Chương 35

Trái ngược với một đêm yên ắng ở Vương phủ, trong Đông Cung và phủ của Ngũ hoàng tử nhốn nháo hỗn loạn.

Nhóm mưu sĩ ở phủ đệ hai bên thức suốt đêm, viết ra vô số tấu chương, lời lẽ ngoài mặt thì cung kính nhưng đều quyết đưa đối phương vào chỗ chết.

Chỉ là nhóm mưu sĩ ở Đông Cung vội vàng hơn, bởi vì Mục Như Kỳ không chỉ muốn buộc tội Mục Như Quy, mà còn muốn thuận thế kéo cả Ngũ hoàng tử xuống nước, một mũi tên trúng hai đích.

Gã vắt hết óc, tổng kết những sai phạm trong mấy năm gần đây của Mục Như Quy và Ngũ hoàng tử, tìm không ra thì nói bừa một hơi, sai người ghi toàn bộ vào tấu chương.

Trong lúc đó, có mưu sĩ thử nói: "Điện hạ, bên cạnh Cửu Vương gia chưa từng có cơ thiếp, hay là phái người vào Vương phủ tra xét thật hư?"

"Không cần." Mục Như Kỳ thưởng thức chén rượu, say khướt cầm tấu chương trước mặt lên, "Cửu hoàng thúc là dạng người gì, cô có thể không biết sao?"

"...Còn không phải là tên..." Những lời còn lại của gã đều tan trong men rượu.

Tiểu thái giám từ một bên chạy tới, đỡ cánh tay Mục Như Kỳ, nói lời khuyên bảo: "Điện hạ, nên vào triều sớm, để nô tài đỡ ngài đi thay quần áo."

"Đi... Đi, thay quần áo." Mục Như Kỳ loạng choạng đứng lên, dựa vào tiểu thái giám đi ra ngoài phòng.

Tuyết trắng lóa mắt dưới ánh mặt trời, khắp mặt đất ánh lên sắc lưu li lộng lẫy.

Mục Như Kỳ bị gió lạnh thổi tới, tỉnh táo hơn phân nửa: "Giờ nào rồi?"

"Điện hạ yên tâm, chưa tới giờ Mão (5h-7h), bên phía Ngũ hoàng tử điện hạ vẫn chưa có động tĩnh gì đâu ạ."

"Chưa tới giờ Mão..." Mục Như Kỳ nheo mắt lại, gỡ lệnh bài bên hông xuống, đưa cho tiểu thái giám, "Để đảm bảo không có gì sai sót, ngươi cầm lệnh bài của cô vào cung trước, giao tấu chương cho Trường Trung, cần phải đảm bảo tấu chương đầu tiên phụ hoàng đọc là do Đông Cung của chúng ta dâng lên."

Tiểu thái giám lĩnh mệnh, cầm lệnh bài của Thái tử, chạy chậm đi mất.

"Điện hạ, thần cứ cảm thấy... việc này kỳ lạ."

Đúng vào khoảnh khắc Mục Như Kỳ cảm thấy chẳng có gì sai sót, trong nhóm mưu sĩ, vậy mà có người dám dội cho gã một gáo nước lạnh.

"Ngươi là thứ gì chứ?" Mục Như Kỳ mất kiên nhẫn quay đầu lại, thấy người cản trở mình chỉ là một thiếu niên còn chưa nhược quán, vì thế ngay cả châm chọc cũng lười, phất tay một cái, từ trên cao nhìn xuống, liếc qua: "Miệng còn hôi sữa mà cũng dám nghị luận chuyện triều chính?"

"Thần tuy nhỏ tuổi, nhưng xin điện hạ nghe thần nói một lời!"

Mục Như Kỳ lười biếng đứng trước cửa, cũng không thèm để ý lời mưu sĩ nói, cười trêu chọc: "Cô mà cũng cần một thằng nhóc con bày mưu tính kế à?"

Mặt mưu sĩ đỏ lên, trong tiếng cười vang của nhóm hạ nhân, căng da đầu nói: "Điện hạ, Tần hoàng hậu là cô mẫu của thần."

"Mẫu hậu?" Ý cười trên mặt Mục Như Kỳ thoáng khựng lại, khi nhìn về phía mưu sĩ lần nữa, trong ánh mắt chỉ còn sự khinh miệt, "Toàn tộc Tần thị sa sút đến mức này, cũng không phải không có nguyên do."

Tần thị vốn là thị tộc lớn nhất Đại Lương hiện nay, từng dốc toàn lực của cả tộc để đẩy Mục Như Kỳ lên vị trí Thái tử.

Mục Như Kỳ không phải là người không hiểu đạo lý có qua có lại, nhưng gã vẫn còn nhớ, kiếp trước, khi Mục Như Quy tạo phản, bên cạnh từng có người của Tần thị bày mưu tính kế.

Tần thị... không phải là Tần thị của riêng Mục Như Kỳ gã, mà là hoàng tộc Tần thị của Đại Lương.

Bọn họ có thể đẩy gã lên vương vị, cũng có thể phụ tá người khác, kéo gã từ vị trí tối cao xuống.

Gã chẳng qua chỉ là một quân cờ để bọn họ thao túng quyền lực thôi.

Mục Như Kỳ đã sống cả một đời theo khuôn phép cũ, kết cục thê thảm, hiện tại không bao giờ chịu để bất kỳ thứ gì trói buộc.

Gã nhìn người Tần gia, chỉ cảm thấy phiền chán.

Là gã không có tướng chân long thiên tử, khiến cho Tần thị sớm tìm con đường khác ngoài gã, hay là Tần thị cảm thấy, Cửu hoàng thúc đăng cơ thì có thể giữ được cơ nghiệp trăm năm của Tần thị?

Đúng là ngu không ai bằng.

Mục Như Kỳ lười lá mặt lá trái với Tần thị, phất tay bảo hạ nhân mang mưu sĩ đi.

Tần Hiên Lãng bị Mục Như Kỳ dùng dăm ba câu tống cổ đi, mặt đỏ bừng, trong tiếng cười vang của hạ nhân, "phịch" một tiếng quỳ xuống: "Điện hạ, Cửu Vương gia và Ngũ hoàng tử điện hạ không có quan hệ thân thiết, sao hắn lại đưa cơ thiếp đang mang cốt nhục của mình vào trong phủ của Ngũ hoàng tử chứ?"

"Là người nào nói tin tức như vậy cho ngài... Thần kiến nghị nghiêm túc điều tra lại!"

Nghi ngờ của Tần Hiên Lãng không phải không có lý, chỉ tiếc Mục Như Kỳ tự phụ vì được sống lại, đã nắm giữ vận mệnh trong tay, chẳng những không quan tâm đến lời khuyên giải của y, mà còn ở trước mặt nhóm mưu sĩ, đuổi y ra khỏi Đông Cung.

Tần Hiên Lãng tuổi trẻ nóng tính chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như thế, tức giận đến mức cả người run rẩy, vứt hết giấy bút trong lòng xuống đất, không quay đầu lại mà bước thẳng vào cơn gió tuyết.

Mục Như Kỳ cũng không hề nhận ra, người bày mưu tính kế bên cạnh Mục Như Quy kiếp trước, chính là thằng nhóc "miệng còn hôi sữa" hôm nay gã coi thường.

Gần như cùng lúc đó, tiểu thái giám cưỡi ngựa phi nhanh như bay từ cửa hông Đông Cung ra ngoài.

Trong phủ của Ngũ hoàng tử cũng lóe lên một bóng dáng.

Bọn họ giành giật từng giây chạy tới hoàng thành, mà Hạ Triều Sinh trong Vương phủ vẫn đang buồn ngủ dựa vào lòng Mục Như Quy.

Mùa đông ở Thượng Kinh luôn kéo dài rất lâu.

Trong lòng Hạ Triều Sinh có tâm sự, trời tờ mờ sáng đã tỉnh dậy.

Cậu trước tiên áp tay chân lạnh lẽo lên người Mục Như Quy, rồi gối lên cánh tay Mục Như Quy, cẩn thận xoay người.

Ngoài cửa sổ đỏ thắm, tuyết lớn như lông ngỗng bay tán loạn.

Hạ Hoa và Thu Thiền dường như đã tỉnh, đang ở trong viện nhỏ giọng nói chuyện.

Đều đang nói chút chuyện sắc thuốc nấu canh.

Hạ Triều Sinh nghe mà đầu lưỡi đắng ngắt, ngáp một cái, vùi mặt vào cổ Cửu thúc, chậm chạp nghĩ, hôm nay trên triều đình nhất định gió tanh mưa máu, nhưng cậu không muốn Cửu thúc bị cuốn vào trong đó.

Thế nên, Hạ Triều Sinh ngẩng đầu, mặc kệ Mục Như Quy đã tỉnh hay chưa, trực tiếp áp ngón tay lạnh băng vào gò má Cửu thúc.

"Cửu thúc." Cậu khoác chăn ngồi dậy, mềm giọng gọi, "Cửu thúc?"

Mục Như Quy bất đắc dĩ mở hai mắt ra.

Lúc Hạ Triều Sinh tỉnh, Mục Như Quy cũng đã tỉnh.

Chỉ là trời còn quá sớm, hơn nữa Hạ Triều Sinh tự giác nhích qua, hắn cũng không dám động đậy.

Sáng sớm đúng là lúc nhạy cảm nhất, làn da mềm mịn của Hạ Triều Sinh tựa như dòng nước chảy róc rách, cách lớp vải mỏng manh, lướt nhẹ trên cánh tay Mục Như Quy.

Ngay cả hô hấp cũng mong manh tựa như từng gợn sóng lăn tăn.

Vì thế, con sóng mãnh liệt trong lòng Mục Như Quy cũng chỉ có thể hóa thành sóng ngầm, bị đè nén nhưng vẫn cuồn cuộn không ngừng.

"Cửu thúc, chúng ta đi Huyền Thiên Quan đi." Hạ Triều Sinh thấy Mục Như Quy mở mắt, lập tức nhích lại gần, "Thượng Kinh hôm nay không biết loạn đến mức nào đâu."

Khi cậu nói chuyện, sợi tóc rơi xuống, gương mặt của Mục Như Quy cũng theo đó mà bắt đầu tê tê, ngứa ngứa.

"Cửu thúc, hôm nay Thái tử nhất định sẽ buộc tội người trên triều, chúng ta đừng chen vào vũng nước đục này, ra ngoài thành tìm chỗ yên tĩnh, được không?"

"Cửu..." Cậu không nghe được câu trả lời, đang định lên tiếng lần nữa, bỗng nhiên đỏ mặt xoay người, rúc trong chăn, dùng đôi mắt long lanh nhìn Mục Như Quy.

Mục Như Quy nhẹ nhàng hít vào một hơi, cười khổ ngồi dậy, xuống giường trước, rồi duỗi tay nhéo nhẹ vào vành tai của Hạ Triều Sinh.

Sắc mặt cậu càng ngày càng hồng, đảo mắt, ấp úng một lúc lâu, sau đó buông một câu: "Sau này có thể."

Ánh mắt Mục Như Quy nháy mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn đứng dậy, đánh quyền trong viện hết nửa canh giờ, cuối cùng cũng chờ được Vương phi khoan thai tới muộn.

Hạ Triều Sinh ôm lò sưởi tay, khoác áo choàng có cổ áo làm bằng da ngân hồ, cười tủm tỉm bước đến bên cạnh Mục Như Quy, nắm lấy cái tay không bị thương của Cửu thúc.

"Đi thôi." Cậu thoáng nhìn sắc trời, "Đến khi triều sớm bắt đầu, chúng ta hẳn đã ra khỏi thành."

Tuyết lặng lẽ rơi, hai hàng dấu chân đi sát bên nhau nhanh chóng kéo dài ra ngoài Vương phủ.

"Tiểu Hầu gia." Hạ Hoa và Thu Thiền sớm đã chờ ở bên cạnh xe ngựa, thấy Hạ Triều Sinh đi tới, vội xốc màn xe lên, muốn dìu cậu lên xe.

Động tác của Mục Như Quy lại nhanh hơn các nàng.

Hắn bế Hạ Triều Sinh lên, nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa.

"Cửu thúc, chân của người rốt cuộc bị thương như thế nào?" Hạ Triều Sinh không kịp ngăn cản, lúc mở miệng, người đã ngồi trong xe ngựa.

"Vết thương nhỏ thôi." Mục Như Quy phủi đi tuyết vương trên vai cậu, thấp giọng nói, "Không có gì đáng ngại."

Hạ Triều Sinh muốn nói lại thôi.

Nếu dựa theo ký ức ở kiếp trước, chân Cửu thúc quả thật cũng không có gì đáng lo, nhưng nếu thật sự như thế, Cửu thúc đã làm cách nào để qua mắt thái y?

Hạ Triều Sinh có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại nhận ra rằng, dù bản thân có sống lại một đời, cũng không tính là thật sự hiểu hết Mục Như Quy.

Cả đời Cửu thúc, cậu chỉ mới trải qua đoạn kết.

Hạ Triều Sinh mất mát cụp mắt, ôm lò sưởi tay thở dài.

Trong lòng Mục Như Quy nhất thời căng thẳng: "Triều Sinh?"

Cậu khẽ khàng "ừm" một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên lò sưởi.

"Chân ta thật sự không có gì đáng ngại." Mục Như Quy ngồi bên cạnh Hạ Triều Sinh, nắm lấy cổ tay cậu, "Chỉ là..."

"Đây là xe ngựa của Cửu Vương gia à?" Ngoài xe ngựa bỗng truyền đến âm thanh ồn ào.

Muốn ra khỏi thành, xe ngựa nhất định phải đi qua chợ sáng Thượng Kinh náo nhiệt.

"Ai trong các ngươi có thể nhận ra trên xe ngựa treo cờ hiệu của phủ đệ nào thế?"

"Đúng là Vương phủ. Chất nhi nhà ta làm hạ nhân trong Vương phủ, nó nói với ta rồi, hình vẽ đó đại biểu cho thiết kỵ huyền giáp!"

"Phi, thiết kỵ huyền giáp gì chứ... Chẳng qua là phản đồ thông đồng với địch phản quốc thôi!"

"Ngươi nói bậy gì đó?!"

"Ngươi không biết à? Cửu Vương gia âm thầm tư thông với người Địch, nói là bảy ngày sau, sẽ lập tức mở cửa ải Gia Hưng, cho người Địch vào Đại Lương!"

"Sao có thể?!"

"Ngươi vậy mà không tin à?... Đến đây, ta tốt bụng kể một chút cho ngươi nghe. Lúc Cửu Vương gia về Thượng Kinh, mang về một nữ tử người Địch đang mang thai! Nếu không phải bệ hạ tứ hôn, vị trí Vương phi này, tiểu Hầu gia còn phải nhường cho nàng đó!"

"Còn có chuyện hoang đường thế à? Vương gia của Đại Lương chúng ta vậy mà lại muốn cưới một nữ tử người Địch làm vợ?!"

"Tất nhiên là có. Tính tình Cửu Vương gia xưa nay hung tàn, rời kinh làm phản, còn có chuyện gì mà hắn không làm được?"

"Lời này có lý, ta còn nghe nói, tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu vừa mới gả vào Vương phủ đã bị Cửu Vương gia cấm túc, nhốt trong phòng, muốn sống không được, muốn chết không xong..."

"Vị huynh đài này, ta thấy nét mặt của ngươi, hình như là không tin lời ta nói? Vậy được, ngươi giải thích cho ta đi, nếu Cửu Vương gia vẫn chưa có liên quan gì với người Địch, tại sao lại tốn công tốn sức mang một nữ nhân người Địch từ mười sáu châu U Vân về đây?"

"Này... Vẫn là huynh đài ngươi nói đúng, Cửu Vương gia và nữ tử người Địch kia, khẳng định có tư tình!"

"Hắn đương nhiên phản quốc, là kẻ bại hoại của Đại Lương chúng ta!"

.........

Những cuộc nói chuyện giống vậy liên tục diễn ra ở khắp các nơi trong Thượng Kinh.

Trong đám người luôn có kẻ không tin, trông có vẻ tin tưởng Cửu Vương gia sẽ không thông đồng với địch phản quốc, nhưng cuối cùng trong tiếng phản bác của người ngoài, đều lẳng lặng rút lui, công thành thân thoái (*), lặng lẽ lén quay về Đông Cung.

(*) chuyện thành công rồi rút lui, trích từ "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử, nguyên văn: , 退, . (Công thành, danh toại, thân thoái, thiên chi đạo)

Hạ Triều Sinh ngồi trong xe ngựa nghiêng tai lắng nghe một lát, đã đoán được lời đồn đãi đều do Thái tử phát tán, dù hôm nay qua đi, chân tướng nhất định sẽ được làm rõ, nhưng cậu vẫn tức giận đến mức nổi trận lôi đình.

Hạ Triều Sinh che miệng, dựa vào lòng Mục Như Quy ho khan, thoáng thấy lòng bàn tay có những chấm máu nhỏ, lập tức khép năm ngón tay lại, giấu ra phía sau, rồi tức giận bất bình nói: "Mới nghe nổi gió đã tưởng mưa rơi (*), sao bọn họ không có chút khả năng phán đoán nào vậy?"

(*) 听风就是雨, mới nghe lời đồn đại đã tin là sự thật

Cái gì mà nhốt cậu trong phủ, muốn sống không được, muốn chết không xong, gì mà ngàn dặm xa xôi mang nữ tử người Địch từ mười sáu châu U Vân về... Nghe cứ như bọn họ tận mắt chứng kiến ấy!

Người Lương và người Địch đã khai chiến mấy năm, chiến hỏa ngoài cửa ải Gia Hưng quanh năm không ngừng nghỉ.

Thập ngũ tòng quân chinh, bát thập thủy đắc quy. (*)

(*) nghĩa là "tòng quân năm mười lăm tuổi, đến tám mươi mới quay về làng", giải thích chi tiết ở cuối chương

Bên cạnh ai không có người thân quen từng tòng quân chứ?

Nếu Cửu Vương gia thật sự cấu kết với người Địch, vậy hắn chính là tội nhân của Đại Lương, hắn vô cùng có lỗi với những người Lương đã chôn thây ngoài ải Gia Hưng, đến chết cũng không thể về quê nhà.

Có thể hiểu, hiện tại bá tánh Thượng Kinh hận Mục Như Quy đến mức nào.

Hạ Triều Sinh vừa gấp vừa tức, rõ ràng cậu cũng tham gia bày mưu tính kế, nhưng khi chuyện xảy ra trước mắt, lại không thể bình thản đối mặt.

Cậu đóng sầm khung cửa sổ gỗ, chui đầu vào vòng tay của Mục Như Quy, run rẩy vuốt ve vết seo trên tay phải Cửu thúc, đó là bằng chứng, cũng là chiến công, càng là nỗi ân hận trong lòng cậu.

Mục Như Quy tốt thế nào, chỉ có cậu biết.

"Cửu thúc..."

"Ơi." Mục Như Quy thỏa mãn ôm lấy Hạ Triều Sinh.

Nếu Hồng Ngũ hoặc Hắc Thất ở bên cạnh, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì Mục Như Quy lười biếng dựa trong xe ngựa là trạng thái hoàn toàn thả lỏng hiếm có.

"Cửu thúc, thế nhân đều hiểu lầm người." Hạ Triều Sinh ấm ức thay Mục Như Quy.

"Vậy cứ hiểu lầm thôi." Mục Như Quy không để bụng, cúi đầu ngửi mùi thuốc nhàn nhạt trên người cậu, giọng khàn khàn, "Ta quen rồi."

Ai chưa từng có một thời nhiệt huyết?

Mà khi hắn liều mình chiến đấu, tắm máu trên chiến trường suốt ba ngày ba đêm, đuổi người Địch ra khỏi mười sáu châu U Vân, mới phát hiện ra, sự tồn tại của hắn trong lòng người Lương còn đáng sợ hơn cả người Địch.

Bọn họ nói hắn là sát thần, nói trong tay hắn đều là vong hồn.

Bọn họ ở Thượng Kinh hưởng thụ những ngày bình yên, lại chỉ trích người giữ gìn đất đai □□ (*) hắn là kẻ tàn nhẫn vô tình.

(*) khúc này trong QT cũng để trống như vậy

Vô lý không?

Mục Như Quy đã chẳng còn thấy vô lý nữa, hắn siết chặt vòng tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Hạ Triều Sinh, thở dài đầy thỏa mãn.

"Ta biết người là người như thế nào." Hạ Triều Sinh rầu rĩ nỉ non, "Cửu thúc, dù người đời đều hiểu lầm người, ta cũng tin người."

Ánh mắt Mục Như Quy khẽ nhúc nhích.

Hắn có câu hứa hẹn này là đủ.

Xe ngựa Vương phủ trong ánh mắt phỉ nhổ của bá tánh chậm rãi rời khỏi thành Thượng Kinh, mà trong hoàng thành, Trường Trung tay cầm phất trần gân cổ lên, xướng: "Khai triều!"

Các triều thần nối đuôi nhau tiến vào, Thái tử và Ngũ hoàng tử đã chờ sẵn một bên, chờ Lương Vương xuất hiện, lập tức đồng thanh hô vạn tuế.

Sắc mặt Lương Vương tối sầm, thở không ra hơi, hiển nhiên là trước khi thượng triều đã xem qua tấu chương mà Mục Như Kỳ đã sai tiểu thái giám đưa vào trong cung.

Lương Vương hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào, nếu Mục Như Quy (*) thật sự muốn cấu kết với người Địch, tận thế của Đại Lương sẽ tới ngay tức khắc.

(*) QT là Mục Như Kỳ, mà chắc tác giả nhầm tại đang vu oan anh rùa mới là người bị đồn cấu kết với Bắc Địch

Thiết kỵ huyền giáp đóng tại mười sáu châu U Vân là phòng tuyến cuối cùng, cũng là phòng tuyến kiên cố nhất của Đại Lương chống lại người Địch.

Nhiều năm như vậy, Lương Vương dù kiêng kị Mục Như Quy, cũng không dám thật sự lấy mạng hắn.

Một thanh kiếm hai lưỡi, chỉ cần mũi nhọn không chĩa về phía mình, thì vẫn là thanh kiếm có thể sử dụng.

Nhưng hiện giờ, Thái tử lại nói Mục Như Quy đã thay lòng, Lương Vương tức giận vô cùng, nhưng rồi phát hiện, trong Đại Lương, vậy mà chẳng có ai có thể chống lại được thiết kỵ huyền giáp.

Nếu Mục Như Quy làm phản, ông ta phải lấy Kim Ngô Vệ sống trong nhung lụa ở Thượng Kinh, chưa từng ra chiến trường đối chọi với thiết kỵ huyền giáp, hay là ra lệnh triệu hồi quân Hạ gia đóng giữ ở mười chín quận Kinh Dã?

Ông ta vừa mới nhét đứa con thân yêu của Hạ Vinh Sơn vào Vương phủ, phàm là trong lòng Hạ Vinh Sơn có một chút bất mãn, quân Hạ gia nhất định sẽ không chịu về Thượng Kinh!

Mục Như Quy, Mục Như Quy...

Lương Vương nhớ lại thời trẻ, trước khi tiên đế lâm chung, không màng đến nền tảng quốc gia, chống cơ thể bệnh tật, ban danh "Như" làm tên lót cho Mục Như Quy hãy còn quấn trong tã.

Khi đó, Mục Như Quy chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường đăng cơ của ông ta, nếu không phải Mục Như Quy còn nhỏ tuổi, lại thêm tàn phế một chân, nói không chừng người hiện tại ngồi trên ngôi vị hoàng đế...

"Bệ hạ, thần có chuyện bẩm báo!"

Tiếng hô vang vạn tuế qua đi, bốn năm vị lão thần quyền cao chức trọng run rẩy bước ra từ phía sau Thái tử.

Nhóm triều thần thuộc phe Ngũ hoàng tử chỉ chần chờ trong một cái chớp mắt đã mất đi tiên cơ.

Lương Vương cố nén lửa giận: "Chuyện gì?"

"Thần có một chuyện muốn hỏi bệ hạ!" Người mở miệng lại chẳng phải lão thần nào, mà là thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa, "Đại Lương ta có muốn ngừng chiến với người Địch hay không?"

Lương Vương giận tím mặt: "Ngôn Dụ Hoa, trẫm niệm tình ngươi là thống lĩnh Kim Ngô Vệ, bảo vệ cung thành nhiều năm, không trị ngươi tội xuất khẩu cuồng ngôn, nhưng ngươi phải nói rõ cho trẫm biết, là ai ở Thượng Kinh, ở Đại Lương, truyền bá lời nói vô lý như vậy?"

Ngôn Dụ Hoa quỳ lạy trên mặt đất: "Không phải thần xuất khẩu cuồng ngôn, mà là có người trong hoàng tộc lén lút có quan hệ với người Địch..."

"Ngôn thống lĩnh, sao lại nói vậy?" Triều thần trong phái trung lập cả kinh, mặt biến sắc, "Đại Lương ta và mười sáu châu U Vân giao chiến nhiều năm, trong Thượng Kinh không phải không có người Địch, trong phủ của đại thần trong triều cũng ít nhiều có nô bộc có huyết mạch người Địch, "lén lút có quan hệ" vừa nói, có phải nói hơi quá rồi không?"

Ngôn Dụ Hoa nhìn lướt qua nhóm triều thần, thấy đa số đều lộ ra vẻ bất an, âm thầm buồn cười.

"Các vị đại nhân không nên gấp gáp, người Địch và người Lương ta giao chiến nhiều năm, trong Thượng Kinh có rất nhiều bá tánh trong người chảy dòng máu người Địch nhưng không biết, nếu như vậy cũng được xem là "lén lút có quan hệ", vậy chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ à?"

"Ngôn đại nhân rốt cuộc muốn nói gì?!"

"Thần nếu muốn buộc tội ai, thật sự là tội ác tày trời, thần không dám nói bậy, chỉ xin hỏi bệ hạ và các vị đại nhân, người thông đồng với địch phản quốc, phải chịu tội gì?"

"Tội đáng xử trảm!"

"Nếu người phạm sai lầm chảy cùng dòng máu với đương kim bệ hạ thì sao?"

"Dù có là ta, phạm tội thì cũng cùng tội với thứ dân." Mục Như Kỳ chậm rãi tiếp lời, không đợi Ngũ hoàng tử tỏ thái độ, đã quỳ xuống trước mặt Lương Vương, "Thỉnh phụ hoàng minh giám!"

Ngũ hoàng tử và vây cánh chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ vì bị Thái tử cướp hết toàn bộ hào quang, tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, giờ lại hai mặt nhìn nhau.

Cái người quỳ gối trước điện Kim Loan, xin bệ hạ nghiêm trị, thật sự là Thái tử đương triều?

Ngũ hoàng tử thậm chí bắt đầu hoài nghi lời nói của nữ tử người Địch trong phủ, đến tột cùng có phải sự thật hay không.

Nhưng lời nàng nói vô cùng chuẩn xác, còn nói được tên họ của người hầu cận bên cạnh Thái tử, cùng với những chuyện bí mật trong Đông Cung, quả thật không giống như đang làm bộ.

Chẳng lẽ, Thái tử tự biết mình phạm sai lầm, vì không muốn để người khác buộc tội mình nên nhận sai trước?

Vậy cũng không thể... nói ra mấy lời như cùng tội với thứ dân được!

Ngũ hoàng tử vô cùng ngờ vực, đứng ở một bên với vây cánh, trầm mặc nhìn chăm chú vào đám người của Thái tử đường hoàng biện giải trong triều, tấu chương đã chuẩn bị tốt trong tay giơ lên rồi lại hạ xuống, không biết có nên dâng lên trước mặt Lương Vương hay không.

Mục Như Kỳ thấy Ngũ hoàng tử không nói một lời, còn tưởng hắn bị mình nói đến mức á khẩu không trả lời được, lập tức vô cùng đắc ý hỏi: "Ngũ đệ, ngươi nói xem, người thông đồng với địch phản quốc phải chịu tội gì?"

"Nhi thần cho rằng..." Ngũ hoàng tử dừng một chút, "Lời của hoàng huynh nói rất đúng, tội đáng xử trảm."

Mục Như Kỳ nghe vậy, khinh thường nhếch môi.

Gã cảm thấy Ngũ hoàng tử đang xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, không muốn giúp Cửu hoàng thúc giấu giếm nữa, lập tức lạnh lùng nói: "Một khi đã vậy, Ngũ đệ còn không đem nữ tử người Địch đang giấu trong phủ giao ra đây?

Cả phòng ồ lên.

Trên mặt Ngũ hoàng tử hiện vẻ do dự ngắn ngủi: "Hoàng huynh, thật sự muốn ta đưa nữ tử người Địch đến trước mặt phụ hoàng sao?"

"Tất nhiên! Ngươi giúp che giấu là đã sai một lần, lẽ nào còn muốn mắc thêm lỗi nữa, khiến phụ hoàng thất vọng ư?" Lời lẽ của Mục Như Kỳ chính đáng, "Còn không mau mang người tới?"

Lương Vương cũng nói: "Húc Nhi, còn không đưa người tới trước điện Kim Loan, lẽ nào muốn trẫm hạ chỉ lục soát cung sao?"

Cả người Ngũ hoàng tử chấn động, vội nói: "Nhi thần sai người đưa nữ tử người Địch đến ngay, phụ hoàng bớt giận!"

Non nửa canh giờ sau, Duyệt Cơ đang mang thai đội mạng che mặt, được đưa tới trước điện Kim Loan.

Mục Như Kỳ dường như cảm thấy bóng dáng kia có hơi quen mắt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngay lúc Duyệt Cơ vừa đến, gã quỳ xuống trước mặt Lương Vương một lần nữa: "Phụ hoàng, ả chính là bằng chứng Cửu hoàng thúc âm thầm cấu kết với người Địch, cái thai trong bụng của ả chính là cốt nhục của Cửu hoàng thúc!"

Một câu long trời lở đất, Ngũ hoàng tử còn chưa kịp phản ứng, Hạ Vinh Sơn vẫn luôn đứng trong góc yên lặng giận dỗi vì không chờ được Hạ Triều Sinh về lại mặt (*) vào ngày thứ ba đã nhảy dựng lên trước.

(*) tân nương về thăm gia đình sau khi chính thức về nhà chồng

"Nực cười?! Con ta vừa mới gả vào Vương phủ có ba ngày, vậy mà trong bụng nàng đã mang đứa con của Vương gia?!"

"Bệ hạ, bệ hạ! Khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn cho con ta hòa li!"

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Triều Sinh: ? Không, ta không muốn.

Người sống lại chỉ có Triều Sinh và Thái tử, sau này cũng sẽ không xuất hiện nhân vật sống lại khác, Hạ Ngọc thấy mấy cảnh đó có thể xem như... hồi quang phản chiếu _(:з" ∠)_

Thập ngũ tòng quân chinh, bát thập thủy đắc quy.

Trích từ 《 Nhạc phủ thi tập 》đời nhà Hán.

Editor có lời muốn nói:

(*) Thập ngũ tòng quân chinh, bát thập thủy đắc quy: nguyên văn: 十五從軍征,八十始得歸。Trích từ bài "Thập ngũ tòng quân chinh", được ghi chép trong "Nhạc phủ thi tập". Đây là một bài thơ tự sự, kể một nam nhi tòng quân từ năm mười lăm tuổi, tới năm tám mươi tuổi mới được lần đầu trở về nhà thì mọi việc đã biến đổi, người thân không còn. Nội dung phản ánh hoàn cảnh hắc ám của chế độ tòng quân thời đó. Do bài dài nên mình không trích dẫn hết nhé. (Nguồn: Khuyết danh, "Thập ngũ tòng quân chinh", Thivien.net)

Ngân hồ (cáo bạc - 銀狐)

Mạng che mặt (帷帽/幂篱/紗帽): có vành rộng, bên dưới vành mũ là một tấm lưới lụa hoặc lụa mỏng đủ dài chạm đến cổ để che mặt (Theo Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro