Chương 61

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Kim Ngô Vệ đi đến cạnh xe ngựa, nhìn thấy thảm trạng trong thùng xe, cảm thấy lạnh sống lưng, cầm kiếm, hoảng sợ chất vấn, "Ai làm... Những chuyện này là do ai làm?!"

Bọn thái giám hộ tống Mục Như Kỳ đi Vũ Châu lập tức bước lên.

"Đại nhân, ngài nhìn đi, chúng ta cũng bị tạt nước đồ ăn thừa!"

"Ta còn bị đánh chảy máu đầu nữa!"

"Ở đây, nhìn chỗ này một cái..."

............

Bọn họ sợ bệ hạ tránh tội, liên tục viện cớ.

Một người thì nói là bá tánh ném đồ tạt nước bẩn nhiều quá, căn bản không phân biệt được ai là ai; người thứ hai thì nói là trán mình bị đập cho nở hoa luôn rồi, ngã xuống đất, muốn ngăn cản thì cũng chỉ là có lòng nhưng không có sức.

Mùi nước thối lan ra khắp nơi, khiến cho Kim Ngô Vệ liên tục buồn nôn.

Trong lòng hắn tức giận đến mức sông cuộn biển gầm, nhưng lại càng không nói nên lời.

Mục Như Kỳ nằm trên xe ngựa đã không còn là Thái tử vô cùng có khả năng kế thừa đại thống năm xưa, hiện giờ quý nhân mới trong thành Thượng Kinh chính là Ngũ hoàng tử từng được gởi nuôi dưới gối Ninh phi nương nương.

Mọi người đều nói, mấy ngày gần đây, bệ hạ đã giao rất nhiều chuyện quan trọng cho Mục Như Húc xử lý, Ngũ hoàng tử tiếp quản Đông Cung, sẽ là chuyện sớm muộn.

Lui một vạn bước mà nói, dù sau này Ngũ hoàng tử lỡ mất ngôi vị hoàng đế, Lương Vương cũng sẽ không bao giờ truyền ngôi cho một tên hoàng tử bị tàn phế.

Cho nên dù Kim Ngô Vệ có giận đến đâu, trong lòng vẫn có chút suy tính.

Nếu sự tình đã làm ầm ĩ đến trước mặt bệ hạ, cả người đều là cải thối của Mục Như Kỳ nên để bệ hạ tự mình quyết định.

Nếu toàn bộ bá tánh trên phố đều động thủ, Lương Vương chắc cũng không đến mức vì một hoàng tử chẳng sống được bao lâu mà chém toàn bộ người trên phố đâu nhỉ?

"Được rồi, nâng điện hạ vào đây." Kim Ngô Vệ nghĩ thông suốt những chuyện ẩn giấu trong đó, nhận lấy cái khăn sạch từ người hầu, che miệng mũi lại, mất kiên nhẫn thúc giục, "Bệ hạ có khẩu dụ, muốn gặp điện hạ, không thể chậm trễ."

Mục Như Kỳ cứ như vậy được nâng vào hoàng thành một lần nữa.

Cả người gã đầy nước đồ ăn thừa, đương nhiên không thể trực tiếp gặp mặt bệ hạ, các cung nhân qua loa thay quần áo cho gã, rồi lau những chỗ còn lành lặn, xét đến trên người gã có vết thương, rốt cuộc cũng không dám múc nước tắm gội cho gã.

Chỉ là dù như thế, khi Mục Như Kỳ được nâng đến trước mặt Lương Vương, trên người vẫn bốc một mùi hôi thối không thể xua tan.

Lương Vương bị nỗi đau khổ dày vò trong điện Kim Loan, trước khi nhìn thấy Mục Như Kỳ, trong lòng ngập tràn hối hận.

Lão bình tĩnh, tỉnh táo nghĩ lại sức khỏe của bản thân, rồi lại nghĩ đến trong thân thể Ngũ hoàng tử chảy dòng máu người Địch, rốt cuộc phát hiện, Thái tử ngày xưa vẫn là người tốt nhất.

Đáng tiếc, dù hoàng tử có tốt đến đâu, hiện tại cũng đã thành kẻ tàn phế.

"Trường Trung, ngươi nói xem, có phải trẫm đã làm sai điều gì không?"

Trường Trung vô cùng cung kính đứng ở một bên, không chút do dự nói: "Nô tài cảm thấy không có đâu ạ."

Lương Vương hơi giật mình: "Không có ư?"

"Bệ hạ, điện hạ vô đức, làm hỏng thanh danh của bệ hạ ngài, ngài phạt ngài ấy đi Vũ Châu rèn luyện là đúng!" Trường Trung tránh nặng tìm nhẹ, kéo Lương Vương ra khỏi sự tự trách, "Nô tài theo ngài ngần ấy năm, sao có thể không biết tâm tư của bệ hạ ngài chứ?"

"Ngài nhất định là đang nghĩ, trước tiên để điện hạ đến Vũ Châu bình tĩnh lại, chờ thời cuộc yên ổn sẽ đón về."

"Đến lúc đó, vị trí trữ quân còn không phải chỉ là một câu nói của bệ hạ ngài sao?"

Lời nói của Nội Thị Giám đã xoa dịu nỗi u sầu trong lòng Lương Vương.

Lão không nhịn được đồng ý: "Đúng vậy, trẫm chính là có ý đó!... Nhưng ai ngờ, vậy mà nó ở ngoài thành lại bị..."

Lương Vương ảo não vỗ chân: "Còn thể thống gì, thật là còn ra thể thống gì nữa! Kim Ngô Vệ đều đi đâu hết cả rồi?!"

Khi lão đang nổi giận, Ngôn Dụ Hoa mang theo Mục Như Kỳ hãy còn đang mơ màng đến tiền điện: "Bệ hạ, thần mang điện hạ đến."

Lửa giận của Lương Vương còn chưa kịp trút ra ngoài, đã bị mùi thức ăn hôi thối nồng nặc đẩy trở về.

"Này... Đây là..." Lương Vương đột ngột đứng lên, rồi lại chật vật ngã ngồi trên long ỷ, nhìn chàm chằm đống thịt nát nằm bất động trên cáng không chớp mắt, sau đó xô đẩy Trường Trung, "Đi, đi nhìn một cái cho trẫm!"

Trường Trung nghe lời đi đến cạnh cáng: "Vén lên."

Nhóm Kim Ngô Vệ theo lời vén cái chăn gấm trên người Mục Như Kỳ lên, trong điện Kim Loan lập tức tràn ngập mùi hôi thối.

Ngay cả Trường Trung, người ngày ngày ở bên cạnh Lương Vương chăm lo cho sinh hoạt của lão, cũng không nhịn được mà nôn khan.

Hóa ra cái tên Mục Như Kỳ đã hỏng rồi, ngay cả mấy thứ vàng vàng cũng không khống chế được.

Nỗi hối hận trong lòng Lương Vương nháy mắt chẳng còn sót lại chút nào.

"Còn... Còn không mau gọi người thay quần áo cho nó đi?" Lão che miệng mũi lại, chán ghét xua tay, "Ngôn Dụ Hoa, mau nâng nó đi đi!"

Một tia lạnh lẽo lướt qua đôi mắt Ngôn Dụ Hoa, y quỳ xuống đáp "vâng".

Nhưng ai cũng không ngờ tới, Mục Như Kỳ mơ màng đột nhiên mở to mắt, nhìn xà nhà khắc kim long của điện Kim Loan, ngu ngốc cười rộ lên: "Trẫm đã trở lại... Trẫm đã trở lại!"

Cả điện náo loạn.

Lương Vương không rảnh quan tâm mùi hôi khiến người ta buồn nôn, đẩy cung nhân đang tiến đến đỡ ra, vọt tới bên cạnh Mục Như Kỳ: "Nghịch tử, ngươi... ngươi đang nói nhảm gì vậy?!... Ngươi tự xưng là cái gì?!"

Ngôn Dụ Hoa đúng lúc trả lời: "Bệ hạ, điện hạ e là đã hồ đồ rồi, vậy mà còn tự xưng..."

Như để chứng thực lời nói của y, Mục Như Kỳ vỗ tay, khóe miệng chảy ra một chuỗi nước bọt lẫn với máu: "Trẫm đã trở lại, trẫm đã trở lại!"

Lương Vương đột nhiên lùi về sau nửa bước.

Hoàng tử bị đuổi khỏi Đông Cung tự xưng mình là "trẫm", ý nghĩa của từ này không cần nói cũng biết.

Điều này đã không còn có thể giải thích bằng mấy chữ "đi quá giới hạn" đơn giản.

Trong phút chốc, Lương Vương nghi ngờ rất nhiều người.

Lão không biết có nên tin hay không, nhào đến trước mặt Ngôn Dụ Hoa: "Dụ Hoa, đi điều tra Tần gia cho trẫm... Điều tra Hoàng hậu!"

"Hắn dám tự xưng là 'trẫm', nhất định là đã có ý phản bội... Người đâu, người đâu!"

Trong lòng Lương Vương tràn ngập nỗi sợ.

So với việc không có người nối nghiệp, lão càng sợ việc bị truất ngôi khi đang nắm quyền hơn.

"Thần tuân chỉ." Ngôn Dụ Hoa dừng một chút, "Thần còn có một chuyện, không biết có nên nói hay không."

"Đến lúc này rồi, ngươi còn chuyện gì muốn bao che cho nó nữa?" Trong lòng Lương Vương nổi lửa, đá một cú vào vai Ngôn Dụ Hoa, "Những gì trước đây trẫm đã nói với ngươi, ngươi quên hết rồi sao?!"

"Trẫm mới là thiên tử của Đại Lương này! Người Kim Ngô Vệ các ngươi nên nguyện trung thành, không phải Thái tử, mà là trẫm!" Lương Vương khom lưng, dùng ngón tay hung hăng chỉ vào ngực mình, khàn cả giọng, "Ngôn Dụ Hoa, ngươi nhìn trẫm đi, nói thật cho trẫm biết, rốt cuộc nó đã nói gì sau lưng trẫm?!"

Lời nói của Ngôn Dụ Hoa đã khơi dậy nỗi sợ ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng Lương Vương.

Hiện giờ ở Đại Lương, lão nhìn như đang nắm giữ binh quyền, nhưng thật ra, thiết kỵ huyền giáp chỉ nghe theo hiệu lệnh của Mục Như Quy, càng đừng nói tới quân Hạ gia.

Nếu hiện tại ngay cả Kim Ngô Vệ cũng...

"Bệ hạ." Tiếng nói của Ngôn Dụ Hoa kéo lý trí của Lương Vương quay trở về, "Bệ hạ, trước đây khi thần còn đi theo bên cạnh Thái tử điện hạ, từng nghe điện hạ nghị luận về xuất thân của Ngũ hoàng tử điện hạ."

—— ong.

Bên tai Lương Vương tựa như nổ lên một tiếng sấm, trong nháy mắt sắc mặt lão trắng bệch, ngã quỵ xuống đất.

"Bệ hạ!" Trường Trung vội vàng vươn tay ra đỡ, "Người đâu, mau truyền thái y!"

"Không... Không được gọi thái y..." Lương Vương chật vật bò dậy từ trên mặt đất, không thèm để ý đến Mục Như Kỳ trước điện Kim Loan, cũng mặc kệ tiếng kêu to của Trường Trung, trực tiếp mất hồn chạy ra sau điện.

"Công công, bệ hạ có ý gì?" Ngôn Dụ Hoa nhìn thoáng qua Trường Trung, cũng đứng dậy từ trên mặt đất.

Sau khi y nghe thấy Mục Như Kỳ say rượu nói mấy lời nhảm nhí, lúc quay về đã cẩn thận suy nghĩ hồi lâu.

Y không tin Thái tử sẽ vu khống bôi nhọ một vị hoàng tử, bèn âm thầm điều tra tin tức.

Mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử đã mất nhiều năm, trong cung hầu như chẳng còn sót lại bất kỳ dấu vết gì.

Ngôn Dụ Hoa hỏi thăm rất nhiều lần, chỉ nghe được một tin đồn không đáng kể.

—— có người nói, bên cạnh mẹ đẻ của Mục Như Húc từng có vài thị nữ người Địch.

Đây vốn cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng khi liên hệ với lời nói khi say rượu của Mục Như Kỳ, thì lại có thêm vài phần ý tứ sâu xa.

Mà nay, khi Ngôn Dụ Hoa thăm dò nói ra trước điện Kim Loan, đã lập tức thử ra được đại khái chân tướng.

Lương Vương quay về sau điện, vẫy lui tất cả mọi người, chỉ giữ lại một tâm phúc là Trường Trung.

Trường Trung thắp lửa cho giá cắm nến trong cung, rồi mang hương an thần đến cạnh long sàng.

"Trường Trung, ngươi nói xem... Có phải Thái tử đã phát hiện ra thân phận của Húc Nhi, nên mới có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy không?" Lương Vương thất thần nhìn lư hương đang bốc cháy âm ỉ, trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười khổ, "Trước đây nó khiến trẫm an tâm như vậy, trẫm... trẫm cũng bồi dưỡng nó như một trữ quân, nhưng tất cả lại vì chuyện Húc Nhi có mẹ ruột là người Địch mà thay đổi sao?"

Trường Trung nâng mí mắt lên, nương theo ánh đèn dầu mờ tối, đánh giá sắc mặt của Lương Vương: "Thứ cho nô tài lắm miệng, bệ hạ, chuyện về mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử, sau này đừng nhắc lại nữa!"

Lương Vương chìm vào im lặng.

Rất lâu sau đó, khi Trường Trung cho rằng lão sẽ không lên tiếng nữa, Lương Vương bỗng nhiên hỏi: "Sao Thái tử lại biết?"

Trường Trung lập tức quỳ xuống trước long sàng: "Bệ hạ, không phải nô tài nói! Nô tài thật lòng trung thành với ngài!"

"Trẫm đương nhiên biết không phải ngươi." Lương Vương bực bội đá Nội Thị Giám sang một bên, "Trẫm còn không hiểu ngươi à?"

Lão chỉ mấy tên người hầu đã không còn ở sau điện.

"Từng người các ngươi đều là kẻ thông minh, khi tân hoàng chưa vào chỗ, e là các ngươi cũng sẽ không đắc tội với ai, đúng không?"

Trường Trung vội dập đầu: "Bệ hạ vạn tuế, tân hoàng đế ở đâu ra ạ?"

Lương Vương ôm ngực, nặng nề hừ một tiếng.

Lão ở trong cung nhiều năm, tất nhiên biết rõ đám hoạn quan ở bên cạnh.

Người vô căn (*) thì lấy đâu ra chân thành?

(*) căn () có nghĩa là gốc rễ, hoặc là bộ phận dưới của một vật gì đó, trong nhà Phật thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (ý thức) là lục căn, nên mình để nguyên nha, mình thấy giống như đang nói khéo thái giám không có cái đó nên không có chân thành á

Chẳng qua là nhìn thấu, hiểu được đạo lý không đến cuối cùng, không đặt cược.

Cũng chính vì vậy, Lương Vương mới tin tưởng Trường Trung.

"Chắc là mấy tên cung nhân trước đây chưa được giải quyết sạch sẽ." Sắc mặt Lương Vương tối tăm, "Sợ là trong lòng Húc Nhi có gì đó..."

"Không đâu ạ." Trường Trung lắc đầu, "Bệ hạ, Ngũ hoàng tử là người hiếu thảo nhất, ngần ấy năm qua, ngài đối xử với ngài ấy tốt, ngài ấy nhất định ghi tạc trong lòng."

"Ý ngươi là, chuyện này... nó biết rồi à?!"

Trường Trung không dám nói tiếp.

Lương Vương lẩm bẩm tự nhủ: "Đúng rồi, hai anh em bọn nó đấu với nhau lâu vậy rồi, sao có thể không biết?!"

"...Trường Trung, ngươi nói xem, trong lòng Ngũ hoàng tử đối với trẫm có phải cũng..."

"Bệ hạ, ngài lo lắng quá rồi ạ." Trường Trung an ủi cách mấy cũng không có tác dụng.

Lương Vương kêu la như bị thần kinh: "Ngôn Dụ Hoa đâu... Ngôn Dụ Hoa đi đâu rồi?"

"Bệ hạ, Ngôn thống lĩnh dẫn Thái tử điện hạ..."

"Khốn nạn, sao còn gọi là Thái tử?!"

"Nô tài lỡ lời, xin bệ hạ bớt giận."

"Một lũ vô dụng." Lương Vương cũng tê liệt ngã xuống long sàng, không còn quan tâm đến Trường Trung nữa, "Đều là một lũ vô dụng, vẫn là Thập Nhất hoàng tử tốt..."

Âm thanh của lão nhỏ dần, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Trường Trung vẫn quỳ gối không nhúc nhích trước long sàng, mãi đến khi màn đêm buông xuống, mới bò dậy từ trên mặt đất.

Ông ta buông long trướng xuống, rón ra rón rén dập tắt ngọn đèn dầu trong điện, chỉ chừa lại hai ngọn trước long sàng, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất vào màn đêm.

"Công công." Mây đen che khuất ánh trăng, dưới tường cung duỗi tay không thấy năm ngón, giọng nói của Ngôn Dụ Hoa vang lên, "Bệ hạ có nói nên xử trí Thái tử điện hạ thế nào không?"

"Không có." Trường Trung thở dài, "Nhưng Ngôn thống lĩnh cũng đừng để tâm đến chuyện này quá, hiện giờ bệ hạ... càng thêm ưu ái Thập Nhất hoàng tử."

Ngôn Dụ Hoa im lặng một lúc: "Thập Nhất hoàng tử vẫn còn là một đứa trẻ."

Trường Trung nghe ra ẩn ý trong lời nói của y, cười nói: "Cho nên bệ hạ của chúng ta chu đáo, cố ý để Cửu Vương phi vào cung làm thầy cho hoàng tử!"

Ngôn Dụ Hoa hiểu ý, chắp tay với Nội Thị Giám, bóng dáng nhanh chóng biến mất dưới tường cung.

Mà Hạ Triều Sinh, người đã thành thầy của hoàng tử, đã nhận lấy thánh chỉ, lo lắng sốt ruột buông thõng hai tay, thương lượng với Mục Như Quy, phải về phủ Hầu một chuyến.

"Cửu thúc, Thập Nhất hoàng tử vẫn còn nhỏ tuổi, tuyệt đối không có khả năng kế vị." Cậu nói thẳng vào trọng tâm, "Hành động này của bệ hạ chỉ có thể chứng minh một điều... Ông ta không muốn sách phong Mục Như Húc làm Thái tử."

Hạ Triều Sinh nói xong, trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt nhàn nhạt: "Vì sao chứ?"

Kiếp trước, địa vị Thái tử của Mục Như Kỳ rất vững chắc, Mục Như Húc căn bản không có khả năng nổi bật, không một ai đặt ánh mắt lên người hắn ta.

Hiện giờ, Thái tử đã bị phế truất, theo lý thuyết, dù thế nào Lương Vương vẫn nên coi trọng Ngũ hoàng tử, sao đột nhiên lại đẩy Thập Nhất hoàng tử ra trước đài?

Mục Như Quy vẫn chưa trả lời câu hỏi của Hạ Triều Sinh, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay: "Ta về phủ Hầu với em."

Cứ thế chuyện cổ trùng đã được cho qua.

Hạ Triều Sinh cũng không ép hỏi lại.

Cậu nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng vội vàng đến trước phủ Hầu, chặn Hạ Vinh Sơn đang chuẩn bị thượng triều lại.

"Sinh Nhi?" Hạ Vinh Sơn luôn vui mừng khi nhìn thấy con mình.

Trấn Quốc Hầu đứng trước mặt Hạ Triều Sinh, đánh giá từ trên xuống dưới: "Khí sắc tốt hơn rất nhiều, trong lòng vi phụ rất vui."

"Phụ thân đừng nói thế nữa mà." Cậu thở dài, "Phụ thân có biết hôm qua bệ hạ lệnh cho con làm thầy của Thập Nhất hoàng tử, ít ngày nữa phải tiến cung không?"

Sắc mặt Hạ Vinh Sơn hơi đổi: "Có việc này nữa à?"

"Phụ thân, Thập Nhất hoàng tử còn nhỏ tuổi, dù cho có thông minh xuất chúng, so ra cũng kém Ngũ hoàng tử hiện giờ." Hạ Triều Sinh tính canh giờ, hạ giọng, tốc độ nói cực nhanh, "Hành động này của bệ hạ chính là vì Ngũ hoàng tử không có khả năng đăng cơ sao?"

Chỉ trong dăm ba câu của cậu, Hạ Vinh Sơn đã bừng tỉnh hiểu ra.

"Sinh Nhi nói có lý." Nhưng Trấn Quốc Hầu nhanh chóng nhíu mày, "Tuy Ngũ hoàng tử điện hạ không nổi danh như Thái tử điện hạ trước đây, nhưng cũng không phạm phải sai lầm gì quá lớn, sao bệ hạ không cho hắn làm trữ quân?"

Hai cha con đồng loạt im lặng.

Mục Như Quy đứng phía sau Hạ Triều Sinh mím môi, muốn nói lại thôi.

Hạ Triều Sinh như có linh cảm, giữ chặt tay Cửu thúc: "Giờ không còn sớm nữa, cha, người mau đi thượng triều đi."

Hạ Vinh Sơn xoay người lên ngựa, vốn định dặn dò thêm vài câu, lại thấy Hạ Triều Sinh nói xong, kéo tay Mục Như Quy, không hề quay đầu lại đi vào phủ Hầu, nhất thời giận sôi máu.

Lương Vương không muốn Mục Như Quy tham gia chính sự, nên Mục Như Quy có thể không thượng triều, Hạ Triều Sinh càng không có một nửa chức quan trong người, hiện tại nhận cái hư danh thầy của hoàng tử, dù sau này vào cung, thì cũng là đến hậu cung.

Cứ như vậy, phủ Vương cộng thêm phủ Hầu, người mỗi ngày phải thượng triều chỉ còn một mình ông ấy, sao ông ấy có thể không tức giận cho được?

Nhưng lửa giận của Hạ Vinh Sơn cũng không lan tới Hạ Triều Sinh.

Cậu dùng cơm trưa ở phủ Hầu, pha trà cùng Bùi phu nhân, đến khi chạng vạng mới rời đi, ngày thứ hai đã được Trường Trung mời vào cung.

"Cửu thúc, người nói xem, rốt cuộc bệ hạ muốn ta dạy Thập Nhất hoàng tử cái gì?" Hạ Triều Sinh đứng trước gương, nhíu mày mặc triều phục —— cậu là nam tử, dù đã gả vào Vương phủ, triều phục cũng không rườm rà như triều phục của nữ tử, lúc này đã mặc gần xong.

Cậu nhấn lấy lò sưởi tay Hạ Hoa đưa tới, cười khẽ: "Nhưng nếu bệ hạ thật sự muốn để Thập Nhất hoàng tử kế vị, thì sẽ không gọi ta vào cung."

Lương Vương nhất định sẽ vì trữ quân tương lai, tìm một người thầy đức cao vọng trọng.

"Nghĩ lại, chắc là chỉ muốn dùng ta để kiềm chế Cửu thúc mà thôi." Hạ Triều Sinh đưa ra kết luận, xoay người hướng mặt về phía Mục Như Quy, dang hai tay ra, "Cửu thúc, đẹp không?"

Triều phục màu xanh lơ theo động tác của Hạ Triều Sinh, tầng tầng lớp lớp tung bay, tựa như đóa sen xanh nở rộ mà Quan Âm ngồi.

Mi mắt cậu cong cong, đường nét góc cạnh trên mặt dịu đi vì ý cười, có lẽ do cổ trùng trong cơ thể có hiệu quả rất tốt, ngay cả vẻ bệnh tật cũng tan đi hết.

Mục Như Quy hoảng hốt, cảm thấy thiếu niên hăng hái, đầy khí phách xưa kia đã xuyên qua năm tháng, bước tới trước mặt mình.

Cho đến khi ——

"Khụ khụ." Hạ Triều Sinh thấp giọng ho khan, nhận lấy cái áo choàng từ trong tay Thu Thiền.

Sắc mặt Mục Như Quy cứng đờ, đứng dậy lôi kéo tay cậu, đi ra ngoài cửa.

Trường Trung chờ trước phủ Vương thấy thế, khó xử nói: "Vương gia, hôm nay bệ hạ chỉ truyền triệu Vương phi."

"Bổn vương có việc bẩm báo với hoàng huynh." Mục Như Quy khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, "Công công cảm thấy có chỗ nào không ổn sao?"

Đôi tay Trường Trung thoáng run lên, nháy mắt sửa miệng: "Vương gia, bệ hạ đang mong ngóng ngài đó ạ."

Mục Như Quy hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt bất đắc dĩ của Hạ Triều Sinh, công khai theo vào hoàng thành.

"Cửu thúc, ta tự đi là được." Hạ Triều Sinh nhịn cười nắm ngón tay của Mục Như Quy.

Mục Như Quy cúi đầu, sửa lại áo khoác bị gió thổi tung cho cậu, giọng điệu không tốt: "Em gả cho ta, không cần quan tâm đến phi tần hậu cung."

Hạ Triều Sinh ngây người.

"Nếu lại đụng phải... cứ việc." Mục Như Quy nói, nhẹ nhàng nhéo cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của mình, "Muốn làm cái gì, thì làm cái đó."

"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh đỏ mặt dời mắt đi, biết Mục Như Quy đang nhắc lại chuyện lúc trước Ninh phi bỏ thuốc vào canh gừng, nhẹ giọng gật đầu, "Ta hiểu rồi."

Mục Như Quy vẫn cứ không yên tâm, không chê phiền mà dặn dò, tựa như người cậu phải đi gặp không phải là Thập Nhất hoàng tử, mà là yêu ma trong đầm rồng hang hổ.

Hạ Triều Sinh bị chọc cười liên tục.

Mục Như Quy từ trước đến nay đều ít nói trước mặt cậu, đây vẫn là lần đầu tiên một hơi nói nhiều như vậy, nghĩ lại, chắc là do một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

"Em đó." Mục Như Quy thấy Hạ Triều Sinh không chú ý, biết ngay cậu không nghe hết những lời mình nói, bất đắc dĩ thở dài, ánh hồng trên tai cũng dần rút đi.

Ngay trước mặt Trường Trung, Mục Như Quy không kiêng dè nói: "Nếu bị bắt nạt... Đừng sợ, mọi việc có ta."

Tim Hạ Triều Sinh hẫng một nhịp, cậu đột nhiên nâng mí mắt lên, đối diện với ánh mắt của Mục Như Quy, hoảng sợ cúi đầu xuống.

Trái tim cậu đập thình thịch, trong lòng bàn tay cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng.

"Biết rồi." Hạ Triều Sinh run giọng, "Ta biết hết mà."

Cậu biết hết thảy mọi thứ.

Lúc này Mục Như Quy mới buông tay, nhìn theo Hạ Triều Sinh rời đi cùng Trường Trung.

Gió thổi tung triều phục màu xanh lơ trên người cậu, tựa như cuốn lấy một chiếc lá khô rời cành quá sớm.

Nỗi chua xót bao phủ trái tim Mục Như Quy.

Cổ trùng chỉ có thể giữ được tính mạng của Hạ Triều Sinh, nhưng không thể cho cậu một thân thể khỏe mạnh.

Hóa ra, con người đều tham lam.

Mục Như Quy muốn Hạ Triều Sinh sống, cũng muốn Hạ Triều Sinh sống cho thật tốt.

Dục vọng của hắn đối với Hạ Triều Sinh từ trước đến nay đều tham lam vô độ.

Trời lại nổi gió.

Hạ Triều Sinh dùng khăn che miệng lại, nhẹ giọng ho khan.

Trường Trung đi trước cậu, nói với chất giọng the thé: "Vương phi xin hãy bảo trọng thân thể."

"Đa tạ công công quan tâm." Cậu nắm chặt khăn, khẽ mỉm cười, "Không biết công công có biết Thập Nhất hoàng tử không?"

Trường Trung biết gì nói hết: "Vương phi hỏi đúng người rồi, lúc Thập Nhất hoàng tử vừa mới sinh, chính nô tài đi báo tin vui cho bệ hạ đó ạ!"

"Tiểu hoàng tử ấy à, thật sự là một người có phúc khí..."

Trường Trung còn chưa dứt lời, trong tường cung đột nhiên vang lên một tràng tiếng kêu rên đáng sợ.

Hạ Triều Sinh giật mình một cái, dừng bước: "Công công, ai đang hét vậy?"

Trường Trung không hề thay đổi sắc mặt, vẫn cười như cũ: "Nơi này... Hầy, khiến Vương phi sợ rồi. Nơi này là thiên điện nghỉ ngơi của tiền thái tử điện hạ."

"Tiền thái tử?" Hạ Triều Sinh không nhịn được nhíu mày.

Mục Như Kỳ.

Cái tên ác mộng này đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu.

"Đúng vậy, tiền thái tử điện hạ bị trọng thương, bệ hạ không đành lòng, đặc cách ban cung điện cho ngài ấy, để ngài ấy dưỡng thương ở trong cung." Trường Trung vui tươi hớn hở giải thích, "Chỉ là thương nặng khó trị, điện hạ... điện hạ thường xuyên đau đến mức nói năng lung tung."

"Dẫn ta đi xem." Hạ Triều Sinh đứng trong gió lạnh một lúc lâu, thấp giọng dò hỏi, "Không biết công công có tiện không?"

"Vương phi nói đùa, tính ra, tiền thái tử điện hạ là vãn bối của ngài đó ạ. Ngài đi gặp hắn, có gì không ổn chứ?" Trường Trung hiểu ý, dẫn cậu sang một con đường khác trong cung, "Dù sao giờ vẫn còn sớm, nô tài lập tức vào thông báo một tiếng."

Trường Trung nói là "thông báo", thật ra là nhìn xem trên người Mục Như Kỳ có chảy ra mấy thứ vàng vàng gì không khống chế được hay không, miễn cho Hạ Triều Sinh nghẹt thở.

"Dọn dẹp sạch sẽ hết chưa?" Vào phòng, ý cười trên mặt Trường Trung gần như biến mất hết, ông ta bóp mũi, chán ghét nói, "Sao mùi còn nồng quá vậy?"

Cung nhân hầu hạ đồng loạt quỳ gối trên mặt đất.

"Thôi, thôi." Trường Trung mất kiên nhẫn vung cây phất trần trong tay, "Mau đốt hương đi, lát nữa có quý nhân tới, các ngươi lui ra ngoài hết đi."

Ông ta lo lắng sốt ruột đi ra khỏi phòng ngủ, thầm nghĩ, nếu Vương phi bị ngạt thở ngất xỉu, liệu Cửu Vương gia có xách theo thương trực tiếp xông vào hậu cung không?

Trường Trung run rẩy một chút, thu hồi suy nghĩ, bước nhanh ra trước thiên điện: "Vương phi, mời ngài đi theo ta."

Hạ Triều Sinh im lặng đi theo bước chân của Nội Thị Giám.

Trường Trung vừa đi, vừa nói bóng nói gió: "Vương phi, chắc ngài cũng đã nghe nói, điện hạ bị thương ở... Lát nữa đi vào, nếu ngài ngửi thấy mùi gì..."

"Công công không cần nhiều lời, ta hiểu mà." Hạ Triều Sinh gật đầu.

Cậu nghe miêu tả là có thể tưởng tượng ra thảm trạng của Mục Như Kỳ, trong lòng chẳng có chút thương hại nào, chỉ thấy vui sướng.

Đó là kẻ mà cậu đã hận suốt hai đời, cậu sẽ không ngu xuẩn đến mức đồng cảm với kẻ thù.

"Nô tài sẽ chờ ngài ở ngoài đây." Trường Trung đẩy cửa điện ra cho Hạ Triều Sinh.

Một luồng gió lạnh hôi thối ập vào mặt, sắc mặt Hạ Triều Sinh tái nhợt, bàn tay giấu trong ống tay áo đột nhiên nắm chặt.

Dù đã qua lâu vậy rồi, dù Mục Như Kỳ đã chẳng khác gì một đống thịt thối nằm trên giường, cậu vẫn cảm thấy ghê tởm.

Mà Mục Như Kỳ đang nằm trên giường không biết là đã điên rồi, hay là đã trở nên ngu ngốc, nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên cười rộ lên.

"Trẫm... Trẫm muốn tru di cửu tộc các ngươi!"

"Mục Như Quy, ngươi... Ngươi mưu phản... Ngươi sẽ không được chết tử tế!"

"Ha ha ha, trẫm là chân long thiên tử, sao các ngươi có thể nhốt trẫm ở chỗ này... Ha ha ha!"

Cửa cung nặng nề sau lưng Hạ Triều Sinh chậm rãi khép lại, mang đi tia sáng cuối cùng.

Đồng tử của cậu cũng chợt co lại theo những lời "nhảm nhí" của Mục Như Kỳ.

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng dzậy, Triều Sinh sẽ phát hiện Thái tử tồi cũng đã sống lại ~

Góc nói xàm của editor:

Thằng tồi điên rồi mọi người ơi :))) đừng lo, bé hồ ly sẽ gấp đôi nỗi ám ảnh cho nó 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro