Chương 84

Giọt lệ này trong mắt Mục Như Quy chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

Hay nói cách khác, là bằng chứng chứng minh hắn đã tổn thương Hạ Triều Sinh.

Trái tim của vị tân đế Đại Lương vừa mới đăng cơ, dùng thủ đoạn quyết đoán huyết tẩy triều đình, lập tức chìm xuống đáy cốc, nhưng không chỉ có thế, còn có mấy tảng đá lởm chởm từ trên trời rơi xuống, trực tiếp nện vào nỗi lòng chồng chất vết thương, đập tan nát trái tim lẫn lộn máu thịt của hắn.

Mục Như Quy run rẩy ôm mặt Hạ Triều Sinh, dùng lòng bàn tay cẩn thận lau đi những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

Hạ Triều Sinh hít mũi, cụp mắt, vùi đầu vào cổ Cửu thúc, không nói nên lời.

Sự im lặng đối với hai người mà nói, đều là sự giày vò.

Mục Như Quy ôm lấy bờ vai thon gầy của cậu, do dự mãi, cuối cùng không nhịn được thấp giọng dò hỏi: "Có phải ta... đối xử với em không tốt không?"

Hạ Triều Sinh ngơ ngẩn: "Gì cơ?"

Mục Như Quy nói tiếp: "Ta mơ thấy."

Mục Như Quy mơ thấy cung Phượng Tê không một bóng người, mơ thấy hoàng thành hệt như lao tù, còn mơ thấy Hạ Triều Sinh tình nguyện dùng cái chết để đổi lấy tự do.

Mục Như Quy vừa kể lại giấc mơ của mình, vừa cười khổ lau đi nước mắt lăn dài trên khóe mi của Hạ Triều Sinh: "Là ta đối xử với em không tốt, khiến em chịu khổ."

Cậu vừa khóc vừa cười, cuối cùng tức giận đá vào đầu gối Mục Như Quy.

Mục Như Quy nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Hạ Triều Sinh, cẩn thận đỡ lấy eo cậu: "Cẩn thận."

Hạ Triều Sinh lau nước mắt, duỗi tay ôm lấy eo Mục Như Quy, không quan tâm đến bụng nhỏ hơi phồng lên của mình, thở hổn hển dụi vào lòng Cửu thúc.

"Triều Sinh à..."

"Sao Cửu thúc lại có thể đối xử tệ với ta chứ?" Cậu nức nở nói, "Người đối xử với ta, không còn gì tốt hơn."

Chỉ tiếc, kiếp trước bản thân bị mù mắt, coi trọng một tên Mục Như Kỳ chỉ biết cố làm ra vẻ.

Mục Như Quy ôm cậu, trái tim vỡ nát lành lại một chút, nhưng vẫn đau lòng: "Chuyện đó... là thật à?"

"Trong mơ, em..." Đầu ngón tay của Mục Như Quy nhẹ nhàng chạm vào gáy Hạ Triều Sinh, trước mắt hiện lên hình ảnh cậu ngã trong vũng máu, trong lòng lại giật thót.

Hạ Triều Sinh cầm cái tay hơi đẫm mồ hôi kia, đôi mắt rưng rưng trào ra chút ý cười nhỏ vụn: "Không phải người."

Đôi mày sắc bén của Mục Như Quy nhíu chặt, hiển nhiên không tin.

Hạ Triều Sinh nhớ tới lời Thiên Khôn đạo nhân nói, rồi nhớ đến giấc mơ Mục Như Quy vừa mới kể, đau đầu không thôi.

Cậu không hề nghĩ đến, một ngày kia, Mục Như Quy sẽ có thể nhìn thoáng qua kiếp trước của mình.

Hạ Triều Sinh sớm đã định thẳng thắn, ban nãy nghe lời Cửu thúc nói, còn tưởng Cửu thúc đã biết, nhưng hóa ra... Cửu thúc chỉ thấy những hình ảnh rời rạc, rồi đổ hết những việc Mục Như Kỳ đã làm với cậu lên đầu mình.

...Đây chính xác là chuyện Cửu thúc sẽ làm.

"Cửu thúc, người còn nhớ những lời ta đã nói không?" Hạ Triều Sinh dở khóc dở cười, "Ta nói, một ngày nào đó, sẽ nói tất cả chân tướng cho người."

Mục Như Quy lo lắng đề phòng nhìn chăm chú vào cậu, chậm rãi gật đầu.

Hạ Triều Sinh hít sâu một hơi: "Vậy người nghe ta nói, ta thật ra đã từng chết một... Cửu thúc?"

Cậu còn chưa kịp dứt lời, đã la hoảng lên: "Người làm gì vậy?"

Chỉ thấy Mục Như Quy hung hăng xé rách chăn gấm, thành thạo cột tay mình và tay Hạ Triều Sinh vào với nhau.

Lúc đầu, Mục Như Quy muốn cột cậu lên long sàng, nhưng lại thật sự sợ dẫm vào vết xe đổ trong mơ, bèn cột tay mình với tay Hạ Triều Sinh lại với nhau.

"Cửu thúc..."

Mục Như Quy ôm chặt cậu vào lòng, giọng khàn khàn nói: "Nói đi em."

Hốc mắt của Hạ Triều Sinh lại nóng lên.

Cậu biết, Mục Như Quy sợ vạch trần vết sẹo cũ, trong lòng cậu sẽ sinh oán hận, rồi bỏ hết tất cả những gì bây giờ cậu có, rời khỏi hoàng thành... Nếu đời này cậu vẫn gả cho Mục Như Kỳ, Hạ Triều Sinh thật sự sẽ làm vậy.

Nhưng hiện tại, phu quân của cậu là Mục Như Quy đó!

Hạ Triều Sinh vừa tức giận, vừa buồn cười, dăm ba câu kể lại một lần những chuyện kiếp trước.

Đương nhiên, có một số việc cậu nhanh chóng bỏ qua không đề cập đến, tỷ như Mục Như Kỳ và Hạ Ngọc quấn quýt không rời, tỷ như ly rượu độc ở kiếp trước.

Mục Như Quy nghe xong vẫn ngây người.

"Có lẽ là giấc mộng Hoàng Lương, hoặc có lẽ là thật sự đã từng sống một cuộc đời như vậy." Tay Hạ Triều Sinh dừng trên chiếc mũi cao thẳng của Cửu thúc, đầu ngón tay đuổi theo những đốm lửa đang nhảy nhót, "Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta vẫn nằm trên sập ở phủ Hầu, bệ hạ chỉ vừa mới hạ thánh chỉ tứ hôn, tất cả mọi thứ đều quay về điểm xuất phát."

Mục Như Quy lẳng lặng lắng nghe, cũng không ngắt lời, chỉ nhìn gương mặt dụi vào mặt hắn, quyến luyến vuốt ve.

Hạ Triều Sinh không biết vì sao cảm thấy có chút khó xử: "Nói đến cùng, là mắt ta mù."

"Không." Giọng nói của Mục Như Quy khàn khàn, hắn siết chặt eo cậu, tự trách nói: "Triều Sinh, là trẫm... là ta không cướp em về bên cạnh ta, mới khiến em chịu những nỗi khổ đó."

Mục Như Quy nhớ lại chuyện trước đây, kinh ngạc phát hiện ra, trước khi Hạ Triều Sinh chưa gả vào phủ Vương, tuy hắn đã rung động từ lâu, nhưng vẫn luôn tránh xa cuộc sống của Triều Sinh.

Thử hỏi, hắn tự chuốc khổ như vậy, ngoại trừ khiến Hạ Triều Sinh rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục (*) ra thì có ý nghĩa gì khác đâu?

(*) bắt nguồn từ một câu trong kinh Phật: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục", nghĩa là: Một phen mất thân người, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa. Ý là nếu đánh mất đi một điều gì đó vô cùng quý giá thì sẽ không bao giờ lấy lại được, thông thường được sử dụng để nói đến những thứ trân quý chỉ có duy nhất, chỉ có thể sở hữu 1 lần trong đời ví như tính mạng con người.

Mục Như Quy càng nghĩ, sau lưng toát mồ hôi lạnh càng nhiều, cuối cùng hoảng sợ cởi bỏ mảnh vải cột trên cổ tay của Hạ Triều Sinh, đứng dậy nói là muốn đi tắm. Chăn gấm trên long sàng đã bị xé hỏng rồi, Hạ Triều Sinh cũng không ngủ được, cậu dứt khoát gọi Hạ Hoa tới dọn dẹp.

Hạ Hoa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vành tai hồng rực ôm tấm chăn bị xé hư lên, tâm tư mơ hồ, ngay cả bóng dáng của Hạ Triều Sinh cũng không dám nhìn.

Hoàng hậu có thai, bệ hạ... sao bệ hạ có thể càn rỡ như vậy được?

Ngay cả chăn cũng xé rách, vậy kịch liệt đến mức nào chứ?

Hạ Hoa càng nghĩ càng hoảng hốt, đặc biệt là khi khóe mắt lướt qua cổ tay ửng đỏ của Hoàng hậu, quả thực đã bị dọa sợ muốn chết.

Bệ hạ... bệ hạ hồ đồ rồi!

Hoàng hậu không muốn, lẽ nào không thể nhịn sao?

Sao có thể cột người lên long sàng chứ?

Hạ Triều Sinh đâu biết trong lòng của thị nữ chưa thành thân của mình đã mắng Mục Như Quy hàng trăm ngàn lần.

Cậu đút tay vào ống tay áo đứng trước long sàng, còn chưa đứng được bao lâu đã bị Mục Như Quy ôm lên.

Mục Như Quy nói: "Cơ thể em nặng, không thể đứng."

Nói xong, ôm cậu ra ngoài điện.

Nhìn dáng vẻ là muốn mang theo Hạ Triều Sinh cùng đến suối nước nóng tắm gội.

Hạ Triều Sinh âm thầm buồn cười.

Cửu thúc làm gì sợ cậu đứng chứ?

Cửu thúc chẳng qua là nghe xong chuyện kiếp trước, vẫn chưa hoàn hồn, không muốn cậu rời khỏi tầm mắt.

Hạ Triều Sinh hiểu tâm tư của Mục Như Quy, đương nhiên cũng sẽ không vạch trần.

Cậu ôm cổ Cửu thúc, rầm rì nói: "Eo đau."

Mục Như Quy càng căng thẳng hơn, vừa đi ra ngoài điện, vừa gọi thái y.

Bọn họ không ai chú ý tới nét mặt gần như suy sụp của Hạ Hoa.

Thị nữ lo lắng sốt ruột chạy như điên về phía Viện Thái y trong màn đêm, sau đó than thở khóc lóc cản vị thái y chuẩn bị đến suối nước nóng bắt mạch cho Hoàng hậu.

Thái y cũng sắp bị hù chết.

Ông ta tưởng cơ thể Hoàng hậu không ổn, đầu váng mắt hoa ôm lấy hòm thuốc, liên tục nhớ lại phương thuốc bản thân đã kê.

...Không có gì sai hết!

Thái y vội vàng lên tinh thần, cẩn thận lắng nghe.

Ồ, hóa ra là chuyện phòng the của bệ hạ và Hoàng hậu!

Thái y yên tâm, đồng thời trong đầu cũng hiện ra bốn chữ to tướng: Lo chuyện bao đồng.

Chuyện phòng the của bệ hạ và Hoàng hậu, ai can thiệp vào cũng đều là xen vào việc của người khác.

Nhưng mà, thái y cẩn thận nghĩ lại, người cản mình là thị nữ Hoàng hậu dẫn theo từ phủ Hầu, nhất định đã ở bên nhau nhiều năm, quan hệ không giống như bình thường, hiện giờ lo lắng như vậy cũng có thể lý giải.

Thái y bị sự chân thành mà Hạ Hoa dành cho Hạ Triều Sinh làm cảm động, vui mừng nói: "Cơ thể của Hoàng hậu rất tốt, tuy long thai trong bụng không ổn định lắm, nhưng nếu bệ hạ cẩn thận một chút, hẳn là không sao."

Hạ Hoa nhớ đến vệt đỏ trên cổ tay Hạ Triều Sinh, cứ liên tục lắc đầu.

Thái y đành phải hứa hẹn: "Hạ quan sẽ đi xem ngay, đi xem ngay đây!"

Thị nữ cuối cùng cũng buông tha thái y, vội vàng đi cùng ông ta đến suối nước nóng.

Thái y thấy thế, trái tim buông lỏng không khỏi treo lên lần nữa.

Từ cổ chí kim, công việc của Viện Thái y luôn tồn tại đầy rẫy nguy cơ và nguy hiểm, còn về lợi ích... ít ỏi đến mức gần như có thể bỏ qua.

Có không biết bao nhiêu tiền bối đã trả giá bằng tính mạng cũng không thể lưu danh sử sách, khi được đời sau nhắc đến, phần lớn là bị cuốn vào cuộc tranh đấu của hậu cung tiền triều, mất mạng một cách vô ích.

Thái y không có tham vọng lớn như lưu danh sử sách, ông ta chỉ muốn mạng thôi.

Thị nữ căng thẳng khiến thái y tưởng tượng ra một vở kịch lớn.

Gì mà Hoàng hậu và bệ hạ nảy sinh hiềm khích, rồi gì mà trong lòng bệ hạ mất kiên nhẫn với vị tiểu Hầu gia đã nuốt thuốc sinh con, bề ngoài tình sâu nghĩa nặng, nhưng sâu trong lòng thật ra đã xuất hiện ý nghĩ khác.

Thái y càng nghĩ càng hãi hùng khiếp vía.

Trong đầu ông ta ảo tưởng ra vô số viễn cảnh, đến cuối cùng, khi đã đến trước hành cung suối nước nóng, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu chết, nhưng không hề nghĩ rằng, bệ hạ và Hoàng hậu sẽ ở trong trạng thái thế này ——

Mục Như Quy sau bình phong dựa vào hồ nước, nhắm mắt dưỡng thần, long nhan chìm trong màn sương mù dày đặc, mà Hoàng hậu đang mang thai khoác long bào, chân trần ngồi bên cạnh ao, vô cùng thích thú dùng chân vọc nước.

Bọt nước bắn lên mặt Mục Như Quy, Mục Như Quy cũng chỉ bất lực thở dài, sau đó lội nước sang bên cạnh Hạ Triều Sinh, đỡ lấy eo cậu.

Thái y: "..."

Thái y đặt trái tim vào bụng (*), quỳ xuống đất, thành thật chờ được gọi.

(*) 把心放在肚子里, là một câu tục ngữ của Trung Quốc, ám chỉ trạng thái bình yên của tâm trí sau khi loại bỏ được những lo lắng. (theo Baidu)

Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh vào lòng, cẩn thận đặt xuống nước, sau đó không ngẩng đầu lên ra lệnh: "Đến bắt mạch cho Hoàng hậu."

Thái y cúi đầu bước qua, cẩn thận chẩn bệnh một hồi, lần nữa đưa ra kết luận.

Hạ Hoa lo chuyện bao đồng, xen vào việc của người khác.

Hoàng hậu vẫn ổn mà!

Sau khi thái y trả lời đúng sự thật, ông ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy đi, để lại hai người đế hậu ở suối nước nóng.

Hạ Triều Sinh dựa vào lòng Mục Như Quy, thoải mái dễ chịu duỗi người, sau đó ném long bào đã ướt sũng lên bờ.

Ánh mắt Mục Như Quy dõi theo góc áo vàng rực, thăm dò nói: "Triều Sinh, em có nguyện ở trong hoàng thành cả đời không?"

Phản ứng đầu tiên của Hạ Triều Sinh đương nhiên là không muốn.

Cậu là tiểu Hầu gia của phủ Hầu, nếu không phải dây dưa với con cháu hoàng tộc Đại Lương, e là sẽ kế thừa tước vị, thống lĩnh quân Hạ gia, □□ định quốc.

Đương nhiên, ngoại địch mà Đại Lương cố kỵ hiện giờ đều đã co đầu rụt cổ về những nơi nhỏ bé, không còn gì đáng sợ nữa, cho dù cả đời này cậu không vào hoàng thành, sợ là cũng khó có thể tỏa sáng ở biên quan.

Nếu không có gì để chiến đấu, cậu sẽ làm gì?

Tâm trí của Hạ Triều Sinh có hơi xao nhãng, không chú ý tới đáy mắt thương tiếc của Mục Như Quy.

Mục Như Quy rất mâu thuẫn.

Một mặt, hắn đã chiếm được trái tim của Hạ Triều Sinh, không thể chấp nhận việc trong tim Hạ Triều Sinh xuất hiện bất kỳ dao động nào.

Mặt khác, hắn không muốn nhốt Hạ Triều Sinh trong hoàng thành, làm một con chim phượng hoàng bị bẻ gãy cánh.

Triều Sinh của hắn hẳn nên bay lượn trên chín tầng mây.

Không nên hoang phí cả đời trong hoàng thành to như vậy.

Mục Như Quy nghĩ đến đây, gò má chợt lạnh.

Hắn cụp mắt, bắt gặp đôi mắt tỏa sáng của Hạ Triều Sinh.

"Cửu thúc, người đang nghĩ gì vậy?" Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm dùng ngón tay gãi cằm Cửu thúc, "Ta vừa mới nói chuyện với người, người vẫn chưa trả lời ta."

Mục Như Quy bắt lấy cái tay quậy phá của cậu: "Em nói gì thế?"

Cậu hừ nhẹ nói: "Ta nói là, ta nguyện ở lại nơi có người."

Nơi có Mục Như Quy, dù là hoàng thành vô cùng đáng ghét ở kiếp trước, với Hạ Triều Sinh mà nói, cũng là nhà.

Trái tim Mục Như Quy cực kỳ rung động, hai tay dùng sức, ôm chặt cậu vào lòng.

***

Đến cuối hè, triều cục cuối cùng cũng ổn định, Tiết Cốc Quý lang thang bên ngoài cũng quay về thành Thượng Kinh, nghênh ngang quẹo vào Viện Thái y.

Khẩu vị của Hạ Triều Sinh tốt lên trong một chốc ngắn ngủi, sau đó đã hoàn toàn xấu đi.

Ngay cả hương hoa quế thoang thoảng trong gió cậu cũng không ngửi nổi.

Đúng vào lúc này, Mục Như Quy làm một chuyện khiến cả triều khiếp sợ.

Hắn hạ chỉ, để Hạ Triều Sinh dọn ra khỏi cung Phượng Tê.

Tin tức này còn chưa truyền ra cung thành, Hạ Hoa và Thu Thiền đã choáng váng trước.

Hai thị nữ lập tức quỳ gối trước mặt Mục Như Quy, kêu khóc nói: "Bệ hạ, Hoàng hậu đang mang thai, sao ngài có thể đuổi ngài ấy ra khỏi cung Phượng Tê chứ?"

Thu Thiền nghĩ sao nói vậy, trung thành và tận tâm, dù đối diện với đế vương của Đại Lương, nàng vẫn nói thẳng không chút cố kỵ: "Nếu ngài ghét bỏ Hoàng hậu, không bằng viết một chiếu thư phế hậu, để chúng ta về phủ Hầu đi ạ!"

Lời này cực kỳ đại nghịch bất đạo, nhưng Mục Như Quy không tức giận.

Mục Như Quy lạnh nhạt liếc mắt nhìn thị nữ đang quỳ dưới đất một cái, rồi xoay người hỏi Hồng Ngũ: "Thu dọn xong chưa?"

Hồng Ngũ xấu hổ vuốt mũi, nhẹ giọng đáp: "Hồi bẩm bệ hạ, điện Trường Sinh đã được chuẩn bị sẵn sàng, Hoàng hậu muốn đi lúc nào cũng được."

Thu Thiền và Hạ Hoa quỳ trên mặt đất đều đồng thời ngây người.

Điện Trường Sinh chính là chỗ ở của thiên tử, người khác không được vào nếu không được phép.

Sau khi đương kim Lương Vương đăng cơ, hàng đêm đều ở cung Phượng Tê, ngay cả thị nữ bên cạnh Hoàng hậu cũng quên mất trong hoàng thành còn có một cung điện như vậy.

Trong phút chốc, Hạ Hoa đã nghe hiểu ý trong lời nói của Hồng Ngũ, nàng quỳ trên mặt đất hãi hùng khiếp vía.

Bệ hạ... Vậy mà bệ hạ lại ghét bỏ cung Phượng Tê, trực tiếp đón Hoàng hậu đến sống chung ở điện Trường Sinh, đây đúng là... chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy.

Chỉ cần tin tức này truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn.

Còn về việc có bao nhiêu sổ con vạch tội Hoàng hậu, Hạ Hoa tạm thời không nghĩ đến, nàng chỉ thấy bệ hạ quan tâm Hoàng hậu, trong lòng yên tâm.

Hạ Hoa kéo Thu Thiền vẫn còn đang bối rối đứng dậy, cảm tạ ân điển của bệ hạ.

Thu Thiền hãy còn rối rắm: "Tỷ tỷ tốt ơi, ngươi để ta nói hết..."

"Không muốn sống nữa rồi." Hạ Hoa tức giận che miệng nàng lại, "Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, bệ hạ đối xử với Hoàng hậu của chúng ta tốt lắm!"

Vẻ mặt Thu Thiền hoang mang, mãi đến khi đi theo Hạ Triều Sinh vào điện Trường Sinh, cả người mới như tỉnh khỏi giấc mộng.

Ôm tâm tư lo lắng giống với Thu Thiền và Hạ Hoa còn có phu thê Trấn Quốc Hầu.

Tin tức Hoàng hậu bị "đuổi ra" khỏi cung Phượng Tê vừa lan truyền, Trấn Quốc Hầu lập tức bật dậy từ trên sập, không kịp mặc quần áo đã trực tiếp xách trường đao, hùng hổ đi ra ngoài phòng.

Bùi phu nhân cũng khiếp sợ, nhưng không có mất đi lý trí giống phu quân.

Bùi phu nhân khoác thêm áo ngoài, bình tĩnh nói: "Tính tình Sinh Nhi thế nào, Hầu gia đâu phải không biết, nếu thật sự bị bệ hạ đuổi ra khỏi cung Phượng Tê, sao có thể cam tâm tình nguyện, ngay cả tin tức cũng không cho truyền về phủ Hầu?"

Giọng điệu Trấn Quốc Hầu dồn dập: "Lỡ như bệ hạ hạ chỉ không cho nó ra cung thì sao?"

Bùi phu nhân vẫn lắc đầu: "Dù là một người có tâm tư khó đoán như bệ hạ, trước khi trong lòng nảy sinh sự chán ghét với Sinh Nhi, cũng sẽ có dấu hiệu báo trước."

"Nếu như Sinh Nhi mù quáng không chịu tỉnh ngộ thì sao?"

Bùi phu nhân nhớ đến cách Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy ở cạnh nhau, lần nữa lắc đầu: "Nếu nói Sinh Nhi mất đi hứng thú với bệ hạ, ta sẽ tin hơn."

Hạ Vinh Sơn hoàn toàn cạn lời.

"Hầu gia, ông bình tĩnh đi." Bùi phu nhân đến bên cạnh Hạ Vinh Sơn, cầm tay phu quân, "Hỏi thăm tin tức trước rồi tức giận cũng không muộn."

Hạ Vinh Sơn miễn cưỡng đồng ý, bỏ trường đao xuống.

Nhưng sang hôm sau, ông vẫn viết một tấu chương nói bóng nói gió.

Lúc Hồng Ngũ ôm tấu chương vào điện Trường Sinh, Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy vẫn chưa tỉnh.

Một cánh tay của Hạ Triều Sinh đặt trước ngực đế vương, ngủ say vô cùng.

Mục Như Quy thật ra vẫn rất cảnh giác, khi Hồng Ngũ vào điện đã mở hai mắt ra.

"Bệ hạ." Hồng Ngũ không biết nội dung bên trong tấu chương, nghĩ đến thân phận của Trấn Quốc Hầu, vẫn quỳ gối trước long sàng, nói một câu, "Trấn Quốc Hầu dâng tấu chương."

Mục Như Quy đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân nhét cánh tay của Hạ Triều Sinh vào chăn gấm: "Mang đến đây."

Hồng Ngũ vội vàng trình tấu chương lên.

Mục Như Quy liếc mắt nhìn một cái, trong lòng đã có câu trả lời.

Đây là sợ Triều Sinh chịu khổ đây mà.

Mục Như Quy buồn cười thở dài, đặt tấu chương cạnh gối, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Hồng Ngũ lui ra.

Chút động tĩnh này rốt cuộc vẫn khiến Hạ Triều Sinh bừng tỉnh.

Cậu dụi mắt đứng dậy, rồi dựa vào vai Mục Như Quy, mơ màng nhìn tấu chương bên gối.

"Cha em viết." Mục Như Quy đưa tấu chương qua.

Hạ Triều Sinh "ồ" một tiếng, ngơ ngác mở ra, chờ đến khi thấy rõ chữ viết quen thuộc trên tấu chương, mới giật mình một cái, tỉnh táo lại.

"Cửu thúc, cha ta..." Cậu dở khóc dở cười.

"Trấn Quốc Hầu yêu con như mạng, trẫm hiểu." Mục Như Quy xoa đầu Hạ Triều Sinh, cúi người hôn lên khóe mắt vẫn còn ngái ngủ của cậu, trêu chọc nói, "Ngày mai trẫm dẫn em về phủ Hầu."

Chút buồn ngủ cuối cùng của Hạ Triều Sinh tan thành mây khói, cậu ôm lấy cánh tay Mục Như Quy: "Thật không?"

"Có khi nào ta lừa em không?" Chỉ khi Mục Như Quy trêu đùa cậu mới tự xưng là trẫm, sau khi nói chính sự xong, lại sửa lại tự xưng, "Nhưng mà, phải để Tiết Cốc Quý đi theo."

Hạ Triều Sinh đồng ý ngay lập tức.

Đừng nói là một Tiết Cốc Quý, cho dù có là mười thái y đi theo, cậu cũng chịu.

Hạ Triều Sinh buông cánh tay Mục Như Quy ra, chuyển sang ôm cổ Mục Như Quy, vô cùng vui vẻ nói: "Cửu thúc chưa từng gạt ta."

Tâm tình Mục Như Quy rất tốt, hắn ôm cậu về long sàng, bản thân thì đi thượng triều.

Trên điện Kim Loan, đế vương trẻ tuổi đưa ra tin tức thứ hai khiến cả triều khiếp sợ.

Thế mà bệ hạ lại để Hoàng hậu dọn vào điện Trường Sinh từ xưa chỉ dành cho mỗi đế vương, thậm chí còn không có ý định rút lại suy nghĩ này.

Trong triều đình phút chốc loạn thành một nồi cháo.

Có người phẫn nộ, cũng có kẻ vui mừng.

Người vui mừng nhất đương nhiên là Hạ Vinh Sơn.

Trấn Quốc Hầu nghẹn một bụng lửa giận, trước khi thượng triều đã đệ sổ con, trên đường thượng triều còn bị mấy tên đồng liêu không hòa hợp châm chọc mỉa mai.

Có người nói con của ông ấy không còn được yêu thương, cũng có kẻ nói rốt cuộc bệ hạ cũng tỉnh ngộ, sợ là ít ngày nữa sẽ mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp (*).

(*) ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường

Hạ Vinh Sơn định phản bác, nhưng nhớ đến tin tức truyền ra từ trong cung, lại không có tự tin, trong nháy mắt lòng nóng như lửa đốt, đứng trước điện Kim Loan chờ Mục Như Quy thượng triều như con kiến bò trên chảo nóng.

Hạ Vinh Sơn thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, nếu Triều Sinh thật sự không còn được yêu thương, ông ấy sẽ mang theo cả một nhà già trẻ, bỏ đi tha hương; nếu Triều Sinh chịu khổ vì bệ hạ, vậy thì làm loạn thần tặc tử, dù có trả giá bằng cả tính mạng cũng phải đòi lại công bằng.

Sự phẫn uất cực độ của Trấn Quốc Hầu tan thành mây khói khi Mục Như Quy nói ra lời kinh người về chuyện đưa Hạ Triều Sinh vào điện Trường Sinh.

Hầy, lo lắng vô ích!

Hạ Vinh Sơn vô cùng bình tĩnh đứng trong điện Kim Loan, nhìn đối thủ ban nãy còn trào phúng mình, chỉ cảm thấy trút được cơn giận, tâm tình thoải mái, cả người nhẹ nhàng.

Chỉ có Tần Hiên Lãng, trên mặt vẫn treo nụ cười, nhưng trong lòng tràn ngập nỗi oán giận không nói nên lời.

Hành động này của bệ hạ đương nhiên đã thông báo cho y trước một tiếng.

Làm một đảng phái trung thành của bệ hạ, là con đao sắc bén trong tay Lương Vương, Tần Hiên Lãng không thể không đối mặt với cả triều thần tử đang khiếp sợ.

Thật ra, Tần Hiên Lãng nghĩ không ra chuyện Hoàng hậu ngủ ở đâu có liên quan gì đến các triều thần.

Đây không phải là xen vào việc của người khác à?

Trong mắt Tần Hiên Lãng, Hoàng hậu ở cung Phượng Tê còn không bằng ở điện Trường Sinh!

Thế nên Tần Hiên Lãng không đợi các triều thần phản đối xong, trực tiếp bước thẳng đến dưới long ỷ của Lương Vương, lớn tiếng nói: "Thần cho rằng..."

Trước mắt các triều thần tối sầm.

Khi Tần Hiên Lãng vừa mới xuất hiện trước mặt mọi người, ai cũng không để y vào mắt.

Tần gia đã không còn, một cô nhi nhỏ nhoi của Tần gia, mắc gì phải sợ?

Nhưng chẳng mấy chốc, các triều thần đã phải trả giá vì sự khinh thường của bản thân.

Tần Hiên Lãng nào phải một cô nhi nhỏ nhoi của Tần gia, y là người Lương Vương cài vào triều thần, chuyên khiến người khác ngột ngạt.

Quả nhiên, Tần Hiên Lãng vừa mở miệng là đi thẳng tới kết cục: "Ngụy đại nhân, tối hôm qua, ngài ngủ trên giường của vị tiểu thiếp nào thế?"

Ngụy đại nhân ban nãy phản đối kịch liệt nhất, gương mặt nháy mắt đỏ lên.

Tần Hiên Lãng lại xoay người: "Hàn đại nhân, hình như hôm qua trời còn chưa tối, ngài đã đến Thiên Kim Lâu, thậm chí còn chưa về phủ."

Hàn đại nhân kêu la theo Ngụy đại nhân kinh ngạc đến mức ngồi phịch xuống đất.

Tần Hiên Lãng không quan tâm, càng đánh càng hăng, điểm qua toàn bộ các triều thần, sau đó bình tĩnh tổng kết: "Chuyện của bệ hạ và Hoàng hậu là chuyện nhà, thần không muốn vọng ngôn, chỉ có thể ở tại đây, cung chúc bệ hạ và Hoàng hậu phúc thọ thiên thu!"

Các triều thần càng tức giận hơn.

Tần Hiên Lãng đây là mắng người xong, còn muốn chặn họng bọn họ.

Phúc thọ thiên thu cũng nói luôn rồi, ai còn phản đối nữa thì chính là đồ ngu.

Phải biết rằng, đương kim bệ hạ trước khi đăng cơ chính là thống lĩnh hung thần của thiết kỵ huyền giáp, tiếng tăm lừng lẫy.

Ai còn phản đối nữa, e là sẽ bị kéo ra khỏi điện Kim Loan, san bằng cửu tộc.

Mục Như Quy đương nhiên không có đam mê tru di cửu tộc, hắn bình tĩnh nhìn Tần Hiên Lãng khẩu chiến với quần thần, ngay sau đó, thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa, đứng ra phụ họa, cuối cùng Hạ Vinh Sơn bước ra khỏi hàng, giải quyết dứt khoát, biểu đạt trong lòng cũng tán thành với hành động này.

Chuyện Hạ Triều Sinh chuyển nhà đến điện Trường Sinh cứ như vậy đã thành công.

Tần Hiên Lãng lén liếc mắt nhìn Mục Như Quy ngồi ngay ngắn trên long ỷ một cái, thấy vẻ mặt của bệ hạ rất chi là nhẹ nhàng, y âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời cũng cười thầm.

Các triều thần để ý cái gì chả được, cứ một hai phải để ý Hoàng hậu ngủ ở đâu.

Hiện giờ có ai mà không biết khi Hoàng hậu ở trong cung Phượng Tê, bệ hạ ngày nhớ đêm mong, không có việc gì là chạy đến đó chứ?

Các nữ quan ghi chép lịch sử cuộc sống hàng ngày trong cung của bệ hạ sắp rảnh đến điên rồi. Các nàng dù có viết hay không, bệ hạ cũng ở cung Phượng Tê, thậm chí rất có thể từ nay đến vài thập niên sau đều sẽ không quay về nơi khác.

Nữ quan ghi chép lịch sử điên rồi cũng không sao, nhưng sử quan (*) điên thì không ổn lắm.

(*) viên quan phụ trách việc ghi chép và lưu trữ các sự kiện lịch sử trong thời phong kiến

Mỗi ngày bệ hạ đều chạy đến cung Phượng Tê, nhìn qua chẳng khác gì hôn quân!

Hiện giờ Hoàng hậu ở điện Trường Sinh, tốt xấu gì bệ hạ cũng không cần chạy nữa.

Sử quan nhớ lại thì cũng thấy vậy.

Kể từ đó, vẹn cả đôi đường, cớ sao không làm?

Tần Hiên Lãng càng nghĩ, càng cảm thấy ban nãy bản thân giữ gìn thanh danh cho bệ hạ là hoàn toàn xứng đáng, là trung thần tận tâm tận lực vì Đại Lương.

Ôi dào, bệ hạ hẳn nên khen ngợi y mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro