Chương 48

Chỉ là, Hạ Vinh Sơn đã rời khỏi Thượng Kinh ba ngày rồi, sao mà đuổi kịp được?

Sau khi Kim Ngô Vệ rời đi, Lương Vương triệu Ngôn Dụ Hoa vào điện.

"Bệ hạ." Thống lĩnh Kim Ngô Vệ khoác ngân giáp, quỳ gối dưới đại điện lạnh băng.

"Dụ Hoa, ngươi nói thật cho trẫm biết, trong thành Thượng Kinh có bao nhiêu Kim Ngô Vệ có thể sử dụng!" Lương Vương căng thẳng đến mức khóe miệng run rẩy, khi nói chuyện, trong mắt phát ra tia sáng không bình thường —— ông ta vì kiềm chế trái tim đập nhanh, một hơi nhét hết những viên đan dược Trường Trung đưa tới vào miệng, tuy hiện tại tứ chi vẫn hơi run rẩy, nét mặt dữ tợn, nhưng tốt xấu gì vẫn coi như cầm cự được, "Nếu người Địch đánh tới... có thể kéo dài bao lâu?"

"Khởi bẩm bệ hạ, Kim Ngô Vệ trong thành Thượng Kinh chưa đến hai vạn, nếu người Địch đánh tới..." Ngôn Dụ Hoa đúng lúc dừng lại.

Lão hoàng đế nằm bất động trên long ỷ đổ mồ hôi lạnh như thác nước.

Khóe miệng Ngôn Dụ Hoa cong lên thành một nụ cười lạnh: "Liều chết để chiến, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được ba ngày."

"Ba ngày... Vậy mà chỉ có ba ngày?!" Lương Vương không tin, hỏi lại, "Sao chỉ có ba ngày?"

"Bệ hạ, trong thành Thượng Kinh đa số là bá tánh tay không tấc sắt, Kim Ngô Vệ thủ vệ cung thành, cũng chưa từng lên chiến trường, ba ngày... đã là giới hạn."

"Ba ngày... Ba ngày..." Ánh mắt Lương Vương dần dần trống rỗng, run rẩy nắm lấy long bào.

Ngôn Dụ Hoa lại hỏi tiếp: "Bệ hạ, tin tức truyền tới từ ải Gia Hưng là thật sao?... Liệu có phải do..."

"Còn có thể là ai chứ?!" Khóe miệng Lương Vương hung hăng trễ xuống, "Con của Tần Thông Đạt tự tay viết thư, còn có thể giả sao?!"

"Vậy hiện tại..."

Lương Vương lấy lại tinh thần: "Đi, gọi Thái tử tới đây cho trẫm!"

Ngôn Dụ Hoa lĩnh mệnh rời đi.

Khi y đi ra khỏi điện Kim Loan, bị ánh nắng chói chang chiếu đến mức phải nheo mắt lại.

Trời đất trắng xóa.

Trong làn gió vang lên tiếng rít gào oán trời trách đất của Lương Vương.

Ông ta trách trời trách đất, trách Mục Như Quy "bị thương nặng", trách Hạ Vinh Sơn rời kinh ba ngày trước... Ông ta chỉ không trách chính bản thân ông ta.

Ngôn Dụ Hoa cười lạnh một tiếng, chậm rãi bước về phía Đông Cung.

Khi trong cung đại loạn, Mục Như Kỳ hãy còn đang mơ mơ màng màng.

Gã bị cấm túc trong Đông Cung, ngay cả việc triều đình cũng chẳng thể nhúng tay vào, nếu người khác rơi vào hoàn cảnh như thế, nhất định sẽ vắt hết óc, tìm kiếm cơ hội trở mình, chỉ có gã, trước tiên là tra tấn Hạ Ngọc suốt bảy ngày, sau đó nhốt mình trong phòng, uống rượu qua ngày.

Mục Như Kỳ đuổi hết những mưu sĩ tới khuyên bảo.

Sao gã phải cố gắng làm vui lòng phụ hoàng chứ?

Dù không thể ra khỏi một tấc vuông này, gã vẫn là Thái tử Đại Lương, vẫn là lựa chọn duy nhất của phụ hoàng.

Mục Như Kỳ ôm vò rượu, cảm thấy mọi người đều say, chỉ có mình gã là tỉnh táo.

Mấy tên mưu sĩ đó nói gì?

Bọn họ nói: "Điện hạ, nghi thức tế lễ cuối năm, nói gì đi nữa ngài cũng phải cố gắng tranh giành một chút chứ!"

"Nếu để Ngũ hoàng tử điện hạ đứng bên cạnh Tần Hoàng hậu chủ trì nghi thức tế lễ, quả thực là một sự sỉ nhục đối với ngài!"

"Điện hạ, ngài cũng có thể thỉnh cầu bệ hạ để ngài đi ải Gia Hưng trước, đoái công chuộc tội!"

............

Đủ loại lý do thoái thác, Mục Như Kỳ nghe mà mệt.

Gã nhìn từng gương mặt tha thiết, điên điên khùng khùng cười.

Đều là đồ ngu!

Thiên hạ Đại Lương là của gã, vĩnh viễn là của gã.

Nhưng đã nhiều ngày nay, người đến khuyên bảo bỗng nhiên biến mất.

Mục Như Kỳ được thanh nhàn, nằm trên giường, hô to: "Mang rượu tới đây... Mang rượu tới đây cho cô!"

Người bưng rượu vào không phải là hạ nhân Đông Cung, mà là Ngôn Dụ Hoa.

"Điện hạ." Y từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Mục Như Kỳ nằm bất động trên giường, tựa như đang nhìn một cục thịt thừa thãi.

"Ừ... Hửm?" Mục Như Kỳ cố sức trở mình.

Ngôn Dụ Hoa chậm rãi quỳ gối trước sập: "Điện hạ, bệ hạ cho mời."

"Phụ hoàng?" Mục Như Kỳ nấc rượu một cái, hai Ngôn Dụ Hoa trước mắt đong đưa qua lại, "Phụ hoàng tìm ta... Hức, phụ hoàng tìm ta!"

Mục Như Kỳ bỗng nhiên bật cười: "Cô biết ngay, phụ hoàng cuối cùng vẫn... vẫn sẽ tìm ta... Hức! Mục Như Húc là... là cái thá gì..."

Ngôn Dụ Hoa tiếp tục im lặng quỳ dưới đất.

"Phụ hoàng cấm túc ta thì sao?... Hiện tại... Hiện tại còn không phải là ngóng trông ta quay về à, bởi vì... bởi vì ta mới là..." Mục Như Kỳ bò dậy từ trên sập, níu lấy tấm màn lụa giường mới miễn cưỡng không ngã xuống đất.

Gã chóng mặt nhức đầu hừ hừ khiến Ngôn Dụ Hoa nhíu mày.

"Ngũ hoàng tử... Nó... có máu dơ..."

"Máu gì?" Ngôn Dụ Hoa cẩn thận hỏi, "Thái tử điện hạ có cần thuộc hạ đỡ không?"

Mục Như Kỳ cười hì hì dùng ngón tay chọc khôi giáp trên người y: "Còn có thể là máu gì? Đương nhiên là máu chảy trong cơ thể rồi!"

Nói xong, hất tay Ngôn Dụ Hoa duỗi tới: "Cô vẫn ổn, không cần ngươi đỡ!"

Ngôn Dụ Hoa dứt khoát thu tay lại, yên lặng ghi nhớ lời Mục Như Kỳ nói, sau đó lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau đi ống tay áo bị chạm vào, ánh mắt vừa ghét bỏ vừa ghê tởm.

Nhưng ngữ khí của y vẫn cung kính như trước: "Điện hạ, xin hãy nhanh lên một chút, tuyệt đối đừng để bệ hạ chờ sốt ruột."

Mục Như Kỳ say xỉn sao có thể nhanh được?

Thái tử biến thành con ruồi không đầu, không ngừng đảo qua đảo lại trong phòng, sau khi bị đai lưng vướng ngã, mới nhớ tới việc kêu thị nữ: "Người đâu... Người đi đâu hết rồi?!"

Người đều trốn hết rồi.

Thủ đoạn tra tấn Hạ Ngọc của Mục Như Kỳ, các cung nhân đều nhìn thấy.

Nếu như Thái tử chưa bị cấm túc, bọn họ còn có thể vì một tương lai vinh quang hư vô mờ mịt, căng da đầu ở lại, nhưng mắt thấy kể từ khi bị cấm túc, Mục Như Kỳ chẳng có chí tiến thủ, bệ hạ cũng mặc kệ không hỏi tới Đông Cung, tâm tư của các cung nhân lập tức thay đổi.

Ai cũng chẳng muốn chết thống khổ đến vậy, những người này tình nguyện đi giặt áo, cũng không muốn tiếp tục ở lại Đông Cung. Còn những người thật sự chẳng tài nào đi được, có thể cách Mục Như Kỳ xa bao nhiêu, thì xa bấy nhiêu.

Thế nên, Mục Như Kỳ kêu đến mức khàn giọng, mới có hai cung nữ mặt mày tái nhợt chạy vào, thay quần áo cho gã.

"Cô... Cô muốn vào cung, các ngươi... các ngươi..., dám chậm trễ..." Mục Như Kỳ nổi giận đùng đùng rút trường kiếm treo trên tường ra.

Các cung nữ hoảng sợ xụi lơ trên mặt đất.

Ngôn Dụ Hoa nhíu mày bước qua, chắn trước mặt các nàng, lần nữa quỳ xuống đất hành lễ: "Điện hạ, vào cung trước, về rồi xử trí các nàng sau."

"Được... Vào cung trước." Mục Như Kỳ lảo đảo lui về sau nửa bước, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, mang theo tiếng vang giòn giã, "Chờ ta gặp phụ hoàng xong, rồi về... rồi về xử lý các ngươi!"

Mặt các cung nữ đều như màu đất.

"Còn không mau thay quần áo cho Thái tử điện hạ?" Ngôn Dụ Hoa lặng lẽ thở dài, thúc giục nói, "Làm trễ giờ, các ngươi chắc chắn sẽ bị hỏi tội."

"Vâng... Vâng!" Vẻ mặt cung nữ như đưa đám bò dậy, luống cuống tay chân thắt đai lưng cho Mục Như Kỳ.

Mục Như Kỳ uống rượu rồi cũng đã quên mất lời nói muốn giết các nàng, vui vẻ đứng trước gương đồng: "Nếu cô mặc long bào..."

Lời còn chưa dứt, hai cung nữ đã "phịch", "phịch" quỳ xuống đất trước.

Ngay cả Ngôn Dụ Hoa cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Mục Như Kỳ không cảm thấy bản thân đã nói lời đại nghịch bất đạo.

Kiếp trước gã từng là hoàng đế, biết cảm giác ngồi trên vị trí chí tôn như thế nào, càng không thể chịu đựng được nỗi thống khổ vì ngã xuống.

Làm gì có ai nếm trải cảm giác quyền lực rồi có thể dễ dàng buông tay.

"...Các ngươi biết không? Phụ hoàng già cả hồ đồ, vậy mà tin tiên đan gì đó!" Mục Như Kỳ đỡ gương đồng, cười ha ha với bóng dáng trong gương, "Cứ tiếp tục uống đi, ông ta... ông ta nhiều nhất chỉ sống được ba năm nữa!"

Sắc mặt Ngôn Dụ Hoa hoảng hốt, hai cung nữ càng hận không thể chọc điếc hai tai, khóc lóc ngồi bệt xuống đất.

"Được rồi, đi thôi." Mục Như Kỳ cười một hồi, dần dần hoàn hồn, nghênh ngang ra khỏi cửa phòng ngủ, "Cô muốn đi gặp phụ hoàng, cô... muốn khiến những tên cảm thấy cô chẳng còn gượng dậy nổi, và kẻ vô duyên với ngôi vị hoàng đế đều quỳ gối dưới chân cô!"

Ngôn Dụ Hoa mím môi, cũng không nói vì sao Lương Vương triệu Ngôn Dụ Hoa vào cung, chỉ giống như ngày thường, đi theo sau Thái tử, biến thành một cái bóng màu bạc.

Mà Lương Vương trong cung đã chờ không nổi nữa.

"Sao lại thế này, sao Thái tử còn chưa tới?!"

Trường Trung bưng canh sâm, tận tình khuyên bảo: "Bệ hạ, có lẽ Thái tử điện hạ bị chuyện gì trì hoãn... Ngài uống canh sâm trước đi ạ!"

"Trì hoãn?" Lương Vương đẩy Trường Trung ra, thuận tay hất đổ toàn bộ chén canh sâm nóng hôi hổi ra trước điện Kim Loan, "Bây giờ còn chuyện gì quan trọng hơn quốc sự hả?!"

"Bệ hạ..."

"Đi, gọi Ngũ hoàng tử tới cho trẫm." Lương Vương quay về long ỷ, xoa bóp trán, cắn răng nói, "Húc Nhi... Húc Nhi cũng là con trẫm."

Trường Trung hiểu ý, xoay người thúc giục tiểu thái giám bên cạnh: "Còn không mau vào phủ mời Ngũ hoàng tử?"

Đèn dầu trước điện cháy lách tách, tiếng trống canh vừa dứt, Ngũ hoàng tử Mục Như Húc xuất hiện trước điện Kim Loan.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng!"

"Húc Nhi?" Lương Vương thấy người tới điện Kim Loan trước là Ngũ hoàng tử, trong mắt xẹt qua một chút thất vọng, rồi nhanh chóng ngồi dậy, "Húc Nhi, ngươi có nghe nói chuyện ở ải Gia Hưng chưa?"

Nét mặt Mục Như Húc có hơi hoảng loạn, hiển nhiên cũng đã nghe lời đồn Mục Như Quy bị thương nặng, ải Gia Hưng có lẽ đã thất thủ, bèn nói ngay: "Nhi thần biết rồi ạ!"

"Nếu người Địch đánh vào Thượng Kinh, ngươi... ngươi có cách gì không?"

"Nhi thần..." Mục Như Húc lắc đầu cười khổ, "Nếu người Địch thật sự đánh vào Thượng Kinh, nhi thần nguyện ý mang theo toàn bộ phủ binh, thủ vệ hoàng thành, thà chết không hàng!"

Nhưng phủ binh trong phủ Ngũ hoàng tử cũng chỉ có tám trăm người, sao có thể đối mặt với người Địch cực kỳ hung hãn và ác độc?

Trái tim Lương Vương lạnh đi một nửa, gửi gắm hy vọng cho Thái tử bị cấm túc.

Trước đây Mục Như Kỳ làm việc có trật tự vô cùng, xử lý chính vụ cũng có cách giải thích độc đáo, hiện giờ Đại Lương lâm nguy, có lẽ nó...

—— rầm rầm!

Suy nghĩ của Lương Vương bị một tiếng vang lớn cắt ngang.

Chỉ thấy Mục Như Kỳ không hiểu sao lại vấp ngạch cửa trước điện Kim Loan, ngã cắm đầu xuống đất.

"Ối!" Trường Trung hầu hạ bên cạnh Lương Vương giật mình há hốc mồm, khom lưng chạy tới, "Thất thần cái gì? Mau đỡ Thái tử điện hạ dậy ngay!"

Mục Như Kỳ ngã đến mức choáng váng, sau khi đứng dậy, không cảm thấy đau, chỉ thấy bực bội.

Gã đã quên bản thân đang ở nơi nào, duỗi tay rút bội kiếm bên hông Kim Ngô Vệ đứng thủ trước điện Kim Loan ra.

Một cái ngạch cửa hèn mọn mà cũng dám cản gã à?!

Trên thân kiếm lấp lánh ánh sáng bạc, Trường Trung vừa mới chạy tới kêu một tiếng "Trời ạ", rồi lại vội vàng lùi về sau liên tục.

Lương Vương nhất thời không hiểu nổi trước điện đã xảy ra chuyện gì, nheo mắt lại, chỉ vào Trường Trung chạy loạn khắp nơi, hỏi Ngũ hoàng tử quỳ gối dưới điện: "Húc Nhi, bọn họ đang làm gì vậy?"

Lương Vương không nhìn rõ, lẽ nào Mục Như Húc không nhìn rõ à?

Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Mục Như Kỳ giơ kiếm nổi điên trước điện Kim Loan, trong phút chốc cũng không biết nên miêu tả thế nào cho Lương Vương.

Nhưng cũng không cần Mục Như Húc tả rõ.

Thái tử giơ kiếm vọt vào điện Kim Loan, Kim Ngô Vệ cũng ồn ào đuổi theo vào trong.

Bọn họ sợ làm Mục Như Kỳ bị thương, không dám ra tay, rồi lại không dám mặc kệ cho gã chạy lung tung, cứ vậy vừa đuổi theo vừa làm ầm ĩ đến trước điện Kim Loan.

Lương Vương tức giận đến mức thất khiếu bốc khói, trong lồng ngực nghẹn một hơi, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, "Ngươi" một hồi, bỗng nhiên hai mắt trợn ngược, ngã quỵ mềm như bông trên long ỷ.

"Phụ hoàng!" Mục Như Húc hoảng sợ đến biến sắc, nhào qua, "Phụ hoàng... Thái y đâu, mau đi gọi thái y!"

Cứ như thế, trước điện Kim Loan hoàn toàn nổ tung.

Thái y vội vàng đến, đưa Lương Vương đã ngất xỉu ra sau điện, Mục Như Kỳ cũng bị thờ ơ lạnh nhạt, một lúc lâu sau, nắm lấy cổ tay Ngôn Dụ Hoa.

"Làm loạn, đúng là làm loạn rồi." Ngũ hoàng tử lúc này mới dành chút thời gian đi xem Mục Như Kỳ, kết quả còn chưa đến gần, đã bị mùi rượu bốc lên tận trời làm cho lảo đảo, "Hoàng huynh, Đại Lương đang trong lúc tồn vong nguy cấp, vậy mà ngươi... vậy mà còn đi uống rượu?!"

Mục Như Kỳ say khướt hất cổ tay đi, chẳng thèm để tâm nói sảng: "Đại Lương đang trong lúc tồn vong nguy cấp?... Hoang đường, Mục Như Quy cũng đâu có tạo phản, Đại Lương có gì..."

"Hoàng huynh!" Mục Như Húc hít sâu một hơi, "Cửu hoàng thúc ở ải Gia Hưng vì bảo hộ giang sơn Đại Lương mà bị thương rất nặng, sao ngươi có thể bôi nhọ hắn như vậy?!"

Mục Như Húc cũng không phải thật sự bất bình cho Mục Như Quy, nhưng hiện tại, lời Thái tử nói rõ ràng đã phạm sai lầm lớn, chuyện hắn phải làm, là đội thêm càng nhiều tội danh lên đầu gã.

"Bị thương rất nặng?" Mục Như Kỳ nhạy bén bắt được bốn chữ này, vui vẻ ra mặt, "Đúng là chuyện vui mà!"

"Hoàng huynh, ngươi..."

"Sao không phải chuyện vui chứ?" Mục Như Kỳ vỗ tay, chỉ vào Mục Như Húc, "Chẳng lẽ trong lòng ngươi không nghĩ vậy à?"

Mục Như Húc né tránh cái tay của Mục Như Kỳ, phẫn nộ nói: "Hoàng huynh bôi nhọ Cửu hoàng thúc còn chưa đủ, muốn bôi nhọ cả thần đệ luôn sao?"

Mục Như Kỳ không cam lòng yếu thế mắng lại: "Ngươi chính là nghĩ như vậy!"

Không ai ngăn cản, hai vị hoàng tử vậy mà không màng hình tượng, cứ thế bắt đầu cãi lộn trước điện Kim Loan.

Bên kia, Lương Vương dần dần tỉnh lại.

Trường Trung chuẩn bị tiến đến hầu hạ bỗng nhiên sửng sốt, ảo não lầm bầm: "Đúng là hồ đồ, nô tài nên đi thay quần áo, miễn cho mùi rượu bay đến chỗ bệ hạ!"

Lúc gã xoay người, bị Ngôn Dụ Hoa không nói một lời chặn lại.

Trên người thống lĩnh Kim Ngô Vệ cũng dính một mùi rượu nồng nặc.

"Ngôn thống lĩnh, ngài đây là..." Trường Trung khó hiểu nhíu mày.

"Công công chớ nên thay quần áo mới đúng."

"Ngôn thống lĩnh nói vậy là có ý gì?"

"Hai vị điện hạ ban nãy cãi nhau trước điện Kim Loan, ắt hẳn công công cũng đã nghe thấy." Ngôn Dụ Hoa hạ giọng, thì thầm với Trường Trung, "Chờ lát nữa bệ hạ hỏi ngươi, ngươi chắc chắn phải bẩm báo đúng sự thật, cũng phải hứng chịu lửa giận của bệ hạ đầu tiên, chi bằng... Nói với bệ hạ, Thái tử điện hạ lỡ lời sau khi uống rượu, nói không chừng bệ hạ sẽ không tức giận đến vậy."

Đáy mắt Trường Trung xẹt qua một tia sáng, không đánh giá Ngôn Dụ Hoa nói đúng hay sai, cũng không thay quần áo trên người.

Không lâu sau, trong màn giường vang lên thanh âm suy yếu của Lương Vương: "Trường Trung... Trường Trung!"

"Bệ hạ, nô tài ở đây." Trường Trung sai người kéo màn giường ra.

Lương Vương đau đầu nhức óc, khó khăn lắm mới có chút sức ngồi dậy, đã bị mùi rượu nồng nặc ập vào mặt, khiến ông ta phải nằm lại.

"Ai dám uống rượu trong điện Kim Loan của trẫm?!"

Trường Trung quỳ rạp xuống trước sập, mặt ủ mày chau nói: "Bệ hạ, nô tài có tội, vừa rồi sau khi nô tài đỡ Thái tử điện hạ dậy, chưa kịp thay quần áo..."

"Cái gì, Thái tử uống rượu?!"

"Ôi ôi, bệ hạ ngài đừng nóng giận." Trường Trung khẽ liếc mắt nhìn Ngôn Dụ Hoa cũng đang quỳ trước sập một cái, đẩy chuyện sang, "Có lẽ là tâm tình của Thái tử điện hạ không tốt lắm... Chẳng phải Ngôn thống lĩnh cũng ở đây sao, ngài hỏi hắn một chút là biết!"

Lương Vương giãy giụa ngồi dậy từ trên sập: "Dụ Hoa, ngươi tới đây! Thái tử là do ngươi mời đến, trẫm phải nghe ngươi... Ngươi cút xa một chút cho trẫm!"

Lương Vương còn chưa dứt lời, mùi rượu nồng nặc theo Ngôn Dụ Hoa xộc tới.

"Khốn nạn, một lũ khốn nạn!" Lương Vương kiệt sức ngã xuống giường, nổi trận lôi đình.

Ngôn Dụ Hoa quỳ về chỗ cũ lần nữa, nề nếp nói: "Khởi bẩm bệ hạ, trong lúc Thái tử điện hạ bị cấm túc, ngày ngày tự mình kiểm điểm, chỉ là nhớ tới bệ hạ, ngũ tạng tích tụ..."

"Ngươi câm miệng cho trẫm!"

"Bệ hạ?"

"Việc đã đến nước này, ngươi còn tìm cớ cho nó à?" Lương Vương trừng đôi mắt phủ kín tơ máu, nghiến răng nghiến lợi, "Dụ Hoa, ngươi nhớ kỹ cho trẫm... Trẫm còn chưa có chết, người ngươi nên nguyện trung thành chính là trẫm ngồi trên long ỷ, không phải Thái tử bị cấm túc trong Đông Cung!"

Ngôn Dụ Hoa cúi đầu: "Thần... cẩn tuân dạy bảo của bệ hạ."

"Vậy ngươi nói thật cho trẫm, lúc ngươi đi Đông Cung mời Thái tử, Thái tử đang làm gì?!"

"Thái tử điện hạ say ngã trên sập, còn nói..."

"Còn nói cái gì? Trẫm không cho ngươi ấp a ấp úng!"

"Bệ hạ thứ tội." Ngôn Dụ Hoa làm ra vẻ do dự, không nói Thái tử đang làm gì, chỉ liên tục cầu tình, "Thái tử điện hạ chỉ là uống chút rượu, xin bệ hạ đừng vì vậy mà khiến cho Ngũ hoàng tử..."

"Ngôn Dụ Hoa!" Vốn đang bực bội, Lương Vương nghe thấy Ngôn Dụ Hoa nhắc đến Mục Như Húc, kịch liệt ho khan, "Ngươi... khụ khụ... ngươi vì Thái tử mà tùy tiện bịa đặt người khác, trẫm... trẫm sẽ tru di cửu tộc ngươi ngay lập tức!"

Sắc mặt Ngôn Dụ Hoa trắng bệch, đập cái trán "bốp" một tiếng xuống nền gạch lạnh băng: "Bệ hạ thứ tội! Không phải thần tùy tiện bịa đặt, thần... Thần khẩn cầu bệ hạ, sau khi nghe xong, chỉ trị tội thần, đừng liên lụy người nhà của thần!"

"Rốt cuộc nó nói cái gì, khiến ngươi sợ hãi thế?" Lương Vương ngừng ho khan, thấy thái dương Ngôn Dụ Hoa vương giọt mồ hôi to như hạt đậu, tâm trạng dần dần chùng xuống.

Cách làm người của Ngôn Dụ Hoa, Lương Vương tự mình hiểu rõ.

Y trung thành, đáng tin cậy, cũng không can thiệp vào triều chính, dù có thân thiết với Thái tử, cũng là bắt đầu sau khi Mục Như Kỳ vào Đông Cung.

Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, Kim Ngô Vệ trước nay chỉ nghe theo mệnh lệnh của thiên tử và thiên tử tương lai.

Nhưng hôm nay, Ngôn Dụ Hoa vì giữ gìn thay Thái tử, thế mà còn đến mức một lòng muốn chết.

Rốt cuộc Thái tử đã nói gì?!

Lương Vương không biết nên tin hay không, nói: "Trẫm không trị tội ngươi, cũng không trị tội Ngôn gia, nhưng trẫm muốn ngươi thuật lại từng chữ Thái tử đã nói cho trẫm!"

Vòng vo lâu như vậy, cuối cùng Ngôn Dụ Hoa cũng mở miệng: "Bệ hạ, sau khi Thái tử điện hạ uống rượu thì lỡ lời, nói lời bậy bạ về việc ngài sử dụng đan dược..."

Lương Vương âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng những lời Ngôn Dụ Hoa nói tiếp theo chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, nổ vang bên tai ông ta.

"Thái tử còn nói, ngài... ngài thọ không quá ba năm..."

Ngôn Dụ Hoa vừa dứt lời, Trường Trung lập tức kinh hãi hô to: "Bệ hạ!"

Lương Vương vừa mới tỉnh lại, đã bị những lời xằng bậy của Thái tử chọc tức hộc máu, sau đó mềm như bông té xỉu trên long sàng.

Thái y ùa vào điện Kim Loan lần nữa, trong hoàng thành vô cùng hỗn loạn.

Trong thành Thượng Kinh cũng chẳng khác là bao.

Sau khi Tần Thông Đạt ra khỏi cung, mơ màng quay về Tần gia, nhốt mình trong thư phòng, đôi tay cầm thư của Tần Hiên Lãng không nhịn được run rẩy.

Lão chẳng hề nghi ngờ tính chân thật của bức thư.

Có gì phải nghi ngờ?

Mục Như Quy què một chân, bị người Địch đánh lén từ núi Nghiêu, thân bị trọng thương, là chuyện hợp lý đến nhường nào!

Hiện tại điều Tần Thông Đạt suy xét, là Thượng Kinh có thể chống đỡ mấy ngày, bản thân còn có thể trải qua bao nhiêu ngày bình yên. Lão không ngây thơ đến mức cho rằng Kim Ngô Vệ có thể bảo vệ hoàng thành.

Đó đều là những đứa trẻ con chưa từng ra chiến trường, dựa vào xuất thân để tác oai tác oái, đừng nói là người Địch, dù chỉ là mã phỉ trốn ở biên quan cũng có thể nhẹ nhàng chém bọn họ té xuống ngựa.

Trông chờ Kim Ngô Vệ giữ được giang sơn Đại Lương, không bằng tự mình nghĩ cách!

Nhưng có cách gì chứ?

Trán Tần Thông Đạt đổ mồ hôi lạnh.

Nếu Đại Lương không còn, Tần gia huy hoàng cũng không còn.

"Người đâu." Tần Thông Đạt nghĩ đến đây, cắn răng gọi lão bộc chờ ngoài cửa vào, "Đi, phái người đi thu lương thực... Mặc kệ dùng biện pháp gì, thu mua hết toàn bộ gạo trên thị trường cho ta!"

Lão bộc do dự trong chốc lát: "Đại nhân, tin tức người Địch đánh tới đã truyền ra ngoài, rất nhiều bá tánh mua gạo, mua lương thực..."

"Quan tâm bọn họ làm gì?" Tần Thông Đạt không mấy quan tâm xua tay, "Chúng ta có tiền, cửa hàng không bán cho chúng ta, còn có thể bán cho ai?!"

"Mua hết lương thực, rồi đem ngân phiếu đổi hết thành bạc trắng."

"Đại nhân..."

"Mau đi đi!" Mồ hôi lăn xuống theo gương mặt của Tần Thông Đạt, "Nếu người Địch đánh tới, tiền giấy lập tức biến thành giấy vụn, đến lúc đó, muốn đổi cũng không đổi được!"

Lão bộc vâng vâng dạ dạ rời đi.

Tần Thông Đạt bước nhanh đến trước cửa, rồi lại lảo đảo lùi về.

Lão nhìn tuyết trắng mênh mông ngoài cửa sổ, và đình viện huy hoàng vùi trong tuyết trắng, ánh mắt dần dần âm u lạnh lẽo.

Vinh hoa phú quý của Tần gia không thể kết thúc.

Lão không định rời khỏi Thượng Kinh.

Chỉ cần giữ được Tần gia... Ai làm hoàng đế thì có khác gì nhau đâu?

Khác với Thượng Kinh hỗn loạn, ải Gia Hưng lại vô cùng yên bình.

Hạ Triều Sinh khoác áo lông chồn, ngồi trên thảm, tò mò lục lọi túi hàng hóa của thương hộ người Địch trên mặt đất.

Mà Mục Như Quy "bị bệnh nặng" nằm một bên trên sập, cầm một quyển sách, tựa như đang xem, ánh mắt thật ra lại dính trên người Hạ Triều Sinh.

"Cửu thúc, người xem, ta đội cái mũ này, có đẹp không?" Cậu lấy ra một cái mũ đính lông chim bên trên, đội lên đầu, hưng phấn chạy đến bên cạnh Mục Như Quy.

Mục Như Quy khẽ nhướng mày, không nói cho Hạ Triều Sinh biết, loại mũ này, chỉ khi người Địch thành hôn mới có thể đội: "Đẹp."

Cậu vui vẻ chạy về, chọn được mũ, tiếp tục xem hàng hóa.

Đúng thế, đây chính là cái gọi là người Địch vượt qua núi Nghiêu —— chỉ là mấy tên thương nhân người Địch đầu cơ trục lợi, vô cùng lớn gan mà thôi.

"Thế núi của núi Nghiêu phức tạp, khí hậu khốc liệt." Hạ Triều Sinh lẩm bẩm tự nhủ, "Ngay cả mấy thương nhân này, lúc vượt qua lạch trời cũng bị thiệt hại hơn phân nửa, sao quân đội có thể vượt qua chứ?"

Cậu cười lắc đầu: "Vị bệ hạ này của chúng ta và vị Tần đại nhân kia, thật đúng là... ngây thơ."

Mục Như Quy âm thầm cười, biết Hạ Triều Sinh đã nuốt hai chữ "ngu xuẩn" vào.

"Nhưng mà Cửu thúc, cổ trùng trên đùi của người, không thành vấn đề thật sao?"

Mục Như Quy định nói không sao, lời nói đến bên miệng, biến thành một tiếng ho nhẹ.

Hạ Triều Sinh quả nhiên mắc mưu, nhào qua, trông như muốn xốc đệm chăn lên, kết quả sau cổ bị lòng bàn tay thô ráp đè lại.

"Cửu thúc?"

Cậu ngẩng đầu lên, chào đón cậu, là một nụ hôn môi dịu dàng nồng thắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro