Chương 47

Khi trời lạnh hơn một chút, người Địch co đầu rụt cổ quay về thảo nguyên mênh mông bát ngát.

Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy đón năm mới ở ải Gia Hưng.

Năm mới ở biên quan cũng không quá náo nhiệt, chỉ là trong không khí có thêm hương thơm của thịt.

Hạ Triều Sinh dậy sớm, để Hạ Hoa thay một bộ kính trang sạch sẽ gọn gàng cho mình.

"Tiểu Hầu gia gầy rồi." Hạ Hoa vừa giúp cậu mặc quần áo, vừa hít mũi.

Bộ quần áo này được làm khi Hạ Triều Sinh chưa ngã bệnh, hiện giờ đương nhiên có hơi rộng.

Hạ Triều Sinh nhướng mày nhìn gương đồng, trong bóng dáng mơ hồ dường như nhìn thấy sắc mặt rạng rỡ của mình năm xưa, sau đó cong môi, có hơi bất đắc dĩ lắc đầu.

Thân là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, bộ y phục này đương nhiên được may rất đẹp.

Vải vóc đều là những tấm được sử dụng trong cung, bên trên thêu hoa văn tường vân, tinh tế tựa như mây tía ở chân trời.

Chỉ là dù quần áo có đẹp đến đâu, hiện tại mặc trên người cậu, đều trở thành vật trưng bày.

Hồng Ngũ thắt chặt đai lưng, sau đó, khoác áo choàng lên cho cậu, rồi sốt ruột đưa lò sưởi tay qua: "Tiểu Hầu gia, mau ôm đi ạ, tuyệt đối đừng để bị đông lạnh."

Hạ Triều Sinh há mồm, muốn nói "Sao bị đông lạnh được", kết quả còn chưa kịp cử động đầu lưỡi, đã bắt đầu dữ dội ho khan.

"Tiểu Hầu gia, ngài như vậy có thể ra ngoài thật ạ?" Hạ Hoa đau lòng vỗ sống lưng cậu, không màng sự kháng nghị của Hạ Triều Sinh, cầm lấy tấm lông ngân hồ, choàng lên cổ cậu, "Vương gia cũng thật là, không nên đồng ý với ngài... Ngày tết mà còn làm loạn cùng với ngài!"

"Cửu thúc cũng hỏi đại phu rồi mới đồng ý đi cưỡi ngựa với ta." Hạ Triều Sinh dùng khăn che môi lại, giữa mày hiện ra chút vui mừng, "Lúc Cửu thúc còn ở Thượng Kinh, đã đáp ứng ta rồi... Ngài ấy cũng không nuốt lời."

"Cưỡi ngựa, cưỡi ngựa." Hạ Hoa lặng lẽ thở dài, "Trước kia đâu có thấy ngài thích cưỡi ngựa như vậy."

Đúng vậy, trước đây Hạ Triều Sinh cưỡi ngựa đến mức thấy phiền, lúc mệt, hận không thể nằm bất động thành một vũng bùn trong xe ngựa.

Đáng tiếc, xưa đâu bằng nay.

Đã chẳng còn là Hạ Triều Sinh có thể nhẹ nhàng thuần phục những con ngựa mạnh mẽ nữa.

"Tiểu Hầu gia, Vương gia đã chờ ở ngoài." Trong lúc bọn họ nói chuyện, Thu Thiền xoa tay đi đến ngoài viện. Nàng đứng trước cửa phủi đi những bông tuyết rơi trên vạt áo, oán giận vài câu "Lạnh quá", sau đó ngẩng đầu lên, vừa làm ấm tay trên lò sưởi, vừa gọi Hạ Triều Sinh, "Tiểu Hầu gia..."

Nàng vừa mới mở miệng, đã nức nở đến mức chẳng thốt nên lời.

Dù là Hạ Hoa hay là Thu Thiền, đều đã lâu lắm rồi chưa từng thấy Hạ Triều Sinh như vậy —— cậu mặc một bộ kính trang Vân Cẩm (*) màu đỏ đậm, bên hông treo một chiếc sừng tê giác màu đen, dù chưa đeo ngọc bội, dù chỉ đứng ngay ngắn trước gương đồng, cũng gần như giống hệt tiểu Hầu gia tiên y nộ mã (*) trước kia.

(*) tiên y nộ mã (鲜衣怒马): nghĩa đen là "quần áo đẹp, ngựa khỏe", miên tả vẻ ngoài vô cùng xa hoa, giàu có (theo Baidu)

"Khụ khụ." Hạ Triều Sinh dùng khăn che miệng lại, ho khan quay đầu lại, "Nhìn đến hoa mắt rồi à?"

Chóp mũi Thu Thiền đau xót, biết Hạ Triều Sinh trong quá khứ chẳng thể quay về nữa, lắc đầu không dám mở miệng, sợ vừa mới hé môi, cậu sẽ nghe thấy tiếng nức nở không nhịn được của nàng.

Ánh mắt Hạ Triều Sinh buồn bã, làm bộ không thấy Thu Thiền thất thố, ngẩng đầu nhìn vào trong viện.

Mục Như Quy khoác áo choàng đen quả nhiên đã đứng chờ trên nền tuyết.

Hắn tự mình cầm dù, vẫn chờ đợi không nhúc nhích giữa trời tuyết bay.

Trái tim tràn đầy nỗi đau xót của Hạ Triều Sinh không ngừng đập nhanh, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cậu chạm vào trâm ngọc trên tóc, bước chân nhẹ nhàng chạy tới: "Cửu thúc."

Mục Như Quy cụp mắt nhìn vào đôi mắt của Hạ Triều Sinh.

Sạch sẽ, ướt át mềm mại, tựa như con người của cậu.

Lòng Mục Như Quy hơi thắt lại, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nắm chặt năm ngón tay của cậu trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Chậm thôi em."

Hạ Triều Sinh gập ngón tay lại, gãi nhẹ vào lòng bàn tay Mục Như Quy, đôi mắt cười cong cong: "Vâng."

Gió bắc gào thét, cuốn chiếc áo khoác thêu mây vàng trên vai Mục Như Quy lên.

Hạ Triều Sinh lặng lẽ dựa vào, ánh mắt dừng trên người Cửu thúc đi trước mình nửa bước, trái tim dần dần nóng lên.

Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng không nhìn đủ.

Hóa ra sống lại lần nữa là cảm giác vui sướng thế này.

Dù biên quan rét lạnh cũng chẳng thể vùi lấp chút ngọt ngào ấy.

"Vương gia."

Đi ra sân, Hạ Triều Sinh nhìn thấy Hồng Ngũ đã đứng chờ sẵn.

"Đây là..." Sau khi cậu thấy rõ Hồng Ngũ dắt Ô Vân Đạp Tuyết tới, kinh ngạc đến mức quên cả cách nói chuyện.

Mãi đến khi Mục Như Quy xoay người lên ngựa, rồi vươn tay về phía cậu, Hạ Triều Sinh mới hoàn hồn: "Ta cứ tưởng..."

"Tưởng cái gì?" Một bông tuyết nhỏ vương trên hàng mi sắc sảo của Mục Như Quy.

Cậu mím môi, ngẩn người một hồi, sau đó giấu đôi mắt ẩm ướt đi, vững vàng ngồi trong lòng Mục Như Quy.

Hạ Triều Sinh tưởng rằng, Mục Như Quy lo lắng cho thân thể của cậu, sẽ tìm một con ngựa hiền lành, ngoan ngoãn, hoặc là dứt khoát tìm một con ngựa con, dỗ cậu chơi.

Cậu chẳng thể ngờ rằng, Mục Như Quy sẽ ôm cậu, cưỡi trên chính chiến mã của mình, phi như bay trong cửa ải Gia Hưng.

Gió tuyết thổi vào đôi mắt của Hạ Triều Sinh, nhưng cậu không thấy lạnh.

Hoàn toàn ngược lại, dòng máu đã ngưng đọng của cậu tựa như lại bắt đầu chảy trong mạch máu.

—— thình thịch, thình thịch!

Chẳng biết là trái tim trong lồng ngực ai nặng nề đập mạnh.

Thái dương Hạ Triều Sinh rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đôi tay không nhịn được đặt lên tay Mục Như Quy.

Trong lòng Mục Như Quy có dự cảm, đưa dây cương trong tay qua.

"Cửu thúc?" Trong mắt Hạ Triều Sinh lóe sáng.

Mục Như Quy ôm cậu chặt hơn, giọng nói trầm trầm bị gió thổi tan, nghe đặc biệt dịu dàng: "Chạy đi em."

Chạy đi, tựa như ước muốn trong lòng em, cũng giống như em của trước kia.

Bàn tay cầm dây cương của Hạ Triều Sinh bỗng nhiên siết chặt, tiếng cười vang lên trong gió mạnh.

Tuy cơ thể cậu suy nhược, nhưng bên trong lại cất giấu một trái tim cháy bỏng.

Cậu là tiểu Hầu gia của phủ Hầu, không phải đóa hoa xinh đẹp, yếu đuối chỉ có thể sống dưới cánh chim kẻ khác.

Chạng vạng, cậu mới được Mục Như Quy ôm về biệt viện ở ải Gia Hưng.

Hạ Triều Sinh mệt mỏi nằm trong vòng tay ấm áp, ánh sáng trong mắt càng mãnh liệt hơn theo từng lần Mục Như Quy nhìn cậu, hơi có chút cảm giác như lần đầu tiên được trải nghiệm.

Mục Như Quy nghĩ thầm, năm mới này, bản thân không làm Hạ Triều Sinh thất vọng.

Lúc bọn họ đi vào biệt viện, Hạ Hoa và Thu Thiền đang ở trong viện giám sát Hồng Ngũ dọn pháo trúc.

Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh dừng bước, không vội vã xuất hiện.

"Cửu thúc, sau này người cũng phải ăn Tết cùng ta." Trong âm thanh ồn ào, ầm ĩ, vang lên một lời khẩn cầu yếu ớt nhỏ xíu, "Có được không?"

Bàn tay ôm bên hông Hạ Triều Sinh của Mục Như Quy chợt siết chặt, hắn dùng âm thanh chỉ hai người họ nghe thấy, hứa hẹn: "Được."

—— bang!

Ánh lửa chiếu sáng đôi mắt của Hạ Triều Sinh.

Trong ánh sáng trong suốt ấy, Mục Như Quy nhìn thấy bóng dáng của chính mình.

"Cửu thúc..." Giọng nói của cậu thay đổi, mang theo chút cảm giác khiến người ta mặt đỏ, tim đập, tay run.

Yết hầu Mục Như Quy trượt lên trượt xuống, hắng giọng ôm lấy gương mặt của Hạ Triều Sinh.

Những tia sáng trong suốt ấy đều hóa thành ngọn đèn dầu ở khắp mọi nhà, ấm đến mức lòng Mục Như Quy căng tràn.

Nếu bọn họ chỉ là một đôi phu thê bình thường nhất thế gian, thức dậy làm việc vào mỗi lúc mặt trời mọc, thì tốt đến nhường nào?

Đáng tiếc, bọn họ không phải.

Vinh hoa phú quý nào chẳng phải một loại xiềng xích?

Mục Như Quy không nhịn được dùng ngón cái thương tiếc vuốt ve gò má trắng như tuyết của Hạ Triều Sinh.

Có lẽ do hôm nay cưỡi ngựa, trên má cậu mang theo màu ửng hồng tựa như say rượu.

Hạ Triều Sinh ngượng ngùng nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ cái hôn môi sắp đến.

"Vương gia!"

Ai ngờ, đất bằng vang lên một tiếng sấm sét.

Tần Hiên Lãng không biết nhảy ra từ nơi nào, xách theo một bức thư, nôn nóng chạy tới.

Hạ Triều Sinh thoáng chốc sửng sốt, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, trước khi Mục Như Quy hoàn hồn, hoảng loạn chạy vào phòng.

Mục Như Quy nhìn vòng tay trống rỗng, mặt trầm như nước.

Tần Hiên Lãng còn chưa biết mình đã phá chuyện tốt của Vương gia và Vương phi, lải nhải đùa nghịch bức thư trong tay: "Vương gia, hình như người Địch có hành động."

"Đưa đây." Mục Như Quy lạnh lùng buông tay.

Tần Hiên Lãng không nghi ngờ hắn.

Dù sao thường ngày Cửu Vương gia cũng đối xử với y như vậy, có gì kỳ lạ đâu?

Hơn nữa, y càng thích cách đối đãi của Mục Như Quy, so với Thái tử âm dương quái khí (*), không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

(*) nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người có lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta không đoán được.

Trong lúc Tần Hiên Lãng đang vui vẻ hồi tưởng quá khứ, Mục Như Quy lên tiếng: "Hồng Ngũ, cho hắn một xô nước."

Hồng Ngũ lĩnh mệnh, chạy ra ngoài viện, múc một thùng nước giếng chưa đóng băng, giao cho Tần Hiên Lãng hãy còn mờ mịt: "Bảo trọng."

"Gì cơ..." Tần Hiên Lãng mù mờ xách cái thùng, sau đó bị trọng lượng nặng trực tiếp kéo xuống đất, nỗ lực nửa ngày, cũng không thể xách thùng nước lên lại lần nữa.

Hồng Ngũ yên lặng lắc đầu.

Làm gì có công tử thế gia da thịt non mịn nào từng chịu hình phạt của Vương gia chứ?

Xách một thùng nước giếng đến khi nào toàn bộ nước đóng băng mới được buông tay, đây là hình phạt chuyên dùng để đối phó những kẻ khua môi múa mép trong quân.

Tiểu công tử Tần gia này nhất định đã nói gì đó, chọc giận Vương gia.

Hồng Ngũ vừa lắc đầu, vừa kéo Hạ Hoa và Thu Thiền đi xem náo nhiệt.

Tần Hiên Lãng khổ không nói nên lời, muốn chạy, thì lại cảm thấy Vương gia bắt y xách thùng nước nhất định ẩn giấu ý nghĩa sâu sắc, không dám tự tiện hoạt động, đến khi run cầm cập trong gió lạnh hết nửa nén hương, mới nhận ra, e là bản thân đã phạm lỗi lớn, bị phạt.

Nhưng y làm sai cái gì?

Tiếng ho khan nho nhỏ kéo Tần Hiên Lãng từ trong hoang mang ra.

Hạ Triều Sinh đi ra từ trong phòng.

Cậu đã thay quần áo mùa đông ấm áp, khoác áo choàng trắng như tuyết, đứng trong gió tuyết, bộ dạng trông cứ như sẽ bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

"Vào đi." Chỉ cần liếc mắt một cái, Hạ Triều Sinh hiểu ra ngay tại sao Tần Hiên Lãng bị phạt, vừa tức giận vừa buồn cười.

Tức là tức Mục Như Quy cứ vậy để người trước phòng cậu, cười là vì cậu biết, Mục Như Quy hiểu cậu, nên mới mặc kệ bỏ Tần Hiên Lãng lại —— chỉ cần Hạ Triều Sinh thấy, sẽ không nhẫn tâm để người tiếp tục đứng rét cóng trong viện.

"Vương phi." Tần Hiên Lãng choáng váng đi theo Hạ Triều Sinh vào phòng, sự ấm áp lan tỏa dần hòa tan suy nghĩ đông cứng của y, "Vương phi, Vương gia làm vậy là có ý gì?"

Hạ Triều Sinh đặt tay trên lò sưởi, bình thản nói: "Bỏ cái vẻ ngoài phô trương của ngươi đi."

Cả người Tần Hiên Lãng rùng mình.

"Nơi này cũng chẳng phải Thượng Kinh." Cậu đúng lúc chêm thêm một câu, "Vương gia là vì tốt cho ngươi."

Tần Hiên Lãng suýt nữa cảm kích quỳ rạp xuống đất.

"Ngươi có gửi thư chưa?" Mắt thấy đã lừa gạt được, Hạ Triều Sinh đổi đề tài, "Hôm nay là ngày ngươi nên gửi thư."

Cho đến nay, Tần Hiên Lãng đã gửi ba bức thư về Thượng Kinh, hôm nay là ngày y gửi bức thứ tư.

"Chưa." Nói đến chính sự, nét mặt Tần Hiên Lãng hơi nghiêm lại, "Nhưng mà, thuộc hạ đã đại khái đoán ra kế sách của Vương phi."

...Ngay vào lúc y truyền tin cho Cửu Vương gia, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong lòng.

Không thể nào.

Ngay lúc đó, Tần Hiên Lãng nhanh chóng lắc đầu, cảm thấy Hạ Triều Sinh sẽ không nghĩ nhiều đến vậy.

Nhưng suy nghĩ một khi đã hiện ra trong đầu, sẽ không dễ dàng biến mất.

Lúc Tần Hiên Lãng xách thùng nước, cầm lòng không đặng mà nghĩ, suy nghĩ của bản thân và suy nghĩ của Vương phi rốt cuộc có giống nhau hay không.

Nếu giống nhau, vậy thật sự là một cách để xoay chuyển thanh danh của Cửu Vương gia trong nháy mắt, đồng thời cũng sẽ khiến Tần gia mất hết thể diện, tựa như bụi đất.

Nhưng Vương phi chưa nhược quán, thật sự có thể nghĩ ra một biện pháp từng vòng đan xen nhau như vậy à?

Nếu thực hiện cách này, sẽ vô cùng nguy hiểm.

Vương gia... Vương gia sẽ phối hợp ư?

Tần Hiên Lãng nghĩ đến mức chóng mặt nhức đầu được Hạ Triều Sinh dẫn vào phòng, y ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt trong trẻo của Hạ Triều Sinh, giật mình một cái, bừng tỉnh.

Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm đánh giá nét mặt của Tần Hiên Lãng: "Không tồi, gửi trễ vài ngày mới tốt."

Tần Hiên Lãng nghe vậy, trái tim treo lên rơi mạnh xuống, nhận ra suy đoán của mình đã chính xác.

Vương gia và Vương phi thật sự đi một nước cờ hiểm, chuẩn bị xuống tay với Tần gia.

"Mấy ngày nữa, e là ải Gia Hưng sẽ loạn, ngươi chớ có hoảng loạn." Hạ Triều Sinh mặc kệ Tần Hiên Lãng suy nghĩ gì, lẳng lặng nhìn chăm chú than lửa trong lò sưởi, "Thấy cái gì, viết cái nấy, cần phải khiến cho cha ngươi, khiến cho bệ hạ, và bá tánh ở Thượng Kinh biết, nơi này đã xảy ra chuyện gì... Hiểu chưa?"

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương Tần Hiên Lãng, y quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói: "Đã hiểu, chỉ cần Vương phi giao phó."

Hạ Triều Sinh nhìn chằm chằm y một lát, rồi thu lại tầm mắt, mệt mỏi ho khan.

Hạ Hoa chờ ở một bên hiểu ý, tiến lên một bước: "Tần công tử, mời."

Tần Hiên Lãng từng bị Hạ Hoa tháo khớp cổ tay một lần, không dám trì hoãn thị nữ bên cạnh Hạ Triều Sinh, nghe vậy, lập tức khom người hành lễ với nàng: "Làm phiền."

Sau đó, rời đi mà không quay đầu lại.

Sau khi Hạ Hoa tiễn người đi, Thu Thiền bước tới, thay quần áo cho Hạ Triều Sinh.

Cậu uể oải thay áo ngủ, nằm trên giường, chờ Mục Như Quy quay về.

Kể từ lần Hạ Triều Sinh chơi xấu trong phòng tắm, Mục Như Quy cảnh giác hơn nhiều, dù tắm gội cũng không chịu ở cùng một chỗ với cậu, mỗi khi về đều mang theo một thân hơi nước, không chịu nói cho cậu biết, rốt cuộc đã đi đâu.

Hạ Triều Sinh không phải chưa từng kháng nghị, chỉ là mỗi lần kháng nghị đến cuối, Mục Như Quy đều sẽ xụ mặt, nói: "Sẽ tổn thương đến cơ thể."

Cậu nháy mắt mất đi lý do cãi nhau.

Cửu thúc là vì tốt cho cậu.

Cậu không thể để Cửu thúc lo lắng nữa.

Nhưng Hạ Triều Sinh sống hai đời, lần đầu tiên có tiếp xúc tương đối thân mật với người khác, ngay từ lúc đầu đương nhiên sẽ ngượng ngùng, nhưng không lâu sau, lưu lại trong tim, chỉ còn sót lại chút cảm giác.

Hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thân thể cậu, một ngọn ở trong lòng, một ngọn... ở nơi khó nói.

Hạ Triều Sinh không tin Cửu thúc không có cảm giác, ban đêm sẽ luôn cẩn thận thăm dò.

Cậu không biết, sự thăm dò của mình trong mắt Mục Như Quy, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nếu không phải ngọn lửa này cố gắng kiềm chế đám lửa muốn xông ra ngoài liên tục, cậu đã sớm bị đốt đến tan xương nát thịt.

Hạ Triều Sinh chỉ nghĩ Mục Như Quy lãnh cảm.

Cậu trở mình, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đốm lửa trong lò sưởi, đè cảm xúc hỗn loạn xuống, bắt đầu cân nhắc lại mưu kế của mình.

Hạ Triều Sinh không hề phát hiện, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra từ bên ngoài, rồi nhanh chóng đóng lại.

Làn gió lạnh lẽo thổi đến trước sập đã bị hơi nóng từ lò sưởi bao lấy.

Hạ Triều Sinh quấn đệm chăn, cuộn tròn trên giường, lẩm bẩm: "Tần Thông Đạt biết tin, nhất định sẽ hoảng loạn... Cũng không biết cha có thể hiểu ý của ta không..."

Lúc đang lẩm bẩm, gò má hơi lạnh.

Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, một tiếng "Cửu thúc" nghẹn trong cổ họng, hóa thành tiếng thở dốc xấu hổ buồn bực.

Sau khi Mục Như Quy cởi áo ngoài, bên trong thế mà chỉ có một lớp áo trong dính nước, gần như biến thành trong suốt.

Cậu sột soạt nhích đến cạnh giường: "Không lạnh à?"

Mục Như Quy nghĩ đến Hạ Triều Sinh, trong lòng sẽ cảm thấy ấm áp ngay, làm gì lạnh nữa? Nhưng vẫn đưa tay qua, để cậu sờ.

Hạ Triều Sinh bắt lấy tay Cửu thúc, hà hơi: "Lạnh quá đi... Cửu thúc, ta biết vết thương trên đùi của người là do cổ trùng gây ra, nhưng chảy máu là thật."

"Sau này tắm gội xong, mặc nhiều một chút."

Mục Như Quy yên lặng nghe Hạ Triều Sinh dặn dò, ánh mắt càng ngày càng dịu dàng.

"Đúng rồi, sao người để Tần Hiên Lãng ở lại chỗ ta?" Cậu nói một hồi, nghĩ tới một chuyện khác, nhỏ giọng oán giận, "Cửu thúc nghĩ ta không nhận ra người bị phạt à?"

Mục Như Quy chỉ cười không nói, duỗi tay vén mái tóc rũ trên vai Hạ Triều Sinh lên, nhẹ nhàng cầm trong tay.

"Nhưng mà giữ hắn lại cũng tốt." Cậu thở ra một hơi, bị hơi nóng trên người Mục Như Quy khiến cho hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại, không chút do dự nhích lại gần nguồn nhiệt —— Mục Như Quy thuận thế ôm eo Hạ Triều Sinh, ấn chặt người vào lòng.

Cậu ngáp một cái đầy thỏa mãn.

Mục Như Quy cũng thổi tắt ánh nến trước sập: "Ngủ đi em."

Trong bóng đêm truyền đến tiếng nỉ non mơ hồ của Hạ Triều Sinh: "Cửu thúc, chuyện trước đây ta nói với người..."

"Rất tốt, sẽ không xảy ra sai sót." Mục Như Quy nhíu mày che miệng cậu lại, đến khi hô hấp cậu đều đặn, mới thu tay lại.

Ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, hô hấp của Hạ Triều Sinh vẫn còn vương ở nơi đó, ấm áp, ướt át, tựa như mưa xuân tháng ba.

Mục Như Quy nhẹ nhàng "ha" một tiếng, áp xao động trong cơ thể xuống, nhắm mắt lại, học theo cách trước đây Hạ Triều Sinh từng làm, cân nhắc chôn từng cái kíp nổ.

Biện pháp kéo Tần thị xuống nước, đa phần là do Hạ Triều Sinh nghĩ ra.

Mục Như Quy còn nhớ rõ lúc ấy hắn vừa mới tỉnh ngủ, rón ra rón rén đứng dậy, sợ đánh thức Hạ Triều Sinh trong lòng, nào ngờ, Hạ Triều Sinh đột ngột mở hai mắt ra: "Cửu thúc, ta có một cách!"

Mục Như Quy cả kinh, cúi người cẩn thận đánh giá sắc mặt xanh mét của Hạ Triều Sinh trước mắt, sắc mặt dần dần âm u.

Hạ Triều Sinh vẫn không biết mình làm Mục Như Quy tức giận, do dự một buổi tối, cuối cùng không nhịn được, căng thẳng nói hết kế hoạch đã nghĩ một lần, nói xong, lo sợ bất an nói: "Cửu thúc, ta cần người phối hợp, người..."

"Không ổn." Mục Như Quy không chút suy nghĩ, lạnh mặt, lần nữa đè cậu về sập.

Trong tai Hạ Triều Sinh đều là tiếng tim đập quen thuộc, ngẩn người, hỏi lại: "Sao lại không ổn?"

"Em không chịu nghỉ ngơi."

"..." Cơn sóng hồng dâng lên bên tai Hạ Triều Sinh, cậu không nói tiếng nào kéo đệm chăn lên, che mất phân nửa gò má đỏ ửng.

Sau đó, sau khi Hạ Triều Sinh tỉnh ngủ, nói lại suy nghĩ trong lòng lần nữa cho Mục Như Quy nghe.

Lúc này, Mục Như Quy không chút do dự gật đầu: "Còn lại, giao cho ta."

Hắn nói giao cho bản thân, thật sự ôm hết toàn bộ mọi việc.

Hạ Triều Sinh chỉ cần bàn bạc với Tần Hiên Lãng, viết thư thế nào về Thượng Kinh là được.

Từng cái, từng cái kế hoạch bí mật, chôn dưới ải Gia Hưng thoạt nhìn bình yên, mãi đến mấy ngày sau, hoàn toàn bùng nổ ——

Người Địch thế mà thừa dịp người Lương đón năm mới, lén lút vượt qua rãnh trời núi Nghiêu, trực tiếp xuất hiện trong biên giới Đại Lương.

Núi Nghiêu đứng sừng sững chắn giữa ải Gia Hưng và mười sáu châu U Vân, ngọn nguy nga cao ngất, trên núi quanh năm đều có tuyết.

Nếu chỉ là một ngọn núi, cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng trên giữa sườn núi Nghiêu có một khe rãnh sâu không thấy đáy, chia ngọn núi thành hai nửa.

Kể từ đó, người Lương không có cách nào vượt qua núi Nghiêu, người Địch cũng vô phương lén lút lẻn vào Đại Lương từ núi Nghiêu.

Nhiều năm qua, núi Nghiêu tựa như một tuyến phòng ngự do thiên nhiên ban tặng, bảo hộ người Lương, mà theo một mức độ nào đó, cũng bảo hộ người Địch.

Ai mà ngờ, người Địch vậy mà vượt qua được cái lạch trời này, trực tiếp xuất hiện trong biên giới Đại Lương chứ?

Ải Gia Hưng lập tức thất thủ, Mục Như Quy dẫn theo thiết kỵ huyền giáp lao ra chiến trường, mà Tần Thông Đạt ở Thượng Kinh xa xôi, mấy ngày sau, cũng thu được tin của Tần Hiên Lãng.

Bức thư này không giống như những bức trước đây, chữ viết vội vàng, trên giấy viết thư cũng toàn là nếp nhăn, mà trong mắt người truyền tin cũng đều là sự hoảng loạn.

Lòng Tần Thông Đạt không hiểu sao lại chùng xuống: "Sao lại thế này?"

Người truyền tin chỉ dập đầu, cả người run rẩy, không nói nên lời, cuối cùng trực tiếp nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.

Tần gia nhất thời loạn thành một đống.

Tần Thông Đạt đành phải sai người đỡ người truyền tin đi chữa trị, bản thân thì kiềm chế nỗi lo sợ ngập tràn trong lòng, mở thư ra.

Một nén nhang sau, lão đập nát chén trà trong tay, gương mặt thường xuyên treo nụ cười ấm áp chẳng còn hồng hào, chỉ còn lại nỗi kinh sợ: "Người đâu... Người đâu, mau thay quần áo cho ta, mau thay quần áo cho ta!"

Bàn tay cầm thư của lão không nhịn được run rẩy, vịn cánh tay người hầu, bước đi mềm nhũn ra khỏi thư phòng, rồi lại xụi lơ trong hoa viên.

"Bệ hạ... Bệ hạ à!" Đường đường là tể tướng mà lại quỳ trên mặt đất, khóc thành một đống bùn lầy, "Bệ hạ, nếu ải Gia Hưng thất thủ, Đại Lương... Đại Lương sẽ xong ngay!"

Bức thư trong tay lão rơi xuống đất, nháy mắt dính vào nước bùn dơ bẩn trên mặt đất.

Nhưng bên trên vẫn còn sót lại một vài chữ viết thuộc về Tần Hiên Lãng.

"Người Địch vượt qua núi Nghiêu, Cửu Vương gia... té ngựa... bị thương nặng, Đại Lương nguy rồi..."

Không lâu sau, tin tức tựa như mọc cánh, truyền khắp thành Thượng Kinh.

Lương Vương đang hưởng lạc ở hậu cung hoảng sợ té xuống đất, đẩy Trường Trung muốn bước đến đỡ ra, trừng đôi mắt hồng như nhỏ máu, gầm lên: "Lặp lại lần nữa, ngươi lặp lại lần nữa cho trẫm!"

Kim Ngô Vệ quỳ trên mặt đất, giọng nói trầm thấp vang vọng trong cung điện: "Khởi bẩm bệ hạ, có tin báo từ tiền tuyến, người Địch vượt qua núi Nghiêu, Cửu Vương gia trọng thương, cửa ải Gia Hưng có lẽ là... có lẽ là..."

"Khốn kiếp!" Lương Vương đá văng long ủng chưa kịp xỏ vào, "Sao người Địch có thể vượt qua núi Nghiêu? Trẫm không tin, trẫm... Trẫm không tin!"

"Bệ hạ!"

Tiếng rít gào của Lương Vương bị một tiếng nức nở thê thảm hơn cắt ngang.

Tần Thông Đạt quỳ gối ngoài điện, khóc lóc nói: "Bệ hạ, con ta viết thư báo tin từ ải Gia Hưng, Cửu Vương gia... Cửu Vương gia sợ là..."

Lão gào khóc đến mức vô cùng chân thành.

Thứ nhất, Tần Thông Đạt hiểu rõ hơn so với người khác, không có thiết kỵ huyền giáp của Cửu Vương gia, căn bản không chống đỡ được bao lâu.

Thứ hai, nếu ải Gia Hưng thất thủ, Đại Lương sẽ lập tức triệt để bại lộ dưới thiết kỵ của người Địch, chậm thì năm ngày, nhanh thì ba ngày, Thượng Kinh sẽ nguy mất!

"Cửu đệ của trẫm thế nào rồi?" Lương Vương vừa lăn vừa bò dậy từ trên mặt đất, "Cửu đệ của trẫm đã xảy ra chuyện gì?!"

Tuy rằng Lương Vương kiêng kị Mục Như Quy, nhưng vẫn vô cùng ỷ lại thiết kỵ huyền giáp, giờ phút này vậy mà không tin lời Tần Thông Đạt nói, vòng quanh điện cứ như con ruồi mất đầu, khoảng một khắc sau, bỗng nhiên dừng lại: "Hạ Vinh Sơn... Mau gọi Hạ Vinh Sơn tới cho trẫm!"

Dù không có thiết kỵ huyền giáp, ông ta vẫn còn Trấn Quốc Hầu!

Trường Trung lĩnh mệnh rời đi, không lâu sau, mặt trắng bệch quay về: "Bệ hạ, ba ngày trước Trấn Quốc Hầu đã rời kinh!"

"Cái gì?!" Khóe mắt Lương Vương như muốn nứt ra.

"Bệ hạ, ba ngày trước là ngày Trấn Quốc Hầu mang binh thay quân," Kim Ngô Vệ quỳ gối dưới điện bỗng lên tiếng, "Ngài... hẳn đã biết."

Sắc mặt Lương Vương trắng bệch, ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm nói: "Trẫm biết, đương nhiên trẫm biết."

Ba ngày trước, Lương Vương thấy Hạ Vinh Sơn suốt ngày dâng tấu chương buộc tội Mục Như Quy vì con phiền quá, bèn tìm đại một cái lý do thay quân, tống cổ ông ấy ra khỏi Thượng Kinh.

"Bệ hạ, bây giờ phái người đuổi theo..." Trường Trung hạ giọng nhắc nhở, "Chắc vẫn còn kịp."

Lương Vương như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, run rẩy hạ chỉ: "Mau, bảo Ngôn Dụ Hoa dẫn người đuổi theo... Không, không cần Ngôn Dụ Hoa, hắn ở lại Thượng Kinh bảo hộ trẫm!"

Trong đầu lão hoàng đế gù lưng hoàn toàn rối rắm.

"Ngươi đi... Đúng, chính là ngươi." Lương Vương chỉ vào Kim Ngô Vệ đang quỳ trên mắt đất, "Mau đem Hạ Vinh Sơn về đây cho trẫm!"

Editor có lời muốn nói:

(*) Lụa Vân Cẩm (南京云锦): còn gọi là Nam Kinh thổ cẩm, là một loại thổ cẩm làm ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc. Nó được đặt tên như vậy vì màu sắc tươi sáng và rực rỡ, đẹp như những đám mây trên bầu trời. Lụa Vân Cẩm đại diện cho thành tựu cao nhất của công nghệ dệt lụa Trung Quốc, cô đọng tinh hoa của kỹ thuật dệt lụa Trung Quốc, và là sự kết tinh rực rỡ của văn hóa lụa Trung Quốc. Trước đây, Vân Cẩm chỉ sản xuất và phục vụ cho hoàng gia. Mãi cho đến triều đại nhà Thanh, sự phát triển của Vân Cẩm đã trở nên phổ biến ngay cả tầng lớp bình dân. Kỹ thuật dệt lụa Vân Cẩm cũng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể vào năm 2009.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro