Chương 34
"Ta tin người."
Chất vấn trong tưởng tượng của Mục Như Quy cũng không xuất hiện, Hạ Triều Sinh lần nữa cúi đầu, ôm lấy bàn tay bị thương của Cửu thúc, giọng điệu nhẹ nhàng: "Cửu thúc, người Hạ Ngọc nói là ai?"
Sự bình tĩnh của cậu lan sang Mục Như Quy.
Mục Như Quy nói hết toàn bộ lai lịch của Duyệt Cơ cho cậu nghe.
"Người nói, cái người mang thai cốt nhục của Thái tử tên là Duyệt Cơ?" Hạ Triều Sinh giật mình ngẩng đầu lên.
Mục Như Quy tưởng cậu đã nghe qua tên của Duyệt Cơ, gật đầu nói: "Ừ, là Duyệt Cơ."
Lúc Duyệt Cơ mới đến Thượng Kinh, đã từng gây ra một trận náo động nho nhỏ.
Bởi vì trên người nàng chảy huyết mạch người Địch, có sống mũi cao thẳng và đôi mắt màu lục nhạt.
Người Địch thường xuyên xâm phạm mười sáu châu U Vân của Đại Lương, nữ tử có huyết mạch người Địch lưu lạc đến Thượng Kinh cũng chỉ có thể lưu lạc đến chốn phong hoa, cuối cùng trở thành cơ thiếp trong một phủ đệ nào đó... Hạ Triều Sinh cũng chẳng mấy quan tâm.
Cậu chỉ là nhớ tới, kiếp trước, Duyệt Cơ là thiếp thất được thống lĩnh Kim Ngô Vệ yêu thương nhất.
Trước đây, khi cậu thành hôn với Thái tử, thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa, còn dẫn Duyệt Cơ tới chúc mừng, khi đó, hình như trong bụng Duyệt Cơ cũng đang hoài hài tử.
"Đứa con trong bụng nàng thật sự là của Thái tử điện hạ sao?" Nhớ đến đây, cậu không nhịn được mà hỏi thêm một câu.
Mục Như Quy hơi thay đổi sắc mặt, trở tay nắm lấy tay Hạ Triều Sinh, nghiêm túc nói: "Ta không lừa em."
Cũng khinh thường với những kẻ dùng những thủ đoạn thấp kém như thế để chia cắt tình cảm giữa hai người bọn họ.
Hạ Triều Sinh dần hiểu ra, Cửu thúc đang hiểu lầm.
Cậu vội vàng nhẹ giọng giải thích: "Cửu thúc, không phải ta nghi ngờ người, chỉ là..."
Hạ Triều Sinh do dự một lát, thử thăm dò đem những chuyện đã phát sinh ở kiếp trước, đổi một cách nói khác, nói ra: "Ta từng nghe phụ thân nhắc tới, thống lĩnh Kim Ngô Vệ có ý với Duyệt Cơ."
Hạ Vinh Sơn đương nhiên chưa từng nói vậy, cậu chẳng qua muốn tìm một cái cớ hợp lý mà thôi.
Mục Như Quy quả nhiên không nghi ngờ, còn sai Hồng Ngũ ra phủ điều tra tin tức.
"Cửu thúc, nếu thống lĩnh Kim Ngô Vệ thật sự có ý với Duyệt Cơ, sao Duyệt Cơ lại thành cơ thiếp của Thái tử, còn mang thai đứa con của Thái tử?" Hạ Triều Sinh càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, kéo lấy ống tay áo của Mục Như Quy, nói muốn đi gặp Duyệt Cơ một lần.
Mục Như Quy suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý.
Duyệt Cơ có mang cốt nhục thiên gia, thân phận đặc thù, Mục Như Quy không tiện sắp xếp cho nàng ở chỗ người hầu, bèn chọn một cái sân khác, để nàng ở một mình, cũng chính vì nguyên nhân đó, mới khiến Hạ Ngọc lẻn vào phủ Vương nhìn thấy hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ.
Xuyên qua giếng trời, đi qua thiên viện nơi cư trú của hạ nhân, đi qua cả nhà kho, bọn họ mới dừng chân trước một thiên điện (*) sạch sẽ ngăn nắp.
(*) thiên điện (偏殿): sảnh phụ, thường được đặt ở hai bên sảnh chính, dùng để tổ chức các nghi lễ nhỏ hoặc là nơi sinh hoạt, làm việc (theo Baidu)
"Mẫu phi lúc còn sống thích ngồi vẽ tranh ở đây." Mục Như Quy thấp giọng nói, "Ngày xuân, hoa đào ở đây từng nở rộ khắp nơi."
Đáng tiếc, sau khi tiên đế đi, Hiền phi ưu sầu thành bệnh, rồi cũng đi theo, cây đào ở đây ngày một héo tàn, Mục Như Quy chỉ có thể sai người cải tạo thành một cái sân, từ đó bỏ hoang.
Hiện tại Duyệt Cơ đang ở đây.
"Vương gia, Vương phi." Nàng vừa mới mang thai, mặc một bộ quần áo bằng vải bình thường, hành lễ với bọn họ.
Hạ Triều Sinh tỉ mỉ đánh giá dung mạo của Duyệt Cơ, xác nhận nàng đúng là người đã gả cho thống lĩnh Kim Ngô Vệ ở kiếp trước, dịu giọng dò hỏi: "Ngươi có biết thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa không?"
Cậu chỉ vừa mới thử nhắc tới, Duyệt Cơ lại kích động đến mức rơi lệ.
Hóa ra, khi nàng mới đến Thượng Kinh đã quen biết Ngôn Dụ Hoa, vốn đang chờ tình lang đến chuộc thân, nào ngờ nửa đường nhảy ra một Thái tử điện hạ, mạnh mẽ mang nàng vào Đông Cung.
Duyệt Cơ là ca cơ, còn có huyết mạch người Địch, không có nơi nương tựa ở Thượng Kinh, muốn cầu cứu Ngôn Dụ Hoa, nhưng lại bị nhốt ở hậu trạch, không có cách nào truyền tin, mãi đến khi mang thai thì bị hạ thuốc mê, ném xuống sông, được Bạch Lục cứu lên, mới xem như thoát thân.
"Trong bụng ta đã có cốt nhục của Thái tử điện hạ, vậy mà hắn lại nhẫn tâm đến mức ném ta xuống sông!" Duyệt Cơ vuốt bụng nhỏ, khóc như hoa lê dính hạt mưa (*), "Ta thật sự hận hắn thấu xương!"
(*) lê hoa đái vũ (梨花带雨): ban đầu dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, xuất xứ từ bài Trường hận ca (長恨歌) của Bạch Cư Dị (白居易). Sau này được dùng để miêu tả vẻ kiều diễm của người con gái
"...Chỉ là tội nghiệp Ngôn lang, đến nay còn nghĩ là ta ham vinh hoa phú quý, gả vào nhà của người giàu có, đâu có biết người bắt ta đi, chính là Thái tử điện hạ mà chàng tín nhiệm nhất!"
Người hầu cận bên cạnh Thái tử mang Duyệt Cơ đi, chỗ bán hoa cũng không dám nhiều lời, cho dù là Ngôn Dụ Hoa tự mình tới hỏi, bọn họ cũng chỉ có thể làm vẻ mặt đau khổ nói, Duyệt Cơ đã bị quý nhân chuộc đi.
Trên đời này, phú quý hơn cả thống lĩnh Kim Ngô Vệ, có thể có mấy ai?
Ngôn Dụ Hoa đau đớn khôn cùng.
Y không thể xông vào nhà của con cháu thế gia trong hoàng thành, chỉ có thể âm thầm sai người tra xét.
Nhưng mà, y quá tín nhiệm Mục Như Kỳ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Duyệt Cơ ở ngay trong Đông Cung, cho dù Mục Như Kỳ có mang theo Duyệt Cơ đến bãi săn Li Sơn, Ngôn Dụ Hoa cũng chưa từng phát hiện.
"Thiếp thân có tài đức gì để được Cửu Vương gia thu lưu?" Duyệt Cơ khóc lóc kể lể xong, lau đi nước mắt, quỳ lạy trên mặt đất, "Sau này nếu Vương gia có điều sai bảo, thiếp thân dù tan xương nát thịt, cũng sẽ không từ!"
"Chỉ xin sau khi chuyện của Vương gia thành công, có thể cho thiếp thân gặp mặt Ngôn lang."
Hóa ra là một người hiểu lý lẽ, thảo nào thống lĩnh Kim Ngô Vệ đã quen nhìn mỹ nhân lại rung động.
Hạ Triều Sinh cắn môi dưới, đảo mắt vài vòng, lén nhìn Mục Như Quy.
Mục Như Quy cũng đang nhìn cậu.
Hắn vẫn luôn nhìn cậu.
Gò má Hạ Triều Sinh ửng đỏ: "Cửu thúc..." "Muốn làm gì, cứ việc làm đi." Mục Như Quy chạm vào vành tai cậu, "Có ta, không gì phải sợ."
Sắc mặt Hạ Triều Sinh càng hồng hơn, dùng khăn che miệng lại, ho nhẹ vài tiếng, sau khi tâm tình bình tĩnh, mới nâng Duyệt Cơ dậy từ dưới đất: "Có lẽ, thật sự có chỗ cần đến ngươi."
Duyệt Cơ hiểu ý: "Chỉ cần Vương phi dặn dò."
"Ngươi có nghĩ đến chuyện quay về bên cạnh thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa không?"
Duyệt Cơ dùng sức gật đầu: "Tuy thiếp thân có mang cốt nhục của Thái tử, nhưng trong lòng chỉ có một mình Ngôn lang."
"Ngươi có muốn trả thù Thái tử không?"
"Thiếp thân muốn! Nếu không phải vì hắn, thiếp thân và Ngôn lang tình đầu ý hợp, sao có thể rơi vào kết cục rơi xuống sông, suýt nữa một xác hai mạng chứ?"
Chỉ trong một hỏi một đáp, Hạ Triều Sinh đã nhìn thấu quyết tâm của Duyệt Cơ.
Cậu thở phào một hơi, trong nháy mắt, xâu chuỗi vài chuyện lại với nhau.
Làm Thái tử mất đi thánh tâm, không phải chuyện một sớm một chiều.
Việc cấp bách hiện tại là khiến Mục Như Kỳ ở lại Thượng Kinh, không có cách nào cướp đoạt công lao của Cửu thúc.
Duyệt Cơ chính là người có thể giữ Thái tử lại.
Hạ Triều Sinh chậm rì rì nhét ngón tay vào ống tay áo, chỉ để lộ nửa đoạn cổ tay trắng như tuyết: "Ngươi đến Thượng Kinh không lâu, còn ở cạnh Thái tử một thời gian, hẳn cũng biết, dù có đem chuyện này ra trước mặt bệ hạ, bệ hạ nghĩ đến thân phận của Thái tử, nhiều nhất cũng chỉ răn dạy vài câu."
"Còn các triều thần... ai sẽ truy cứu đến cùng? Thậm chí là Ngôn lang của ngươi, cũng sẽ không biết, nữ tử người Địch suýt chút nữa chết đuối, chính là ngươi."
Sao Duyệt Cơ không hiểu?
Ngay từ lúc bị bắt vào Đông Cung, nàng đã hiểu rõ, chỉ bằng bản thân mình, tuyệt đối không thể lay chuyển được Thái tử.
"Bệ hạ tất nhiên sẽ không vì thiếp thân mà chủ trì công đạo, còn xin Vương phi chỉ cho thiếp thân một con đường!"
"Ngũ hoàng tử." Hạ Triều Sinh thở dài, "Hiện nay trong triều đình, chỉ có Ngũ hoàng tử là có thể đối đầu với Thái tử, có hắn lấy chuyện của ngươi làm chỗ dựa, vây cánh của hắn mới có thể đứng ra bênh vực cho ngươi trong triều."
"Chỉ là, trước đó, e là ngươi vẫn không thể gặp Ngôn Dụ Hoa."
Thống lĩnh Kim Ngô Vệ có quan hệ cá nhân cực kỳ thân thiết với Thái tử, thậm chí có thể nói là cận thần của cả thiên tử lẫn Thái tử.
Hạ Triều Sinh không dám đánh cược địa vị của Duyệt Cơ trong lòng Ngôn Dụ Hoa.
Nếu Ngôn Dụ Hoa cam tâm tình nguyện vứt bỏ một nữ tử người Địch, đổi lấy tín nhiệm của thiên gia, như vậy, cho dù có Ngũ hoàng tử tương trợ, đối với Thái tử mà nói, việc này khẳng định sẽ trở thành một trò cười không đau không ngứa.
Nói không chừng, ngay khi Duyệt Cơ vừa bước ra khỏi phủ Vương, sẽ phải chịu khổ dưới tay tình lang.
Duyệt Cơ hiểu ra rất nhanh, chỉ nhíu mày suy nghĩ khoảng nửa nén hương, đã sảng khoái gật đầu: "Thiếp thân hiểu rõ."
Dù nàng tin tưởng Ngôn lang, cũng phải đặt tính mạng của mình và đứa bé trong bụng lên hàng đầu, không dám tùy tiện giao phó cho người khác.
"Vậy thì tốt." Hạ Triều Sinh thấy giữa mày của nàng không có chút do dự nào, trong lòng khẽ thả lỏng, nghiêm túc nhắc nhở: "Vốn không nên gấp gáp đưa ngươi vào phủ của Ngũ hoàng tử, chỉ là ít ngày nữa, Vương gia phải quay lại mười sáu châu U Vân, nếu ngươi ở trong phủ Vương một mình, luôn có khả năng bị phát hiện và gặp nguy hiểm, lỡ như Thái tử lại nổi ý xấu..."
"Vương phi không cần nói thêm." Duyệt Cơ cắt ngang lời cậu, trong mắt bốc lên hai ngọn lửa thù hận, "Thiếp thân ước gì ngay lập tức đứng trước mặt Ngũ hoàng tử điện hạ, nói ra hết những gì mình biết, rồi đích thân hỏi cái tên thâm độc kia một câu, sao có thể nhẫn tâm ra tay như thế!"
Mọi chuyện đã được quyết định xong, đêm khuya cùng ngày, Duyệt Cơ đã được người của phủ Vương âm thầm đưa tới phủ của Ngũ hoàng tử.
Mà Hạ Ngọc bị ném ngoài bãi tha ma cũng từ từ tỉnh lại.
Gã vuốt gò má be bét máu thịt, run rẩy đứng dậy, thất tha thất thểu đẩy thi thể bốc mùi hôi thối ra, mừng rỡ như điên mà gào lên.
Gã không chết!
Gã còn sống!
Gã... Gã đã trốn ra khỏi phủ Vương!
Trước khi Hạ Ngọc thét thêm một tiếng chói tai, đã lập tức bịt chặt miệng lại.
Ngọn đèn dầu rực rỡ ở nơi xa, là chợ đêm náo nhiệt của Thượng Kinh, trong mắt gã dần trào ra hai dòng lệ nóng, không lâu sau, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Gã căm hận tên hầu cận Thái tử đã lừa mình vào phủ Vương, nhưng hôm nay, người có thể giúp gã báo thù, cũng chỉ có Thái tử.
Thế nên, cả người Hạ Ngọc bốc mùi tanh hôi chạy như điên, người trên đường nhìn thấy gã, tránh còn không kịp, thậm chí còn có người tạt nước đồ ăn thừa lên người gã.
Chờ đến khi Hạ Ngọc chật vật chạy đến trước Đông Cung, trên người gã đã bốc mùi hôi đến mức ngay cả chó cũng ghét bỏ.
"Tên nào ban đêm dám xông vào Đông Cung?" Người hầu ở Đông Cung phát hiện ra gã, bước nhanh tới, còn chưa tới gần đã bị mùi hôi xộc tới khiến hai mắt tối sầm, liên tục lùi về sau, "Ăn mày ở đâu tới vậy? Mau cút đi!"
"Ta... Ta muốn gặp Thái tử điện hạ..." Hàm răng Hạ Ngọc run lên, cả người run cầm cập, lẩm bẩm: "Ta muốn gặp Thái tử điện hạ!"
"Thái tử điện hạ là người mà một tên ăn mày như ngươi cũng có thể gặp à?" Người hầu bị mùi hôi làm cho không chịu nổi, nhất thời không có cách nào với Hạ Ngọc, bèn rút bội kiếm bên hông ra, lạnh giọng mắng, "Còn không đi, đừng trách ta không khách khí!"
Hạ Ngọc mới vừa thoát ra khỏi Vương phủ, đương nhiên không muốn mất mạng nữa, nhưng gã cũng không muốn từ bỏ cơ hội trả thù Mục Như Quy, bướng bỉnh cố thủ trước Đông Cung, gân cổ gào lên.
"Ta muốn gặp Thái tử điện hạ!"
"Để ta gặp Thái tử điện hạ!"
... (để phân biệt thì từ khúc này Mục Như Kỳ là "gã" còn Hạ Ngọc là "hắn ta" nhé)
Cũng coi như mạng của Hạ Ngọc chưa tận, ngay khi người hầu chuẩn bị chém hắn ta, xe ngựa của Thái tử từ đằng xa chậm rãi tiến đến.
Từ xa Mục Như Kỳ đã nghe thấy tiếng kêu của Hạ Ngọc.
Rốt cuộc cũng là người từng yêu chiều kiếp trước, tuy gã không còn coi hắn ta là ánh trăng sáng, nhưng vẫn không đành lòng: "Ngươi..."
Mục Như Kỳ xốc màn xe lên, nỗi tiếc thương trong lòng sau khi nhìn thấy gương mặt da bong thịt tróc của Hạ Ngọc, đã tan thành mây khói.
Nếu không phải gã quen với âm thanh của Hạ Ngọc, nhất định sẽ hoài nghi cái người toát ra mùi tanh hôi, dáng vẻ như ăn mày này rốt cuộc là ai!
"Thái tử điện hạ!" Hạ Ngọc căn bản không phát hiện Mục Như Kỳ thay đổi thái độ, hắn ta vừa lăn vừa bò, nhào qua, "Thái tử điện hạ, là ngài phái người bảo ta đến phủ Vương, là ngài..."
"Người đâu, người đâu!" Mục Như Kỳ chỉ hoảng hốt trong chớp mắt, trên vạt áo đã dính đầy mùi hôi thối của nước thức ăn thừa, tức giận đến mức suýt nữa ngất đi, cũng không rảnh quan tâm đến tình cảm gì đó ở kiếp trước, dứt khoát ra lệnh cho người hầu lôi Hạ Ngọc ra khỏi người mình, "Cô muốn mạng hắn..."
Lời nói của gã đã đến bên miệng, lại cố gắng nuốt về.
"Thôi." Mục Như Kỳ mệt mỏi gọi người hầu lại, "Giữ mạng hắn lại, tắm rửa sạch sẽ, rồi đưa tới trước mặt cô, xem rốt cuộc hắn muốn nói cái gì."
Hạ Ngọc cứ vậy bị mang vào Đông Cung, bị người hầu thô bạo dùng nước lạnh dội lên người, thay một bộ áo dành cho tôi tớ thô cứng, trông như miếng vải rách, bị vứt trước mặt Mục Như Kỳ.
"Rốt cuộc ngươi có lời gì nhất định phải nói với cô?" Nét mặt Mục Như Kỳ phức tạp nhìn chăm chú vào nam hậu của mình ở kiếp trước.
Mặt bị hủy hoại, giọng nói khàn đặc, chuyện đáng sợ nhất là, hắn ta không thể thẳng lưng lên được.
Hạ Ngọc cắn răng bò dậy từ trên mặt đất, mạnh mẽ quỳ trước mặt Mục Như Kỳ: "Thái tử điện hạ, ta... Ở phủ Vương ta thấy một nữ tử người Địch đang mang thai!"
"Cái gì?!" Chung trà trong tay Mục Như Kỳ "loảng xoảng" rơi xuống đất.
"Hoàn toàn là thật!" Hạ Ngọc sợ Mục Như Kỳ không tin, vừa nói, vừa dập đầu, "Điện hạ, Cửu Vương gia hàng năm đóng giữ mười sáu châu U Vân, có mối thù không đội trời chung với người Địch, hiện giờ trong hắn lại có nữ tử người Địch đang mang thai, vậy chẳng phải là... hắn có hiềm nghi cấu kết với người nước Địch sao?!"
"Điện hạ, hành động này của Cửu Vương gia, quả thật là phản quốc!"
Trên thực tế, ngọn nguồn chiến sự giữa Đại Lương và mười sáu châu U Vân đã có từ lâu, người Địch ở Đại Lương cũng không có gì lạ, trong nhà của rất nhiều đại quan quý nhân đều có cơ thiếp hoặc nô bộc mang huyết mạch người Địch, chỉ là chuyện này đặt trên người Mục Như Quy, có thể thêu dệt thành vô số câu chuyện.
Trước mắt Mục Như Kỳ sáng ngời.
Gã không muốn bị cướp đi ngôi vị hoàng đế lần nữa, nếu có thể dùng việc này chèn ép Cửu thúc, cớ gì không làm?
"Ngươi thấy rõ chứ, thật sự là nữ tử người Địch sao?"
Hạ Ngọc cắn răng nói: "Đôi mắt của ả có màu xanh lục, sẽ không sai đâu, tuyệt đối là nữ tử người Địch!"
Người Địch đều có mắt màu lục.
Mục Như Kỳ hoàn toàn yên tâm.
Gã căn bản không liên hệ nữ tử người Địch với Duyệt Cơ, thứ nhất, gã cho rằng Duyệt Cơ đã táng thân dưới lòng sông, thứ hai... gã cho rằng nam nhân trong thiên hạ đều bạc tình như mình.
Tựa như gã không tin lý do tạo phản của Mục Như Quy ở kiếp trước.
Chỉ vì một Hạ Triều Sinh, đáng sao?
Mục Như Kỳ cảm thấy, Cửu hoàng thúc chỉ là đang mượn danh nghĩa báo thù để che giấu ước mơ ngôi vị hoàng đế thôi.
Còn có gì khiến người ta thèm khát hơn hoàng quyền phú quý chứ?
"Lui xuống đi." Trong lòng Mục Như Kỳ có tính toán, trên mặt lại không có biểu cảm gì, gọi người hầu cận tới, sai bọn họ đi tìm hiểu tin tức.
Người hầu cận ở Đông Cung bận rộn suốt một buổi tối, cuối cùng cũng tìm hiểu được vài tin tức hữu dụng.
Thứ nhất, Hạ Triều Sinh bị Cửu Vương gia cấm túc, e là không lâu sau sẽ quy thiên.
Thứ hai, trong phủ Ngũ hoàng tử bỗng nhiên có thêm một nữ tử người Địch đang mang thai.
"Triều Sinh quả thật không dễ dàng gì." Mục Như Kỳ thổn thức không thôi, "Nhưng mà... Ngươi nói ở đâu có thêm một nữ tử người Địch đang mang thai?"
Người hầu cận nói: "Phủ của Ngũ hoàng tử."
"Ngũ đệ..." Mục Như Kỳ không đặt Ngũ hoàng tử cũng có huyết mạch người ngoại quốc vào mắt, buồn cười lắc đầu, "Ta thấy nó hồ đồ rồi, người của Cửu hoàng thúc mà cũng dám thu lưu ư?"
"Lẽ nào Ngũ hoàng tử điện hạ muốn mượn sức của thiết kỵ huyền giáp?"
"Tên hồ đồ." Mục Như Kỳ khinh thường trợn trắng mắt, nghiêng người trên sập, lầm bầm lẩm bẩm, "Không cần quan tâm đến nó, đến lúc đó, phụ hoàng trách cứ Cửu hoàng thúc cấu kết với ngoại tộc, nó cũng không chiếm được lợi lộc gì!"
"Vậy điện hạ còn cần thuộc hạ tiếp tục ở trong phủ Ngũ hoàng tử điều tra không?"
"Không cần." Mục Như Kỳ tự nghĩ mình liệu sự như thần, vô cùng ung dung xua tay, "Bọn họ muốn giấu, chúng ta càng không... Ngày mai thượng triều, ta sẽ lập tức bẩm báo việc này lên phụ hoàng, để người trong thiên hạ phán xét!... Đúng rồi, các ngươi đi khắp nơi Thượng Kinh tung tin đi, cần phải làm ầm ĩ đến mức mọi người đều biết mới tốt."
Cuối cùng, Mục Như Quy nhất định sẽ bị vạn người phỉ nhổ, nhất định sẽ bị phụ hoàng trừng phạt nghiêm khắc.
Suy nghĩ của Mục Như Kỳ càng bay càng xa, thậm chí còn ảo tưởng đến cảnh phụ hoàng tức giận lôi đình, tước đi binh quyền trong tay Mục Như Quy, giao thiết kỵ huyền giáp cho gã.
Kim Ngô Vệ, thêm cả thiết kỵ huyền giáp, Đại Lương... Không, mười sáu châu U Vân, mười chín quận Kinh Dã, còn nơi nào gã để vào mắt?
Cùng lúc đó, bên trong phủ Vương, Hạ Triều Sinh đang chơi cờ cùng Mục Như Quy.
Cậu tự xưng là tinh thông cờ nghệ, vậy mà ở trước mặt Mục Như Quy, lại giống như đứa con nít mới học chơi cờ, bị giết đến không còn manh giáp.
"Ây da, đi sai rồi." Hạ Triều Sinh vừa đi nước cờ chết, lập tức vội vội vàng vàng muốn đi lại.
Mục Như Quy chỉ cười không nói, để mặc cho cậu quậy.
Hạ Triều Sinh đặt quân cờ xuống vị trí mình muốn, nâng mi mắt lên, cười tủm tỉm liếc Mục Như Quy: "Cửu thúc, người của người đi theo Hạ Ngọc rồi à?"
"Ừ."
"Hắn đến Đông Cung?"
"Không tồi."
"Không biết Thái tử nghe nói trong phủ Cửu thúc có nữ tử người Địch đang mang thai, liệu có nghĩ đến Duyệt Cơ đã bị hắn ném xuống sông hòng hủy thi diệt tích không." Quân cờ trắng trong tay Hạ Triều Sinh rơi xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Hạ Ngọc được cố ý thả đi không biết tên Duyệt Cơ, cũng hoàn toàn không biết bên cạnh Thái tử từng có một cơ thiếp người Địch.
Cho nên, hắn ta chỉ biết nghĩ là Mục Như Quy yêu chiều một cô gái người Địch, cũng lấy việc này ra để tranh công trước mặt Thái tử điện hạ.
Ngón tay thon dài của Mục Như Quy tùy ý đặt xuống một quân cờ, quân cờ màu trắng lập tức bị cờ đen lặng lẽ nuốt mất một góc.
"Sẽ không."
Kẻ bội bạc sao có thể rơi lệ vì quân cờ?
Hạ Triều Sinh nghe vậy thì cười, đến khi ánh mắt dừng trên bàn cờ, lại ảo não thở dài.
Cậu thở hổn hển trừng mắt nhìn bàn cờ, giãy giụa một hồi, định đi lại lần nữa.
Mục Như Quy đè tay cậu lại: "Không còn sớm nữa."
"Được." Hạ Triều Sinh lập tức ném quân cờ trong tay trở lại bàn cờ, "Ta không có thua, là Cửu thúc không cho ta đi tiếp."
"Ừ, em không có thua." Mục Như Quy kéo tay cậu đến cạnh sập, cố ý nói sang chuyện khác, "Bên cạnh Duyệt Cơ cũng có người âm thầm bảo vệ... Ngũ hoàng tử đã kêu vài tên hầu cận vào phủ suốt đêm, tính toán một chút, mấy ngày tới chắc sẽ viết ra không ít tấu chương buộc tội Thái tử."
"Nếu Thái tử thật sự cho rằng Duyệt Cơ là cơ thiếp của Cửu thúc... Nói không chừng cũng sẽ viết tấu chương." Hạ Triều Sinh nghĩ tới trường hợp còn lại, lập tức cảm thấy buồn cười, vẫn không thành thật nằm trên giường, ôm chăn lăn qua lăn lại, "Ngày mai trên triều, bọn họ ai sẽ mở miệng trước nhỉ?"
Mục Như Quy cởi áo ngoài, xốc chăn lên, đè Hạ Triều Sinh lại, bất đắc dĩ nói: "Đừng quậy."
"Cửu thúc, người không cảm thấy rất thú vị sao?" Cậu ôm lấy cổ Mục Như Quy, cười đến mức cả người run lên bần bật, "Thái tử hiện tại chắc là đang cảm thấy có thể bắt chẹt người một phen đấy!"
Mục Như Quy đương nhiên cũng cảm thấy thế, chỉ là chuyện có thú vị đến đâu, so ra đều kém Hạ Triều Sinh với quần áo nửa cởi, ý cười rạng rỡ.
Hồng mai như tuyết rơi, những cánh hoa nho nhỏ rơi rụng bên gáy mảnh mai của cậu.
Trong Thượng Kinh có không ít người có đam mê đặc biệt, yêu thích những thiếu niên thon gầy suy nhược, nhưng Mục Như Quy cảm thấy hiện giờ Hạ Triều Sinh đẹp thì đẹp đó, nhưng lại thiếu đi nét tự do phóng khoáng và bình yên vui vẻ như lúc trước khi uống thuốc sinh con.
Thấy thế, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.
Mục Như Quy cúi người, chặn miệng cậu lại.
Nụ hôn triền miên và mãnh liệt rốt cuộc chặn đứng tiếng cười của Hạ Triều Sinh.
Cậu dùng chăn che đi nửa gương mặt đỏ bừng, thành thật rúc vào người Cửu thúc, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro