Chương 60
Hạ Triều Sinh bừng tỉnh hiểu ra: "Duyệt Cơ."
Cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Nữ tử người Địch bị Mục Như Kỳ ném vào nước sông lạnh băng, rồi mất đi đứa con, cuối cùng khi rời khỏi Thượng Kinh, đã báo được thù.
Ngôn Dụ Hoa quỳ trên mặt đất, thành khẩn nói: "Xin Vương gia và Vương phi đừng truy cứu sai lầm của Duyệt Cơ, nếu sự việc bị bại lộ, thần tình nguyện nhận tội thay cho nàng."
"Ngươi tới phủ Vương, chẳng phải là vì chắc chắn chúng ta sẽ giấu giếm thay ngươi à?" Hạ Triều Sinh lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm đút tay vào ống tay áo, "Ngôn thống lĩnh, ta đoán đúng không?"
Sắc mặt Ngôn Dụ Hoa khẽ cứng lại, nhớ đến bức thư mình đã gửi, vội vàng gật đầu thừa nhận: "Vương phi nói đúng... Duyệt Cơ là do Vương gia cứu, thần tin, Vương gia sẽ không làm khó làm dễ vào lúc này, cho nên mới tới thăm."
"Thần... có thể đảm bảo, chỉ cần Thái tử điện hạ tới Vũ Châu rồi, sẽ không bao giờ xuất hiện trong địa phận Thượng Kinh nữa."
Đây xem như một lời quy phục trá hình.
Hạ Triều Sinh mím môi không nói, quay đầu lại, lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Cửu thúc.
Mục Như Quy vẫn giữ dáng vẻ đứng ngoài cuộc, tựa như chẳng hề nghe thấy lời bọn họ nói, liếc mắt nhìn cậu một cái, xoay người rời khỏi phủ Vương.
Hạ Triều Sinh hiểu rõ, trong lòng biết tạm thời Mục Như Quy không muốn dính dáng đến Kim Ngô Vệ, bèn nhận lấy nước trà Hạ Hoa dâng lên, sau đó mời Ngôn Dụ Hoa vào phòng.
"Thời tiết vẫn còn lạnh, ngươi yên tâm để Duyệt Cơ đi một mình à?" Hạ Triều Sinh không hề nhắc đến Mục Như Kỳ, chỉ hỏi về nữ tử người Địch, "Trời cao đường xa, một nữ tử như nàng..."
"Trước khi Duyệt Cơ rời đi, từng nói chuyện với ta." Sắc mặt Ngôn Dụ Hoa sầu khổ, cầm chén trà, nói nhỏ, "Ta không phải không giữ lại... Ta thậm chí còn nói thẳng, không quan tâm con nối dõi, chỉ xin nàng ở lại Thượng Kinh. Nhưng nàng vẫn từ chối."
"Duyệt Cơ nói, nàng không muốn ở lại nơi này nữa."
Hạ Triều Sinh âm thầm thở dài.
Cậu hiểu lựa chọn của Duyệt Cơ, giống như cậu ở kiếp trước, dù cho không có ly rượu độc kia, cũng sẽ không chút do dự tự vẫn.
Cậu muốn hoàng cung cuối cùng chẳng thể trói buộc bản thân mình nữa, tựa như Duyệt Cơ không bao giờ muốn thành Thượng Kinh là lồng giam của chính mình.
Bọn họ đều lựa chọn "tự do".
Sau khi Ngôn Dụ Hoa rời đi, Tiết Cốc Quý xách theo hòm thuốc, xuất hiện trước mặt Hạ Triều Sinh.
"Vương phi, Vương gia bảo ta đến bắt mạch cho ngài."
Hạ Triều Sinh vui vẻ đồng ý, mơ hồ cảm thấy gương mặt trước mặt có chút quen thuộc: "Ta và tiên sinh... có từng gặp nhau chưa?"
"Vương phi thật tinh mắt." Tiết Cốc Quý cười tủm tỉm gật đầu, "Đêm qua lúc Vương phi hôn mê, ta từng hầu hạ trước sập.
Gò má Hạ Triều Sinh ửng đỏ: "Làm phiền tiên sinh."
"Không sao." Tiết Cốc Quý vô tư xua tay, "Cả đời này ta thích nhất là cổ trùng và độc dược, có thể giải độc cho Vương phi, cũng là một chuyện vui."
"Tiên sinh không giống như những y giả tầm thường." Hạ Triều Sinh dở khóc dở cười, "Khiến ta không biết nên nói gì cho phải."
"Vương phi không cần phải nói gì cả... Vương phi chỉ cần chăm sóc bản thân mình cho thật tốt là được." Tiết Cốc Quý thu lại cái tay đặt trên cổ tay cậu, lưu loát viết hai phương thuốc xuống, sau đó muốn nói lại thôi, "Còn một chuyện nữa..."
"Tiên sinh cứ nói đừng ngại."
"Ta không phải loại người thích khua môi múa mép." Tiết Cốc Quý ngượng ngùng đút hai tay vào trong ống tay áo, nhỏ giọng nói thầm, "Nhưng có một chuyện, ta suýt chút nữa đã đi sai đường, bây giờ mỗi khi nhớ lại, buổi tối đều ngủ không ngon, thôi thì hôm nay nói hết cho Vương phi nghe vậy."
Tiết Cốc Quý căng da đầu kể chuyện Hắc Thất từng dụ dỗ y đổi cổ trùng, nói xong, quỳ xuống đất, trầm giọng nói: "Ta là y giả, lại vì dăm ba câu nói mà mất đi tâm trí, suýt chút nữa đã tổn thương Vương phi, tội đáng chết vạn lần."
Hạ Triều Sinh cũng đã khiếp sợ ngã ngồi trên sập.
Cậu thậm chí còn không kịp nghĩ xem Hắc Thất đã làm gì, mà là ôm ngực, cảm nhận được trái tim đập mạnh dưới lòng bàn tay, lệ rơi lã chã.
Cậu còn tưởng bản thân may mắn, vận mệnh rủ lòng thương, có thể giữ được một mạng.
Nhưng lại không ngờ rằng, mạng này, là Mục Như Quy dùng chính mạng mình đổi lấy.
"Cổ trùng đó... có tác dụng thế nào?" Hạ Triều Sinh run rẩy hỏi, "Tiên sinh... Tiên sinh chớ có gạt ta."
Tiết Cốc Quý muộn màng nhớ ra, Mục Như Quy không cho y nói ra chuyện cổ trùng, vội vàng hối hận che miệng lại, nhìn đôi mắt đã nổi tơ máu của Hạ Triều Sinh, chột dạ dời mắt đi.
Nhưng Hạ Triều Sinh lại trở nên cố chấp bướng bỉnh, chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Cậu dùng sức đóng sầm cửa phòng ngủ lại, trong tiếng kêu sợ hãi của các thị nữ, bình tĩnh dặn dò: "Hạ Hoa, khóa cửa, dù cho Vương gia tới, cũng không được mở ra!"
Hạ Hoa bị dọa cho ngây người, chờ đến khi Thu Thiền gấp đến mức nhảy dựng, mới bừng tỉnh hoàn hồn: "Tiêu rồi, mau đi tìm Hồng Ngũ!"
Thu Thiền vội vàng chạy đến tiền viện, tìm được Hồng Ngũ: "Mau... Mau gọi Vương gia nhà các ngươi về đi!"
Hồng Ngũ bị dáng vẻ nôn nóng của thị nữ dọa sợ, còn tưởng Tiết thần y khám ra bệnh gì khó trị, tay chân lạnh toát vọt tới trước phủ, xoay người lên ngựa, phi nhanh như bay về phía Mục Như Quy rời đi.
Còn chuyện Mục Như Quy nghe được lời Hồng Ngũ nói, sau đó hãi hùng khiếp vía như thế nào, không quan tâm mà gấp gáp chạy về, đó là chuyện ở phía sau.
Ngoài thành Thượng Kinh, cũng có đại phu bị nhốt lại.
Trong dịch trạm, bọn thái giám vây quanh thái y tới từ trong cung, mồm năm miệng mười.
"Đại nhân, dù sao ngài cũng phải cho chúng ta một lời chắc chắn đi chứ?"
"Đúng vậy, nếu nửa đường điện hạ rong huyết mà chết, chẳng phải là chúng ta cũng phải chôn cùng luôn sao?"
"Nếu thật sự không được, ngài cứ việc nói thẳng đi, điện hạ có phải không còn nhiều thời gian không?"
............
Thái y lau mồ hôi, mặt ủ mày chau lắc đầu: "Các vị tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy... Tình trạng này của điện hạ, thật sự là rất nguy hiểm!"
"Nếu từ nhỏ... nói vậy các vị cũng hiểu, sau khi bị thương chữa trị kịp thời, nhất định có thể giữ được mạng sống. Nhưng điện hạ... mất máu quá nhiều, hơn nữa miệng vết thương nhiễm trùng, dù hiện tại đã rửa sạch, bôi thuốc, ta cũng không thể đảm bảo điện hạ có thể sống sót!"
Những gì thái y nói chính là tình hình thực tế.
Ông ta vừa mới nhận được thông báo của viện Thái y, nói là Thái tử điện hạ bị đày đi Vũ Châu đã bị trọng thương ở ngoài thành Thượng Kinh, căn bản không nghĩ tới, là loại thương này.
Lúc ông ta tới, nhìn thấy cả người Mục Như Kỳ tỏa ra mùi tanh hôi, thiếu chút nữa bị dọa cho ngất xỉu.
Còn vết thương giữa hai chân Mục Như Kỳ... nhìn làm gì nữa?
Miếng thịt bị băm nát đã bị dã thú gặm cắn sạch sẽ từ lâu, chẳng để lại gì cả.
Trong lòng bọn thái giám biết lời thái y nói có lý, nhưng chẳng ai trong bọn họ dám để thái y đi.
Nếu thái y đi rồi, Mục Như Kỳ lại không qua khỏi, Lương Vương sẽ trách tội xuống, cái đầu trên cổ bọn họ chắc chắn không thể giữ được nữa.
"Ôi, đúng là tạo nghiệt." Bọn thái giám ầm ĩ túm lấy ống tay áo của thái y, phàn nàn kể khổ, "Đại nhân à, ngài hãy nghĩ cho chúng ta đi, nếu điện hạ thật sự không qua khỏi ở cái dịch trạm này, làm sao chúng ta... làm sao chúng ta bẩm báo với bệ hạ chứ?"
Thái y bó tay hết cách, cuối cùng bị dây dưa đến mất kiên nhẫn, đưa ra một ý tưởng cho bọn thái giám: "Bằng không, các ngươi mang theo điện hạ, về thành Thượng Kinh cùng ta?"
Bọn thái giám liếc nhau, cảm thấy cách này có thể thực hiện được, lập tức nâng Mục Như Kỳ đã chết ngất lên xe ngựa mới mua —— cái xe này là bọn họ mua của thương đội đi ngang qua dịch trạm, tất nhiên là không thoải mái bằng xe trong cung.
Nhưng việc đã đến nước này, sao bọn họ có thể quan tâm nhiều đến vậy?
Bọn họ chỉ muốn hoàn toàn quăng Mục Như Kỳ, cái củ khoai nóng phỏng tay này, đi.
Đoàn người rầm rộ quay lại thành Thượng Kinh, không ngờ rằng, xe ngựa lại bị Kim Ngô Vệ trước cổng thành chặn lại.
"Tướng quân, người nằm trong xe chính là điện hạ trong cung!" Bọn thái giám hoảng sợ biến sắc.
Kim Ngô Vệ cũng khó xử: "Công công, không phải chúng ta cố ý làm khó dễ các người... Hiện giờ, thánh chỉ của bệ hạ đã ban xuống, lệnh cho điện hạ lập tức đến Vũ Châu, không được chậm trễ."
Truyền thống của Đại Lương, hoàng tử bị đày khỏi kinh, nếu muốn quay về, trước tiên phải được bệ hạ truyền triệu.
Nói ngắn gọn, không có chiếu chỉ không được vào kinh.
Bọn thái giám vừa được Kim Ngô Vệ nhắc nhở như vậy, sắc mặt đều trở nên tái nhợt.
Phải rồi, sao bọn họ có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ?
Đúng vào lúc này, Ngôn Dụ Hoa xuất hiện trước cổng thành.
"Thống lĩnh." Nhóm Kim Ngô Vệ đồng loạt hành lễ.
"Xảy ra chuyện gì?" Ngôn Dụ Hoa vừa mới bước ra khỏi Vương phủ, liếc nhìn xe ngựa, biết rõ còn cố hỏi.
"Thống lĩnh đại nhân, xin ngài cứu mạng!" Không đợi Kim Ngô Vệ trả lời, bọn thái giám đã hét lên trước, "Người nằm trong xe là điện hạ trong cung đó ạ!"
Ngôn Dụ Hoa làm ra vẻ khiếp sợ: "Vị điện hạ nào?"
"Chính là... chính là Thái tử điện hạ vừa mới bị đày đi Vũ Châu."
"Lời này là thật à?" Sắc mặt Ngôn Dụ Hoa nghiêm lại, cố ý xụ mặt, "Nếu Thái tử điện hạ đã bị đày đi Vũ Châu, sao còn ở lại ngoài thành Thượng Kinh?"
"Đại nhân minh giám! Không phải chúng ta không chịu đi, mà là điện hạ bị thương nặng, thật sự là... thật sự là không thể đi được!"
Ngôn Dụ Hoa đương nhiên biết Mục Như Kỳ bị thương nặng, chỉ là một mực muốn câu giờ: "Xe ngựa của các ngươi đâu? Sao trên xe ngựa sau lưng các người không có ký hiệu của hoàng thất?"
Bọn thái giám lại khô miệng khô lưỡi kể lại chuyện xe ngựa bị cháy.
Ngôn Dụ Hoa âm thầm bật cười, xuống ngựa bước qua: "Xốc màn xe lên, ta muốn tận mắt nhìn xem bên trong có phải là điện hạ không, mới có thể bẩm báo trước mặt bệ hạ."
"Đại nhân, mời." Thái giám không dám chểnh mảng, xốc màn xe lên.
Gió lạnh nháy mắt thổi vào trong xe ngựa đơn sơ, Mục Như Kỳ đã ngất vô thức run rẩy.
Ngôn Dụ Hoa cụp mắt xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vạt áo nhuốm máu của gã, khóe miệng dần dần cong lên.
Một đao này của Duyệt Cơ đã đâm thẳng vào lòng Ngôn Dụ Hoa.
"Đại nhân?" Bọn thái giám chờ mãi chờ mãi, vẫn không thấy Ngôn Dụ Hoa ra, nôn nóng dò hỏi ngoài xe ngựa, "Đã kiểm tra kỹ chưa ạ?"
Ngôn Dụ Hoa chờ thêm một lát, mới chậm rì rì đi ra từ bên trong xe ngựa: "Không sai, đúng là điện hạ."
Bọn thái giám thở phào nhẹ nhõm.
"Các ngươi ở đây chờ một lát, hiện tại ta lập tức tiến cung, bẩm báo việc này cho bệ hạ." Ngôn Dụ Hoa nắm dây cương, lời lẽ chính trực dặn dò Kim Ngô Vệ trước cổng thành, "Người nằm trong xe chính là Thái tử điện hạ tiền nhiệm, các ngươi không thể lơ là, hiểu chưa?"
Tiếng hét mạnh mẽ của y thu hút sự chú ý của tất cả mọi người lên xe ngựa.
Các bá tánh ồn ào ầm ĩ tụ tập xung quanh.
"Người nằm trong xe ngựa là ai vậy?"
"Ngươi không nghe lời vị quân gia kia vừa mới nói à? Là Thái tử điện hạ đó!"
"Nơi này sao có Thái tử điện hạ gì chứ... À, sáng nay hắn bị đày đi Vũ Châu!"
"Tại sao?"
"Còn có thể vì sao nữa? Hạng người coi thường tính mạng người khác, ném nữ tử người Địch đang mang thai xuống sông như thế này, vốn không xứng làm trữ quân của Đại Lương ta!"
............
Càng ngày càng nhiều người tụ tập trước cổng thành, không biết là ai ném một quả trứng thối lên xe trước, ngay sau đó, vô số lá cải cũng bay theo về phía xe ngựa.
Bọn thái giám không kịp né tránh, cả người đều dính dơ, vừa chửi rủa vừa chạy đi.
Nhóm Kim Ngô Vệ định xua đuổi bá tánh, nhưng lại âm thầm cảm thấy lời bọn họ nói cũng không sai, thế nên vẫn hơi chần chờ không hành động, chỉ trong phút do dự như vậy, lập tức có người "ào" một tiếng, đổ cả thùng nước đồ ăn thừa lên xe ngựa.
Người nọ kêu khóc nói: "Tiểu nữ bị hắn cưỡng ép bắt vào Đông Cung, đến nay vẫn chưa rõ sống chết!"
Mọi người ồ lên, càng mắng chửi thậm tệ.
Mà Ngôn Dụ Hoa đã đi xa, đương nhiên không hề vội vã vào cung.
Y trầm mặc bước đi trên đường phố phồn hoa ở Thượng Kinh.
Y biết, cùng lúc này, Duyệt Cơ nhất định đang đi về phía ngược lại với bản thân.
Trong cả cuộc đời này, họ... sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
*
Khi trò hề xảy ra trước cổng thành, Mục Như Quy cùng lúc chạy về phủ Vương.
Hạ Hoa và Thu Thiền thay phiên nhau ra trận, ý định khuyên nhủ Hạ Triều Sinh mở cửa phòng ngủ ra.
Tiết Cốc Quý bị nhốt bên trong cũng thỉnh thoảng kêu rên: "Cứu mạng!"
Hạ Triều Sinh ngồi trước sập, tức giận bật cười: "Tiên sinh, ta cũng đâu cần tính mạng của ngươi, sao ngươi lại kêu cứu?"
Tiết Cốc Quý nép sát vào cửa, thầm nghĩ, Vương phi sẽ không lấy mạng của ta, nhưng nếu Vương gia biết ta lỡ miệng nói chuyện cổ trùng ra, chắc chắn sẽ không mềm lòng như vậy.
Y phải chạy trước khi Vương gia hồi phủ!
"Vương gia." Hồng Ngũ đầm đìa mồ hôi đi theo sau Mục Như Quy, "Thuộc hạ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nhất định có liên quan đến thân thể của Vương phi."
Mục Như Quy gấp gáp chạy tới trước cửa phòng ngủ, nhưng sau khi nghe thấy tiếng cầu cứu của Tiết Cốc Quý, vội vã dừng bước.
Trong phút chốc, Mục Như Quy hiểu ra mọi chuyện.
Hạ Triều Sinh còn có thể tức giận vì cái gì?
Nhất định là Tiết Cốc Quý lỡ miệng, nói ra chuyện cổ trùng.
Hồng Ngũ nôn nóng cho rằng Mục Như Quy sẽ đá tung cửa, nhưng không ngờ, Vương gia nhà y lại xoay người bỏ đi nhanh hơn bất kỳ ai.
"Vương gia?" Y vội vàng đuổi theo sau, "Chuyện này..."
"Tâm tình Vương phi không tốt, lát nữa bổn vương sẽ đến thăm em ấy." Mục Như Quy chắp tay sau người, cứng đờ ra lệnh, "Ngươi đi lấy chút trái cây cho Vương phi, rồi nấu chút trà thanh nhiệt hạ hỏa."
Hồng Ngũ: "..."
"Gọi Tần Hiên Lãng tới đây." Mục Như Quy nghiêm mặt, nói một cách chính trực, "Tình hình có biến, chúng ta tiến hành kế hoạch trước."
Hồng Ngũ: "..."
Hạ Triều Sinh ở trong phòng ngủ cũng nghe thấy giọng nói của Mục Như Quy.
Cậu vội vàng chạy tới trước cửa, vểnh lỗ tai lên lắng nghe.
Tiết Cốc Quý trông như một kẻ nhu nhược, liên tục xin tha, trên thực tế, chuyện liên quan đến cổ trùng, một chữ cũng chưa từng hé ra.
Hạ Triều Sinh cũng hiểu, nếu Mục Như Quy không gật đầu, Tiết Cốc Quý chắc chắn sẽ không nói bất kỳ điều gì, cho nên vẫn luôn sốt ruột chờ Cửu thúc trở về.
Hiện giờ Cửu thúc đã quay trở lại, nhưng lại không tới gặp cậu.
Rõ ràng là đang chột dạ!
Hạ Triều Sinh càng nghĩ càng tức, chủ động mở cửa, không màng sự ngăn cản của đám thị nữ, đuổi theo bước chân của Mục Như Quy.
"Cửu thúc!" Cậu kéo lấy ống tay áo của Mục Như Quy.
Mục Như Quy đưa lưng về phía cậu, dừng chân.
Hạ Triều Sinh tức giận chất vấn: "Tại sao cơ thể của ta có thể tốt lên?"
"Tiết... Tiết thần y đã chữa khỏi bệnh."
"Mục Như Quy." Cậu nóng nảy đến mức gọi thẳng cả tên húy của Mục Như Quy, "Người đã hứa với ta, từ đây về sau sẽ không giấu giếm ta bất kỳ chuyện gì, chẳng lẽ lời này là người dùng để lừa gạt ta sao?"
Mục Như Quy vội vàng xoay người, ôm lấy bả vai Hạ Triều Sinh: "Không phải."
"Vậy người nói thật cho ta biết đi."
"Triều Sinh..."
"Cửu thúc, ta..."
Tiếng nói của cậu bị tiếng truyền chỉ của Nội Thị Giám cắt ngang.
Trường Trung cầm thánh chỉ, cười tủm tỉm xuất hiện trước phủ Vương.
"Vương gia, Vương phi, xin hãy tiếp chỉ."
Hạ Triều Sinh hơi giật mình, kéo tay Mục Như Quy, trở tay nhét vào trong ống tay áo của mình.
Mục Như Quy thuận thế nắm lại tay cậu, dùng sức bóp.
Hạ Triều Sinh nhanh chóng bình tĩnh lại, quỳ xuống cùng với Mục Như Quy.
Trong thánh chỉ của Lương Vương viết không dưới một trăm chữ, nhưng thật ra ý chính là, biên cảnh yên ổn, người Địch co đầu rụt cổ không dám xuất hiện, Cửu đệ không cần về đóng quân ở ải Gia Hưng nữa, nên ở lại Thượng Kinh chăm sóc Vương phi cho thật tốt, tranh thủ sớm ngày sinh một đứa con.
Còn về Hạ Triều Sinh... Chuyện về Thái Học đã nói trước đây, bởi vì Thái tử đã bị phế truất, vậy thì bỏ đi, trẫm biết học thức của ngươi uyên bác, không bằng đảm đương chức thầy của Thập Thất hoàng tử vừa mới biết đi.
Một thánh chỉ, ngoài khen trong chê, đã hoàn toàn nhốt bọn họ trong thành Thượng Kinh.
Sắc mặt Hạ Triều Sinh thoáng thay đổi, lúc đứng dậy tạ ơn, bất an thấp giọng ho.
Trường Trung rũ mi cụp mắt nói: "Xin Vương phi hãy bảo trọng thân thể!"
"Đa tạ công công quan tâm." Cậu ra hiệu cho Hạ Hoa lấy mấy viên hạt dưa vàng ra, nhét vào tay Nội Thị Giám, "Làm phiền công công đã đi một chuyến."
"Vương phi thực sự làm ta ngại quá." Trường Trung nhận lấy hạt dưa, vui vẻ ra mặt, đồng thời hạ giọng nói, "Xin Vương gia và Vương phi hãy chuẩn bị, tiền Thái tử... e là không ổn."
Tim Hạ Triều Sinh hẫng một nhịp, bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ nắm chặt.
Cùng lúc đó, một đội Kim Ngô Vệ lao nhanh ra khỏi hoàng thành.
Lương Vương rốt cuộc vẫn mềm lòng.
Lão không đành lòng để hoàng tử mình từng yêu quý nhất chết thảm ngoài cung.
Đáng tiếc, khi Kim Ngô Vệ chạy đến trước cổng thành, xe ngựa sớm đã bị bá tánh phẫn nộ đập vỡ, mà Thái tử bị thương nặng cũng đã chìm trong nước đồ ăn thừa tanh hôi, chỉ còn lại một hơi.
Kể cả có Đại La Thần Tiên (*) ở đây, cũng hết cách cứu vãn tình hình.
(*) Đại La trong Đại La Tiên là nguyện vọng cao nhất của Đạo gia, tức là lên tới Đại La Thiên, là cõi cao nhất trong ba mươi sáu cõi trời của Đạo giáo (theo Baidu)
Tác giả có lời muốn nói:
Giữ lại cho Thái tử một mạng, đợi cho Triều Sinh xả giận ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro