Chương 33

Lão Lý và Hắc Thất đều đã tra khảo Hạ Ngọc, nhưng Hạ Triều Sinh nói muốn tra, Mục Như Quy vẫn dẫn cậu vào hình phòng.

Mùi tanh hôi nồng nặc trong căn phòng tối tăm khiến người ta vô cùng khó chịu, nhưng Hạ Triều Sinh vội vàng muốn làm rõ lai lịch của Hạ Ngọc, đương nhiên không sợ, Mục Như Quy chinh chiến sa trường, núi thây biển máu còn không sợ, nói gì đến một hình phòng nhỏ nhoi thế này.

Mục Như Quy chỉ nắm tay Hạ Triều Sinh, vô cùng cẩn thận dùng khăn che mũi miệng cậu lại: "Chậm thôi."

Hạ Triều Sinh mất hồn mất vía gật đầu, tâm tư đều đặt trên cái bóng đen cuộn tròn không ra hình người trong góc hình phòng.

Đây là Hạ Ngọc kiếp trước từng diễu võ dương oai sao?

Trông chẳng khác gì một bãi bùn lầy, khác xa một trời một vực so với người trong trí nhớ của Hạ Triều Sinh.

Trong trí nhớ của cậu, Hạ Ngọc lúc nào cũng mặc một bộ trường bào xanh đen viền hoa văn mây, giống hệt mấy con cháu thế gia, đầu đội bạc quan, bên hông đeo ngọc quý, ôn hòa lễ độ, lịch sự nhã nhặn vô cùng.

Mục Như Kỳ thường xuyên chế giễu Hạ Triều Sinh không bằng Hạ Ngọc, nói cậu kiêu căng tự phụ, bụng dạ hẹp hòi, không có lòng vị tha, không xứng với vị trí vương hậu.

Đây vẫn là lần đầu tiên Hạ Triều Sinh nhìn thấy Hạ Ngọc chật vật như vậy.

Cậu bước qua, chẳng màng đến mặt đất dơ bẩn, cúi người cẩn thận đánh giá "vũng bùn" trên mặt đất —— cả khuôn mặt Hạ Ngọc loang lổ máu, hai mắt vô hồn, tuy vẫn còn thở nhưng đã không còn chút sinh khí nào.

Làm gì có chút nào giống cậu?

Lão Lý thấy Hạ Triều Sinh không nói gì, chủ động giải thích: "Bị vó ngựa giẫm lên một chân, gãy xương sống, nếu không phải lão già ta y thuật cao minh, hắn đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu rồi!"

Hạ Triều Sinh thu lại tầm mắt, nhìn lão Lý, nhẹ giọng hỏi: "Có hỏi ra được gì không?"

"Cũng coi như hỏi ra được vài thứ." Lão Lý xoa tay, "Hắn cứ lặp đi lặp lại gọi "Thái tử điện hạ", xem ra lai lịch có liên quan không ít đến Thái tử điện hạ."

"Thái tử điện hạ?" Hạ Triều Sinh đột nhiên nắm chặt tay, trầm ngâm một lát, nhìn Hạ Ngọc lần nữa, trầm giọng hỏi, "Ngươi biết Thái tử điện hạ?"

Thanh âm trong hiện thực trùng lắp với cảnh trong mơ, Hạ Ngọc giật mình một cái, tỉnh dậy.

Gã gian nan ngẩng đầu lên, nương theo ánh sáng mờ ảo trong hình phòng, mơ hồ thấy rõ mặt của Hạ Triều Sinh, đột nhiên hét lên như điên: "Có quỷ!"

Ở trong mơ... Ở trong mơ, người này rõ ràng đã uống rượu độc, chết trong cung Phượng Tê rồi mà!

Sao vẫn còn sống...

Sao có thể còn sống!

Ngay khi Hạ Ngọc nổi điên, Mục Như Quy đã bảo hộ Hạ Triều Sinh sau lưng,  giơ chân đá bóng người run rẩy xụi lơ trên mặt đất.

Hạ Ngọc sớm đã chết lặng, không biết đau đớn, lúc khóc lúc cười: "Quỷ... Là quỷ..."

"...Ngươi là quỷ! Ngươi nhất định là quỷ... Đừng tới tìm ta, đừng có tới tìm ta!"

Lão Lý thấy thế, vội vàng cầm quân côn lên: "Vương gia?"

Mục Như Quy thấy Hạ Ngọc sau khi bị mình đá văng ra xa, vẫn còn muốn bò đến bên chân Hạ Triều Sinh, lạnh mặt gật đầu.

Quân côn rơi xuống, tiếng kêu la thảm thiết lại vang lên.

Máu văng ra, bắn lên gò má như ngọc của Hạ Triều Sinh, nháy mắt tựa như đóa hoa đỏ như máu nở rộ.

Mục Như Quy nhíu mày lại, bàn tay to che mắt cậu lại, không cho cậu nhìn cảnh Hạ Ngọc chịu hình.

Khóe môi Hạ Triều Sinh cong lên, rồi lại hạ xuống.

Cậu nhớ đến kiếp trước, toàn tộc Hạ thị bị xử trảm ngoài Ngọ Môn, bản thân thì bị giam trong cung Phượng Tê, ngay cả lần cuối cùng cũng không được gặp nhau.

Mục Như Kỳ...

Móng tay của Hạ Triều Sinh cắm sâu vào lòng bàn tay.

Đảng phái của đương kim Thái tử trên triều như mặt trời ban trưa, ngay cả việc đoạt hôn cũng được giơ cao đánh khẽ, thậm chí còn chuẩn bị công khai đoạt quân công của thiết kỵ huyền giáp.

Kiếp trước, Mục Như Quy từng bước đánh vào Thượng Kinh như thế nào, Hạ Triều Sinh bị giam trong cung Phượng Tê cũng không biết, nhưng giờ phút này, đa số thiết kỵ huyền giáp đều ở lại mười sáu châu U Vân, nếu bây giờ xé rách mặt với Thái tử, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Cậu muốn nhịn, Cửu thúc cũng muốn nhịn.

Đánh xong hai mươi quân côn, lão Lý lui qua một bên.

Hạ Triều Sinh rũ mắt, lạnh nhạt nhìn chăm chú Hạ Ngọc xụi lơ trên đất: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Quỷ... Ngươi là quỷ... Ta... Đừng tới tìm ta..." Nhưng lời Hạ Ngọc nói ra vẫn hệt như lời mê sảng vừa rồi.

"Ai là quỷ?!"

"Ngươi... Là ngươi..." Ánh mắt Hạ Ngọc tan rã, nhìn Hạ Triều Sinh, điên điên khùng khùng kêu khóc, "Ngươi đã chết... Ngươi đã chết rồi... Là ta... Là ta..."

Âm thanh của Hạ Ngọc càng ngày càng nhỏ, Hạ Triều Sinh phải đến sát bên cạnh, mới có thể nghe thấy gã nói mớ.

"Là ta nói bệ hạ đem ngươi... đem ngươi... nhốt ở cung Phượng Tê..." Hạ Ngọc đã chẳng thể phân biệt nổi cảnh trong mơ và hiện thực.

Kẻ nói vô tâm, người nghe cố ý.

Hạ Triều Sinh phút chốc trợn tròn mắt, đáy lòng nổi lên sóng to gió lớn, không màng sự can ngăn của lão Lý và Mục Như Quy, duỗi tay nắm lấy cằm của Hạ Ngọc, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!"

Hai mắt cậu đỏ tươi, nôn ra một búng máu, nghẹn ngào nói: "Hạ Ngọc, ngươi cho ta..."

Hạ Triều Sinh còn chưa dứt lời, bên hông bỗng có thêm một bàn tay to.

Mục Như Quy cưỡng chế bế cậu lên, cứng rắn ôm chặt bước ra ngoài hình phòng.

Hạ Triều Sinh giãy giụa muốn quay về, lại nôn thêm một búng máu: "Khụ khụ... Cửu thúc, ta còn chưa hỏi xong!"

"Gã đã điên rồi, giao cho ta là được."

"Cửu thúc, người không hiểu..." Hạ Triều Sinh né tránh một chút.

Cậu quả thật muốn làm rõ thân phận thật sự của Hạ Ngọc.

"Hình phòng lạnh, hơn nữa... cứ hỏi như vậy, vĩnh viễn không có kết quả." Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh càng chặt hơn, không cho cậu phản kháng, dẫn cậu về phòng ngủ, giám sát cậu rửa tay, cởi áo ngoài, ôm lò sưởi tay đã đổi than chui vào trong chăn, mới hứa hẹn, "Ta giúp em."

Hạ Triều Sinh ngơ ngác nhìn vào mắt Mục Như Quy, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười, gật đầu: "Được."

Mục Như Quy lúc này mới rời đi, Hồng Ngũ đã chờ trước cửa.

"Canh cửa, đừng để Vương phi ra ngoài."

Hồng Ngũ ngây người: "Vương gia, đây..."

Đây... Đây là lệnh cấm túc?

"Có gì không ổn?"

Hồng Ngũ cười khổ: "Ngài là Vương gia, làm như vậy, không có gì không ổn."

Chỉ là không đến nửa ngày, tin tức tiểu Hầu gia Hạ Triều Sinh bị Cửu Vương gia cấm túc đã lan truyền khắp Thượng Kinh, trong sòng bạc thậm chí còn có người âm thầm mở cá cược, cược xem Hạ Triều Sinh có thể sống đến một tháng sau hay không.

"Một tháng sau?" Lương Vương trong hoàng thành nghe Trường Trung nói chuyện này, cười ha hả, "Theo trẫm thấy, nửa tháng còn khó."

Trường Trung liên tục nói, ngày đó tranh thủ thời gian ra cung, đi vào sòng bạc, nhưng không đặt kim nguyên bảo vào cửa không thể sống tiếp.

Người trong sòng bạc thấy ông ta vừa mới đến đã chơi lớn, đều sẵn lòng kết một mối thiện duyên, rối rít tiến lên khuyên bảo.

"Vị đại nhân này, ngươi e là vừa từ bên ngoài tới, không biết chuyện trong kinh... Vị tiểu Hầu gia này, một lòng một dạ đều là đương kim Thái tử điện hạ, trước khi gả chồng còn quỳ trước điện Kim Loan của Thánh Thượng đến mức không dậy nổi, thà chết cũng không muốn tiếp nhận chuyện tứ hôn."

"Đúng vậy, đúng vậy, còn uống cái loại thuốc kia để tỏ rõ quyết tâm... Hầy, một tiểu Hầu gia oai phong như vậy, sau này không bao giờ có thể cưỡi ngựa bắn tên, càng không thể ra chiến trường nữa!"

"Nếu ta là Trấn Quốc Hầu, nhất định sẽ đang sống sờ sờ bị hắn làm tức chết!"

Có lẽ trong mắt dân cờ bạc, kết cục của vụ cá cược này đã định, càng lúc càng nhiều người xúm lại, mồm năm miệng mười bàn tán: "Thật ra, cũng không thể trách tiểu Hầu gia muốn làm loạn... Nếu là ta, ta cũng không dám gả cho Cửu Vương gia!"

Mọi người đều cười ồ lên, nhưng không ai phản bác.

Đúng thế, Cửu Vương gia của Đại Lương, Mục Như Quy, không chỉ có tính tình tàn bạo, còn què một chân, Hạ Triều Sinh bệnh tật ở trong phủ của hắn, sao có thể sống hơn một tháng?

Trường Trung chỉ cười không nói, nghe mọi người bàn luận xong, phất tay áo bỏ đi.

Dân cờ bạc nghĩ ông ta không tin, than ngắn thở dài tản đi.

Chuyện trong sòng bạc, Mục Như Quy cũng không biết.

Hắn lại quay về hình phòng.

Lão Lý sớm đã có dự đoán, vui tươi hớn hở lấy hình cụ giấu sau tường ra: "Vương gia, đây chỉ là việc nhỏ, ngài cần gì bận tâm?"

"Vương phi để ý." Mục Như Quy tùy ý chỉ vài món hình cụ trên tường, "Hỏi đi."

Trong quân có rất nhiều cách thức tra khảo vô cùng tàn nhẫn, Mục Như Quy lại tựa như chẳng có chuyện gì, trong tiếng kêu thảm thiết của Hạ Ngọc, rũ mắt đánh giá tay mình —— thương tích chồng chất, vết nứt chi chít, mỗi khi chạm vào Triều Sinh, em ấy đều sẽ né tránh.

"Còn thuốc trị sẹo không?"

Lão Lý lần nữa nhét kìm sắt đã dùng vào trong than lửa, thuận miệng nói: "Còn, Vương gia muốn lấy cho Vương phi dùng à?"

Lão tưởng trên người Hạ Triều Sinh có sẹo, Mục Như Quy thấy không vừa mắt.

Mục Như Quy cũng không trả lời, chỉ nói: "Đưa cho ta."

Lão Lý vội vàng lấy ra thuốc trị thương được cất kỹ trong hình phòng, lần lượt bày trước mặt Mục Như Quy: "Đây là thuốc thoa giảm đau, đây là thuốc bôi trị sẹo... Vương gia, thuốc này có dược hiệu cực kỳ mạnh, chỉ là cần phải cắt bỏ vết sẹo cũ, để miệng vết thương mọc ra thịt mới. Vương phi thân thể yếu ớt, e là khó mà chịu... Vương gia!"

Lão Lý mới nói một nửa, đã cả kinh im bặt.

Mục Như Quy đùa nghịch chủy thủ trong tay, không kiên nhẫn thúc giục: "Tra khảo hắn tiếp đi, không cần quan tâm đến ta."

Môi lão Lý run cầm cập, run rẩy hồi lâu, cuối cùng mới bò dậy từ trên mặt đất, hoảng loạn cầm lấy kìm sắt, tiếp tục tra tấn Hạ Ngọc.

Phía sau lão, trong một góc âm u, Mục Như Quy dựa lưng vào tường, mặt không biểu cảm dùng chủy thủ cắt đi vết sẹo trong lòng bàn tay.

Bàn tay chằng chịt vết sẹo dữ tợn đáng sợ đã bị rạch đến da tróc thịt bong, máu chảy như suối, nét mặt của Mục Như Quy lại dần dần thả lỏng.

Hạ Triều Sinh sợ đau, hắn liền cắt vết sẹo đi, để miệng vết thương lành lại lần nữa.

Dù sao cũng chỉ đau một chút, thuốc trị thương trong phủ có hiệu quả rất tốt, ba bốn ngày sau, tay của hắn sẽ không còn vết sẹo gồ ghề đáng sợ nữa, nếu lại chạm vào Triều Sinh... chắc sẽ không bị né tránh nữa?

"Vương gia, hỏi được rồi." Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc Mục Như Quy đang băng bó tay mình, lão Lý rốt cuộc cũng cạy được miệng Hạ Ngọc, "Hắn nói có một miếng ngọc bội."

"Ngọc bội gì?"

"Thuộc hạ không biết."

"Đi tìm đi."

Lão Lý lĩnh mệnh mà đi, lục tung thiên viện dành cho người hầu, cuối cùng tìm được một miếng ngọc bội có khắc chữ.

Hình như là một chữ "Hạ" mờ nhạt.

"Vương gia, chẳng lẽ hắn cũng là người trong tộc Hạ thị?"

Mục Như Quy chậm rãi lắc đầu: "Nếu là người trong tộc Hạ thị, ban nãy chịu hình, sao hắn không nói?"

Lão Lý cũng không giải thích được, dứt khoát múc một chậu nước lạnh, dội vào mặt Hạ Ngọc.

Hạ Ngọc tỉnh lại lần nữa.

Gã đã đau đến mức thần trí mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm: "Là Thái tử điện hạ sai ta tới... Là Thái tử điện hạ sai ta tới!"

"Thái tử phái ngươi tới, ngươi tới ngay à?" Lão Lý cười quái dị lắc lư kìm sắt.

Đốm lửa bay xuống khuôn mặt đầy máu tươi của Hạ Ngọc, gã đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, gào khóc: "Thái tử điện hạ... Thái tử điện hạ!"

"Vương gia." Lão Lý thấy không hỏi được gì, lui về sau nửa bước.

Mục Như Quy bước qua, một tay xách Hạ Ngọc lên: "Ngươi có quan hệ gì với phủ Trấn Quốc Hầu?"

Hạ Ngọc đột nhiên run lên, đôi mắt bị máu tươi làm nhòe dần dần lộ ra chút ánh sáng mơ hồ: "Ta là..."

Sau đó gã thấy rõ mặt của Mục Như Quy.

Đường cong sắc nét trên mặt nam nhân giăng đầy mây đen, sắc bén lại uy nghiêm, giống như một chiến thần từ thời viễn cổ, đáy mắt lóe lên hai đốm sáng đỏ như máu.

"A!" Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong hình phòng.

Hạ Ngọc càng điên cuồng hơn so với lúc nhìn thấy Hạ Triều Sinh, run rẩy né tránh tay của Mục Như Quy, thậm chí còn cúi đầu, cắn vào cổ tay mình, tình nguyện vứt bỏ một bàn tay cũng không muốn bị Mục Như Quy bắt được.

"Đừng giết ta...... Đừng giết ta!"

Hạ Ngọc không biết mình đang sợ cái gì, cảnh trong mơ sau khi ngất đi cũng chưa từng xuất hiện bóng dáng của Mục Như Quy, nhưng nỗi sợ hãi ngấm vào trong xương tủy, khiến gã không kìm được mà phát điên.

"Vương gia..." Lão Lý thấy tình thế không ổn, bước nhanh qua, cướp lấy Hạ Ngọc từ trong tay Mục Như Quy, "Nếu hỏi nữa, thuộc hạ e là không giữ nổi mạng của hắn."

"Thôi." Mục Như Quy không mấy quan tâm thu tay lại, "Thả đi."

Lão Lý hiểu ý, yên lặng lui ra ngoài.

Mục Như Quy dùng khăn lau đi vết máu giữa ngón tay, băng bó lại lần nữa, cuối cùng thay quần áo, xác nhận trên người không còn mùi máu tươi, mới đẩy cửa đi vào phòng ngủ.

Hạ Triều Sinh nôn nóng nhào qua: "Có kết quả không?"

Cậu ở trong phòng mất hồn mất vía suy tư hồi lâu, đầu tiên là cảm thấy Hạ Ngọc cũng được sống lại giống mình, nhưng không lâu sau đó, cậu lại phủ nhận suy nghĩ này.

Nếu Hạ Ngọc thật sự sống lại, nhất định sẽ không ngu đến mức vứt bỏ Mục Như Kỳ, người sẽ phong gã làm nam hậu, mà đến tìm người sau này vô cùng có khả năng tạo phản, Mục Như Quy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Hạ Ngọc không sống lại, sao lại nói ra lời như "Là ta bảo bệ hạ nhốt ngươi trong cung Phượng Tê"?

Hạ Triều Sinh giống như bị một chậu nước lạnh tạt từ đầu đến chân.

Có lẽ, Hạ Ngọc cũng không sống lại, nhưng trên đời này, vẫn còn người giống gã.

Mục Như Quy thấy cậu thất thần, bèn dùng cái tay chưa bị rạch đưa ngọc bội qua: "Đây là ngọc bài của phủ Hầu em sao?"

Hạ Triều Sinh ngơ ngác nhận lấy, rồi lắc đầu: "Ta chưa bao giờ nghe phụ thân nói có ngọc bài như vậy."

Mục Như Quy lạnh mặt ngồi ở mép giường, thăm dò dùng ngón tay chạm vào tay Hạ Triều Sinh, thấy cậu không né tránh mới yên tâm, lớn gan kéo tay cậu lại.

Hạ Triều Sinh thuận thế dựa vào lồng ngực rắn chắc của Cửu thúc, lẩm bẩm: "Cửu thúc, người chuẩn bị xử lý Hạ Ngọc thế nào?" "Em muốn như thế nào?" Mục Như Quy trái lại hỏi cậu.

"...Giữ cho hắn một mạng, nhốt trong hình phòng." Hạ Triều Sinh nhớ tới đủ thứ chuyện ở kiếp trước, đương nhiên sẽ không chịu dễ dàng buông tha cho Hạ Ngọc, "Trong tay hắn có ngọc bài khắc chữ "Hạ", nói không chừng có liên quan đến phủ Hầu."

Phải biết rằng, trước kia, Hạ Ngọc chính là nhờ mang danh thứ huynh của cậu, mới danh chính ngôn thuận bước lên vị trí đó.

Bây giờ, Hạ Triều Sinh muốn điều tra rõ chân tướng.

Cậu không tin phụ thân có thiếp thất bên ngoài, nhưng khi đó toàn tộc Hạ thị đã bị xử trảm dưới Ngọ Môn, cho dù cậu có bao nhiêu nghi vấn, cũng chẳng còn ai để hỏi.

Hiện giờ thật ra lại là một cơ hội tốt để đặt ra nghi vấn, chỉ là Hạ Ngọc trông có vẻ đã điên rồi.

Bàn tay to lớn, thô ráp của Mục Như Quy lặng lẽ lướt đến bên hông Hạ Triều Sinh, chậm rãi mân mê, xúc cảm mềm mại khiến yết hầu hơi cử động, giây lát sau, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào vang lên: "Trấn Quốc Hầu cũng không giống người sẽ nuôi ngoại thất."

Hạ Triều Sinh sững người, ngẩng đầu: "Người vậy mà lại biết ta đang lo lắng điều gì sao?"

Mục Như Quy mím môi: "Những ngọc bài có khắc chữ như thế này đều tượng trưng cho thân phận con cháu trong tộc, em thấy hắn cầm ngọc bài trong tay, tự nhiên sẽ suy đoán liệu trên người hắn có huyết mạch của phủ Hầu hay không."

Thế hệ của Hạ thị, hiện giờ chỉ còn lại một mình Hạ Triều Sinh, nếu bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, cho dù cậu không muốn, cũng chỉ có thể dồn ánh mắt hoài nghi về phía phụ thân.

Nhưng Hạ Vinh Sơn và Bùi phu nhân phu thê tình thâm, cả Đại Lương ai cũng biết, Hạ Triều Sinh sống bên cạnh họ hơn mười năm, dù chỉ là suy đoán cũng đủ khiến cậu buồn lòng.

Mục Như Quy không muốn thấy Hạ Triều Sinh đau lòng, bóp lấy eo cậu, ôm cậu vào lòng: "Chuyện này... tất có ẩn tình."

Đây đã là cách thể hiện sự quan tâm rõ ràng nhất mà Cửu Vương gia sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn vô tình của Đại Lương có thể biểu đạt.

"Nếu em muốn biết đến tột cùng hắn muốn gì... Thật ra còn có một cách." Mục Như Quy thấy giữa mày cậu cứ nhíu chặt mãi, không nhịn được nói thẳng kế hoạch của mình ra, "Tìm một lý do thả hắn đi, rồi phái người theo dõi là được."

Thay vì cứ nhốt Hạ Ngọc trong hình phòng dùng nghiêm hình tra tấn, không bằng để gã tự cho là mình đã chạy thoát, dẫn bọn họ đi gặp kẻ chủ mưu phía sau.

Hạ Triều Sinh cẩn thận cân nhắc một hồi, cảm giác có lý, trong lúc kích động, suýt chút nữa té xuống tháp.

Mục Như Quy nhanh tay lẹ mắt kéo cậu về, không cho cậu lộn xộn nữa, còn để cậu nằm nghiêng, gối lên chân mình.

Tư thế quá mức thân mật làm Hạ Triều Sinh ngây người, một lát sau, trong đôi mắt hồ ly của cậu hiện lên ý cười lóa mắt.

Hạ Triều Sinh ôm cổ Mục Như Quy, dịu dàng tựa vào: "Cửu thúc, cảm ơn người."

"Giữa ta và em không cần nói cảm ơn."

"Người không hiểu đâu." Cậu lặng lẽ thở dài.

Hạ Triều Sinh từng mất đi toàn bộ người trong gia tộc, trở thành một u hồn lang thang trên thế gian, chỉ còn Cửu thúc nhớ rõ cậu.

Kiếp này, Cửu thúc vẫn là chỗ dựa của cậu.

"Cửu thúc, sau này người làm bất kỳ chuyện gì cũng không cần tránh ta nữa." Ngón tay Hạ Triều Sinh sờ soạng xuống theo cổ tay Mục Như Quy, lúc thử đan mười ngón tay vào nhau, động tác hơi khựng lại.

Mục Như Quy không kịp tránh né, đúng lúc bị Hạ Triều Sinh bắt được.

"Sao lại... Sao lại bị thương?!" Cậu run run cầm lấy tay trái của Cửu thúc, lớp vải mịn quấn quanh hổ khẩu (*) đã thấm đẫm máu tươi, lộ ra từng vết máu loang lổ.

(*) kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ

"Có phải là Hạ Ngọc không?" Hạ Triều Sinh giận đến mức hồ đồ, không nghĩ đến hiện tại Hạ Ngọc đã thành bộ dạng gì, hoàn toàn không có khả năng làm Mục Như Quy bị thương, cho dù Hạ Ngọc không bị thương, thì cũng tuyệt đối không thể làm tổn thương đến Mục Như Quy.

Cậu thở hổn hển bò dậy từ trên sập, Mục Như Quy giải thích cũng không nghe, đá tung cửa, trong tiếng kêu sợ hãi của Hồng Ngũ, lao thẳng về phía hình phòng.

"Vương phi?" Mặt mày Hồng Ngũ mờ mịt, nhìn Vương gia bị bỏ lại trong phòng ngủ đang luống cuống tay chân mang giày, rồi vội vàng đuổi theo Hạ Triều Sinh đã chạy thật xa.

Hạ Triều Sinh vừa mới nôn ra máu, cơ thể yếu ớt, chạy hai bước đã bị Hồng Ngũ đuổi kịp.

"Vương phi, ngài có cãi nhau với Vương gia, cũng đừng làm mình bị thương!" Người hầu cũng không biết cậu bực cái gì, chỉ nghĩ Mục Như Quy lại nói gì sai, "Ngài chậm chút đi ạ!"

Hạ Triều Sinh vừa hé miệng đã bị một luồng gió xộc thẳng vào cổ họng, sặc đến mức ho khan một tràng, sau đó mới khàn giọng nói: "Liên quan gì đến Vương gia chứ?"

"Ngài xem, ngài lại nói mấy lời giận dỗi rồi."

"Ta..." Hạ Triều Sinh còn chưa dứt lời, đã bị Mục Như Quy bước tới ôm vào lòng.

"Làm loạn!" Mục Như Quy bất đắc dĩ khoác áo choàng lên cho cậu.

Hạ Triều Sinh nào dám để Cửu thúc làm, đôi mắt đỏ hồng giật lấy áo choàng, nhìn chằm chằm tay Mục Như Quy một lát, sau đó ho khan chạy về phía hình phòng.

Mục Như Quy đành phải đi theo, trơ mắt nhìn Hạ Ngọc vừa được lão Lý làm bộ thả ra đã bị Hạ Triều Sinh dùng một chân đá về.

Thừa dịp lão Lý "ngủ gà ngủ gật", Hạ Ngọc tự cho là bản thân đã chạy thoát, còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời ngoài hình phòng, đã hộc máu bay ngược về, nằm liệt trên mặt đất run rẩy không ngừng.

"Vương phi?!" Lão Lý nghe tiếng chạy tới, trợn mắt há hốc mồm.

Theo lý thuyết, Hạ Triều Sinh đã uống thuốc sinh con, công phu khổ luyện trước kia đều bị phế bỏ, nhưng Hạ Ngọc đã chịu khổ hình so với cậu còn kém hơn, lại thêm cú đá vừa rồi thật sự dùng toàn bộ sức lực, cho nên mới có hiệu quả như vậy.

Lão Lý dở khóc dở cười.

Dựa theo kế hoạch của Mục Như Quy, lão Lý sẽ phát hiện ý đồ đào tẩu của Hạ Ngọc, trực tiếp đánh một trận, rồi coi gã như "người chết", ném ra ngoài phủ.

Sau đó, khi Hạ Ngọc tỉnh lại, nhất định sẽ đi tìm kẻ đứng sau màn, tìm kiếm che chở.

Vương phủ chỉ cần phái người đi theo là có thể bắt được nhược điểm của vây cánh Thái tử.

Nhưng không ai ngờ, lão Lý còn chưa động thủ, Hạ Triều Sinh đã đi trước một bước, hoàn thành hơn phân nửa kế hoạch.

Hạ Triều Sinh cũng không ngờ một cú đá của mình có uy lực đến vậy, ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là xoay người nhìn Mục Như Quy.

Mục Như Quy nhịn cười kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng dỗ: "Không sợ."

"...Một cú đá mà thôi, không chết được."

"Nhưng... Nhưng vừa nãy người nói..." Hạ Triều Sinh tỉnh táo lại, nhớ tới kế hoạch Mục Như Quy vừa mới nói, chậm chạp phản ứng lại, "Sao hắn có thể làm người bị thương được?"

"Cửu thúc, tay của người rốt cuộc bị thương như thế nào?"

Lão Lý đứng ở một bên nghe vậy, bĩu môi, bị Hồng Ngũ trừng mắt liếc một cái, đành nhịn hết những lời định nói xuống, rướn cổ, hứng thú nhìn Vương gia dỗ Vương phi.

Thật ra Mục Như Quy cũng không có dỗ người ta, mà là giả thành người câm.

Hạ Triều Sinh hỏi chuyện, có thể trả lời, hắn sẽ trả lời, không thể trả lời, hắn sẽ duỗi tay sờ vành tai và gương mặt của Hạ Triều Sinh, sờ đến khi người ta không còn gì để nói nữa, mới lưu luyến buông tay.

Mà Hạ Ngọc trong góc khuất bị gió lạnh ngoài hình phòng thổi cho tỉnh lại.

Gã đã quên những lời nói mê sảng của mình khi chịu tra tấn, cũng quên mất giấc mộng lúc còn hôn mê.

Gã như gặp quỷ mà nhìn Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy.

Thế nhân đều nói, tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu thà chết cũng không muốn gả vào Vương phủ, nhưng một màn trước mắt này là cái gì đây?!

Hạ Ngọc nhớ đến lời nói của tên người hầu cận Thái tử lúc dụ dỗ mình vào Vương phủ, toàn bộ sự ghen ghét và hối hận như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

Giả, đều là giả.

Nhất định là giả!

Người Hạ Triều Sinh muốn gả chính là Thái tử điện hạ, sao có thể quan tâm Cửu Vương gia chứ?

Hạ Ngọc chật vật bò dậy từ trên mặt đất, dùng cả tay lẫn chân bò ra ngoài hình phòng.

Gã không tin vào hai mắt của mình, chỉ cảm thấy tất cả đều là cơn ác mộng.

Rõ ràng... Rõ ràng người đứng ở nơi đó, được Cửu Vương gia ôm, nên là gã.

Giọt máu sền sệt đã biến thành màu đen nhỏ tí tách xuống mặt đất, chẳng mấy chốc đã đông lại thành những vụn băng xấu xí.

"Vương gia, ngài... ngài nhìn mặt ta xem..." Hạ Ngọc rốt cuộc cũng bò tới trước cửa hình phòng, tiếng nói khàn khàn như bị gió lốc quét qua.

Gã dựa vào cửa hình phòng, nỗi khát khao trào dâng trong mắt.

Gã lớn lên giống Hạ Triều Sinh đến vậy, nếu Cửu Vương gia nhìn thấy mặt gã, sao có thể không đau lòng?

Nhưng sau khi mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mặt của Hạ Ngọc, đều ghét bỏ dời đi —— một khuôn mặt máu me xấu xí dơ bẩn, ai thèm nhìn thêm lần nữa?

Hạ Ngọc không biết mặt mình đã bị hủy, còn đang lẩm bẩm tự nhủ: "Ta... Ta có thể thay thế hắn, Cửu Vương gia, ta thật sự có thể thay thế được... A!"

Hạ Ngọc bị đá về hình phòng lần nữa, lần này người đá gã là Mục Như Quy.

"Không biết trời cao đất dày." Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh, nhíu mày mất kiên nhẫn nhìn về phía lão Lý, "Loạn côn đánh chết, ném ra khỏi phủ."

Trong mắt lão Lý lóe lên một tia hiểu ý, xách theo cây gậy đi về phía Hạ Ngọc.

Mắt thấy không còn đường thoát, Hạ Ngọc dùng chút sức lực cuối cùng, cười dữ tợn, nói: "Hạ Triều Sinh, ngươi có biết... ngươi có biết, trong Vương phủ... có..."

Sắc mặt lão Lý bỗng nhiên thay đổi, nhào qua, ý đồ che miệng Hạ Ngọc lại.

Nhưng rốt cuộc lão vẫn muộn một bước.

Hạ Ngọc phun ra một ngụm máu đen, hô to: "Có cơ thiếp đang mang thai, ta... Lúc ta vào Vương phủ, đã tận mắt nhìn thấy, ngươi... ngươi gả cho ai, thì cũng đều là trò cười!"

"Cơ thiếp?"

Mục Như Quy muốn che lỗ tai Hạ Triều Sinh lại, đáng tiếc đã muộn.

Cậu nghi hoặc nhìn Hạ Ngọc bị kéo vào hình phòng, rồi ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt căng thẳng của Mục Như Quy, chớp chớp mắt.

"Triều Sinh, em nghe ta giải thích." Mục Như Quy rốt cuộc không rảnh lo chuyện khác, nắm chặt tay Hạ Triều Sinh, giọng nói hiếm khi mang theo chút vội vàng: "Cả đời này của ta chỉ cần một mình em."

Đó không phải cơ thiếp của hắn, mà là người được Bạch Lục cứu từ dưới nước lên, Duyệt Cơ đang mang cốt nhục của Thái tử.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ · tuy rằng hộc máu, nhưng vẫn có thể đá bay người khác · Triều Sinh

Editor có lời muốn nói:

Kim nguyên bảo

Chủy thủ

Ngoại thất, cơ thiếp: "ngoại thất" là không gian bên ngoài, nên "nuôi ngoại thất" có nghĩa là nuôi tình nhân bên ngoài. "Cơ thiếp" là những người có thân phận thấp hơn "thiếp thất". Thiếp vẫn có cưới hỏi đàng hoàng, có địa vị trong nhà dù không bằng chính thê. Còn "cơ thiếp" chỉ những người không cần cưới gả, tùy tiện là có thể mang về nhà, bị coi như nô lệ để phục vụ nhu cầu tình dục, không có địa vị, thậm chí nếu chủ nhân muốn cũng có thể tặng cơ thiếp cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro