Chương 37
Huyền Thiên Quan tọa lạc trên đỉnh Kim Sơn ngoài thành Thượng Kinh.
Hạ Triều Sinh ngồi xe ngựa với Mục Như Quy, đi thẳng một đường đến giữa sườn núi, đến trước đền thờ ở Huyền Thiên Quan thì xuống xe.
Gió bắc rít gào, đường núi khó đi, Hạ Triều Sinh xách vạt áo, chân thấp chân cao bước về phía trước.
Mục Như Quy khoác áo choàng đi tới từ phía sau Hạ Triều Sinh, nhét lò sưởi tay vào lòng bàn tay cậu.
"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào màn sương mù trắng xóa như tuyết, liên tục ho khan: "Từ chỗ này bắt đầu dốc hơn rồi."
Phía cuối tầm mắt là một tiểu đạo sĩ lúc ẩn lúc hiện trong gió tuyết đang quét tuyết, Hạ Triều Sinh khẽ hít vào một hơi, nhớ đến kiếp trước, khi chưa bị phế truất vị trí vương hậu, cũng từng đến Huyền Thiên Quan một lần.
Khi đó, thân thể của cậu càng yếu ớt hơn so với hiện tại, vừa mới xuống xe ngựa đã ho ra một búng máu, nhưng Mục Như Kỳ cũng không quan tâm, ngược lại nắm tay Hạ Ngọc, đi cùng nhau giữa trời đầy gió tuyết.
Cậu cắn răng, cố gắng bò lên trên, cuối cùng ngất xỉu trên nền tuyết trắng.
Bên cạnh nam hậu thất sủng cũng không có mấy người hầu làm bạn, trước khi Hạ Triều Sinh mất đi ý thức, hình ảnh cậu thấy lúc cuối cùng là gương mặt kinh hoàng thất thố của mấy cung nữ.
Nhưng cung nhân cũng không dám đỡ cậu dậy.
Sau đó, cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Triều Sinh tỉnh lại trong một gian phòng bằng tre đơn sơ.
Hương thơm thoang thoảng, sương khói lượn lờ.
Cậu lờ mơ nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ vọng vào từ ngoài phòng.
"Làm phiền... Đạo trưởng..."
"Không sao... Ồ, đúng rồi, đây là... Ngươi... Bức vẽ rừng đào..."
Hạ Triều Sinh cố gắng chống người đứng dậy, lảo đảo chạy ra cửa phòng tre, nhưng lại chẳng thấy người đã nói chuyện đâu.
Cậu lại chạy ra ngoài phòng, chỉ thấy hai hàng dấu chân trên nền tuyết đọng trắng xóa sắp bị tuyết che lấp mất, mà cuối dấu chân là Mục Như Kỳ đang mất kiên nhẫn đứng đó.
"Còn thất thần cái gì?" Mục Như Kỳ cũng cảm nhận được ánh mắt của Hạ Triều Sinh, bực bội vươn tay ra, "Lại đây."
Trong mắt cậu ánh lên một tia sáng mong manh.
Đáng tiếc, tia sáng ấy nhanh chóng vụt tắt trong những nỗi thất vọng chồng chất, Hạ Triều Sinh càng nhớ đến hình ảnh Mục Như Kỳ khoác gió tuyết, vươn tay về phía mình, càng hận gã sau này bạc tình tuyệt nghĩa, nhẫn tâm tru diệt cả nhà Hạ thị.
Nếu không phải sau khi chết gặp được Cửu thúc, Hạ Triều Sinh thậm chí còn cảm thấy, đế vương đều là người vô tình.
"Lên đi em." Bóng dáng màu đen bỗng ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Triều Sinh, hồi tưởng đột nhiên đứt đoạn.
Gió cuốn vạt áo Mục Như Quy lên.
Hạ Triều Sinh cố gắng chớp chớp mắt, cũng không lên, mà cúi người nói: "Đi cùng nhau đi."
Cậu nhớ rõ trước Huyền Thiên Quan có hơn một ngàn bậc thang, trên đùi Mục Như Quy còn có vết thương, sao có thể cõng người khác lên núi được? Mục Như Quy mím môi, không đồng ý lắm dắt tay Hạ Triều Sinh, sau đó lấy đi cây dù trong tay Hồng Ngũ, che chắn gió tuyết cho cậu.
Một cơn gió thổi qua, cành cây tùng hai bên bậc thang rung lên, tuyết bay lả tả. Trên bậc thang chỉ có một lớp tuyết mỏng, chắc là công lao của tiểu đạo sĩ quét tuyết.
Hạ Triều Sinh đi rất chậm, đi hai bước là phải nghỉ một chút, Mục Như Quy bèn chậm lại theo tốc độ của cậu, đi cùng cậu.
Chẳng qua, khi chỉ còn một đoạn ngắn, Hạ Triều Sinh thật sự đi không nổi nữa, bị Mục Như Quy cứng rắn cõng lên lưng, bước từng bước một lên đỉnh núi.
Huyền Thiên Quan lấp lánh ánh bạc đứng sừng sững trên nền tuyết.
Hương khói lượn lờ, tiểu đạo sĩ vừa nãy quét tuyết đã đứng chờ trước cửa, hành lễ với bọn họ.
Mục Như Quy thả Hạ Triều Sinh xuống, đáp lễ lại.
"Vương gia, mời đi theo ta." Tiểu đạo sĩ quen thuộc dẫn đường.
Nghe giọng điệu, có vẻ hai người rất thân quen, Mục Như Quy vậy mà không phải lần đầu tới đây.
"Đại Lương có tập tục, mỗi lần trước khi xuất chinh, tướng lĩnh có quân hàm cao nhất trong quân đều phải tới Huyền Thiên Quan, thỉnh Thiên Khôn đạo nhân bói một quẻ." Mục Như Quy thấy Hạ Triều Sinh lộ vẻ khó hiểu, nhỏ giọng giải thích, "Hầu gia chắc chắn cũng từng tới Huyền Thiên Quan."
Cậu vội vàng ngẫm lại, quả nhiên nhớ ra khi còn nhỏ, mỗi lần Trấn Quốc Hầu ra ngoài, đều sẽ mang về cho cậu một lá bùa bình an nho nhỏ, nghĩ lại, chắc cũng là tiện tay xin từ Huyền Thiên Quan.
Tâm tư Hạ Triều Sinh lập tức dao động, nhéo ngón tay Mục Như Quy, cũng muốn tìm Thiên Khôn đạo nhân xin bùa bình an.
Huyền Thiên Quan được xây dựa vào thế núi, tiểu đạo sĩ dẫn bọn họ xuyên qua sơn động, rồi đi qua hang động, cuối cùng dừng trước một căn nhà tre đơn sơ.
"Thiên Khôn đạo nhân ở tại nơi này." Mục Như Quy nắm tay Hạ Triều Sinh, gõ cửa tre, "Hắn hiền lành lắm, em không cần căng thẳng."
Cậu gật nhẹ đầu, cửa tre trước mặt vang lên tiếng bước chân đến gần.
Người mở cửa vậy mà lại là một tu sĩ mặc kính trang, trông vẫn chưa thấu thiên mệnh.
"Đạo trưởng." Trong lúc Hạ Triều Sinh kinh ngạc, Mục Như Quy đã dùng hành động thực tế chứng minh thân phận của người mở cửa —— vị này chính là Thiên Khôn đạo nhân vang danh Thượng Kinh.
Thiên Khôn đạo nhân hãy còn ngái ngủ, mất kiên nhẫn tiếp đón họ vào nhà: "Tới sớm không bằng tới đúng lúc, bánh chay mới ra lò, Vương gia vào dùng một ít đi."
Trước mắt Hạ Triều Sinh sáng ngời.
Mục Như Quy cũng phát hiện: "Muốn ăn à?"
Thiên Khôn đạo nhân lúc này mới nhìn thấy Hạ Triều Sinh xinh đẹp đứng trên nền tuyết, mi mắt cụp xuống bỗng nhiên nâng lên: "Ồ?"
Hạ Triều Sinh hành lễ.
"Thú vị, thú vị!" Thiên Khôn đạo nhân bỗng rũ bỏ vẻ uể oải không có tinh thần, nếu không có Mục Như Quy ngăn cản, suýt nữa đã kéo tay Hạ Triều Sinh, đi một vòng quanh nhà tre.
Mục Như Quy cau mày, bảo vệ cậu trong lòng, cứng rắn nhắc nhở: "Bánh chay."
Thiên Khôn đạo nhân như vừa tỉnh mộng, ngoài miệng thì kêu đệ tử mang bánh chay tới, thật ra lại giữ bọn họ trong phòng, dẫn theo một đám vây quanh Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh ở trong vòng tay của Mục Như Quy, cả người cứng đờ, cầm bánh chay, mất hồn mất vía cắn một miếng.
Tròng mắt của các đạo sĩ cũng cử động một chút theo động tác của cậu.
"Thú vị, thú vị." Lúc Thiên Khôn đạo nhân cảm thán lần nữa, ông ta đối diện với Mục Như Quy, nói thẳng, "Vương gia có bằng lòng đưa Vương phi vào đạo quan, làm đệ tử của bần đạo không?"
Hạ Triều Sinh cả kinh đến mức suýt chút nữa không giữ được cái bánh chay nóng hổi trong tay, mà Mục Như Quy thì hoàn toàn đen mặt, nắm lấy chuôi kiếm bên hông, nghiến răng nói: "Vương phi của bổn vương tuyệt đối sẽ không lên núi làm đạo sĩ!"
Thiên Khôn đạo nhân cười hì hì ngồi bên cạnh Mục Như Quy: "Vương gia, bần đạo chỉ muốn cho Vương phi làm một đệ tử tục gia (*) thôi..."
(*) là những người tự do sau khi rời khỏi tự, nhưng lúc ở trong tự cũng phải tuân theo quy định như các tăng nhân khác.
"Không được." Sắc mặt Mục Như Quy đen như đáy nồi, mắt thấy muốn túm tay Hạ Triều Sinh trực tiếp đi xuống núi, Thiên Khôn đạo nhân mới xua tay, ngượng ngùng nói, "Thôi thôi, Vương gia không muốn, bần đạo cũng đâu thể cưỡng ép."
Tay của Mục Như Quy vẫn không rời khỏi chuôi kiếm, trừng mắt nhìn đạo sĩ vây quanh Hạ Triều Sinh.
Ánh mắt lạnh như băng quét tới quét lui trên người các đạo sĩ, Hạ Triều Sinh ho nhẹ một tiếng, chủ động dựa vào bên cạnh Mục Như Quy, dùng hành động chứng minh bản thân cũng không muốn làm đệ tử tục gia gì đó.
Ánh mắt Mục Như Quy nháy mắt dịu đi, duỗi tay cầm một cái bánh chay, đưa tới bên miệng Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh vội vàng cắn một miếng nhỏ, sau đó tiếp tục cầm bánh, nghiêm túc nhưng vẫn ung dung thong thả gặm.
"Đệ tử tục gia có gì không tốt, bần đạo thấy Vương phi có tư chất nên mới mở miệng..." Thiên Khôn đạo nhân lẩm bẩm lầm bầm móc mấy cái bùa bình an đen tuyền trong ống tay áo ra, ném tới trước mặt Hạ Triều Sinh, "Này, muốn cái này đúng không?"
Hạ Triều Sinh buông bánh chay xuống, cầm bùa bình an nói lời cảm tạ.
"Nếu ngươi thật tình muốn cảm ơn ta, vậy thì tới Huyền Thiên Quan nhiều chút." Thiên Khôn đạo nhân không màng tới ánh mắt lần nữa lạnh như băng của Mục Như Quy, nhìn Hạ Triều Sinh, lầu bầu, "Số mệnh đứt rồi lại nối, lửa dữ thiêu chết rồi sống lại, trời sinh mệnh phượng, lạ thay, lạ thay."
Các đạo sĩ đứng trong phòng không chịu tản đi cũng phụ họa theo: "Lạ thay, lạ thay."
Cái bánh chay trong tay Hạ Triều Sinh theo lời Thiên Khôn đạo nhân nói rơi xuống bàn.
Đầu ngón tay run rẩy biểu hiện nỗi khiếp sợ trong lòng cậu.
Thiên Khôn đạo nhân cố ý hoặc vô tình đã nói toạc bí mật sống lại của cậu ra.
"Đúng rồi, Vương gia muốn tranh vẽ." Nhưng mà, Thiên Khôn đạo nhân nói xong, lập tức quay về dáng vẻ lười nhác ban đầu, ngáp một cái, thúc giục đồ tử đồ tôn đem bức họa cuộn tròn trong nhà tre ra, "Một bộ mười hai bức tranh rừng mai, đều ở chỗ này."
"Làm phiền." Mục Như Quy rốt cuộc cũng dời ánh mắt từ trên người Hạ Triều Sinh đi, giơ tay lấy một bức vẽ, vô cùng cẩn thận mở ra.
Hạ Triều Sinh ngồi một bên trong lúc vô tình thoáng thấy cảnh rừng đào vẽ trên vải, đồng tử hơi co rụt lại: "Bức tranh rừng mai?"
"Khi Hiền thái phi còn sống, thường xuyên đến Huyền Thiên Quan tĩnh tu." Thiên Khôn đạo nhân chỉ vào bức họa cuộn tròn trên bàn, "Ngày xuân, hoa đào trong quan nở rộ, mỗi ngày Hiền thái phi đều ngồi dưới tàng cây, vẽ ra vô số bức rừng mai... Chỉ là đồ đạc trong quan rất nhiều, rất khó tìm, đến nay bần đạo đã tìm được ba mươi ba bức, tất cả đều đã giao cho Vương gia."
Lời này của Thiên Khôn đạo nhân nói ra có vẻ khách khí, nhưng ý chính là, lúc Hiền thái phi còn sống, vẽ nhiều quá, đồ đạc trong Huyền Thiên Quan quá mức lộn xộn, tìm được ba mươi ba bức là đã tận tình tận nghĩa rồi, Cửu Vương gia, sau này ngươi ngàn vạn lần đừng có ép ta tìm nữa.
Đáng tiếc, Thiên Khôn đạo nhân ám chỉ, Mục Như Quy cũng nghe không hiểu.
Hoặc là, nghe hiểu mà làm như không hiểu.
Mục Như Quy thận trọng cuốn bức rừng mai lại lần nữa.
"Vương gia." Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Hồng Ngũ, "Có người từ trong cung tới."
"Chuyện gì?"
"Nói là bệ hạ có việc gấp truyền triệu..."
Mục Như Quy khẽ nhíu mày lại, cúi đầu nhìn Hạ Triều Sinh.
"Cửu thúc, người đi đi." Cậu nuốt miếng bánh chay trong miệng xuống, khoác áo choàng lên cho Mục Như Quy, "Chắc là Thái tử..."
"Ta đi rồi, em về Vương phủ thế nào?" Mục Như Quy lo lắng, nhưng không phải lo cho chính mình, mà là hơn một ngàn bậc thang của Huyền Thiên Quan.
"Đi từ từ cũng có thể đi xuống." Hạ Triều Sinh cong môi, nhẹ giọng thúc giục, "Cửu thúc, người trong cung tới vẫn còn chờ bên ngoài đó, người ngàn vạn lần đừng làm trễ giờ."
Mục Như Quy nâng tay lên, dùng cái tay trái đã lành gần như toàn bộ vết thương, chỉ còn lại một chút dấu vết hồng nhạt nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Để Hồng Ngũ đưa em về phủ."
"Không cần đâu." Hạ Triều Sinh lắc đầu, "Ta chờ tuyết ngừng, tự mình xuống núi là được."
Mục Như Quy vừa nghe cậu còn muốn ở lại Huyền Thiên Quan, ánh mắt lập tức nghiêm lại: "Không được bái hắn làm thầy."
Hạ Triều Sinh nín cười, gật đầu: "Được, không bái."
"Đệ tử tục gia cũng không được."
"Được."
Mục Như Quy lải nhải nửa ngày, Hồng Ngũ chờ ngoài cửa không thể không thúc giục thêm lần nữa: "Vương gia, giờ không còn sớm nữa."
Điện Kim Loan còn đang cãi nhau đó!
Lúc này Mục Như Quy mới lưu luyến bước từng bước rời khỏi Huyền Thiên Quan.
Hạ Triều Sinh đứng trước căn nhà tre, nhìn theo Cửu thúc rời đi, lúc quay đầu lại, hốc mắt vậy mà đã đỏ bừng.
"Vương phi, có phải có chuyện muốn hỏi bần đạo không?" Thiên Khôn đạo nhân đứng trong phòng, buông thõng hai tay, ung dung bảo nhóm hộ sĩ châm trà, "Nếu có vấn đề, có lẽ bần đạo có thể giải đáp nghi ngờ cho ngươi."
"Làm phiền đạo trưởng. Xin hỏi đạo trưởng, Cửu... Vương gia đến tìm bức vẽ rừng mai, chỉ có một mình ngài ấy đến Huyền Thiên Quan tìm sao?"
"Đương nhiên." Thiên Khôn đạo nhân đẩy chung trà đến trước mặt cậu, "Hiện tại, người ở Thượng Kinh còn nhớ mong Hiền thái phi, cũng chỉ còn mỗi Vương gia."
Hạ Triều Sinh cụp mắt, nhìn chăm chú vào nước trà xanh nhạt, vất vả lắm mới nhịn được nước mắt đang trào dâng lần nữa.
Hóa ra, kiếp trước cậu ngất xỉu, người đã đưa cậu vào nhà tre là Cửu thúc.
Vậy... rất nhiều chuyện lúc trước, có phải cũng không như những gì cậu tận mắt chứng kiến không?
"Thật ra, Vương phi không cần quá rối rắm về những chuyện đã qua."
"Sao cơ?"
"Chuyện đã qua thì đã qua rồi, trong lòng Vương phi cũng đã có đáp án, không phải sao?"
Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng.
Hạ Triều Sinh ôm chung trà, ngây người một lát, sau đó chậm rãi nở nụ cười: "Đa tạ đạo trưởng giải đáp nghi vấn."
Thiên Khôn đạo nhân nghe vậy, lập tức trưng ra gương mặt tươi cười không đứng đắn: "Vương phi lại cảm tạ ta một lần nữa, chi bằng dứt khoát bái nhập môn ta đi. Sau này mỗi ngày đều có bánh chay ăn, bùa bình an lúc nào cũng có để mang theo bên mình, phàm là bần đạo có thứ gì tốt, đều sẽ không thiếu phần của Vương phi."
"Đúng vậy, đúng vậy." Sau khi Mục Như Quy rời đi, một đám đạo sĩ tụ tập lại lần nữa, phụ họa nói: "Huyền Thiên Quan tốt lắm... tiểu sư đệ."
Ngay cả "tiểu sư đệ" cũng kêu luôn rồi.
Hạ Triều Sinh có hơi rung động, nhưng cậu nhớ tới lời hứa hẹn với Mục Như Quy, vội vàng lắc đầu, ôm lấy bánh chay còn thừa, lảo đảo rời khỏi căn nhà tre.
"Tiểu Hầu gia, sao chạy nhanh vậy ạ?" Hạ Hoa và Thu Thiền chờ trong viện thấy trên vạt áo của cậu toàn là tuyết, kinh ngạc đỡ cánh tay cậu, "Thiên Khôn đạo nhân không có ở bên trong sao?"
"Nói ra thì dài lắm." Trong lòng cậu hãy còn sợ hãi, đưa bánh chay cho thị nữ, sau đó xoa mũi, hắt xì một cái.
"Có người nhớ thương tiểu Hầu gia rồi." Hạ Hoa thuận miệng đùa vui một câu, Hạ Triều Sinh lại đột ngột cứng đờ.
"Tiểu Hầu gia?"
"Tiêu rồi." Cậu nắm lấy cổ tay Hạ Hoa, run run lẩm bẩm, "Hôm nay... Hôm nay có phải là ngày thứ ba lại mặt không?"
Hạ Triều Sinh hỏi xong, Hạ Hoa và Thu Thiền đều ngây người.
"Ngày thứ ba lại mặt?" Sắc mặt bọn thị nữ dần dần tái nhợt.
Không trách Hạ Hoa và Thu Thiền không nhớ chuyện ngày thứ ba lại mặt.
Hạ Triều Sinh dù sao cũng là nam tử, lễ nghi thành thân không giống nữ tử, thị nữ bên cạnh cậu còn không nhớ nổi lễ lại mặt vào ngày thứ ba, người hầu bên cạnh Mục Như Quy càng không thể nghĩ ra.
Thế nên, dù thường xuyên qua lại, nhưng bọn họ đều đã quên mất, hôm nay nên quay về phủ Hầu.
"Tiểu Hầu gia đừng vội, bây giờ về phủ Hầu, chắc cũng không quá muộn đâu ạ." Hạ Hoa trước tiên bình tĩnh lại, "Phu nhân thích bánh chay của Huyền Thiên Quan lắm, tiểu Hầu gia, bao này của ngài..."
Hạ Triều Sinh vội vàng nói: "Mang về cho nương ăn."
Nhưng một bao bánh chay thì còn lâu mới đủ, hạ lễ vào ngày thứ ba lại mặt nên để Mục Như Quy chuẩn bị kỹ càng mới đúng.
Chỉ là lúc này, Mục Như Quy e là đã vào điện Kim Loan, sao có thể phân tâm ra chuẩn bị được?
Người hầu khoác ngân giáp của Kim Ngô Vệ dẫn Mục Như Quy vào hoàng thành.
Trước khi bọn họ rời cung, Duyệt Cơ chưa lộ thân phận, bọn họ cứ nghĩ Cửu Vương gia là phản đồ thông đồng với địch phản quốc, nói là "hộ tống", nhưng thật ra là "giám sát".
Mục Như Quy cũng không quan tâm, trước khi bước vào điện Kim Loan, đã nghe Thái tử gào khóc: "Phụ hoàng, phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi!"
Hắn mơ hồ liếc nhìn Duyệt Cơ quỳ gối dưới điện một cái, rồi lướt qua Ngũ hoàng tử đang đắc ý ngời ngời, trong lòng dần hiểu rõ.
Điều duy nhất khiến Mục Như Quy hoang mang, là ánh mắt của Trấn Quốc Hầu, Hạ Vinh Sơn —— mang theo cơn lửa giận cháy bỏng, tựa như có thù không đội trời chung với hắn.
"Cửu đệ, ngươi đến rồi."
Lương Vương vừa nói, lập tức khiến điện Kim Loan yên tĩnh lại.
Cửu Vương gia ngược sáng bước đến, quỳ một gối xuống đất, bình thản hành lễ.
Ngày thường, Mục Như Quy thường mặc kính trang màu đen, ngay cả khi tiến cung gặp mặt Thánh Thượng, cùng lắm cũng chỉ đổi triều phục phù hợp với phẩm cấp, nhưng hôm nay, vì muốn đến Huyền Thiên Quan, hắn cố ý mặc một bộ lễ phục mãng bào màu đen, đầu đội kim quan, không chỉ khí thế anh dũng ngút trời, mà còn mang hơi thở uy nghiêm chỉ thuộc về thiên gia.
Các triều thần thấy Mục Như Quy, vậy mà cũng không dám mở miệng tiếp.
"Cửu đệ, không cần đa lễ." Lương Vương mệt mỏi giơ tay, ra hiệu cho hắn đứng dậy, "Trẫm biết ngươi không muốn xen vào chuyện triều đình, cũng nghe nói hôm nay ngươi đi Huyền Thiên Quan, chỉ là... sự tình liên quan đến Thái tử, trẫm không thể không gọi ngươi về."
Mục Như Quy mím môi không nói.
Lương Vương thật ra đã hối hận.
Khi Mục Như Kỳ vừa mới bắt đầu lên án hành vi phạm tội của Mục Như Quy, ông ta đã âm thầm vui sướng —— lấy chuyện tứ hôn làm cớ đã khó thành công, nhưng nếu bắt được nhược điểm Mục Như Quy sủng hạnh nữ tử người Địch, vẫn có thể tìm được cơ hội để giáng tội.
Nhưng mà ai ngờ, sự tình phát triển đến cuối, kẻ làm ra chuyện hoang đường vậy mà lại là Thái tử của mình?
Lương Vương không chỉ hối hận, mà còn thất vọng.
Trong số mấy đứa con dưới gối ông ta, chỉ có Mục Như Kỳ và Mục Như Húc là có tài năng xuất chúng.
Nhưng trong người Mục Như Húc chảy dòng máu người Địch, nếu không đến mức bất đắc dĩ, Lương Vương cũng không muốn để nó bước lên ngôi vị hoàng đế, cho nên người Lương Vương coi trọng nhất, vẫn là Thái tử Mục Như Kỳ.
Mục Như Kỳ quả thật cũng làm Lương Vương hài lòng.
Sau khi được Tần thị và Tần Hoàng hậu dạy dỗ, tuy Thái tử không thể xưng là người tài đức vẹn toàn, nhưng cũng giữ mình trong sạch, điềm đạm, hiểu biết đại cục.
Hôm nay vừa thấy, vậy mà đều là biểu hiện giả dối...
Nhưng mà cũng may, sự tình vẫn chưa bị làm lớn, Lương Vương ổn định tâm trạng, nhìn Mục Như Quy quỳ gối dưới điện, lưng thẳng tắp như cây tùng: "Cửu đệ, Húc Nhi của trẫm nói, thiết kỵ huyền giáp của ngươi cứu được một nữ tử người Địch từ dưới sông lên?"
"Đúng vậy."
"Nữ tử người Địch lúc đó, là người đang quỳ gối dưới điện à?"
"Thần đệ vẫn chưa nhìn kỹ, hoàng huynh vẫn nên hỏi thủ hạ thiết kỵ huyền giáp của thần thì hơn."
Lương Vương lập tức triệu thiết kỵ huyền giáp tới, triệu liên tục mười người, tất cả đều nói, nữ tử cứu được ngày đó, chính là Duyệt Cơ.
"Chính Húc Nhi mở miệng, xin ngươi bảo vệ vị nữ tử người Địch này sao?"
"Đúng thế." Mục Như Quy nhàn nhạt liếc Mục Như Húc một cái, biết đây là lý do của Ngũ hoàng tử, cũng không phản bác.
□□ Vũ tuyệt vọng đến mức cái gì cũng có thể thử, lập tức đứng ra, tức giận mắng: "Cửu Vương gia, ngài chinh chiến nhiều năm ở mười sáu châu U Vân, sao lại cứu một nữ tử người Địch?"
Ánh mặt Mục Như Quy bỗng nhiên lạnh đi: "Người già, phụ nữ, và trẻ em, dù là người Địch, bổn vương cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt."
"Huống chi..." Khóe miệng hắn khẽ cong lên thành một nụ cười không dễ phát hiện, "Trong bụng nàng đang mang cốt nhục của Thái tử, sao bổn vương có thể tùy ý xử trí?"
Mục Như Quy hiếm khi ra vào cung, các triều thần đã sắp quên mất, hắn không phải chỉ là Vương gia nhàn rỗi, mà là sát thân hàng năm chinh chiến bên ngoài, cả người mang theo lệ khí, một khi mở miệng đều kinh sợ tất cả mọi người.
"Câm miệng hết cho trẫm!" Mà sắc mặt của Lương Vương càng trắng hơn vừa rồi.
Lương Vương đã ý thức được, chuyện nữ tử người Địch, Thái tử chẳng còn cách nào cãi lại, chỉ có một chuyện khiến ông ta còn vừa lòng —— sự tình vẫn chưa bị làm lớn, chỉ cần người trong thiên hạ không biết Thái tử làm ra chuyện hoang đường, vậy ông ta có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Nhưng Mục Như Quy cố tình không cho Lương Vương toại nguyện, lầm bầm dưới điện: "Chẳng lẽ, hoàng chất vì thoát tội mà nói dối đứa con nàng mang trong bụng, là cốt nhục của ta?... Chẳng trách ban nãy lúc tiến cung, nghe bá tánh ven đường bàn tán xôn xao, nói bổn vương cấu kết với người Địch, không muốn trấn thủ ải Gia Hưng, thì ra là vì lý do này..."
"Cái gì, bá tánh bàn tán xôn xao?!" Trước mắt Lương Vương tối sầm, nhìn Trường Trung, rít ra một câu từ kẽ răng, "Nhanh, nhanh cho trẫm... ăn... ăn..."
Trường Trung lập tức móc một viên đan dược từ trong ống tay áo ra, nhét vào miệng Lương Vương.
Lương Vương ăn đan dược, thở dốc một hồi, gò má chậm chạp hồng hào trở lại.
"Chuyện trong triều, sao lại truyền ra ngoài tường cung?" Trong cơn giận dữ, Lương Vương đá Nội Thị Giám đang định tiến lên, thấy Thái tử lần nữa cứng đờ ngã xuống đất, còn có gì không hiểu nữa?
"Ngươi muốn trẫm tức chết... Ngươi đây là muốn trẫm tức chết mà!"
"Phụ hoàng... Phụ hoàng!" Mục Như Kỳ hối tiếc không thôi.
Mấy cái lời đồn đãi đó đều là do gã phái người truyền ra ngoài, vốn muốn làm xấu thanh danh của Mục Như Quy, lại không ngờ rằng, cuối cùng kẻ gặp họa trở thành chính mình.
"Người đâu! Truyền chỉ xuống... Thái tử thất đức, suýt nữa gây ra đại họa. Kể từ hôm nay, cấm túc ở Đông Cung, viết chiếu thư nhận tội chiêu cáo khắp thiên hạ, không có lệnh không được ra ngoài, còn về người này..."
Ngôn Dụ Hoa quỳ gối một bên nghe vậy, cả người căng thẳng.
"Tuy người này là người Địch, nhưng lại mang cốt nhục của Thái tử, tạm thời giữ lại trong cung, để Kim Ngô Vệ trông coi, sau khi sinh xong thì đưa đến mười châu U Vân."
Trái tim căng chặt của Ngôn Dụ Hoa bỗng được thả lỏng, thiếu chút nữa không lấy lại được tinh thần, bị Lương Vương điểm danh hỏi đến, mới nghẹn giọng đáp: "Thần tuân chỉ."
"Dụ Hoa, ngươi làm hộ vệ trong cung nhiều năm, nhưng cũng biết được, hai quân giao chiến, không được làm hại phụ nữ và trẻ em." Lương Vương tưởng y không muốn trông coi Duyệt Cơ, nhíu mày nói, "Lui xuống đi, đừng làm trẫm thất vọng."
Ngôn Dụ Hoa cười khổ lãnh chỉ, suy sụp đi đến bên cạnh Duyệt Cơ, mang người ra khỏi điện Kim Loan.
"Cửu đệ, mấy ngày trước trẫm từng nói, để Thái tử theo ngươi đến ải Gia Hưng, chuyện này thôi bỏ đi." Cho dù Lương Vương có không cam lòng đến đâu, cũng không thể không nhịn xuống nói: "Chờ đến khi nó tỉnh ngộ rồi, trẫm lại giao nó cho ngươi."
Một Thái tử thất đức, đừng nói là thiết kỵ huyền giáp trung lập, ngay cả bá tánh Đại Lương cũng âm thầm phỉ nhổ, cho dù đi ải Gia Hưng thì sao chứ?
Phí sức chẳng vì một lý do gì thì không nói, đến lúc đó biến thành làm nền cho Mục Như Quy, mới khiến Lương Vương càng thêm sợ hãi.
Mục Như Quy không bày tỏ ý kiến, cũng chẳng quan tâm chuyện trong triều, nhíu mày chờ đến khi hạ triều, không đợi Trường Trung xướng xong chữ "triều" trong "Hạ triều", đã vội vã chạy ra khỏi điện Kim Loan.
Trấn Quốc Hầu thấy thế, bỗng dưng vỗ đùi, cũng đuổi theo: "Vương gia!"
Mục Như Quy dừng bước chân vội vã lại, căng thẳng hành lễ với nhạc phụ.
"Vương gia, Sinh Nhi nhà ta đâu?" Hạ Vinh Sơn nghiến răng, lạnh mặt, gằn từng chữ một, "Ban nãy bệ hạ nói, Vương gia đi Huyền Thiên Quan... Lẽ nào, Sinh Nhi bị nhốt trong phủ?"
"Triều Sinh... đi Huyền Thiên Quan cùng ta."
"Đi cùng?" Trái tim buông lỏng hơn phân nửa của Hạ Vinh Sơn bỗng nhiên bị bóp chặt lần nữa, "Thân thể Sinh Nhi không tốt, Huyền Thiên Quan lại ở trên đỉnh Kim Sơn, sao ngươi có thể dẫn nó đi?!"
"Ta..."
"Vương gia, bản hầu biết Đại Lương có tập tục trước khi xuất chinh, tướng lãnh cần phải đến Huyền Thiên Quan xin quẻ, bản hầu cũng từng đi rồi." Hạ Vinh Sơn càng nói càng gấp, tốc độ càng nói càng nhanh, cuối cùng trực tiếp kéo vạt áo của Mục Như Quy, lôi người lên xe ngựa của phủ Hầu, "Hôm nay ngươi không dẫn Triều Sinh về nhà thì cũng thôi đi, sao có thể để nó đi Huyền Thiên Quan chịu lạnh!"
"Hôm nay..."
"Vương gia không cần nhiều lời nữa, về phủ cùng bản hầu trước đi!"
Mục Như Quy cứ ngơ ngác như vậy đi vào phủ Hầu, rồi lại mơ màng đối diện với Hạ Triều Sinh cũng đang đứng trong sảnh chính.
Tiểu Hầu gia đáng thương vô cùng co ro bên lò sưởi tay, dưới chân cũng đặt mấy cái lò sưởi, mắt trông mong nhìn Bùi phu nhân ăn bánh chay, không nhịn được nuốt nước miếng: "Nương, con sai rồi, con thật sự không phải cố ý không về mà..."
"Triều Sinh?" Mục Như Quy vội vàng bước nhanh qua.
Hạ Triều Sinh nghe tiếng quay đầu lại, kinh hỉ nhào vào lòng Cửu thúc, rồi run run nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cửu thúc, hôm nay là ngày thứ ba lại mặt, ta đã quên mất rồi!"
Nét mặt Mục Như Quy bỗng nhiên cứng đờ.
Chuyện quan trọng như vậy, hắn cũng quên mất rồi.
Editor có lời muốn nói:
Mai mình bận nên hôm nay lên 2 chương nhé ~ mai hong có chương mới nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro