Chương 56
Hạ Triều Sinh buông chén trà trong tay xuống.
"Tâm trạng của tiểu Hầu gia tốt quá." Kẻ đầu tiên lên tiếng là con của Trung thư lệnh (*).
(*) Trung thư tỉnh là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, và ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế. Người đứng đầu cơ quan là Trung thư lệnh (đời Đường), đời Tùy được gọi là Nội sử lệnh.
Cậu đã quên mất tên của người này, nhưng nhớ mang máng, Trung thư lệnh họ Lưu, kiếp trước, khi bị xét nhà, trong phủ tìm được vạn lượng hoàng kim.
Quốc khố trống rỗng, trong nhà của quan viên cốt cán trong triều lại vô cùng giàu có, đúng là đáng tiếc.
Mục Như Quy vừa mới đăng cơ không bao lâu nghe tin, cực kỳ tức giận, trực tiếp đổi hình phạt sung quân lưu đày trước đây thành xử trảm ngay tại chỗ.
"Không biết hiện tại tiểu Hầu gia ngâm thơ hay vẽ tranh lúc rảnh rỗi thế?" Lưu công tử không nhận ra Hạ Triều Sinh đang ngẩn người, cợt nhả cúi người, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy vẻ khinh miệt.
Phong tục của Đại Lương xưa nay đã vậy, đa phần nhà quyền quý đều sẽ xem thường nam tử nuốt thuốc sinh con.
Huống chi, trước đây khi Hạ Triều Sinh chưa uống viên thuốc đó, lóa mắt đến mức khiến người ghen ghét.
Chỉ cần cậu ở Thái Học, sẽ không còn chỗ cho bất kỳ người nào khác.
Hiện tại cậu bị nhốt trong hậu trạch, nhóm công tử trước đây chướng mắt cậu, đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội bỏ đá xuống giếng tốt như vậy.
"Ôi, không thể nói vậy được." Lưu công tử nghe mọi người liên tục chế giễu, đắc ý xua tay, "Tiểu Hầu gia chắc đang thêu hoa trong Vương phủ nhỉ?"
Nhóm công tử cười lớn.
Bọn họ dám chế nhạo Hạ Triều Sinh, cũng vì bọn họ cảm thấy Cửu Vương gia cũng không quan tâm đến mối hôn sự này.
Sao phải quan tâm chứ?
Hạ Triều Sinh vì gả vào Đông Cung mà ngay cả mạng cũng có thể không cần, đủ để biết tình cảm sâu đậm đến mức nào.
Nếu bệ hạ gả cậu cho người khác thì cũng thôi, ấy vậy mà lại gả cho Mục Như Quy.
Phải biết rằng, Mục Như Quy chính là Cửu thúc của Thái tử.
Cửu Vương phi mới cưới yêu tha thiết hoàng chất của mình, đổi lại là bất kỳ ai, e rằng đều sẽ ghê tởm muốn chết.
Khi nhóm công tử trong thành Thượng Kinh lén lút bàn tán mối hôn nhân này, đều cảm thấy Hạ Triều Sinh không sống được bao lâu nữa.
Không phải là cảm thấy thân thể cậu không chịu đựng nổi, mà là cảm thấy, dựa theo tính tình ngang ngược tàn bạo của Mục Như Quy, tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện trong lòng Vương phi có người khác.
Bọn họ thậm chí còn tưởng tượng ra vô số tình huống Hạ Triều Sinh bị ngược đãi.
Rốt cuộc thì, lúc trước khi bệ hạ tứ hôn, ngay cả chiếu thư Mục Như Quy cũng không chịu tiếp.
Hạ Triều Sinh không biết suy nghĩ của bọn họ, cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ xuống mặt bàn: "Quỳ xuống."
Thanh âm trong trẻo của cậu vang vọng trong điện.
Nụ cười trên mặt Lưu công tử cứng đờ, không thể tin nổi, mở to hai mắt: "Ngươi nói gì?"
"Ngươi điếc à? Ta nói..." Hạ Triều Sinh cong ngón tay, kiên nhẫn gõ bàn liên tục, "Quỳ xuống."
"Ngươi..."
"Ta gả vào Vương phủ theo thánh chỉ, là Cửu Vương phi danh chính ngôn thuận. Sao, các ngươi thấy ta, vậy mà không quỳ à?" Hạ Triều Sinh mỉm cười hiền lành, nhưng lời nói ra lại đặc biệt hùng hổ dọa người, "Dĩ hạ phạm thượng (*), các ngươi đang xem thường Vương phủ ư?"
(*) người có địa vị thấp hơn đắc tội với người có địa vị cao hơn (theo Baidu)
Trái tim nhóm công tử đồng loạt hẫng một nhịp.
Bọn họ dần dần nhận ra, tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, dù đã thành một con ma ốm khoác áo choàng, ôm lò sưởi tay, nói một câu ho một cái, vẫn có đủ tư cách khiến họ quỳ xuống.
Một vài người trong đám công tử quỳ xuống, một số khác không cam lòng đứng yên tại chỗ.
"Còn ngây người ra đó làm gì? Quỳ xuống đi." Hạ Triều Sinh mất kiên nhẫn thúc giục, "Bây giờ không quỳ, chờ Vương gia tới mới quỳ à?"
Cậu vừa dứt lời, trước mặt đã chẳng còn ai đứng.
"Ngươi đừng có lấy Cửu Vương gia ra hù dọa." Lưu công tử không hề cam tâm tình nguyện chút nào quỳ trên mặt đất, cắn răng nói, "Còn chưa chắc ai sẽ chết trước trong tay Cửu Vương gia đâu!"
Hạ Triều Sinh nhìn gã, tựa như nhìn hai vạn lượng hoàng kim di động, ngay cả đáp lại cũng lười nói.
Lưu công tử cho rằng bản thân đã chọc trúng chỗ đau của Hạ Triều Sinh, mặt lộ vẻ khinh thường.
Ai mà không biết cách ra oai chứ?
Chờ Cửu Vương gia tới, nói không chừng kẻ bị tra tấn trước tiên, chính là Hạ Triều Sinh mượn cáo oai hùm.
Lưu công tử nghĩ như vậy, tâm tình thoáng thấy khá hơn, hành lễ xong, khi chuẩn bị đứng dậy, bả vai bỗng dưng nặng xuống.
Chiếc giày bó đen nhánh mạ vàng đạp lên bờ vai gã, dùng lực một cách bài bản.
Lưu công tử là một tên công tử nhà giàu tay không thể xách, vai không thể khiêng, bả vai bị giẫm, nháy mắt xụi lơ trên mặt đất, chật vật kêu rên: "Là ai... Ta sẽ giết ngươi!"
Chiếc giày trên vai hắn vẫn chưa di chuyển, còn dùng thêm vài phần sức lực.
Lưu công tử đau đến mức muốn chết đi sống lại, không rảnh quan tâm đến mặt mũi, gân cổ gào lên: "Cha, cha ơi, cứu mạng!"
Trung thư lệnh đang hàn huyên cùng đồng liêu ở ngoài điện, nghe vậy, hoảng loạn chạy vào, sau khi thấy rõ tình cảnh trong điện, hai mắt trợn ngược, thiếu chút nữa ngất xỉu trên mặt đất.
Nghịch tử, đúng là nghịch tử!
Đang yên đang lành, chọc vào Cửu Vương gia làm cái gì?!
Nhưng ông ta dẫu sao cũng đã làm quan trong triều hơn mười năm, lén nhéo mình một cái, ép mình bình tĩnh lại, rồi không biết xấu hổ lăn lộn quỳ trên mặt đất.
"Xin Vương gia tha mạng!"
"Vương... Vương gia?" Đồng tử của Lưu công tử mạnh mẽ co rụt lại, chần chờ quay đầu, tầm mắt dừng trên chiếc ủng đen mạ vàng, hai mắt trợn ngược, trực tiếp bị dọa đến mức hôn mê bất tỉnh.
Trung thư lệnh vẫn còn ở một bên, vừa chảy nước mũi vừa rơi nước mắt cầu xin: "Vương gia, con trai nói bậy nói bạ là do ta dạy dỗ không nghiêm, xin ngài... xin ngài hãy nhẹ chân!"
Mục Như Quy cười nhạt một tiếng, đá Lưu công tử đã nằm bất động thành một đống bùn dưới chân văng ra, mím môi ngồi bên cạnh Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh nhanh chóng dựa vào, ngọt ngào gọi một tiếng: "Cửu thúc."
"Bọn họ làm khó em à?" Mục Như Quy lạnh mặt hỏi.
Hạ Triều Sinh nháy mắt ngẩn người.
Hồng Ngũ theo sau Mục Như Quy, cũng ngây ra.
Ban nãy, bên cạnh Hạ Triều Sinh quỳ một đám người, người sáng suốt đều nhìn ra là ai đang làm khó ai.
Câu hỏi bênh vực người của mình như vậy, chỉ có Vương gia nhà y mới dám hỏi.
"Không có." Hạ Triều Sinh cong khóe môi, nhịn cười, "Cửu thúc, vừa rồi người ra ngoài làm gì vậy?"
Mục Như Quy cũng không giấu giếm, kể hết những việc liên quan đến Tầm Phương cho cậu nghe, chỉ lược bỏ chi tiết về cách xử trí hai ả cung nữ.
"Người nói Mục Như Kỳ muốn bỏ thuốc ta sao?" Hạ Triều Sinh vô cùng kinh ngạc.
"Ừ." Mục Như Quy khẽ gật đầu, nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi, "Về phủ không em?"
"Không cần đâu." Hạ Triều Sinh ôm lò sưởi tay, vô cùng hứng thú đánh giá cung nữ và thái giám trong điện, "Bất luận Tầm Phương có cơ hội bỏ thuốc hay không... Dù thật sự có, cũng sẽ không làm vậy khi yến tiệc bắt đầu."
"Nếu bây giờ bỏ thuốc, lỡ thuốc phát huy tác dụng trong lúc cung yến thì sao? Bệ hạ phát hiện ta bất thường, nhất định sẽ điều tra toàn bộ hoàng cung. Đến lúc đó, nếu tra được đến Đông Cung, với Mục Như Kỳ mà nói, mất nhiều hơn được."
"Hiện giờ Thái tử đã bị cấm túc trong Đông Cung, nếu hắn có chút thông minh, tuyệt đối sẽ không chọn lúc này, tự tìm phiền phức cho mình."
"Dù hắn thật sự ngu đến mức định ra tay trong lúc cung yến, Tầm Phương đã ở trong cung nhiều năm, cũng sẽ không mạo hiểm trực tiếp bỏ thuốc vào thức ăn của ta khi cung yến bắt đầu."
"Ta đoán, nếu bọn họ muốn hành động, chắc chắn sẽ chọn khi cung yến kết thúc, hoặc là trước khi chúng ta về Vương phủ." Hạ Triều Sinh một hơi nói rất nhiều, miệng lưỡi khô khốc, uống một chén trà đầy, cười tủm tỉm cảm khái, "Thế nên hiện tại không cần quay về đâu, bọn họ không dám trực tiếp động thủ."
Mục Như Quy không tán đồng lắm, nhíu mày.
Phân tích của Hạ Triều Sinh đương nhiên đáng tin cậy, nhưng Mục Như Quy không muốn đẩy cậu vào nguy hiểm.
"Không sao mà." Hạ Triều Sinh chớp chớp mắt với Cửu thúc, thoáng thấy một đội nghi trượng long trọng đi đến từ ngoài điện, vội vàng ngồi ngay ngắn lại.
"Bệ hạ giá lâm!"
Lương Vương cuối cùng cũng tới.
Đế vương mặc long bào màu vàng tươi, vui tươi hớn hở đi vào trong điện, miễn lễ cho chúng thần.
"Hôm nay là gia yến, không cần đa lễ."
Nhóm thần tử đồng thanh hô vạn tuế, hòa thuận vui vẻ.
Trong cung yến, sơn hào hải vị lần lượt được phục vụ, Hạ Triều Sinh chọn lựa, ăn đến lửng dạ, rất nhiều lần muốn rượu nhưng đều bị Mục Như Quy cản lại. Cậu đã chết tâm, tập trung vào việc ăn điểm tâm ngọt do Ngự Thiện Phòng làm.
Rượu quá một nửa, Lương Vương bỗng dưng bưng ly rượu, đi xuống khỏi long ỷ, kéo tay Mục Như Quy, thân thiết nói: "Cửu đệ, hôm nay trời đã tối rồi, ngươi và Vương phi ở lại trong cung nghỉ ngơi đi!"
Lương Vương lau nước mắt chẳng hề tồn tại trên khóe mi: "Mấy ngày nay, trẫm thường xuyên nhớ lại chuyện cũ... Khi đó trẫm vừa mới đăng cơ, Cửu đệ ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, bị bắt nạt trong Ngự Hoa Viên mà cũng không biết khóc, vẫn là trẫm ôm ngươi về tẩm điện."
Mục Như Quy im lặng uống rượu, lạnh lùng nói: "Thần đệ không nhớ rõ."
"Lúc đó ngươi còn nhỏ quá, tất nhiên là không nhớ rõ." Lương Vương vui tươi hớn hở vỗ bả vai Mục Như Quy, "Khi đó, ngươi còn chưa lớn bằng mấy đứa con này của trẫm!"
Lương Vương nói tới đây, rồi đổi chủ đề: "Cửu đệ, ngươi cảm thấy trong số mấy đứa con này của trẫm, đứa nào tốt nhất?"
Hạ Triều Sinh ngồi ở một bên, động tác ăn điểm tâm ngọt hơi khựng lại.
Nếu thần tử tầm thường nghe một câu hỏi như vậy, chắc chắn sẽ sợ đến mức hồn bay phách lạc, chỉ có Mục Như Quy vẫn cầm chén rượu, không chút do dự uống một hơi: "Bọn nó cũng không phải con của thần đệ, sao thần đệ biết đứa nào tốt hơn?"
Trong lòng Lương Vương bỗng nhiên thả lỏng, không nhịn được bật cười: "Nói nhảm cái gì thế? Chờ khi nào ngươi có con, hãy nghĩ lại câu hỏi hôm nay của trẫm, nhất định sẽ có cách hiểu khác!"
Hạ Triều Sinh lại sững người.
Lời này của Lương Vương... là đang thăm dò à?
Thăm dò xem rốt cuộc Mục Như Quy có muốn có con không, hay là thăm dò thái độ của Mục Như Quy đối với mấy vị hoàng tử?
Lương Vương cũng đã quay về long ỷ.
Cậu mím môi, thì thầm với Mục Như Quy: "Ở lại không?"
Mục Như Quy nhíu mày, không đồng ý, cũng chẳng từ chối.
Nhưng sau khi gia yến kết thúc, hoàng đế giữ thân thích hoàng tộc ở lại qua đêm trong hoàng thành, đã là truyền thống suốt bao nhiêu năm.
Mục Như Quy không sợ chuyện bị giữ lại trong hoàng thành, chỉ sợ Tầm Phương thừa cơ ra tay.
"Liệu Tầm Phương có nhân cơ hội ra tay không?" Hạ Triều Sinh cũng nghĩ đến chuyện này, "Chúng ta ở lại trong cung, đối với bà ta mà nói, là cơ hội rất tốt."
"Ừ." Mục Như Quy giấu đi nét bực bội dâng lên giữa mày, lén lút nắm tay cậu.
Hạ Triều Sinh ho nhẹ, cào vào lòng bàn tay của Mục Như Quy: "Tương kế tựu kế."
Mục Như Quy kín đáo gật đầu.
Gia yến kết thúc, quả nhiên Lương Vương sắp xếp cho Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh nghỉ ngơi ở cạnh cung Từ Ninh của Thái hậu.
"Đây là cung Đào Huy, là nơi mẹ ta từng ở." Mục Như Quy kéo tay Hạ Triều Sinh, thấp giọng giải thích với cậu.
Có lẽ là do đã uống rượu, tiếng nói của Mục Như Quy trầm hơn so với ngày thường.
Hạ Triều Sinh xoa nhẹ lỗ tai, đỏ mặt hỏi: "Hóa ra Hiền thái phi ở gần cung Từ Ninh đến vậy à?"
"Tính tình của mẫu phi trời sinh điềm đạm, không thích náo nhiệt ồn ào."
Hạ Triều Sinh nghe vậy, không nhịn được thở dài: "Trong cung có nơi nào không náo nhiệt chứ?"
Mục Như Quy nghe ra sự khác thường trong giọng nói của cậu, nghi hoặc hỏi: "Triều Sinh?"
Hạ Triều Sinh lấy lại tinh thần, đủ mọi chuyện trong kiếp trước đều tan biến đi trước mắt.
Cậu cười nói sang chuyện khác: "Cửu thúc, người nhìn xem, phía trước là..."
Có rất nhiều người trong cung Từ Ninh.
"Hồi bẩm Vương gia, Vương phi, tuy Thái hậu không thể xuống giường, nhưng vào lúc yến tiệc thường niên đều sẽ mở tế đàn trong hậu cung, mời các đạo trưởng ở Huyền Thiên Quan vào cung làm lễ để phù hộ Đại Lương năm sau mưa thuận gió hòa, các vị nương nương cũng có mặt ạ." Tiểu thái giám đi bên cạnh bọn họ ân cần giải thích, "Tuy nói là ngày Tết đã qua, nhưng tối nay chắc chắn vẫn sẽ đón giao thừa."
Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương.
Tối nay hỗn loạn như vậy, e là sẽ thật sự xảy ra chuyện lớn.
Cung Đào Huy đã lâu không có người ở, dù đã được quét tước sạch sẽ, nhưng vẫn có chút hoang vu.
Sau khi Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh nghỉ ngơi ở chính điện, rất nhiều cung nữ và thái giám lục tục đi vào điện.
Bọn họ mang ban thưởng của Lương Vương đến.
Hạ Triều Sinh buông thõng tay, bảo các cung nhân mở toàn bộ rương ra, đi qua đi lại xem.
San hô bằng ngọc bích cao nửa người, một cây bồ đề chạm khắc bằng vàng... Lương Vương thật sự đã dồn hết tâm trí.
Nhưng ánh mắt của Hạ Triều Sinh lạnh như băng.
Ngày xưa, khi Mục Như Kỳ vừa mới đăng cơ, cũng tặng cậu mấy món như vậy.
Nhưng vào lúc này, Hồng Ngũ lặng yên không một tiếng động bước tới: "Vương gia, Ninh phi nương nương ở cung Thọ An tới."
Ninh phi của Lương Vương xuất thân cũng không cao quý, nhưng Ngũ hoàng tử vẫn còn nằm trong tã lót năm đó mất mẹ, chính là do cô ta nuôi lớn.
"Xem ra, tối nay không cần ngủ." Hạ Triều Sinh chậm rãi thở ra một hơi, nhìn Mục Như Quy, cười như không cười, "Cửu thúc, người nói xem, tối nay còn ai đến thăm cung Đào Huy nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro