Chương 63

Hạ Hoa suýt nữa tức đến mức ngất xỉu, nàng đi ra khỏi phòng ngủ, kéo tay Thu Thiền, nhỏ giọng nói thầm: "Vương gia cãi nhau với tiểu Hầu gia, sao tiểu Hầu gia vẫn không chịu về phủ Hầu chứ?"

Thu Thiền bị nàng kéo đến mức lảo đảo, bật cười nói: "Tỷ tỷ tốt của ta ơi, tỷ làm sao vậy? Thường ngày đều là tỷ kéo ta, không cho ta gây chuyện, sao hôm nay cũng bắt đầu nói mấy lời vớ vẩn thế?"

"Ta cũng vì lo lắng thôi." Hạ Hoa nhanh chóng bình tĩnh lại, rầu rĩ nói, "Trước khi tiểu Hầu gia gả vào phủ Vương, phu nhân đã cố ý dặn dò ta, nếu Vương gia đối xử với tiểu Hầu gia không tốt, dù thế nào ta cũng phải khuyên ngài ấy hòa ly."

Thu Thiền hơi ngây người: "Tỷ tỷ tốt của ta, càng nói càng không ra thể thống gì... Lúc tiểu Hầu gia xuống xe ngựa, không phải vẫn còn khá tốt với Vương gia sao?"

"Ban nãy cãi nhau, Vương gia trực tiếp bỏ lại tiểu Hầu gia của chúng ta trong phòng!"

"Ôi trời." Thu Thiền thở dài, "Sau đó thì sao?"

"Còn sau đó gì nữa?" Hạ Hoa hỏi lại, "Từ nhỏ đến lớn, tiểu Hầu gia của chúng ta chưa từng chịu ấm ức như vậy!"

"Tỷ tỷ ơi, có ai thành hôn rồi mà không cãi nhau đâu." Trái tim treo cao của Thu Thiền cũng hạ xuống bụng, "Tỷ là người hầu của phủ Hầu, không biết phu thê nghèo hèn bên ngoài có thể cãi nhau đến mức nào, ta đã từng thấy rồi... Hơn nữa, tiểu Hầu gia của chúng ta không cãi nhau hay làm ầm ĩ, chứng tỏ trong lòng căn bản không cảm thấy ấm ức!"

Hạ Hoa lần đầu nghe Thu Thiền thao thao bất tuyệt, không khỏi chần chờ nói: "Tiểu Hầu gia thật sự không cảm thấy ấm ức sao?"

"Chúng ta ở cạnh tiểu Hầu gia ngần ấy năm, cũng coi như hiểu rõ ngài ấy nhỉ?" Thu Thiền gật nhẹ đầu, "Đã bao giờ ngài ấy âm thầm chịu đựng đâu? Dù là ở phủ Hầu, ngay trước mặt Hầu gia và phu nhân, ngài ấy có gì bất mãn cũng sẽ nói thẳng."

"Tỷ tỷ ơi, đừng lo lắng nữa." Nàng nhìn vầng trăng tròn đang nhô lên, cười quay đầu, "Mai là ngày rằm tháng giêng rồi, năm nay e là tiểu Hầu gia không thể ra ngoài ngắm hoa đăng được, chúng ta nghĩ cách khiến ngài ấy vui vẻ đi."

"Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã mười lăm rồi." Hạ Hoa cũng nhìn ánh trăng trên bầu trời, "Nếu năm nay ở phủ Hầu, phu nhân nhất định sẽ nấu bánh Nguyên tiêu (*) cho tiểu Hầu gia."

(*) bánh Nguyên tiêu (元宵): được gọi theo tên cung nữ trong vương triều thời Hán Vũ Đế, và được làm để cúng rằm tháng giêng. Nó là một dạng bánh trôi nước nhưng có cách làm khác nên mình sẽ để nguyên thay vì edit thành "bánh trôi" nhé, giải thích chi tiết ở cuối chương.

Mục Như Quy rời khỏi phủ Vương cũng đang nhìn ánh trăng trên bầu trời.

Mối đe dọa ở biên quan đã được giải quyết, đêm ở thành Thượng Kinh lại náo nhiệt hẳn lên.

Mỗi nhà mỗi hộ đều giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là tiếng rao hàng của người bán hàng rong và tiếng vui đùa ầm ĩ của trẻ con.

Mục Như Quy không mặc triều phục, bên cạnh cũng không có người hầu đi theo, hắn đi một mình trên phố sá đông đúc, rồi va phải một đứa nhỏ.

Bước chân hắn khựng lại, nhớ tới mấy đứa nhỏ trước đây thấy thiết kỵ huyền giáp đều sẽ sợ đến mức khóc la ầm ĩ, cảm thấy hơi đau đầu.

Nhưng đứa bé va phải hắn chỉ xoa xoa đầu, nhón chân cố gắng liếc nhìn hắn một cái, sau đó vô cùng đúng mực lùi về sau một bước, hành lễ, rồi nhảy chân sáo đi mất.

Mục Như Quy ngây người nhìn theo bóng dáng của đứa nhỏ, không biết tại sao nó không khóc.

"Công tử, mua một chén bánh Nguyên tiêu đi." Có lẽ do Mục Như Quy đứng ở bên đường lâu, đại nương nấu Nguyên tiêu bèn gọi to, "Tiểu nương tử trong nhà nhất định sẽ rất thích ăn."

Mục Như Quy quả nhiên bị hấp dẫn, bước qua mua hai chén.

Đại nương thấy quần áo hắn đẹp đẽ quý giá, không nhịn được nói nhiều thêm vài câu: "Sao công tử không dẫn nương tử ra ngoài xem hội hoa đăng?"

"Hội hoa đăng?"

"Mười lăm mà!" Đại nương múc một chén Nguyên tiêu đã nấu chín, nhìn ngọn đèn dầu ở khắp nơi, cười vang nói, "Lễ hội hoa đăng năm nay sẽ không bình thường đâu, nghe nói là quý nhân trong cung cũng đến... Ngày mai công tử có thể dẫn nương tử ra đây đi dạo một vòng, náo nhiệt lắm đó!"

Trong lòng Mục Như Quy hơi dao động, hắn nhận lấy chén Nguyên tiêu, cảm ơn, sau đó móc một hạt dưa vàng đưa qua.

Đại nương sợ đến mức xua tay liên tục, xưng hô cũng sửa lại: "Đại nhân, thế này không được đâu."

"Không sao." Mục Như Quy cũng lặng lẽ hòa vào dòng người, trong chớp mắt bóng dáng cũng biến mất chẳng thấy đâu.

Đại nương lúc này mới nhận ra, bản thân thực sự đã gặp quý nhân.

"Không thể tin nổi." Bà cất hạt dưa vàng đi, lẩm bẩm tự nhủ, "Nương tử nhà ai may mắn được gả cho một tướng công tốt như vậy chứ?"

Mục Như Quy không cảm thấy bản thân tốt đến thế.

Hắn xách theo Nguyên tiêu, chậm rãi đi về phía phủ Vương.

Từ khoảnh khắc rời khỏi phòng ngủ, Mục Như Quy đã bắt đầu hối hận.

Hạ Triều Sinh có thể nói ra những lời đó, chứng tỏ trong lòng cậu đã có hắn.

Nhưng khi hắn nghe thấy Hạ Triều Sinh nói đến chuyện sống chết, đầu óc hắn vẫn trống rỗng.

Lòng Mục Như Quy tràn ngập sự phẫn nộ cùng sợ hãi chẳng thể đong đếm được, khiến hắn lao thẳng vào cơn gió đông lạnh buốt.

Thay vì nói hắn tức giận, không bằng nói, hắn đang sợ hãi, đang trốn tránh.

Lúc Mục Như Quy bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo, mới nhận ra, bản thân từ trước đến nay luôn quyết đoán trong việc đánh giết, trên tay dính đầy máu tươi... vậy mà lại không thể chấp nhận nổi giả thiết Hạ Triều Sinh đưa ra.

Hạ Triều Sinh, Hạ Triều Sinh.

Đó nào phải mạng của hắn, đó còn hơn cả mạng của hắn.

Khi Mục Như Quy trở lại phủ Vương, Hồng Ngũ đang nôn nóng đi qua đi lại trước phủ.

"Cầm đi hâm nóng đi." Mục Như Quy đưa Nguyên tiêu trong tay qua.

Hồng Ngũ cuống quít chạy tới nhận lấy chén Nguyên tiêu: "Vương gia, ngài đi đâu vậy?"

"Ra ngoài đi dạo." Mục Như Quy mím môi, tâm tư vẫn còn ở trên chén Nguyên tiêu, dặn dò thêm một lần nữa, "Hâm nóng rồi thì đưa cho Vương phi nếm thử... Vương phi nghỉ ngơi chưa?"

"Đèn trong phòng còn sáng, chắc vẫn chưa ngủ."

"Còn chưa ngủ sao?" Lông mày Mục Như Quy nhíu lại, "Đã giờ này rồi, sao còn chưa ngủ?"

Hồng Ngũ nhất thời nghẹn họng, thầm nghĩ, ngài và Vương phi cãi nhau, trong phủ đâu chỉ có mỗi mình Vương phi chưa ngủ, cả viện đâu ai dám ngủ đâu!

Nhưng lời này, Hồng Ngũ tuyệt đối không dám nói ra, y trầm mặc một lát, thử thăm dò nói: "Bữa tối Vương phi cũng không ăn được mấy miếng."

Sắc mặt Mục Như Quy hoàn toàn tối xuống, vẻ mặt như thể gió mưa sắp đến, sải bước vọt tới trước cửa phòng ngủ, thoáng nhìn người hầu theo sau lưng mình, lạnh lùng nói: "Còn đứng đó làm gì? Mau đi hâm Nguyên tiêu đi!"

Hồng Ngũ lần nữa nghẹn họng, xách theo Nguyên tiêu, cứ đi vài bước lại ngoái đầu nhìn một lần.

Mục Như Quy đứng trước cửa phòng ngủ hít sâu một hơi, cơn tức giận trên mặt tan biến, nâng tay lên, làm bộ như muốn gõ cửa, nhưng lại sợ tiếng đập cửa đánh thức Hạ Triều Sinh đang ngủ, chậm chạp mãi không dám gõ.

Do dự một hồi, Mục Như Quy vẫn đẩy cửa ra.

Hạ Triều Sinh vẫn chưa ngủ.

Cậu ôm một quyển sách, uể oải lật xem, nghe thấy tiếng bước chân còn tưởng là Hạ Hoa, không ngẩng đầu lên lẩm bẩm: "Vương gia đã về chưa?"

Trong lòng Mục Như Quy nháy mắt tràn ngập vô số cảm xúc lưu luyến: "Triều Sinh."

Quyển sách trong tay Hạ Triều Sinh rơi xuống đất, cậu giật mình ngẩng đầu lên: "Cửu thúc!"

Cậu chẳng hề do dự nhào tới, lắp bắp: "Cửu thúc, ta nói như vậy... không phải... không phải cố ý chọc người tức giận, ta chỉ là..."

Hạ Triều Sinh chỉ là vô cùng sợ hãi.

Cậu sợ ngày đó đến, càng sợ Mục Như Quy sẽ lại biến thành dáng vẻ cô đơn lạnh lùng như kiếp trước.

"Là ta sai." Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh vào lòng, chậm rãi lắc đầu, "Có vài lời, ta vốn nên nói rõ với em."

"Gì cơ?"

"Triều Sinh, em không cần phải lo lắng chuyện sau này." Giọng nói Mục Như Quy mang theo ý cười, hơi khàn khàn, "Ta nguyện cùng sống cùng chết với em."

"Cửu thúc..."

"Triều Sinh, nếu em hiểu, thì đừng phản bác ta." Mục Như Quy nhẹ nhàng che miệng cậu lại, nhìn đôi mắt rưng rưng của cậu, lặng lẽ nói sang chuyện khác, "Ngày mai là mười lăm, em có muốn ra phủ ngắm đèn lồng cùng ta không?"

Hạ Triều Sinh cắn chặt răng, cả người run rẩy nắm chặt tay Mục Như Quy.

Mục Như Quy biết cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần, kiên nhẫn ngồi trước sập, vừa vuốt ve mái tóc đen xõa tung của cậu, vừa nói: "Ta nghe người ngoài phủ nói, ngày mai có hội hoa đăng, người trong cung cũng sẽ tới, nếu em không muốn gặp bọn họ, vậy thì thôi."

"Người trong cung cũng tới sao?" Hạ Triều Sinh vất vả lắm mới nuốt được tiếng nức nở đến bên miệng về, nhỏ giọng nói, "Chẳng lẽ là bệ hạ..."

"Không đâu, gần đây cơ thể hoàng huynh không khỏe, không thể ra cung xem hội hoa đăng." Mục Như Quy lắc đầu, "Nếu thật sự muốn ra cung, thì cũng sẽ chọn một vị hoàng tử thay mình ra cung."

"Ngũ hoàng tử?"

Mục Như Quy không tỏ ý kiến, thấy Hồng Ngũ bưng Nguyên tiêu đã được hâm nóng tới, bèn nhận lấy, tự mình đút đến bên miệng Hạ Triều Sinh: "Nếm thử đi em."

Hạ Triều Sinh đỏ mặt nếm một ngụm, đôi mắt lập tức cười cong lên.

Hồng Ngũ lén nhìn vài lần, trong lòng nhẹ nhõm, lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại, gật đầu với Hạ Hoa cũng đang đứng trong viện.

Hạ Hoa thở phào một hơi, kéo Thu Thiền rời đi.

Hạ Triều Sinh ăn hết một chén Nguyên tiêu, no căng bụng, tâm tình cũng tốt lên.

Cậu dựa vào vai Mục Như Quy, nói nhỏ: "Cửu thúc, ngày mai chúng ta vẫn đừng nên đi xem đèn lồng."

Hiện tại trong kinh thành vẫn còn lan truyền tin đồn bọn họ bất hòa, nếu cùng nhau đi xem hoa đăng, truyền tới tai Lương Vương, e là sẽ lại sinh ra nghi ngờ.

Mục Như Quy thổi tắt đèn trước sập, xoay người đè Hạ Triều Sinh đang quậy ở trước người: "Nghe em hết."

"Ôi, năm ngoái ở phủ Hầu, ta nhất định sẽ ra ngoài xem đèn." Cậu lải nhải, "Trước kia nương ta còn nói, muốn bao hết hội hoa đăng để cho mình ta xem."

Tâm tư của Mục Như Quy thoáng dao động: "Ta..."

Hạ Triều Sinh vội vàng cắt ngang lời Cửu thúc: "Đừng nha! Một mình ta xem hoa đăng thì có ý nghĩa gì chứ?... Nương ta chỉ muốn trêu ta thôi, Cửu thúc, người tuyệt đối đừng tin là thật."

Mục Như Quy sẽ không tin là thật, nhưng trong lòng có chủ ý khác.

Một đêm yên bình qua đi, ngày hôm sau, trong cung lại truyền đến ý chỉ, nói Thập Nhất hoàng tử muốn đi xem hội hoa đăng, yêu cầu thiết kỵ huyền giáp làm hộ vệ.

Mà Hạ Triều Sinh làm thầy của hoàng tử, đương nhiên cũng phải theo hầu.

"Sao lại là Thập Nhất hoàng tử?" Sau khi tiếp chỉ, Hạ Triều Sinh nhíu mày nói, "Bệ hạ cũng không để Kim Ngô Vệ hộ tống Thập Nhất hoàng tử ra cung."

Cậu oán giận xong, lại nghĩ thông suốt: "Từ trước đến nay, Kim Ngô Vệ chỉ nghe theo thánh lệnh của thiên tử và Thái tử, đương nhiên sẽ không quan tâm đến Thập Nhất hoàng tử, thế nên chỉ có thể làm phiền thiết kỵ huyền giáp thay họ thực hiện trách nhiệm hộ vệ."

Hành động này của Lương Vương, e là còn có ý nghĩa sâu xa hơn.

Thái tử thất thế, trong cung chỉ có Mục Như Húc là hoàng tử duy nhất đủ tuổi có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Lương Vương đa nghi, vì để không nuôi ra một tên Thái tử thứ hai, chắc chắn sẽ "gây thù chuốc oán" cho chính Ngũ hoàng tử.

Còn Thập Nhất hoàng tử còn nhỏ tuổi, chính là bia ngắm do Lương Vương đích thân lựa chọn.

Vì việc này, Mục Như Quy vào triều một lần, lúc quay về còn mang theo mấy túi mứt hoa quả cho Hạ Triều Sinh.

"E là hội hoa đăng tối nay sẽ không yên bình." Mục Như Quy thay triều phục, nói với cậu sau bình phong, "Mục Như Húc ở trong triều đình, trong lời nói hình như có bất mãn."

"Hắn đương nhiên bất mãn." Hạ Triều Sinh hiểu rõ gật đầu, nhận lấy quần áo Mục Như Quy đưa qua, "Hắn đấu với Mục Như Kỳ lâu như vậy, cũng chưa thể có mối quan hệ với thiết kỵ huyền giáp của Cửu thúc người... Hiện tại thấy Thập Nhất hoàng tử không cần tốn nhiều công sức đã được thiết kỵ huyền giáp bảo vệ, tất nhiên sẽ tức giận."

Đang nói, Mục Như Quy bước ra từ sau bình phong.

Ngày hội Nguyên tiêu, dù Thượng Kinh yêu cầu thiết kỵ huyền giáp ra trận giết địch bảo vệ, các tướng sĩ cũng không tiện mặc khôi giáp.

Mục Như Quy cũng thay một bộ kính trang màu đen, tóc dài cột cao, càng khắc họa rõ dáng vẻ vai rộng chân dài.

Trong phút chốc Hạ Triều Sinh nhìn đến hoa cả mắt, cậu ôm quần áo, ngơ ngác "a" một tiếng.

Mục Như Quy điều chỉnh bao cổ tay, nâng mí mắt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu: "Sao thế?"

Hạ Triều Sinh nhanh chóng cúi đầu, đỏ mặt lẩm bẩm: "Không có gì... Cửu thúc, đêm nay người có thể xem hoa đăng cùng ta không?"

Trị an trong thành Thượng Kinh từ trước đến nay vẫn luôn tốt, dù trong hội hoa đăng thật sự xảy ra chuyện, thì cũng không phải chuyện gì lớn.

Mục Như Quy nghĩ đến đây, khóe môi hơi cong lên: "Đi cùng em."

Hạ Triều Sinh hoảng loạn đáp lại, nhân lúc Mục Như Quy chưa kịp phản ứng lại, đã trốn đi trước.

Cậu chạy một mạch về phòng ngủ, gọi cả Hạ Hoa và Thu Thiền tới: "Nhanh, tìm giúp ta xem, bộ kính trang trước đây ta mặc lúc cưỡi ngựa để đâu rồi?"

Quần áo của Hạ Triều Sinh trước giờ vẫn luôn do Thu Thiền chuẩn bị.

Nàng nghe vậy, giật mình nói: "Vương phi, bộ kính trang đó đúng lúc mang đi giặt rồi, ngài..."

"Vậy bộ vân cẩm thì sao?"

"Đem đi may rồi ạ."

Hạ Triều Sinh trong phút chốc không nói nên lời.

Thu Thiền cũng đã đoán ra cậu đang tìm quần áo để buổi tối đi xem hoa đăng, vội vàng ôm toàn bộ quần áo tới.

"Hay là mặc bộ này đi ạ." Thu Thiền đặt bộ trường bào vạt thẳng màu trắng tuyết lên giường, "Kết hợp với cái áo choàng Hầu gia cho ngài, chắc chắn trông sẽ rất cao quý."

Ánh mắt Hạ Triều Sinh dừng trên bộ trường bào, thấy trên vạt áo thêu hồi văn màu vàng, vô cùng xứng đôi với kính trang của Mục Như Quy, cậu hài lòng gật đầu: "Vậy chọn nó đi."

Tâm tư nhỏ nhoi của cậu hiện rõ trên mặt, dù Thu Thiền không nhìn ra, chờ đến khi trời tối, Mục Như Quy mặc một bộ kính trang tới tìm Hạ Triều Sinh, Thu Thiền cũng hiểu được.

"Vương gia, Vương phi đã chờ ngài lâu lắm rồi ạ." Thu Thiền và Hạ Hoa hành lễ, trong phòng vang lên giọng nói nôn nóng của Hạ Triều Sinh, "Cửu thúc, sao bây giờ người mới đến?"

Cậu đẩy cửa ra, khoác áo choàng, vội vã chạy đến cạnh Mục Như Quy, những chiếc lông vũ trên áo choàng tung bay trong gió nhẹ.

Mục Như Quy cực kỳ nhạy bén, ánh mắt dừng trên vành tai ửng đỏ của Hạ Triều Sinh, trong lòng hiểu rõ.

Hóa ra, người hắn ngày nhớ đêm mong cũng đang nghĩ đến hắn.

Mục Như Quy đột nhiên ôm lấy eo Hạ Triều Sinh, trong tiếng hô kinh ngạc của cậu, bế cậu lên xe ngựa.

Tối nay có chuyện quan trọng, bọn họ không thể làm bậy trong xe ngựa, nhưng khi Hạ Triều Sinh xuống xe, đuôi mắt vẫn ửng hồng, môi cũng hơi sưng đỏ.

Cũng may, bóng đêm mờ ảo, không ai phát hiện ra sự khác thường của cậu.

Hạ Triều Sinh hắng giọng, đứng xa phía trước cáo biệt Mục Như Quy: "Cửu thúc, Thập Nhất hoàng tử đang ở ngay phía trước, ta phải đi đây."

Mục Như Quy nhìn cậu làm bộ làm tịch, nhìn đến mức thấy ngứa ngáy, trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: "Đi đi."

Hạ Triều Sinh làm bộ bình tĩnh đi về phía đoàn người của Thập Nhất hoàng tử.

"Hồng Ngũ." Mục Như Quy nhìn theo bóng dáng của cậu, thấp giọng gọi, "Đuổi theo."

Hồng Ngũ cũng mặc kính trang, cười tủm tỉm xuất hiện: "Thuộc hạ sẽ đi ngay."

Trong bóng đêm, còn có mười mấy bóng người đi theo Hồng Ngũ, ẩn vào trong đám đông.

Thập Nhất hoàng tử không mặc triều phục, thái giám đi theo cũng mặc thường phục.

Lúc Hạ Triều Sinh bước tới, hoàng tử nhỏ đang lôi kéo tay của mẫu phi Hải thị, ồn ào đòi ăn Nguyên tiêu.

"Tiên sinh." Có lẽ do nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Triều Sinh, Thập Nhất hoàng tử xoay người chạy tới, "Tiên sinh, con muốn ăn Nguyên tiêu."

Hải thị cuống quít kéo Thập Nhất hoàng tử về lại bên cạnh: "Như Ý, không được vô lễ!"

Thập Nhất hoàng tử, Mục Như Ý, bị mẫu phi túm lấy, tuy không biết bản thân đã làm sai điều gì, nhưng vẫn sợ hãi rụt rè chắp tay, hành lễ với Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh xuất thân từ phủ Hầu, lại gả cho Mục Như Quy tay cầm thiết kỵ huyền giáp, thân phận đương nhiên không phải một Thập Nhất hoàng tử chẳng có lấy một cái nghi trượng có thể sánh bằng.

Trong lòng Hải thị biết bản thân và hoàng tử cùng lắm chỉ là quân cờ để Lương Vương kiềm chế Ngũ hoàng tử, giờ phút này vô cùng sợ hãi, còn muốn thúc giục tiểu hoàng tử tiếp tục xin lỗi, Hạ Triều Sinh đã vô cùng dịu dàng ngồi xổm xuống.

"Thần dẫn điện hạ đi ăn Nguyên tiêu, được không?"

Mắt Mục Như Ý sáng rực lên: "Được ạ."

Hạ Triều Sinh đứng thẳng dậy, hành lễ với Hải thị: "Nương nương cũng đi cùng đi."

Hải thị thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười nói: "Vương phi không cần đa lễ... Lần này ngắm đèn, dựa theo ý tứ của bệ hạ là muốn vui vẻ với muôn dân (*), không nên để lộ thân phận."

(*) 与民同乐: cùng vui đồng lạc, trích từ sách Mạnh Tử, ban đầu có nghĩa là nhà vua thực hiện các chính sách nhân từ, chia sẻ thịnh vượng và đau khổ với người dân và cùng nhau tận hưởng hạnh phúc. Sau đó, nó thường ám chỉ đến việc các nhà lãnh đạo vui vẻ với quần chúng và chia sẻ hạnh phúc. (theo Baidu)

Hạ Triều Sinh gật đầu: "Thần hiểu rồi."

Cậu không gọi Thập Nhất hoàng tử là "điện hạ" nữa, chỉ coi nhóc như em út trong nhà, tìm cửa hàng đông người, xếp hàng mua ba chén Nguyên tiêu.

Ngọn đèn dầu sáng rỡ, trên đường đông đúc người chen chúc qua lại.

Đại nương nấu Nguyên tiêu rất hay buôn chuyện, nhận lấy hạt dưa vàng Hạ Triều Sinh đưa cho, bật cười: "Hôm qua cũng có một vị quý nhân đưa hạt dưa vàng cho ta."

Suy nghĩ của Hạ Triều Sinh thoáng dao động: "Đêm hôm qua à?"

"Đúng vậy." Đại nương ngẩng đầu, nương theo ngọn đèn dầu nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Triều Sinh, không khỏi kinh ngạc cảm thán, "Tiểu công tử, ngài còn tuấn tú hơn cả ngài ấy nữa!"

Hạ Triều Sinh vui vẻ, nhưng nụ cười trên mặt cậu nhanh chóng cứng đờ trên khóe miệng vì câu nói tiếp theo của đại nương: "Nhưng hôm nay vị công tử kia chắc sẽ dẫn theo nương tử đi ngắm đèn, không biết có thể gặp lại không."

"Nương tử?" Cậu rít ra một tiếng cười khẽ qua kẽ răng.

Đại nương không hề nghi ngờ cậu, múc đầy Nguyên tiêu, vui tươi hớn hở gật đầu: "Không phải sao? Quý nhân như vậy, nương tử cưới về khẳng định cũng là một tiên tử..."

Hạ Triều Sinh hoàn toàn ngậm miệng lại, ngay cả khi ăn Nguyên tiêu, nét mặt cũng cứng đờ.

Thập Nhất hoàng tử dẫu sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, ăn xong chén Nguyên tiêu là đã quên mất lời dặn dò của mẫu phi, nhóc tiến đến trước mặt cậu, huyên thiên: "Tiên sinh, sao người lại mặt ủ mày chau vậy ạ? Nguyên tiêu không ngon sao?"

Cái tay cầm muỗng của Hạ Triều Sinh hơi siết chặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Có hơi chua."

Thập Nhất hoàng tử: "..."

Thập Nhất hoàng tử: "Dạ?"

"Điện... Không, tiểu công tử, chúng ta đi xem hoa đăng đi." Hạ Triều Sinh buông cái muỗng ra, không làm phiền chén Nguyên tiêu nữa, ngược lại kéo tay Mục Như Ý, "Được không?"

Mục Như Ý gật đầu như giã tỏi: "Tiên sinh, nếu mỗi tháng đều có hội hoa đăng thì tốt biết mấy."

Hạ Triều Sinh nghe tiểu hoàng tử còn chưa cao bằng chân mình nhẹ giọng lẩm bẩm, nỗi buồn bực trong lòng đều hóa thành bất đắc dĩ.

Thập Nhất hoàng tử dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng vì sinh ra trong hoàng gia mà bị đẩy ra trước đài quá sớm.

Nếu sau này Lương Vương thật sự có ý định lập trữ, e là Mục Như Ý sẽ không sống được bao lâu đâu nhỉ?

Hạ Triều Sinh không phải kiểu người đa sầu đa cảm, kiếp trước cũng đã từng chứng kiến cung biến, nhưng khi cậu nhìn tiểu hoàng tử nhảy nhót bên cạnh, ngay cả đồ chơi làm bằng đường nhóc cũng chưa từng thấy qua, cậu vẫn thấp giọng nhắc nhở: "Điện hạ không thể nói lời này trước mặt bệ hạ."

Tiểu hoàng tử ủ rũ một cách rõ rệt: "Con biết rồi, phụ hoàng... không thích con nói như vậy."

Người Lương Vương muốn là hoàng tử giống như tiền Thái tử và Ngũ hoàng tử, luôn đặt tâm tư ở xã tắc và mưu kế, chứ không phải một đứa bé chỉ biết vui chơi.

Nếu so sánh với Ngũ hoàng tử, Thập Nhất hoàng tử quả thật không có phần thắng, nhưng nếu trực tiếp mất đi thánh tâm, kết cục e là sẽ càng thê thảm hơn.

Hạ Triều Sinh lo lắng sốt ruột dẫn Mục Như Ý vào hội đèn lồng, nhưng chẳng bao lâu sau, lực chú ý đã bị Mục Như Quy đứng trong ánh đèn dầu thu hút.

Cửu thúc của cậu khoanh tay đứng trước một chiếc đèn lồng hình con thỏ cao nửa người, một nửa cơ thể đều được ánh lửa chiếu sáng.

Ánh sáng lập lòe của ngọn lửa chiếu sáng gương mặt sắc sảo của hắn, cũng hòa tan lệ khí trên người hắn.

Thật sự là tuấn mỹ vô song.

Những cô nương đội mạng che đi ngang qua đều ném khăn và hoa trong tay về phía hắn.

Dù Mục Như Quy hàng năm ở biên quan, không hiểu tập tục trong thành Thượng Kinh, nhưng cũng biết e là hoa kia không thể nhận được, đành phải lùi từng bước về phía sau, nét mặt cứng đờ, trông chật vật lạ thường.

"Cửu hoàng... Cửu thúc." Thập Nhất hoàng tử cũng nhìn thấy Mục Như Quy, lập tức nhảy chân sáo lại gần, khom lưng hành lễ, "Cửu thúc có khỏe không ạ?"

Mục Như Quy nhìn thấy Thập Nhất hoàng tử, đoán rằng Hạ Triều Sinh cũng đang ở gần đó, lập tức thả lỏng: "Chỉ có mình ngươi à?"

"Không phải ạ." Mục Như Ý vui vẻ lắc đầu, "Tiên sinh đi cùng con."

Hạ Triều Sinh lại không bước đến cùng Thập Nhất hoàng tử như Mục Như Quy nghĩ.

Cậu đứng trong ánh đèn dầu vàng cam, vẻ mặt mơ hồ không rõ.

Trong lòng Mục Như Quy căng thẳng, bước nhanh qua, kéo tay Hạ Triều Sinh: "Sao lại lạnh như vậy?"

Nói rồi, định kéo cậu ra khỏi hội đèn lồng.

"Vẫn nên lên xe ngựa đi."

"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh lại không cử động.

Cậu tránh khỏi cái tay của Mục Như Quy, lần nữa ôm lò sưởi tay, nói đầy ẩn ý: "Cửu thúc đã gặp rất nhiều tiểu nương tử xinh đẹp à?"

Mục Như Quy: "..."

Mục Như Quy: "?"

Hạ Triều Sinh cũng chỉ muốn đùa một chút thôi, không có giận thật, thấy Mục Như Quy hoàn toàn không hiểu, không nhịn được cong khóe môi lên, nhỏ giọng giải thích: "Cửu thúc, những cái khăn và hoa đó, nếu người nhận, thì sẽ phải cưới người ta về nhà đó."

Mục Như Quy nháy mắt trở nên căng thẳng, cúi đầu phủi vạt áo, sợ dính phải hoa.

Hạ Triều Sinh suýt nữa cười thành tiếng, dụi mắt: "Cửu thúc, ta biết người không..."

Còn chưa dứt lời, cả một bó hoa đã đổ ập lên người cậu.

Hạ Triều Sinh: "..."

Mục Như Quy: "..."

Xe hoa không biết từ đâu đến chạy đến cạnh bọn họ, các tiểu nương tử hóa thành nữ thần trên xe hoa đồng loạt ném hoa về phía Hạ Triều Sinh, ngay cả Thập Nhất hoàng tử không hiểu gì cũng đuổi theo xe hoa, ném những đóa hoa nhặt được lên người cậu.

Sắc mặt Mục Như Quy lập tức đen như đáy nồi, không nói hai lời, kéo tay Hạ Triều Sinh quay đi.

Hai người vừa đi vừa dừng, mãi đến khi đi vào chỗ sâu trong hội hoa đăng, mới hoàn toàn né tránh được cơn mưa hoa.

Hạ Triều Sinh thở hổn hển, nhìn bóng dáng của Mục Như Quy, ánh mắt dần dần ngây ra.

Cậu ngọt ngào gọi một tiếng: "Cửu thúc."

Mục Như Quy lại nghiến câu trả lời qua kẽ răng: "Em đã gả cho ta."

Hạ Triều Sinh bối rối chớp mắt.

Mục Như Quy hùng hổ xoay người lại, phủi đi cánh hoa vương trên vai cậu, sau đó thô bạo hôn lên.

Đôi môi chạm vào nhau, Hạ Triều Sinh đột ngột mở to mắt.

Mùi hoa nhàn nhạt quanh cánh mũi cậu nhanh chóng bị mùi hương trên người Mục Như Quy thay thế.

Dưới chân Hạ Triều Sinh hơi mềm đi, nghe thấy tiếng nói vang lên sau lưng, cả người cậu cứng đờ, xấu hổ và giận dữ nói: "Nếu Cửu thúc biết ta đã gả chồng, sao còn nói với đại nương bán Nguyên tiêu là trong nhà có nương tử?"

Lần này đến phiên Mục Như Quy cứng đờ.

Tác giả có lời muốn nói:

Rắc đường, rắc đường, rắc một đống đường

Editor có lời muốn nói:

Bánh Nguyên tiêu: thường được làm bằng cách trộn nhân, cắt thành từng miếng nhỏ, nhúng nước rồi lăn trong một cái sàng đựng đầy bột gạo nếp, sau đó rắc nước lên trên, rồi tiếp túc lăn qua bột gạo, sao cho bột gạo nếp phủ đều tự nhiên và vo thành từng viên tròn. Do đó bánh trôi Nguyên tiêu không được bóng bẩy, nước cũng đục ngầu, không trong veo như bánh thang viên sau này.

Nói đơn giản thì một bên là vo bằng tay (bánh trôi), một bên lắc bằng sàng (bánh Nguyên tiêu). Hình bên dưới để mọi người thấy rõ sự khác nhau giữa bánh Nguyên tiêu (元宵) và bánh trôi (湯圓).

Họa tiết hồi văn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro