Chương 59

Bên tai Mục Như Quy đỏ ửng, trên lồng ngực lõa lồ có vài vết cào mới tinh.

Gió lạnh ngoài cửa sổ gào thét, trên sập dạt dào ý xuân.

Hạ Triều Sinh vùi nửa khuôn mặt vào đệm chăn, cử động cái chân đau nhức, trái tim đập thình thịch.

Cậu biết bản thân trúng thuốc, nhưng cậu không ngờ... Cửu thúc sẽ làm thật.

Nhưng ngoài dự đoán của Hạ Triều Sinh là, trong cơ thể cũng không có cảm giác đặc biệt khó chịu, chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi.

Đại khái là do... Cửu thúc dịu dàng.

Sắc mặt Hạ Triều Sinh càng hồng hơn, xấu hổ buồn bực nói: "Cửu thúc, người mau đưa quần cho ta đi."

Mục Như Quy ho nhẹ dời ánh mắt khỏi mặt cậu: "Hôm qua... không mặc được nữa, em đợi chút."

Tại sao quần áo hôm qua không mặc được nữa, trong lòng bọn họ hiểu rõ.

Hạ Triều Sinh vùi cả khuôn mặt vào góc chăn, không nhịn được mà đá vào mắt cá chân của Mục Như Quy ở dưới chăn.

Mục Như Quy hơi ngơ ngẩn, trong lồng ngực dâng lên cảm giác nóng ấm râm ran tê dại, không nhịn được duỗi tay, kéo cậu vào lòng.

Hai cơ thể ấm áp dán chặt vào nhau.

"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, đuôi mắt mang theo chút hơi nước lấp lánh ánh hồng, ngập ngừng nói, "Người..."

"Đau không em?" Mục Như Quy không dám nhìn sắc mặt của cậu, lắp bắp hỏi, "Nếu đau, ta... ta..."

Một luồng nhiệt chạy dọc theo sống lưng của Hạ Triều Sinh.

Cậu bỗng dưng cười rộ lên, càng cười càng vui vẻ.

Hóa ra, cậu căng thẳng, Cửu thúc càng căng thẳng hơn.

Hạ Hoa cầm quần áo đứng ngoài cửa, âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tiểu Hầu gia nhà nàng còn có thể cười thành tiếng, chứng minh tâm trạng không tệ.

"Cửu thúc." Tâm tình của Hạ Triều Sinh quả thật không tồi.

Cậu kéo tay Mục Như Quy, nhịn cười nói: "Ta không đau."

Nỗi lòng lo lắng của Mục Như Quy lắng xuống, hắn khoác quần áo đứng dậy, chật vật bước ra ngoài phòng ngủ: "Ta... Ta ra tiền viện nhìn một cái."

Còn nhìn cái gì, ai mà biết?

Hạ Triều Sinh rầu rĩ ở dưới chăn cười một lát, lúc ngồi dậy, nhìn thấy Hạ Hoa cúi đầu đứng ngoài phòng, mặt lại đỏ bừng: "Ta tự mình thay."

Hạ Hoa nhịn cười đáp lại, sau khi đặt quần áo xuống, không có rời đi ngay.

Nàng suy nghĩ rồi nói: "Trong cung đã xảy ra chuyện."

Hạ Triều Sinh mặc thêm áo trong, động tác thoáng khựng lại: "Chuyện gì?"

"Bệ hạ đã phế truất Thái tử." Hạ Hoa nói thẳng tin tức nghe được từ chỗ Hồng Ngũ, "Sợ là đêm qua..."

"Nói năng cẩn thận." Cậu đột nhiên lớn tiếng, cắt ngang lời thị nữ, "Chuyện đêm qua cứ chôn trong lòng, sau này không được nhắc lại nữa."

"Vương phi nói đúng, nô tỳ biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này."

"Vương phi gì chứ..." Trên mặt Hạ Triều Sinh lại nóng lên, cậu mặc thêm quần áo, xấu hổ buồn bực đuổi Hạ Hoa ra khỏi phòng.

Nhưng mà một Hạ Hoa đi rồi, chẳng bao lâu sau, một tên "đầu sỏ gây tội" quay trở lại.

Mục Như Quy mang theo cả người lạnh ngắt đẩy cửa ra.

"Cửu thúc, ta nghe nói, Thái tử bị phế truất rồi à?"

Mục Như Quy lặng lẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không muốn nghe được tên của Mục Như Kỳ từ trong miệng của Hạ Triều Sinh, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Sau khi hoàng huynh phế truất nó, đã ban em gái của Ninh phi, Ninh Như, cho nó."

"Chẳng qua, tin tức bên Ninh gia truyền đến nói, Ninh Như bỗng dưng lâm bệnh hiểm nghèo, lúc thánh chỉ truyền xuống, đã chết rồi."

"Chết rồi?" Hạ Triều Sinh kinh ngạc nhướng mày, "Thánh chỉ vừa hạ, nàng ta đã chết?"

Cậu nhanh chóng phản ứng lại: "Không đúng, ta nhớ rõ, mấy ngày nữa em gái của Ninh phi hình như sẽ tiến cung... Khoan đã..."

Hạ Triều Sinh hơi trợn tròn mắt.

"Ừ." Mục Như Quy đến bên cạnh cậu, ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, "Đêm qua, không chỉ có mỗi mình em bị bỏ thuốc."

Mục Như Quy kể lại chi tiết chuyện đã xảy ra trong thiên điện cho Hạ Triều Sinh nghe.

"Tự làm tự chịu." Cậu nghe xong, trầm mặc hồi lâu, rồi lẳng lặng thở dài, "Cần gì phải thế?"

Đúng vậy, cần gì phải làm thế.

Mục Như Kỳ ra khỏi Đông Cung, quay đầu lại, nhìn cung điện cao ngất, ngơ ngác nghĩ: Cần gì phải thế?

Cần gì phải sống lại, cần gì phải cho gã cơ hội thứ hai...

Cần gì phải để gã gặp lại Hạ Triều Sinh?

"Không đúng." Mục Như Kỳ nắm lấy cổ áo của tiểu thái giám bên cạnh, "Không đúng, cô mới là chân long thiên tử, Ngũ hoàng tử là cái thá gì... Ngũ hoàng tử là cái thá gì!"

Tiểu thái giám hoảng sợ giãy giụa, hét lên "Điện hạ điên rồi", hất tay Mục Như Kỳ ra, mắt thấy sắp chạy thoát, nhưng lại bị Mục Như Kỳ hai mắt đỏ tươi túm về.

"Ngôi vị hoàng đế kia là của cô, là của cô..." Mục Như Kỳ điên điên khùng khùng cười, trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt.

Cả thiên hạ này đều nên là của gã!

Cả người tiểu thái giám run rẩy, ngã quỵ trên mặt đất, sau đất trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh.

Các cung nhân thấy thế, lập tức chạy tán loạn, sợ bị liên lụy.

Mục Như Kỳ cười ngu, buông thái giám đã ngất ra, vừa cười, vừa nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước: "Trẫm... Đều là của trẫm..."

Ngôn Dụ Hoa đã chờ trước cửa Đông Cung từ lâu bước ra từ trong góc.

"Điện hạ hồ đồ, các ngươi cũng hồ đồ à?" Ngón tay cầm kiếm của y dùng sức đến mức trắng bệch, "Còn không mau đi?"

Các cung nhân vâng vâng dạ dạ đuổi theo.

"Dụ Hoa (*)?" Mục Như Kỳ nghe thấy thanh âm quen thuộc, dừng bước, trong đôi mắt hỗn loạn lộ ra chút ánh sáng nhạt, "Ngôn Dụ Hoa, ngươi... ngươi mau bảo vệ cô! Cô là thiên tử tương lai, sao Kim Ngô Vệ các ngươi không tới hộ tống?"

(*) raw và QT đều là "Dụ Phong", mình nghĩ là "Dụ Hoa" mới đúng nên xin phép sửa lại nha

Đáy mắt Ngôn Dụ Hoa lướt qua một tia châm biếm: "Điện hạ, từ trước đến nay Kim Ngô Vệ chỉ nghe theo thánh lệnh của bệ hạ."

"Đúng vậy, cô... cô là..."

"Điện hạ cẩn thận lời nói." Ngôn Dụ Hoa cắt ngang Mục Như Kỳ, lạnh lùng nhưng vẫn cung kính nói, "Hiện giờ điện hạ đã chẳng còn là Đông Cung Thái tử, Kim Ngô Vệ đương nhiên cũng không chịu sự điều khiển của ngài nữa."

Lời này dừng trong tai Mục Như Kỳ, tựa như tiếng sấm.

"Cái gì?!" Gã loạng choạng lùi về sau vài bước, "Cô... Cô vẫn sẽ quay về, sao ngươi... sao ngươi dám chểnh mảng như vậy?!"

Ngôn Dụ Hoa chỉ cười không nói.

Mục Như Kỳ rốt cuộc cũng nhận ra, mất đi vị trí Đông Cung, đến tột cùng bản thân đã mất đi cái gì.

Trước mắt gã tối sầm, ngã thẳng xuống đất.

Các cung nhân nhìn nhau, không dám bước lên đỡ, cuối cùng vẫn là Ngôn Dụ Hoa nhíu mày bước qua, kéo gã dậy.

"Trên người điện hạ có vết thương." Ngôn Dụ Hoa ghét bỏ ném Mục Như Kỳ cho tiểu thái giám bên cạnh, "Đường đi Vũ Châu xa, các ngươi hầu hạ cho cẩn thận."

Y nhấn thật mạnh hai chữ "cẩn thận".

Bọn thái giám đồng loạt run rẩy, luống cuống tay chân đỡ Mục Như Kỳ dậy, không dám trì hoãn nữa, bước nhanh ra ngoài cung.

Ngôn Dụ Hoa đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn vào Mục Như Kỳ dần dần hóa thành một chấm đen, thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

Lương Vương không chỉ tước bỏ danh hiệu Thái tử, mà còn đày gã đến Vũ Châu hoang vu.

Cuộc đời này của Mục Như Kỳ, coi như hoàn toàn chẳng còn gì liên quan đến ngôi vị hoàng đế.

Chỉ là nỗi u sầu trong lòng Ngôn Dụ Hoa vẫn không có cách nào tan đi.

Y nhớ đến Duyệt Cơ yếu đuối, nhớ đến những lời mà nàng đã nói khi quỳ gối trước mặt mình trước khi rời đi, hốc mắt hơi nóng lên.

Duyệt Cơ nói, nàng không muốn bị nhốt trong cung thành chẳng thấy ánh mặt trời, càng không muốn ở lại thành Thượng Kinh.

Nàng phải về biên quan, làm bạn với cơn gió rét lạnh, trời cao biển rộng, vĩnh viễn không quay về.

Trong cung thành nổi lên một cơn gió nhẹ.

Ngôn Dụ Hoa đứng dưới tường cung một lúc lâu, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt kiên định.

Y rời khỏi hoàng thành, nộp bái thiếp trước cửa Vương phủ.

Không lâu sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi thành Thượng Kinh.

Mấy tiểu thái giám đi hầu theo xe đồng thanh thở dài.

Kẻ đang nằm trên xe là Thái tử đã bị phế truất, cả đời này vô duyên với ngôi vị hoàng đế.

Lương Vương đã ra lệnh đày gã đến Vũ Châu hoang tàn vắng vẻ.

E là cả cuộc đời này đều sẽ không triệu gã về Thượng Kinh.

Mà mấy thái giám đi theo đến Vũ Châu như bọn họ, cũng không được về Thượng Kinh sao?

Trong tiếng thở dài của bọn thái giám, Mục Như Kỳ dần dần tỉnh lại.

Miệng vết thương trên người gã cũng không được xử lý tốt, Lương Vương tức giận hành vi sai trái của gã, chỉ phái một tiểu thái y, dùng chút thuốc bột cầm máu, rồi dùng băng gạc băng bó miệng vết thương, thế là coi như xong.

Hiện tại, gã nằm trong xe ngựa, bờ vai thấm máu vì xe ngựa xóc nảy.

"Người đâu... Người đâu!" Mục Như Kỳ lăn lộn trong xe ngựa, "Đều cút hết vào đây cho cô!"

Tiểu thái giám ngồi cạnh xe ngựa, tức giận xốc màn xe lên: "Điện hạ, ngài có điều gì dặn dò?"

Ánh sáng mờ ảo chiếu vào trong xe ngựa, Mục Như Kỳ thấy rõ bày biện bên trong xe, kinh ngạc biến sắc: "Thảm lông cáo của cô đâu?"

"...Còn có lò sưởi tay mạ vàng, trầm hương... đều đâu hết cả rồi?

Tiểu thái giám mất kiên nhẫn buông màn xe xuống: "Điện hạ, bệ hạ bảo ngài đến Vũ Châu, không phải để hưởng phúc, mà là để tự kiểm điểm lại!"

"...Mấy thứ ngài nói, sao chúng ta có thể mang theo chứ?"

"Cái gì?" Mục Như Kỳ cố gắng bò dậy, vô tình làm đổ lò sưởi đang tỏa khói đen.

Tàn lửa văng ra khắp nơi, mấy viên rơi xuống thảm xe ngựa, ngọn lửa nháy mắt bùng cháy.

Mục Như Kỳ "A" một tiếng hét to: "Người đâu!"

Tiểu thái giám mất kiên nhẫn vén màn xe lên: "Điện hạ, ngài... Ôi, ôi trời ạ, mau dập lửa đi!"

Các cung nhân theo tiếng chạy tới, cuống quít túm Mục Như Kỳ từ trên xe ngựa xuống.

Ngọn lửa lan ra rất nhanh, động tác của bọn thái giám không tránh khỏi mất kiểm soát, trong lúc hỗn loạn, đầu của Mục Như Kỳ bị va đập nhiều lần.

Gã đau đến mức liên tục kêu rên, nhưng chẳng ai quan tâm đến gã.

Tục ngữ nói rất đúng, phượng hoàng gặp nạn cũng chẳng hơn gì gà.

Hiện giờ Mục Như Kỳ chính là hoàng tử bị Lương Vương ghét bỏ, vô duyên với ngôi vị hoàng đế, bọn họ thờ ơ một chút, thì có sao đâu chứ?

Trời cao hoàng đế xa, chẳng lẽ bệ hạ còn vì một hoàng tử đã phạm lỗi lớn mà trách phạt người hầu sao?

Hơn nữa, khi Mục Như Kỳ còn ở Đông Cung, vô cùng khắt khe với cung nhân.

Phong thủy thay đổi liên tục, ai mà không có lúc xui xẻo chứ?

Xe ngựa cháy, sau khi bọn thái giám túm Mục Như Kỳ xuống xe ngựa, vội vàng dập lửa, không còn cách nào khác ngoài việc qua loa trải một cái thảm lông xuống đất, đặt gã ta lên.

Mục Như Kỳ đau đầu vô cùng, choáng váng rên rỉ, không hề chú ý tới, trong bụi cỏ ven đường xuất hiện một bóng dáng màu trắng.

Gió bắc thét gào, xe ngựa đang cháy hấp dẫn sự chú ý của các cung nhân.

Mãi đến khi bọn họ nghe được tiếng kêu la thảm thiết của Mục Như Kỳ, lúc chạy tới thì đã muộn rồi.

Thái tử ngày xưa cao sang quyền quý giờ lại cuộn tròn cơ thể, la hét lăn lộn trên mặt đất.

Nước mắt nước mũi của gã giàn giụa, mấy thứ vàng vàng (*) chảy ra dưới cơ thể.

(*) hoàng bạch chi vật (黄白之物): ý chế giễu là mấy thứ được bài tiết (theo Baidu), mình edit thành "mấy thứ vàng vàng" nha

Mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi hôi thối trực tiếp khiến vài tiểu thái giám nôn mửa.

Mục Như Kỳ trợn trừng mắt, nhìn thanh chủy thủ nhuốm máu cách đó không xa: "A... A..."

Gã la hét xé ruột xé gan.

Bọn thái giám không nhịn được mà nhìn theo.

Chỉ thấy trên chuôi chủy thủ đang cắm trên mặt đất có khắc chữ "Kỳ", bên cạnh là cái vật giữ chân đã bị cắt thành nhiều đoạn.

"Ọe." Không biết là ai lại nôn ra lần nữa.

Trong mùi tanh hôi, Mục Như Kỳ lần nữa ngất đi.

Một hoàng tử chân chính, vậy mà vừa mới ra khỏi thành Thượng Kinh, đã biến thành thái giám.

Khi tin tức này truyền tới hoàng thành, Lương Vương im lặng thật lâu.

Mục Như Kỳ thành thái giám, trên người Mục Như Húc lại chảy dòng máu người Địch... Lão đã chẳng còn đứa con nào có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Lương Vương điên khùng nắm chặt cái gọi là tiên đan có thể giúp người trường sinh bất lão, run giọng hỏi: "Trường Trung, trẫm... hoàng tử của trẫm..."

Lão lại có hơi hối hận.

Mục Như Kỳ làm nhục Ninh Như thì sao chứ?

Vì một nữ nhân, lão đã hi sinh một Thái tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế...

Lương Vương hoàn toàn hối hận.

Nhưng lại nghe Trường Trung ở bên cạnh cười khẽ: "Bệ hạ, phúc thọ của ngài lâu dài, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, dù các hoàng tử không nên người, cũng có sao đâu ạ?"

"...Ngài vẫn còn khỏe mạnh lắm."

Lương Vương hiểu ra ý trong lời nói của Trường Trung: "Ý ngươi là, trẫm vẫn có thể chờ các hoàng tử còn nhỏ lớn lên à?"

"Sao lại không ạ?" Trường Trung cười tủm tỉm hạ tay xuống, "Bệ hạ, nô tài đi theo ngài suốt cả ngày, nói một câu vô lễ bất kính, ngài so với các hoàng tử, nhìn còn trẻ hơn đấy!"

Lời nịnh hót lộ liễu đã lấy lòng Lương Vương.

Buồn bực trong lòng lão tan thành mây khói, nuốt tiên đan vào, lầm bầm lẩm bẩm: "Húc Nhi là một đứa nhỏ tốt, cũng không phải không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ là... Trẫm cứ luôn nhớ tới mẫu phi của nó."

Trường Trung rót một chén trà, giả vờ than phiền: "Bệ hạ cứ luôn nghĩ đến, chẳng phải là đang lo lắng à?"

"Hầy, Trường Trung, ngươi cũng biết, mẫu phi của Húc Nhi đẹp đến nhường nào." Lương Vương chìm trong hồi ức, lẩm bẩm nói, "Lúc đó trẫm nghĩ, một người trông như tiên tử như vậy, sao lại không ở trong hậu cung của trẫm chứ?"

"Bệ hạ nói không sai." Trường Trung cụp mắt xuống, thở dài, "Nhưng ai mà ngờ được, phúc của nương nương mỏng, đi sớm đến vậy chứ?"

"Đúng vậy, phúc nàng mỏng, cũng may là phúc nàng mỏng." Lương Vương uống trà, hoài niệm trong mắt tan đi, tàn nhẫn nói, "Một người Địch tuyệt đối không thể là mẹ đẻ của hoàng tử."

Trường Trung đáp lại bằng sự im lặng.

Lương Vương lại suy nghĩ một lát, tiên đan đã nuốt bắt đầu phát huy tác dụng.

Lão cảm thấy tràn đầy năng lượng, bước đến hậu cung, chuẩn bị tạo ra thêm vài hoàng tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế.

*

—— phụt. Hạ Triều Sinh phun hết nước trà trong miệng ra.

Hạ Hoa vội vàng dùng khăn lau vạt áo cho cậu: "Vương phi, ngài cẩn thận chút ạ."

Hạ Triều Sinh không rảnh lo chuyện này, hỏi: "Ngươi lặp lại lần nữa, Mục Như Kỳ bị sao?"

"Vương phi, chính là ý mà ngài nghe được đó." Hạ Hoa ngượng ngùng nói lại, rồi vội vàng nói sang chuyện khác, "Quần áo trên người ngài dơ rồi, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo nhé."

"Khoan hãy thay." Hạ Triều Sinh bỏ lại Hạ Hoa, xoay người ngồi dậy từ trên sập, "Cửu thúc, Cửu thúc!"

Cậu gọi xong, lại bật dậy, xách theo vạt áo, vừa chạy vừa gọi "Cửu thúc", chạy đến tiền viện thì đụng phải Mục Như Quy luyện thương xong đang quay về.

"Cửu thúc!" Hạ Triều Sinh nhảy thẳng vào lòng Mục Như Quy, kích động đến mức sắc mặt hơi đỏ lên, "Người nghe nói chưa? Mục Như Kỳ bị... bị... ôi!"

Cậu không nói nên lời, dứt khoát nói thẳng: "Hắn bị biến thành thái giám rồi!"

Hồng Ngũ đi theo sau Mục Như Quy nghe vậy, phụt cười thành tiếng.

Mục Như Quy bất đắc dĩ ôm eo cậu.

Hồng Ngũ đáp thay chủ tử: "Vương phi, Vương gia cũng vừa mới biết ạ."

"Người biết rồi à?" Hạ Triều Sinh hoảng sợ, "Chẳng lẽ, là người..."

"Không phải." Mí mắt Mục Như Quy khẽ giật, nhìn cậu bằng vẻ mặt một lời khó nói hết, "Ta sẽ không làm mấy việc đó."

Nếu Mục Như Kỳ làm Hạ Triều Sinh bị thương, Mục Như Quy có ngàn cách khiến gã đau đớn muốn chết.

Hạ Triều Sinh cũng chỉ là thuận miệng hỏi, sau khi nhận được câu trả lời, tiếp tục kéo tay Mục Như Quy, vội vàng suy đoán: "Người nghĩ có thể là ai?"

Mục Như Quy đeo thương ra sau lưng, bỗng nhiên nói: "Có lẽ có người biết."

"Thuộc hạ... biết."

Hạ Triều Sinh nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ngôn Dụ Hoa quỳ một gối trên mặt đất, trên mặt hiện lên nụ cười khổ.

Tác giả có lời muốn nói:

Đối phó với thằng tồi, nên bằm bằm bằm _(:з" ∠)_ đúng vậy, biến thành thái giám

Góc pr cho wordpress:

Mình đã mở wordpress 🎉🎊

Sau bao nhiêu ngày mù công nghệ thì nay mình đã mở đc wordpress, sau này mình sẽ up trên wattpad và wordpress nha ~

Do mới mở nên hiện tại bộ "Sống lại thành trân quý trong tay đế vương" chỉ mới đc lên chương mới nhất và các chương từ 1 đến 13 thôi, mình sẽ update dần nhưng có hơi lâu huhu mọi người thông cảm nha ~

Đây là link nhé:

https://trasuaitngot1801.wordpress.com/dm-edit-song-lai-thanh-tran-quy-trong-tay-de-vuong-tu-mac/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro