Chương 55

Gần cuối giờ Thân (15h-17h), bầu trời đổ một trận tuyết nhẹ.

Trong phủ Trấn Quốc Hầu vô cùng rối loạn.

Hạ Vinh Sơn mặc triều phục, chắp tay phía sau đứng trước phòng ngủ của Bùi phu nhân, nôn nóng thúc giục: "Phu nhân, nhanh lên, đến muộn không tốt đâu."

Ông ấy nói xong, bảo thị nữ vào phòng thúc giục phu nhân lần nữa: "Sao đến giờ vẫn chưa chuẩn bị xong chứ?"

Thị nữ vội vàng đẩy cửa vào phòng, Bùi phu nhân vẫn chưa bước ra.

Hạ Vinh Sơn vểnh tai lên nghe, chỉ nghe Bùi phu nhân hỏi thị nữ: "Cây trâm nào đẹp?"

Nhất thời tức đến mức ngã lăn quay.

Hạ Vinh Sơn cạn lời xoay người, nhìn thấy Hạ Hoa cách đó không xa cầm đèn lồng đi đến.

Ánh lửa ửng đỏ, Hạ Triều Sinh được Mục Như Quy dìu, vừa nói vừa cười.

Hai người đứng chung một chỗ, nhìn từ xa, vậy mà thực sự có vài phần xứng đôi vừa lứa.

Thái tử xảy ra chuyện, Hạ Vinh Sơn đối với vị con rể Cửu Vương gia này, càng nhìn càng vừa lòng, cũng không châm chọc nữa, chờ bọn họ đi tới, hỏi trước: "Đã chuẩn bị hết chưa?"

Hạ Triều Sinh hạ tay xuống, khom mình hành lễ: "Cha, đều đã chuẩn bị xong."

"Chỉ có nương của con là chậm nhất." Hạ Vinh Sơn thấy cậu khoác cái áo choàng kia trên người, hài lòng thu tầm mắt lại, "Con cũng đi thúc giục chút đi, tuy nói là bệ hạ sẽ không trách tội, nhưng đến muộn quá, không hợp lễ nghi."

Hạ Triều Sinh đáp "Vâng", còn chưa đến trước cửa, Bùi phu nhân đã bước ra từ trong phòng.

"Chẳng qua là lựa có cây trâm thôi, vậy mà cha con còn khó chịu." Bùi phu nhân mặc lễ phục nhất phẩm cáo mệnh, tức giận khoác tay Hạ Triều Sinh, "Đi, ngồi chung xe ngựa với nương."

Hạ Triều Sinh do dự trong thoáng chốc, thỏa hiệp.

Thái tử yếu đuối, gã không thể khiến Lương Vương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mục Như Quy, chi bằng ngồi chung với mẫu thân, tuy sẽ khiến người ta mượn cớ bàn tán, nhưng sẽ không khiến bệ hạ chú ý.

Hơn nữa... Cửu thúc chắc chắn sẽ không trách tội.

Suy nghĩ của Hạ Triều Sinh đổi tới đổi lui, trong chớp mắt, đã ra tới ngoài phủ.

Cậu đỡ Bùi phu nhân lên xe ngựa, bản thân cũng vén vạt áo chui vào.

"Sinh Nhi, tới bên cạnh nương này." Bùi phu nhân vừa ngồi xuống, đã lập tức kéo tay cậu, "Để nương nhìn một cái... Khí sắc đúng là đã tốt hơn nhiều, thuốc lần này có vẻ như có tác dụng rất tốt."

"Nương, sức khỏe của con đã tốt hơn nhiều rồi." Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm đưa lò sưởi tay qua, "Người nhìn xem, con có chăm sóc tốt cho bản thân mà."

"Một cái lò sưởi tay thì có là gì?" Bùi phu nhân tức giận, trừng mắt liếc cậu một cái, thấy thị nữ vẫn chưa vào theo, vội vàng thấp giọng, "Nương là sợ Vương gia..."

Hạ Triều Sinh mờ mịt hỏi lại: "Cửu thúc làm sao ạ?"

"Con gả vào Vương phủ, hắn... có làm khó làm dễ con không?" Bùi phu nhân có hơi khó nói.

Bà chưa bao giờ nghĩ tới con mình sẽ uống thuốc sinh con, càng đừng nói tới chuyện gả chồng. Hiện tại trong lòng lo lắng, lời dặn dò đã đến bên miệng rồi, nhưng làm sao cũng không nói nên lời.

Hạ Triều Sinh chớp chớp mắt, mất một lúc lâu, rốt cuộc cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Bùi phu nhân.

"Nương..." Cậu đỏ mặt dời tầm mắt đi, nhìn ngọn đèn dầu ngoài cửa sổ xe ngựa, "Sao tự dưng người lại hỏi cái này?"

Bùi phu nhân gấp đến mức nắm lấy tay Hạ Triều Sinh lắc vài cái: "Là nương lo lắng cho cơ thể của con!... Mấy ngày trước khi thái y tới, nương còn định đi hỏi ý kiến ông ta, đáng tiếc ông ta là thái y trực trong cung, không thể ở lại phủ Hầu lâu, nương không tìm được cơ hội, nên mới không hỏi."

"Nương thật sự là vì lo cho con." Bùi phu nhân dùng khăn chặm vào khóe mắt, "Con cũng biết, thanh danh của Cửu Vương gia... Nương không phải người để ý lời đồn đãi vớ vẩn, nhưng con là từ bụng ta sinh ra, sao nương có thể không lo cho được?"

Sắc hồng trên mặt Hạ Triều Sinh chậm rãi tan đi, chóp mũi chua xót.

Người trong phủ Hầu đều hy vọng cậu sống tốt, sao kiếp trước cậu lại ngốc như vậy?

Hạ Triều Sinh xốc lại tinh thần, cẩn thận nói: "Khi thành hôn, Vương gia từng nói với con, thân thể của con thật sự không thích hợp... cho nên nương đừng lo lắng."

Thật ra Bùi phu nhân nhìn dáng vẻ của Hạ Triều Sinh, biết ngay Mục Như Quy không có làm cậu khó xử, nhưng được nghe chính miệng cậu trả lời, trong lòng mới coi như hoàn toàn yên tâm, lập tức vỗ ngực, thở phào một hơi: "Vậy thì tốt quá... Đúng rồi, sau này, con đừng nhắc tới Thái tử điện hạ trước mặt Vương gia nữa."

Nỗi băn khoăn của Bùi phu nhân vô cùng chính đáng.

Chuyện Hạ Triều Sinh vì gả vào Đông Cung mà quỳ mất nửa cái mạng trước điện Kim Loan vẫn chỉ mới đây thôi, hiện tại Thái tử đã thân bại danh liệt, bất luận là nhìn từ góc độ nào, cậu cũng không thể xen vào.

Hạ Triều Sinh ước gì có thể nhanh chóng kết thúc đề tài này, vội vàng hứa hẹn: "Nương, người biết con làm người thế nào mà. Trước đây, con không muốn gả vào Đông Cung, chính là vì phát hiện Thái tử chẳng phải một phu quân tốt. Hiện tại hắn cưỡng đoạt nữ tử người Địch, giết người, còn dính dáng đến tội thông đồng với địch phản quốc... Với gia với quốc, con hận hắn còn không kịp, sao có thể nói lời hay ý đẹp cho hắn trước mặt Vương gia chứ?"

"Phải như vậy mới đúng."

"Xin nương cứ yên tâm."

Bùi phu nhân quả thực yên tâm.

Bà dựa vào đệm mềm, vén màn xe lên, nhìn ngọn đèn dầu rực rỡ ở thành Thượng Kinh, lặng lẽ thở dài: "Con nói xem, giang sơn Đại Lương của chúng ta tốt như vậy, sao có thể để mặc cho người Địch hủy hoại chứ?... Thái tử điện hạ, đúng là hồ đồ."

Hạ Triều Sinh mím môi không đáp.

Mục Như Kỳ hồ đồ ư?

Không, gã tỉnh táo vô cùng, Hạ Triều Sinh cong môi cười lạnh.

Mục Như Kỳ bình tĩnh hơn bất kỳ ai, hay nói đúng hơn, là thờ ơ lạnh nhạt.

Gã chỉ để ý đến vị trí chí tôn kia, chỉ biết làm những chuyện có lợi cho chính bản thân mình.

Tựa như kiếp trước, sau khi Mục Như Kỳ ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, chuyện đầu tiên gã làm, chính là diệt cả nhà phủ Trấn Quốc Hầu, ngăn ngừa hậu hoạn.

Kiếp này, nếu người Địch hứa hẹn với gã, để gã bước lên ngôi vị hoàng đế, nói không chừng, gã sẽ thật sự làm ra chuyện khiến người khác khinh thường.

"Nhưng đôi khi ngẫm lại, vẫn cảm thấy sợ hãi." Bùi phu nhân thu tầm mắt lại, vỗ nhẹ bả vai của Hạ Triều Sinh, "Nếu con thật sự gả vào Đông Cung, hiện tại nên ứng phó thế nào?"

"Cách đây không lâu, ta từng nói chuyện với cha con... Cha con nói, nếu con thật sự gả vào đó, hiện giờ dù có phải cướp đoạt, cũng phải đoạt con ra khỏi cái hố lửa đó."

Hạ Triều Sinh bỗng nhiên nắm chặt tay áo, một tiếng "nương" nghẹn sâu trong cổ họng bị thanh âm vang lên ngoài xe ngựa cắt ngang.

"Tiểu Hầu gia, tới rồi ạ." Hạ Hoa thấp giọng nhắc nhở, "Ngài nên vào cung cùng Vương gia."

Hạ Triều Sinh gả vào Vương phủ, thân phận đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, hiện tại tiến cung, cũng phải dùng thân phận Cửu Vương phi để tiến cung.

"Mẫu thân, hài nhi cáo lui." Hạ Triều Sinh đè nỗi chua xót ngập tràn trong lòng xuống, điều chỉnh lại cảm xúc, vén vạt áo cáo biệt Bùi phu nhân, sau đó xoay người xốc màn xe lên.

Mục Như Quy đã chờ bên cạnh xe, thấy cậu xuất hiện, phủi đi bông tuyết vương trên vai, vươn tay về phía cậu.

Không ai nhắc nhở Hạ Triều Sinh, như vậy trái với quy tắc.

Cậu cũng không thèm quan tâm quy tắc, chỉ đưa tay ra.

"Có lạnh không em?"

Hạ Triều Sinh lắc đầu cười nói: "Trong xe ngựa mẫu thân sao mà lạnh được? Lò sưởi đốt còn ấm hơn trong phủ Hầu."

Mục Như Quy cũng không cần phải nói gì thêm, nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay, đi về phía cung điện nguy nga.

Bọn thái giám cầm đèn lồng đỏ đã chờ trước hoàng thành từ sớm.

Xe ngựa của các phủ cũng lục tục chạy tới.

"Vương gia, Vương phi." Trường Trung cầm đèn lồng hành lễ với bọn họ, "Bệ hạ biết hai vị tới, đặc biệt lệnh cho nô tài chờ ở đây đấy ạ."

Lương Vương cố ý thể hiện tấm lòng, ngay cả Nội Thị Giám bên cạnh cũng phái đi, cho Vương phủ đủ mặt mũi.

Mục Như Quy không bày tỏ ý kiến, nhàn nhạt nói: "Đa tạ lòng tốt của hoàng huynh."

Trường Trung như thể không phát hiện thái độ lãnh đạm của Mục Như Quy, cười tủm tỉm dẫn đường.

Mấy lần tiến cung trước đây, trước cửa cung không có nhiều thái giám như vậy, Hạ Triều Sinh vẫn chưa cảm nhận được sự khác thường.

Hiện tại, cậu lại phát hiện, bất luận là cung nữ hay thái giám, đều sẽ tránh xa bọn họ.

Cậu liếc mắt nhìn Mục Như Quy một cái như đang suy tư điều gì, ngón tay bị nắm lấy khẽ giật.

"Hửm?" Mục Như Quy hình như có dự cảm, bước chân hơi khựng lại, nhìn qua như đang dò hỏi.

Đôi mắt Hạ Triều Sinh xoay tròn, chưa đợi Mục Như Quy phản ứng lại, bỗng dưng kêu đau: "Vương gia, người... người buông tay ra đi..."

Mục Như Quy: "..."

Mục Như Quy đúng lúc buông tay, thoáng nhìn đôi mắt lúng liếng của cậu, nhất thời thở dài bất lực.

Chỉ tiếc, người khác không nhìn thấy sự tương tác giữa hai người bọn họ, những tên thái giám cung nữ vốn cách bọn họ chỉ vài bước chân, đều lặng lẽ trốn sang bên cạnh, ngay cả những đại quan quý nhân tham dự yến tiệc thường niên cũng bước đi nhanh hơn với nét mặt kỳ lạ.

Cửu Vương gia đúng là đáng sợ, cái vị tiểu Hầu gia ốm yếu của phủ Trấn Quốc Hầu kia, e là thật sự không sống được bao lâu nữa rồi phải không?

Hạ Vinh Sơn đi trên đường trong cung, nghe tiếng dừng bước: "Vừa rồi có phải là giọng của Sinh Nhi không?"

Bùi phu nhân ra dáng nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, tức giận chế nhạo: "Ông không biết con trai ông là người như thế nào à?"

"Thanh âm kia vừa nghe là biết đang nổi ý xấu, ông mặc kệ nó đi."

Hạ Vinh Sơn nửa tin nửa ngờ theo sau: "Phu nhân nói thật sao?"

"Đương nhiên là thật." Bùi phu nhân kéo ống tay áo của Trấn Quốc Hầu, thấp giọng thúc giục, "Giờ không còn sớm nữa, mau đi thôi."

Nói về hiểu biết, Bùi phu nhân quả thật rất hiểu con mình.

Bên kia, Hạ Triều Sinh vừa mới kêu xong, nhịn cười, lần nữa giữ chặt tay Mục Như Quy.

Trường Trung đi cạnh bọn họ như thể bị điếc tạm thời, ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ đến khi sắp đến trước điện Kim Loan, mới làm như vô tình nói: "Vương gia, tiệc thường niên hôm nay, Thái tử điện hạ cũng không được phép tham dự, ngài cứ thoải mái đi ạ."

Đôi mắt Mục Như Quy khẽ nheo lại, khi ánh mắt tò mò của Hạ Triều Sinh nhìn sang, hắn giấu đi sự sắc bén trong đáy mắt: "Hôm nay trong yến tiệc, không được uống rượu."

Cậu lập tức bị dời lực chú ý đi, do dự nói: "Một ly cũng không được sao?"

Mục Như Quy kiên quyết nói: "Không được."

Thấy Hạ Triều Sinh lộ ra vẻ mặt bất mãn, nhẹ giọng giải thích: "Thái y đã từng dặn dò, sức khỏe của em không nên uống rượu."

Lúc này cậu mới từ bỏ.

Con đường dài dẫn đến hoàng cung nguy nga tráng lệ.

Hạ Triều Sinh càng đi, tâm tình không khỏi càng thêm nặng nề.

Kiếp trước, cậu đã đi qua con đường này, Mục Như Quy cũng từng đặt chân lên đây.

Cậu bước về phía màn đêm u ám vô tận, còn Mục Như Quy hoàn toàn xé toạc bóng đêm.

Mà nay, cậu lần nữa bước lên con đường này, tương lai vô định.

"Có ta ở đây." Mục Như Quy cảm nhận được Hạ Triều Sinh chần chờ, vụng về an ủi, "Bọn họ không dám chê cười em."

Mục Như Quy cho rằng, cậu đang lo lắng khi phải gặp lại bạn học cũ ở Thái Học.

Có thể vào Thái Học, không phú cũng quý, Hạ Triều Sinh còn là thư đồng của Thái tử, đương nhiên rất chói mắt.

Cậu đã từng là học sinh nổi bật nhất trong Thái Học... Nay đã là Vương phi ốm yếu bệnh tật, chênh lệch quá lớn khiến cậu không chịu nổi, âu cũng là thường tình.

"Ta không phải lo lắng chuyện đó." Hạ Triều Sinh lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười.

Những tên chạy theo Thái tử, những kẻ thật sự đã làm tổn thương cậu, kiếp trước đều rơi vào kết cục thê thảm.

Thù của cậu, kiếp trước Cửu thúc đã báo cho cậu, bây giờ nhìn lại, dù ý hận trong lòng khó có thể tiêu tan, nhưng tâm trí cậu cũng sẽ không bị những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng.

"Vương gia, Vương phi, trong tiệc thường niên hôm nay, chỗ ngồi của các ngài chính là chỗ gần bệ hạ nhất." Trường Trung đúng lúc cắt ngang lời thì thầm của họ, "Vương phủ là nơi đầu tiên nhận được ân sủng như vậy đó ạ."

"Đa tạ hoàng huynh." Khi Mục Như Quy đối mặt với Trường Trung, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt trước sau như một.

Trường Trung dẫn họ vào trong điện, nói vài lời chúc phúc, rồi đổi sang chuyện khác: "Vương gia, bệ hạ đang ở Ngự Thư Phòng chờ ngài."

Mục Như Quy gật đầu nói: "Bổn vương sắp xếp ổn thỏa cho Vương phi rồi sẽ đến ngay."

"Vâng, vâng." Trường Trung cầm đèn lồng, dừng bước trước điện.

Hạ Triều Sinh cũng nghe thấy lời Trường Trung nói, nhưng cậu cũng không hỏi lại.

Thứ nhất, trong điện nhiều người nhiều miệng, không nên thảo luận những chuyện quan trọng, thứ hai, hiện tại Lương Vương đang phụ thuộc vào thiết kỵ huyền giáp, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuống tay.

Thế nên Hạ Triều Sinh yên tâm đi vào đại điện.

Vẫn chưa đến giờ, trong điện không có bao nhiêu vị hoàng thân quốc thích, quan viên từ nhị phẩm trở lại thì đã đến hơn phân nửa, tụm năm tụm ba.

Thái giám ngoài điện xướng "Vương gia, Vương phi giá lâm", bọn họ lập tức im miệng, quỳ trên mặt đất hành lễ.

Mục Như Quy có tiếng xấu, dù cho có ngồi trên vị trí gần Lương Vương nhất, cũng không có ai dám bàn tán, đa số các quan viên đều vội vàng hành lễ, sốt ruột hoảng hốt lui ra, sợ đắc tội với Mục Như Quy thì cả nhà sẽ gặp họa.

Mục Như Quy đã sớm quen, sau khi sắp xếp cho Hạ Triều Sinh ngồi xuống, đứng dậy vội vàng rời đi.

Trường Trung vẫn đứng yên ở chỗ cũ, cung kính chờ.

"Đi thôi." Mục Như Quy rời khỏi Hạ Triều Sinh thì lập tức quay về dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ, người quỷ chớ gần.

Trường Trung vội vã cầm đèn lồng, đi phía trước dẫn đường.

Tường cung dày đặc, cái bóng chiếu trên tường của bọn họ trông như dã quỷ giãy giụa rống giận.

"Tầm Phương là người của Hoàng hậu." Ngay khi vào chỗ rẽ, Trường Trung bỗng lùi về sau nửa bước, thấp giọng thì thầm bên cạnh Mục Như Quy, "Xin Vương gia hãy cẩn thận."

Nội Thị Giám nói xong, kín đáo đung đưa chiếc đèn lồng.

Ánh đèn nhấp nháy, chẳng ai thấy rõ bóng dáng của họ.

"Ôi chao, Vương gia xin hãy cẩn thận một chút, hôm nay gió lớn quá." Trong tiếng gió vang lên tiếng Trường Trung mỉm cười oán giận, "Cơn gió vừa rồi suýt chút nữa đã thổi bay đèn lồng trong tay nô tài, dọa nô tài sợ chết khiếp."

"Không sao." Mục Như Quy cụp mắt, nhớ tới chiếc đèn lồng bị thiêu cháy khi ở bãi săn Li Sơn cách đây không lâu.

Khi đó, Hạ Triều Sinh đã nói rõ ràng rằng, cậu nguyện gả vào Vương phủ.

Đôi mắt được ánh đèn dầu chiếu vào tựa như sao trời lộng lẫy nhất thế gian, chiếu vào lòng hắn.

"Vương gia."

Mục Như Quy thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu lên, nhìn tấm biển Ngự Thư Phòng, giấu đi ý cười trên khóe môi, đẩy cửa bước vào.

Lương Vương đã sớm chờ ở bên trong.

"Cửu đệ." Lương Vương tha thiết đỡ Mục Như Quy định hành lễ lên, "Trên đùi của ngươi có vết thương, miễn lễ, miễn lễ."

Mục Như Quy thuận thế đứng dậy.

"Vết thương trên đùi của Cửu đệ đã đỡ hơn chưa?"

"Cũng đỡ."

"Cũng không thể qua loa." Lương Vương vẫy vẫy tay, thái y đã chờ sẵn trong Ngự Thư Phòng nối đuôi nhau bước ra, "Trẫm thật sự không yên tâm. Từ trước đến nay ngươi chưa từng quan tâm cơ thể của mình, bằng không, cũng sẽ không sinh bệnh... Ngươi đã gọi trẫm một tiếng hoàng huynh, hoàng huynh đương nhiên phải quan tâm đến ngươi."

Mục Như Quy nghe cái cớ vô cùng khoa trương của Lương Vương, cười lạnh một tiếng trong lòng, sau đó vén ống quần lên.

Miệng vết thương vẫn dữ tợn đáng sợ như trước, nhưng máu đã bớt chảy đi nhiều.

Lương Vương thoáng nhìn qua, rồi dời tầm mắt đi, do dự bất an chờ chẩn đoán của các thái y.

So với Lương Vương, Mục Như Quy bình tĩnh hơn nhiều.

Hắn ngồi, sống lưng thẳng tắp như cây tùng, dù một chân đã tàn phế, trên người vẫn lộ ra khí thế sắc bén.

Ngọn nến đang cháy lẳng lặng lóe lên một đóa hoa lửa.

Thái y tóc bạc phơ quỳ xuống trước mặt Lương Vương: "Bệ hạ, vết thương trên đùi Vương gia, thật sự rất nghiêm trọng!"

Mí mắt Lương Vương giật mạnh, cụp mắt nhìn thái y: "Vương thái y, ngươi chính là người chữa trị xương cốt nổi tiếng nhất trong viện Thái y, lẽ nào ngay cả ngươi cũng không có cách gì sao?"

Vương thái y phủ phục trên mặt đất: "Thần... Thần dùng hết toàn bộ y thuật của mình, có lẽ có thể... có lẽ có thể..."

Lương Vương định tức giận, nhưng nhớ đến Vương thái y đã ngoài bảy mươi, bèn cố gắng nhịn xuống.

Mà Mục Như Quy nghe được kết quả chẩn bệnh, vẫn bình thản buông ống quần xuống: "Phiền hoàng huynh hao tâm tổn sức, chân của thần đệ, trong lòng thần đệ hiểu rõ, xin phép cáo từ."

"Cửu đệ..." Lương Vương không kịp cản lại, Mục Như Quy đã đẩy cửa bước ra khỏi Ngự Thư Phòng.

"Chân của hắn thật sự không chữa được sao?" Lương Vương chờ hắn đi rồi, ánh mắt mờ mịt không rõ, thấp giọng hỏi thái y quỳ trên mặt đất, "Có cách nào chữa trị không?"

Vương thái y vẫn lắc đầu: "Hồi bẩm bệ hạ, chân của Cửu Vương gia, trừ phi Hoa Đà tái thế, nếu không thì chẳng có cách nào trị được... Thần dùng hết khả năng y thuật của mình, có lẽ có thể... có lẽ có thể giúp ngài ấy đứng vững thêm vài năm."

Trong lòng Lương Vương thở phào một hơi, rồi nghĩ đến người Địch bên ngoài ải Gia Hưng như hổ rình mồi với Đại Lương, vội vàng nói: "Vài năm cũng đã tốt rồi. Ngươi mau về viện Thái y phối thuốc, rồi tự mình đưa đến Vương phủ, trẫm vẫn còn chỗ cần dùng đến hắn, hắn không thể bại liệt trước mặt trẫm!"

Thái y đáp vâng, nơm nớp lo sợ cáo lui.

Mà Mục Như Quy sau khi rời khỏi Ngự Thư Phòng, cũng không trực tiếp về điện Kim Loan.

Hắn nhìn Hồng Ngũ cầm đèn lồng: "Hắc Thất đã đi bao lâu rồi?"

"Gần một nén nhang." Hồng Ngũ đáp, "Có cần thuộc hạ đi tìm không ạ?"

"Không cần." Ánh mắt của Mục Như Quy khẽ động, nhìn bóng đen ở một góc tường cung, "Đã quay lại rồi."

"Vương gia." Hắc Thất quả nhiên bước ra từ bóng đêm, nhẹ tay nhẹ chân bước qua, "Thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng."

"Tầm Phương hầu hạ bên cạnh hoàng thượng quả thực có vấn đề, người chúng ta xếp vào trong cung nói, khi còn trẻ bà ta từng là người bên cạnh Tần Hoàng hậu."

"Tần Hoàng hậu?" Mục Như Quy chắp tay sau người, bỗng hiểu ra, "Nói vậy, kẻ muốn ra tay với Triều Sinh, vẫn là tên hoàng chất tốt của ta à?"

Hắc Thất gãi đầu: "Thuộc hạ vốn định tìm ra Tầm Phương, trực tiếp đánh ngất bà ta, bắt đến trước mặt Vương gia thẩm vấn, nhưng bà ta đã vào đại điện, thuộc hạ không tìm được cơ hội ra tay, chỉ có thể quay về bẩm báo với Vương gia."

Mục Như Quy nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo: "Tìm không thấy bà ta, ngươi cũng không biết tìm người khác à?"

Hắc Thất ngây người: "Thuộc hạ..."

"Vương gia, để thủ hạ đi." Hồng Ngũ thở dài, chủ động lên tiếng, "Bên cạnh Tầm Phương nhất định sẽ có vài cung nữ hoặc là thái giám thân quen, thủ hạ sẽ quay lại ngay."

Mục Như Quy mím môi nói: "Nhanh lên."

Hồng Ngũ vâng lời, giây sau đã nhảy ra khỏi tường cung.

Hắc Thất tự biết mình đã làm sai, thành thật cầm lấy cái đèn lồng Hồng Ngũ để lại, soi sáng con đường phía trước cho Mục Như Quy.

Nhưng rốt cuộc nó vẫn không kiềm chế được, đi được vài bước, lập tức không nhịn được hỏi: "Vương gia, ngài xem, Thái tử điện hạ đã bị cấm túc trong Đông Cung rồi, một mình Tầm Phương thì có thể làm gì được chứ?"

Hắc Thất không đồng ý lắm: "Dù bà ta thật sự muốn làm gì, cũng sẽ không gây ra bọt sóng gì đâu."

"Đòn phản công trước khi chết luôn là đòn đáng sợ nhất." Mục Như Quy nhíu mày dừng chân, "Cho ngươi ở lại Thượng Kinh, vậy mà ngay cả đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng quên mất. Tối nay về phủ, tự lãnh ba mươi quân côn."

"Ơ?" Sắc mặt Hắc Thất thoáng chốc đau khổ.

Trong lúc đang nói chuyện, Hồng Ngũ đã quay trở lại.

Hai tiếng trầm đục vang lên, y ném người trong tay ra trước mặt Mục Như Quy. "Vương gia, thời gian cấp bách, thuộc hạ không kịp thăm dò thường ngày Tầm Phương thân thiết với ai, bèn đánh ngất hai cung nữ bên cạnh bà ta mang đến đây."

Mục Như Quy cúi người, dùng mũi giày quét qua gò má cung nữ, mặt không chút biểu cảm ra lệnh: "Gọi dậy."

Hồng Ngũ và Hắc Thất lập tức điểm huyệt các cung nữ.

Người lăn lộn trong quân có rất nhiều biện pháp, dù hai cung nữ này thở thoi thóp, bọn họ cũng có cách giữ người tỉnh táo.

Mà cung nữ nằm trên mặt đất, từ nhỏ đã đi theo Tầm Phương, địa vị trong cung không phải cung nữ tầm thường có thể với tới, vừa mới mở mắt ra, đã bày ra bộ dạng hỏi tội: "Các ngươi là ai, dám..."

Nhưng sự phẫn nộ trên mặt họ nhanh chóng biến thành sợ hãi.

Chiếc đèn lồng đỏ lờ mờ chiếu sáng ba bóng người.

Sắc mặt cung nữ vô cùng khó xử, giọng nói run rẩy: "Các ngươi... Các ngươi là ai?"

Hắc Thất ngồi xổm xuống, cười hì hì nói: "Vương gia ở đây, vậy mà các ngươi còn không hành lễ, không muốn sống nữa à?"

"Vương gia..." Vẻ mặt cung nữ đờ đẫn trong chốc lát, sau đó đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất, khóc lóc kêu: "Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng!"

Dù từ nhỏ hai ả đã sống trong cung, nhưng vẫn nghe thấy danh tiếng của Mục Như Quy, cũng từng nghe ma ma từng ra cung hầu hạ cho Mục Như Quy nói, tính tình Cửu Vương gia tàn bạo, giết người như ngóe, chướng mắt ai thì sẽ đem người ta làm thành đèn lồng da người để mua vui.

Không biết có phải đọc được suy nghĩ trong lòng hai ả không, Hồng Ngũ đứng ở một bên, bỗng dưng buồn bã nói: "Đèn lồng hôm nay... không được sáng lắm."

Cung nữ phút chốc run như cầy sấy, càng không dám nhìn Mục Như Quy đang ẩn mình trong bóng tối.

Chiếc áo đen kia như được nhuộm bởi ánh lửa, góc áo thấm đẫm một màu đỏ nhàn nhạt tựa như máu, ngay cả con kim mãng bốn vuốt cũng như được tắm trong máu.

Đa số con cháu hoàng tộc đều khôi ngô tuấn tú, Mục Như Quy là người đẹp nhất trong số đó, chỉ tiếc, hắn quá sắc sảo, lệ khí trong mắt nếu không được kiềm chế, sẽ lập tức biến thành sát khí mãnh liệt, ai còn chú ý tới diện mạo của hắn nữa?

Cung nữ sợ đến mức muốn chết đi, xụi lơ trên mặt đất.

"Đừng sợ, Vương gia của chúng ta rất dễ nói chuyện." Hắc Thất chống cằm, tựa như vui đùa hỏi, "Này, cả ngày Tầm Phương cô cô làm gì thế?"

"Cô cô... cô cô hầu hạ bệ hạ..."

Vừa dứt lời, ánh sáng bạc lập tức chiếu thẳng xuống.

Hắc Thất nhanh tay lẹ mắt che miệng cung nữ, chặn tiếng kêu thảm thiết của ả ta lại.

"Bổn vương không có thời gian để lãng phí với các ngươi." Trong mắt Mục Như Quy chẳng có chút thương xót nào, rút kiếm xoay người, "Hồng Ngũ, tìm một cái giếng cạn ném các ả xuống."

Cung nữ hồn bay phách lạc, không rảnh quan tâm đến đau đớn, nước mắt nước mũi giàn giụa dập đầu: "Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng, nô tỳ sẽ nói hết tất cả."

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Hắc Thất thấy thế, buồn chán dời mắt đi.

Cung nữ nói tiếp: "Cô cô làm việc đều sẽ tránh mặt chúng ta, nhưng hôm nay, ta nghe bà ấy nói phải đi gặp thái giám nào đó trong Đông Cung... Nói là... Nói là có liên quan đến tiểu Hầu gia."

"Vương gia?" Sắc mặt Hồng Ngũ thay đổi, nhìn về phía Mục Như Quy.

Mục Như Quy đã đi xa, đáp lại Hồng Ngũ vẫn là ánh kiếm sáng bạc.

Hồng Ngũ hiểu rõ, nhận lấy trường kiếm, dưới tường cung nháy mắt nở ra hai đóa hoa máu.

"Không biết trời cao đất dày."

Lòng Mục Như Quy tràn đầy sự chán ghét, phất tay áo bỏ đi.

Hạ Triều Sinh là người thương hắn giữ trong lòng, vậy mà Đông Cung còn vọng tưởng sử dụng thủ đoạn dơ bẩn với cậu.

Vậy thì bọn họ cứ thử xem, thủ đoạn của ai đáng sợ hơn.

Mục Như Quy bước nhanh hơn, bỗng dưng rất muốn quay về đại điện.

Hắn muốn gặp Hạ Triều Sinh, gấp đến mức không chờ nổi nữa.

Mà ở trong đại điện, một đám người vây quanh Hạ Triều Sinh.

Cậu nâng mí mắt lên, qua loa liếc mắt một cái.

Đó đều là những "bạn học cũ" khi cậu còn ở Thái Học.

Editor có lời nói xàm:

=)))))) tui nghĩ bộ này còn có tên là "Vương gia mệt mỏi và bé hồ ly lắm trò của ngài ấy"

Góc xì poi:

Sắp viên phòng gòi hêhê, mọi người đoán xem có cảnh đó không =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro