Chương 86

Tâm tình của bệ hạ không tốt, thân là cận thần, Tần Hiên Lãng cũng không tốt lắm.

Y không chỉ phải ứng phó với bệ hạ, còn phải thay bệ hạ gây khó dễ cho các triều thần.

Nhưng bản thân Tần Hiên Lãng cũng không thoải mái, thế nên sau khi y hạ triều, lập tức nắm lấy ống tay áo của Trấn Quốc Hầu, Hạ Vinh Sơn, trông có vẻ như rất quyết tâm nếu Trấn Quốc Hầu không trả Hoàng hậu cho bệ hạ, y sẽ không buông tay ra.

Các triều thần nghẹn một bụng lửa giận ở điện Kim Loan lập tức dừng bước chân, nhìn chằm chằm không chớp mắt trò hay của tiểu Tần đại nhân và Trấn Quốc Hầu.

Ai không biết tiểu Tần đại nhân là phụ tá đắc lực của đương kim bệ hạ, rồi ai mà không biết Trấn Quốc Hầu là phụ thân ruột thịt của Hoàng hậu chứ?

Bình thường hai người này đều nhất quán cùng chung kẻ địch, khai hỏa toàn bộ hỏa lực, vậy mà bây giờ cũng có lúc nội chiến, các triều thần không nhịn được đồng loạt rơi nước mắt chua xót.

Chỉ thấy sau khi tiểu Tần đại nhân ngăn Trấn Quốc Hầu lại, nói một cách vô cùng văn vẻ: "Hầu gia, hạ quan có một câu, không biết có nên nói hay không."

Nếu người bình thường nghe thấy câu này, tuyệt đối sẽ đề cao cảnh giác, rồi đáp lại một câu "Mời nói".

Nhưng Trấn Quốc Hầu không phải người bình thường.

Hạ Vinh Sơn vừa thấy Tần Hiên Lãng, biết ngay tên này tới đòi người thay bệ hạ.

Chứ còn gì nữa.

Hạ Vinh Sơn đột nhiên kéo ống tay áo lại, không hề quay đầu nói: "Không nên nói."

Tiếc thay, Tần Hiên Lãng cũng không phải người bình thường, nghe vậy, lập tức bổ sung: "Nhưng hạ quan vẫn phải nói."

Hạ Vinh Sơn: "..."

Hạ Vinh Sơn: "Hôm nay bản hầu không muốn nghe."

Tần Hiên Lãng: "Hầu gia không muốn nghe, hạ quan cũng phải nói."

Hạ Vinh Sơn: "..."

Một vở kịch hay ho, tất cả quan lại đều xem đầy hứng thú, còn chưa kịp xem đến kết cục, Ngôn Dụ Hoa đã dẫn Kim Ngô Vệ quay về sau khi tuần tra ở phía sau điện Kim Loan.

Các triều thần phút chốc tan tác như ong vỡ tổ.

Tần Hiên Lãng vẫn còn dây dưa với Hạ Vinh Sơn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Hầu gia, tình cảm của Hoàng hậu và bệ hạ bền vững hơn cả vàng, ngài giữ Hoàng hậu ở lại phủ Hầu, chẳng phải là khiến Hoàng hậu thất vọng buồn lòng sao?"

Hạ Vinh Sơn nhất thời khó thở: "Ai nói bản hầu giữ Hoàng hậu ở..."

"Hầu gia." Tần Hiên Lãng lớn tiếng cắt ngang lời cãi lại của Trấn Quốc Hầu, nói tiếp, "Dù ngài không phải cố ý giữ Hoàng hậu ở lại phủ Hầu, nhưng người trong thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Người trong thiên hạ chỉ biết nghĩ rằng, là bệ hạ ghét bỏ Hoàng hậu, Hoàng hậu mới có thể quay về phủ Hầu trước khi sinh. Ngài có thể không quan tâm đến cảm giác của bệ hạ, nhưng không thể không quan tâm đến cái nhìn của người trong thiên hạ đối với Hoàng hậu!"

Một tràng ngụy biện của Tần Hiên Lãng nhanh chóng khiến Hạ Vinh Sơn tức đến mức rút đao.

Ngôn Dụ Hoa đúng vào lúc này bước tới, kín đáo cản Tần Hiên Lãng ở phía sau: "Hầu gia, giờ không còn sớm nữa, ngài nên ra cung." Hạ Vinh Sơn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

"Ngươi cản ta làm gì?" Tần Hiên Lãng khó thở, đẩy mạnh cái tay cản trước mặt ra, "Ngài ấy không cho Hoàng hậu về, bệ hạ chắc chắn vẫn sẽ phiền lòng."

Ngôn Dụ Hoa im lặng không lên tiếng mà liếc mắt nhìn y một cái, không giải thích cũng chẳng tức giận, xoay người dẫn theo Kim Ngô Vệ tiếp tục tuần tra cung thành.

Tần Hiên Lãng tức giận dậm chân, đuổi theo phía sau mắng vài câu, sau đó xoay người đi về phía phủ Trấn Quốc Hầu.

Chân trước Hạ Vinh Sơn vừa vào cửa, sau lưng bái thiếp của y đã được đưa vào phủ Hầu.

Hạ Vinh Sơn thật sự rút đao xông ra ngoài, nếu không phải Bùi phu nhân cản lại, hôm nay Tần Hiên Lãng đã gặp nguy hiểm.

Bùi phu nhân bất đắc dĩ nói: "Hầu gia, Tần đại nhân cũng là có ý tốt mà thôi."

"Sao bản hầu không biết hắn có ý tốt?" Trấn Quốc Hầu không phải đồ ngốc, đương nhiên biết những gì Tần Hiên Lãng nói đều là tình hình thực tế, nhưng giọng điệu lẫn thái độ nói chuyện của Tần Hiên Lãng thật sự khiến người ta khó mà biết ơn.

Bùi phu nhân âm thầm buồn cười: "Nếu Hầu gia biết, vậy cũng đừng tính toán so đo với người trẻ tuổi, bán cho y một ân tình thì cũng có sao đâu?"

Trấn Quốc Hầu hầm hừ im miệng.

Bùi phu nhân trấn an phu quân xong, xách Hạ Triều Sinh đang ăn bánh ngọt ở phòng ngủ ra ngoài: "Hồi cung đi con."

"Nương ơi." Hạ Triều Sinh vô cùng ấm ức ôm bánh ngọt, "Người để con ở lại thêm một ngày nữa đi."

Bùi phu nhân cự tuyệt không chút do dự: "Không được, bây giờ về cung ngay cho ta."

Hạ Triều Sinh cụp mắt xuống, do dự thương lượng: "Sáng mai về có được không ạ?"

"Con cãi nhau với bệ hạ à?" Bùi phu nhân không trả lời mà hỏi lại.

Cậu vội vàng lắc đầu.

"Vậy thì tại sao không về cung?"

Hạ Triều Sinh cắn môi dưới, vành tai hơi hơi ửng hồng.

Vốn dĩ cậu chuồn ra khỏi cung, nguyên nhân thật sự rất khó nói.

...Cậu cảm thấy Cửu thúc dính người quá.

Nói lời này ra, ai sẽ tin chứ?

Tân đế của Đại Lương vậy mà lại quấn lấy Hoàng hậu của mình mỗi ngày, khiến Hoàng hậu cảm thấy phiền đến mức "về nhà mẹ đẻ".

"Hồi cung đi, Tần đại nhân đang chờ con trước phủ Hầu đó." Bùi phu nhân nhìn thấy vẻ mặt của cậu, đoán được chuyện gì đã xảy ra, bà không nói hai lời, kéo con trai chạy ra ngoài phòng.

Hạ Triều Sinh kháng cự trong chốc lát, rồi thỏa hiệp.

Không có Cửu thúc bên cạnh, bản thân cậu cũng khổ sở.

Thế nên, Tần đại nhân rốt cuộc đã giúp bệ hạ đón Hoàng hậu về, các triều thần cuối cùng cũng an tâm thượng triều, Mục Như Quy cũng vô cùng vui vẻ ở cạnh Triều Sinh mà mình ngày nhớ đêm mong.

Chỉ có mỗi mình Hạ Triều Sinh buồn khổ nằm trên long sàng, quy ước ba điều với Cửu thúc: "Cho dù thái y nói không sao, người cũng không thể cứ quấn lấy ta mãi."

Tâm tình Mục Như Quy rất tốt, hắn gật đầu: "Nghe em hết."

"Một tuần một lần là đủ rồi, mệt lắm." Cậu tiếp tục nhấn mạnh.

Mục Như Quy do dự một lát, đồng ý một cách không chắc chắn lắm: "Cố gắng hết sức."

Hạ Triều Sinh nháy mắt nản lòng.

Câu "cố gắng hết sức" của Cửu thúc ở một phương diện nào đó thì rất đáng tin cậy, nhưng ở một phương diện khác... chỉ là nói cho cậu nghe thôi.

Mục Như Quy khom lưng bước đến cạnh long sàng, ôm Hạ Triều Sinh đang tức giận lên.

Mặc dù bụng nhỏ của cậu đã phồng lên, nhưng Mục Như Quy ôm cậu vẫn chẳng tốn thêm chút sức nào: "Triều Sinh."

Hạ Triều Sinh nhắm mắt giả bộ ngủ.

Mục Như Quy nhịn cười nói: "Triều Sinh à."

Hạ Triều Sinh quay đầu đi, nói: "Cửu thúc, người để ta nghỉ ngơi một chút đi."

"Không làm phiền em nữa." Mục Như Quy gạt mái tóc lòa xòa trên trán cậu đi, dỗ dành nói, "Sau này sẽ nghe lời em hết, em không muốn thì không làm nữa."

Hạ Triều Sinh lúc này mới mở mắt ra nhìn một cái: "Thật không?"

"Thật."

Cậu nghe được lời hứa hẹn của Cửu thúc, cả người vui vẻ hẳn lên, đứng dậy nhảy xuống khỏi long sàng, náo loạn muốn đến Ngự Hoa Viên ngắm hoa.

Mục Như Quy giữ chặt tay Hạ Triều Sinh, nhẹ giọng cự tuyệt: "Em không ngửi được mùi hoa quế."

Cậu cũng không nhụt chí, đề nghị tiếp: "Vậy đi hóng gió ở đình hóng gió."

Mục Như Quy vẫn lắc đầu: "Em không chịu được gió."

Hạ Triều Sinh: "..."

Hạ Triều Sinh lần nữa nằm về long sàng, rầm rì tỏ vẻ bất mãn.

Nhưng lần này Mục Như Quy tuân thủ hứa hẹn.

Dưới tình huống Hạ Triều Sinh không muốn, hắn tuyệt đối không ép buộc, cho dù là dùng tay, cũng sợ cậu mệt.

Vào lúc thời tiết trở lạnh, tiểu Thái tử của Đại Lương rốt cuộc cũng chào đời.

Mục Như Quy vô cùng vui mừng, đại xá thiên hạ, ngay cả Mục Như Kỳ cũng không biết bao lâu rồi mới được ăn một miếng thịt mỡ.

Tiền Thái tử cuộn tròn trước cửa sổ, nghe âm thanh ồn ào ngoài điện, ngấu nghiến nuốt đồ ăn vào bụng.

Gã nhìn cung nữ và thái giám vui đùa ầm ĩ ngoài cửa sổ, rồi lần nữa nhớ tới thanh trường kiếm Mục Như Quy để lại.

Thân kiếm vẫn sắc bén như lúc ban đầu, là kết quả cho việc tỉ mỉ chà lau mỗi ngày của Mục Như Kỳ.

Gã không dám không lau, cũng không dám tự sát, ngày đêm giày vò bản thân trong sự mâu thuẫn.

Mục Như Kỳ nuốt miếng thịt cuối cùng xuống, nghĩ thầm, mãi đến phút cuối cùng ở kiếp trước, Hạ Triều Sinh vẫn chưa trở thành người của gã.

Tiểu Hầu gia của phủ Hầu cứng đầu như đá, bất kỳ tình cảm không thuần túy nào cũng không thể lay chuyển được trái tim ngoan cố của cậu.

Hiện giờ, trái tim ấy đã thuộc về Mục Như Quy.

Hốc mắt Mục Như Kỳ nóng lên, gã run rẩy cầm chuôi kiếm.

Lần này, mũi kiếm cắt đứt cổ của gã, máu tươi chảy xuống dọc theo phần cổ đen nhánh.

Nhưng đó chỉ là một vết cắt qua da thôi.

Thanh trường kiếm rơi xuống đất, Mục Như Kỳ che mặt lại, khóc lóc nức nở.

Tam Hà trước điện Trường Sinh cũng đang khóc.

Chẳng qua Tam Hà khóc vì quá vui mừng, khóc đến mức Hạ Hoa và Thu Thiền không thể không che miệng y lại, kéo y ra ngoài điện Trường Sinh.

"Cơ thể Hoàng hậu không sao, tiểu hoàng tử cũng không sao, ngươi khóc vì cái gì chứ?" Thu Thiền giơ tay đánh nhẹ vào đầu Tam Hà, "Người không biết gì còn tưởng Hoàng hậu của chúng ta xảy ra chuyện đó!"

Tam Hà dụi mắt, khóc sướt mướt nói: "Hai vị cô nãi nãi, là vì ta vui... ta vui lắm!"

Sao y có thể không vui cho được?

Hoàng hậu và hoàng tử đều bình an, bệ hạ còn phong cho tiểu hoàng tử làm Thái tử, quả thực... quả thực rất đáng để khóc!

Hạ Hoa dở khóc dở cười: "Biết ngươi vui rồi, nhưng mà phải nín khóc đi."

Tam Hà vội đồng ý, quay mặt đi, rồi lại bật khóc thành tiếng.

Hạ Hoa không còn cách nào khác, đành phải đẩy y ra ngoài điện lần nữa: "Thôi thôi, ngươi đi phủ Hầu báo tin đi, Hầu gia và phu nhân vẫn đang lo lắng đó."

"Ta đi ngay đây." Tam Hà "ôi" một tiếng, mắt đỏ hoe chạy ra ngoài cung.

Còn việc y xuất hiện ở phủ Hầu, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt rơi lệ, dọa Trấn Quốc Hầu sợ đến mức ngã nhào, đó là chuyện sau này.

Hạ Triều Sinh ở điện Trường Sinh vẫn chưa tỉnh.

Trong lúc ngủ mơ, dường như cậu đã quay về kiếp trước.

Cậu đứng trên lầu cao vạn trượng, dưới chân là ngọn đèn dầu của mọi nhà chạy dài vạn dặm.

Những ngôi sao lạnh lẽo treo trên màn trời, Hạ Triều Sinh vươn tay ra, dưới chân bỗng nhiên trống rỗng ——

"Cửu thúc!"

Cậu bừng tỉnh bật dậy, bốn phía âm u tối đen, chỉ có một ngọn nến le lói đung đưa trước long sàng.

Mục Như Quy dựa vào sập, râu ria xồm xoàm, dưới mắt có quầng thâm.

Một người cảnh giác đến thế, vậy mà lại mệt đến mức Hạ Triều Sinh ngồi dậy nhưng vẫn không tỉnh.

Hạ Triều Sinh buồn cười mò lại gần, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Cửu thúc.

Mục Như Quy mở bừng mắt, ánh mắt sắc bén sau khi đối diện với cậu nháy mắt dịu đi.

"Tỉnh rồi à?"

Hạ Triều Sinh gật đầu, duỗi tay ôm cổ Mục Như Quy: "Cửu thúc, ta ngủ bao lâu rồi?"

"Ba ngày." Mục Như Quy vùi mặt vào gáy cậu, quyến luyến dụi, "Nếu vẫn chưa tỉnh, thì là ngày thứ tư."

Hạ Triều Sinh hối lỗi thở dài: "Là ta không tốt."

"Em không có chỗ nào không tốt." Cánh tay Mục Như Quy ôm chặt eo cậu, không chờ cậu kêu đau, hắn đã đứng dậy vội vàng gọi Hồng Ngũ tới, "Nhanh, truyền thái y."

Điện Trường Sinh yên lặng ba ngày ba đêm lần nữa náo nhiệt trở lại.

Các thái y nối đuôi nhau bước vào, rồi lại nối đuôi nhau đi ra.

Thân thể của Hoàng hậu yếu ớt, hoàng tử sinh ra cũng không tránh khỏi có hơi gầy yếu.

Nhưng cũng may chỉ là gầy yếu, sau này bồi bổ là được.

Nhưng Mục Như Quy không cho là như vậy.

Các thái y đau khổ quỳ gối trước long sàng, cách long trướng, nghe bệ hạ của bọn họ ân cần hỏi han Hoàng hậu.

"Có muốn uống canh sâm không?"

"Ta muốn ăn bánh ngọt."

"Thái y nói nên ăn ít bánh ngọt... vẫn nên uống canh sâm."

"Vậy... vậy cũng đừng là canh sâm."

"Canh gà nhé?"

"Được, ta muốn uống canh gà."

"Có thấy lạnh không em? Hồng Ngũ, đốt thêm hai cái lò sưởi."

"Không lạnh mà..."

............

Bệ hạ và Hoàng hậu trò chuyện hồi lâu, chẳng ai nhớ tới tiểu Thái tử.

Cuối cùng vẫn là sử quan tự mình chạy tới, dò hỏi bệ hạ: "Xin hỏi bệ hạ, khi nào tiểu Thái tử sẽ được ghi tên vào sách ngọc?"

Mục Như Quy lúc này mới nhớ ra bản thân có thêm một đứa con phiền phức.

"Nó sinh vào cuối thu, vậy thì gọi là Vãn Thu..." Mục Như Quy còn chưa dứt lời, đã bị Hạ Triều Sinh bịt miệng.

Cậu thở hồng hộc oán giận: "Cửu thúc, người nghiêm túc chút đi!"

Hoàng thất đặt tên nên dựa theo bối phận, lật xem sách sử, lấy một cái tên có ý nghĩa sâu xa, sao có thể... chỉ vì sinh vào cuối thu mà gọi là Vãn Thu chứ?

Thật sự là quá qua loa!

Sử quan quỳ gối trước long sàng, bút lông trong tay cũng nghiêng đi, tên của tiểu Thái tử lập tức biến thành một chấm mực.

Sử quan: "..."

Sử quan nhanh tay nhanh mắt đổi một tờ giấy Tuyên Thành mới.

Trên long sàng, Mục Như Quy vẫn còn đang "khắc khẩu" với Hạ Triều Sinh.

Mục Như Quy nói: "Cái tên này rất hay."

Dễ nhớ, dễ phát âm.

Hạ Triều Sinh im lặng, quyết định không tranh cãi với Cửu thúc nữa, nói thẳng: "Ta không thích."

Mục Như Quy quả nhiên chấp nhận lý do này, tiếp tục ngồi trước sập, trầm tư suy nghĩ: "Nếu không... tên Hạ Sinh?"

Hạ Triều Sinh: "..."

Hạ Triều Sinh hoàn toàn từ bỏ, xoay người xuống sập, rồi xụ mặt chạy tới Ngự Thư Phòng, tự mình chọn tên cho bé con.

Mục Như Quy không hiểu nổi sự ám ảnh của cậu đối với tên, cũng rất bất mãn.

Thậm chí sau khi tân đế hạ triều, còn giữ riêng Trấn Quốc Hầu và Tần Hiên Lãng ở lại.

Hạ Vinh Sơn và Tần Hiên Lãng đều ngẩn ra, cho rằng bệ hạ muốn tính sổ chuyện bọn họ từng cãi nhau trước điện Kim Loan.

Tần Hiên Lãng ho nhẹ một tiếng, vừa định biện hộ cho chính mình, thì nghe Mục Như Quy hỏi: "Hai vị cảm thấy cái tên 'Hạ Sinh' thế nào?"

Hạ Vinh Sơn: "..."

Tần Hiên Lãng: "..."

Ha, thì ra là chuyện đặt tên cho tiểu hoàng tử.

Trong lòng Tần Hiên Lãng trào phúng cái tên "Hạ Sinh" này liên tục, nhưng khi nói ra miệng thì lại là: "Bệ hạ, cái tên này rất hay, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Ở Đại Lương ta, có vô số người họ Hạ, cái tên ngài đặt cho tiểu hoàng tử có ý nghĩa rất hay, nhưng thật sự không phù hợp với thân phận của tiểu hoàng tử!" Tần Hiên Lãng vô cùng chân thành khuyên nhủ, "Bệ hạ nghĩ lại đi ạ."

Mục Như Quy cụp mắt, yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Bề ngoài Tần Hiên Lãng khen hắn yêu quý Hoàng hậu, nhưng thật ra đang phàn nàn cái tên này bình thường quá, sau này Thái tử sẽ có tên giống những đứa trẻ xuất thân từ gia đình bá tánh bình thường.

Nếu thật sự xảy ra va chạm, mà nếu lỗi chắc chắn của người ta, đến lúc đó nói không chừng sẽ gặp phiền phức.

Mất nhiều hơn được.

Cuối cùng Mục Như Quy cũng từ bỏ ý định đặt tên cho tiểu Thái tử là "Mục Hạ Sinh", sử quan cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mục Như Quy quay sang hỏi Hạ Vinh Sơn có ý tưởng nào tốt không.

Hạ Vinh Sơn: "..."

Hạ Vinh Sơn đau đầu: "Bệ hạ, lão thần chỉ là một kẻ thô lỗ, không giỏi văn chương chữ nghĩa, hay là để lão thần về phủ hỏi ý kiến phu nhân một chút, có lẽ sẽ có ý tưởng."

Mục Như Quy vui vẻ đồng ý, rồi quay đầu bảo Tần Hiên Lãng lấy tên cho con mình.

Khuôn mặt Tần Hiên Lãng cứng đờ, lần đầu tiên trong lòng hâm mộ Trấn Quốc Hầu.

Nếu y cũng dẫn binh đánh giặc, vậy cần gì phải gánh vác chuyện tốn công vô ích thế này?

Cũng may, Hạ Triều Sinh không để Tần Hiên Lãng đau đầu lâu.

Dựa theo lễ chế của tổ tiên, thế hệ hiện tại của hoàng tử Đại Lương sẽ được lấy tên tự là Chiêu.

Trùng hợp khi tiểu hoàng tử đầy tháng, trong thành Thượng Kinh đổ một trận tuyết lớn, thế nên cậu đã đặt tên cho bé con là Chiêu Tuyết (*), với hi vọng sau này đăng cơ, bé có thể làm một người công chính liêm minh, giải án oan sai.

(*) Chiêu Tuyết (昭雪): rửa sạch; gột sạch oan khuất

Sử quan cảm thấy cái tên này có gánh nặng quá lớn, nhưng vẫn tốt hơn mấy cái tên "Sinh" lung ta lung tung do bệ hạ đặt, ông ta lập tức bất chấp tất cả (*), viết tên lên giấy Tuyên Thành.

(*) khúc này là bất chấp tam thất nhị thập (不管三七二十), câu đúng là bất chấp tam thất nhị thập nhất (不管三七二十一), nghĩa là bất chấp tất cả, bất chấp đúng sai. Không biết có phải do tác giả viết thiếu hem hay là do tác giả cố tình (3×7=20 là sai, ý kiểu như sử quan biết trái ý bệ hạ là sai nhưng mà sử quan mặc kệ luôn á).

Mục Như Quy miễn cưỡng đồng ý, duỗi tay búng nhẹ vào cái đầu nhỏ của Mục Chiêu Tuyết, quay đầu lập tức lôi Hạ Triều Sinh về điện Trường Sinh.

Lúc này dược hiệu của thuốc sinh con đã chậm rãi biến mất, Mục Như Quy cũng không định để Hạ Triều Sinh nuốt thêm lần nữa.

Vốn Hạ Triều Sinh đang ngóng trông cơ thể mình chuyển biến tốt lên, hiện giờ đã sinh hoàng tử, tinh thần càng ngày càng tốt, còn chưa được mười ngày nửa tháng, đã dạo tới dạo lui khu vực săn bắn hoàng gia đi cưỡi ngựa.

Tiểu Hầu gia tiên y nộ mã ngày xưa dường như đã trở lại, khi Mục Như Quy hạ triều đến đón Hạ Triều Sinh, trùng hợp nhìn thấy dáng vẻ cậu đang giương cung cài tên, một mũi tên bắn ra trúng ngay hồng tâm.

Hạ Triều Sinh khẽ cười một tiếng, vô cùng khí phách nói với Tam Hà dưới ngựa: "Di chuyển bia ngắm ra xa hơn chút."

Tam Hà vội vã chạy đi dịch chuyển bia ngắm ra sau hai mươi bước.

Hạ Triều Sinh bắn thêm một mũi tên nữa, vẫn trúng ngay hồng tâm.

Mục Như Quy không nhịn được vỗ tay khen ngợi.

Cậu quay đầu lại, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, cười vô cùng đắc ý và kiêu căng: "Cửu thúc, ta bắn giỏi không?"

Mục Như Quy đi tới, xoay người ngồi lên lưng ngựa phía sau lưng Hạ Triều Sinh, lòng bàn tay đặt lên mu bàn tay cậu, cùng cậu bắn một mũi tên, sau đó nói đầy ẩn ý: "Ừ, nhưng không giỏi bằng ta."

Hạ Triều Sinh không hiểu sao lại đỏ mặt, cậu dùng giày đá nhẹ vào long bào của Mục Như Quy: "Không đứng đắn."

Mục Như Quy vô tội hôn lên vành tai cậu: "Là em nói trước mà."

Hạ Triều Sinh thẹn thùng nhảy xuống từ trên lưng ngựa, ném trường cung cho Tam Hà, rồi tức giận lẩm bẩm: "Không chơi nữa, không thú vị."

"Được, chúng ta về cung." Mục Như Quy cười tủm tỉm đuổi theo, giữ chặt tay cậu, rồi chậm rãi đi về điện Trường Sinh.

Lúc này ánh mặt trời vừa đẹp, bóng dáng bọn họ phản chiếu trên tường cung, ôm lấy bảo vệ nhau.

Trong lòng Mục Như Quy tràn ngập sự dịu dàng, đang đi thì chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng nghẹn ngào thật nhẹ của Hạ Triều Sinh.

"Tốt thật."

Bước chân của Mục Như Quy hơi khựng lại, hắn giơ tay lau đi nước mắt trên gò má cậu.

"Cửu thúc ơi, tốt quá." Đôi mắt Hạ Triều Sinh long lanh ánh nước, khóe môi lại cong lên, cậu mỉm cười.

Trong lòng Mục Như Quy chấn động, hốc mắt không khỏi nóng theo.

Mục Như Quy dùng sức ôm chặt cậu vào lòng, nói đầy kiên định: "Ừ, sẽ càng tốt hơn nữa."

Vào tháng mười ở thành Thượng Kinh, trời đổ một trận tuyết báo hiệu điềm lành (*).

(*) thụy tuyết (瑞雪): tuyết xuống làm chết sâu bọ, có lợi cho mùa màng, nên tuyết được coi là điềm lành báo hiệu mùa màng bội thu.

Mục Như Quy lựa chọn một ngày lành, tổ chức đại điển phong hậu một lần nữa.

Hạ Triều Sinh mặc triều phục đỏ rực như lửa, bước qua hành lang cung điện thật dài, từng bước một đi tới bên cạnh Mục Như Quy.

Cậu căng thẳng đến mức không dám nhìn lung tung, mãi đến khi nắm lấy tay Mục Như Quy, mới thở phào một hơi, ngay sau đó cậu không nhịn được cười rộ lên.

Hóa ra, lòng bàn tay của Cửu thúc cũng đổ đầy mồ hôi.

"Phu quân." Hạ Triều Sinh nhỏ giọng thì thầm.

Lòng bàn tay của Mục Như Quy tức khắc đổ ra càng nhiều mồ hôi hơn, người khác không nhìn ra, nhưng Hạ Triều Sinh biết, ngay cả một bước Cửu thúc cũng không bước nổi.

Cậu hoàn toàn không còn cảm thấy căng thẳng nữa, chỉ cảm thấy buồn cười.

Mục Như Quy nắm tay Hạ Triều Sinh, nghiêm túc đi vào điện Kim Loan, Tam Hà đang bế Mục Chiêu Tuyết bé nhỏ chờ trong điện.

Tiểu Thái tử cũng muốn nhận lễ cùng với Hạ Triều Sinh.

Ánh mắt Mục Như Quy dừng trên người Mục Chiêu Tuyết, hắn lập tức dùng âm thanh chỉ có hai người hắn và Hạ Triều Sinh có thể nghe thấy, nhẹ nhàng "hừ" một tiếng.

Hạ Triều Sinh kín đáo nhéo tay Cửu thúc.

Mục Như Quy thu lại vẻ bất mãn trên mặt, tiếp tục kéo cậu đi về phía trước.

Hạ Triều Sinh nhịn cười đến mức sắp ngất đi.

Tiểu Thái tử trong lòng Tam Hà dường như cũng phát hiện sự thù địch của phụ hoàng, khoảnh khắc Mục Như Quy duỗi tay muốn ôm nhóc, nhóc đá một cái ——

"Bốp ——"

Câu "làm càn" của Mục Như Quy kẹt trong cổ họng, vì Hạ Triều Sinh lần nữa nắm lấy đầu ngón tay hắn.

Thế nên, tân đế của Đại Lương ăn một đá của tiểu Thái tử, sắc mặt đen như đáy nồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Như Quy: Đặt tên gì đây.

Editor có lời muốn nói:

Ba nhỏ thì đẹp trai, ba lớn thì bị bé đá ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro