh nói chuyện, Mục Như Quy suýt chút nữa không kiềm chế được sự bạo ngược trong lòng.
Nhưng không lâu sau đó, bạo ngược đã bị sự kinh ngạc thay thế.
...Hạ Triều Sinh vậy mà lại không ra khỏi kiệu hoa.
Rốt cuộc Mục Như Quy thật sự ý thức được, cho dù xuất phát từ lý do gì, Hạ Triều Sinh đều chịu gả vào phủ Vương.
Không phải hắn bức bách, cũng không phải hắn cưỡng ép, mà là Hạ Triều Sinh tự nguyện.
Thiết kỵ huyền giáp tựa như ngọn núi, chắn trước mặt Mục Như Kỳ.
"Không... Chuyện này không thể!" Mục Như Kỳ cách "ngọn núi" đen như mực, không thấy rõ tình trạng của kiệu hoa bên trong, trái lại lớn tiếng chất vấn Mục Như Quy, "Người trong kiệu là ai? Cửu hoàng thúc, ngươi.... Ngươi giấu Triều Sinh đi đâu rồi?"
Hắc Thất thật sự không nghe nổi nữa, ở một bên "tốt bụng" nhắc nhở: "Thái tử điện hạ, ngài nhìn cho kỹ, đi theo bên cạnh kiệu hoa đều là người hầu cận của tiểu Hầu gia, ngài nói xem, trong kiệu là ai?"
"Không thể nào, không thể nào!" Mục Như Kỳ phẫn nộ đẩy Hắc Thất ra, trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chặp vào kiệu hoa.
Đó là Hạ Triều Sinh vì gả vào Đông Cung mà không màng phú quý của phủ Hầu.
Đó là Hạ Triều Sinh chẳng hề có tôn nghiêm, kiếp trước gã đuổi thế nào cũng không đi.
Kiếp trước làm sai, kiếp này gã tới để đền bù, sao Hạ Triều Sinh lại quay đầu, gả cho Mục Như Quy chứ?
"Không... Không thể nào, ngươi gạt ta!" Mục Như Kỳ lảo đảo, gần như gục ngã về phía trước, căm thù nhìn tất cả mọi người bên cạnh: "Các ngươi đều gạt ta!"
"Không thể... Không thể, tuyệt đối không thể..." Trong mắt Mục Như Kỳ dần nổi lên ánh đỏ, không ngừng đẩy Kim Ngô Vệ đang muốn đỡ gã dậy ra, giãy giụa bước về phía trước, dừng khoảng một khắc, bỗng mừng rỡ như điên: "Em ấy sẽ không mặc kệ ta... Cửu hoàng thúc, ngươi đã bỏ thuốc em ấy, có đúng không?"
Đại Lương từng có tiền lệ như vậy.
Tiền triều có một vị công chúa tên Triều Tịch không muốn hòa thân, ở phủ công chúa một khóc hai nháo ba thắt cổ, khi đó Lương Vương đành phải sai người rót cho nàng một chén canh mê hồn, suốt đêm đưa ra khỏi Thượng Kinh.
Chờ đến khi công chúa Triều Tịch tỉnh lại thì đã đến biên quan, cho dù có khóc lóc gây rối đến thế nào đi nữa, cũng không cách nào xoay chuyển, chỉ có thể gả cho người man di.
Mục Như Kỳ tin, Hạ Triều Sinh sở dĩ không đáp lại gã, cùng là vì đã bị rót canh mê hồn.
"Khụ khụ..."
Hạ Triều Sinh ngồi trong kiệu nghe vậy, không cẩn thận bị sặc.
Cậu nghe Mục Như Kỳ ầm ĩ, chỉ cảm thấy phiền, dứt khoát nhét điểm tâm nắm chặt trong lòng bàn tay vào miệng, còn chưa kịp nuốt, đã bị hai chữ "bỏ thuốc" làm sặc.
Tiếng ho khan của Hạ Triều Sinh cho Mục Như Kỳ thêm dũng khí.
Gã ngẩng đầu lên, chỉ vào Mục Như Quy, đắc ý lấn át sự buồn bực: "Cửu hoàng thúc, Triều Sinh chính là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, sao ngươi có thể đối xử với em ấy như vậy?"
"Đều... Đều tránh ra hết cho ta!"
Thiết kỵ huyền giáp đúc thành bức tường đồng vách sắt kiên cố không gì phá vỡ nổi, trầm mặc đầy kiên quyết chắn trước người Mục Như Kỳ.
"Các ngươi điên rồi, ta... Không, cô là Thái tử... Cô chính là Thái tử của Đại Lương!" Mục Như Kỳ vốn chỉ có ba phần tức giận, nhưng hiện tại, đã hoàn toàn bị thái độ của Mục Như Quy chọc đến mức bùng nổ.
Gã là ai?
Gã là Thái tử của Đại Lương, là chân long thiên tử sống lại từ kiếp trước, nhất định phải bước lên đế vị!
Mục Như Quy là cái thá gì?
Kiếp trước nếu không phải gã ham hưởng lạc, làm gì có chuyện chắp tay nhường ngôi vị hoàng đế!
Mục Như Kỳ rống lên trong cơn giận dữ: "Đều cút ngay cho cô!"
Đáng tiếc, ngăn gã lại, là phòng tuyến kiên cố nhất Đại Lương, thiết kỵ huyền giáp.
Mục Như Kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Như Quy xuống ngựa, vén tấm mành của kiệu hoa lên, vững vàng chắn trước mặt Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh mới vừa nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, cách lớp khăn voan, mắt to trừng mắt nhỏ với Mục Như Quy.
Cậu không nhịn được, rầu rĩ bật ra hai tiếng ho khan.
Thiếu niên mảnh khảnh khoác áo cưới đỏ thẫm, khăn voan theo động tác của cậu phát ra tiếng sột soạt, lay động trong gió.
Mục Như Quy không cẩn thận thoáng thấy chiếc cằm nhòn nhọn cùng cánh môi ướt mềm của Hạ Triều Sinh, hai bên tai lập tức đỏ bừng, dời mắt đi, cùng lúc đó nghi hoặc nhớ lại, thứ dính bên môi Triều Sinh trông giống như... vụn đường?
"Cửu thúc."
Hạ Triều Sinh bối rối nuốt điểm tâm trong miệng xuống, mang theo một tia ngượng ngùng, bắt lấy ống tay áo của Mục Như Quy.
Mục Như Quy phản xạ có điều kiện né tránh, thấy cậu không duỗi tay ra nữa, đáy mắt xẹt qua một tia hối hận muộn màng, không cam lòng cúi đầu.
"Cửu thúc, sao lại không đi tiếp thế?" Hạ Triều Sinh biết rõ còn cố hỏi.
Ánh mắt Mục Như Quy nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài, bé xinh như ngọc đặt trên đầu gối của cậu, thấp giọng nói: "Thái tử... Nếu em nguyện ý đi cùng nó..."
"Cửu thúc muốn ta đi với hắn?!" Mơ hồ nhận ra Mục Như Quy muốn nói gì, Hạ Triều Sinh tức giận đến phồng cả má, như Mục Như Quy mong muốn, nắm lấy ống tay áo rũ trước mặt lần nữa, "Có phải Cửu thúc đã quên ta đã nói gì trên đường đến bãi săn Li Sơn không?"
Khi đó cậu nói, cậu hối hận vì đã quỳ gối trước điện Kim Loan vì Thái tử, quỳ đến mức thiếu chút nữa đã đánh mất nhân duyên với Cửu thúc.
Cả người Mục Như Quy chấn động, nâng mi mắt lên, mắt sáng như đuốc.
Cách tấm khăn voan, Hạ Triều Sinh không thấy rõ nét mặt của Mục Như Quy, nhưng cậu nhớ lại những chuyện đã qua, không ngăn được dòng lệ dâng lên trong mắt: "Lúc ấy Cửu thúc hứa hẹn, tin ta."
"Ta tin Cửu thúc tin ta, nhưng nếu Cửu thúc thật sự tin ta, hôm nay Thái tử ngăn kiệu hoa lại, người nhất định sẽ không do dự!"
"Triều Sinh, ta..."
"Chẳng lẽ Cửu thúc thật sự muốn nhìn ta bị Thái tử điện hạ mang đi sao?" Hạ Triều Sinh không cho Mục Như Quy cơ hội giải thích, trực tiếp tung ra những câu chất vấn dữ dội đến mức máu chảy đầm đìa.
Mục Như Quy không trả lời, nhưng ngay trong khoảnh khắc cậu vừa dứt lời, đã trở tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, nỉ non đầy thống khổ: "Triều Sinh..."
Người tập võ, bàn tay to lớn, Hạ Triều Sinh đã nuốt viên thuốc thay đổi thể chất căn bản không thể sánh nổi.
Nhưng cậu nhịn xuống nỗi đau, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của Cửu thúc.
Trên đời này, chẳng ai không muốn thấy Mục Như Quy khổ sở hơn Hạ Triều Sinh.
Kiếp trước, cậu đã nhìn ba mươi năm, đã sớm nhìn đủ.
Nhưng Hạ Triều Sinh cũng biết, nếu hôm nay không nói rõ ràng, Cửu thúc nhất định sẽ tiếp tục buồn khổ, vì thế cậu hít sâu một hơi, nổi giận nói: "Cửu thúc có biết, nếu thả ta đi, sau này ta và người... ta và người sẽ chẳng còn liên quan?"
Cậu sẽ là Thái tử phi, sẽ là nam hậu tương lai của Đại Lương, tuyệt đối không phải bất kỳ kẻ nào bên cạnh Mục Như Quy.
Cho dù không bao lâu sau Mục Như Kỳ sẽ vì một người khác, phế truất vị trí vương hậu của cậu, cho đến chết cậu cũng sẽ không có khả năng gặp lại Mục Như Quy.
Gió thổi khăn voan hồng diễm lệ bay lên, một hàng lệ nóng lăn xuống theo gò má Hạ Triều Sinh, cuối cùng "lộp bộp" một tiếng rơi xuống bên tay Mục Như Quy, thấm ra vệt nước nho nhỏ.
"Triều Sinh, sao em lại ép ta đến tận đây?" Mục Như Quy hoảng sợ buông tay ra, run rẩy vuốt ve vệt đỏ trên cổ tay cậu, "Sao phải ép ta đến mức này?"
Mục Như Quy áp trán vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Hạ Triều Sinh, dục vọng chiếm hữu âm u trong lòng lần nữa lộ ra mũi đao bén nhọn, đâm vào trái tim đến mức máu thịt lẫn lộn.
Tình cảm bị đè nén lâu ngày đã không còn chịu sự khống chế của Mục Như Quy, biến thành mãnh thú hung tàn, rít gào trong thân thể hắn: "Triều Sinh... Triều Sinh..."
"Em... không hối hận chứ?"
Đáy mắt Mục Như Quy nổi lên tơ máu, khi ngẩng đầu lên lần nữa, âm thanh đè thấp đến mức khiến người ta sợ hãi.
Hạ Triều Sinh tốn một chút thời gian mới hiểu, Cửu thúc đang hỏi cậu, hôm nay không về cùng Thái tử, liệu có hối hận không.
"Không hối hận." Cậu hít nhẹ mũi, bàn tay tìm được gò má của Cửu thúc, cẩn thận sờ soạng.
Cái tay kia nắm điểm tâm Bùi phu nhân cho chặt quá, không cẩn thận làm dính vụn đường lên bên môi Mục Như Quy.
Nhưng bọn họ chẳng ai thèm để ý.
Mục Như Quy có được hứa hẹn, lưu luyến không rời buông lỏng ngón tay đang nắm lấy tay Hạ Triều Sinh ra, trong mắt dần nổi lên ánh sáng lạnh lẽo.
Toàn bộ ánh sáng đều tụ lại trên người Hạ Triều Sinh.
"Một khi đã vậy, ta sẽ không cho em thêm bất kỳ cơ hội nào để hối hận."
Lời nói ra mang theo ngữ khí hung ác, dường như chứa cả sự sát phạt quyết đoán đẫm máu, dù là Hạ Triều Sinh xuất thân từ phủ Hầu cũng hơi run lên, lúc lấy lại tinh thần, Mục Như Quy đã vội vàng đứng dậy, buông mành kiệu, rời đi với bước chân đầy hoảng loạn.
Cửu thúc cũng chỉ buông lời hung ác mà thôi.
Hạ Triều Sinh không nhịn được cười.
Mục Như Quy nói, đương nhiên không chỉ là những lời nói suông tàn nhẫn.
Hắn đã cho Hạ Triều Sinh cơ hội, là Hạ Triều Sinh tự mình không chọn Thái tử, cho nên quãng đời còn lại chỉ có thể làm bạn bên cạnh hắn.
"Vương gia..." Hồng Ngũ thấy Mục Như Quy quay về từ kiệu hoa, lo lắng hỏi, "Tiểu Hầu gia muốn..."
"Lấy thánh chỉ tứ hôn tới đây." Mục Như Quy cắt ngang lời nói của Hồng Ngũ, khóe miệng hiếm khi hiện ra ý cười.
Hồng Ngũ ngẩn người, rồi nhìn kiệu hoa cũng không có động tĩnh, hai mắt sáng ngời: "Vâng!"
Lúc Mục Như Quy mới vừa về Thượng Kinh, không tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn.
Sau này ở bãi săn Li Sơn, đại để là do Trấn Quốc Hầu suốt ngày đến trướng Lương Vương khóc lóc, la lối, lăn lộn, Lương Vương phiền không chịu được, dứt khoát sai Trường Trung đưa thánh chỉ tứ hôn cho Mục Như Quy.
Có nghĩa là, Cửu Vương gia đã tiếp thánh chỉ rồi, một tên Trấn Quốc Hầu như ngươi có gây rối đến thế nào đi nữa cũng vô dụng.
Khi đó Mục Như Quy mới vừa nhận được lời hứa hẹn muốn gả vào phủ Vương của Hạ Triều Sinh, trong lòng dù hoài nghi thế nào, vẫn giữ thánh chỉ lại.
Không nghĩ tới, thánh chỉ ngày xưa mình ra sức khước từ, hôm nay vậy mà lại có tác dụng thật.
Hồng Ngũ cầm thánh chỉ trong tay, quay về bên cạnh Mục Như Quy.
Mục Như Quy giật mạnh dây cương, ra hiệu cho thiết kỵ huyền giáp tách ra.
Dòng lũ màu đen nghe lệnh tản ra, Mục Như Quy cưỡi ngựa chậm rãi bước đến trước Mục Như Kỳ đầy chật vật, từ trên cao nhìn xuống.
Hắn là Cửu Vương gia của Đại Lương, Thái tử chưa đăng cơ với hắn mà nói, cũng thường thôi.
"Cửu hoàng thúc, rốt cuộc ngươi đã làm gì Triều Sinh?"
Mục Như Quy cũng không để ý đến Mục Như Kỳ đang dây dưa, nhàn nhạt ra lệnh: "Hồng Ngũ, đọc."
Hồng Ngũ xoay người xuống ngựa, chạy đến trước mặt Thái tử, mở thánh chỉ ra, cao giọng đọc: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, phủ Trấn Quốc Hầu Hạ thị..."
Lời lẽ lưu loát, trên dưới một trăm chữ, đều chặt chẽ gắn kết Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy lại với nhau.
Sắc mặt Mục Như Kỳ dần dần vặn vẹo đến trắng bệch.
Đó nào phải thánh chỉ tứ hôn.
Đó là cảnh cáo của Mục Như Quy, là vận mệnh đang trào phúng, là lời nguyền đánh vỡ mộng đẹp của gã.
"Không được đọc... Không được đọc nữa!" Mục Như Kỳ che tai lại, ý đồ muốn cướp thánh chỉ trong tay Hồng Ngũ.
Hồng Ngũ nhanh tay nhanh mắt tránh đi, phía xa chỗ Kim Ngô Vệ cũng bắt đầu vang lên tiếng ồn ào.
Trường Trung đầm đìa mồ hôi chạy từ trong cung ra: "Bệ hạ có khẩu dụ... Bệ hạ có khẩu dụ!"
"Thái tử điện hạ, bệ hạ có khẩu dụ, lập tức triệu ngài tiến cung kiến giá!"
"Phụ hoàng..." Mục Như Kỳ ngơ ngác nhìn Trường Trung, một lúc lâu sau, tựa như bị một chậu nước lạnh xối từ đầu đến chân.
Gã gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua thiết kỵ huyền giáp, dùng trên bức tường cung.
Tóm lại là.
Mục Như Kỳ còn đang nghĩ mình là Lương Vương đã đăng cơ, quên mất phụ hoàng chưa băng hà, gã vẫn còn là Thái tử.
Nhưng Mục Như Kỳ cũng không hoảng loạn lâu.
Mục Như Quy đón Hạ Triều Sinh vào phủ Vương thì đã sao?
Hạ Triều Sinh là một con ma ốm, đừng nói là viên phòng, thành thật nằm yên trên giường thôi cũng có khả năng đi đời nhà ma, chờ gã bước lên đế vị rồi, Hạ Triều Sinh nhất định vẫn còn thân hoàn bích (*), đến lúc đó, gã muốn có ai, chẳng phải chỉ cần một câu là được sao?
(*) hoàn bích (完璧) ý chỉ hoàn hảo không có khuyết điểm, thời xưa dùng để nói người vẫn chưa làm chuyện đó
Mục Như Kỳ lạnh mặt lui qua một bên, trong tiếng thúc giục của Trường Trung, giơ tay ra hiệu cho Kim Ngô Vệ lùi về sau.
Thiết kỵ huyền giáp vây quanh kiệu hoa, lần nữa khởi hành.
Mục Như Kỳ chăm chú nhìn vào làn sóng đỏ tươi càng đi càng xa, nặng nề hừ một tiếng.
"Người đâu." Gã gọi thân tín của mình, "Trước kia cô sai các ngươi tìm một người... có tìm được không?"
Mục Như Kỳ rốt cuộc cũng nhớ đến ánh trăng sáng kiếp trước gã luôn nhung nhớ.
Vận mệnh trêu người.
Kiếp trước Mục Như Kỳ không muốn Hạ Triều Sinh, Hạ Triều Sinh vào Đông Cung.
Kiếp này, gã muốn Hạ Triều Sinh, Hạ Triều Sinh lại ngồi trên kiệu hoa của Mục Như Quy.
"Ta nhớ rõ đôi mắt của hắn lớn lên rất giống Triều Sinh..." Trong mắt Mục Như Kỳ dâng lên hứng thú dạt dào, "Tìm một cơ hội, đưa hắn vào phủ Vương, để hắn xuất hiện trước mặt Triều Sinh và Cửu hoàng thúc."
"...Tính tình Triều Sinh mạnh mẽ, nếu biết mình là vật thay thế cho thứ huynh, nhất định sẽ làm ầm lên với Cửu hoàng thúc."
Thân tín nghe vậy, do dự, cảm thấy một nam tử tìm thấy trong dân gian, lai lịch không rõ, không thể gây ra sóng gió lớn đến vậy.
"Cô bảo ngươi đi, thì ngươi đi đi." Mục Như Kỳ cảm thấy thân tín không nhúc nhích, mất kiên nhẫn ra lệnh, "Nội trong ba ngày, nếu không đưa được người nọ vào phủ Vương, ngươi cứ đem cái đầu của mình đến trước mặt cô."
Thân tín vội vàng lĩnh mệnh rời đi.
Còn Mục Như Kỳ vì sao lại chắc chắn đến thế...
Kiếp trước gã đã tận mắt chứng kiến hành động của Hạ Triều Sinh sau khi biết được mình chỉ là một kẻ thay thế.
Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. (*)
(*) 寜爲玉碎不爲瓦全 – Ninh vi ngọc toái bất vi ngõa toàn: một người thà chết để giữ khí tiết cao thượng chứ không chịu khuất phục, bên mình có câu "Thà chết vinh còn hơn sống nhục" á, mà mình xin phép giữ câu của bên Trung nha tại thấy hợp với Triều Sinh
Cậu yêu đến vang dội, cũng hận đến sấm rền gió cuốn.
Nếu Cửu hoàng thúc một hai phải cướp Hạ Triều Sinh từ trong tay gã, vậy cứ chuẩn bị nếm thử mùi vị tan nát cõi lòng đi.
Editor có lời muốn nói:
Mấy cái "tác giả có lời muốn nói" không liên quan đến truyện thì mình xin phép không edit nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro