Chương 82

Hạ Triều Sinh không biết suy nghĩ trong lòng Hồng Ngũ, nhưng thấy người hầu hiếm khi lộ ra dáng vẻ lo âu, không hiểu sao trong lòng lại giật thót.

Không lẽ... thực sự có chuyện à?

Cậu lập tức ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó lạnh nhạt nhìn Hồng Ngũ, lặng im không nói một lời, muốn người hầu chủ động mở miệng khai ra.

Sao Hồng Ngũ dám nói?

Người hầu căng da đầu quỳ gối trước điện, nhớ đến vẻ mặt thương hại của Bạch Lục khi nghe được gọi đi, khổ sở đến mức sắp khóc.

Bệ hạ và Hoàng hậu giận dỗi nhau, sao người xui xẻo lại thành y chứ?

Thế nên Hồng Ngũ và Hạ Triều Sinh không một ai nói lời nào, trong điện phút chốc chìm trong một sự yên lặng kỳ lạ.

Bọn họ không lên tiếng, người sốt ruột biến thành Thu Thiền đứng ở một bên.

Thu Thiền nhớ rõ lời các thái y nói, vừa sợ Hạ Triều Sinh hao tâm tốn sức quá mức, vừa sợ cậu nén giận không trút ra ngoài, thế là cũng thở hồng hộc trừng mắt nhìn Hồng Ngũ.

Hồng Ngũ: "..."

Hồng Ngũ muốn từ quan.

Vẫn là Hạ Hoa bước vào, giải cứu người hầu đáng thương.

"Đây là..." Hạ Triều Sinh vén long trướng lên, nhìn thái giám phía sau thị nữ, hơi hơi ngẩn người.

Hạ Hoa quỳ trên mặt đất, để lộ người phía sau: "Hồi bẩm Hoàng hậu, người này trước đây đã từng hầu hạ trong phủ Ngũ hoàng tử, hiện giờ... không có nơi nào để đi, lúc nô tỳ đi ngang qua Tân Giả Khố, thấy hắn bị những tên trong đó bắt nạt, không đành lòng nên đã dẫn hắn về đây."

Hạ Triều Sinh thấy rõ mặt thái giám, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.

Tiểu thái giám phía sau Hạ Hoa không phải ai khác, chính là Tam Hà kiếp trước vẫn luôn trung thành và tận tâm ở cạnh cậu.

Khi đó, cung Phượng Tê đã trở thành nơi mà tất cả mọi người trong hoàng thành tránh không kịp, chỉ có Tam Hà đến chết không rời, thậm chí sau khi cậu chết đi, không chút do dự chết theo chủ.

Kiếp này, sau khi Hạ Triều Sinh vào cung, đã từng bảo người hỏi thăm, liệu trong hoàng thành có thái giám nào tên là Tam Hà không.

Đáng tiếc, không như mong muốn, trong cung không có người này.

Cậu nghĩ việc mình sống lại đã thay đổi rất nhiều chuyện, ngay cả Tam Hà cũng không còn, sau một hồi mất mát, chậm rãi vui vẻ trở lại.

Tam Hà không ở trong cung, có lẽ đã có một cuộc sống của người bình thường, âu cũng là chuyện tốt.

Hiện giờ gặp lại, Hạ Triều Sinh không tránh được nỗi lòng thấp thỏm, cậu run giọng dò hỏi: "Ngươi... tên gì?"

Lần đầu Tam Hà gặp Hạ Triều Sinh, y kinh hồn táng đảm dập đầu: "Hồi bẩm Hoàng hậu, nô tài tên là Tam Hà, từng làm việc trong phủ Ngũ hoàng tử. Sau khi Ngũ hoàng tử bị biếm làm thứ dân, nô tài không còn chỗ để đi, đầu tiên là ở mấy ngày trong phủ hoàng tử, sau đó mới bị điều đến Tân Giả Khố, trở thành tiện nô đổ dạ hương (*)."

(*) nó là "倒夜香", là một cách nói giảm nói tránh việc đi đổ bô, edit thành "đi đổ bô" thì nó ấy quá... mà thường mình thấy nô tài sẽ không nói huỵch toẹt ra như vậy trước mặt chủ, kiểu nói vậy sẽ bị cho là làm ô uế tai của chủ (Thu Thiền cũng từng bị Hạ Hoa la vì nói thẳng, hình như trong chương đến ải Gia Hưng, Thu Thiền nói Tần Hiên Lãng nhát gan á), nên mình để nguyên nha.

Nghi vấn trong lòng Hạ Triều Sinh đã được giải đáp.

Khi cậu tìm Tam Hà, Tam Hà chắc chắn vẫn còn đang ở trong phủ Ngũ hoàng tử, cho nên trong cung mới không có Nội Thị Giám có tên như vậy.

Hạ Hoa nhận ra nét mặt của Hạ Triều Sinh có chút khác thường, cẩn thận dò hỏi: "Hoàng hậu, có gì không ổn sao ạ?"

Cậu lấy lại tinh thần, buông long trướng, nhẹ giọng nói: "Không sao, giữ hắn lại đi, trong cung Phượng Tê còn thiếu một tổng quản, chọn hắn đi."

Tam Hà chấn động, Hạ Hoa cũng không thể tin nổi ngẩng đầu lên: "Hoàng hậu..."

Hạ Triều Sinh nghe xưng hô này, không thoải mái lắm, cười khổ xua tay: "Được rồi, đừng có gọi ta như vậy, còn không bằng gọi ta là tiểu Hầu gia."

Nhưng ở trong cung, Hạ Hoa và Thu Thiền tuyệt đối không thể gọi cậu như vậy.

Hạ Hoa do dự một lát, nhẹ giọng sửa miệng: "Công tử, lai lịch của người này không rõ, còn từng hầu hạ ở trong phủ của Ngũ hoàng tử, có phải chúng ta... nên cẩn thận một chút không?"

Giọng nói của Hạ Triều Sinh vang lên từ phía sau tấm màn, kiên định nói: "Không cần."

Cậu biết cách làm người của Tam Hà, nên sẽ không nghi ngờ.

Tam Hà không biết sự tin tưởng của Hạ Triều Sinh từ đâu đến, lập tức nước mắt lưng tròng quỳ lạy trên mặt đất, liều mạng dập đầu: "Đa tạ Hoàng hậu coi trọng, đa tạ Hoàng hậu coi trọng!"

"Đừng gọi ta..." Cậu bất lực đỡ trán, cách tấm màn đối diện với đôi mắt rưng rưng nước mắt của Tam Hà, lời nói đến miệng lại chẳng thể thốt ra.

Thôi vậy.

Hạ Triều Sinh dời ánh mắt lên người Hồng Ngũ.

Cả người Hồng Ngũ chấn động, tiếp tục quỳ trong đau khổ.

Người hầu không ngờ trải qua một lúc bị ngắt lời như vậy, thế mà Hạ Triều Sinh vẫn còn muốn tính sổ (*), y lập tức dồn mười hai phần tinh thần, tiếp tục im lặng.

(*) tính sổ sau thu (秋后算账): nghĩa là chờ cho đến khi mọi thứ phát triển đến giai đoạn cuối cùng trước khi phán đoán ai đúng ai sai, hoặc chờ đến thời điểm thích hợp để trả thù sau khi sự việc xảy ra. (theo Baidu)

Hạ Triều Sinh: "..."

Hạ Triều Sinh buồn bực nói: "Có phải ngươi có chuyện gì gạt ta không?"

Hồng Ngũ nơm nớp lo sợ đáp: "Lời Hoàng hậu nói... là sao ạ?"

"Ngươi nói xem?"

"..."

"Ta cũng không ép ngươi." Hạ Triều Sinh thay đổi giọng điệu, bắt đầu nhớ lại quá khứ, "Nhớ trước đây, khi chúng ta còn ở phủ Vương, bệ hạ cũng đối xử với ngươi rất tốt."

Hồng Ngũ: "..."

Hồng Ngũ khuất phục, nói với vẻ mặt đưa đám: "Hồi bẩm Hoàng hậu, bệ hạ... bệ hạ nhận được rất nhiều bức tranh."

Lúc này, người sửng sốt trở thành Hạ Triều Sinh: "Tranh?"

"Vâng, bức tranh." Nói đến đây, Hồng Ngũ cũng không che giấu nữa, cười khổ nói, "Bệ hạ vừa mới đăng cơ, các triều thần... các triều thần không tránh khỏi việc muốn dưới gối bệ hạ có thêm con, cho nên..."

Ồ, cho nên nhét tất cả những bức vẽ nữ nhi của mình, hoặc con cái trong tộc lên long án của Mục Như Quy.

Hạ Triều Sinh bùng nổ với một tin tức ngoài dự đoán, cậu vuốt cằm, "hừ" một tiếng thật dài. Các triều thần muốn Cửu thúc mở rộng hậu cung, cũng không phải chuyện gì lạ.

Kiếp trước, các triều thần cũng từng làm chuyện như vậy, nhưng kết quả nhận được cũng chỉ là một câu trả lời "lo chuyện bao đồng (*)" trên tấu chương.

(*) chó đi bắt chuột; bắt chó đi cày (狗拿耗子): xen vào chuyện của người khác

Kiếp này, Hạ Triều Sinh càng không lo Cửu thúc sẽ nạp phi.

Nhưng mà những bức vẽ đó...

"Tranh vẽ đâu?" Cậu cụp mắt nhìn Hồng Ngũ, "Lấy tới đây, cho ta nhìn một cái."

Sao Hồng Ngũ dám?

Vẻ mặt y đưa đám, nói: "Bệ hạ bảo chúng thuộc hạ vứt đi rồi."

"Vứt rồi?" Hạ Triều Sinh mất mát "ồ" một tiếng, "Vứt rồi thì thôi vậy."

Hồng Ngũ đợi một lát, thấy cậu không có ý định truy cứu, thở phào một hơi: "Hoàng hậu còn chuyện gì dặn dò không ạ? Thuộc hạ sẽ đi làm ngay."

Chỉ nghe Hạ Triều Sinh nghi ngờ nói: "Chỉ có chuyện này thôi à?"

Người hoang mang đổi thành Hồng Ngũ: "Ý của Hoàng hậu là sao ạ?"

Cậu thấy thế, lập tức hiểu ngay chuyện mình muốn biết, Hồng Ngũ cũng không thể đưa ra đáp án.

Hạ Triều Sinh cho người hầu đi, đứng dậy vịn tay Hạ Hoa, đến Ngự Hoa Viên giải sầu.

Mà Hồng Ngũ rời đi rồi, chạy nhanh như chớp đến trước điện Kim Loan, chờ Mục Như Quy hạ triều, lập tức thuật lại chi tiết (*) những lời mình đã nói.

(*) một năm một mười (一五一十): đầu đuôi rõ ràng, chi tiết, không bỏ sót bất kỳ điều gì

"Em ấy còn hỏi gì nữa không?" Sắc mặt Mục Như Quy không có gì thay đổi, không lo về chuyện tranh vẽ.

Hồng Ngũ lắc đầu: "Hoàng hậu hỏi thuộc hạ một câu, thấy thuộc hạ không thể trả lời, nên đã để thuộc hạ đi."

Hạ Triều Sinh chẳng hỏi gì, ngược lại khiến người lo lắng.

Mục Như Quy lập tức cất bước đi về phía cung Phượng Tê, đi đến một nửa, thấy Thu Thiền bưng điểm tâm đi về phía Ngự Hoa Viên, dưới chân cũng đổi hướng ngay, đi theo đến Ngự Hoa Viên.

Gió mùa hè có hơi khô nóng.

Hạ Triều Sinh ngồi trong đình hóng gió ở Ngự Hoa Viên, cẩn thận nếm điểm tâm do chính tay Hạ Hoa làm.

"Cái này ngon." Cậu lúng búng khen, "Sau này làm nhiều một chút."

Hạ Hoa gật đầu đáp lại, rồi khuyên Hạ Triều Sinh nếm thử một cái khác.

"Cũng ngon." Cậu cười cong đôi mắt, quay đầu thì thấy ngay Mục Như Quy vội vàng bước đến.

"Sao lại ra đây một mình thế?" Mục Như Quy bước nhanh vào đình hóng gió, ngồi bên cạnh Hạ Triều Sinh, lau đi vụn đường vương trên khóe môi cậu.

"Cũng đâu thể cứ ở mãi trong cung Phượng Tê." Cậu cầm một miếng bánh đường, nhét vào miệng Mục Như Quy, "Hạ Hoa vừa mới làm, ngon lắm."

Mục Như Quy chỉ lo nhìn Hạ Triều Sinh, hoàn toàn không nếm ra được mùi vị gì.

Gió nóng hơn một chút.

Hạ Triều Sinh đối diện với ánh mắt của Mục Như Quy, trong lòng giật thót một cái, rồi nghĩ đến nghi ngờ trước đây, không khỏi túm chặt ống tay áo Cửu thúc: "Có phải người có chuyện gì gạt ta không?"

Mục Như Quy mặt không đỏ tim không đập nói lại chuyện Hồng Ngũ từng nói một lần nữa, sau đó chủ động nhận sai: "Những bức tranh đó, ta không nên gạt em."

Hạ Triều Sinh lắc đầu: "Ta cũng không để ý."

Cậu đã sống lại một lần, chẳng lẽ còn phải để ý mấy bức tranh mà ngay cả Cửu thúc cũng chẳng buồn xem sao?

Mục Như Quy nhéo ngón tay mềm mại của Hạ Triều Sinh.

Cậu im lặng một lát, rồi nói: "Cửu thúc, chuyện ta muốn hỏi không phải chuyện này."

"Vậy là chuyện gì?" Mục Như Quy bình tĩnh ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Triều Sinh không tìm được chút chột dạ nào trong mắt Cửu thúc, cậu không khỏi nghi ngờ bản thân.

Lẽ nào là do lo lắng nhiều?

Hạ Triều Sinh vừa nghĩ, vừa ôm eo Mục Như Quy, không chú ý tới hàm dưới căng chặt của Mục Như Quy hơi hơi thả lỏng.

Bọn họ ở trong Ngự Hoa Viên ăn điểm tâm một lát, sau đó nắm tay nhau quay về cung Phượng Tê.

Thái giám mới tới, Tam Hà, đã thay quần áo mới, vui tươi hớn hở chờ trước cửa, chờ bọn họ vào cửa điện, lập tức gọi Nội Thị Giám bên cạnh: "Nhanh, truyền thiện."

Hạ Triều Sinh ăn nhiều điểm tâm, giờ không muốn ăn, bèn chống cằm nhìn Cửu thúc ăn.

Lúc Mục Như Quy ăn cơm, vẫn mang theo sự dứt khoát lưu loát như khi hành quân đánh giặc, động tác nhanh nhẹn nhưng cũng uyển chuyển, trong nháy mắt đã lấp đầy bụng.

"Uống chút canh đi em." Mục Như Quy múc một chén canh cho cậu.

Hạ Triều Sinh nhận lấy, nhấp nhẹ một ngụm: "Không uống được nữa."

Uống nữa, lát sau khó chịu, vẫn phải nôn toàn bộ ra ngoài.

Trong lòng Mục Như Quy biết cậu đang lo lắng điều gì, lông mày sắc bén nhất thời nhăn lại, trông có vẻ như lại đau lòng.

"Cửu thúc, người đừng nghĩ nhiều như vậy." Hạ Triều Sinh thấy thế, nhịn cười dỗ dành, "Ta khó chịu là bình thường, nếu không có chút cảm giác nào, vậy mới đáng sợ!"

Cậu nói xong, cảm thấy buồn cười.

Lần có thai này đúng là thú vị, người căng thẳng không phải cậu, ngược lại trở thành Mục Như Quy, hiện giờ còn muốn cậu dỗ Mục Như Quy, thật sự là... không ra thể thống gì.

Nhưng cũng là sự ngọt ngào hiếm có.

Ăn cơm xong, Hạ Triều Sinh quay về long sàng, gối đầu lên chiếc gối mát lạnh, nghe Hạ Hoa và Thu Thiền kể chuyện ngoài cung.

Đây là cách cậu nghĩ ra để giết thời gian khi rảnh rỗi.

Hai thị nữ nhanh chóng bị cậu biến thành thuyết thư tiên sinh.

Mục Như Quy ở một bên phê duyệt tấu chương, nghe được một lúc, trái tim cũng dần dần bình tĩnh lại.

Chuyện trong mơ quá mơ hồ.

Mục Như Quy không dám nhắc đến, cũng không muốn nhắc.

Nếu là báo trước tương lai, vậy hắn sẽ dùng hết sức đối xử tốt với Hạ Triều Sinh.

Nếu Hạ Triều Sinh đã từng trải qua tất cả những chuyện đó... hắn sẽ dùng cuộc đời này xoa dịu vết thương trong lòng Triều Sinh.

Đêm đã khuya.

Tam Hà rón ra rón rén thổi tắt những ngọn nến trong cung.

Ánh mắt Mục Như Quy vội vàng đảo qua gương mặt của Nội Thị Giám, trong lòng mơ hồ xẹt qua một chút kỳ lạ, dường như cảm thấy có hơi quen mắt.

Nhưng chút cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh, không đợi hắn kịp nghĩ lại đã biến mất trong đầu.

"Cửu thúc, người mau tới đây nhìn một cái xem, có phải bụng của ta lớn hơn một chút không?" Giọng nói của Hạ Triều Sinh đánh tan suy nghĩ của Mục Như Quy.

Mục Như Quy ngồi trước sập, cúi đầu vuốt ve bụng nhỏ phồng lên của cậu, do dự nói: "Hình như... lớn hơn một chút."

Hạ Triều Sinh gật gật đầu, nằm thẳng trên giường, thở phào một hơi.

Thái y nói, nam tử có thai không giống với nữ tử, bụng sẽ không quá rõ ràng, thai nhi đương nhiên cũng sẽ gầy yếu hơn một chút.

Cậu nghĩ đến cảnh mấy ngày này, bản thân ăn cái gì thì nôn cái ấy, xin lỗi vuốt ve bụng nhỏ, thầm nghĩ, bé con chịu khổ rồi.

Đương nhiên, cảm xúc bi thương chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt, giây tiếp theo, Hạ Triều Sinh bị một chuyện khác hấp dẫn đi lực chú ý.

Cậu lay ống tay áo của Mục Như Quy, hiếu kỳ nói: "Cửu thúc, các triều thần không tò mò về vết thương trên chân người sao?"

Mục Như Quy cười khẽ lắc đầu: "Có gì phải tò mò chứ? Ý trời đã định, dù chân ta có đứt rồi mọc lại, bọn họ cũng không dám nói nửa chữ."

Hạ Triều Sinh bừng tỉnh hiểu ra, ôm chăn lăn vào giường, mơ màng thiếp đi.

Mục Như Quy ém chân đàng hoàng lại cho cậu, rồi cẩn thận nhìn cái bụng phồng lên của cậu, sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, mới yên tâm nhắm hai mắt lại.

Nhưng chỉ non nửa canh giờ sau, Mục Như Quy bừng tỉnh với mồ hôi lạnh toát ra cả người.

Cung Phượng Tê chỉ thắp mấy ngọn nến le lói.

Chúng nhảy múa trong đáy mắt Mục Như Quy, tựa như dã quỷ lang thang.

Mục Như Quy mơ thấy cung Phượng Tê quen thuộc.

Cũng mơ thấy người gào khóc, quỳ gối bên cạnh Hạ Triều Sinh sau khi cậu tự vẫn.

...Đó là thái giám vừa mới vào cung Phượng Tê hôm nay, Tam Hà.

Editor có lời muốn nói:

Hụ hụ hôm bữa tối rồi mình bị lag nên mình nói chương này ẻm bắt ảnh khai ra mọi chuyện 😭 thật ra là chương 83 và 84 nha mọi người ơi huhuhu xin lỗi mấy bồ nhiều 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro