Chương 85

Có khen ngợi hay không là chuyện khác.

Tần Hiên Lãng khoe khoang đắc ý bước ra từ điện Kim Loan, đụng phải thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa.

Bước chân Ngôn Dụ Hoa hơi khựng lại, bước chân của Tần Hiên Lãng cũng thoáng dừng lại.

Ngôn Dụ Hoa dời tầm mắt đi, Tần Hiên Lãng hất cằm, hừ lạnh rồi bước qua người thống lĩnh Kim Ngô Vệ.

Ân oán giữa hai người bọn họ phải nói từ khi Mục Như Quy đăng cơ.

Làm cận thần đi theo tân đế, Tần Hiên Lãng đương nhiên là một người ủng hộ đế vương trung thành, nhưng thống lĩnh Kim Ngô Vệ cũng là một người trung thành.

Giữa đảng tân đế và đảng lão đế tự nhiên nảy sinh mâu thuẫn.

Chẳng qua, mâu thuẫn đó là mâu thuẫn do Tần Hiên Lãng tự cho là thế.

Tần Hiên Lãng đã trải qua chuyện Tần gia bị diệt vong, trong lòng không tin tưởng việc truyền thừa thị tộc, đặc biệt là kiểu như Kim Ngô Vệ, chỉ ủng hộ Lương Vương, còn việc ai làm hoàng đế cũng không quan tâm, đương nhiên trong lòng sẽ sinh ra bài xích.

Ngôn Dụ Hoa biết sự nghi ngờ trong lòng Tần Hiên Lãng, nhưng cũng không để ý.

Kể từ sau chuyện của Duyệt Cơ, y không còn là thanh đao trong tay Lương Vương nữa.

Y là thanh đao trong tay Mục Như Quy.

Nhưng những chuyện này, Ngôn Dụ Hoa vốn ít nói cũng lười nói với Tần Hiên Lãng.

Ngôn Dụ Hoa bước vào điện Kim Loan, quỳ gối dưới điện: "Hồi bẩm bệ hạ, vị kia ở Ngọ Môn hôm nay bỗng dưng nói muốn gặp Hoàng hậu."

Vị kia ở Ngọ Môn đương nhiên là nói Mục Như Kỳ đã tàn phế.

Mục Như Quy vốn không muốn nghe người khác nhắc tới Mục Như Kỳ, nhưng hôm nay, hắn đã nghe được chân tướng việc sống lại ở chỗ Hạ Triều Sinh, trong lòng không khỏi sinh ra sự tức giận đậm sâu.

Mặc kệ kiếp trước có tồn tại hay không, Mục Như Kỳ đã hại Triều Sinh đến mức này, còn mặt mũi gì mà kêu gào nói muốn gặp?

"Trẫm tự mình gặp hắn." Mục Như Quy ngăn cản Ngôn Dụ Hoa đang đi theo phía sau.

Sắc mặt Ngôn Dụ Hoa thoáng thay đổi: "Bệ hạ, người này đã từng là trữ quân, tốt nhất ngài không nên gặp riêng."

Mục Như Quy không quan tâm: "Thì sao, lẽ nào nó còn có thể làm trẫm bị thương à?"

Ngôn Dụ Hoa còn muốn khuyên tiếp, Mục Như Quy đã phất tay áo rời khỏi điện Kim Loan.

Ngôn Dụ Hoa đành phải đi theo từ xa, nhìn theo Mục Như Quy bước đến thiên điện cạnh Ngọ Môn, rồi đẩy cửa bước vào.

Ngôn Dụ Hoa đứng trên đường trong cung một lát, cuối cùng quyết đoán xoay người, đến điện Trường Sinh xin cứu viện.

Còn về Mục Như Kỳ sống ở thiên điện cạnh Ngọ Môn, cuộc sống hiện tại còn chẳng bằng trước đây.

Tân đế đăng cơ, một tên tiền Thái tử tàn phế như gã đã hoàn toàn mất đi hi vọng bước lên ngôi vị hoàng đế, hơn nữa trong miệng thỉnh thoảng còn nói mấy lời đi quá giới hạn, ngay cả Nội Thị Giám đến đưa cơm cũng không muốn ở lại nhiều, sợ nghe được cái gì không nên nghe, một khi không cẩn thận sẽ rơi đầu.

Thế nên sau khi Mục Như Quy đẩy cửa điện ra, trong phút chốc có chút hoảng hốt.

Ấn tượng của tân đế đối với tên cháu trai này vẫn còn dừng lại ở dáng vẻ đầy khí phách nhiều năm về trước.

Sau đó, dù tất cả những việc Mục Như Kỳ gặp phải đều có liên quan đến Mục Như Quy, nhưng hắn cũng chưa từng để ý.

Hôm nay gặp lại, một người là cửu ngũ chí tôn, một kẻ đã trở thành tù nhân, đúng là thổn thức.

Mục Như Kỳ quấn cái chăn rách nát, ôm màn thầu mốc meo, ngồi trong góc lẩm bẩm gì đó đầy khó hiểu.

Cả người gã bốc mùi tanh hôi, trên mặt đầy những vết loét mưng mủ, ngay cả mặt cũng chẳng còn nhìn rõ.

Mục Như Quy nhíu mày bước qua, vạt áo cuốn theo một vệt tro bụi dơ bẩn.

"Trẫm... Sao các ngươi còn chưa giết trẫm?"

"Giang sơn của trẫm... Trẫm từ bỏ có được không?"

"Cửu hoàng thúc nên tới rồi... sẽ tới sớm thôi..."

Mục Như Quy bước đến gần, nghe thấy Mục Như Kỳ lải nhải.

Hắn biết hoàng chắt này của mình cũng có trải nghiệm giống Triều Sinh, nhưng bỗng dưng nghe những lời này, trong lòng vẫn chấn động mạnh.

Triều Sinh nói kiếp trước hắn tự mình hành thích vua, đuổi Mục Như Kỳ xuống khỏi long ỷ.

Nhưng dù có trả thù thế nào đi nữa, Triều Sinh cũng không quay về.

Tim Mục Như Quy như bị đao cắt, hắn yên lặng nhìn bóng dáng lom khom trong góc, tay đè lên chuôi kiếm.

Có vài mối thù, hắn không thể không báo.

Dường như Mục Như Kỳ có dự cảm, gã đột nhiên quay đầu, cuống quýt vén mái tóc dài bẩn thỉu trước mắt lên, ánh mắt dừng trên mặt Mục Như Quy.

Tiền Thái tử đầu tiên là bị long bào vàng rực làm cho chói mắt, khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo vì ghen ghét, sau đó như thể nhớ tới cái gì, dùng cả tay lẫn chân bò về phía Mục Như Quy.

"Cửu hoàng thúc, Cửu hoàng thúc!" Mục Như Kỳ vui sướng ngẩng đầu lên, ném màn thầu trong tay sang một bên, gấp gáp gào lên, "Ngươi tới lấy mạng của ta đúng không?... Tới đây, trẫm ở chỗ này, ngươi tới đây!"

Mục Như Kỳ đã điên rồi.

Gã bị nhốt trước Ngọ Môn, ngày ngày đêm đêm chịu đựng giày vò, dường như bên cạnh có vô số oan hồn vây quanh, bọn họ gặm cắn gã □□, tra tấn tinh thần gã, khiến gã muốn sống không được, muốn chết không xong.

Thật ra Mục Như Kỳ cũng có thể chết.

Nhưng gã đã sống lại một lần, dẫu sao vẫn là kẻ nhát gan, mỗi lần đâm đầu vào tường, bị đau rồi không nỡ vứt bỏ mạng sống của bản thân, cứ cảm thấy trời cao cho mình cơ hội sống lại, tất nhiên vẫn sẽ cho một cuộc sống mới.

Nếu, Triều Sinh hồi tâm chuyển ý.

Nếu, Cửu hoàng thúc vẫn chưa đăng cơ...

Đáng tiếc, tất cả đều đi ngược lại suy nghĩ trong lòng Mục Như Kỳ.

Hạ Triều Sinh không có hồi tâm chuyển ý, mặc dù gã bị nhốt trong thiên điện cạnh Ngọ Môn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nhạc khi Mục Như Quy làm lễ đăng cơ, cùng với tiếng hô vang chúc phúc vạn tuế của nhóm thần dân dành cho bọn họ.

Thế nên, Mục Như Kỳ đã hoàn toàn từ bỏ.

Suốt ngày gã bị nhốt trong cung điện bẩn thỉu, càng ngày càng nhớ lại vinh hoa phú quý ở kiếp trước, cũng càng ngày càng hối hận đã đi nhầm đường sau khi sống lại một lần.

Sớm biết có hôm nay, không bằng từ lúc bắt đầu đã cúi đầu xưng thần với Cửu thúc!

Thêm một lần nữa, thêm một lần nữa...

Trong mắt Mục Như Kỳ toát ra sự mong chờ cháy bỏng.

Bởi vì gã đã chết rồi sống lại, nếu chết một lần nữa, có phải có thể quay về điểm xuất phát của tất cả mọi chuyện không?

Mục Như Kỳ đã điên, tư duy tự nhiên cũng không giống người bình thường, gã nghĩ đến đây, lập tức đập đầu vào sập, đáng tiếc cuối cùng vẫn thiếu chút sức, gã hôn mê nửa ngày, rồi từ từ tỉnh lại.

Mục Như Kỳ vô cùng mừng rỡ bật dậy từ trên mặt đất, nhìn quanh bốn phía, thấy bản thân vẫn còn ở trong cung điện cực kỳ bẩn thỉu, sắc mặt nháy mắt tái nhợt.

...Gã không chết.

Mục Như Kỳ đành phải thử xé rách quần áo, cột vải vóc lại với nhau, treo lên xà nhà, đổi cách chết khác.

Gã hưng phấn kéo ghế dựa đến, ngay khi đứng lên, nỗi khiếp sợ lần nữa chiếm cứ trái tim.

Lỡ như chết rồi sẽ chết thật, gã phải làm sao đây?

Trái tim Mục Như Kỳ nháy mắt bị nỗi sợ hãi lấp đầy.

Gã nhớ tới Mục Như Quy kiếp trước, nhớ đến bản thân ở kiếp trước, nhớ đến... nhớ đến tất cả mọi chuyện trước khi chết.

Đôi mắt gã lại sáng lên.

Nếu Mục Như Quy ra tay, gã nhất định có thể quay về quá khứ đúng không?

Thế nên bây giờ mới có cảnh tượng trước mắt Mục Như Quy —— tiền Thái tử với tương lai xán lạn trước kia quỳ trên mặt đất, điên khùng khẩn cầu hoàng thúc lấy mạng mình.

Sao Mục Như Quy không đoán ra tâm tư của Mục Như Kỳ?

Hắn chỉ cảm thấy hoang đường và nực cười.

Không nói đến việc chết một lần liệu có thể quay về quá khứ, khi mọi việc chỉ mới bắt đầu không.

Cho dù thật sự có thể, lựa chọn của Mục Như Kỳ cũng chỉ là trốn tránh thôi.

Không hối hận, cũng không nghĩ lại.

Mục Như Kỳ chỉ muốn có một cơ hội để bắt đầu lại, dùng một thân phận người biết được tiên cơ, tùy ý thao túng vận mệnh của người khác.

"Trẫm không muốn ngươi chết." Mục Như Quy cụp mắt, một chân đá văng Mục Như Kỳ đang ngơ ngác bối rối, "Trẫm còn muốn ngươi tiếp tục làm Thái tử tiền triều."

Mục Như Kỳ chật vật bò dậy từ trên mặt đất, ôm đầu, suy sụp gào lên: "Không!"

Không.

Gã không muốn ở lại đây.

Gã phải quay về, trở về quá khứ chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì.

"Nếu ngươi muốn chết, trẫm sẽ không ngăn cản." Mục Như Quy rút bội kiếm bên hông ra, "leng keng" một tiếng ném tới trước mặt Mục Như Kỳ, "Chỉ cần ngươi dám."

Mục Như Kỳ run rẩy nâng trường kiếm lên, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đầy thảm hại của mình trên thân kiếm sắc bén, gã hét lên một tiếng thảm thiết, rồi tê liệt ngã xuống đất.

"Không... đừng!" Gã che mặt lại, nước mắt lã chã như mưa, "Là ai... Rốt cuộc là ai?"

Gã là chân long thiên tử, là vua của Đại Lương, sao có thể là cái tên cực kỳ xấu xí phản chiếu trên thân kiếm?

"Các ngươi gạt ta... Đây đều là giả...."

Khi Mục Như Quy rời đi, phía sau vang lên tiếng nức nở suy sụp.

Bước chân hắn hơi khựng lại, rồi mắt nhìn thẳng bước ra khỏi cung điện.

Giữa trưa cuối hè, ánh mặt trời rực rỡ.

Ánh sáng nóng cháy xua tan đi khói mù trong lòng Mục Như Quy, hắn ngẩng đầu, thấy cách đó không xa là Hạ Triều Sinh mặc hồng y đang buông thõng tay, nhón chân, nôn nóng đứng dưới bóng cây nhìn mình, từng đợt sóng nhiệt phút chốc tràn vào lồng ngực.

Cho dù kiếp trước có ra sau, kiếp này... bọn họ đã ở bên nhau.

"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh không đợi Mục Như Quy bước đến trước mặt, đã vội vàng bước hai bước về phía trước, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Cửu thúc, "Người..."

Ánh mắt cậu dừng trên vỏ kiếm trống rỗng bên hông Mục Như Quy, nhất thời la lên: "Cửu thúc, kiếm của người đâu?!"

Kim Ngô Vệ theo hầu hai bên nghe vậy, không cần Ngôn Dụ Hoa ra lệnh, đồng loạt rút vũ khí ra, lao nhanh về phía Ngọ Môn.

"Quay về đi." Mục Như Quy trước tiên lạnh lùng gọi Kim Ngô Vệ trở về, sau đó duỗi tay ôm vai Hạ Triều Sinh, "Không sao, là ta để kiếm lại."

Hạ Triều Sinh nháy mắt ngơ ngẩn, sau đó dần dần hiểu ý trong lời nói của Cửu thúc.

Cậu chỉ cảm thấy buồn cười.

"Hắn không nỡ chết đâu." Hạ Triều Sinh lẩm bẩm tự nhủ, "Hắn không có cái lá gan đó."

Kiếp trước, sau khi cậu chết, đã chứng kiến Mục Như Kỳ là kẻ nhát cáy (*) đến thế nào, rồi dùng cách gì đổ hết mọi sai lầm lên đầu người khác với ý đồ sống sót.

(*) nhát như chuột (胆小如鼠), bên mình có cụm "nhát như thỏ đế" hoặc "nhát cáy"

"Vui à?" Mục Như Quy nhìn chằm chằm mặt của Hạ Triều Sinh, thấy cậu cong khóe môi lên, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hạ Triều Sinh gật gật đầu, ôm lấy cánh tay Cửu thúc, thầm nghĩ, đương nhiên vui.

Sao cậu không vui cho được?

Cửu thúc để lại một thanh kiếm, với Mục Như Kỳ mà nói, vừa là hi vọng, cũng là tuyệt vọng.

Hi vọng ở chỗ, Mục Như Kỳ dùng kiếm tự vẫn thì sẽ có ngay một cơ hội bắt đầu lại lần nữa, nhưng tuyệt vọng cũng theo đó mà đến —— gã không dám.

Không dám chết, đương nhiên cũng không có cơ hội sống lại.

Thử hỏi còn có gì khiến người ta đau khổ hơn việc cơ hội bày ra trước mặt mình, nhưng lại vĩnh viễn không có cách nắm lấy?

Ngày tháng sau này của Mục Như Kỳ chắc chắn không khác gì sống không bằng chết.

Mục Như Quy xoa đầu Hạ Triều Sinh, thấy khóe mắt cậu chảy xuống một giọt nước mắt, hiếm khi không dỗ dành.

Mục Như Kỳ là khúc mắc trong lòng Hạ Triều Sinh, Mục Như Quy nguyện trả bất cứ giá nào để chữa lành vết thương cậu đã chịu trong kiếp trước.

Mà nay, tất cả đều ở trạng thái tốt nhất.

Mục Như Quy dẫn Hạ Triều Sinh chậm rãi đi dạo về điện Trường Sinh.

***

Khi trời lạnh hơn một chút, toàn bộ Viện Thái y đều chìm trong sự căng thẳng chưa từng có.

Không vì gì khác, là vì cơ thể của đương kim Hoàng hậu.

Tháng càng lớn, không khí trong hoàng thành càng căng thẳng.

Chỉ có mỗi Hạ Triều Sinh, vào khoảng bảy tháng, còn lén chuồn ra khỏi hoàng thành, chạy đến phủ Hầu ở lại hai ngày.

Vì thế hai ngày đó, tất cả các quan trong triều, dù là nhạy bén hay trì độn, đều phát hiện tâm tình của bệ hạ không tốt.

Không phải không tốt như bình thường, mà là cực kỳ, cực kỳ không tốt.

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Như Quy: Ta tức giận quá (?﹏?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro