Chương 39

Mang kiếm thượng triều là điều tối kỵ trong cung.

Thái tử mang chủy thủ vào cung, còn đâm nữ tử người Địch đang mang cốt nhục của mình bị thương, chuyện này truyền thẳng tới tai Lương Vương, Lương Vương lập tức lảo đảo lùi về sau vài bước, nếu không phải có cung nhân đỡ, thì đã ngã ngồi trên nền tuyết.

"Sao lại... lại..." Trước mắt Lương Vương liên tục tối sầm.

Lúc trước trên triều, chuyện Mục Như Kỳ bôi nhọ Cửu Vương gia Mục Như Quy, vất vả lắm mới dùng hình phạt có lệ "cấm túc một tháng" đè xuống, giờ lại thêm một tội mang chủy thủ vào cung, rồi một tội đâm người bị thương, còn bao che kiểu gì nữa?!

"Nó muốn làm trẫm tức chết mà!" Lương Vương vịn tay Trường Trung, suy sụp thở dài, "Từ khi nào, nó là hoàng tử thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất trong lòng trẫm, bây giờ... lại gây ra rắc rối lớn đến vậy, đúng là... đúng là... Hoang đường!"

"Chẳng lẽ mấy năm nay trẫm đã nhìn lầm rồi sao? Chẳng lẽ Ngũ hoàng tử..."

Trường Trung nghe vậy, vội vàng vẫy lui người hầu, tiến đến trước mặt Lương Vương, nói nhỏ: "Bệ hạ, trong cơ thể Ngũ hoàng tử đang chảy dòng máu người Địch đó ạ!"

Lương Vương lặng im không nói.

Trường Trung lặng lẽ quan sát sắc mặt Lương Vương, âm thầm suy đoán tâm ý của đế vương.

Ở nơi xa trong cung, bọn thái giám cung nữ vội vàng qua lại, trong tay bưng thau đồng và khăn nhuộm máu đỏ tươi.

"Có mấy ai biết trong thân thể Húc Nhi có máu người Địch chứ?" Đồng tử Lương Vương hơi co lại, ánh mắt nhìn về phía cung nữ thái giám, "Duyệt Cơ thế nào rồi?"

"Đã được sắp xếp ở một thiên điện gần đây, thái y cũng đến đó rồi."

"Đứa con trong bụng ả dù sao cũng là huyết mạch hoàng thất ta." Lương Vương thoáng chốc như già nua đi nhiều, "Năm đó, mẹ đẻ Húc Nhi cũng từng như vậy..."

"Bệ hạ!" Mắt thấy Lương Vương sắp tiết lộ chuyện không nên nói, Trường Trung hoảng loạn mở miệng, "Tai vách mạch rừng!"

Lương Vương phút chốc hoảng hốt, thấy người hầu bên cạnh, ngoại trừ Trường Trung, đều đã lui ra xa mười bước, bèn chậm rãi lắc đầu: "Thôi, Thái tử phạm sai lầm, để nó ở Đông Cung tự mình ngẫm lại đi, nghi thức tế lễ năm nay đều giao cho Húc Nhi xử lý đi."

"Nô tài đã biết." Trường Trung đè sóng to gió lớn trong đáy mắt xuống, trong lòng hiểu rõ, cán cân trong lòng Lương Vương đã không còn nghiêng về phía Thái tử nữa, "Vậy còn Vương gia và tiểu Hầu gia..."

"Thái tử bị cấm túc, cho dù đứa con của Hạ Vinh Sơn có đi Thái Học, thì có thể làm gì?" Thể xác và tinh thần của Lương Vương đều đã mệt, không rảnh bận tâm chuyện tứ hôn trước đây nữa, để Trường Trung đỡ tay, tiếp tục đi về phía trước, "Đến cung của Hoàng hậu đi, trẫm có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng."

"Bãi giá cung Phượng Tê!"

.........

—— bang!

Tần Hoàng hậu trong cung Phượng Tê, run tay đập nát chung trà, kim bộ diêu (*) cài trên tóc vang lên tiếng "đinh linh" theo từng nhịp rung động.

Cung nữ quỳ trên mặt đất khóc lóc nói: "Hoàng hậu nương nương, những gì nô tỳ nghe thấy đều là sự thật... Thái tử điện hạ vu cáo hãm hại Cửu Vương gia không thành, còn ở ngoài điện Kim Loan, dùng chủy thủ ám sát nữ tử người Địch đang mang thai, bệ hạ tức giận, hạ lệnh bắt Thái tử điện hạ đóng cửa tự kiểm điểm trong Đông Cung, cấm túc một tháng không được ra!"

Tần Hoàng hậu ngã phịch xuống chiếc ghế quý phi, lẩm bẩm tự nói: "Hoàng nhi của bổn cung sao có thể vu cáo hãm hại Cửu Vương gia?"

"Hoàng hậu nương nương, ngài mau nghĩ cách cứu Thái tử điện hạ đi ạ!" Cung nữ tiếp tục khóc lóc kể lể, "Cấm túc một tháng, điện hạ sẽ không thể đi ải Gia Hưng với Cửu Vương gia, nghi thức tế lễ cuối năm cũng không tham gia được, vậy... vậy phải làm sao bây giờ?"

"Bổn cung còn có thể làm gì được chứ?" Tần Hoàng hậu run rẩy tháo kim bộ diêu cài trên tóc xuống, "Người đâu, thay y phục cho bổn cung."

Chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách bỏ trâm chịu tội (*), cầu xin bệ hạ khoan dung tha thứ mà thôi.

(*) một loại lễ tiết mà hậu phi cổ đại dùng khi phạm sai lầm để thỉnh tội. Họ sẽ bỏ trâm, khuyên tai, trang sức, xõa tóc, bỏ đi sự đẹp đẽ quý giá, thay những bộ y phục đơn giản, quỳ xuống cầu xin tha thứ.

"Hoàng hậu nương nương!" Một cung nữ nhỏ chạy vào từ bên ngoài cung Phượng Tê, hoảng loạn quỳ xuống, "Bệ hạ... Bệ hạ tới!"

Kim bộ diêu trong tay Tần Hoàng hậu rơi xuống đất.

"Hoàng hậu nương nương!"

"Hoàng hậu nương nương, ngài mau đưa ra quyết định đi ạ!"

Trong tiếng kinh hô của cung nữ, Tần Hoàng hậu tháo hết toàn bộ trang sức trên tóc xuống: "Còn có thể như thế nào nữa?"

Bà ta đi chân trần đến trước cung Phượng Tê, mặt hướng về phía nghi trượng của Lương Vương, cười khổ quỳ lạy trên mặt đất.

Bông tuyết lạnh băng rơi trên bờ vai gầy yếu của Tần Hoàng hậu, cũng tan vào đầu ngón tay đầm đìa máu tươi của Duyệt Cơ.

Nàng được nâng vào thiên điện, các cung nhân liên tục dọn từng chậu máu loãng ra bên ngoài.

Vào lúc ý thức mơ hồ, Duyệt Cơ như được quay về khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn Dụ Hoa, nàng vén chiếc màn trướng màu xanh lơ lên, thấp thỏm bất an ló đầu ra ngoài.

Tướng quân cởi bỏ ngân giáp ngồi ngay ngắn trong phòng, nhìn chằm chằm chung trà trong tay, nét mặt nghiêm túc.

Ánh mắt của Duyệt Cơ từ giây phút đó dừng mãi trên người Ngôn Dụ Hoa, cuối cùng chẳng dứt ra nổi.

"Ta không hối hận." Nàng lẩm bẩm tự nhủ, "Nếu có thể dùng chuyện này lật đổ Thái tử, báo được đại thù, ta... ta không hối hận."

Chuyện trong cung, mãi đến lúc chạng vạng, mới truyền tới phủ Hầu.

Hạ Triều Sinh vừa mới tỉnh không bao lâu, gà gật dựa vào lòng Mục Như Quy.

Ngón tay mảnh khảnh của cậu mân mê bàn tay phải chồng chất vết thương của nam nhân, tựa như cánh bướm trắng muốt, run rẩy yếu ớt nhưng lại tuyệt đẹp.

"Vương gia, trong cung đã xảy ra chuyện." Người tới bẩm báo là Hắc Thất đã lâu chưa từng xuất hiện.

"Sau khi Thái tử điện hạ bị cấm túc, không biết làm sao, vậy mà lại rút chủy thủ giấu trong tay áo ra, đâm Duyệt Cơ ngã gục xuống đất."

"Hả?!" Hạ Triều Sinh đang lười biếng đột nhiên bừng tỉnh, nôn nóng hỏi, "Duyệt Cơ thế nào rồi?"

Hắc Thất dừng một chút: "Hồi bẩm Vương phi, Duyệt Cơ bị trọng thương, đứa nhỏ... chắc chắn không giữ lại được, người cũng chảy rất nhiều máu, khi thuộc hạ trở về, nghe nói các thái y miễn cưỡng lắm mới giữ được mạng cho nàng, còn có thể chịu được qua đêm nay không, đành phải xem số phận."

Hạ Triều Sinh nghe được, trái tim đập thình thịch từng nhịp.

Kế hoạch để Duyệt Cơ vào cung là do cậu đề ra, hiện giờ Duyệt Cơ gặp nạn, cậu khó thoát khỏi việc có liên can.

"Không liên quan đến em." Mục Như Quy phát hiện ra sự khác thường của Hạ Triều Sinh, nhíu mày cúi đầu, "Trước khi nàng vào cung, từng đến gặp ta."

"Ơ?"

"Thanh chủy thủ đâm vào bụng Duyệt Cơ là khi nàng còn ở bên cạnh Thái tử, Thái tử tiện tay ban thưởng." Mục Như Quy thở dài, ôm Hạ Triều Sinh vào lòng, "Em có kế hoạch của em, nàng cũng có tính toán riêng của nàng."

Tự mình báo thù sảng khoái hơn nhiều so với việc mượn tay người khác.

"Nàng quả nhiên không muốn mang đứa con của Thái tử..." Hạ Triều Sinh nắm lấy cổ áo của Mục Như Quy, đau đầu ho khan.

Đổi lại là cậu, kiếp trước sau khi uống thuốc sinh con, nếu cũng bất hạnh mang thai đứa con của Mục Như Kỳ, e là kết quả cũng chẳng khác gì, làm ra một lựa chọn hệt như Duyệt Cơ.

"Nàng không cần mạng sống." Mục Như Quy nhéo nhẹ vòng eo mảnh khảnh của Hạ Triều Sinh, cúi đầu thì thầm bên tai cậu, "Nàng chỉ muốn... báo thù."

Cả người Hạ Triều Sinh chấn động, bên tai nổi lên cảm giác tê ngứa, trái tim thắt lại.

Ước muốn của Duyệt Cơ, chẳng phải cũng là điều cậu luôn mong muốn sao?

Kiếp trước huyết hải thâm thù, dù kiếp này chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cậu vẫn hận.

Hạ Triều Sinh biết, dù cho vận mệnh đã thay đổi, nhưng Mục Như Kỳ vẫn chẳng thay đổi chút nào —— kiếp trước, gã có thể diệt cả nhà Hạ thị, kiếp này, gã vẫn có thể vì thanh danh mà ném Duyệt Cơ đang mang cốt nhục của mình xuống sông, giết người diệt khẩu.

Người cản trở Mục Như Kỳ bước lên ngôi vị hoàng đế, người Mục Như Kỳ có thể lợi dụng, kết cục cuối cùng đều giống như nhau.

Chỉ cần Mục Như Kỳ vẫn là Thái tử Đông Cung, phủ Trấn Quốc Hầu sẽ chẳng có ngày yên ổn.

Hạ Triều Sinh nghĩ đến mức xuất thần, không nhận ra mình đã siết đỏ ngón tay Mục Như Quy.

Mục Như Quy cũng không thèm để ý, mặc cho cậu siết, cúi đầu nhẹ gọi: "Triều Sinh."

"Cửu thúc..." Hạ Triều Sinh khó khăn lắm mới hoàn hồn, ho khan một tràng dữ dội, rồi mệt mỏi tựa trán vào vai Mục Như Quy.

Kiếp trước có quá nhiều chuyện, cậu bị nhốt ở Đông Cung, không thể tham dự, kiếp này thay đổi vận mệnh, tất cả mọi thứ đều đã có kết cục khác.

Dù hiện tại Thái tử đã thất thế, nhưng cậu vẫn không dám thiếu cảnh giác.

Mất đi rồi mới biết quý trọng.

Hạ Triều Sinh không dám lơ là.

"Cửu thúc, người nói xem chuyện của Duyệt Cơ, bệ hạ sẽ xử lý thế nào?"

"Thái tử dù sao cũng là Thái tử." Mục Như Quy mặc quần áo cho cậu, trầm giọng nói, "Duyệt Cơ lại là người Địch."

Ngụ ý, cho dù Thái tử làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế, Lương Vương cũng sẽ không vì chuyện này mà thật sự ra tay.

"Vấn đề nằm trên thanh chủy thủ."

Hạ Triều Sinh thầm đồng tình: "Mang kiếm vào cung, từ xưa đến nay, chính là điều tối kỵ trong cung, nếu như bị phát hiện, đồng nghĩa với mưu phản."

"Ta nhớ rõ trong sử sách từng ghi lại, tiền triều có một vị quyền thần, trước khi thượng triều đã vô ý bỏ dao rọc giấy vào trong tay áo, khi hô vạn tuế thì rơi ra, kết quả đã bị quân vương khi đó nghi ngờ, liên lụy toàn bộ cửu tộc."

Mục Như Kỳ thân là hoàng tử, đương nhiên không có khả năng liên lụy toàn bộ cửu tộc, chỉ là hình phạt "cấm túc một tháng" ban đầu, e là không thể thi hành.

"Không cần ta và em bận tâm." Mục Như Quy quỳ một gối xuống đất, mang đôi ủng bọc da hươu giúp Hạ Triều Sinh, "Ngũ hoàng tử sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy."

Cậu duỗi dài cánh tay, ôm lấy cổ Mục Như Quy, thuận thế đứng dậy: "Cũng đúng, Ngũ hoàng tử chắc đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi nhỉ? Nói không chừng..."

"Vẫn chưa đủ."

"Chưa đủ?"

"Ừ."

"...Cũng đúng." Hạ Triều Sinh suy nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu, "Lương Vương đã yêu thương và tin tưởng Thái tử nhiều năm, dù Ngũ hoàng tử có buộc tội thế nào, Lương Vương cũng sẽ không phế truất hắn dễ dàng như vậy."

"Tiểu Hầu gia." Tiếng đập cửa của Hạ Hoa cắt ngang lời nói của bọn họ, "Nên uống thuốc rồi ạ."

Chén thuốc Hạ Triều Sinh uống trước khi ngủ trưa không được sắc tốt, hiện tại cuối cùng cũng sắc xong.

Cậu chẹp miệng, gom hết điểm tâm còn dư lại vào trong tay, nhận lấy chén thuốc, uống một hơi hết sạch.

"Chỉ có thể ăn hai miếng thôi." Nhân lúc Hạ Triều Sinh chưa kịp chuẩn bị, Mục Như Quy đã nhịn cười cướp đi điểm tâm trong tay cậu, "Về Vương phủ, ta mua lại cho em."

Hạ Triều Sinh đắng đến nhăn cả mặt, làm gì lo chuyện chỉ được ăn hai miếng?

Cậu nhét toàn bộ điểm tâm còn lại vào miệng, sau khi át đi vị đắng, hít sâu một hơi: "Đắng quá đi."

"Thuốc đắng dã tật." Bàn tay to của Mục Như Quy di chuyển ra sau cổ cậu, bên tai bỗng vang lên tiếng nói của đại phu —— Vương phi chỉ còn sống không quá năm năm.

Năm năm...

Trái tim Mục Như Quy đau xót vô cùng, hoảng sợ thu tay lại, giấu đầu ngón tay run rẩy vào ống tay áo.

"Cửu thúc?"

"Không có gì." Mục Như Quy cụp mắt, tâm tư thay đổi liên tục, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình thản.

Cậu cũng không hỏi nhiều, khoác áo choàng, đi gặp cha mẹ cùng Mục Như Quy.

Dọc theo đường đi, Hạ Triều Sinh nhìn thấy không ít người hầu khiêng rương mệt đến mức thở hổn hển.

Mục Như Quy thấp giọng giải thích: "Hạ lễ của ngày thứ ba lại mặt."

Trước khi bọn họ về phủ, toàn bộ đã được đưa tới.

Hạ Triều Sinh không nhịn được nắm chặt tay Mục Như Quy: "Cửu thúc, cảm ơn người."

"Giữa ta và em, sao lại phải nói cảm ơn?" Mục Như Quy lạnh mặt, trong đôi mắt đen nhánh toát ra hai tia sáng lạnh lẽo.

Ấy vậy mà Hạ Triều Sinh không sợ, còn thò lại gần, cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay Cửu thúc, lắc qua lắc lại.

Gương mặt căng chặt của Mục Như Quy nhanh chóng cứng đờ, quay mặt đi, không cho cậu nhìn thấy khóe môi không nhịn được cong lên của hắn.

"Khụ khụ." Hạ Vinh Sơn đẩy cửa bước ra vừa vặn nhìn thấy cảnh này, buồn bực ho khan.

Còn thể thống gì, thật sự là còn ra thể thống gì nữa!

Trước kia Sinh Nhi của ông bực mình đều phải để người khác dỗ, bây giờ vậy mà phải dỗ dành Cửu Vương gia đang lạnh mặt à?

Trấn Quốc Hầu sắp tức chết rồi.

"Cha?" Hạ Triều Sinh nghe tiếng quay đầu lại.

"Con qua đây." Hạ Vinh Sơn kìm nén lửa giận, khoanh tay đứng trước phòng, trợn mắt giận dữ nhìn Mục Như Quy, "Hấp tấp bộp chộp, giống cái gì chứ?"

Cậu chớp chớp mắt, lưu luyến buông tay Cửu thúc ra, bước nhanh đến trước mặt Trấn Quốc Hầu: "Cha, có chuyện gì cần dặn dò ạ?"

"Lúc chưa gả, nhìn con có chủ kiến lắm." Hạ Vinh Sơn tức giận dùng ngón tay chọc vào trán Hạ Triều Sinh, đương nhiên là không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng chọc một chút thôi, "Sao vừa mới vào Vương phủ đã quên hết những lời cha nói với con vậy?"

"Con là nhi tử của Hạ Vinh Sơn ta, cho dù gả vào Vương phủ, cũng phải là Cửu Vương gia dỗ con, chứ không phải con dỗ Cửu Vương gia!"

Hạ Triều Sinh nghe mà gò má đỏ bừng, ánh mắt đảo qua đảo lại, biện giải cho chính mình: "Cha, Vương gia đối xử với con rất tốt, con... con cũng không dỗ dành ngài ấy."

Ban nãy sao có thể gọi là dỗ dành được?

Hồi nãy... rõ ràng là làm nũng.

"Cha, con và Vương gia dùng bữa tối xong là phải về Vương phủ rồi." Mắt thấy Hạ Vinh Sơn lại hé miệng, Hạ Triều Sinh vội vàng lùi về sau một bước, khom mình hành lễ, "Giờ không còn sớm, mời cha đi dùng bữa cùng chúng con."

"Con đó, con!" Hạ Vinh Sơn thấy thế, tức giận phất tay áo bỏ đi, lúc đi ngang qua người Mục Như Quy, nặng nề hừ một tiếng.

"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh nhịn cười túm chặt ống tay áo Mục Như Quy, kéo hắn vào phòng.

Trấn Quốc Hầu và phu nhân đều không hài lòng mối hôn sự này, lúc dùng bữa, tất nhiên sẽ nhắc lại chuyện để Hạ Triều Sinh về phủ Hầu.

Hạ Triều Sinh làm bộ hứng thú với canh tùng nhung trên bàn, một bên ậm ừ cho qua, một bên nói sang chuyện khác.

Trong lòng Bùi phu nhân hiểu rõ, cậu đây là không muốn, cơm nước xong, tức giận quay về phòng ngủ, chỉ có Hạ Vinh Sơn là tiễn họ ra ngoài phủ Hầu.

"Sinh Nhi."

Đường phố vắng vẻ, người hầu trong Vương phủ thắp đèn lồng màu đỏ cam, ánh lửa chiếu lên áo choàng màu hồng lựu của Hạ Triều Sinh thành một màu đỏ đậm.

Cậu nghe tiếng quay đầu lại, ngọn đèn dầu quanh người lấp lánh như đang nhảy múa.

Hạ Vinh Sơn thoáng chốc hoảng hốt, cảm thấy đứa bé con năm nào, chỉ trong một đêm đã hóa thành phượng hoàng sống lại từ trong biển lửa.

"Cha?"

"Sinh Nhi, những lời trước đây cha từng nói, vẫn giữ lời." Hạ Vinh Sơn lấy lại tinh thần, yên lặng nhìn cậu.

Hạ Triều Sinh trầm mặc một lúc, nhận ra biến cố lần này trong triều đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của Hạ Vinh Sơn đối với Thái tử.

Trong mắt người đời, Thái tử Đại Lương vẫn luôn là người tài đức vẹn toàn, lạc quan sáng suốt, là trữ quân do trời định.

Ngay cả Trấn Quốc Hầu, Hạ Vinh Sơn, cũng cho là vậy.

Nhưng bây giờ, ngay cả cơ thiếp đang mang cốt nhục của mình gã cũng nhẫn tâm hãm hại, rõ ràng là tâm địa độc ác, thâm sâu khó lường.

Thậm chí Hạ Vinh Sơn bắt đầu cảm thấy may mắn, lúc trước đã không ngăn cản Hạ Triều Sinh gả vào Vương phủ.

Cửu Vương gia trông thì hung ác, nhưng tình ý trong mắt lại nồng nàn, đậm sâu đến mức chẳng thể nào che giấu.

Chỉ là què một chân...

Đáy mắt Trấn Quốc Hầu thoáng hiện lên một tia sáng khó đoán, ánh mắt rời khỏi Hạ Triều Sinh, mịt mờ dừng trên mặt Cửu Vương gia đang đứng cạnh xe ngựa, thân hình rắn rỏi, cao ráo như tạc từ ngọc.

Mục Như Quy cũng đang nhìn Hạ Triều Sinh.

Ánh nến le lói làm dịu đi đường cong sắc nét trên gương mặt Mục Như Quy, ngay cả vết sẹo chưa phai nơi khóe mắt cũng mang theo vài phần lưu luyến.

Một cơn gió thổi qua.

Ánh lửa chiếu sáng áo choàng của Hạ Triều Sinh hắt lên người Mục Như Quy.

Kim mãng trên vạt áo tối màu trong nháy mắt như thể bay lên trời, lớp vảy lấp lánh rực rỡ trong đêm tối, uy nghiêm không thể chống lại.

Trái tim Hạ Vinh Sơn bỗng đập mạnh, lùi lại nửa bước, đột nhiên giương mắt, ánh mắt đối diện với Mục Như Quy chỉ trong thoáng chốc, mơ hồ hiểu ra điều gì.

"Sinh Nhi... Sinh Nhi!"

Gió ngừng thổi, Mục Như Quy lần nữa ẩn vào màn đêm, khí thế trên người cũng gần như tan hết vào trong gió bắc.

Hết thảy cứ như Hạ Vinh Sơn tự mình đa tình.

"Cha?" Hạ Triều Sinh đã chui vào xe ngựa ló đầu ra, "Chuyện gì ạ?"

Hạ Vinh Sơn ngơ ngác xua tay: "Thôi, đi đi."

Hạ Triều Sinh nghi hoặc chớp chớp mắt, lúc buông màn xe xuống thì ló đầu ra lần nữa: "Cha, nói với nương một tiếng giúp con, con đi đây."

"Biết rồi." Hạ Vinh Sơn như thể mất kiên nhẫn, chắp tay sau lưng đi vào phủ Hầu.

Lúc này Hạ Triều Sinh mới an tâm, thành thật lui vào bên trong xe ngựa, sau đó bị Mục Như Quy ôm vào lòng.

"Cửu thúc?"

"Không có gì đâu." Tiếng nói Mục Như Quy mơ hồ có chút nghẹn ngào, cái tay bên hông cậu không ngừng siết chặt.

Chút ấm áp hiếm hoi trên cõi đời này cuối cùng cũng ở bên cạnh.

Sự ngang ngược, cố chấp trong lòng Mục Như Quy lại càng thêm nặng nề.

Hắn không muốn làm người mưu quyền soán vị, cũng không phải hạng người để mặc cho người ta xâu xé.

Bị Lương Vương kiêng kị quanh năm suốt tháng, sao Mục Như Quy không đề phòng được?

Hiện tại Hạ Triều Sinh đã thành Vương phi của hắn, dù hắn không quan tâm đến an nguy của bản thân, cũng phải bảo vệ Triều Sinh.

Một ngày nào đó, lưỡi dao sắc bén của thiết kỵ huyền giáp sẽ phải chĩa về phía Thượng Kinh.

Vì Triều Sinh... cái gì hắn cũng có thể làm.

Chỉ sợ là tâm tư Trấn Quốc Hầu sâu sắc, ban nãy liếc mắt một cái, tất nhiên đã nhìn ra manh mối.

Câu nói "Trời sinh mệnh phượng" của Thiên Khôn đạo nhân dường như cũng là một lời dự báo.

Biểu thị hắn đã bước trên con đường... thế nhân chẳng thể lý giải, càng đi càng xa.

Editor có lời muốn nói:

(*) Kim bộ diêu (金步摇): là phụ kiện tóc phổ biến của phụ nữ thời xưa. Giống trâm cài tóc và kẹp tóc, kim bộ diêu là trâm cài vào chân tóc, có tua rua hoặc mặt dây chuyền gắn ở đầu trâm cài, lắc lư theo từng chuyển động của người phụ nữ, do đó có tên là bộ diêu (bộ (步): bước chân; diêu (摇): lay động). Do được chế tác tinh xảo và làm từ vật liệu quý nên thường thấy trong hộp đựng đồ của phụ nữ quý tộc. Hầu hết đều được làm bằng vàng uốn thành hình rồng, phượng, và được trang trí bằng ngọc trai và ngọc bích. Sau thời Lục Triều, các họa tiết ngày càng đa dạng, có loại hình chim muông, hoa lá, cành cây, v.v. (theo Baidu)

Ghế quý phi (美人榻)

Tùng nhung (Tricholoma matsutake): ở Việt Nam còn được gọi là nấm thông. Xuất hiện nơi đất mỏng. Mọc lên từ các rễ cây thông, tạo khuẩn ở rễ và nuôi nên những cây nấm trưởng thành và cắm sâu xuống khoảng 10 cm. Thích hợp với nơi quanh năm mây bao phủ, có tuyết, độ ẩm cao. Tập trung nhiều ở Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số vùng núi cao Việt Nam.

Canh tùng nhung hầm gà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro