Chương 64
"Ta..." Mục Như Quy nóng lòng muốn giải thích, lại bị Hạ Triều Sinh che kín miệng.
Cậu nghiêng đầu, đợi những du khách phía sau đi hết, mới thu lại ống tay áo, hừ nhẹ nói: "Hòa nhau."
Mục Như Quy bất mãn nhíu mày, dường như cảm thấy hoa rơi trên người cậu khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng vẫn sáng suốt không phản bác lại.
Hạ Triều Sinh dắt tay Cửu thúc lần nữa: "Đi thôi, Thập Nhất hoàng tử điện hạ đang chờ chúng ta đó."
Bọn họ quay về chỗ cái đèn hình con thỏ lúc trước.
Mục Như Ý vẫn còn đang chơi hoa, nghe thấy giọng nói của Hạ Triều Sinh, xoay người cười hì hì ném mấy đóa hoa lên người cậu.
Mục Như Quy vất vả lắm mới bình tĩnh lại, bây giờ thái dương nháy mắt nổi gân xanh.
Hạ Triều Sinh nhịn cười, khom lưng: "Tiểu công tử, con có biết ném hoa lên người ta là có ý gì không?"
Mục Như Ý chắp tay sau người, thành thục gật đầu: "Biết chứ, mẫu phi nói, ném hoa lên người ai là có thể gả cho người đó!"
"Nhưng ta đã gả chồng rồi!"
Mục Như Ý buồn bực hỏi lại: "Đúng là tiên sinh đã gả chồng, còn do phụ hoàng tứ hôn... Nhưng tiên sinh vẫn chưa cưới vợ, chẳng lẽ không thể chờ con lớn lên rồi cưới con sao?"
Hạ Triều Sinh không nhịn được bật cười.
Mục Như Quy cũng không thể nhịn được nữa, duỗi tay xách cổ áo Mục Như Ý, ném hoàng tử đang bối rối đến trước mặt Hải thị.
Mục Như Ý đương nhiên không phục, cố gắng duỗi chân: "Cửu thúc?"
Mục Như Quy yên lặng nhìn nhóc một hồi, bỗng nhiên cúi người, cười lạnh bên tai nhóc: "Tiên sinh của ngươi đã gả cho ta, dựa theo lễ nghĩa, ngươi nên gọi em ấy là gì?"
Mục Như Ý ngơ ngác hé miệng, một lúc lâu sau, "òa" một tiếng khóc lên.
Hạ Triều Sinh: "..."
Hạ Triều Sinh cuống quít ôm tiểu hoàng tử vào lòng, dở khóc dở cười: "Cửu thúc, người so đo với điện... với tiểu công tử làm gì?"
Đồng ngôn vô kỵ (*), khi còn nhỏ cậu cũng từng nói những lời khiến người khác bật cười.
(*) đồng ngôn vô kỵ (童言无忌): trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ
Mọi người ở đó đều coi đó là một lời nói đùa, chỉ có Mục Như Quy lại coi là chuyện nghiêm túc.
Mục Như Quy lạnh mặt, đứng sau lưng Hạ Triều Sinh, thỉnh thoảng lại trừng mắt liếc Mục Như Ý một cái.
Hai mắt Mục Như Ý đẫm lệ, nhóc ôm cổ Hạ Triều Sinh, nghĩ đến đây là hoàng thẩm của mình, cả người buồn hiu, ngay cả hoa đăng ở ven đường cũng không chịu xem, cứ nức nở mãi.
Hạ Triều Sinh không còn cách nào khác, chỉ có thể thấp giọng dỗ: "Ta dẫn con đi xem hoa đăng nhé, được không?"
Mục Như Ý nói không được, tiếp tục than thở: "Không thể gả cho tiên sinh, hu hu hu."
Hạ Triều Sinh: "..."
Mục Như Quy không ngại làm lớn chuyện, thản nhiên buông một câu: "Tiên sinh của ngươi đã gả cho ta rồi." Nước mắt của Mục Như Ý vất vả lắm mới kìm nén được lập tức trào ra, nhóc tiếp tục dụi nước mắt vào cổ Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh tức giận dừng chân, ngẩng đầu trừng Mục Như Quy: "Cửu thúc."
Mục Như Quy không cam lòng ngậm miệng lại.
Mục Như Ý thấy thế, hả hê vô cùng, nhóc hít mũi, cực kỳ đắc ý làm mặt quỷ với hoàng thúc.
Mục Như Quy hơi nheo mắt lại, nhân lúc Hạ Triều Sinh xoay người, hắn cố ý cong khóe môi, bày ra một nụ cười lạnh âm u.
Mục Như Ý: "..."
Mục Như Ý lại bị dọa cho khóc.
"Cửu thúc?" Hạ Triều Sinh cuống quít lấy khăn ra, lau nước mắt cho tiểu hoàng tử, đồng thời nghi hoặc hỏi, "Người lại làm gì vậy?"
"Không có." Mục Như Quy mất mát cụp mắt xuống, "Triều Sinh, ta không nói gì hết."
Hạ Triều Sinh quả thực không nghe Cửu thúc nói chuyện, cậu dùng khăn lau đi nước mắt vương trên khóe mi của tiểu hoàng tử, nhìn thấy phía trước hình như có cửa hàng bán đèn lồng giấy, bèn nảy ra một ý tưởng: "Ta mua một cái đèn con thỏ cho con nhé, được không?"
Mục Như Ý quả nhiên nín khóc mỉm cười: "Được ạ."
Hạ Triều Sinh đi đến trước cửa hàng, mua hai cái đèn con thỏ.
Trong chiếc đèn lồng giấy nhỏ có một ngọn nến.
Cậu vô cùng cẩn thận giúp chủ quán thắp lửa, rồi đưa cho tiểu hoàng tử.
"Cảm ơn tiên sinh." Mục Như Ý cầm đèn, quên cả khóc, háo hức nhìn đèn lồng giấy trong tay, "Con có thể mang đèn về cung không?"
Trong lòng Hạ Triều Sinh đau xót: "Được chứ."
Mục Như Ý lập tức vui vẻ, xách theo đèn con thỏ chạy đi.
Cậu đứng trong ánh đèn dầu, nắm thật chặt áo khoác trên vai, lặng lẽ thở dài.
"Đau lòng à?" Mục Như Quy yên lặng đứng trước mặt Hạ Triều Sinh, chắn gió cho cậu.
"Chỉ là cảm thấy, việc sinh ra trong gia đình đế vương với nó mà nói, không phải chuyện gì may mắn."
"Mọi người đều nghĩ đế vương tốt, nhưng lại không biết người trong hoàng thành đều không muốn sinh ra trong gia đình đế vương ở kiếp sau." Trong ánh mắt Mục Như Quy phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của đèn dầu, "Lúc mẫu phi của ta còn sống cứ ở Huyền Thiên Quan suốt một thời gian dài, chính là vì không muốn gặp lại tiên đế."
Hạ Triều Sinh chưa bao giờ nghe Mục Như Quy nhắc tới chuyện của Hiền thái phi, không khỏi nắm chặt tay Cửu thúc.
"Không sao." Mục Như Quy như được an ủi, trở tay nắm lấy bàn tay có hơi lạnh của cậu, cầm lấy chiếc đèn hình con thỏ, "Đó là lựa chọn của bản thân mẫu phi, ta không có quyền can thiệp."
"Cửu thúc, ta sẽ ở cạnh người." Tâm trí của Hạ Triều Sinh thoáng dao động, buột miệng thốt ra, "Sau này ta sẽ mãi mãi ở cạnh người."
Mục Như Quy bỗng nhiên cúi đầu: "Mãi mãi sao?"
Trước mắt cậu xẹt qua hình ảnh ở kiếp trước, nhưng lại không đành lòng phá hỏng bầu không khí, căng thẳng gật đầu: "Mãi mãi."
Đối với Hạ Triều Sinh mà nói, dài cả đời cũng được, một thời gian ngắn cũng thế, đều sẽ là "mãi mãi".
Mục Như Quy có được hứa hẹn, vô cùng hài lòng, hắn kéo tay cậu, chậm rãi đi theo sau tiểu hoàng tử, tản bộ dọc theo con đường dài giăng đầy hoa đăng.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thơm ngát, đèn lồng đủ mọi màu sắc đong đưa, tạo thành những cái bóng mờ nhạt như ảo ảnh trên mặt đất.
Hạ Triều Sinh giẫm lên ánh sáng vỡ vụn, nỗi lòng dần dần bình tĩnh lại.
So với trước đây, cậu đã may mắn lắm rồi.
Người nhà khỏe mạnh, Cửu thúc khỏe mạnh, bản thân cậu cũng khỏe mạnh.
Còn gì không hài lòng nữa?
Thập Nhất hoàng tử dù sao cũng còn nhỏ tuổi, đi dạo non nửa canh giờ đã mệt đến mức đi không nổi nữa, được Mục Như Quy ôm vào lòng, đưa về xe ngựa.
Cho đến phút cuối cùng, Mục Như Ý đã buồn ngủ đến mức mí mắt run rẩy, vậy mà vẫn không cam lòng lẩm bẩm: "Dù là hoàng thẩm, ta... ta cũng muốn..."
Mục Như Quy quyết đoán buông mành xe, không chút do dự ra lệnh cho Hồng Ngũ: "Đưa điện hạ về cung đi."
Hồng Ngũ nín cười: "Thuộc hạ tuân mệnh."
Hạ Triều Sinh không nghe được tiếng lầm bầm cuối cùng của tiểu hoàng tử.
Cậu cầm đèn, hà hơi vào lòng bàn tay, hơi nước mờ ảo đọng lại ở khóe môi.
"Đi thôi." Tiếng vó ngựa đi xa, Mục Như Quy lần nữa quay về bên cạnh Hạ Triều Sinh.
Cậu nâng mí mắt lên, cười híp mắt: "Được."
Trời vẫn còn sớm, bọn họ lại quay về hội đèn lồng.
Đám người ồn ào nhốn nháo, cười đùa chạy về phía bờ sông.
"Cửu thúc, chúng ta cũng đi xem thử đi?" Hạ Triều Sinh tò mò kiễng chân, loáng thoáng thấy mấy con thuyền sáng đèn trên mặt sông xa xăm, không nhịn được năn nỉ, "Cửu thúc ơi..."
Mục Như Quy duỗi tay sờ lên gò má cậu, cảm thấy vẫn còn ấm áp, miễn cưỡng đồng ý: "Ta đi cùng em."
Hạ Triều Sinh gật đầu, hòa vào dòng người đi đến bờ sông, nhìn thấy ba bốn con thuyền treo đèn.
Trên mỗi một con thuyền đều có hai con rồng quấn vào nhau, mắt rồng treo đèn, thân rồng có lẽ được bao phủ bởi những sợi tơ vàng bạc, dưới ánh đèn dầu càng thêm nổi bật, trông như sắp bay lên trời.
Hạ Triều Sinh nghe du khách bên cạnh nói: "Nghe nói đó là thuyền của Ngũ hoàng tử điện hạ."
"Trông bề thế thật đó."
"Ngũ hoàng tử điện hạ e là sắp vào làm chủ Đông Cung nhỉ?"
"Ngũ hoàng tử điện hạ tốt hơn nhiều sao với Thái tử trước đây!"
"Ngươi nói như vậy... Theo ta thấy, người bình thường còn tốt hơn Thái tử trước đây."
"Đúng vậy, ai có thể làm ra chuyện tàn ác như giết vợ giết con như vậy chứ?"
............
Nghe nói thuyền là của Ngũ hoàng tử, hứng thú của Hạ Triều Sinh phút chốc tan đi, cậu xoay người, lầm bầm lẩm bẩm: "Cửu thúc, ta đói bụng rồi, chúng ta đến tửu lầu nghỉ ngơi một chút đi."
Cùng lúc đó, Mục Như Húc ở trên thuyền, vẻ mặt âm u nghe thuộc hạ báo cáo.
"Ngươi nói cái gì? Thằng nhóc Mục Như Ý kia chỉ mua một cái đèn con thỏ rồi hồi cung sao?"
Mưu sĩ ngồi bên cạnh hắn ta âm thầm lắc đầu: "Điện hạ, lúc trước thần đã nhắc nhở ngài rồi, Thập Nhất hoàng tử chẳng qua chỉ là bia ngắm bệ hạ cố ý chọn ra để kiềm chế ngài thôi, không đáng phải sợ."
"Phụ hoàng bảo Cửu hoàng thúc đi che chở nó, rồi để tiểu Hầu gia phủ Trấn Quốc Hầu làm thầy cho nó, sao ta có thể yên tâm được?" Mục Như Húc tức giận cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, "Đấu với Mục Như Kỳ ngần ấy năm, đã quen rồi."
Mưu sĩ nghe Ngũ hoàng tử nhắc tới Mục Như Kỳ, thổn thức không thôi: "Ai mà ngờ một Thái tử như thế, cuối cùng lại rơi vào... kết cục như vậy chứ?"
Mục Như Húc hừ lạnh một tiếng: "Cũng đáng thôi, ai bảo hắn cả gan trêu chọc nữ tử người Địch chứ?"
"Bệ hạ không hạ lệnh điều tra rõ ràng sao?"
"Tra rõ... Sao có thể tra rõ được?" Mục Như Húc lắc đầu, "Thư nhận tội của Thái tử đã công bố khắp thiên hạ, cho dù người hại hắn thật sự là nữ tử người Địch, người trong thiên hạ cũng chỉ vỗ tay vui mừng. Phụ hoàng sẽ không vì một Thái tử bị phế truất mà đi ngược lại ý nguyện của thiên hạ to lớn, đi bắt nữ tử người Địch kia về."
"...Trời cao hoàng đế xa, dù phụ hoàng có muốn bắt hung thủ thì cũng khó mà bắt được!"
Mưu sĩ cũng uống một ngụm rượu, rồi khen ngợi: "Có thể thấy, điện hạ thật sự là người được trời cao chọn lựa!"
"Trời cao..." Nụ cười trên mặt Mục Như Húc nhạt đi, "Không còn Thái tử, phụ hoàng lại nâng đỡ một Thập Nhất hoàng tử, ta thật sự được trời cao lựa chọn sao?"
"Điện hạ lo lắng quá rồi." Mưu sĩ bình tĩnh nói, "Theo ý kiến của thuộc hạ, hiện tại bệ hạ đẩy Thập Nhất hoàng tử ra trước đài, ngược lại ngài có thể yên tâm."
"Có ý gì?"
"Điện hạ, xin ngài nghĩ lại." Mưu sĩ chấm tay vào ly rượu, nhẹ nhàng vẽ một đường trên án, tượng trưng cho Thập Nhất hoàng tử, "Nếu bệ hạ không nâng đỡ Thập Nhất hoàng tử, vậy hiện tại chẳng phải trên triều đình đều do ngài định đoạt sao?"
"Câu này sai rồi, vẫn còn Trấn Quốc Hầu..."
"Điện hạ, thần xin phép nói một câu đại bất kính... Hiện giờ bệ hạ cũng không còn cách nào thao túng Trấn Quốc Hầu." Mưu sĩ thở dài, "Giống như Cửu Vương gia, bệ hạ cũng không thể làm gì hắn! Huống hồ, hắn vẫn là con trai cưng của tiên đế, nếu không phải tàn tật, hiện tại kẻ thù lớn nhất của ngài chính là hắn!"
"Thật ra ta không lo lắng về Cửu hoàng thúc." Mục Như Húc bình thản lắc đầu, "Hàng năm hắn ở biên quan, dù thật sự mơ ước ngôi vị hoàng đế, trong triều đình sẽ có ai đi theo hắn chứ?... Ta chỉ lo lắng, trong lòng phụ hoàng có gì đó..."
"Điện hạ lo lắng nhiều rồi." Mưu sĩ lần nữa cầm chén rượu lên, "Từ trước đến nay, thứ bệ hạ kiêng kỵ không phải là điện hạ, mà là quyền lực trong tay của điện hạ có uy hiếp đến... Thôi."
Gã ẩn ý giơ ngón tay lên, chỉ lên trời cao.
Ngũ hoàng tử hiểu ý: "Trước giờ ta vẫn biết phụ hoàng đa nghi, mấy năm nay vẫn luôn âm thầm nhẫn nhịn."
"Điện hạ biết là tốt rồi." Mưu sĩ đồng ý, "Đợi thêm mấy ngày nữa cũng không sao."
Đáy mắt Mục Như Húc hiện lên một tia tàn nhẫn: "Đúng vậy, chỉ cần nhịn qua khoảng thời gian này..."
Bọn họ không nói nữa, mãi đến khi bên bờ truyền đến âm thanh ồn ào, Mục Như Húc mới lấy lại tinh thần, "Bên kia có chuyện gì vậy?"
Cung nhân hầu hạ một bên bước nhanh đến mạn thuyền, đưa mắt nhìn về phía xa, rồi nhanh chóng chạy về: "Hồi bẩm điện hạ, bên bờ hình như có người ném tú cầu."
Mục Như Húc bật cười: "Đã nhiều năm rồi trong thành Thượng Kinh không có người ném tú cầu."
Mưu sĩ hỏi: "Điện hạ có muốn đi xem không ạ?"
"Đi xem đi." Mục Như Húc nháy mắt hứng thú, thúc giục cung nhân quay thuyền lại.
Mà Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy cũng dừng chân trước tú lâu.
Cậu nhìn người bên cạnh liên tục chạy về phía trước, có hơi giật mình: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Người đi ngang qua Hạ Triều Sinh thuận miệng đáp lại: "Đích nữ nhà Ngự sử đại phu (*) đang ném tú cầu đó!"
(*) Ngự sử đài là cơ quan chuyên làm công việc giám sát ở triều đình, can gián nhà vua, kiểm soát quan lại nhằm giữ gìn kỷ cương pháp luật, người đứng đầu là Ngự sử đại phu. "Đích nữ" là con gái vợ cả.
"Ngự sử đại phu..." Cậu hơi nhíu mày, trong đầu dường như xẹt qua một khuôn mặt, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì chẳng nhớ được gì.
"Ngự sử đại phu là Sài Nhất Hồng." Mục Như Quy ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc cậu.
"Sài Nhất Hồng?" Hạ Triều Sinh cuối cùng cũng có chút ấn tượng, "Ông ta là quan to nhất phẩm, đích nữ không thể nào không tìm được lang quân như ý, sao phải ném tú cầu?"
Vẫn là người qua đường đứng bên cạnh cậu cười trả lời: "Công tử, ngài có điều không biết rồi... Đích nữ của Sài đại nhân một lòng nhớ thương tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu đó!"
Hạ Triều Sinh: "..." Hả?
"E là ngài ở nơi khác tới nhỉ?" Người qua đường thấy cậu lộ vẻ mặt kinh ngạc, liên tục lắc đầu, "Chàng có tình, thiếp có ý, đáng tiếc, tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu bị bệ hạ tứ hôn, gả vào phủ Vương rồi!"
Hạ Triều Sinh: "...?"
Cậu cố gắng phản bác: "Không phải, ta... Cái vị tiểu Hầu gia kia không phải đã ở trước điện Kim Loan..."
Có muốn đồn bậy thì cũng nên đồn cậu với Mục Như Kỳ chứ...
Cậu chưa từng gặp đích nữ của Sài Nhất Hồng mà!
Hạ Triều Sinh không chú ý đến Mục Như Quy với vẻ mặt âm u đứng bên cạnh, vẫn còn cố chấp hỏi: "Vị Sài... Sài tiểu thư đó bao nhiêu tuổi rồi?"
"Công tử cũng muốn đi xem trò vui à?" Người qua đường nhìn cậu từ trên xuống dưới, càng nhìn càng kinh hãi, liên tục chắp tay: "Ban nãy không thấy rõ dung mạo của quý nhân, nếu có đắc tội, xin quý nhân thứ tội."
"Ta không phải... Ôi này, ngươi kể cho ta nghe về vị Sài tiểu thư trước đi."
"Sài tiểu thư chính là mỹ nhân nức tiếng gần xa trong kinh thành." Người qua đường không dám che giấu, kể hết mọi chuyện mình biết, "Nếu quý nhân đã nghe qua lời đồn về tiểu Hầu gia và tiền Thái tử điện hạ trong thành Thượng Kinh, chắc cũng biết, lời đồn chỉ là lời đồn thôi."
"...Tiểu Hầu gia tài năng xuất chúng, sao có thể cam tâm tình nguyện nuốt viên thuốc rồi gả chồng như nữ tử chứ? Nhất định là bị người ép buộc!"
"..."
"Nghe nói Sài tiểu thư ở hội thơ đã yêu tiểu Hầu gia ngay từ cái nhìn đầu tiên, đau khổ chờ tiểu Hầu gia hòa ly với Vương gia, chờ tới tận bây giờ, cuối cùng cũng đã chết tâm, lúc này mới nản lòng thoái chí ném tú cầu, chuẩn bị gả mình đi!"
"..."
Vai chính trong chuyện xưa xấu hổ ho nhẹ: "Thật sự tình nồng ý đậm như thế à?"
Người qua đường thề son sắt gật đầu: "Sao có thể giả được?"
Nếu cậu không phải Hạ Triều Sinh, cậu thật sự sẽ tin.
Hạ Triều Sinh chậm rãi đút tay vào ống tay áo: "Vậy tiểu Hầu gia... có ý với Sài tiểu thư không?"
"Có chứ!" Người qua đường gật đầu một cách chắc chắn, "Nghe nói, ngài ấy có ân cứu mạng với Sài tiểu thư, hai người còn có tín vật đính ước... Cho nên ta nói này, phần lớn lời đồn trong thành Thượng Kinh không thể tin được, một tiểu Hầu gia tốt như vậy, cuối cùng vậy mà lại bị bắt gả vào phủ Vương, ôi."
"..."
"Nếu ta là ngài ấy, có thể sớm đã không muốn sống nữa!"
"..."
Người qua đường lắc đầu bỏ đi, Hạ Triều Sinh nơm nớp lo sợ nắm tay Mục Như Quy: "Cửu thúc."
Không biết từ khi nào, sắc mặt của Mục Như Quy đã quay về vẻ bình tĩnh thản nhiên, hắn cúi người, nhẹ giọng cười bên tai cậu: "Tình nồng ý đậm hửm?"
Hạ Triều Sinh run run: "Đều là lời nói đùa thôi, Cửu thúc, người đừng tin là thật."
Mục Như Quy "ừ" một tiếng, nắm tay cậu đi hai bước, rồi lại nói: "Tín vật đính ước?"
Hạ Triều Sinh khóc không ra nước mắt: "Cửu thúc, ta thật sự không biết chuyện tín vật đính ước, người... người đừng tức giận."
"Sao ta lại giận chứ?" Mục Như Quy cụp mắt xuống.
Trước khi hắn cưới Hạ Triều Sinh vào cửa, đã biết trong thành Thượng Kinh có bao nhiêu quý nữ muốn gả vào phủ Hầu.
Một tiểu Hầu gia tiên y nộ mã (*) như vậy, ắt hẳn là tình lang trong mộng của rất nhiều nữ tử trong khuê phòng nhỉ?
(*) tiên y nộ mã (鲜衣怒马): một thuật ngữ thông dụng trên mạng, ban đầu có nghĩa là "quần áo đẹp và ngựa khỏe", mô tả vẻ ngoài xa hoa và giàu có, ngoài ra còn nói đến sự tự tin (theo Baidu)
Mục Như Quy thậm chí còn có thể chấp nhận chuyện Hạ Triều Sinh trao đổi tín vật với người khác trước khi vào phủ Vương.
...Dù sao thì Hạ Triều Sinh cũng từng quỳ trước điện Kim Loan.
Chỉ là hiện giờ Hạ Triều Sinh đã là Vương phi của hắn, hắn nghe người khác kể lại chuyện trước đây, trong lòng ngập tràn nỗi chua xót nặng trĩu.
"Cửu thúc, ta thật sự không có." Hạ Triều Sinh nhìn sắc mặt của Mục Như Quy, biết ngay Cửu thúc để ý đến mấy chuyện vụn vặt, không khỏi vội vàng la lên: "Không tin... Không tin, vậy người..."
Lời giải thích của cậu bị tiếng reo hò át đi.
Hạ Triều Sinh nghe tiếng ngẩng đầu, thấy tú lâu cách đó không xa đã sáng đèn từ lúc nào, bóng dáng yểu điệu của nữ tử phản chiếu trên cửa sổ.
Sài tiểu thư mặc áo cưới tựa như một quả cầu lửa, lay động trên tú lâu.
Hạ Triều Sinh nheo mắt lại, trong đầu lần nữa xẹt qua một khuôn mặt, trong nháy mắt nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên la lên: "Là nàng?"
"Cửu thúc, ta nhớ ra rồi." Trước vẻ mặt cứng đờ của Mục Như Quy, cậu thở nhẹ thành tiếng: "Hóa ra là nàng..."
Đó là chuyện xảy ra khi Hạ Triều Sinh mới vào Thái Học.
Khi đó, cậu chưa quen biết Mục Như Kỳ, học sinh trong Thái Học cũng chưa kéo bè kết phái, mọi người đều hòa thuận êm thấm trước mặt tiên sinh, đều trông như mấy đứa hiếu học.
Hạ Triều Sinh xuất thân từ phủ Hầu, không thích nghe tiên sinh thao thao bất tuyệt, thường xuyên lén chuồn ra ngoài cùng tiểu công tử nhà họ Sài, người cũng là thư đồng của hoàng tử, xin đồ ăn của cung nữ.
Đến một ngày nọ, cậu vẫn giở trò cũ, lại phát hiện Sài tiểu công tử ngượng ngùng xoắn xuýt, chẳng những không chịu đi mà còn vùi mặt vào khuỷu tay.
Hạ Triều Sinh không hiểu tại sao, chuồn ra ngoài một mình, tìm được hai quả táo ngọt, mang về chia cho Sài tiểu công tử.
Trong mắt Sài tiểu công tử phút chốc trào ra nước mắt, khóc lóc chạy đi mất.
Sau đó Hạ Triều Sinh mới biết, đó không phải là Sài tiểu công tử, mà là muội muội bị huynh trưởng trang điểm thành nam tử, cưỡng ép nhét vào Thái Học.
Mà Sài tiểu công tử bị phát hiện, bị Sài đại nhân không thương tiếc đè xuống đất dùng gia pháp, mông ăn roi mây, nằm trong phủ hơn một tháng mới có thể xuất hiện lại ở Thái Học.
Hạ Triều Sinh còn vì chuyện này mà cười nhạo y hồi lâu.
Đương nhiên, không lâu sau đó, Hạ Triều Sinh vì đi theo Thái tử mà dần dần cắt đứt liên lạc với tiểu công tử nhà họ Sài.
Cậu chẳng thể ngờ rằng một quả táo ngọt khi còn nhỏ lại dẫn đến một chuỗi sự kiện dài như vậy.
Hạ Triều Sinh kể rõ toàn bộ câu chuyện cho Mục Như Quy.
Cơ thể cứng đờ của Mục Như Quy dần dần thả lỏng, nắm chặt tay cậu một lần nữa, dịu giọng nói: "Nghe đồn không thể là sự thật, lời của người qua đường ban nãy nói cũng không hoàn toàn đáng tin."
Ai ngờ, Mục Như Quy vừa dứt lời, phía sau có mười mấy người cưỡi ngựa chạy tới.
Công tử dẫn đầu khóc lóc nói: "Muội ơi! Tiểu Hầu gia kia có cái gì tốt chứ? Lúc còn nhỏ ở Thái Học, hắn chỉ biết lấy đá chọi vào đầu ta, sao muội cứ nhất quyết không phải hắn thì không gả chứ?!"
Không phải Sài tiểu công tử thì là ai chứ?
Sài Văn Hiên ở dưới tú lâu, xoay người xuống ngựa, hoảng hốt nhìn muội muội giơ tú cầu lên: "A Xu (*), mau đi xuống đi! Nếu muội không thích hôn sự do phụ thân đại nhân chọn, cứ từ chối là được, cần gì phải đến nước này?"
(*) "xu" ở đây là chữ 姝, nghĩa là người con gái đẹp
Sài Xu ôm tú cầu nghe vậy, hét hết sức bình sinh: "Muội mặc kệ, muội phải gả cho tiểu Hầu gia!"
"Hắn... hắn gả chồng rồi, muội còn gả kiểu gì nữa!" Sài Văn Hiên giận sôi máu, "Ven trời trông hút xanh liền cỏ (*), sao muội cứ một hai phải gả cho hắn chứ?"
(*) "Thiên nhai hà xứ vô phương thảo", trích từ bài Từ "Điệp luyến hoa – Xuân tình" của Tô Đông Pha, thường được dùng để khuyên nơi nào mà chả có cỏ non, bị người tình phụ bạc, biết đâu ta sẽ lại gặp được người tình khác tuyệt vời hơn, câu trong truyện là mình lấy từ bản dịch của dịch giả Nguyễn Chí Viễn
"Huynh ấy đối xử tốt với muội!"
"Hắn cho muội có một quả táo thôi!"
"Ngay cả táo huynh cũng chưa từng để lại cho muội!"
Sài Văn Hiên: "..."
Hạ Triều Sinh: "..."
Mục Như Quy: "..."
Hạ Triều Sinh chỉ cảm thấy năm ngón tay của mình đột nhiên bị siết chặt, không khỏi run lên: "Cửu thúc..."
"Không phải em thì không gả à?" Ánh lửa lập lòe lần nữa nhảy nhót trong đáy mắt Mục Như Quy.
Mắt thấy không ổn, Hạ Triều Sinh vội vàng chủ động kéo cánh tay Mục Như Quy, kiễng chân lên, nhẹ giọng nỉ non bên tai Cửu thúc: "Cửu thúc, ta đi nói chuyện rõ ràng với nàng, người đừng tức giận."
Lông mi của Mục Như Quy thoáng run lên, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác ngứa ngáy, hắn rũ mi mắt xuống, miệng lưỡi khô khốc.
Ngọn đèn dầu mờ ảo bao quanh khuôn mặt tinh tế, mềm mại của Hạ Triều Sinh.
Đôi mắt cậu long lanh, đựng đầy những vì sao lấp lánh nhất thế gian.
Trong mắt cậu chỉ có một mình hắn.
Nỗi lòng phiền muộn của Mục Như Quy nháy mắt bình tĩnh lại, hắn giữ chặt tay Hạ Triều Sinh, đưa đến bên môi hôn.
Hạ Triều Sinh đỏ mặt: "Cửu thúc..."
Mục Như Quy kéo cậu, sải bước đến bên cạnh Sài Văn Hiên.
Sài Văn Hiên liên tục hạ thấp Hạ Triều Sinh vì muội muội của mình: "Muội không biết đâu, hắn chỉ được cái mã đẹp thôi, thực tế tâm địa rất đen tối!"
"Huynh ghen ghét huynh ấy!"
"Ta ghen ghét? Ta... Ta nói cho muội biết, lúc tiên sinh ở Thái Học bảo chúng ta đọc thuộc lòng sách, mỗi lần tiên sinh gọi đến hắn, hắn đều nói bản thân mình bị đau bụng, không đứng dậy nổi!"
"Đó là trí thông minh của huynh ấy!"
"Còn có lúc cưỡi ngựa bắn cung nữa, ai mà không biết hắn là tiểu Hầu gia của phủ Hầu, cực kỳ giỏi cưỡi ngựa bắn cung? Hắn không tìm được đối thủ thì ép chúng ta thay phiên nhau so tài với hắn, thua còn phải mua bánh ngọt cho hắn ăn!"
"Đó là sự anh dũng của huynh ấy!"
Sài Văn Hiên nói đến mức khô cả cổ, lại bị muội muội chọc tức đến mức hoa mắt chóng mặt, y nhận lấy nước người hầu đưa tới, nghiến răng nghiến lợi: "Hạ Triều Sinh, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không..."
"Nếu không thì sao?"
"Nếu không, ta nhất định phải đem những chuyện trước kia ngươi làm..." Sài Văn Hiên tiếp lời một cách tự nhiên, sau đó cả người cứng đờ, "Hạ... Hạ hạ hạ..."
Y ngậm một miệng nước, hoảng loạn xoay người, sau khi nhìn thấy Mục Như Quy toát ra khí lạnh, không nhịn được "phụt" một tiếng, phun toàn bộ nước về phía vạt áo của Mục Như Quy.
Mục Như Quy kịp thời né tránh, nhưng vẫn có vài giọt nước bắn tung tóe lên đôi giày bó, sắc mặt hắn càng thêm âm u, trông như thể mưa gió sắp đến.
Sài Văn Hiên thấy thế, hai tròng mắt trợn trắng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh ngay trước mặt Hạ Triều Sinh.
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Như Quy: tức quá, sao ai cũng muốn gả cho Triều Sinh của ta??
Góc xì poi:
Bé cưng Mục Như Ý sau này cũng sẽ có dính dáng đến Triều Sinh nhen =))))))))))) còn mối quan hệ là gì thì mọi người đoán xem hí hí (không nói mối quan hệ thầy trò hiện tại) 🌚 nhưng mà phải đến ngoại truyện lận nên chắc cũng hơi lâu mới có câu trả lời á :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro