Chương 50

Nếu Tần Thông Đạt bình tĩnh lại một chút, cẩn thận suy nghĩ lại, vì sao trên nét mặt của thám tử quay về không hề lộ ra vẻ kinh hoàng, ngay cả cái mũ cầm trong tay cũng mới tinh, lão sẽ lập tức phát hiện ra điều khác thường.

Nhưng hôm nay, Tần Thông Đạt đã luôn trong trạng thái mệt mỏi suốt nhiều ngày ở trong thành Thượng Kinh, như chim sợ cành cong.

Tinh thần lão sớm đã hỏng bét, đôi mắt phủ kín tơ máu trừng lớn, lung lay sắp đổ.

Dù chỉ là một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể lấy mạng lão.

Tần Thông Đạt không thể thua.

Trên người lão đeo vinh quang trăm năm của cả tộc Tần thị, đi nhầm một bước, là tan xương nát thịt.

Nhưng nếu thắng... Lão vẫn là một tể tướng dưới một người trên vạn người, dòng máu chảy trong người những đứa trẻ xuất thân từ tộc Tần thị, ngoại trừ hoàng tộc, là dòng máu tôn quý nhất.

Tần Thông Đạt vì đắm chìm trong ảo cảnh mà cười đến mức vừa điên khùng vừa quái dị: "Mở cửa thành ra, để bọn họ tiến vào!"

Cửa thành theo tiếng rộng mở, nhưng đội ngũ từ nơi xa đi đến nhanh như bay, dường như chẳng phải người Địch.

Người hầu của Tần Thông Đạt phát hiện ra khác thường, đáng tiếc, đã chẳng còn kịp nữa.

Ẩn trong tiếng vó ngựa hỗn loạn, vô số người nương theo màn đêm đen nhánh vọt vào cửa thành, người đi đầu đúng là người Địch, nhưng sau khi bọn họ bước vào cửa thành, không hề đấu đá lung tung, mà dùng một thái độ sợ hãi, ngoan ngoãn dừng lại.

Tần Thông Đạt gấp gáp chạy xuống tường thành, trong lòng hiện lên một tia dự cảm xấu.

"Các ngươi..."

Tiếng nói của lão bị một cây ngân thương cắt ngang.

Trái tim Tần Thông Đạt đột nhiên nhấc lên cao. Lão nhận ra cây thương này, đây là... đây là của cái tên □□ què một chân, Mục Như Quy.

Sao Mục Như Quy lại ở đây?!

Trong thư của Tần Hiên Lãng rõ ràng... rõ ràng nói hắn bị thương nặng...

Khóe mắt Tần Thông Đạt muốn nứt ra.

Mục Như Quy cũng không cho lão bất kỳ thời gian tự ngẫm lại nào, cất bước đi ra từ trong màn đêm đen đặc.

Cửu Vương gia ngày đêm không ngừng nghỉ chạy về Thượng Kinh, trên mặt đã vương nét mỏi mệt nhàn nhạt, nhưng lệ khí trong mắt khiến ánh mắt đen nhánh hơn cả bầu trời đêm của hắn càng thêm sâu thẳm.

"Tần đại nhân, đã lâu không gặp." Mục Như Quy cười như không cười nhìn Tần Thông Đạt trông như đang gặp quỷ, lời khách sáo tùy ý trong miệng biến thành tấm bùa đòi mạng lạnh băng.

Tần Thông Đạt "phịch" một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.

Lão không sợ cái chết, lão chỉ sợ vinh quang của cả tộc Tần thị đứt đoạn trong tay mình.

Nhưng hôm nay Mục Như Quy xuất hiện, đã cho lão thấy kết cục.

Tần thị... rốt cuộc vẫn đi đến hồi kết.

Tần Thông Đạt đổ mồ hôi lạnh như thác nước, cảm thấy vận khí của bản thân không tốt, một canh bạc khổng lồ, lão đặt toàn bộ lợi thế đang có vào khả năng Mục Như Quy tử vong, nhưng ai ngờ, sau khi Mục Như Quy bị trọng thương, vẫn có thể chạy về Thượng Kinh?

Hóa ra, chỉ cần thiết kỵ huyền giáp vẫn còn, lão sẽ thua ngay lập tức.

Lão thua không quan trọng, nhưng lợi thế của cả tộc Tần thị... đều đã bị lão thua sạch.

Tần Thông Đạt nghĩ đến đây, nắm tóc, thốt ra tiếng kêu rên.

Lão nào biết, người đánh cược với lão, chưa bao giờ là Mục Như Quy, mà là Hạ Triều Sinh có thân thể ốm yếu, thỉnh thoảng hộc máu.

Thời gian quay về mấy ngày trước.

Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh lên đường quay về.

Gió xuân thổi tan tuyết đọng trên đường đi, tốc độ quay về của bọn họ nhanh hơn nhiều so với trước đây, nhưng Hạ Triều Sinh trăm triệu lần không nghĩ tới, nửa đường sẽ đụng phải quân Hạ gia.

Trấn Quốc Hầu mang theo nét mệt mỏi bụi bặm trừng đôi mắt đỏ bừng, xách Hạ Triều Sinh từ trên xe ngựa xuống tựa như xách gà con.

Mục Như Quy duỗi tay muốn cản lại, Hạ Vinh Sơn lập tức cười lạnh thành tiếng: "Cửu Vương gia, Sinh Nhi đã gả cho ngươi, ngươi còn phải gọi bản hầu một tiếng nhạc phụ đại nhân!"

Nét mặt Mục Như Quy cứng đờ.

Hạ Vinh Sơn nhân cơ hội kiểm tra Hạ Triều Sinh một lượt từ đầu đến chân, sau khi xác nhận cậu không có chỗ nào không ổn, thứ ập xuống tiếp theo là một trận mắng xối xả.

"Cánh cứng rồi, biết bày mưu tính kế, sao không biết báo cho vi phụ một tiếng?"

"Con có biết, trên đường vi phụ đi thay quân, nghe được tin ải Gia Hưng thất thủ, lo lắng đến nhường nào không?"

"Thu lại nước mắt giả mù sa mưa của con đi, nước mắt nam nhi không dễ rơi, đừng tưởng rằng vi phụ không thấy con vừa mới ngáp!"

Hạ Triều Sinh vội vàng chớp chớp mắt, thu lại nước mắt, sau đó túm ống tay áo của Hạ Vinh Sơn, đung đưa lấy lòng: "Biện pháp vụng về như vậy, cha nhất định có thể nhìn ra manh mối..."

"Còn nói hả?!" Hạ Vinh Sơn trừng mắt, cậu nháy mắt không dám nói tiếp, đáng thương vô cùng lén liếc Mục Như Quy.

Mục Như Quy bị đôi mắt rưng rưng của cậu nhìn đến mức lòng mềm nhũn, lập tức bước tới: "Triều Sinh."

"Cửu thúc." Mắt Hạ Triều Sinh sáng rực lên, khẽ cất bước, muốn chạy đến bên cạnh Mục Như Quy.

Trấn Quốc Hầu tức giận đến mức hai mắt trợn trừng, duỗi tay túm chặt cổ áo choàng của cậu, kéo người về: "Hạ, Triều, Sinh."

Ngữ khí lạnh lẽo tràn ra xung quanh, ông ấy giận thật rồi.

Hạ Triều Sinh hoàn toàn cứng đờ, một lúc lâu sau xoay người, hành lễ một cách quy củ: "Cha, con biết sai rồi, nhưng trước đó con rõ ràng đã phái người truyền lời đến phủ Hầu..."

Cậu dừng một chút, nghi hoặc nói: "Cha, sao người thay quân vào lúc này?"

Hạ Vinh Sơn không được tự nhiên ho nhẹ: "Bệ hạ cảm thấy ngày Tết vi phụ rảnh rỗi quá..."

Hạ Triều Sinh nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra: "Cha, có phải người dâng sớ buộc tội Cửu thúc suốt cả ngày không?"

Tết nhất, Lương Vương dừng lên triều, cha cậu còn suốt ngày làm ầm ĩ trước điện Kim Loan, Lương Vương có thể không thấy phiền ư?

E là thật sự không chịu nổi nữa, mới hạ ý chỉ thay quân.

"Không lớn không nhỏ, thành hôn cả rồi, không được gọi Vương gia là 'Cửu thúc'!" Hạ Vinh Sơn bị chọc đến mức đau đầu, làm bộ giáo huấn cậu, thật ra là đang che giấu sự xấu hổ trong lòng, "Được rồi, vi phụ thấy con là an tâm rồi... Về với vi phụ!"

Quyền quý trong thành Thượng Kinh tin lời ma quỷ của Tần Thông Đạt, nhưng Hạ Vinh Sơn biết, trong đó tất có điều kỳ lạ.

Thế nên, sau khi ông ấy nghe được tin ải Gia Hưng thất thủ, cố ý dò hỏi Kim Ngô Vệ đến báo tin: "Tin có chính xác không?"

Kim Ngô Vệ bẩm báo đúng sự thật: "Hồi bẩm Hầu gia, tin ải Gia Hưng có lẽ không thủ được, là do Tần tiểu công tử nói trong thư."

Trái tim treo cao của Hạ Vinh Sơn, nghe xong lời này, buông xuống hơn phân nửa.

Quyền quý trong thành Thượng Kinh đều nghĩ ông ấy là tên đàn ông thô lỗ, không hề nghĩ đến, trong mắt ông ấy, bọn họ quả thực còn không bằng cả đứa con nít ba tuổi.

Cho dù Mục Như Quy bị thương nặng thì sao chứ?

Ải Gia Hưng ở Đại Lương giằng co với mười sáu châu U Vân nhiều năm như vậy, nếu người Địch quả thật có thể thừa dịp Mục Như Quy bị thương mà xông vào, vậy thiết kỵ huyền giáp khét tiếng còn tồn tại làm gì nữa.

Nhưng đạo lý này không có cách nào nói rõ với những kẻ co đầu rụt cổ ở Thượng Kinh, ngay cả biên quan còn chưa từng đi qua.

Lý trí của bọn họ sớm đã chìm trong phồn hoa, nghe được chiến sự, phản ứng đầu tiên là bảo toàn bản thân, sau đó là phú quý, sau đó nữa, mới tự hỏi, nếu mất nước, thì nên làm thế nào.

Bọn họ được thiết kỵ huyền giáp và quân Hạ gia bảo hộ kín kẽ, sớm đã quên, thành Thượng Kinh phồn hoa được xây dựng trên máu tươi của mấy đời người đã ngã xuống.

Chỉ khi tin chiến thắng ở biên quan truyền đến hoàng thành, bọn họ mới có thể làm bộ làm tịch thốt ra vài câu cảm khái tựa như câu "Sao không ăn thịt" (*).

(*) "Dân không có gạo ăn, sao không ăn thịt": một câu nói nổi tiếng của Tấn Huệ Đế, một vị vua ngu dốt trong lịch sử Trung Quốc. Đây là câu mà Tấn Huệ Đế đã hỏi khi nghe các quan đại thần báo cáo rằng dân chúng không có cháo để ăn. Bên tiếng Anh có một câu tương tự bắt nguồn từ tiếng Pháp là "Let them eat cake" (Qu'ils mangent de la brioche), chế giễu những người giàu có và quyền lực không biết đến nỗi đau khổ của người dân. (theo Baidu)

"Về với vi phụ." Hạ Vinh Sơn xác định ải Gia Hưng không có chuyện gì, không khỏi phân trần, lôi kéo Hạ Triều Sinh về phía xe ngựa, "Về phủ Hầu gặp nương con trước đi."

"Triều Sinh..." Mục Như Quy vừa nghe Trấn Quốc Hầu muốn mang Hạ Triều Sinh đi, không nhịn được bước về phía trước một bước, mím môi chắn trước Hạ Vinh Sơn, "Về với ta."

Hạ Triều Sinh nhìn người cha đang trợn mắt giận dữ nhìn mình, rồi nhìn Cửu Vương gia đang xụ mặt, cuối cùng nghĩ ra một ý: "Cha, dẫn con đến Li Sơn đi!"

"Li Sơn?" Hạ Vinh Sơn do dự trong thoáng chốc, bừng tỉnh hiểu ra, "Phải rồi, nếu bệ hạ tin lời cái lão vô sỉ Tần Thông Đạt, nhất định sẽ đến Li Sơn lánh nạn."

Hạ Triều Sinh vội vàng gật đầu liên tục: "Đúng vậy, chúng ta đi cứu giá!"

Vừa nói, vừa dùng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Mục Như Quy.

Mục Như Quy biết Hạ Triều Sinh đi Li Sơn, chuyện phải làm nhất định không chỉ có mỗi chuyện "cứu giá", dù bên cạnh có Hạ Vinh Sơn che chở, nhưng vẫn không yên tâm: "Hồng Ngũ, đi theo đi."

Hồng Ngũ theo lời phóng ngựa đến cạnh Hạ Triều Sinh, cười tủm tỉm chắp tay: "Vương phi."

"Cha, con còn chuyện muốn nói với Vương gia, người chờ con một chút." Đôi mắt Hạ Triều Sinh khẽ đảo, mềm giọng khẩn cầu, "Một câu thôi ạ."

Hạ Vinh Sơn hừ lạnh buông tay ra.

Hạ Triều Sinh như được đại xá, vén vạt áo, chạy chầm chậm về bên cạnh Mục Như Quy: "Cửu thúc, sau khi người đến Thượng Kinh, đừng đi vào vội, chờ ta thế này... thế này..."

Trong mắt Mục Như Quy ánh lên ý cười nhàn nhạt, chờ Hạ Triều Sinh nói xong, bất đắc dĩ thở dài: "Em đó."

Gò má Hạ Triều Sinh ửng đỏ.

Cậu cảm thấy bắt đầu từ sau khi về ải Gia Hưng, thái độ của Mục Như Quy có chút thay đổi, như thể to gan hơn, cũng tựa như càng dung túng hơn.

Trước kia, Cửu thúc quá đè nén, quá kiềm chế, khi đối mặt với cậu, cẩn thận đến mức khiến người đau lòng.

Như bây giờ tốt lắm.

"Khụ khụ!" Hạ Vinh Sơn thờ ơ lạnh nhạt thấy Hạ Triều Sinh nói xong rồi vẫn đứng bất động, còn ngay trước mặt mọi người, liếc mắt đưa tình với Mục Như Quy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giận sôi máu, "Còn mau không qua đây?"

Hạ Triều Sinh lấy lại tinh thần, xám xịt chạy về: "Cha."

"Đi thôi, sau này sẽ có lúc con thấy hắn phiền!" Hạ Vinh Sơn cắn răng, xoay người lên ngựa, tận mắt nhìn Hạ Triều Sinh bước vào xe ngựa nhà mình, mới quay đầu lại, hành lễ với Mục Như Quy, "Vương gia, chuyện trong kinh làm phiền ngài."

Không nói tới việc chướng mắt mối hôn sự, dù Hạ Vinh Sơn có nhiều bất mãn với Mục Như Quy, nhưng nhìn kỷ luật trong quân của thiết kỵ huyền giáp nghiêm minh, trong lòng cũng không có quá nhiều chán ghét.

Thân thể tàn khuyết thì sao?

Nếu không có Mục Như Quy, thành Thượng Kinh sớm đã bị người Địch đạp nát!

"Còn xin sau khi Vương gia quay về, thông báo với phủ Hầu một tiếng giúp bản hầu."

"Đương nhiên." Mục Như Quy thấp giọng đáp ứng.

Hạ Vinh Sơn an tâm, thấp giọng "Giá" một tiếng, phóng ngựa đến cạnh xe ngựa: "Đi thôi."

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

Rõ ràng hết thảy mọi thứ trước mắt đều rất quen thuộc, nhưng Hạ Triều Sinh đã có hơi không quen.

Cậu vén màn xe lên, thiết kỵ huyền giáp đen như mực vẫn chưa di chuyển, cậu xoa nhẹ đôi mắt, cảm thấy Mục Như Quy đeo ngân thương đặc biệt chói mắt, như thể đã khắc vào đáy mắt cậu.

Trái tim Hạ Triều Sinh lập tức đập rộn ràng, cuống quít buông màn xe, nhưng nháy mắt đã không nhịn được vén lên lại.

Bụi bặm cuốn lên làm nhòe tầm mắt cậu, thiết kỵ huyền giáp cũng biến thành đám mây đen, đi về một hướng khác.

"Vương phi, bụi bặm nhiều, ngài buông màn xe đi ạ." Hồng Ngũ siết dây cương đi đến cạnh xe ngựa, nhỏ giọng an ủi, "Chúng ta vòng đến Li Sơn, sẽ không tới trễ hơn Vương gia mấy ngày."

"Ừm." Hạ Triều Sinh lưu luyến thu lại tầm mắt, trước khi buông màn xe, lông mày nhíu lại, "Tần Hiên Lãng đâu?"

"Hồi bẩm Vương phi, cũng đi theo chúng ta."

"Hắn đúng là thông minh." Hạ Triều Sinh cười lắc đầu, "...Hiện tại người Tần Thông Đạt hận nhất, chắc là hắn nhỉ?"

Đúng là Tần Thông Đạt hận.

Dẫu sao lão cũng là gia chủ Tần gia, còn là tể tướng nhiều năm, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, dần dần khôi phục lý trí.

Vấn đề nằm ở chỗ lá thư do Tần Hiên Lãng gửi về.

Trong nháy mắt, gương mặt tái nhợt của Tần Thông Đạt hiện ra vẻ kinh hãi.

Lão chưa bao giờ nghĩ đứa con ruột thịt của mình sẽ đối chọi với chính bản thân lão, cũng tựa như lão không hề hoài nghi liệu Tần Hiên Lãng có nói thật lòng mình.

Nhưng nghĩ lại, trên những bức thư đó cũng không hề nói thẳng là ải Gia Hưng thất thủ.

Chỉ nói người Địch vượt qua núi Nghiêu, Mục Như Quy bị thương nặng...

"Bị thương nặng" là từ ẩn chứa bao nhiêu hàm nghĩa.

Tựa như đứa con bệnh tật của Trấn Quốc Hầu - Hạ Vinh Sơn, thỉnh thoảng hộc máu, nếu bị nhiễm phong hàn, còn không phải là "bị thương nặng" à?

Nhưng bệnh phong hàn hệt như vậy đặt trên người bình thường, uống một hai chén thuốc là đã chẳng còn nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng giống như vậy, nếu cái chân tàn phế của Mục Như Quy bị thương, quả thật cũng được xem là "bị thương nặng".

Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán Tần Thông Đạt, nháy mắt lão nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, những chuyện liên quan đến Tần Hiên Lãng đều hiểu rõ.

"Nghịch tử, vậy mà ngươi... vậy mà ngươi..." Tần Thông Đạt run rẩy cắn môi dưới, ngẩng đầu lên, cả người co rúm.

Trong tầm mắt lão, Mục Như Quy khoác hắc giáp bước từng bước tới gần.

Trong lúc hoảng hốt Tần Thông Đạt cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương ở biên quan, trong cánh mũi cũng quanh quẩn mùi máu tươi tanh nồng.

Thứ Mục Như Quy duỗi ra không phải tay, mà là xương trắng lạnh lẽo.

"A!" Tần Thông Đạt bị chính ảo tưởng của mình dọa sợ đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, thân dưới cũng toát ra từng mùi tanh hôi.

Giữa mày Mục Như Quy nhíu lại, nhanh tay kéo ngân thương cắm trên mặt đất lên, lần nữa đeo sau lưng.

"Ngươi... Có phải ngươi muốn giết ta không..." Tần Thông Đạt tê liệt ngồi bệt xuống đất, ánh mắt dần tan rã, "Quá ngu, ta đúng là... ta đúng là quá ngu xuẩn... Phải rồi, ngươi là người tiên đế yêu thương nhất..."

"Ta sẽ không giết ngươi." Mục Như Quy lạnh nhạt cắt ngang lời Tần Thông Đạt, dừng chân trước cửa thành, nhìn ánh lửa bốc lên nơi đường chân trời ở phía xa xăm, trong giọng nói hiếm khi lộ ra chút dịu dàng, "Bệ hạ sẽ tự quyết định."

Sự dịu dàng của hắn cũng không phải dành cho Lương Vương, nhưng Tần Thông Đạt không kịp ngẫm lại.

Đá bên cạnh lão hơi hơi rung lên, xa xa, là tiếng vó ngựa khiến mặt đất chấn động.

Lương Vương chật vật chạy khỏi Thượng Kinh, mang theo Kim Ngô Vệ hùng hổ quay về.

Cái lưng gù của ông ta dường như bật thẳng dậy chỉ trong một khắc này, không đợi mấy vị hoàng tử lên tiếng, đã nhảy xuống khỏi long liễn.

Mí mắt Ngũ hoàng tử giật mạnh, định đỡ lấy bóng dáng lảo đảo của Lương Vương.

Nhưng hắn ta chưa kịp đến gần, Lương Vương đã vọt tới trước cửa thành, đá một cú khiến Tần Thông Đạt ngã xuống đất.

"Trẫm... Trẫm thật sự là đã tin lầm ngươi rồi!"

Ánh lửa đỏ hồng chiếu sáng sắc mặt không hề có chút máu của Tần Thông Đạt, lão há miệng thở dốc, không cam lòng thua như vậy, chật vật bò dậy từ trên mặt đất: "Bệ hạ, hết thảy những chuyện này đều là... đều là âm mưu của Cửu Vương gia!"

Lương Vương nghe vậy, tức giận bật cười: "Tốt lắm, chết đến nơi rồi, ngươi còn muốn ngụy biện à?"

"Bệ hạ, ngài nghe ta giải thích..."

"Giải thích... Giải thích cái gì?"

"Bệ hạ, Cửu Vương gia rõ ràng không bị thương, ngài xem hắn có sức về Thượng Kinh, tại sao... tại sao phải nói là bị thương nặng?!" Tần Thông Đạt không quan tâm bò về phía Mục Như Quy, "Bệ hạ, dù trong lòng thần mang ý xấu, Cửu Vương gia... Cửu Vương gia cũng có tâm làm phản!"

Đáy mắt Lương Vương xẹt qua một tia nghi ngờ.

Ông ta quá đa nghi, dù biết những lời Tần Thông Đạt nói giờ phút này đều là lời ngụy biện trước khi chết, nhưng vẫn không khỏi bắt đầu hoài nghi Mục Như Quy.

...Thân hình Mục Như Quy đeo □□ thẳng tắp như tùng, quả thật không có dấu hiệu bị thương nặng.

Tần Thông Đạt thấy Lương Vương trầm mặc, trong mắt toát ra ý mừng khôn xiết.

Lão chẳng thể sống nổi nữa rồi, nhưng dù có chết, cũng phải kéo theo một cái đệm lưng.

Trong thân thể Tần Thông Đạt lần nữa dâng lên chút sức lực, vậy mà thật sự dùng cả tay lẫn chân bò tới bên cạnh Mục Như Quy, duỗi tay nắm lấy áo giáp nặng nề: "Không thể giả vờ bị thương nặng, bệ hạ... bệ hạ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"

Hạ Triều Sinh ẩn mình trong đám người ngay khi Tần Thông Đạt mở miệng, thiếu chút nữa đã cắn nát nướu răng.

Nếu không phải Hạ Vinh Sơn ngăn cản, e là cậu đã bước tới tay đấm chân đá Tần Thông Đạt.

"Sinh Nhi, đừng gây thêm phiền phức!"

Hạ Triều Sinh bỗng nhiên hoàn hồn từ trong giọng nói khe khẽ của Hạ Vinh Sơn.

Phải rồi, vết thương trên chân Cửu thúc là do cổ trùng gây ra, dù Lương Vương thật sự muốn nghiệm thương, cũng sẽ không bại lộ.

Cậu cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó bỗng nhiên hiểu ra, vì sao khi Cửu thúc nhắc tới Lương Vương, khóe miệng đều mang theo ý cười mỉa mai.

Hóa ra trên đời này thật sự có một đế vương bội bạc như vậy, một huynh đệ vô tình như thế, chỉ dựa vào lời nói từ một phía đã hoài nghi các tướng sĩ quay về từ ngàn dặm xa xôi.

"Cửu Vương gia, ngài dám nói bản thân bị thương nặng không?" Tần Thông Đạt điên cuồng cười.

Mục Như Quy bình thản nói: "Thần không dám."

"Bệ hạ, bệ hạ ngài nghe thấy không? Hắn không dám!"

Nghi ngờ trong lòng Lương Vương lan tràn, ánh mắt nhìn về phía Mục Như Quy cũng bắt đầu thay đổi.

Mục Như Quy không dao động, cụp mắt nhìn về phía Tần Thông Đạt nổi điên.

Tần Thông Đạt cười ha ha: "Cửu Vương gia, có phải ngài nổi lòng tạo phản, nên mới bôi nhọ..."

Tiếng cười của lão nghẹn lại trong cổ họng.

Bởi vì thiết kỵ huyền giáp phía sau Mục Như Quy, im lặng không nói gì giúp hắn cởi áo giáp dày nặng ra.

Quần áo đen nhánh tung bay trong gió, bàn tay với khớp xương rõ ràng của Cửu Vương gia, dưới đủ loại ánh mắt, vén vạt áo lên.

"Ôi ——"

Miệng vết thương lẫn lộn máu thịt cắt ngang qua chân Mục Như Quy, dịch mủ sền sệt làm ướt nửa ống quần.

Đây còn không phải là bị thương nặng à?

Đổi lại là người khác, e là ngay cả đứng cũng đứng không vững.

Lương Vương nhìn thoáng qua, cũng không dám nhìn cái chân lẫn lộn máu thịt của Mục Như Quy nữa, trong lòng cũng dần dần nảy sinh chút áy náy.

Ông ta thẹn quá hóa giận, hối hận lòng nghi ngờ ban nãy, bèn trút toàn bộ lửa giận lên người Tần Thông Đạt, liên tục nhấc chân đá qua: "Là ngươi bôi nhọ Cửu đệ của trẫm... Là ngươi bôi nhọ Cửu đệ của trẫm!"

Tần Thông Đạt không ngừng đau đớn kêu la.

Mục Như Quy lặng lẽ cong khóe môi, thừa dịp Lương Vương nổi nóng, trình cái mũ đính lông chim lúc trước đưa vào trong cửa thành cho Lương Vương: "Hoàng huynh, không biết vì sao, sau khi Tần đại nhân nhìn thấy nó, ngay cả thân phận của người đến cũng không kiểm chứng, trực tiếp mở cửa thành."

Ngũ hoàng tử trong đám người tập trung xem xét, hít vào một hơi: "Đây... Đây không phải là đồ của người Địch sao?"

Tần Thông Đạt đột nhiên ngẩng đầu lên: "Không ——"

Nhưng đã quá muộn.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Thông Đạt đều thay đổi.

Khinh thường, rẻ rúng, còn có thù hận.

Thông đồng với địch phản quốc, đây là tội lớn tru di cửu tộc.

Sắc mặt Tần Thông Đạt trong ánh đuốc hoàn toàn xám xịt như tro tàn.

Tác giả có lời muốn nói:

Tui cho rằng có thể giải quyết Tần Thông Đạt trong một chương _(:з" ∠)_ thất bại rồi huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro