Chương 46
Thuốc trong miệng Mục Như Kỳ, thật ra không phải là đồ vật hiếm có gì.
Trong quán Sở lầu Tần (*) có rất nhiều, chỉ là trong cung kiêng kỵ nhất loại vật dâm loạn cung đình như vậy, đặc biệt sợ phi tần hậu cung dùng cách đó mê hoặc Thánh Thượng, một khi phát hiện trong cung của ai có mê dược, trên dưới toàn cung, nhất định phải chịu phạt nặng.
(*) quán Sở: Nơi vua Sở Tương Vương nằm mộng được chung chăn gối với tiên nữ ở núi Vu Sơn. Lầu Tần: Ngôi lầu do vua Tần Mục Công dựng lên để rước Tiêu Sử về dạy thổi sáo cho công chúa Lộng Ngọc, về sau hai người yêu rồi lấy nhau. Quán Sở lầu Tần do đó chỉ nơi hò hẹn tình tự của đôi trai gái yêu nhau.
Sau khi Kim Ngô Vệ rời đi, trước nghĩ sau ngẫm, thầm cảm thấy không ổn, rối rắm một hồi, vẫn bẩm báo đúng sự thật chuyện này với Ngôn Dụ Hoa.
"Thống lĩnh, việc này... còn giúp điện hạ làm không?" Thứ nhất, Kim Ngô Vệ khinh thường hành vi tìm mê dược của Thái tử điện hạ, thứ hai, sợ toàn bộ Kim Ngô Vệ đều bị liên lụy, "Nếu để bệ hạ biết..."
"Kim Ngô Vệ chúng ta từ trước đến nay nghe lệnh của thiên gia, Thái tử điện hạ nói cái gì, chúng ta lập tức làm cái đó." Biểu tình của Ngôn Dụ Hoa chẳng có chút gợn sóng nào, trong lòng bàn tay dường như đang nắm chặt thứ gì đó, không mảy may quan tâm ra hiệu cho hắn ta lui ra, "Chẳng lẽ, ngươi còn muốn ta đi cự tuyệt Thái tử điện hạ à?... Cùng lắm cũng chỉ là tìm thuốc mà thôi, ngươi và ta cẩn thận, không để bị phát hiện là được. Dù thật sự bị bệ hạ biết được, lẽ nào bệ hạ còn quản Thái tử điện hạ sủng hạnh ai, không sủng hạnh ai sao?"
Kim Ngô Vệ nghe xong lời này, cảm thấy rất có lý, ôm quyền hành lễ, an tâm rời đi.
Hắn ta không phát hiện, thứ trong tay Ngôn Dụ Hoa, không phải thứ gì khác, mà đúng là chuôi chủy thủ từng bị Duyệt Cơ đâm vào bụng.
Vết máu bên trên sớm đã khô cằn, đông lại thành từng vết sẹo xấu xí chằng chịt.
"Cứ chờ đó." Ngôn Dụ Hoa nhìn chằm chằm chữ "Kỳ" bị che dưới vết máu, ánh mắt chảy ra một tầng ý lạnh.
Lò sưởi bên chân y có một phong thư sắp cháy hết, ngọn lửa nhảy nhót, hoàn toàn nuốt chửng ba chữ "Hạ Triều Sinh".
Rời khỏi thành Thượng Kinh, không quá ba ngày, Hạ Triều Sinh đã ngã bệnh.
Nói là "bị bệnh", cũng không hẳn vậy, ý thức của cậu vẫn còn, chỉ là cơ thể suy yếu, không thể xuống xe ngựa tản bộ, so với ngày thường, có thêm vài lần ho ra máu mà thôi.
Hạ Triều Sinh tuy ảo não cơ thể mình yếu quá, nhưng cũng không tự oán trách.
Từ lúc sống lại, cậu đã biết phải đối mặt với cái gì, giờ phút này chỉ có tiếc nuối: "Cửu thúc, người đi trước đi, đi cùng ta, chậm lắm."
Mục Như Quy nghe vậy, im lặng hồi lâu.
Cậu cảm giác được Cửu thúc đang do dự, khẽ cười nói: "Quân tình khẩn cấp, sao còn không nỡ đi thế?"
"Chờ ta." Mục Như Quy không rối rắm nữa, nhẹ nhàng sờ gương mặt thon gầy của Hạ Triều Sinh, trước khi rời đi, đè cậu trong xe ngựa tùy ý hôn môi một hồi, mới rời đi không ngoảnh đầu lại.
Hạ Triều Sinh vuốt cánh môi hơi sưng, bên tai ửng đỏ, không ngừng thở dốc, sau khi uống thuốc xong, bảo Hạ Hoa tìm Tần Hiên Lãng tới.
Lần này rời kinh, cậu không để Tần Hiên Lãng ở lại.
Kiếp trước, mãi đến sau khi cậu chết, mới biết bên cạnh Cửu thúc có một mưu sĩ như vậy.
Tần Hiên Lãng hữu dụng, nhưng nên dùng lúc nào, Hạ Triều Sinh cũng không chắc lắm.
Nếu y có hai lòng, mặt ngoài quy phục, sau lưng vẫn qua lại với Tần gia, nếu vậy việc cậu dẫn Tần Hiên Lãng tới cho Cửu thúc, chính là một sai lầm lớn.
Nói tiếp về Tần Hiên Lãng, nghe nói bản thân có thể đi cùng đến ải Gia Hưng, không những không sợ hãi, còn hưng phấn một lúc lâu, nói cái gì mà đại trượng phu chí ở bốn phương, một thành Thượng Kinh nho nhỏ không thể giúp y phát huy, đúng là nghẹn ứ.
Hiện tại, rời khỏi Thượng Kinh rồi, cũng không biết còn có thể vui vẻ giống lúc trước không?
"Tiểu Hầu gia, dẫn người đến rồi ạ."
Hạ Triều Sinh dùng khăn che miệng lại, thấp giọng ho khan hai tiếng.
Thanh âm nhẹ nhàng của Tần Hiên Lãng vang lên ngoài xe ngựa: "Cửu Vương phi tìm ta, là Vương gia có việc sao?"
"Ta không thể tìm ngươi à?" Cậu vén màn xe lên, đánh giá Tần Hiên Lãng quỳ gối cạnh xe ngựa một lượt —— vết thương biến mất, trên mặt Tần Hiên Lãng toát ra vẻ ngây ngô thuộc về thiếu niên, nhưng đôi mắt thường xuyên lóe sáng kia, giống tể tướng đương triều trong trí nhớ của Hạ Triều Sinh như đúc.
"Vương phi tìm ta, cũng là vinh hạnh của ta." Tần Hiên Lãng ngẩn người, nhớ tới lời cảnh cáo của Mục Như Quy, lập tức dè dặt nói, "Không biết Vương phi tìm ta có chuyện gì?"
"Ta muốn hỏi ngươi, liệu ngươi có muốn có một 'Tần thị' thuộc về chính bản thân ngươi không?"
Gương mặt bất cần đời của Tần Hiên Lãng, sau khi nghe một câu nhẹ nhàng bâng quơ của Hạ Triều Sinh, không nhịn được căng thẳng.
Y bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm sắc mặt trắng như tuyết, khóe môi còn vương vết máu của Hạ Triều Sinh: "Vương phi có biết mình vừa nói gì không?"
Hạ Triều Sinh khẽ mỉm cười: "Ta biết."
"Vậy Vương phi có biết, muốn đối đầu với Tần gia hiện tại, không chỉ phải đối mặt với Hoàng hậu đương triều, còn có Tần tể tướng như mặt trời ban trưa?... Người đó vẫn là cha ta?"
"Ta biết."
"Vương phi có biết, dù hiện tại ta gật đầu, chỉ bằng thế lực của Vương gia trong triều, dù ta có dùng cả tính mạng, muốn đối đầu với Tần thị, vẫn khó như lên trời?"
"Ta biết."
"Vậy mà ngài còn hỏi ta một câu như vậy ư?" Tần Hiên Lãng tức đỏ mặt.
Hạ Triều Sinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ: "Nếu ngươi không muốn, vậy thì thôi."
Nói xong, dứt khoát buông màn xe, không muốn liếc nhìn y thêm một cái.
Tần Hiên Lãng thấy thế, cả người chấn động, hoảng sợ biến sắc, bổ nhào về phía xe ngựa, hô to "Ta muốn", ý đồ vén màn xe lên.
Hạ Hoa đứng ở một bên thấy thế, bình thản duỗi tay, gõ một cái không nặng không nhẹ lên cổ tay Tần Hiên Lãng, y lập tức kêu la thảm thiết quỳ xuống đất, thái dương liên tục chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh.
Tần Hiên Lãng ở trước mặt người tập võ, hệt như đứa con nít yếu ớt.
Nhưng y bị tháo khớp cổ tay, không chỉ không tức giận, trong mắt còn toát ra luồng sáng cháy bỏng.
Dưới một người trên vạn người là điều y hằng mong muốn suốt đời.
Chuyện Thái tử không thể giúp y hoàn thành, đều được phơi bày trong miệng Hạ Triều Sinh.
Dù con đường phía trước có gian nguy, có gì phải sợ chứ?
Nếu thuận buồm xuôi gió, vậy sự tồn tại của y chẳng còn ý nghĩa gì.
Tần Hiên Lãng chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ trong cơn đau nhức.
Cửu Vương gia cũng không phải không có phần thắng.
Nói cách khác, uy danh của hắn, cái chân tàn của hắn, người thường nhìn vào thì thấy hết hi vọng đăng cơ, trái lại là vốn liếng để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức.
"Vương phi, ta đã hiểu." Tần Hiên Lãng bò dậy từ trên mặt đất, sửa lại thái độ bất cần đời lúc trước, "Chỉ cần Vương phi giao phó."
Hạ Triều Sinh ngồi ngay ngắn trong xe ngựa cong khóe môi lên.
Cậu nói: "Chuyến đi đến ải Gia Hưng này cũng không quan trọng, quan trọng là sau khi trở về..."
Ánh mắt Tần Hiên Lãng thoáng lóe lên, ngầm hiểu: "Vương phi lo lắng cho thanh danh của Vương gia sao?"
Mọi người ở Đại Lương đều biết cái danh sát □□ của Cửu Vương gia Mục Như Quy, nếu muốn thay đổi, không phải là việc một sớm một chiều.
Nếu Mục Như Quy muốn bước một bước kia, nhất định phải có được lòng dân.
"Vương phi có việc giao cho ta ư?"
"Không phải việc gì khó, còn phải xem Tần công tử chọn lựa thế nào." Âm thanh của Hạ Triều Sinh lặng lẽ truyền đến từ sau xe ngựa.
Tần Hiên Lãng tự nhủ, còn có thể thế nào?
Không phải là viết mấy bài thơ, bài văn ca ngợi chiến công, tài đức, phát tán khắp nơi, lặng lẽ thay đổi cái nhìn của bá tánh một cách vô thức à?
Nhưng tính toán của y lại không được như ý.
Không ngờ Hạ Triều Sinh lại nói: "Ta muốn ngươi từ giờ trở đi, tự mình viết thư cho Tần đại nhân... cũng chính là phụ thân của ngươi."
"Cái gì?!" Tần Hiên Lãng khiếp sợ ngẩng đầu lên.
"Nội dung trong bức thư, cứ viết đúng sự thật." Hạ Triều Sinh nói rõ ràng kế hoạch của mình, "Trước khi đi, ngươi cãi nhau với ông ta như thế nào, trong bức thư cũng phải tiếp tục cãi, dù sao ngươi cũng đã rời khỏi Thượng Kinh, trời cao hoàng đế xa, dù Tần đại nhân có muốn sai người bắt ngươi về, cũng không làm nên chuyện gì."
"Chỉ cần khiến ông ta cảm thấy ngươi vẫn còn tin tưởng Thái tử điện hạ là được."
"Nhưng... Ý là, ta đã đi theo Cửu Vương gia..."
"Ngươi quên rồi sao? Trước đây, chính miệng bệ hạ từng nói, muốn để Thái tử điện hạ xuất chinh cùng Cửu Vương gia." Hạ Triều Sinh hơi nhíu mày, "Tần công tử, việc lấy cớ đơn giản như vậy cũng cần ta nghĩ giúp ngươi, Vương phủ còn cần ngươi làm gì nữa?"
Sắc mặt Tần Hiên Lãng ửng đỏ, cắn răng nói: "Vương phi nói đúng."
"Mỗi mười lăm ngày viết một phong thư, trước khi gửi đưa cho ta xem qua."
Tần Hiên Lãng gật đầu đồng ý, rồi tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi biết rằng Hạ Triều Sinh không còn nói gì nữa, mới buồn bực dò hỏi: "Vương phi, sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Hạ Triều Sinh mệt mỏi ngáp một cái, "Hiện giờ ngươi cứ lo viết đi, chờ phụ thân ngươi cắn câu, chúng ta sẽ bàn tiếp."
"Vương phi..." Tần Hiên Lãng nghe mà không hiểu, còn muốn hỏi lại, tay Hạ Hoa đã duỗi ra lần nữa.
Cơn đau nhức giống hệt như lúc nãy quay trở lại.
Tần Hiên Lãng run rẩy ngồi bệt xuống đất, cổ tay bị tháo khớp thật ra vẫn còn cử động được.
Hạ Hoa mím môi cười, thướt tha yểu điệu đứng trước xe ngựa, dịu dàng hạ lệnh tiễn khách: "Tần công tử, Vương phi của chúng ta phải nghỉ ngơi rồi."
Tần Hiên Lãng bị tháo khớp tay không dám xem Hạ Hoa như một thị nữ tầm thường nữa, ngay cả khi nhìn thấy Thu Thiền đang bưng thuốc cũng không nhịn được run lên.
"Hạ Hoa, hắn sợ cái gì vậy?" Thu Thiền không hiểu nổi bước lên xe ngựa.
Hạ Hoa nhận lấy chén thuốc, lơ đễnh đáp: "Có thể là sợ trên đường đi gặp phải người Địch?"
"Đúng là tên nhát gan." Thu Thiền tin là thật, "Trong biên giới Đại Lương ta, có người Địch thì sao chứ? Còn chưa tới ải Gia Hưng mà hắn đã sợ đến vậy, đến được ải Gia Hưng rồi, sẽ không sợ đến mức đái trong quần chứ?"
"Nói hươu nói vượn, cẩn thận làm bẩn lỗ tai tiểu Hầu gia chúng ta!"
Thu Thiền nghe vậy, vội vàng ngậm chặt miệng, cẩn thận nhìn Hạ Triều Sinh cuộn tròn trong xe ngựa, khoác áo lông chồn, nhíu mày nhắm mắt dưỡng thần.
So với lúc rời khỏi Thượng Kinh, cậu trông tái nhợt hơn nhiều, trắng đến mức dường như có thể thấy rõ những đường gân xanh hơi nổi lên bên gáy.
Hạ Triều Sinh thấp giọng ho khan vài tiếng, giữa ngón tay mảnh khảnh, vài giọt máu tươi chói mắt rơi xuống.
Lòng Thu Thiền chùng xuống, quỳ gối trong xe ngựa, rưng rưng dùng khăn lau đi những giọt máu tươi hãy còn ấm áp.
Đại phu đi theo không phải không đến khám, mà là sau khi khám xong, không còn cách nào khác.
Thân thể Hạ Triều Sinh suy yếu theo một tốc độ nhanh như bay, tuổi thọ năm năm thoáng chốc trông như một lời nguyền ác độc đáng sợ, đeo bám như hình với bóng.
Cậu sẽ không chết ngay lập tức, mà sẽ suy yếu dần, đến khi chút hào quang và hơi thở cuối cùng trong cơ thể lụi tàn.
"Tiểu Hầu gia, nô tỳ đi nấu canh sâm cho ngài, ngài uống thuốc trước đi ạ." Thu Thiền đỡ Hạ Triều Sinh ngồi dậy, chạm vào ngón tay lạnh lẽo của cậu, nhỏ giọng kinh hô, "Chẳng lẽ lò sưởi tay không đủ nóng? Nô tỳ đổi một cái khác cho ngài."
Hạ Triều Sinh không còn sức ngăn cản, Thu Thiền đã nhảy xuống xe ngựa.
"Tiểu Hầu gia, uống thuốc trước đi ạ." Hạ Hoa đứng ở một bên vững vàng đỡ cánh tay Hạ Triều Sinh, "Cơ thể ngài quan trọng."
Cậu mím môi, không nhiều lời nữa, nhíu mày uống hết chén thuốc đắng chát, rồi lại lần nữa ho khan dữ dội.
Hạ Triều Sinh hiểu rõ giới hạn của cơ thể này hơn bất kỳ ai.
Nhiều nhất cũng chỉ năm năm.
Năm năm qua đi, dù không có ly rượu độc của Mục Như Kỳ, cậu cũng không sống nổi nữa.
"Sao lại làm vẻ mặt như đưa đám thế?" Hạ Triều Sinh trầm mặc một lát, bỗng cong môi lên, dùng bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ bả vai Hạ Hoa, "Chẳng phải chỉ là ho ra chút máu thôi sao? Lúc ta trông không xong hơn, đâu phải ngươi chưa từng thấy."
Hạ Hoa vội vàng nở nụ cười tươi, liên tục nói đúng.
Phải rồi, Hạ Triều Sinh từng bệnh đến mức phải dùng quan tài xung hỉ, giờ cùng lắm chỉ là ho ra chút máu thôi, sao phải lo lắng thái quá lên?
Cậu nhìn gương mặt dần thả lỏng của thị nữ, móng tay ghim thật sâu vào lòng bàn tay.
Chỉ còn năm năm.
Thời gian cậu ở bên Cửu thúc, chỉ còn có bấy nhiêu thôi.
Mười lăm ngày sau, Hạ Triều Sinh rốt cuộc mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của cửa ải Gia Hưng trong gió cát.
Tần Hiên Lãng cũng đã viết xong phong thư đầu tiên.
Sau khi Hạ Triều Sinh xem qua, vô cùng hài lòng gật đầu: "Cho người đưa về Thượng Kinh."
Còn chưa dứt lời, ngoài xe ngựa đã vang lên tiếng kinh hô của Hạ Hoa: "Tiểu Hầu gia, thiết kỵ huyền giáp!"
Trong lòng Hạ Triều Sinh run lên, vội vàng xốc màn xe lên.
Hoàng hôn hồng cháy thiêu đốt đường chân trời bao la rộng lớn, đám mây đen mang theo màn đêm, tựa như một thanh kiếm sắc bén, đi thẳng về phía bọn họ.
"Cửu thúc..." Hạ Triều Sinh lẩm bẩm, "Cửu thúc!"
Như thể nghe được tiếng gọi của cậu, trong đám mây đen lóe lên một tia sét, nhanh chóng bước tới trước mặt cậu.
Mục Như Quy mặc giáp trụ vội vàng nhảy lên xe ngựa, rồi lại xoay người rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Triều Sinh.
Mục Như Quy ở sau xe ngựa nhanh tay cởi bỏ lớp áo giáp đen nhánh, khi xuất hiện lần nữa trước mặt cậu, tiếng nói mang theo hơi thở hổn hển: "Triều Sinh."
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Mục Như Quy rung động kịch liệt.
Hạ Triều Sinh tái nhợt đến mức như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào, rõ ràng là đang cười, nhưng trên đôi môi mỏng chẳng hề có chút máu.
Cậu tựa như linh hồn đã chết lâu ngày, khuất trong cái bóng của xe ngựa, không nhìn rõ sắc mặt.
Mục Như Quy hoảng hốt, ôm chặt cậu vào lòng, liên tục xác nhận cậu còn sống: "Triều Sinh."
"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh gian nan ngẩng đầu lên, dụi mặt vào chiếc cằm đã nhú râu của Mục Như Quy.
Trái tim Mục Như Quy mềm đi, ôm cậu chui vào xe ngựa: "Có ngoan ngoãn uống thuốc không?"
"Cửu thúc chỉ cần ngửi mùi thuốc trong xe ngựa, chắc chắn sẽ không hỏi lại câu này." Hạ Triều Sinh bất đắc dĩ buông thõng tay, dựa vào vai Mục Như Quy, híp mắt, nhẹ giọng hỏi, "Cửu thúc thì sao, có bị thương không?"
"Chưa từng." Mục Như Quy dùng bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve cái eo mảnh khảnh của Hạ Triều Sinh, bất mãn nhíu mày.
Sao lại gầy đi nhiều như vậy? Hạ Triều Sinh sợ Cửu thúc không nói thật, duỗi tay sờ soạng vài cái trên ngực đối phương, không thấy điều gì khác thường, mới an tâm: "Vậy chân Cửu thúc thì sao?"
Cả người Mục Như Quy căng chặt để cho cậu sờ, bụng dưới bốc lên một luồng nhiệt, hắn căng da đầu áp xuống, mới không để lộ manh mối trước mặt Hạ Triều Sinh.
Mục Như Quy kín đáo đè lại cái tay lộn xộn của cậu, khô khốc đáp: "Không sao."
Hạ Triều Sinh mím môi, không vui khi nghe câu trả lời có lệ như vậy, nhưng cũng không dây dưa nhiều.
Cậu đã phát hiện, có một số việc, Mục Như Quy không muốn cho cậu biết, dù cậu có dẻo mồm dẻo miệng đến đâu, hay thật sự làm ầm lên, cũng vô dụng.
Thế nên, sau khi Hạ Triều Sinh vào cửa ải Gia Hưng, vẫn luôn ngoan ngoãn vô cùng, Mục Như Quy bảo cậu uống thuốc thì cậu uống thuốc, đại phu ở biên quan đến khám bệnh cho cậu, cậu cũng không kháng cự, vươn tay để người ta bắt mạch.
Mục Như Quy dần thả lỏng cảnh giác, mãi đến khi... buổi tối khi tắm gội, Hạ Triều Sinh đỏ mặt vọt vào.
"Triều Sinh!" Mục Như Quy nháy mắt thay đổi sắc mặt, trực tiếp đánh đổ giá cắm nến trên bàn.
Bóng đêm che đi sự chật vật của Mục Như Quy.
Ai ngờ, Hạ Triều Sinh chuẩn bị đầy đủ, lấy đá đánh lửa từ trong lòng ngực ra, xoạch xoạch thắp sáng ngọn nến đã chuẩn bị sẵn.
Ánh nến le lói chiếu sáng đôi mắt long lanh của cậu.
Hơi nước mờ mịt, Mục Như Quy không phân biệt được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng là buồn bực, hay là kích động.
Hạ Triều Sinh hắng giọng, nói như thật: "Cửu thúc, là người ép ta."
Không nói lời thật lòng, cũng không cho cậu vén ống quần lên xem, cậu chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
Hạ Triều Sinh mang theo chút đắc ý, bước đến bên cạnh Mục Như Quy, dưới ánh lửa đỏ hồng, đường cong cơ bắp căng chặt lấp lánh ánh nước ái muội.
Cậu bỗng nhiên đỏ mặt, lui về sau nửa bước, dần dần hiểu ra mà cảm thấy xấu hổ: "Cửu thúc."
"Ơi." Giọng nói của Mục Như Quy còn trầm hơn so với ngày thường.
Hạ Triều Sinh khẽ nuốt nước miếng: "Ta... Ta muốn nhìn chân của người..."
Cậu che đi sự căng thẳng của bản thân, trực tiếp ngồi xổm xuống, sợ ánh lửa chiếu đến nơi không nên chiếu, còn vươn tay, vô cùng cẩn thận che ngọn lửa lại.
Ánh sáng cam chiếu lên cẳng chân của Mục Như Quy.
Hạ Triều Sinh vội vàng nhìn qua, rồi cả người cứng đờ, thái dương đổ mồ hôi to như hạt đậu, nước mắt cũng chảy ròng ròng.
"Triều Sinh." Mục Như Quy không đành lòng, duỗi tay cầm một cái áo trong khoác lên vai, rồi cuống quít bế cậu từ dưới đất lên.
Hạ Triều Sinh bị bao vây trong hơi nước nóng hầm hập, lặng lẽ nức nở.
"Không đau." Mục Như Quy bất đắc dĩ thở dài, lau đi nước mắt trên khóe mi của cậu, "Thật đó."
"Sao lại không đau chứ?" Cậu nhẹ giọng lẩm bẩm.
Nước trên mặt đất đều đã bị máu nhuộm đỏ, sao Cửu thúc không đau cho được?
Cái chân bị tật kia đến nay đã rướm máu, còn chảy mủ, vừa đáng sợ vừa dữ tợn.
"Cửu thúc, người bôi thuốc sao?" Đau lòng qua đi, Hạ Triều Sinh luống cuống tay chân tìm kiếm khắp nơi, "Chảy máu như vậy sao có thể chạm vào nước chứ? Cửu thúc, người đúng là..."
"Triều Sinh." Mục Như Quy thấy cậu hoảng loạn, trái tim như được ngâm trong nước ấm, vừa đau xót vừa tràn đầy.
Mục Như Quy duỗi tay ôm Hạ Triều Sinh vào lòng lần nữa, thấp giọng giải thích: "Là cổ."
"Cái gì?" Cậu không nghe rõ.
"Là cổ." Mục Như Quy kéo Hạ Triều Sinh ngồi xuống, ánh trăng bạc chiếu sáng gương mặt góc cạnh sắc sảo của Mục Như Quy, cặp mắt tinh như chim ưng chỉ còn tình cảm dịu dàng, "Triều Sinh, đây là để cho hoàng huynh xem."
Mục Như Quy dừng một chút, những lời còn lại quanh quẩn vài vòng nơi đầu lưỡi, trước sau không biết nên kể thế nào.
Hạ Triều Sinh đã từng phải lòng Thái tử, dù hiện tại đã gả vào Vương phủ, thành Vương phi của hắn, nếu biết hắn có tâm tạo phản, cũng khó xử.
Phủ Hầu, Vương phủ...
Rút dây động rừng.
Mục Như Quy không có hứng thú với vị trí chí tôn kia, hắn chỉ muốn bảo vệ Hạ Triều Sinh bên cạnh mà thôi.
Nhưng nếu ngồi trên đó có thể bảo vệ Hạ Triều Sinh bình an cả đời, hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì.
Hạ Triều Sinh như có dự cảm, trở tay nắm lấy tay Mục Như Quy, dựa sát vào: "Cửu thúc, ta hiểu."
Cơ thể Mục Như Quy khẽ run lên.
Cậu nhắm mắt lại, cười khổ: "Bệ hạ kiêng kị phủ Hầu và Vương phủ, không phải chuyện ngày một ngày hai, trước kia là ta quá hồ đồ, hiện tại đã tỉnh táo."
Cậu tỉnh táo hiểu ra, phủ Hầu và Vương phủ đang đối mặt với điều gì.
"Chuyện ta hiểu ra, cha ta cũng hiểu." Hạ Triều Sinh ôm cổ Mục Như Quy, nghiêm túc nói, "Người không cần... không cần đề phòng ta."
"Triều Sinh, ta không đề phòng em." Mục Như Quy nghe vậy, khuôn mặt nghiêm lại, nâng hai chân cậu lên, ngữ khí dồn dập, "Nếu việc này bại lộ, liên lụy đến em, ta phải làm sao..."
"Vậy cẩn thận một chút." Hạ Triều Sinh bỗng bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ, "Cùng vinh hoa, chung hoạn nạn, nếu Cửu thúc lo lắng cho ta, thì vẫn nên quan tâm bản thân nhiều hơn."
Cậu càng muốn cột hai người lên cùng một con thuyền.
Trong lòng Mục Như Quy không ngừng nổi lên sóng gió động trời, tạm thời im lặng, hiện tại có một chuyện khác quan trọng hơn.
Cách giữa hai người bọn họ là một chiếc áo ngoài mỏng manh đã thấm nước ướt nhẹp.
Hạ Triều Sinh vặn eo, gương mặt lạnh lẽo bỗng đỏ lên, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, một lát sau, run giọng nói: "Cửu... Cửu thúc..."
Mục Như Quy cố gắng tự ổn định tâm tình, đặt cậu sang bên, xoay người mặc quần áo: "Em... về trước đi."
Ánh mắt Hạ Triều Sinh giãy giụa, cậu không nhúc nhích.
"Triều Sinh?" Bàn tay thắt đai lưng của Mục Như Quy khẽ khựng lại, giọng nói nghèn nghẹn, "Sẽ làm em sợ, về trước đi."
"Cửu thúc, chúng ta... chúng ta thành thân rồi." Cậu ngập ngừng bước lại gần, bàn tay sột soạt thăm dò tiến vào vạt áo, mặt đỏ như máu, "Ta có thể giúp người."
Tuy rằng cơ thể của cậu không chịu được chuyện này chuyện kia, nhưng tay vẫn có thể.
Mục Như Quy vốn có thể cự tuyệt, nhưng đương lúc cảm xúc bùng nổ, hắn đã quên hết tất cả mọi thứ.
Hắn như quay về lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Triều Sinh.
Thiếu niên đứng dưới tường viện, xinh đẹp, diễm lệ tựa cảnh xuân, từng làn gió cuốn theo cánh hoa rơi lả tả thoảng hương thơm.
"Cửu thúc."
"Cửu thúc..."
"Triều Sinh." Lúc kết thúc, Mục Như Quy bế Hạ Triều Sinh đã xụi lơ trên mặt đất lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ngập nước của cậu.
Cổ tay cậu đau nhức, không thể nâng lên nổi.
Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh về phòng ngủ, bảo Hồng Ngũ đi tìm thuốc trị thương gân mang đến.
Hạ Triều Sinh giấu nửa gương mặt vào đệm chăn, không nhịn được thì thầm: "Lâu quá."
Động tác trên tay Mục Như Quy khẽ khựng lại, bên tai đỏ ửng: "Không lâu."
"Sao mà không lâu?" Cậu không phục hỏi lại, sắc mặt càng hồng hơn.
Mục Như Quy không nói tiếp, cầm cái tay mảnh khảnh của Hạ Triều Sinh, bôi thuốc mỡ lên tay rồi liên tục mát xa, động tác nhẹ nhàng, như thể đang ôm một món báu vật quý giá nhất thế gian.
Thuốc mỡ ấm áp thấm vào làn da, dần dần giảm bớt cơn đau nhức, tâm trạng của cậu chậm rãi thả lỏng, nghiêng người trên sập, mí mắt khẽ run, nhanh chóng thiếp đi.
Mục Như Quy thoa thuốc xong, lại một đêm không thể ngủ.
Từng lời "Cửu thúc" mang theo tiếng khóc nức nở, kêu đến mức cả người khô nóng, tứ chi bủn rủn, chỉ hận không thể nghe nhiều hơn.
Thực tủy biết vị (*), cũng chỉ đến thế thôi.
(*) 食髓知味: nghĩa đen nghĩa là người ta sẽ biết được tủy ngon thế nào sau khi nếm thử lần đầu, nghĩa bóng ý nói một khi đã biết được thứ gì tốt sẽ muốn có thêm, được một lần rồi sẽ có vô số lần tiếp theo.
Mà cửa Tần gia ở Thượng Kinh xa xôi, cũng vào giờ khắc này, bị một lữ khách mang theo mệt mỏi và bụi bặm trên đường gõ vang.
Sau khi hạ nhân nhận tin nhìn thấy chữ viết trên thư, đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Gia chủ đại nhân, thư của tiểu công tử, là thư của tiểu công tử!"
Nửa canh giờ sau, thư đã được đặt trước án của tể tướng đương triều, Tần Thông Đạt.
"Tên nghịch tử này, vậy mà chạy đến ải Gia Hưng!"
Một lão bộc (*) đứng hầu hạ ở một bên cười khuyên giải an ủi: "Không phải trong thư tiểu công tử hỏi, khi nào Thái tử điện hạ đi sao? Nhất định là vì hắn nghĩ, Thái tử điện hạ có thể được gỡ bỏ hình phạt cấm túc, lại không muốn cúi đầu nhận lỗi trước mặt gia chủ ngài, nên mới tự tiện rời khỏi Thượng Kinh."
(*) người đầy tớ già thời xưa
"Ta có thể không đoán ra tâm tư của nó à?" Tần Thông Đạt liên tục cười lạnh, "Trong lòng nó chắc chắn vẫn còn chỉ trích hành động của Thái tử... Nhưng hiện giờ ở Đại Lương, chỉ có Ngũ hoàng tử mới có thể cạnh tranh với Thái tử! Cái thằng nghịch tử này nóng nảy cảm thấy Thái tử không thể gánh vác trọng trách, không muốn phò tá, nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại, nhất định sẽ nhận ra, có một cô mẫu làm Hoàng hậu, định sẵn nó chỉ có thể buộc vào cùng một chỗ với Tần thị!"
"...Còn nữa, chỉ bằng thân phận của nó, nếu thật sự quy phục Ngũ hoàng tử, thì có thể làm gì?"
"...Ngũ hoàng tử chắc chắn sẽ không trọng dụng bất kỳ kẻ nào trong cả tộc Tần thị, nó đi cũng chỉ uổng công."
Lão bộc liên tục gật đầu: "Nhưng mà, hành động của tiểu công tử cũng không sai... Ai biết bệ hạ sẽ thật sự giam Thái tử điện hạ trong Đông Cung chứ?"
"Một khi thư nhận tội được công bố ra bên ngoài, sẽ lập tức gây ra sóng to gió lớn." Tần Thông Đạt nghĩ đến đây, sắc mặt không tốt, "Bệ hạ cũng không có cách nào tìm một lý do để thả Thái tử ra khỏi Đông Cung... Thôi, cứ để tên tiểu tử đó hóng gió ở biên quan đi, khi nào bình tĩnh lại thì quay về."
Lão bộc đồng ý, trước khi rời đi, dọn dẹp gọn gàng lá thư Tần Hiên Lãng gửi về.
Tác giả có lời muốn nói:
Chôn chút manh mối nho nhỏ về việc chữa bệnh, hê hê hê hê hê hê hê hê ?(????ω????)?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro