Chương 83

Việc đã đến nước này, Mục Như Quy gần như đã có thể xác định cảnh tượng trong mơ thật sự đã từng xảy ra.

Triều Sinh của hắn ngã xuống nền tuyết, bên dưới là một vũng máu màu đỏ sậm.

Ánh nến lập lòe, Mục Như Quy toát mồ hôi lạnh cả người đột nhiên xốc chăn gấm lên, ôm Hạ Triều Sinh vào lòng.

Hạ Triều Sinh ngủ rất say, có lẽ là vì biết bên cạnh mình là ai, cho dù bị đánh thức cũng chỉ quơ quơ chân, sau đó vùi mặt vào cổ Cửu thúc, nhắm mắt tiếp tục yên giấc.

Mục Như Quy không hề buồn ngủ.

Hắn trợn tròn mắt, dùng ánh mắt cẩn thận phác họa khuôn mặt của Hạ Triều Sinh, làm cách nào cũng không nghĩ ra vì sao cảnh tượng trong mơ lại xuất hiện.

Hắn đã làm gì với Triều Sinh.

Nếu Triều Sinh thật sự đã trải qua những chuyện xảy ra trong mơ, vì sao còn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn?

Thật sự có quá nhiều vấn đề, và chúng khó giải quyết hơn bất kỳ một vấn đề nào Mục Như Quy gặp phải kể từ khi đăng cơ đến nay.

Điều đáng sợ nhất chính là, Mục Như Quy còn không tìm được biện pháp giải quyết.

Giấc mơ kia đứt quãng, không đầu không đuôi, thứ hắn vẫn luôn nhìn thấy chỉ có mỗi mình Hạ Triều Sinh.

Cho dù là Tam Hà, cùng lắm cũng chỉ lướt qua trong giây lát.

Mục Như Quy không phải người sống lại, cho nên không biết người kiếp trước cưới Hạ Triều Sinh, rồi làm tổn thương nghiêm trọng trái tim Hạ Triều Sinh không phải là mình, mà là Mục Như Kỳ.

Hắn hãy còn kinh hãi, cho rằng bản thân đã cô phụ tình yêu của Triều Sinh, lòng bị giày vò mãi như thể bị nướng trên lửa.

Thế là Mục Như Quy cứ bị giày vò như vậy cả một đêm.

Hồng Ngũ đúng giờ đến cung Phượng Tê, gọi đương kim bệ hạ thượng triều.

Dựa theo thường lệ, lúc Hồng Ngũ đến, Mục Như Quy hẳn là vừa mới tỉnh, nhưng hôm nay Hồng Ngũ còn chưa gõ cửa điện, đã thấy Mục Như Quy bước ra từ trong cung Phượng Tê.

Đúng là không thể tin nổi.

Hồng Ngũ trực tiếp quỳ xuống đất: "Bệ hạ!"

Mục Như Quy thức cả đêm không ngủ, cực kỳ đau đầu, hắn ấn giữa mày bực bội nói: "Sao?"

Hồng Ngũ cho rằng bệ hạ dậy sớm là vì nảy sinh mâu thuẫn với Hoàng hậu, vô cùng đau đớn: "Canh giờ còn sớm, ngài nghỉ ngơi thêm một lát đi ạ!"

Mục Như Quy: "..."

Mục Như Quy nhíu mày lại: "Không nghỉ. Đi lấy tấu chương tới đây, trẫm muốn xem lại lần nữa."

"Bệ hạ..."

"Đi."

Hồng Ngũ xám xịt ôm tấu chương tới, thấy Mục Như Quy vẫn ngồi phê chuẩn trong cung Phượng Tê, trái tim treo cao cũng hạ xuống.

Mục Như Quy phê mấy quyển tấu chương, Hạ Triều Sinh vẫn chưa tỉnh, đành phải lẻ loi dùng bữa sáng, sau đó không tình nguyện di giá đến điện Kim Loan.

Trước khi đi, hắn còn dặn dò Hồng Ngũ, bảo Ngự Thiện Phòng nấu một chén tổ yến, để Hoàng hậu bồi bổ cơ thể.

Hồng Ngũ làm theo, đưa mắt ra hiệu cho Hạ Hoa.

Thị nữ hiểu ý, chờ Ngự Thiện Phòng đưa tổ yến tới, lập tức mang đến trước long sàng.

Hạ Triều Sinh mơ màng mở hai mắt trong hương thơm thoang thoảng.

"Cửu thúc..." Cậu vô thức nói mớ.

Hạ Hoa quỳ gối trước long sàng, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ đi thượng triều rồi ạ."

Hạ Triều Sinh chậm rãi tỉnh lại.

Cậu đứng dậy súc miệng, rồi lau mặt, sau đó nghi ngờ nhìn long sàng.

Đêm qua, hình như Mục Như Quy ôm cậu một chút, hơn nữa... còn dùng rất nhiều sức.

Hạ Triều Sinh ở bên cạnh Cửu thúc, chất lượng giấc ngủ vẫn luôn rất tốt, cho dù trong lúc ngủ mơ cảm thấy không khỏe, cũng không có thật sự tỉnh dậy, cứ vậy khó chịu ngủ tiếp, mãi cho đến ban nãy ——

"Hạ Hoa, lúc bệ hạ thượng triều, có nói gì không?"

Thị nữ lắc đầu: "Bệ hạ không nói gì hết ạ."

"Không nói gì à?"

Hạ Hoa gật đầu: "Hôm nay bệ hạ cũng không có gì lạ, chỉ là dậy sớm hơn một chút so với thường ngày."

Hạ Triều Sinh sửng sốt: "Hôm nay bệ hạ dậy sớm lắm sao?"

"Vâng ạ, bởi vì thức dậy quá sớm, còn sai Hồng Ngũ đem tấu chương đến, phê duyệt ở cung Phượng Tê."

Cậu như suy tư điều gì cụp mắt xuống, thất thần uống tổ yến, âm thầm ghi nhớ sự khác thường của Cửu thúc trong lòng.

Sau giờ ngọ (11h-13h), Thiên Khôn đạo nhân tiến cung, sau khi bái kiến Mục Như Quy, thì lập tức đến cung Phượng Tê.

Hạ Triều Sinh vừa mới ngủ trưa dậy, tinh thần cũng ổn, vội vàng bảo Hồng Ngũ tiếp đón Thiên Khôn đạo nhân vào trong điện.

Mấy tên đệ tử không đàng hoàng của Thiên Khôn đạo nhân cũng đi theo sư phụ vào cung.

Bọn họ vào cung Phượng Tê, sau khi hành lễ xong, từng người xếp thành hàng gọi Hạ Triều Sinh là "Tiểu sư đệ".

Hạ Triều Sinh chỉ cảm thấy đau đầu.

Cậu thấy may mắn vì Cửu thúc vẫn còn bận xử lý chính vụ ở điện Kim Loan, bằng không... e là long nhan giận dữ, đuổi hết tất cả đạo trưởng ra khỏi cung.

Thiên Khôn đạo nhân đuổi các đồ đệ phiền phức ra khỏi cung Phượng Tê, bản thân ngồi trên đệm mềm, ôm phất trần, cười tủm tỉm nói: "Nhiều ngày không gặp, diện mạo hôm nay của Hoàng hậu, bần đạo gần như không nhận ra."

Hạ Triều Sinh cười lắc đầu: "Đạo trưởng nói đùa."

"Bần đạo cũng không nói giỡn." Thiên Khôn đạo nhân nghiêm trang nói chuyện, lòng bàn tay vừa lật, không biết lấy đâu ra một con gà ăn mày, "Hoàng hậu không ngại chứ?"

Hạ Triều Sinh: "..."

Hạ Triều Sinh ngại.

Nếu không phải tình huống hiện tại của cậu đặc thù, chắc chắn đã lao tới đoạt lấy.

Thiên Khôn đạo nhân chẳng có chút gánh nặng nào gặm gà ăn mày ngay trước mặt Hạ Triều Sinh, ăn đến mức miệng bóng nhẫy, rốt cuộc lương tâm cũng trỗi dậy, hỏi có lệ: "Hoàng hậu muốn nếm thử không?"

Cậu nhớ đến bé con trong bụng, dù muốn ăn, cũng chỉ có thể lắc đầu.

Thiên Khôn đạo nhân bèn nhét miếng gà thơm ngào ngạt cuối cùng vào miệng.

Hạ Triều Sinh vô cùng đáng thương ôm gối mềm, thỉnh thoảng hít mũi.

Cậu nghĩ, chờ sinh đứa con trong bụng ra rồi, cậu nhất định phải ăn hết toàn bộ những món mấy tháng nay chưa được ăn.

"Hoàng hậu, lần này bần đạo vào cung, thật ra là có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Thiên Khôn đạo nhân lau miệng xong, bình tĩnh hành lễ.

Hạ Triều Sinh không ngờ Thiên Khôn đạo nhân vào cung còn có chính sự phải làm, kinh ngạc hỏi: "Đạo trưởng cứ nói đừng ngại."

"Hoàng hậu, chuyện xưa như mây khói không thể quay lại, chớ nên để ý quá!"

Trong lòng cậu biết Thiên Khôn đạo nhân đã từng tính ra chân tướng bản thân sống lại, không khỏi nhíu mày: "Ta không phải người sa lầy vào chuyện cũ, ta thật sự không hiểu lời đạo trưởng nói."

"Hoàng hậu nói sai rồi." Thiên Khôn đạo nhân nghe vậy, liên tục lắc đầu, "Để ý quá khứ, sao chỉ có mỗi mình ngài được?"

Lời này nói ra khiến Hạ Triều Sinh càng không hiểu: "Không biết đạo trưởng có tính ra người giống như ta trên thế gian này cũng ở trong hoàng thành không... Nếu hắn chấp niệm với quá khứ, vậy thì có liên quan gì đến ta?"

Người cậu nói chính là Mục Như Kỳ đã trở thành kẻ tàn phế, tham sống sợ chết ở trong thiên điện cạnh Ngọ Môn.

Nếu nói Mục Như Kỳ chấp niệm với quá khứ, Hạ Triều Sinh sẽ tin.

Thái tử kiếp trước có tiền đồ xán lạn, là Lương Vương tương lai, nhưng chỉ trong một sớm đã trở thành tù nhân, sao có thể cam tâm chứ?

Hạ Triều Sinh ước gì Mục Như Kỳ không cam lòng.

Nếu gã là một người chưa từng sống lại, sự trả thù của cậu còn có hơi không có lý lẽ, nhưng vì biết Mục Như Kỳ giống như mình, cậu chẳng chút lưu luyến trút hết toàn bộ những hận thù kiếp trước ra ngoài.

Bởi vì Hạ Triều Sinh biết, dù Mục Như Kỳ có sống lại một lần, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.

Cho dù có cưới cậu hay không, dù Hạ Ngọc có tồn tại hay không, Mục Như Kỳ đều sẽ đấu đến cùng (*) với phủ Hầu vì ngôi vị hoàng đế.

(*) bất tử bất hưu (不死不休): không chết không ngừng, đấu đến cùng

Vậy nên, khi Hạ Triều Sinh vừa nghe lời Thiên Khôn đạo nhân nói, cậu chỉ cảm thấy buồn cười.

Cậu không phải người cay nghiệt, nhưng liên quan đến chuyện kiếp trước, giọng điệu không khỏi sắc bén hẳn: "Người không liên quan, ta không quan tâm."

Thiên Khôn đạo nhân thở dài: "Hoàng hậu đang đâm đầu vào ngõ cụt (*)."

(*) toàn ngưu giác tiêm (钻牛角尖): nghĩa đen là đâm đầu vào góc nhọn của sừng trâu; nghĩa bóng chỉ việc cố chấp; đi vào chỗ bế tắc; để tâm vào chuyện vụn vặt

Hạ Triều Sinh ôm gối mềm, nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Cậu sẽ không bao giờ mềm lòng với Mục Như Kỳ.

"Hoàng hậu xin hãy cẩn thận nghe ta nói." Có lẽ do số mệnh của Hạ Triều Sinh quá mức kỳ lạ, Thiên Khôn đạo nhân không thèm để ý thái độ của cậu, thậm chí còn chủ động khuyên giải an ủi, "Người có số mệnh giống với Hoàng hậu, ở trong hoàng thành, quả thật không nhiều lắm. Nhưng Hoàng hậu à, ngài nghĩ lại xem, trong hoàng thành không chỉ có người có số mệnh kỳ lạ, còn có người do trời định sẵn."

"...Người do trời định, dưới sự tình cờ, chạm đến thiên cơ, cũng không phải chuyện gì lạ."

Lời Thiên Khôn đạo nhân nói ra như thể lọt trong sương mù.

Hạ Triều Sinh choáng váng "ừm" một tiếng, mãi đến khi Thiên Khôn đạo nhân cáo từ, vẫn không thể hiểu rốt cuộc đạo trưởng muốn nói gì.

Nhưng những đồ đệ của Thiên Khôn đạo nhân, trước khi rời đi, đã sôi nổi mang lễ vật vào cung Phượng Tê.

"Trước khi xuống núi, chúng ta đều đã tính một quẻ." Bọn họ cười tủm tỉm nhìn "Tiểu sư đệ" trên danh nghĩa, cũng chính là đương kim Hoàng hậu của Đại Lương, "Đều là quẻ đại cát, đệ cứ yên tâm."

Hạ Triều Sinh vội nói lời cảm tạ, nhận lấy bùa bình an, buộc lên long sàng.

Chân trước Thiên Khôn đạo nhân vừa rời khỏi cung Phượng Tê, phía sau Mục Như Quy đã mang theo nhóm người hầu quay lại.

"Các đạo trưởng của Huyền Thiên Quan đi hết rồi à?" Mục Như Quy thấy trên long sàng có nhiều bùa bình an, trong giọng nói mang theo chút trách cứ.

Hạ Triều Sinh nhịn cười: "Đi hết rồi."

Mục Như Quy nhìn chằm chằm cậu một lát, rồi dời tầm mắt đi: "Kim Sơn thật ra không tốt lắm đâu."

Hạ Triều Sinh dài giọng "ồ" một tiếng.

"Ngày xuân nhiều mưa, gió núi còn lạnh." Mục Như Quy nói thêm, "Đường núi khó đi, không thích hợp để đi bộ."

Cậu tiếp tục "ồ".

"Mấy ngày này, Thiên Khôn đạo nhân sẽ xuống núi vào cung làm nghi thức tế lễ." Mục Như Quy thấy vẻ mặt Hạ Triều Sinh hững hờ, trái tim không khỏi nhấc lên cao, sợ cậu thật sự muốn lên núi, vội vàng nói, "Em không cần phải..."

"Cửu thúc, ta thật sự không định làm đạo sĩ." Cậu bất đắc dĩ cắt ngang lời Mục Như Quy, duỗi tay kéo lấy long bào vàng rực, "Người lo lắng gì vậy?"

Mục Như Quy đương nhiên lo lắng Hạ Triều Sinh sẽ lìa xa mình.

Ban đầu, loại cảm xúc này chỉ mơ hồ ẩn sâu dưới đáy lòng, nhưng vì những cảnh hỗn loạn trong mơ, Mục Như Quy lập tức không khống chế được.

Hắn thậm chí còn sinh ra dục vọng nhốt Hạ Triều Sinh mãi mãi ở trong cung Phượng Tê.

Không.

Không được.

Mục Như Quy thầm nghĩ, vậy chẳng phải cảnh hắn thấy trong mơ sẽ thật sự xuất hiện ở hiện thực sao?

Sao hắn có thể nhẫn tâm để Hạ Triều Sinh không biết ngày đêm đứng trên đài cao, cô đơn nhìn bức tường cung màu đỏ rực ở nơi xa chứ?

Mục Như Quy chìm vào im lặng, bên tai Hạ Triều Sinh lại đột nhiên vang vọng lời Thiên Khôn đạo nhân nói.

—— người do trời định sẵn.

Trên đời này, còn ai có thể đứng trước mặt Mục Như Quy, nói bản thân chính là người được trời chọn chứ?

Chẳng lẽ, người đạo trưởng nói chính là Cửu thúc?

Hạ Triều Sinh gần như trở nên luống cuống trong nháy mắt, cậu đột nhiên rút tay lại, giấu ngón tay vào ống tay áo, không tự chủ rụt người về trên sập.

"Lạnh à em?" Mục Như Quy không biết suy nghĩ trong lòng Hạ Triều Sinh, hắn cúi người lại gần, dùng tay vuốt ve gương mặt cậu.

Thời tiết giữa hè sao mà lạnh được? Hạ Triều Sinh cười khổ nắm lấy tay Cửu thúc, cưỡng chế đè nén đáy lòng hoảng loạn, thăm dò nói: "Cửu thúc, người... có phải người..."

Có phải đã biết bí mật cậu sống lại không?

Có phải biết cậu đã từng...

Nhưng lời đến bên miệng, Hạ Triều Sinh lại chẳng thể thốt ra bất kỳ điều gì.

Cậu yên lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt Mục Như Quy, giây lát sau, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Như Quy: Trời ạ, ta là tên đàn ông tồi tệ sao????????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro