Chương 43
"Đều tại ngươi, đều tại ngươi!" Mục Như Kỳ múa may trường kiếm trong tay như thể điên rồi, Hạ Ngọc nhanh chóng ngã xuống trong vũng máu.
"Đều tại ngươi, cô mới có thể mất đi Triều Sinh! Đều tại ngươi, cô mới có thể ra nông nỗi này... Đều là tại ngươi!" Mắt thấy hai mắt Thái tử đỏ đậm, hành vi điên khùng, người hầu trong Đông Cung căng da đầu liên tục nhào qua, hô to "Điện hạ", kéo người vào phòng ngủ.
Trường kiếm nhuộm đỏ máu trong tay Mục Như Kỳ chật vật rơi xuống đất, các cung nhân loạn thành một đám, chỉ có chính gã, ánh mắt dần dần tỉnh táo lại một chút.
Đèn trong cung đình lay động, tiếng nghị luận khi thấp khi cao.
Gã nghe có cung nhân sợ hãi nói: Thái tử điên rồi.
Cũng có cung nhân thổn thức không thôi: Điện hạ được thương yêu nhiều năm, chưa từng bị cấm túc ở Đông Cung, điên khùng như vậy, về mặt tình cảm có thể tha thứ.
Mục Như Kỳ nằm trên giường, không ngừng cười lạnh.
Gã làm gì để ý chuyện cấm túc?
Thân thể phụ hoàng dần dần suy kiệt, ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ truyền tới tay gã, cho dù có bị cấm túc đến khi trời đất sụp đổ, thì có sao đâu chứ?
Gã chỉ là bỗng nhiên nhận ra rằng, ở trong lòng mình, Hạ Triều Sinh thế mà lại không phải một món đồ chơi có thể tùy tiện vứt bỏ.
Sự không cam lòng và phẫn uất trong lòng từ lúc sống lại cho đến giờ cuối cùng đã tìm được lý do.
Cả người Mục Như Kỳ lạnh như băng, sự hối hận vừa mới dâng lên đã gây ra sóng gió động trời.
Sao lại không giống như kiếp trước, an tâm chờ Hạ Triều Sinh đào hôn, chạy tới Đông Cung chứ?
Sao lại không giống như kiếp trước, giấu Hạ Ngọc ở Đông Cung, chờ đến khi mọi việc kết thúc, trấn an Hạ Triều Sinh cho thật tốt?
Đúng vậy, dù đã đến lúc này, Mục Như Kỳ hối hận, cũng không phải không cho Hạ Triều Sinh một trái tim chân thành.
Gã tự cao, còn ti tiện tự ngẫm lại bản thân trong quá khứ, đổ hết mọi sai lầm lên đầu Hạ Ngọc.
Mục Như Kỳ bắt đầu nhớ lại lần đầu gặp Hạ Ngọc.
Nếu Mục Như Kỳ không nhớ nhầm, đó là vào một hôm trời âm u, khi gã chưa được sách phong làm Thái tử, bởi vì chịu không nổi yêu cầu hà khắc của Tần Hoàng hậu, nên đã mang theo mấy khối bạc vụn, giận dỗi tự mình rời khỏi hoàng thành.
Hoàng tử sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, chỉ mới ra cung có hai lần.
Lần đầu, là nghi thức tế lễ của hoàng gia, gã được Tần Hoàng hậu ôm trong lòng, đi cùng nghi trượng mênh mông cuồn cuộn của Lương Vương lên Huyền Thiên Quan ở trên núi.
Lần thứ hai, là lúc xuân săn Li Sơn, gã cưỡi trên một con ngựa quý vừa mới thuần phục, diễu võ dương oai xuyên qua chợ.
Gã sinh ra tôn quý, chẳng thèm để bá tánh tầm thường vào mắt, mãi đến khi tự mình rời khỏi hoàng thành, bỏ đi lớp vỏ hoàng tử quý giá bên ngoài, gã mới biết được, người ngoài cung lạnh nhạt vô tình đến nhường nào.
Quần áo hoa mỹ Mục Như Kỳ mặc lúc ra cung nhanh chóng bị ăn mày không biết xông ra từ chỗ nào cướp đi mất, túi tiền treo bên hông cũng không biết từ lúc nào đã không cánh mà bay.
Gã kêu to: "Ta là hoàng tử, ta là hoàng tử!"
Nhưng những tên tiện dân từng quỳ lạy dưới chân gã, ngay cả mặt gã cũng không dám nhìn, vậy mà lại cười vang, nói gã là kẻ điên.
"Nếu ngươi là hoàng tử, thì ta chính là lão Thiên Vương!" Thậm chí còn có người mất kiên nhẫn xua đuổi gã, "Thằng nhóc điên, mau cút đi!"
Mục Như Kỳ vừa tức vừa sợ, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, trên cánh tay bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay nhỏ bé dơ bẩn.
"Đi theo ta."
Gã bị một nhóc ăn mày gầy yếu hơn gã nhiều lôi kéo chạy nhanh đi.
Tiếng gió thét gào bên tai Mục Như Kỳ, gã nhớ kỹ cặp mắt hồ ly tinh quái ấy.
Sau đó, nhóc ăn mày đưa gã đến trước cửa phủ Hầu, bỏ lại một câu, "Đây là nhà của ta", rồi nhanh chân chạy mất.
Mà Mục Như Kỳ được Trấn Quốc Hầu sau khi hạ triều nhìn thấy, lập tức quay lại, đưa về trong cung.
Sau khi Mục Như Kỳ hồi cung, muốn tìm nhóc ăn mày đã cứu mình, bao nhiêu lần phái ám vệ đi, bấy nhiêu lần bất lực trở về, cho đến một hôm cung yến, gã nhìn thấy Hạ Triều Sinh.
Tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, da thịt trắng nõn, mềm mại đáng yêu, mặc một bộ trường bào màu đỏ xinh đẹp quý giá, đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm gã không chớp mắt.
Hạ Triều Sinh có một đôi mắt khiến Mục Như Kỳ cảm thấy rất quen thuộc.
Gã lập tức không màng mặt mũi, khóc lóc nói muốn Hạ Triều Sinh vào cung, Lương Vương bị ép đến mức bất đắc dĩ, đành phải hứa hẹn ngay trước mặt chúng thần, cho Hạ Triều Sinh tiến cung, làm thư đồng của Thái tử.
Mục Như Kỳ tìm thấy bóng dáng của nhóc ăn mày trên người Hạ Triều Sinh, âm thầm bảo ám vệ tiếp tục tìm kiếm ở Thượng Kinh.
Biển người mênh mông, tìm một nhóc ăn mày, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Mục Như Kỳ tìm kiếm mấy năm, vào lúc nản lòng thoái chí, nhóc ăn mày kia thế mà lại chủ động tìm đến cửa.
Hạ Ngọc khóc sướt mướt đi vào Đông Cung, cầm một cái ngọc bài có khắc chữ "Hạ", kể hết mọi chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước.
Hóa ra, hắn ta là con riêng của Trấn Quốc Hầu, Hạ Vinh Sơn.
Hóa ra, những gì Hạ Triều Sinh đang có, đều nên thuộc về Hạ Ngọc.
Hóa ra, ngày ấy sở dĩ Hạ Ngọc dừng trước cửa phủ Trấn Quốc Hầu, là vì thân phận không được thừa nhận, dù biết nhà của bản thân ở đâu, cũng chỉ có thể ăn xin để sống qua ngày như những tên ăn mày.
Mục Như Kỳ nghe mà tim như bị dao cắt, tựa như mê muội đón Hạ Ngọc vào Đông Cung, không bao giờ muốn liếc mắt nhìn tiểu Hầu gia kiêu ngạo tự phụ thêm lần nào nữa.
Vật thay thế dù sao cũng chỉ là vật thay thế, gã biết, chỉ cần bản thân chờ đến khi đăng cơ, ngồi trên vị trí chí tôn, đến lúc đó, dù Hạ Vinh Sơn có nổi trận lôi đình thế nào, cũng không làm gì được gã.
Thế nên, Mục Như Kỳ giả vờ thâm tình đối đãi Hạ Triều Sinh, cho đến khi màn đêm vào ngày động phòng buông xuống, bản tính bại lộ, tàn nhẫn phô bày chân tướng trước mặt tiểu Hầu gia kiêu ngạo —— dù xuất thân của cậu cao quý, so ra vẫn kém Hạ Ngọc —— một đứa con vợ lẽ tham sống sợ chết bị phủ Hầu vứt bỏ.
Hồi ức đột ngột dừng lại, Mục Như Kỳ sống lại phát hiện khác thường.
Nói đến việc "con vợ lẽ", tất cả đều là lời nói từ một phía Hạ Ngọc, kiếp trước vậy mà gã không nghĩ đến chuyện kiểm chứng, thậm chí còn trầm mê trong sự ấm áp mềm mại của giai nhân, chắp tay đưa vị trí vương hậu của Hạ Triều Sinh ra.
Hiện giờ nghĩ lại, lý do thoái thác Hạ Ngọc đưa ra rõ ràng tràn đầy lỗ hổng.
Nếu phủ Trấn Quốc Hầu có con riêng, nhất định sẽ gây xôn xao dư luận.
Nếu Hạ Vinh Sơn có một cơ thiếp ngoài phủ, sao ngay cả một chút tiếng gió cũng chưa từng để lộ?
Còn nữa, kiếp trước gã chém hết cả nhà Hạ thị, một là vì kiêng kị binh quyền trong tay Trấn Quốc Hầu, hai là vì báo thù cho Hạ Ngọc.
Lúc ấy Hạ Ngọc nói thế nào?
Hạ Ngọc khóc như hoa lê dính mưa, nói: "Gia tộc máu lạnh vô tình như vậy, thần thiếp (*) không cần."
Lúc ấy cả trái tim lẫn đôi mắt của Mục Như Kỳ đều chìm trong thương tiếc, bàn tay vung lên, thuận nước đẩy thuyền, chấp thuận.
Hạ Ngọc nói muốn chém, gã cũng cảm thấy muốn chém, lập tức chém thật.
Nhưng... Hạ Ngọc thật sự không cần gia tộc sao?
Trong lòng Mục Như Kỳ tràn đầy âm u.
Rất có thể Hạ Ngọc chỉ là sợ thân phận bịa đặt bị bại lộ, mất hết tất cả mọi thứ, mới liên tục dùng nước mắt kích thích ý muốn bảo vệ của gã, cuối cùng chôn vùi chân tướng trong máu tươi.
"Đừng để hắn chết." Thái tử nghĩ đến đây, giãy giụa bò dậy từ trên giường, trong ánh mắt hoảng sợ của cung nhân, giương giọng uy hiếp, "Nếu hắn chết, các ngươi cũng chôn cùng đi! Còn có đôi mắt kia, cũng phải chữa khỏi cho cô, cô muốn giữ lại!"
Chỉ với một câu, Hạ Ngọc từ một con rệp nằm bất động trong vũng máu lập tức biến thành "miếng bánh thơm" trong Đông Cung.
Vô số dược liệu quý báu được sử dụng, dù hắn ta đã bị Diêm Vương câu mất hồn rồi, cũng bị cưỡng ép mở mắt ra.
Các cung nhân kinh sợ quỳ gối cạnh sập, thấy Hạ Ngọc tỉnh lại, đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi." Bọn họ cùng nhau vui mừng, hoàn toàn không quan tâm Hạ Ngọc nằm trên giường không ngừng ho khan.
Hạ Ngọc không biết trong lòng các cung nhân đang nghĩ gì, hắn ta bừng tỉnh từ cơn hoảng sợ cực độ, nhưng địa ngục Tu La trong mộng vẫn chưa xuất hiện, thái độ của người trong Đông Cung cũng không giống như hắn ta nghĩ.
Tất cả mọi thứ trước mắt đều vô cùng quen thuộc.
Những tên từng xem thường hắn ta, đều khom lưng uốn gối với hắn ta, những kẻ quát mắng hắn ta, đều cúi đầu xưng thần.
Hạ Ngọc bắt đầu không phân biệt được trong mơ và hiện thực.
Trong lòng hắn ta không nhịn được nhen nhóm ngọn lửa hy vọng —— chẳng lẽ tin tức trước kia truyền đến Đông Cung là giả, nữ tử người Địch đó không phải cơ thiếp của Thái tử điện hạ, mà thật sự là chứng cứ cấu kết với người Địch của Cửu Vương gia?
"Ta... khụ khụ..." Hắn ta nhất thời kích động, cố gắng chống người đứng dậy.
Các cung nhân nghe tiếng bước qua, trên mặt đều lộ vẻ hoảng sợ.
"Công tử không thoải mái sao?"
"Công tử mau nằm xuống đi!"
Cung nhân ngày xưa vừa mắng vừa chửi Hạ Ngọc, nay đã thay đổi thái độ nghiêng trời lệch đất.
Hạ Ngọc lâng lâng, hoàn toàn quên mất những vết thương trên người từ đâu mà có, chỉ cảm thấy chọn con đường vào Đông Cung này, sau này nhất định sẽ không cần lo áo cơm.
Hắn ta cầm lòng không đặng sờ gương mặt của chính mình.
Hóa ra kẻ sinh lòng thương tiếc với người có ba phần tương tự Hạ Triều Sinh như hắn ta không phải Cửu Vương gia, mà là Thái tử điện hạ!
Hạ Ngọc âm thầm hối hận, sao lúc trước lại tin vào lời dụ dỗ của người hầu cận Thái tử, vọng tưởng có thể nương nhờ Vương phủ.
Rõ ràng Thái tử điện hạ mới là người được chọn tốt nhất!
Hạ Ngọc chìm trong ảo tưởng của chính mình, không hề chú ý tới vẻ mặt chán ghét của các cung nhân, tuy bọn họ đều ở bên cạnh sập, cố hết sức hầu hạ hắn ta, nhưng trên mặt lại chẳng có chút cung kính nào.
Thái tử bị cấm túc vì bôi nhọ Cửu Vương gia, Hạ Ngọc "không thể không có công", các cung nhân liều mạng chăm sóc hắn ta, chẳng qua là vì một câu "Nếu hắn chết, các ngươi cũng chôn cùng" của Mục Như Kỳ mà thôi.
Ai lại tình nguyện vì một kẻ xa lạ lưng gù, tướng mạo xấu xí mà đền mạng chứ?
"Ngươi nói xem, ta và Cửu Vương phi... có giống nhau không?" Hạ Ngọc đắm chìm trong mộng đẹp, túm lấy ống tay áo của cung nhân gần sập nhất, vừa cuồng loạn vừa hưng phấn ôm lấy mặt mình.
Trong tay cung nhân bưng một chén thuốc nóng hổi, bị hắn ta túm lấy như vậy, trên mu bàn tay lập tức nổi hai bọt nước do nước thuốc nóng văng ra.
Ả cắn răng hất tay Hạ Ngọc ra, nhìn gương mặt dữ tợn đáng sợ, sắc mặt mất máu vàng như nến, vô cùng mỉa mai nói: "Giống, giống vô cùng... Ngươi và Cửu Vương phi đúng là đúc ra từ cùng một khuôn!"
Nếu Hạ Ngọc tỉnh táo một chút, đương nhiên có thể nghe ra sự chế nhạo trong giọng nói của cung nhân.
Đáng tiếc, giờ phút này hắn ta chỉ nghe được mỗi chữ "giống", ngay cả gương đồng cũng không thèm soi, ôm mặt, cười như bị thần kinh.
Giống là được rồi.
Chỉ cần giống, hắn ta chính là con vợ lẽ chưa được thừa nhận của phủ Trấn Quốc Hầu, hắn ta có thể mượn tay Thái tử điện hạ để một bước lên trời, kéo tiểu Hầu gia không có mắt nhìn người kia xuống địa ngục.
"Người đâu, ta muốn gặp Thái tử điện hạ." Hạ Ngọc càng nghĩ càng hưng phấn, vậy mà trực tiếp thể hiện thái độ như một chủ tử, "Thay quần áo cho ta!"
Các cung nhân liếc nhìn nhau, e ngại uy hiếp của Mục Như Kỳ, đều căng mặt tiến đến trước sập, chăm sóc Hạ Ngọc cho có.
"Tìm một bộ y phục màu đỏ cho ta." Ánh mắt Hạ Ngọc lập lòe, "Động tác nhanh lên, có nghe không?"
Cung nhân nhịn một bụng lửa giận chạy ra khỏi cửa, gặp ai cũng nói Hạ Ngọc điên rồi: "Hắn nói bản thân lớn lên giống với tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, còn muốn mặc đồ màu đỏ, đúng là không biết trời cao đất dày!"
Những cung nhân nghe thấy lời ả ta nói đều bật cười thành tiếng.
Trước khi Hạ Triều Sinh gả vào Vương phủ, thường xuyên xuất hiện ở Đông Cung, những người này hoặc xa hoặc gần đều từng nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
"E là điên thật rồi, Cửu Vương phi có khí chất xuất chúng, sao lại lớn lên giống hắn được?"
"Nếu hai người bọn họ còn được coi như giống nhau, có lẽ ta cùng vị trong cung... cũng giống đó!"
"Ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi, lời này mà cũng dám nói!"
"Phi phi, ta mê sảng nói bậy, ngươi cứ coi như không nghe thấy đi!"
............
Cung nhân trong tiếng cười đùa ầm ĩ nhăn mũi chọn một cái áo khoác màu đỏ từ trong số quần áo vừa được giặt tẩy, sau đó xoay người bỏ đi.
Cung nữ ngồi cạnh giếng giặt quần áo vội vàng kêu lên: "Ối này, tỷ tỷ, cái áo khoác đó đã hỏng rồi, không mặc được đâu!"
Nào ngờ, cung nhân nghe vậy, càng nắm chặt cái áo khoác: "Chính là muốn thế đấy... Hắn cũng xứng mặc đồ tốt à?"
Ả còn "phi" một tiếng.
Trước kia còn bắt chước một cách vụng về, nay Hạ Ngọc mạo danh Hạ Triều Sinh, đúng là vừa buồn cười, vừa xót xa.
Cung nhân suy nghĩ cả một đoạn đường, quay về trước mặt Hạ Ngọc, dâng cái áo có chút hư hỏng lên.
"Còn thất thần làm gì!" Đôi mắt Hạ Ngọc cũng nhuốm màu đỏ như máu của áo khoác, căn bản không nhìn thấy góc áo bị cung nữ cố ý nắm chặt trong lòng bàn tay có chút vết rách, hắn ta không nhịn được giơ tay, "Mau thay cho ta."
Các cung nữ lén lút liếc nhìn nhau, ăn ý không nhắc Hạ Ngọc trên áo khoác bị rách một lỗ, cũng không đề cập đến việc sau tấm bình phong có một cái gương đồng. Các nàng khoác thêm áo khoác cho Hạ Ngọc, sau đó cúi đầu, lặng lẽ lui ra gian ngoài.
"Ta là Hạ Triều Sinh... Ta là Hạ Triều Sinh!" Hạ Ngọc say mê vuốt ve vạt áo, lưng khòm, xoay vòng trong phòng.
Hắn ta nhớ đến phủ Trấn Quốc Hầu nhà cao cửa rộng, nhớ đến bóng dáng Hạ Triều Sinh phóng ngựa chạy qua phố xá, cuối cùng, nhớ đến lời nói vu vơ của kẻ bên cạnh ——
"Nhìn kỹ, ngươi thật sự có chút giống tiểu Hầu gia..."
Có khi, Hạ Ngọc cầm gương đồng, cũng sẽ nghĩ: Sao ta không phải là tiểu Hầu gia?
Trong lòng Hạ Ngọc nhiều lần vang lên tiếng thì thầm ai oán: Chúng ta lớn lên giống nhau, vì sao...
Không, ta chính là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu!
Trong mắt hắn ta bùng lên hai ngọn lửa điên cuồng.
"Ta là tiểu Hầu gia... Ta là tiểu Hầu gia!" Hạ Ngọc điên khùng vừa cười vừa chạy ra khỏi cửa, giữa trời tuyết rơi đầy, không ngừng lôi kéo cung nữ né tránh mình, "Thái tử điện hạ ở đâu? Vương gia ở đâu?"
Hắn ta mới nên là người được hai vị điện hạ đặt trong lòng.
Hạ Triều Sinh... Hạ Triều Sinh không xứng!
Các cung nhân trong tiếng cười to của Hạ Ngọc hoảng sợ kêu la, liên tục chạy trốn.
"Ầm ĩ cái gì?" Kim Ngô Vệ khoác ngân giáp nghe tiếng bước đến, đá ngã một tiểu thái giám đang hoảng loạn, "Hắn là kẻ điên, các ngươi cũng điên theo sao?"
Tiếng kêu la ầm ĩ trong sân nháy mắt im bặt, đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi.
Tiểu thái giám bị đá ngã chật vật bò dậy: "Đại nhân, ngài có điều không biết, hắn... hắn điên đến mức không ai có thể khống chế được!"
Trong viện đều là những cung nhân tay không tấc sắt, quả thực không có cách nào đối phó với Hạ Ngọc bị điên.
Kim Ngô Vệ bật ra một tiếng cười nhạo kinh thường, rút kiếm đi về phía Hạ Ngọc.
Hạ Ngọc bị ánh sáng phản chiếu trên khôi giáp màu bạc của Kim Ngô Vệ làm cho hoa mắt, bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.
Hắn ta phủi bụi bẩn chẳng hề tồn tại trên vạt áo, ngẩng đầu lên, tự cho là cao quý gật đầu: "Là điện hạ phái các ngươi đến đón ta à?"
Kim Ngô Vệ nhìn cái người chẳng thể thẳng nổi lưng, trên mặt đầy rẫy vết thương đáng sợ, lại tự cho mình là đúng trước mặt, nhất thời im lặng. Hắn bỗng hiểu ra tại sao các cung nhân hết cách với Hạ Ngọc —— đây là tên điên, là tên điên khiến người ta hận không thể diệt trừ cho sảng khoái.
Đáng tiếc, Thái tử điện hạ đã ra lệnh giữ lại một mạng cho Hạ Ngọc, Kim Ngô Vệ cũng không muốn nhìn gương mặt buồn nôn của người này, bèn kiềm chế sát ý, dẫn hắn ta đến tẩm điện của Thái tử.
Kể từ đó, Hạ Ngọc càng thêm chắc chắn, bản thân đã được Mục Như Kỳ ưu ái, thái độ càng thêm kiêu ngạo, vậy mà lại nhặt vài chiếc lá khô trên mặt đất lên, nói muốn thưởng cho Kim Ngô Vệ.
Kim Ngô Vệ nắm lấy chuôi đao, ngón tay siết chặt đến mức run lên từng đợt.
Kim Ngô Vệ là cận vệ của thiên gia, quan viên tầm thường còn không thể sánh bằng, huống chi là một tên mật thám hoảng loạn được đưa vào Đông Cung?
Nhục nhã như vậy, đáng bị trảm.
Vào khoảnh khắc kiếm bạc ra khỏi vỏ, thanh âm của Mục Như Kỳ vang lên từ trong điện: "Người đâu?"
Kim Ngô Vệ đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh tuôn như thác nước, nắm kiếm bạc, quỳ một gối xuống đất: "Hồi bẩm điện hạ, người đã được đưa tới."
Hắn vậy mà lại bị Hạ Ngọc chọc tức đến mức suýt chút nữa quên đi mệnh lệnh của Mục Như Kỳ, suýt nữa đã gây ra đại họa.
"Vậy còn không mau đem hắn tới đây?!"
Kim Ngô Vệ vội vàng duỗi tay đẩy mạnh Hạ Ngọc vào trong điện, không muốn nhìn mặt hắn ta thêm một lần nào nữa, mãi đến khi cửa điện đóng lại, mới thở phào một hơi.
"Không trách ngươi được." Hộ vệ ở điện chậm rãi lắc đầu với Kim Ngô Vệ, "Tên này... đáng bị trảm."
"Vậy cũng phải chờ phán quyết của Thái tử điện hạ."
Bọn họ liếc nhìn nhau, đều nở một nụ cười khổ.
Thái tử điện hạ muốn giữ người này lại để hỏi cái gì chứ?
Biến cố phát sinh trong Đông Cung không hề lan đến Vương phủ.
Sau khi Hạ Triều Sinh quay về Vương phủ, trước tiên đi thay quần áo đã bị Mục Như Quy xé hư, sau đó bị Cửu thúc lấy danh nghĩa bôi thuốc, đè trên sập, cởi áo ngoài vừa mới mặc vào ra.
"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh liều mạng níu chặt quần áo đã trượt xuống vai, hai đùi không nhịn được mà cựa quậy trên đệm chăn.
Từng vòng gợn sóng mắt thường có thể thấy dần lan ra theo từng lần cậu giãy giụa trên giường, hô hấp của Mục Như Quy đang cầm kim sang dược cũng dần nặng nề theo.
Lò sưởi trong phòng cháy hừng hực, ngay cả người sợ lạnh như Hạ Triều Sinh, thái dương cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cậu không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Mục Như Quy, nắm đệm chăn, run giọng nói: "Không đau mà."
Dù có đau, ở trên xe ngựa cũng bôi thuốc rồi mà!
Gương mặt góc cạnh của Mục Như Quy hơi căng chặt, ánh mắt sắc bén dõi theo từng lời Hạ Triều Sinh nói, dần dần dâng lên sóng ngầm.
Ban nãy ở trên xe ngựa, cậu cũng như thế này, vừa muốn cự tuyệt, vừa gọi mời, khiến trái tim người khác như bị sét đánh trúng.
Sao về Vương phủ rồi lại không được nữa?
Chẳng lẽ là do thuốc mỡ bôi không có hiệu quả à?
Bàn tay cầm thuốc mỡ của Mục Như Quy hơi siết chặt, đầu gối mạnh mẽ kiềm lại cái chân lộn xộn của Hạ Triều Sinh, trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Hắn thống lĩnh thiết kỵ huyền giáp nhiều năm, không giận tự uy, lúc xụ mặt, hơi thở lạnh lẽo căn bản không thể khống chế được.
Hạ Triều Sinh hơi giật mình, trong chớp mắt, trên cổ dần dâng lên cảm giác lạnh lẽo, môi cũng bị giam trong sóng nhiệt hòa hợp ấm áp.
Tay cậu vô lực chạm vào vết sẹo ở giữa mày của Cửu thúc, vô cùng buồn bực, muốn dùng tay cào, nhưng lại luyến tiếc, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chạm vào chiếc mũi cao thẳng, sau đó vội vàng chui vào đệm chăn.
Hạ Triều Sinh nhanh chân chạy thoát, nhưng không nhanh bằng Mục Như Quy.
Cổ tay cậu nhanh chóng bị nắm lấy, ấn vào chỗ sâu trong trường bào màu đen.
Đến khi đầu ngón tay lạnh lẽo của Hạ Triều Sinh thật sự chạm vào ngực Mục Như Quy, Mục Như Quy mới nhận ra, hành động này đường đột quá, nhưng lại không nỡ buông tay, bèn dùng con ngươi đen nhánh như mực, nhìn cậu chằm chằm.
Trái tim Hạ Triều Sinh bỗng chốc đập nhanh.
Cậu biết, phàm là bản thân có chút kháng cự, Cửu thúc sẽ buông tay ngay.
Nhưng cậu không nỡ.
Cậu cúi đầu, run rẩy vươn một cái tay khác ra.
Mục Như Quy sửng sốt, ngơ ngác kéo quần áo ra, áp tay cậu lên người, lát sau, mím môi quay đầu đi.
Hạ Triều Sinh lớn gan liếc mắt một cái.
Vành tai Cửu thúc quả nhiên đã ửng hồng.
Hạ Triều Sinh muốn cười, đáng tiếc không chỉ tai cậu hồng, mặt cũng hồng, đành phải cuộn tròn bên cạnh Mục Như Quy, thành thật áp tay vào, ngay cả cơ bụng dưới lòng bàn tay cũng không dám chạm nhiều.
"Vương gia, Vương phi." Thế mà vẫn có người gây mất hứng tới quấy nhiễu sự yên bình của họ.
Vẻ mặt Hồng Ngũ đau khổ đứng ngoài cửa, trong ánh mắt thương hại của Hạ Hoa và Thu Thiền, căng da đầu gõ cửa.
Cửa phòng ngủ đột nhiên được người mở ra từ bên trong, sắc mặt Mục Như Quy đen như đáy nồi, quần áo xộc xệch lộ cả ngực, nét mặt thâm trầm nhìn Hồng Ngũ.
Trong lòng Hồng Ngũ lộp bộp một tiếng, quỳ thẳng xuống đất: "Vương gia, bên phía Đông Cung... có người tới."
"Người nào?" Môi mỏng Mục Như Quy nháy mắt mím thành một đường, lặng lẽ quay đầu lại, thấy Hạ Triều Sinh vì buồn bực xấu hổ mà trốn dưới đệm chăn, hơi mấp máy môi, lập tức hạ giọng thật thấp, "Là Thái tử, hay là Bạch Lục?"
"Hồi bẩm Vương gia." Hồng Ngũ cắn răng, "Là Thái tử điện hạ."
Hơi thở quanh người Mục Như Quy phút chốc lạnh thêm.
Hồng Ngũ cúi thấp đầu, nâng tay lên, giơ một xấp thư từ lên cao qua đỉnh đầu: "Vương gia, Thái tử điện hạ trực tiếp phái người đưa đống thư từ này vào trong phủ."
"Trực tiếp đưa tới?" Bàn tay giấu trong ống tay áo của Mục Như Quy lẳng lặng run lên.
Hắn đoán được, Mục Như Kỳ bảo người gióng trống khua chiêng đưa tới cái gì.
Trong lòng Mục Như Quy nháy mắt nghĩ thông suốt, cả người như rơi vào hầm băng.
Nhưng hắn không cho phép bản thân bộc lộ chút phẫn nộ và bất mãn nào, thậm chí còn đưa tay nhận lấy thư tín, nhét vào trong ống tay áo.
"Biết rồi, lui xuống đi."
Hồng Ngũ lo lắng nhìn hắn: "Vương gia, chuyện đã qua..."
"Hôm nay Vương phi chưa uống thuốc, ngươi đi xem thuốc đã sắc xong chưa." Mục Như Quy không cho Hồng Ngũ cơ hội nói chuyện, dứt khoát xoay người, bóng lưng thẳng tắp mơ hồ lộ ra chút cô đơn.
"Cửu thúc?" Hạ Triều Sinh trốn dưới đệm chăn bị ngộp đến mức mặt đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được nữa, ló đầu ra ngoài.
Cậu không nghe rõ Mục Như Quy và Hồng Ngũ nói cái gì, chỉ cảm thấy quanh người Cửu thúc chìm trong cô đơn, không nhịn được để chân trần chạy tới, ôm lấy eo nam nhân.
Ánh mắt Mục Như Quy thoáng lóe lên, cụp mắt nhìn chằm chằm cái tay bên hông.
"Cửu thúc, người đi đâu vậy?"
"Không có gì đâu." Mục Như Quy đặt ngón tay lên mu bàn tay của Hạ Triều Sinh, vuốt ve đầy dịu dàng mà lại quyến luyến, "Hôm nay em chưa uống thuốc."
Nét mặt của cậu cứng đờ, muốn thu lại cánh tay ôm Cửu thúc, nào ngờ, chẳng qua chỉ mới dùng một chút sức lực, đã bị Mục Như Quy quay người ôm lấy, dùng sức ôm chặt vào lòng.
"Khụ khụ." Hạ Triều Sinh sợ đến mức lập tức ho mấy tiếng, "Cửu thúc?"
Mục Như Quy chẳng nói chẳng rằng ôm cậu, ở góc độ cậu không nhìn thấy, cảm xúc hỗn loạn đen tối cuồn cuộn dâng lên trong đáy mắt.
Triều Sinh từng phải lòng Thái tử, từng viết ra vô số phong thư, chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu của Mục Như Quy.
Hắn chỉ không ngờ, bản thân lại phản ứng mãnh liệt đến thế.
Hắn ghen ghét, hắn đỏ mắt, hắn bất đắc dĩ, hắn điên cuồng.
Hắn muốn có được tất cả của Hạ Triều Sinh, dù chỉ là một thứ tình cảm chết yểu.
"Triều Sinh." Mục Như Quy hung ác ngậm lấy vành tai Hạ Triều Sinh, trong tiếng kinh hô của cậu, lẩm bẩm tự nhủ, "Em là của ta... Ta sẽ không buông tay nữa."
Dù có ngã vào địa ngục, tan xương nát thịt, cũng không buông tay.
Editor có lời muốn nói:
(*) trong QT cũng là "thần thiếp" nha, dù mình không thích lắm huhu, nhưng thôi, Hạ Ngọc cũng ti tiện nên mình sẽ coi như nó xưng "thiếp" để lấy lòng, để thằng tồi thương 🥹
Vậy là đã rõ Hạ Ngọc chẳng có liên quan gì đến Trấn Quốc Hầu nha ~ chẳng qua là nó có hơi giống em hồ ly, thêm việc có người hay nói nó giống, nên nó mới bịa đặt bản thân là con rơi con rớt của phủ Trấn Quốc Hầu 🤡 mà giờ nó cũng điên tới mức coi mình là em hồ ly luôn gòi 🙏 còn đồ tồi thì mãi tồi 👍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro