Chương 54
Giấu giếm, lừa gạt, hoài nghi...
Mồ hôi lạnh sau lưng Hạ Triều Sinh tuôn ra như thác nước.
Sau khi xảy ra chuyện hổ trắng, mối quan hệ của cậu và Mục Như Kỳ lập tức thân thiết hơn.
Khi Mục Như Kỳ đối xử tốt với một người, có thể ngụy trang đến mức vô cùng hoàn mỹ, không lộ ra chút sơ hở nào, giống như cách làm người của gã vậy, rõ ràng là dối trá đến cùng cực, nhưng khi triều thần, thậm chí là bá tánh, nhắc tới gã, lại chẳng nói xấu được nửa câu.
Hạ Triều Sinh không phải chưa từng nhắc lại mũi tên trong rừng cây.
Mũi tên đó giống như một tuyệt chiêu bất ngờ, cậu tự hỏi, không thể bắn chuẩn như vậy được.
Nhưng mỗi khi Mục Như Kỳ nghe cậu nhắc đến hổ trắng, trong mắt đều sẽ trào ra sự đau xót, rồi lôi kéo tay cậu, nói: "May là có mũi tên đó... Nếu như bắn trật dù chỉ một chút, ngươi muốn cô làm thế nào cho phải?"
Mục Như Kỳ thậm chí còn vì chuyện này, cuối cùng không chạm vào cung tiễn nữa, ngay cả cưỡi ngựa, cũng kháng cự suốt một khoảng thời gian.
Hạ Triều Sinh đau lòng không thôi, hiểu ra Mục Như Kỳ đã bị kinh sợ.
Mục Như Kỳ trái lại còn an ủi cậu: "Có ngươi ở đây, dù cả đời cô không thể kéo cung bắn tên, thì có sao đâu chứ?"
Lời an ủi như vậy vào tai Hạ Triều Sinh, đã trở thành một loại gánh nặng.
Cũng là lý do cho cậu sau này cam tâm tình nguyện nuốt thuốc sinh con.
Cậu cho rằng, Mục Như Kỳ sinh ra bóng ma đối với chuyện cưỡi ngựa bắn cung là vì cứu mình, cho nên cam tâm tình nguyện "đền lại" bằng một cơ thể khỏe mạnh.
Sự thật chứng minh, Hạ Triều Sinh đã sai, mà còn sai vô cùng nghiêm trọng.
Đôi mắt của hổ trắng căn bản không phải do Mục Như Kỳ bắn trúng.
Sau khi nhận ra điều này, trong nháy mắt, trái tim Hạ Triều Sinh bị sự thù hận che lấp.
Nhưng không lâu sau, cậu nghe thấy giọng nói của Mục Như Quy: "Gặp ác mộng sao?"
Cậu ngơ ngác "hả" một tiếng, như vừa tỉnh dậy sau giấc mơ.
Cậu không còn là Hạ Triều Sinh chẳng hay biết gì trong kiếp trước nữa.
Cậu đã sống lại một đời, gả cho Cửu thúc, hiện tại đang nằm ngay ngắn ở trên giường, ngẩn người nhìn tấm màn giường màu xanh lơ bằng lụa mỏng.
"Có phải gặp ác mộng rồi không?" Mục Như Quy lau đi mồ hôi lên trên thái dương Hạ Triều Sinh, nhíu mày nói, "Thay quần áo rồi hẵng ngủ tiếp."
Cậu mơ màng gật đầu: "Được."
Mục Như Quy gọi Hạ Hoa vào, dặn dò nàng đi lấy một cái áo trong sạch sẽ, sau đó kín đáo hỏi: "Mơ thấy gì thế?"
Hạ Triều Sinh mệt mỏi ấn trán: "Hổ trắng."
Mục Như Quy ngẩn người, trong mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh: "Có phải là con trước đây gặp được trên đường về sau khi tế lễ không?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Nó đã mù cả hai mắt rồi." Sau khi Mục Như Quy chờ Hạ Hoa lấy áo trong sạch sẽ tới, mới nhẹ giọng nói, "Đã không còn gì đáng sợ nữa."
Hạ Triều Sinh bước ra sau bình phong, nghe vậy, kinh ngạc nói: "Sao lại mù cả hai mắt?"
Cậu nhớ rõ, lúc ấy trong rừng cây, chỉ có một mũi tên cắm vào đôi mắt của con hổ.
Rồi nghe Mục Như Quy nhàn nhạt nói tiếp: "Cách đây không lâu, trong bãi săn Li Sơn xuất hiện một con hổ trắng, chính là nó."
Sau bình phong, Hạ Triều Sinh như bị sét đánh.
Đầu ngón tay cậu run rẩy, thoáng chốc nhớ tới rất nhiều chuyện.
—— Cửu hoàng thúc rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung.
—— Cửu Vương gia bắn trúng đôi mắt hổ trắng trong khu vực săn bắn, được bệ hạ trọng thưởng.
Hổ trắng, hổ trắng.
Hạ Triều Sinh thay áo trong mới, lấy lại bình tĩnh, đi đến trước sập, kéo tay Mục Như Quy, run giọng hỏi: "Cửu thúc, con hổ trắng đó..."
Lời đến bên miệng, cậu lại không biết nên hỏi thế nào.
Mục Như Quy hiểu sai ý, ôm Hạ Triều Sinh vào lòng, chậm rãi kể lại: "Có một hôm, ta từng bắn trúng một con mắt khác của hổ trắng, thế nên lúc ở bãi săn, nó quay về, chỉ để báo mối thù ngày xưa."
Mục Như Quy nói xong, kinh ngạc phát hiện cậu run rẩy càng thêm kịch liệt, nhíu mày gọi người: "Hồng Ngũ!"
"Vương gia, có thuộc hạ." Thanh âm của Hồng Ngũ vang lên từ ngoài phòng.
"Vào cung mời thái y."
"Không cần đâu!" Hạ Triều Sinh bỗng lớn tiếng, dùng bàn tay thấm ướt mồ hôi bắt lấy ống tay áo của Mục Như Quy, "Cửu thúc, ta... ta không sao."
Mục Như Quy thấy sắc mặt cậu tái nhợt, thoáng hiện chút đỏ ửng như bị bệnh, nào chịu nghe lời cậu nói, trực tiếp bảo Hồng Ngũ đi nhanh về nhanh.
Hạ Triều Sinh thấy không kịp ngăn lại, cũng không cản nữa, đơn giản túm lấy ống tay áo của Mục Như Quy, vừa khóc vừa cười.
"Cửu thúc." Cậu cười sự ngu xuẩn của bản thân ở kiếp trước, cũng khóc cho sự thảm hại của chính mình ở kiếp trước, "Năm đó... là người đã cứu ta sao?"
Mục Như Quy hàng năm không ở trong thành Thượng Kinh, cũng không hề hay biết, công lao của mũi tên kia đã bị Mục Như Kỳ cướp đoạt toàn bộ.
Hắn chẳng qua là tiện tay bắn một mũi tên, dù người sắp bị mãnh hổ làm bị thương không phải là Hạ Triều Sinh, hắn cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn, sau khi suy nghĩ một lát, hắn mới nhớ ra chuyện Hạ Triều Sinh nói "cứu" là khi nào: "Hổ trắng mang thù, dù đã qua nhiều năm, nhưng khi thấy ta ở bãi săn, vẫn phẫn nộ như lúc ban đầu."
Lời này xem như đã thừa nhận.
Trong mắt Hạ Triều Sinh thoáng chốc rơi xuống hai hàng nước mắt.
Phải rồi, ngay cả quân công Mục Như Kỳ còn muốn cướp, huống chi là ơn cứu mạng?
"Cửu thúc." Cậu nhào vào lòng Mục Như Quy, nức nở nói, "Sao người không nói?"
Mục Như Quy tưởng Hạ Triều Sinh vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng đáng sợ, bất đắc dĩ nói: "Chẳng qua chỉ là một mũi tên mà thôi... không đáng nhắc đến."
Cả người cậu chấn động.
Sao có thể nói là không đáng nhắc đến chứ?
Đó là cả một đời mà cậu và Mục Như Quy quanh đi quẩn lại, vẫn bỏ lỡ nhau.
Sau nửa đêm, Hồng Ngũ mời thái y từ trong cung đến.
Lương Vương vừa mới quay về Thượng Kinh, đang là lúc coi trọng Mục Như Quy, nửa đêm kinh ngạc nghe tin Cửu Vương phi bị bệnh nặng, còn tưởng rằng Hạ Triều Sinh không sống được bao lâu nữa, ngay cả Nội Thị Giám bên cạnh cũng phái tới.
Gióng trống khua chiêng ầm ĩ như thế một hồi, trời chưa sáng, trong thành Thượng Kinh lại bắt đầu lan truyền, tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu không thể sống qua mùa đông năm nay.
Ngay sau đó, liên tưởng đến những tin đồn gần đây, cùng với bức thư nhận tội hùng hồn của Thái tử, mọi người đều sôi nổi cảm thán: "Hiện giờ xem ra, bệ hạ tứ hôn cũng không phải vô lý."
"Đúng vậy, Thái tử điện hạ... Hừ, còn không bằng Cửu Vương gia bị què chân đó nữa!"
"Đúng thế, tuy Cửu Vương gia bị què chân, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện thông đồng với địch phản quốc!"
"Suỵt, lời bậy bạ như vậy mà ngươi cũng dám nói à?"
"Tần Thông Đạt đã bị lăng trì xử tử rồi, có gì không nói được?"
............
Lời đồn đãi trên phố không liên quan gì đến Hạ Triều Sinh.
Nửa đêm cậu đột nhiên biết được chân tướng, sau khi bình tĩnh lại, thật sự bắt đầu nóng sốt, cuộn tròn trên giường, mơ mơ màng màng nghe Cửu thúc nói chuyện với thái y.
Toàn nhắc đến mấy tên thuốc trúc trắc khó hiểu, có lẽ là đang nói đến bệnh tình.
Cậu tự biết mình không sống quá năm năm, vô cùng buồn bã, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Kiếp trước không biết được sự thật, đau khổ nấn ná bên cạnh Mục Như Quy suốt ba mươi năm, kiếp này... đã có lời rồi.
Cậu từ trước đến nay luôn rất lạc quan, sau khi nghĩ thông suốt, bình yên chìm vào giấc ngủ say.
Một lần ngủ, Hạ Triều Sinh ngủ hết ba ngày, khi tỉnh lại tựa như quay về thời điểm vừa mới sống lại, quanh cánh mũi đều là mùi thuốc nồng nặc.
"Hạ Hoa." Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, đỡ trán ho nhẹ.
"Tiểu Hầu gia, ngài tỉnh rồi ạ?" Người vào phòng lại là Thu Thiền, "Hạ Hoa đi chuẩn bị triều phục tiến cung cho lão gia và phu nhân rồi ạ."
Trong tay Thu Thiền bưng thuốc, không cần Hạ Triều Sinh mở miệng hỏi, đã nói ra hết tất cả những tin tức mình biết.
Hóa ra, khi Lương Vương vội vàng trốn đi Li Sơn, ngay cả tiệc thường niên tổ chức trong cung suốt bao nhiêu năm cũng bị hoãn lại, hiện giờ bốn bề yên ổn, tiệc thường niên cũng được định ngày tổ chức lại.
"Tuy nói ngày Tết đã qua rồi, nhưng ai mà không biết, bệ hạ tổ chức yến tiệc thường niên, là vì khen ngợi Vương phủ và phủ Trấn Quốc Hầu của chúng ta chứ?"
"Ngươi đúng là lanh lợi." Hạ Triều Sinh uống thuốc, hiếm khi cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu.
Một lần bệnh này, tựa như đã xóa tan mọi muộn phiền tích tụ trong lòng cậu, cả người nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Tiểu Hầu gia tỉnh vô cùng đúng lúc, đêm nay chính là yến tiệc thường niên đó ạ." Thu Thiền cười tủm tỉm cảm khái, "Sáng nay, phu nhân còn nói, nếu hôm nay ngài không tỉnh, sau này biết đã bỏ lỡ tiệc thường niên, e là sẽ bứt rứt cả năm."
Hạ Triều Sinh bật cười lắc đầu: "Vương gia đâu?"
"Vương gia ở lại phủ Hầu hai ngày, chính vụ trong phủ chồng chất như núi, không thể không quay về." Thu Thiền vừa nói, vừa mím môi cười, "Nhưng mà tiểu Hầu gia đừng lo, Hồng Ngũ đang chờ ở trong sân, nô tỳ nói với hắn một câu, Vương gia chắc chắn sẽ chạy về phủ Hầu."
Gò má Hạ Triều Sinh ửng đỏ, cũng không phản bác lời của Thu Thiền.
Tâm tư của Mục Như Quy, cậu đều hiểu rõ.
Quả nhiên, non nửa canh giờ sau, Mục Như Quy lập tức mang theo vẻ mệt mỏi chạy đến.
Mục Như Quy ở lại phủ Hầu hai ngày, ngay cả khi thái y đều đã hồi cung, cũng không chịu rời đi.
Cuối cùng, là Trấn Quốc Hầu tự mình ra mặt, "mời" hắn đi.
Mục Như Quy nhớ rỡ khi bản thân rời đi, sắc mặt Hạ Triều Sinh trắng bệch nằm trên giường, suy yếu đến mức ngay cả hơi thở cũng rất mong manh, thế nên khi hắn lần nữa đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm nhìn mình, trái tim treo cao mạnh mẽ rơi xuống, trước mắt cũng lóe lên chút ánh sáng vụn vặt.
Mục Như Quy bước nhanh qua, vui sướng như thể mất đi rồi tìm lại được, ôm chặt cậu vào lòng.
Gió lạnh theo kẹt cửa thổi vào, Thu Thiền cực kỳ tinh mắt khéo léo khép cửa lại, rồi lặng lẽ túm Hồng Ngũ đi.
Hạ Triều Sinh chớp chớp mắt, chủ động ôm lấy eo Mục Như Quy: "Cửu thúc."
"Ơi." Tiếng nói của Mục Như Quy có hơi khàn khàn.
Cậu thở dài: "Cơ thể của ta không có gì đáng ngại."
Cậu nghĩ, có lẽ là do đột ngột biết được sự thật, tinh thần không chịu nổi, dẫn đến bệnh bộc phát nặng khiến người ta sợ hãi.
Hiện tại buồn bực đều đã tan đi, bệnh tình cũng theo đó tốt lên.
Mục Như Quy buông lỏng cái tay ôm bên hông Hạ Triều Sinh ra, cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu.
Quả thật là đã khá hơn nhiều, còn lộ ra chút hồng hào khi vừa mới khỏi bệnh nặng.
"Em có muốn đi dự tiệc thường niên trong cung không?"
"Muốn đi." Hạ Triều Sinh gật đầu, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay của Mục Như Quy, "Bệ hạ còn mời thêm ai vậy?"
Mục Như Quy biết, cậu muốn hiểu rõ thế cục trong triều, bèn kéo cậu ngồi trước sập, kiên nhẫn nói: "Ngoại trừ Thái tử, những người còn lại đều không khác gì so với năm rồi."
Hạ Triều Sinh nhướng mày như đang suy tư điều gì.
Ngày Tết, cậu không muốn nhìn thấy Mục Như Kỳ.
Nhớ tới gương mặt kia, cậu lập tức hết muốn ăn.
Đêm khuya sương nặng, trong Đông Cung truyền ra vài tiếng đồ sứ vỡ tan tành.
Mục Như Kỳ gạt phăng tất cả những đồ vật trước án xuống đất: "Sao Tần Thông Đạt có thể thông đồng với địch phản quốc chứ?!"
Cung nhân quỳ trên mặt đất run bần bật, không ai dám ngẩng đầu.
Mục Như Kỳ chỉ cảm thấy nực cười.
Khi gã nhận lỗi, cứ nghĩ Tần Thông Đạt phạm vào một lỗi nhỏ không đau không ngứa nào đó, căn bản không nghĩ chuyện liên quan đến "thông đồng với địch phản quốc", mãi đến khi Tần Hoàng hậu tháo trâm thỉnh tội, Tần Thông Đạt bị lăng trì xử tử, gã mới muộn màng nhận ra, sự tình đã vượt quá suy đoán của bản thân.
Đó không phải là tội mà một Thái tử Đông Cung nên dính vào.
—— ầm!
Mục Như Kỳ lại ném một bộ trà cụ bằng sứ men xanh xuống đất. "Phụ hoàng không cho phép ta tham gia yến tiệc thường niên." Gã đỡ bàn, thở hồng hộc như trâu, "Trong mắt ông ta còn có Thái tử là ta không?!"
Khiến Mục Như Kỳ sợ hãi, là Tần Hoàng hậu tự xin ra cung.
Gã đã mất đi sự ủng hộ lớn nhất trong cung.
Chính bởi vì không cưới Hạ Triều Sinh vào Đông Cung, nên mọi chuyện xảy ra trong đời này đều vượt quá dự liệu của gã.
Hạ Triều Sinh, Hạ Triều Sinh.
Hai mắt Mục Như Kỳ đỏ tươi như máu, nham hiểm đánh giá các cung nhân quỳ trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người một tiểu thái giám theo hầu.
"Ngươi, lại đây."
Âm thanh của Mục Như Kỳ chẳng khác gì bùa đòi mạng, tiểu thái giám sợ đến mức quỳ rạp xuống đất: "Điện hạ, xin tha mạng!"
"Ai muốn mạng của ngươi?" Mục Như Kỳ khinh thường cười nhạo, nhìn lướt qua các cung nhân còn lại, "Cút đi hết cho cô!"
Tiểu thái giám càng run rẩy hơn.
Nó phủ phục trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Điện hạ tha mạng... Điện hạ tha mạng!"
Mục Như Kỳ mất kiên nhẫn bước qua, đá một cú khiến tiểu thái giám ngã xuống đất: "Cô vẫn còn chỗ cần dùng đến ngươi."
Tiểu thái giám mặt như màu đất vừa mới thở phào một hơi, ngay lập tức bởi vì câu nói tiếp theo của Mục Như Kỳ, hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất.
Thái tử điện hạ muốn nó đi hạ thuốc tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, cũng chính là Cửu Vương phi hiện tại.
Tiểu thái giám run rẩy nhận lấy bình thuốc Mục Như Kỳ đưa, nhớ đến thị nữ trở nên ngu ngốc sau khi bị □□, tay run lên, suýt chút nữa lỡ tay làm vỡ bình thuốc.
"Tiệc thường niên năm nay là một cơ hội tốt." Mục Như Kỳ nheo mắt lại, mũi giày giẫm lên vai tiểu thái giám, đè chặt nó trên mặt đất, "Nắm bắt cơ hội cho tốt, chết hay sống... phải xem sự lựa chọn của chính bản thân ngươi."
Tiểu thái giám không muốn chết, khóc lóc cất bình thuốc vào trong lòng ngực.
Mục Như Kỳ vừa lòng thu chân lại: "Cô ở chỗ này chờ tin tốt của ngươi."
Gã nghĩ đến Hạ Triều Sinh, vẻ mặt không còn nét tàn nhẫn như lúc trước nữa, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng quái dị.
"Điện hạ, nếu... nếu Vương phi không muốn đến..."
Những lời còn lại của tiểu thái giám chìm trong tiếng kêu la thảm thiết.
Mục Như Kỳ đá nó ra ngoài cửa, tức muốn hộc máu rít gào: "Sao có thể?!"
"Em ấy vì ta mà quỳ ở điện Kim Loan, ngay cả thuốc sinh con cũng ăn... Sao có thể không muốn tới Đông Cung?!"
Lời nói của tiểu thái giám đã chạm vào nỗi lo thầm kín nhất trong lòng Mục Như Kỳ.
Kiếp này với kiếp trước khác nhau một trời một vực, chỉ có tình yêu của Hạ Triều Sinh, không thể thay đổi.
Mục Như Kỳ lạnh lùng nhìn tiểu thái giám, thấy nó nôn ra một búng máu, cong khóe môi lên: "Nếu ngươi không đi, có rất nhiều người có thể đi thay ngươi."
"Điện hạ, nô tài đi..." Tiểu thái giám giãy giụa bò dậy từ trên mặt đất, chết lặng lẩm bẩm, "Nô tài đi."
Nó không muốn chết đâu.
Chỉ có thể đi con đường này.
Tuy Thái tử bị giam cầm, nhưng Kim Ngô Vệ sẽ không ngăn cản một tên thái giám.
Tiểu thái giám gặp được Tầm Phương cô cô hầu hạ ở ngự tiền trước cung thành.
"Đi theo ta." Tầm Phương đã chờ sẵn ở đây, nhìn thấy vết thương sưng đỏ trên mặt tiểu thái giám, lẳng lặng nhíu mày, "Sao lại bị thương vậy?"
Trên mặt có vết thương, rất khó để sắp xếp cho hầu hạ ở tiệc thường niên.
Tiểu thái giám biết Tầm Phương là người hầu cũ bên cạnh Tần Hoàng hậu, không dám nói thẳng vết thương trên mặt là do Thái tử gây ra, ngập ngừng nói: "Là do nô tài không cẩn thận."
"Tên hồ đồ." Sao Tầm Phương không đoán ra được nguồn gốc của những vết thương này?
Chỉ là dù bà ta có đoán ra, cũng không cảm thấy Thái tử sai, ngược lại còn châm chọc mỉa mai nói: "Chọc chủ tử tức giận, cũng xem như ngươi có bản lĩnh."
Tiểu thái giám rụt cổ, sợ hãi rụt rè đáp lại.
"Mang đồ tới chưa?"
"Hồi bẩm cô cô, mang tới rồi ạ." Nó lấy bình thuốc trong lòng ngực ra, đưa cho Tầm Phương, "Thuốc này có dược tính rất mạnh, chỉ cần một giọt là có thể khiến người ta mất đi lý trí, xin cô cô hãy sử dụng cẩn thận."
"Còn cần ngươi nhắc à?" Tầm Phương cười nhạo một tiếng, lấy một miếng vụn vàng từ trong ngực ra, "Được rồi, trên mặt ngươi có vết thương, vẫn là thôi đi, quay về phục mệnh với Thái tử điện hạ là được."
Tiểu thái giám nhận lấy vụn vàng, lo lắng đề phòng đi mất.
Ánh trăng mờ ảo, náo nhiệt trong hoàng thành dần dần tan biến.
Nó đi trên con đường yên tĩnh không một bóng người trong cung, chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, ngay cả bóng cây lay động cũng giống như vong hồn đòi mạng.
"Đừng tới tìm ta... Đừng tới tìm ta!" Lần đầu tiểu thái giám chính tay hại người, trong lòng run sợ, bỏ chạy thật nhanh.
Trong gió dường như vang lên một loại âm thanh khác.
Tiểu thái sợ đến mức lá gan muốn nứt ra, mắt thấy cách đó không xa chính là cửa cung, trong mắt toát ra một tia hy vọng.
Nhưng tia sáng đó nhanh chóng mờ đi.
Ánh sáng bạc lóe lên, thi thể cứng đờ của tiểu thái giám ngã xuống đất.
Giây lát sau, vài bóng người mờ nhạt xuất hiện bên cạnh nó, trước tiên lấy vụn vàng trong lòng ngực nó ra, sau đó lợi dụng đêm tối, kéo nó đến một cái giếng cạn, vứt xuống không chút do dự.
—— bình bịch.
Âm thanh trầm đục qua đi, hoàng thành chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Editor có lời muốn nói:
Bộ trà cụ: bao gồm rất nhiều chi tiết như ấm trà, chén trà, lọc trà, cái kháo trà, khay trà, hộp đựng trà, bộ dụng cụ gắp, bình đun nước và cả khăn lau bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro