Chương 42
Sắc mặt Tần đại nhân lúc xanh lúc trắng, xấu hổ đứng cạnh xe ngựa, mãi đến khi người hầu bên cạnh nhắc nhở mới lấy lại tinh thần, lúng túng nói: "Thỉnh an Vương phi."
Sao mà ông ta ngờ được người trốn trong xe ngựa của Vương gia không phải đứa con không biết cố gắng của ông ta, mà là Hạ Triều Sinh có mối quan hệ cực kỳ tệ với Mục Như Quy trong lời đồn?
Tâm tình Hạ Triều Sinh cũng chẳng tốt hơn Tần đại nhân là bao.
Cậu trốn vào xe ngựa của Cửu thúc là vì ngại ngùng, kết quả người vừa mới chui vào, đã bị "kẻ bắt cóc" ẩn mình trong xe ngựa hung hăng tóm lấy, cổ cũng bị chủy thủ kề sát vào.
Cơ thể Hạ Triều Sinh tuy đã tàn, nhưng dù sao cũng xuất thân từ phủ Hầu, sửng sốt trong chớp mắt, đã theo bản năng nhanh nhẹn trở tay, khống chế cái tay bên gáy.
Kẻ bắt cóc hiển nhiên không ngờ cậu còn sức phản kháng, hơn nữa võ công của tên đó không cao, vậy mà thật sự bị Hạ Triều Sinh phản đòn, giữ chặt trong xe ngựa.
Màn xe lay động, chiếu sáng một gương mặt non nớt.
Hạ Triều Sinh nheo mắt lại, cúi người tới gần.
Sợi tóc mềm mại rũ bên trán Tần Hiên Lãng, ánh sáng quá mờ, cậu không hề phát hiện gò má xanh xanh tím tím ửng hồng vì xấu hổ, buồn bực của Tần Hiên Lãng, chỉ cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc, kiếp trước bản thân nhất định đã từng gặp qua.
Rốt cuộc là đã gặp lúc nào?
Hạ Triều Sinh rơi vào trầm tư.
Sau khi cậu chết, chỉ có thể đi theo Mục Như Quy, người đã thấy chắc chắn là người Mục Như Quy từng gặp, vậy thiếu niên bị đánh đến mức không còn ra hình người, ngay cả chủy thủ cũng không biết dùng là...
"Ngươi là ai?" Hạ Triều Sinh đoạt lấy chủy thủ, trở tay đặt bên gáy thiếu niên.
Cơ thể Tần Hiên Lãng khẽ căng cứng, không ngờ vị trí của mình và Hạ Triều Sinh lại thay đổi nhanh đến vậy, xấu hổ buồn bực vô cùng, nhưng cũng không nhịn được lén lút ngắm nhìn gương mặt của cậu.
Mọi người đều nói tộc Bùi thị sinh ra vô số mỹ nhân, từ trước đến nay Tần Hiên Lãng đều khịt mũi coi thường.
Trong mắt y, dung mạo cũng chỉ là vẻ bề ngoài, dù có xinh đẹp đến đâu, nhưng bên trong chỉ ẩn chứa một linh hồn chỉ nhớ đến tình yêu, không hề sâu sắc, vậy có ích gì?
Thế nên Tần Hiên Lãng coi thường Hạ Triều Sinh.
Đẹp thì đẹp đó, nhưng lại chẳng có linh hồn, không đáng nhắc đến.
Mà nay...
Cửu Vương phi đang khống chế y rõ ràng không cao lớn hơn y là bao, thân thể cũng hệt như lời đồn đại, suy nhược ốm yếu, dù tay cầm chủy thủ, cũng thỉnh thoảng ho khan.
Nhưng ngón tay Hạ Triều Sinh lại đầy sức lực, lúc ho khan, thà cứa phải yết hầu của y cũng chẳng chịu buông tay.
Tần Hiên Lãng: "..."
Tần Hiên Lãng đau đớn, nuốt nước miếng: "Ta là người của Tần gia!"
Tần thị ở Đại Lương, ai không sợ chứ?
Vậy mà Hạ Triều Sinh chẳng hề lộ ra vẻ mặt kinh hãi, chỉ khẽ nhướng mày, bừng tỉnh nhớ ra.
Chẳng trách cậu cảm thấy thiếu niên trước mặt trông rất quen, hóa ra là người được Cửu thúc đề bạt làm tể tướng đương triều sau khi đăng cơ, Tần Hiên Lãng.
Tần Hiên Lãng xuất thân từ Tần thị, nhưng lại như nước với lửa với cả tộc Tần thị, dù đã đạt đến địa vị tôn quý, cũng không quay về Tần thị, tự mình lập môn hộ riêng, chẳng hề quan tâm đến mẫu tộc ngày xưa huy hoàng nay đã suy tàn.
Tuy nhiên, con rết trăm chân chết cũng không ngã (*), dù Tần thị đã suy yếu, nhưng cũng không phải thị tộc tầm thường, dù có là Mục Như Quy cũng phải hao phí nhiều năm, mới có thể từng bước rút lại những quân cờ đã sắp xếp khắp nơi.
(*) Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương (百足之虫,至死不僵): dù một người hoặc một nhóm người quyền lực đã suy tàn nhưng uy tín và ảnh hưởng của họ vẫn còn. (theo Baidu)
Khi rút lui, Tần Hiên Lãng đương nhiên cũng bỏ ra một phần sức lực.
Tần Hiên Lãng khi đó giỏi bày mưu tính kế, thủ đoạn tàn nhẫn giống Mục Như Quy, so với bộ dạng xui xẻo hiện tại bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, chỉ có thể ẩn nấp trong xe ngựa, còn bị Hạ Triều Sinh phản đòn khống chế, khác nhau một trời một vực.
Tần Hiên Lãng rốt cuộc có trợ giúp nghiệp lớn của Cửu thúc hay không, Hạ Triều Sinh không biết, cậu chỉ biết, sau khi Cửu thúc đăng cơ có thể xếp Tần Hiên Lãng vào trung tâm quyền lực, người này ắt hẳn không phải kẻ tầm thường.
Vậy nên, khi ngoài xe truyền đến tiếng nói chuyện, Hạ Triều Sinh không hề cầu cứu, mà Tần Hiên Lãng bị kề dao vào cổ cũng ngậm chặt miệng.
Cả tộc Tần thị sinh ra năm vị Hoàng hậu, ba vị Tể tướng.
Mỗi lần hoàng quyền thay đổi, đều là lúc bọn họ bộc lộ tài năng, sở dĩ Tần Hiên Lãng xuất hiện ở Đông Cung, chính là vì tham dự cuộc tranh đoạt ngôi vị trữ quân.
Mục Như Kỳ không làm y thất vọng.
Cho dù là thật cũng được, giả cũng thế, đứa con của Tần Hoàng hậu trên cơ bản đã đạt đến tiêu chuẩn "minh quân" trong lòng Tần Hiên Lãng, nhưng ngay khi y chuẩn bị thực hiện lý tưởng lớn lao, Mục Như Kỳ bỗng nhiên thay đổi thành một con người khác, không chỉ vì một nam tử mà quỳ gối trước điện Kim Loan, khiến bệ hạ tức giận, mà còn cướp đoạt mỹ nhân khắp nơi, trầm mê trong thanh sắc.
Tần Hiên Lãng thử khuyên nhủ, nhưng vì nhỏ tuổi mà bị Mục Như Kỳ mỉa mai châm chọc, đuổi ra khỏi Đông Cung.
Y quay về Tần gia trong sự tức giận, nói với Tể tướng đương triều, cũng chính là "Tần đại nhân" ngoài xe ngựa gào thét muốn lôi y xuống: "Phụ thân, Thái tử thật khó làm việc lớn!"
Lòng y đầy căm phẫn nói hết những hành động gần đây của Thái tử, vốn định nói phụ thân dẫn dắt cả tộc Tần thị tìm một con đường khác, nhưng không ngờ, ngược lại còn bị răn dạy một trận.
"Hoàng hậu vẫn còn trong cung, Thái tử cũng chưa bị giáng chức, chỉ vì hắn bị bệ hạ cấm túc một tháng mà ngươi đã muốn tìm một con đường khác? Nghịch tử, ngươi cũng không nghĩ xem, nếu như ngươi thật sự ruồng bỏ Đông Cung, người trong thiên hạ sẽ đối đãi cả tộc Tần thị ta thế nào?!"
Tần Hiên Lãng không thể tin nổi mở to hai mắt: "Phụ thân, Thái tử thất đức, hại người hại mình, nếu Tần thị thật sự tiếp tục phò tá để người này bước lên ngôi vị hoàng đế, chẳng phải sẽ phụ lòng người trong thiên hạ sao?"
Đáng tiếc, Tần thị đã lún sâu vào cuộc tranh đoạt quyền lợi, không phải Tần Hiên Lãng nói thoát ra là có thể thoát ra.
Không những thế, chỉ khi Thái tử đăng cơ, Tần thị mới có thể giữ được vinh hoa phú quý ngày hôm nay, thế nên, bất luận Tần Hiên Lãng nói gì, đều không có tác dụng.
Y bị xử theo gia pháp, bị nhốt trong phòng chứa củi, dựa vào một nô bộc chân thành liều chết trộm chìa khóa ra, mới có thể chạy trốn.
Nhưng lời nói của Tần Hiên Lãng đã khiến cho cả tộc Tần thị khủng hoảng, người trong tộc sợ y lén lút vào phủ Ngũ hoàng tử, vẫn chưa tháo gỡ khúc mắc với Thái tử, vì thế âm thầm phái ra vô số gia phó (*), ý đồ bắt người về nhà bằng mọi giá.
(*) gia phó (家仆): những người hầu cận của quý tộc thời Xuân Thu, hoặc cũng có nghĩa là người giúp việc riêng (theo Baidu)
Ý nghĩ không muốn rời khỏi Tần thị của Tần Hiên Lãng dần tiêu tan trong những cuộc chạy trốn khỏi sự truy đuổi không ngừng.
Y là mưu sĩ trẻ tuổi nhất Tần thị trực tiếp tiến vào Đông Cung, cũng là tiểu bối mà Tần Hoàng hậu xem trọng nhất, Tần thị không dám ra tay giết y, nhưng cũng sẽ không khách khí với y.
Y chỉ là một quân cờ tương đối có giá trị trong tay cả tộc Tần thị, cha y cũng không phải chỉ có mình y là con.
Tần Hiên Lãng nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, ánh mắt nhìn Hạ Triều Sinh liên tục lóe sáng.
Ai nói chỉ có thể phụ tá Ngũ hoàng tử?
Cửu Vương gia Mục Như Quy là hoàng tử được tiên đế yêu thích nhất.
Tiên đế ban tên trước khi quy thiên chẳng phải là vì để hắn danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị hoàng đế sao?
Trong lòng Tần Hiên Lãng suy nghĩ gì, Hạ Triều Sinh cũng không biết, cậu bước xuống xe ngựa, nhìn Tần đại nhân hoảng sợ rời đi, lòng có tính toán, làm bộ ho khan, dùng khăn che miệng lại, thật ra lại lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Mục Như Quy.
Cửu thúc chắc sẽ giận nhỉ...
Quả nhiên, sắc mặt Mục Như Quy lạnh như băng sương, yên lặng nhìn cậu chằm chằm, con ngươi đen nhánh ánh lên hai tia sáng lạnh lẽo thấu xương.
Trong lòng Hạ Triều Sinh đau xót, nắm khăn, ho đến xé ruột xé gan.
"Triều Sinh!" Nét mặt Mục Như Quy thay đổi rõ rệt, bước nhanh qua, ôm cậu vào lòng, "Bị lạnh rồi sao?"
Cậu dựa vào lòng ngực Cửu thúc, trái tim treo cao cũng rơi xuống, cảm giác ấm ức trỗi dậy, duỗi tay cào nhẹ vào cổ Mục Như Quy: "Cửu thúc, người... khụ khụ... người tới tửu lầu, sao lại không nói với ta?"
Người hầu cận bên cạnh Mục Như Quy nghe vậy, nháy mắt căng thẳng.
Vương gia tìm Tần đại nhân đương nhiên là vì nghiệp lớn, Vương phi lúc này vẫn chưa biết tình hình...
"Lần sau mang em theo." Mục Như Quy không quan tâm nét mặt căng thẳng của người hầu bên cạnh, thản nhiên đưa ra lời đảm bảo, "Tuyệt đối không giấu em."
Hạ Triều Sinh chưa kịp phản ứng, người hầu cận đứng bên cạnh Mục Như Quy đã hét lên trước: "Vương gia, không thể!"
"Có gì không thể?" Hạ Triều Sinh cử động mũi chân, gác cằm lên vai Cửu thúc, cẩn thận quan sát sắc mặt của người hầu, thấy ánh mắt trốn tránh của gã, trong lòng đã có suy đoán —— Cửu thúc giờ phút này, e là đã có tâm tư tạo phản.
Trái tim trong lòng Hạ Triều Sinh đập nhanh một hồi, kinh ngạc thoáng chốc qua đi, chủ động đổi đề tài: "Cửu thúc, người nói chuyện với Tần đại nhân thế nào rồi?"
Mục Như Quy mím môi.
Cậu hiểu rõ, toàn tộc Tần thị có Thái tử, sao có thể để mắt đến Mục Như Quy?
Trong lúc Hạ Triều Sinh đang nghĩ ngợi, bên gáy bỗng nhiên lạnh đi.
Cậu hốt hoảng muốn kéo lại cổ áo, nhưng Mục Như Quy không cho cậu cơ hội, trên tay dùng sức, tiếng gấm vóc bị xé toạc vang lên.
Người hầu bên cạnh Mục Như Quy có nhĩ lực kinh người, lập tức đỏ mặt, sau đó quay người đi, không dám liếc nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Hạ Triều Sinh trợn mắt há hốc miệng che cổ áo lại: "Cửu thúc..."
Trong mắt Mục Như Quy xẹt qua một tia xấu hổ.
Hắn đâu có ngờ vải vóc trên người Vương phi lại mỏng manh tới vậy?
Chỉ nhẹ nhàng xé một cái thôi, vậy mà...
"Cửu thúc, sao người lại xé quần áo của ta?" Kinh ngạc dần thay thế bởi sự xấu hổ buồn bực, Hạ Triều Sinh nắm cổ áo, tức giận dậm chân.
Vành tai Mục Như Quy đỏ ửng, duỗi tay khép cổ áo cậu lại, không ngờ âm thanh nho nhỏ của vải dệt bị xé rách lần nữa vang lên.
Hạ Triều Sinh: "..."
Mục Như Quy: "..."
Hạ Triều Sinh đỏ mặt, giọng nói mềm mại kêu "Người" một hồi, sắc đỏ theo gương mặt lan đến cổ.
Ánh mắt Mục Như Quy sâu thẳm: "Ta..."
Nhưng ngay sau đó, vì thoáng thấy vệt đỏ rõ ràng bên gáy cậu, hắn nháy mặt đen mặt.
Hắn mạnh mẽ ôm chặt Hạ Triều Sinh trong lòng, xé áo ngoài còn chưa đủ, xé luôn áo trong trắng như tuyết, tiếng nói nghẹn ngào lạ thường: "Ai làm?!"
Hạ Triều Sinh chỉ lo thẹn thùng, hoàn toàn quên mất còn một người bên trong xe ngựa, giờ phút này rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, hất bay tay của Cửu thúc, khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển bước lên xe ngựa: "Cửu thúc, ta... ở chỗ ta có một người, nhất định người rất muốn gặp!"
Cậu quấn chặt áo choàng của mình, ánh mắt đảo liên tục, không dám đối diện với ánh mắt hung ác như muốn ăn người của Mục Như Quy, hoảng sợ trốn vào trong xe ngựa.
Tần Hiên Lãng chờ đến sứt đầu mẻ trán nhìn qua: "Ngươi..."
Hạ Triều Sinh làm gì còn tâm trạng nói chuyện với Tần Hiên Lãng?
Chỗ cậu bị Cửu thúc chạm vào tựa như vừa lăn qua một ngọn lửa đỏ rực, dù đã bước lên xe ngựa rồi, nơi đó như thể vẫn còn đốm lửa nhảy nhót thiêu đốt.
Hạ Triều Sinh luống cuống tay chân vén màn xe lên: "Cửu thúc, đây là người mà ta muốn người gặp."
Tần Hiên Lãng hiện tại chẳng khác nào thịt cá nằm trên thớt, thêm vào đó, y đã nổi lên tâm tư muốn phụ tá Mục Như Quy, lập tức nóng lòng ló đầu ra.
Chỉ là y không hề nghĩ tới, sau khi Hạ Triều Sinh đối diện với ánh mắt của Mục Như Quy, chỗ bị sờ trên cổ lại bùng cháy, trong phút vô tình, chân đụng vào phía sau eo của y.
Tần Hiên Lãng bị gia phó do cả tộc Tần thị phái ra đánh đến thương tích đầy mình không kịp trở tay, ngã xuống xe ngựa, thê thảm chẳng khác gì chó ăn phân, lúc bò dậy thì động phải nội thương, ngay trước mặt Mục Như Quy, nôn ra một búng máu.
Người hầu cận bên cạnh Mục Như Quy không kìm được lùi về sau một bước, kinh hãi nhìn Hạ Triều Sinh trông vô cùng mảnh mai, suy yếu dựa bên cạnh xe ngựa.
Trước đây, lão Lý trong hình phòng của Vương phủ nói Vương phi đá bay một tên gian tế, bọn họ còn không tin, cười lão Lý uống nhiều rượu nên hoa mắt.
Vương phi đã uống thuốc sinh con, còn quỳ mất nửa cái mạng trước điện Kim Loan, còn ai ở Đại Lương này không biết chứ?
Nếu ma ốm còn có thể đá bay người ta đến hộc máu, vậy đám người suốt ngày tập võ như bọn họ còn thể diện gì mà tòng quân?
Cho đến hôm nay, khi tận mắt chứng kiến Hạ Triều Sinh đá người khác từ trên xe ngựa xuống, nhóm người hầu cận mới biết lời lão Lý nói không phải là giả.
Vương phi... Vương phi tuy mảnh mai, nhưng thật sự có thể đá người ta hộc máu đó!
Tần Hiên Lãng quỳ trên mặt đất ho đến mức mắt đầy sao xẹt, bực tức trong lòng sau khi nôn ra máu đã tiêu tan hầu như không còn.
Hạ Triều Sinh trong lúc vô tình đá một cái, nhìn như khiến y mất hết mặt mũi, nhưng thật ra lại khiến y nôn hết máu bầm tích tụ trong ngực ra, cảm giác ứ đọng trong cơ thể lập tức tan biến, thật sự là cú đá cứu mạng.
"Là hắn?" Sự lạnh lẽo trên mặt Mục Như Quy không hề biến mất chỉ vì Tần Hiên Lãng nôn ra máu.
Nam nhân khom lưng, một tay bóp chặt cổ Tần Hiên Lãng, ngữ khí lạnh lùng: "Là ngươi làm tổn thương Vương phi của bổn vương à?"
Tần Hiên Lãng còn chưa lấy lại tinh thần đã bị Mục Như Quy xách lên.
Tiểu công tử xui xẻo của Tần gia không thở nổi, vô lực vùng vẫy đôi chân, đôi tay gian nan nắm lấy cái tay đang bóp chặt cổ họng của mình, hơi thở mong manh: "Vương... Vương gia..."
Trên mu bàn tay của Mục Như Quy nhanh chóng xuất hiện vài vết cào rướm máu.
Nhưng Mục Như Quy không quan tâm, năm ngón tay tiếp tục siết chặt.
Hai chân Tần Hiên Lãng giãy giụa, lòng cũng chùng xuống.
Y biết, không bao lâu sau, bản thân có thể sẽ nghe được tiếng gãy cổ trước khi chết.
Nhưng trong lòng y không hề phẫn nộ, chỉ tiếc nuối.
Kiểu người làm việc tàn nhẫn như thế, không thể phụ tá, thật sự là...
"Cửu thúc!" Mắt thấy Tần Hiên Lãng bị Mục Như Quy bóp cổ đến mức mặt trắng bệch như tờ giấy, Hạ Triều Sinh không thể không xuống xe lần nữa, che cổ áo chạy đến bên cạnh Mục Như Quy, "Người mau buông hắn ra đi."
"Vì sao?" Ánh mắt Mục Như Quy lướt qua chiếc gáy ửng đỏ của cậu, sự ngang ngược, tàn bạo trái lại dâng lên trong đáy mắt.
"Cửu thúc, hắn... hắn có ích với người." Hạ Triều Sinh không biết phải giải thích thế nào, nắm lấy ống tay áo của Mục Như Quy, vừa nôn nóng vừa hoảng loạn, "Nếu Cửu thúc có chuyện cần thương lượng với Tần đại nhân, sao không lợi dụng tên này?"
Tần Hiên Lãng nghe vậy, tựa như hồi quang phản chiếu, bắt đầu giãy giụa: "Ta... Ta là... Ta khụ khụ, ta là người nhà họ Tần!"
"Thật à?" Mày Mục Như Quy hơi nhíu lại, tay vẫn không hề thả lỏng.
Hạ Triều Sinh vội vã gật đầu liên tục: "Là thật."
Ngón tay bóp cổ Tần Hiên Lãng lúc này mới buông ra.
Tần Hiên Lãng "phịch" một tiếng ngồi bệt xuống đất, che cổ lại, liên tục ho khan.
"Người đâu, lấy kim sang dược tới đây cho bổn vương."
"Đa tạ Vương gia, ta..." Tần Hiên Lãng còn tưởng là Mục Như Quy muốn chữa thương cho mình, cảm kích ngẩng đầu, nào ngờ nhìn thấy Cửu Vương gia không thèm nhìn y, trước mặt tất cả mọi người bế ngang Vương phi nhà mình lên, nhảy lên xe ngựa.
Tần Hiên Lãng: "..."
Người hầu cầm kim sang dược cũng nhanh chóng chạy tới trước xe ngựa, Mục Như Quy nhanh tay cầm bình thuốc, buông màn xe xuống, dù thế nào cũng không để Hạ Triều Sinh lộ diện trước mặt người ngoài.
Tần Hiên Lãng: "..."
Tần Hiên Lãng không còn gì để nói.
Y chưa từng tập võ, lúc dùng chủy thủ uy hiếp Hạ Triều Sinh cũng không định lấy mạng tiểu Hầu gia thật, nên vẫn chưa dùng sức.
Còn vệt đỏ trên cổ Hạ Triều Sinh... chỉ là trầy da thôi, sẽ không có gì đáng ngại, phải căng thẳng đến vậy à?
Mục Như Quy còn căng thẳng hơn so với những gì Tần Hiên Lãng nghĩ.
Hắn ép Hạ Triều Sinh kéo cổ áo ra, khó khăn ngồi trong góc, một hai phải dùng kim sang dược bôi lên vệt đỏ sắp biến mất.
"Cửu thúc, ta thật sự không sao mà." Hạ Triều Sinh nắm chặt cổ áo, bị ánh mắt quá mức nóng bỏng của Mục Như Quy thiêu cháy đến mức hai má đỏ bừng, run giọng kháng cự, "Không cần... Không cần bôi thuốc đâu."
Mục Như Quy cúi người tiến đến trước mặt cậu, không biết vì sao, lệ khí trên người càng tăng lên: "Vừa rồi em ở cùng hắn trong xe ngựa à?"
Hạ Triều Sinh ngẩn người: "Phải..."
Vừa dứt lời, cậu nhỏ giọng thốt lên vì hoảng sợ.
Thì ra Mục Như Quy dường như nảy sinh ý nghĩ ác độc vùi đầu cắn vào bên gáy cậu, khoảnh khắc chạm vào làn da, lại cứng đờ dừng lại.
Tiếng thở dốc nặng nề truyền vào tai Hạ Triều Sinh.
Lông mi cậu run run, run rẩy nâng cánh tay lên, ôm lấy cổ Mục Như Quy: "Cửu thúc."
Thanh âm của cậu đối với Mục Như Quy mà nói, là thuốc độc ngọt ngào nhất, cũng mạnh nhất, chỉ một tiếng là có thể đánh người tơi bời.
Mục Như Quy cố gắng trấn áp dục vọng chiếm hữu tàn bạo dưới đáy lòng, nhớ đến Hạ Triều Sinh bị Tần Hiên Lãng giữ chặt uy hiếp, lửa giận không nhịn được mà bốc lên.
Nhưng Mục Như Quy không muốn tổn thương Hạ Triều Sinh, bèn mạnh mẽ ôm lấy vòng eo tinh tế của cậu, vùi đầu hôn lên cổ cậu, nhưng nỗi lòng vẫn chẳng thể phát tiết hết, cảm xúc hỗn loạn càng gỡ càng rối.
"Cửu thúc, cả tộc Tần thị có mối quan hệ quá sâu với Thái tử, so với việc đi tìm Tần đại nhân, không bằng biến Tần thị thành Tần thị của người." Cả người Hạ Triều Sinh nhũn ra, trong mắt chứa đựng hai màn sương mù nặng trĩu, nhưng vẫn cố gắng nói hết những suy nghĩ trong lòng cho Mục Như Quy nghe, "Tần Hiên Lãng... Tần Hiên Lãng quả thực là một quân cờ tốt, Cửu thúc có thể thử xem xét."
Hạ Triều Sinh hao hết tâm tư nghĩ ra lý do, Mục Như Quy chỉ dùng một câu cự tuyệt ngay: "Hắn làm em bị thương."
"Vậy Vương gia phạt hắn đi, rồi thử lại." Cậu cố gắng khuyên nhủ.
Mục Như Quy trầm mặc một lúc, ấn vào sau cổ Hạ Triều Sinh, chậm rãi ngẩng đầu: "Đều nghe em."
Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đúng vào lúc này, làn gió nhẹ thổi bay màn xe.
Mục Như Quy tìm về lý trí trong cơn gió lạnh, cứng đờ buông cái tay ôm bên hông Hạ Triều Sinh ra, không dám nhìn cậu bị bản thân hôn đến mức đôi mắt rưng rưng chực khóc, cổ cũng hơi phớt hồng.
Hạ Triều Sinh cũng dần nhận ra mà kéo cổ áo lại, hận không thể vùi đầu vào áo choàng.
Cửu thúc... Cửu thúc sao lại như vậy chứ?
Kiếp trước, chỉ sau khi cậu chết mới ở chung với Mục Như Quy, cũng không thấy Cửu thúc có bất kỳ phi tần nào, cho nên cũng không biết, sau khi Mục Như Quy rung động, vậy mà lại thích gặm cổ cậu đến vậy.
Thật sự là...
Thật sự là kỳ lạ quá.
Hạ Triều Sinh nghĩ đến mức cả người nhũn ra, sau khi xe ngựa dần chuyển động, vẫn cứ thất thần như cũ. Nhưng trên xe ngựa Mục Như Quy không có lò sưởi, cậu vừa cảm thấy lạnh, đã không nhịn được rúc vào bên cạnh Cửu thúc.
Mục Như Quy cởi áo khoác, trầm mặc quấn chặt Hạ Triều Sinh, đầu ngón tay lạnh băng thỉnh thoảng lướt qua cổ cậu.
Ngón tay thô ráp mang theo một cảm giác ấm áp khó tả.
Không hề mềm mại như gió xuân, nhưng lại hợp tâm ý Hạ Triều Sinh hơn bất kỳ lò sưởi nào.
Cậu bỗng nâng tay lên, bắt lấy ngón tay Mục Như Quy.
Cả người Mục Như Quy chấn động, như thể trực giác mách bảo, chậm rãi cúi đầu.
Đầu Hạ Triều Sinh hơi cúi, đôi mắt ngấn lệ run rẩy khép lại. Lông mi đen nhánh như lông quạ của cậu run run, đầu lưỡi đỏ sậm vươn ra khỏi đôi môi mím chặt, nhẹ nhàng liếm qua khóe miệng.
Trái tim Mục Như Quy nháy mắt đập như trống dồn, hiểu ra, Hạ Triều Sinh đang mời.
Hắn cầm lòng không đặng nắm lấy cằm Hạ Triều Sinh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ngay vào lúc sắp chạm vào nhau thì lại do dự.
Ngay sau đó, chút khủng hoảng nhỏ nhoi trói buộc tay chân Mục Như Quy.
Hắn luôn không thể từ chối Hạ Triều Sinh.
Hắn sợ tay chân mình vụng về, làm cậu đau, cũng sợ bản thân vội vàng quá, dọa cậu sợ.
Trong khoảnh khắc Mục Như Quy do dự, Hạ Triều Sinh cũng thấp thỏm đợi chờ.
Bàn tay trên đầu gối cậu nắm chặt thành quyền, bởi vì căng thẳng, trong lòng bàn tay đã xuất hiện vài dấu hình trăng non do móng tay để lại.
Xe ngựa không hiểu sao xóc nảy một chút.
"Vương gia, Vương phi, xin hãy cẩn thận." Người hầu đánh xe thấy con đường phía trước bị đọng tuyết khắp nơi, ở ngoài xe tốt bụng nhắc nhở.
Cậu ta không biết, hai người trong xe sớm đã quấn quýt ôm lấy nhau, không nhịn được thăm dò, lôi kéo, cuối cùng Hạ Triều Sinh bại trận, bị Mục Như Quy đè lên thảm lông trong xe ngựa.
Con đường xóc nảy thành thứ che giấu cho họ tốt nhất.
Mục Như Quy sớm đã vứt lo lắng trong lòng ra sau đầu, trong lòng chỉ còn lại sự ngọt ngào.
Hạ Triều Sinh nằm yên thở dốc trên thảm lông, dù chỉ là môi răng giao hòa, cũng đã tốn hết sức lực cậu có.
Không phải là cậu ốm yếu đến mức ngay cả hôn môi cũng không thể chịu nổi, mà là Mục Như Quy...
Hạ Triều Sinh nắm lấy cổ áo, tức giận liếc mắt trừng Mục Như Quy một cái, chỉ thấy lỗ tai Mục Như Quy ửng hồng, cứng đờ ngồi cạnh màn xe, vậy mà lại trông đơ hơn cả cậu.
"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh tức giận bật cười, "Kéo ta một chút."
Mục Như Quy hơi cử động, cứng ngắc duỗi tay ra, tựa như khớp xương cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt kỳ lạ. Hạ Triều Sinh nhịn cười đứng dậy, dựa vào lòng Mục Như Quy, nổi ý xấu chạm vào vành tai đỏ ửng kia.
Hô hấp Mục Như Quy hơi ngừng lại, nhưng vẫn không chịu buông tay, để mặc Hạ Triều Sinh quậy, ôm cậu chặt hơn một chút.
Xe ngựa chậm rãi chạy ra đường lớn, ngọn đèn dầu khắp nơi sáng lên, cách đó không xa, đèn dầu trong Đông Cung cũng sáng rực.
"Khốn kiếp... Khốn kiếp!" Mục Như Kỳ đá ngã cái bàn, hạ nhân và người hầu quỳ bên cạnh đều im như ve sầu mùa đông, "Trước đây là ai đi giải quyết Duyệt Cơ?"
Thái giám quỳ gối trong một góc căng thẳng cả người, dùng cả tay lẫn chân bò đến bên chân Mục Như Kỳ: "Điện hạ... Điện hạ, nô tài đã tận mắt thấy Duyệt Cơ bị ném xuống sông rồi ạ!"
Mục Như Kỳ đá ngã hắn ta: "Vậy con ả đứng trước điện Kim Loan chỉ tội ta là quỷ à?"
"Ai trong các ngươi phản bội ta?!"
Thái giám chật vật bò dậy từ trên mặt đất, thấy Mục Như Kỳ rút bội kiếm ra, mồ hôi lạnh tuôn như thác nước, trong nháy mắt bỗng nghĩ tới một người khác: "Điện hạ, là cái tên Hạ Ngọc kia... Chính là cái tên Hạ Ngọc đó nói, Cửu Vương gia sủng hạnh một nữ tử người Địch, điện hạ tin lời hắn nói, nên hôm nay mới bị nhốt trong Đông Cung!"
"Hạ Ngọc." Bàn tay cầm bội kiếm của Mục Như Kỳ chợt siết chặt, thái dương nổi đầy gân xanh.
Đúng vậy.
Hạ Ngọc.
Chút quyến luyến với kiếp trước trong lòng Mục Như Kỳ cuối cùng tan biến hầu như chẳng còn, trong mắt như nhỏ máu, âm thanh cao cao cười nói: "Đi, mang Hạ Ngọc tới đây gặp ta!"
Dù là kiếp trước hay là kiếp này, đều là vì Hạ Ngọc tồn tại, gã mới càng ngày càng xa cách Hạ Triều Sinh.
Mục Như Kỳ đem toàn bộ sự thay lòng đổi dạ (*), lạnh nhạt vô tình của bản thân quy kết cho Hạ Ngọc, sau khi người hầu kéo Hạ Ngọc lưng khòm đang vô cùng hoảng loạn tới, trực tiếp dùng trường kiếm chọc mù hai mắt hắn ta.
(*) QT là di tình biệt luyến (移情别恋): nghĩa là lúc đầu yêu một người, sau đó lại trao tình cảm ban đầu của mình cho một người khác
Hạ Ngọc quỳ trong vũng máu kêu la thảm thiết.
"Ngươi đau đớn lắm à?" Mục Như Kỳ tựa như nhìn thấy Hạ Triều Sinh tự vẫn trong cung Phượng Tê ở kiếp trước, điên điên khùng khùng cười rộ lên, "Thế mà ngươi cũng biết là rất đau... Ngươi có biết em ấy so với ngươi càng đau khổ hơn không?!"
Cho đến giờ phút này, Mục Như Kỳ rốt cuộc cũng không thể bỏ qua rung động với Hạ Triều Sinh trong lòng nữa.
Cũng không thể không đối mặt với sự hối tiếc trong lòng.
Sống lại một đời, cuối cùng gã cũng nếm trải cảm giác hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro