Chương 45

Hạ Triều Sinh ở Vương phủ chuẩn bị đến khí thế ngất trời chẳng hề hay biết, tâm tư nho nhỏ của mình đã bị cha mẹ biết, còn phái nhân mã chặn trước cửa thành.

Cậu suốt ngày ôm lò sưởi tay, chạy tới chạy lui theo Mục Như Quy, mãi đến một ngày trước khi đi, mới âm thầm viết một phong thư, bảo Hạ Hoa đưa đến tay Ngôn Dụ Phong.

Đêm đó Ngôn Dụ Phong nhận được tin, mật đàm cùng huynh trưởng đến tận khi chân trời hửng sáng, mà thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa, sau khi quay về hoàng thành, trong lòng đã có tính toán.

Hết thảy trông như đều đã được an bài thỏa đáng, trước khi đi, trước cửa Vương phủ bỗng xuất hiện một Hạ Ngọc chẳng còn ra hình người.

"Xin tha mạng... Xin tha mạng!" Hạ Ngọc che lại gương mặt chồng chất vết thương, hơi thở mong manh kêu khóc.

"Mang người vào trong đi." Mục Như Quy bảo vệ Hạ Triều Sinh sau lưng, ra hiệu cho Hồng Ngũ đuổi hết những người chen chúc xem náo nhiệt trước cửa, "Phái người mang hành lý đi trước, bổn vương và Vương phi sẽ xuất phát sau."

Hạ Ngọc nhanh chóng được người mang vào Vương phủ, lão Lý cũng xách theo hòm thuốc trong hình phòng chạy tới.

"Tránh ra, tránh ra, để ta xem xem." Lão Lý ngồi xổm trên mặt đất, điểm qua những huyệt lớn của Hạ Ngọc, vừa kiểm tra thương thế trên người hắn ta, vừa vui tươi hớn hở nhắc mãi, "Xương sống của hắn là do ta đánh gãy rồi nối lại, còn đôi mắt này... Ây dà, dù chưa tổn thương đến gốc rễ, nhưng xung quanh hốc mắt đều là vết sẹo, chắc là bị người dùng chủy thủ rạch qua nhiều lần, sau đó dùng thuốc tốt chữa khỏi... Những nơi khác trên người đều có vết thương, nhưng tính mạng lại không có gì đáng lo."

"Vương gia, thuộc hạ lập tức dẫn hắn xuống chữa trị, có được không?"

Mục Như Quy nghe vậy, cũng không trả lời, mà quay sang nhìn Hạ Triều Sinh.

Chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm Hạ Ngọc, cau mày, như đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Mà Hạ Ngọc nằm trên mặt đất, sau khi nghe thấy hai chữ "chữa trị", đột nhiên run rẩy như bị động kinh, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt, cơ thể không ngừng bốc lên mùi tanh hôi.

Hắn ta bụm mặt kêu khóc trước sự ghét bỏ tránh né của mọi người: "Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi... Ta không giống tiểu Hầu gia, ta chẳng có chút nào giống tiểu Hầu gia!"

"Vương gia, hắn đang nói gì vậy?" Lão Lý xách hòm thuốc nhảy đến bên cạnh Mục Như Quy, "Giống hay không giống cái gì?"

Hạ Triều Sinh cũng không nghe rõ, cậu cúi người tới gần Hạ Ngọc, nghiêm túc nhìn gương mặt đã sớm không thể nhìn ra những đường nét cũ: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta... Ta..." Hạ Ngọc trợn tròn mắt, ánh đỏ trước mắt tan đi, ánh sáng chói lòa rực rỡ tản ra, hắn ta thấy rõ gương mặt tuấn mỹ vô song ấy.

Đó là gương mặt mà hắn ta nằm mơ cũng muốn có được.

Cũng là khởi nguồn cho ác mộng của hắn ta.

Mấy ngày nay, mộng đẹp của Hạ Ngọc đã hoàn toàn bị đập nát.

Mục Như Kỳ nhốt hắn ta trong phòng ngủ, chẳng hề yêu chiều như hắn ta mong đợi, mà dùng một thanh chủy thủ, hủy hoại gương mặt mà hắn ta quý trọng nhất.

"Đây là do ngươi nợ em ấy."

"Ngươi không xứng."

"Ngươi phải gánh chịu hết những gì em ấy đã trải qua."

Hạ Ngọc không hiểu Mục Như Kỳ đang nói gì, nhưng hắn ta hiểu, chính khuôn mặt có ba bốn phần tương tự với tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu này, đã đẩy hắn ta vào vực sâu vô tận.

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Mục Như Kỳ không ngừng tra tấn hắn ta, nhưng cũng không để hắn ta chết.

Hắn ta hoàn toàn nếm trải được cảm giác sống không bằng chết.

Hạ Ngọc nghĩ đến đây, bỗng nhiên nâng tay lên, ngay trước mặt Hạ Triều Sinh, thọc năm ngón tay thật sâu vào hốc mắt.

"Triều Sinh!" Lòng Mục Như Quy chùng xuống, kéo cậu vào lòng, nhưng dù động tác có nhanh, gò má Hạ Triều Sinh vẫn dính chút vết máu li ti.

Chút máu đó, tựa như huyết lệ, theo hốc mắt của cậu, kéo ra một vệt đỏ kinh động lòng người, uốn lượn chảy xuống.

Hạ Triều Sinh giơ tay, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh, lạnh nhạt lau đi vết máu.

Cậu không biết giữa Thái tử và Hạ Ngọc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu biết, người như vậy không đáng để đồng tình.

Tròng mắt nhuốm máu lăn xuống đất, rõ ràng Hạ Ngọc đau đớn khôn cùng, nhưng hắn ta lại trông như thoát khỏi gông xiềng, ngẩng đầu lên, dùng hốc mắt trống rỗng đối diện với không trung, mỉm cười như trút được gánh nặng.

Không giống, rốt cuộc... không còn giống nữa.

"Cửu thúc, chúng ta đi thôi." Hạ Triều Sinh không quay đầu nhìn thảm trạng của Hạ Ngọc, cậu nhét ngón tay lạnh lẽo vào lòng bàn tay của Mục Như Quy.

Hạ Ngọc như có cảm giác, quay đầu đầm đìa máu tươi, hai cái lỗ đầy máu đối diện với phương hướng Hạ Triều Sinh rời đi.

Hắn ta cười rộ lên như bị thần kinh: "Người hắn muốn chính là ngươi."

Bước chân Hạ Triều Sinh khẽ khựng lại, ý thức được "hắn" trong miệng Hạ Ngọc, chính là Mục Như Kỳ.

Hạ Triều Sinh có hơi hoảng hốt.

Nếu cậu chưa từng trải qua sự phản bội ở kiếp trước, có lẽ... gặp được tình huống giống vậy, trong lòng thật sự sẽ nổi sóng.

Đáng tiếc, trên đời này không có nếu.

Cậu cũng không tin lời nói dối của kẻ phản bội.

Hạ Triều Sinh lần nữa cất bước, kiên định đi ra ngoài phủ, không hề phát hiện, bước chân Mục Như Quy có hơi cứng đờ.

Chuyện Mục Như Quy sợ hãi nhất... cuối cùng vẫn xảy ra.

Thái tử hối hận.

Vậy Triều Sinh, cũng sẽ hối hận ư?

Đúng vào lúc chuẩn bị xuất phát, ngoài Vương phủ, lại xuất hiện thêm một vị khách nữa.

Trường Trung khom lưng, cười tủm tỉm chờ trước phủ: "Vương gia, bệ hạ... có chuyện muốn nói với ngài."

Mục Như Quy liếc nhìn Hạ Triều Sinh một cái, ra hiệu cho Hồng Ngũ đỡ cậu lên xe ngựa, bản thân thì theo Trường Trung vào cung.

Hắn gặp được thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa, ở trước điện Kim Loan.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, rồi tựa như không có việc gì mà dời mắt đi, đều ra vẻ lãnh đạm như thường.

Nhưng một nén nhang trước, khi Mục Như Quy chưa tiến cung, Lương Vương đã triệu kiến Ngôn Dụ Hoa.

Người mà đế vương đa nghi tín nhiệm, ít ỏi chẳng có mấy ai, Kim Ngô Vệ trực tiếp nghe lệnh thiên gia cũng nằm trong số đó.

Lương Vương mệt mỏi dựa trên long ỷ, không ngại bộc lộ nội tâm vô lực trước mặt Ngôn Dụ Hoa: "Dụ Hoa à, chuyện đã qua vài ngày rồi, trong thành Thượng Kinh, có còn ai nghị luận Thái tử không?"

Ngôn Dụ Hoa quỳ một gối xuống đất, hơi cúi đầu, cung kính nói ra câu trả lời mà Lương Vương cũng không muốn nghe: "Khởi bẩm bệ hạ, việc này truyền ra đã gây xôn xao ồn ào, không chỉ ở trong thành Thượng Kinh, e là trong toàn bộ Đại Lương, đã chẳng còn ai không biết, không còn người nào không hay."

Tay Lương Vương run run.

Thật ra, dù Ngôn Dụ Hoa không trả lời câu hỏi này, trong lòng ông ta cũng có đã đáp án.

Chuyện của thiên gia, từ trước đến nay, là đề tài câu chuyện tốt nhất.

Thái tử sủng hạnh nữ tử người Địch, rồi mưu đồ ném người ta xuống sông, tàn nhẫn giết hại... Mỗi một đoạn trong chuyện này bị ngắt riêng ra, đều có thể gây ra sóng to gió lớn.

"Nói như vậy, thư chiếu cáo tội trạng của bản thân, Thái tử không thể không viết." Lương Vương lặng lẽ thở dài.

Ngôn Dụ Hoa quỳ dưới điện bỗng dưng siết chặt nắm tay.

Đã đến nước này rồi, bệ hạ không những không truy cứu khuyết điểm của Thái tử, vậy mà còn nghĩ cách làm thế nào để dìm chuyện của Duyệt Cơ xuống.

Duyệt Cơ của y, bị Thái tử □□, rồi Duyệt Cơ chịu nỗi khổ bị vứt bỏ mất đi đứa con trong bụng, dù tính mạng đã được bảo vệ, kiếp này cũng không thể có con nữa.

Nhưng nàng trong mắt đế vương, chẳng qua chỉ là một vết nhơ khiến người phiền chán mà thôi.

Ngôn Dụ Hoa nhớ tới thanh chủy thủ ghim sâu vào bụng Duyệt Cơ.

Y biết, thanh chủy thủ đó là Duyệt Cơ tự mình đâm vào bụng.

Nàng muốn báo thù.

Y tình nguyện giúp nàng.

"Thôi, viết thì viết đi." Lương Vương xoa bóp giữa mày, lẩm bẩm tự nhủ, "Qua một thời gian nữa, tìm một lý do thả Thái tử ra là được... Mấy ngày này, để nó nghiêm túc đợi ở Đông Cung đi."

Ánh mắt Ngôn Dụ Hoa hơi lóe: "Bệ hạ, Thái tử điện cũng không phạm sai lầm lớn, xin bệ hạ khai ân, một tháng sau, chuẩn cho y về triều!"

Lời này chọc trúng tâm can Lương Vương, ông ta lập tức hứa hẹn: "Câu này của Dụ Hoa rất hợp ý trẫm!"

Ngôn Dụ Hoa có được lời hứa, vẫn không yên tâm, lần nữa quỳ lạy: "Bệ hạ, nghĩ lại những chuyện trong triều đình, đều có liên quan đến Ngũ hoàng tử điện hạ, mong rằng bệ hạ sẽ làm chủ cho Thái tử điện hạ, tra rõ chân tướng!"

Ý cười trên mặt Lương Vương hơi cứng lại.

Ngôn Dụ Hoa như thể vô tri vô giác, vẫn giữ tư thế quỳ lạy như cũ, lớn tiếng nói: "Bệ hạ, Thái tử là trữ quân của Đại Lương, nếu vẫn luôn bị giam cầm trong Đông Cung, e là sẽ khiến vạn dân sợ hãi!"

Môi Lương Vương hơi run lên, nâng tay lên muốn hất đổ toàn bộ tấu chương trên long án, cuối cùng lại nhịn xuống.

"Còn nghi thức tế lễ hàng năm, để Ngũ hoàng tử xử lý, theo lý không hợp..." Ngôn Dụ Hoa hiển nhiên còn rất nhiều lời muốn nói.

"Lui ra." Lương Vương không nhịn được nữa, cắn răng nói, "Đến Đông Cung gặp Thái tử, nói cho nó biết, chuyện nghi thức tế lễ đã không còn đường xoay chuyển, bảo nó nghiêm túc chịu phạt cấm túc, nếu lại phạm lỗi, trẫm sẽ giam nó cả đời!"

Ở góc độ Lương Vương không nhìn thấy, Ngôn Dụ Hoa tự giễu cười nhạt, vô cùng cung kính hành lễ, rồi rời khỏi điện Kim Loan.

Sau đó, y gặp Mục Như Quy.

Ánh sáng lạnh lẽo khi vào đông chiếu lên vạt áo của Mục Như Quy, kim mãng bốn vuốt im ắng nằm ngủ đông trên tơ lụa, không ai biết nó sẽ thức giấc lúc nào.

Ngôn Dụ Hoa đối diện với ánh mắt của Mục Như Quy.

Ý lạnh thấu xương.

Lòng y chùng xuống, nuốt hết những lời hàn huyên vào trong, cũng không dám nhắc đến Hạ Triều Sinh, khom lưng hành lễ, hoảng sợ rời đi.

Mục Như Quy khẽ gật đầu, theo Trường Trung đi vào điện Kim Loan.

Cơn giận còn sót lại chưa tan hết, Lương Vương vừa mới uống cái gọi là "tiên đan" xong, ôm ngực thở dốc.

Ông ta tức giận vì thái độ của Ngôn Dụ Hoa đối với Thái tử.

Ngôn Dụ Hoa thân là thống lĩnh Kim Ngô Vệ, thủ vệ toàn bộ hoàng thành.

Sự trung thành của y đã khắc vào trong xương tủy.

Nhưng Lương Vương mới phát hiện, Ngôn Dụ Hoa quả thật trung thành với thiên gia, chẳng qua, không phải trung với bản thân ông ta đang ngồi yên ổn trên ngôi vị hoàng đế, mà là Thái tử bị giam cầm ở Đông Cung.

Lương Vương nhớ lại toàn bộ những chuyện đã qua, bỗng dưng nhận ra, Kim Ngô Vệ và Đông Cung đã quá thân cận.

Kim Ngô Vệ nên nghe lệnh ông ta, vậy mà dưới tình huống đã có chứng cứ vô cùng xác thực, tự mình mở miệng, giải vây cho Thái tử.

Hoang đường, đúng là hoang đường!

Một tên Thái tử chưa có thành tựu gì, vậy mà lại thân thiết với thống lĩnh Kim Ngô Vệ đến vậy... trong mắt Mục Như Kỳ, có còn một phụ hoàng như ông ta không?

Lương Vương giận đến mức bật cười.

Cũng được, nếu tay Thái tử đã duỗi dài đến bên trong hoàng thành, vậy tự kiểm điểm ở Đông Cung thêm mấy ngày, cũng chưa chắc không thể.

"Tầm Phương, truyền lời xuống, trong vòng ba ngày, phân phát thư nhận tội của Thái tử ra khắp nơi, không được có sai sót." Lương Vương không ngừng cười lạnh, "Thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân... Lời này, chính là nó tự mình nói."

Tầm Phương che đi sự lo lắng trong mắt, thấp giọng đồng ý: "Nô tỳ đã biết."

Lương Vương lại nhìn Mục Như Quy được Trường Trung dẫn vào điện Kim Loan.

Chiến sự giữa Đại Lương và mười sáu châu U Vân kéo dài hàng năm, hiện giờ nếu chuyện Thái tử phạm lỗi truyền tới tai người Địch, e là sẽ gây ra sóng to gió lớn.

Giờ phút này, ông ta yêu cầu Mục Như Quy quay về trấn thủ ải Gia Hưng.

"Cửu đệ." Lương Vương hít sâu một hơi, nở một nụ cười cứng đờ, "Lần này ngươi xuất chinh, không biết khi nào mới có thể trở về... Đứa con của Hạ Vinh Sơn trong phủ của ngươi, có cần trẫm phái người chăm sóc không?"

Mục Như Quy nhàn nhạt cự tuyệt: "Không cần."

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện để Triều Sinh ở lại.

Trong lòng Lương Vương thả lỏng, cảm thấy quan hệ giữa Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy không tốt, hỏi tiếp: "Thái y... chắc vẫn cần nhỉ?"

"Đa tạ hoàng huynh quan tâm." Mục Như Quy vẫn cứ từ chối, "Trong phủ thần đệ có đại phu."

"Một khi đã vậy..."

"Hoàng huynh, quân tình khẩn cấp." Mục Như Quy lạnh nhạt cắt ngang lời thăm dò của Lương Vương, giương mắt nhìn đế vương cuộn tròn trên long ỷ —— ông ta khom lưng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trốn tránh, dường như đang duỗi tay muốn thứ gì đó từ Trường Trung.

Mục Như Quy thu lại tầm mắt, cụp mắt bước ra khỏi điện Kim Loan.

Lương Vương sau lưng hắn chật vật nuốt tiên đan xuống, miễn cưỡng kiềm chế trái tim điên cuồng đập nhanh.

Lương Vương quy tình trạng này thành di chứng từ cơn giận còn sót lại chưa tan, nhớ tới Thái tử, lửa giận lại bùng lên, trực tiếp hạ chỉ, Tần Hoàng hậu cũng bị cấm túc trong cung Phượng Tê, không có lệnh triệu thì không được ra ngoài.

"Truyền Húc Nhi tiến cung! Nó thân là hoàng tử của trẫm, trọng trách Thái tử có thể gánh vác, nó cũng có thể!"

Gió thổi mây mưa trong hoàng thành chưa lan đến gần Hạ Triều Sinh, cậu ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, nhớ đến cả người Hạ Ngọc toàn là máu, cứ cảm thấy đã xảy ra vấn đề ở đâu đó.

Chẳng lẽ, sau khi cậu đưa ra lựa chọn không giống kiếp trước, Mục Như Kỳ lập tức coi thường Hạ Ngọc?

Không nên nhé...

"Vương phi." Xe ngựa không hiểu sao bỗng dưng dừng lại, âm thanh căng thẳng của Hồng Ngũ vang lên từ ngoài màn xe, "Trấn Quốc Hầu... Hầu gia ở trước cửa thành."

"Cha ta?" Hạ Triều Sinh nháy mắt ném chuyện của Hạ Ngọc ra sau đầu, ổn định trái tim treo cao, "Không nhìn lầm chứ?"

Hồng Ngũ: "Không sai đâu ạ, vừa thấy... chính là Hầu gia."

Hạ Triều Sinh lặng lẽ thở dài: "Thôi, dừng xe, ta đi nói một câu với cha."

Hồng Ngũ nghe lời siết chặt dây cương, đỡ cậu xuống xe ngựa.

Ngày này, không có tuyết rơi, nhưng gió lại lạnh lẽo hơn cả ngày thường.

Hạ Triều Sinh căng thẳng, nắm chặt lò sưởi tay nóng hầm hập, thấp thỏm bước đến trước cửa thành.

Trấn Quốc Hầu, Hạ Vinh Sơn, ngồi trên lưng ngựa, dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép liếc cậu.

Hạ Triều Sinh chột dạ kêu một tiếng: "Cha."

Hạ Vinh Sơn dùng một tiếng hừ lạnh thật mạnh trả lời cậu.

"Cha, con muốn cùng Vương gia đi ải Gia Hưng..."

"Đi ải Gia Hưng?" Roi ngựa trong tay Hạ Vinh Sơn hung hăng vụt xuống đất, cuốn một lớp bụi tuyết lên, cũng mang theo một chuỗi âm thanh trầm đục, "Đúng là cánh cứng rồi, thân thể của con như vậy, mà còn dám đi ải Gia Hưng?"

"Cha..."

"Về nhà với vi phụ đi." Hạ Vinh Sơn xoay người xuống ngựa, chỉ vào xe ngựa dừng ở phía sau, "Nương của con đang đợi con ở nhà."

Chóp mũi Hạ Triều Sinh đau xót, nghĩ đến Bùi phu nhân, hốc mắt ửng đỏ, nhưng vẫn kiên định lắc đầu: "Cha, con muốn đi."

Hạ Vinh Sơn nghe vậy, sắc mặt đen như đáy nồi, rống giận khiến mọi người lui ra: "Con cho rằng vi phụ không thể dùng gia pháp với con à?"

"Tiểu Hầu gia!"

"Vương phi!"

Hạ Hoa, Thu Thiền, và đám người Hồng Ngũ đều hoảng sợ thốt lên, nhưng không ngăn được Hạ Vinh Sơn.

Mặt Hạ Triều Sinh trắng bệch, bị cha cậu túm ra sau xe ngựa, ôm lò sưởi tay, vùi nửa gương mặt vào cổ áo lông xù.

Cậu không thể không đi con đường gian khổ này.

Thượng Kinh thay đổi bất ngờ, phủ Trấn Quốc Hầu đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ cần cậu còn ở dưới mí mắt Lương Vương, sẽ lập tức trở thành nhược điểm để áp chế phủ Hầu.

Chỉ có rời khỏi Thượng Kinh, đi theo Cửu thúc, mới có thể thoát khỏi tầm mắt của Lương Vương, tính toán cho tương lai.

Tâm tư Hạ Triều Sinh xoay chuyển liên hồi, lúc muốn mở miệng giải thích, trên vai bỗng nặng xuống.

Áo choàng trắng như tuyết khoác lên bờ vai cậu.

"Cha?" Hạ Triều Sinh ngơ ngác ngẩng đầu.

Hạ Vinh Sơn nóng nảy đội mũ choàng lên cho cậu, tức giận phủi đi tuyết trắng như lông ngỗng trên vai áo choàng: "Tâm tư của con, sao ta và nương con có thể không biết chứ?... Nếu con lựa chọn Vương phủ, cha mẹ cũng sẽ chọn Vương phủ!"

"Con..."

"Con thật sự cho rằng cha tới cản con à?" Hạ Vinh Sơn chọc vào trán cậu, đau đớn vô cùng, "Cha không có ngu đến vậy đâu!... Nếu bắt con ở lại Thượng Kinh, ít ngày nữa, bệ hạ chắc chắn sẽ hạ chỉ, cho con đến Thái Học, đến lúc đó gặp được Thái tử điện hạ, lại có một đống chuyện phiền phức!"

"Cha chính là bị nương con sai tới, tặng đồ cho con mà thôi."

Hạ Vinh Sơn cứng cổ bướng bỉnh, không chịu nói bản thân cũng muốn tiễn nhi tử một đoạn, nhét tất cả lương khô và quần áo mà Bùi phu nhân đã chuẩn bị sẵn vào lòng ngực cậu: "Áo choàng trên người con cũng do mẫu thân con tự tay làm."

Hạ Triều Sinh rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt chảy ròng ròng.

Hạ Vinh Sơn lập tức hoảng sợ, luống cuống tay chân an ủi: "Ôi ôi, đâu phải không cho con đi đâu... Sao sau khi bị bệnh thì lại dễ rơi nước mắt vậy chứ?"

Hạ Triều Sinh trước kia, dù có trọng thương, hay đổ máu, cũng không chịu khóc.

"Cha, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt." Nước mắt Hạ Triều Sinh tới nhanh, đi cũng nhanh, cậu ngượng ngùng hít hít mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Còn một chuyện nữa... Cha, thân thể bệ hạ không ổn, người phải chuẩn bị thật tốt."

Hạ Triều Sinh hạ quyết tâm, ngẩng đầu, đuôi mắt ửng hồng vương chút nước: "Cha, cho dù sau này là ai đăng cơ, với phủ Hầu mà nói, đều không có lợi."

Vẻ mặt Hạ Vinh Sơn nghiêm lại: "Cha biết, con đừng lo... Cha vẫn giữ câu nói kia, có cha ở đây, con không cần phải sợ bất kỳ điều gì."

Hạ Triều Sinh ngoan ngoãn gật đầu, giây lát sau, nhẹ giọng nói: "Cha, con sai rồi."

"Sai cái gì?" Hạ Vinh Sơn đẩy cậu về xe ngựa của Vương phủ, "Con mới bao lớn chứ? Nếu không phải do bệ hạ hạ chỉ, con nghĩ rằng cha và nương con có chịu để con gả chồng không?"

Nói một hồi, Trấn Quốc Hầu lại biến thành một ông cha già hay lải nhải.

Hạ Triều Sinh không kiềm được ý cười trên khóe môi, lưu luyến bước từng bước lên xe ngựa, mà cũng vào lúc này, Mục Như Quy mang theo gió bụi trên đường đuổi tới.

Cách thật xa, Mục Như Quy nhìn thấy xe ngựa của phủ Hầu.

Trái tim của hắn không ngừng treo lên cao, cuối cùng treo tới cổ họng, mãi đến khi xác nhận Hạ Vinh Sơn không mang Hạ Triều Sinh đi, Hồng Ngũ gật đầu với mình, mới mạnh mẽ rơi xuống.

Mục Như Quy cầm lòng không đặng vén màn xe lên, đối diện với đôi mắt hồng của Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh hoảng loạn lau đi nước mắt trên khóe mi: "Cửu thúc..."

Trái tim đã rơi xuống của Mục Như Quy bị giọng nói khàn khàn của cậu nghiền cho nát bét.

Hắn mang theo lòng riêng đáp ứng khẩn cầu của Hạ Triều Sinh, dẫn cậu rời khỏi Thượng Kinh, vậy mà không nghĩ tới, Hạ Triều Sinh phải giải thích với cha mẹ thế nào.

"Triều Sinh, nếu em không định..."

"Cửu thúc, không có gì đâu." Hạ Triều Sinh không nhịn được bật cười, dùng sức nắm lấy tay Mục Như Quy, "Cha ta chỉ tới đưa vài thứ thôi."

Mục Như Quy mím môi không nói, hiển nhiên không tin.

Vương phi rõ ràng đã bị Hầu gia kéo ra sau xe ngựa giáo huấn, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, cũng không biết đã nói bao nhiêu lời cầu xin, mới được thả cho đi.

"Em ở đây chờ ta." Trong mắt Mục Như Quy hiện lên một tia tàn nhẫn, như đã hạ quyết tâm, dứt khoát nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đến bên cạnh Hạ Vinh Sơn.

Mí mắt Hạ Vinh Sơn khẽ run lên, dù biết nhi tử đã chấp thuận người này, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng.

Nào ngờ, Mục Như Quy không nói hai lời, trực tiếp rút bội kiếm bên hông ra, cứa vào cổ tay, dùng ngón tay chấm vào dòng máu đỏ tươi, quệt lên môi, uống máu ăn thề: "Chuyến này, tất không để Triều Sinh bị thương."

Hạ Vinh Sơn bị hành động của Mục Như Quy làm cho kinh sợ, đến khi Hồng Ngũ bước nhanh đến, thoa kim sang dược lên cổ tay Mục Như Quy, vẫn chưa thể hoàn hồn.

Mục Như Quy khẽ vẫy tay, ra hiệu cho Hồng Ngũ lui ra: "Còn xin Hầu gia đừng làm khó Triều Sinh."

"Vương gia..." Nét mặt Hạ Vinh Sơn phức tạp chăm chú nhìn vào giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe môi hắn, "Vương gia có tâm, bản hầu sẽ không ngăn cản nữa, chỉ xin Vương gia nhớ đến sức khỏe của Sinh Nhi, chớ nên cưỡng ép nó."

Sắc mặt lạnh lùng của Mục Như Quy theo lời Hạ Vinh Sơn nói, mơ hồ có hơi nứt ra, cuối cùng bên tai cũng đỏ lên: "Bổn vương... Bổn vương sẽ không."

Hạ Vinh Sơn chắp tay, hừ một tiếng ra hiệu bản thân đã nghe thấy, phát hiện Mục Như Quy không hiểu sai ý, mới tự mình bước đến cạnh xe ngựa, nhìn ngựa của chính mình, rồi nhìn xe ngựa được bố trí thoải mái dễ chịu, cuối cùng vui vẻ lựa chọn cái sau.

Người hầu của phủ Hầu vén màn xe lên, nhỏ giọng hỏi: "Hầu gia, về phủ ạ?"

Đôi mắt hổ của Hạ Vinh Sơn trừng to: "Về phủ cái gì? Bản hầu muốn vào cung!"

Hạ Triều Sinh đi rồi, nhưng nhiệm vụ của ông ấy vẫn chưa có xong!

Nếu Lương Vương biết được, Hạ Triều Sinh cam tâm tình nguyện theo Mục Như Quy xuất chinh, không biết sẽ nghi kỵ đến mức nào, chi bằng ông ấy tự mình đi làm ầm ĩ, làm loạn đến mức Lương Vương nghe đến tên của Hạ Triều Sinh là đau đầu, ước gì cậu rời xa Thượng Kinh mới tốt.

Thế nên, không bao lâu sau, Lương Vương vừa mới uống thuốc viên xong, chuẩn bị đến hậu cung nghỉ ngơi, đã bị Trấn Quốc Hầu kêu khóc, túm về điện Kim Loan.

Ông ta đau đầu nghiêng người dựa trên long ỷ, mặt mày xanh xao.

Mà Hạ Vinh Sơn quỳ gối dưới điện, nước mắt già không ngừng tuôn rơi, lên án: "Bệ hạ, Cửu Vương gia đúng là quá quắt! Vậy mà không quan tâm đến tính mạng của con ta, một hai phải dẫn nó xuất chinh... Ngay cả lão thần tự mình đến, cũng không cản lại được!"

"Bệ hạ, hôn là do ngài ban cho... Tính mạng con ta không còn, lão thần cũng không muốn sống nữa!"

Mắt Lương Vương đầy sao xẹt, hận không thể bịt kín hai tai.

Nhưng Hạ Vinh Sơn nói, cũng không sai.

Chuyện hôn nhân này, đúng là do Lương Vương khâm thưởng, ầm ĩ đến mức khó coi nhường nào, hợp tâm ý ông ta nhường đó.

Lương Vương đau nhưng cũng vui sướng liếc nhìn Hạ Vinh Sơn, ước gì Hạ Triều Sinh một đi không trở lại, bệnh chết ở ải Gia Hưng, như vậy, phủ Hầu và Vương phủ... Không cần ông ta ra tay, cũng có thể tự đấu nhau đến tơi bời.

Trên đời này còn có một người, sau khi nghe nói Hạ Triều Sinh bị Mục Như Quy mạnh mẽ mang đi, mừng rỡ như điên.

Mục Như Kỳ dựa vào ghế quý phi, trên mặt mơ hồ ửng đỏ như bị bệnh.

Kim Ngô Vệ quỳ trên mặt đất thấp giọng nói: "Chuyện Cửu Vương phi bị Trấn Quốc Hầu răn dạy, trước cửa thành, có rất nhiều người nhìn thấy."

"Mục Như Quy còn ngu xuẩn hơn ta nghĩ." Mục Như Kỳ nheo mắt lại, lẩm bẩm tự nhủ, "Cục diện có tốt đến thế nào đặt vào tay hắn ta, cuối cùng cũng chỉ có thể có kết cục tệ nhất."

Ai bảo người Hạ Triều Sinh nhớ thương trong lòng, vĩnh viễn là gã chứ?

Mục Như Kỳ đắc ý nhắm hai mắt lại.

Gã trong những ngày tra tấn Hạ Ngọc, biến thành một kẻ điên hiểu rõ đầu đuôi.

Gã không ngừng tìm kiếm lý do, vì kiếp trước, cũng vì kiếp này.

Rất hiển nhiên, Hạ Ngọc chính là "nguyên do" gã tìm được.

Mục Như Kỳ tàn nhẫn tra tấn Hạ Ngọc, phá hủy gương mặt có vài phần giống với Hạ Triều Sinh, đặc biệt là cặp mắt kia.

Đồ giả mãi mãi là đồ giả.

Chỉ có Hạ Triều Sinh mới là người gã vấn vương trong lòng.

Tựa như làm vậy là có thể hoàn toàn xóa bỏ những tội nghiệt gã từng phạm phải, cũng có thể khiến Hạ Triều Sinh quay về bên cạnh gã một lần nữa.

"Điện hạ, cần phái người cản lại không?"

"Em ấy đi cũng tốt." Khi Mục Như Kỳ mở to mắt ra lần nữa, đáy mắt đã ấp ủ sự điên cuồng đáng sợ, "Dù sao trận chiến này, Mục Như Quy sẽ không thua."

Mục Như Quy đương nhiên sẽ không thua, kiếp trước, gã còn đứng ở phía sau cướp đi toàn bộ quân công, hoàn toàn ngồi vững trên vị trí Thái tử.

"Còn có một chuyện..." Kim Ngô Vệ cân nhắc mở miệng.

"Nói."

"Mấy ngày gần đây, trên phố có lời đồn, nói khi Cửu Vương phi đi Huyền Thiên Quan cầu phúc, từng được Thiên Khôn đạo nhân phán một câu, trời sinh mệnh phượng."

"Trời sinh mệnh phượng?" Mục Như Kỳ đột nhiên ngồi dậy, nét mặt lại không có quá nhiều kinh ngạc.

Kiếp trước, dù chỉ trong một khoảng thời gian, Hạ Triều Sinh quả thực đã từng là nam hậu của gã.

Thiên Khôn đạo nhân cũng không phán sai.

"Điện hạ, có cần bẩm báo lại lời này cho bệ hạ không?"

"Không cần." Mục Như Kỳ mất kiên nhẫn xua tay, "Triều Sinh định sẵn là người của cô, trời sinh mệnh phượng thì có gì lạ đâu?"

"...Nhưng mà, ngươi vẫn phải đi tìm một thứ cho cô."

Kim Ngô Vệ cung kính nói: "Điện hạ thỉnh giảng."

"Cũng không phải vật gì hiếm có." Mục Như Kỳ nghiêng ngả cong môi, "Triều Sinh bị ép đi ải Gia Hưng, sau khi về Thượng Kinh, nhất định là lúc nhớ cô nhất. Cô cho em ấy uống chút thuốc giúp thoải mái vui sướng... Lẽ nào còn không đủ à?"

Kim Ngô Vệ khẽ nhíu mày, cũng không phản bác, hai tay ôm quyền, lĩnh mệnh đi mất.

Tác giả có lời muốn nói:

1. Bình luận chê bai của mọi người, thật ra tui không để ý lắm, trước khi viết đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nhưng đừng nhắc đến tác giả khác và tác phẩm khác trong phần bình luận mà... Tui không ngại bồ nói tui rác rưởi, nhưng những bình luận đạp cái này để nâng cái khác lên chắc chắn sẽ bị xóa, mong mọi người hiểu cho, xin lỗi.

2. Thái tử không khác mấy so với kiếp trước, chính vì gã quá yếu đuối rác rưởi, mới có thể đổ hết mọi lỗi lầm của mình lên đầu người khác, gã vẫn cảm thấy bản thân là một người chẳng có tật xấu gì.

3. Nói thêm một chút, thuốc gì gì đó thời xưa khẳng định cũng sẽ có... Còn về việc sinh con, sẽ cho Cửu thúc một cơ hội, hê hê hê _(:з" ∠)_

4. Bệnh của Triều Sinh trăm phần trăm sẽ tốt lên, HE

Editor có chút xíu cảm nhận cá nhân muốn nói:

Thật ra em hồ ly sống lại hay khóc cũng không lạ lắm. Tưởng tượng kiếp trước mình tin lời thằng tồi, hại cả nhà mình bị trảm còn không được gặp cả nhà lần cuối, hiểu lầm người yêu mình là tên tàn bạo, kiếp này sống lại cả nhà vẫn ở đó, vẫn thương mình, người yêu mình thì lúc nào cũng dịu dàng với mình, nghĩ cho mình trước tiên, gặp tui thì tui cũng khóc, khóc to hơn cả em hồ ly luôn á chứ. Với tình thương của cha mẹ dành cho em hồ ly thì tui nghĩ kiếp trước họ cũng không trách ẻm đâu ~ tóm lại kiếp này cả nhà và anh rùa thương em 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro