Chương 87

Trong mắt mọi người, đại điển phong hậu diễn ra cực kỳ long trọng và vô cùng thành công.

Ngoại trừ Mục Như Quy.

Mục Như Quy quay về điện Trường Sinh, thay long bào rườm rà đi, lẩm bẩm lần thứ n với Hạ Triều Sinh: "Không nên để Chiêu Tuyết cùng nhận lễ."

Hạ Triều Sinh lười biếng giải thích: "Chiêu Tuyết không ở đó thì không hợp lễ nghi."

Mục Như Quy nghiến răng: "Lời trẫm nói mới là lễ nghi."

Cậu bước qua, nhéo nhẹ tay Cửu thúc.

Mục Như Quy nháy mắt sửa miệng: "Nó đá ta."

Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm an ủi: "Người là phụ hoàng của nó, bị đá một chút, không đến mức phải giáng tội chứ?"

Bị đá một cái đương nhiên không đến mức bị giáng tội, nhưng không ai ngăn được việc Mục Như Quy để bụng.

Thế nên sau hôm đó, tiểu Thái tử ước chừng đã bảy ngày không thấy Hạ Triều Sinh.

Chờ đến khi nhóc lần nữa nhìn thấy phụ hậu, miệng đã dẩu rất cao, y hệt như Mục Như Quy, tự mình rầu rĩ giận dỗi.

Hạ Triều Sinh ngồi trước sập, ôm Mục Chiêu Tuyết vào lòng, nhéo gò má mềm mại của nhóc.

Mục Chiêu Tuyết còn chưa biết nói, nhưng nhóc nhanh chóng quên đi cơn giận, dùng tay ôm lấy cổ phụ hậu, ê a ê a nói chuyện.

"Y hệt như phụ hoàng của con." Hạ Triều Sinh buồn cười chọc nhẹ chóp mũi Mục Chiêu Tuyết, chơi với nhóc một lát cùng với Tam Hà.

Đáng tiếc, trời còn chưa tối, Mục Như Quy đã vội vã chạy tới.

Mục Như Quy nói: "Tối ta không ngủ được."

Hạ Triều Sinh cười thầm, cũng không vạch trần lời nói dối ấu trĩ của Cửu thúc, chờ sau khi tiểu Thái tử ngủ rồi, cậu quay về điện Trường Sinh.

Mấy năm sau đó, sử quan phát hiện, tiểu Thái tử của Đại Lương quả nhiên sống nặng nề y như tên.

Không phải là đương kim bệ hạ và Hoàng hậu không quan tâm nhóc, mà là cách quan tâm... luôn có gì đó không đúng.

Trước tiên nói về bệ hạ.

Bệ hạ cực kỳ nghiêm khắc với tiểu Thái tử.

Chuyện này không có gì không ổn, dù sao thì Mục Chiêu Tuyết cũng là người thừa kế duy nhất của bệ hạ.

Là đế vương tương lai của Đại Lương, cuộc sống đương nhiên không thể nhẹ nhàng giống như những đứa trẻ của bá tánh bình thường.

Bệ hạ lệnh cho Tần Hiên Lãng làm thầy của Thái tử, rồi phái thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa, truyền thụ võ nghệ, mỗi ngày đúng giờ đúng nơi, không gì thay đổi (*).

(*) lôi đả bất động (雷打不动): kiên định, vững chắc, không thể thay đổi

Mấy đứa nhỏ tầm thường chắc chắn sẽ khóc lóc ầm ĩ, nhưng tiểu Thái tử thì không.

Kể từ khi Mục Chiêu Tuyết bắt đầu hiểu chuyện, nhóc đã biểu hiện sự bình tĩnh và lý trí vượt mức bình thường, có khi sử quan còn khó có thể tin đó lại là một đứa nhỏ năm sáu tuổi.

Nhưng mà, Mục Chiêu Tuyết còn nhỏ, trong lòng vẫn sẽ nảy sinh một số lo lắng kỳ lạ.

Tỷ như, lần nọ nhóc đang cải trang vi hành cùng với Tần Hiên Lãng và Ngôn Dụ Hoa, nghe được một vở nam hí có liên quan đến hậu cung tiền triều ở quán trà trong kinh thành.

Những vở nam hí đều kể những câu chuyện xưa cũ rích (*).

(*) lão sinh thường đàm (老生常谈): lời lẽ sáo rỗng, lời nói cũ rích

Gì mà nhan sắc phi tử tàn thì tình cũng tan, rồi gì mà chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc (*)... Trong hậu cung của các triều đại đều có vô số những chuyện thế này, các vị khách trong quán trà đều đã nghe đến mức sắp ngủ gật, chỉ có mỗi tiểu Thái tử là cau mày, tập trung tinh thần lắng nghe.

(*) Đãn kiến tân nhân tiếu, ná văn cựu nhân khốc (但見新人笑, 那聞舊人哭): trích từ bài thơ "Giai nhân" của tác giả Đỗ Phủ. Câu trên mình lấy từ bản dịch của nhà thơ Nam Trân.

Ý định ban đầu của Tần Hiên Lãng là để Mục Chiêu Tuyết nhận ra tình cảm sâu đậm của đương kim bệ hạ và Hoàng hậu.

Ai ngờ, tiểu Thái tử nhớ lại chuyện bản thân từng quấn lấy phụ hậu, khiến cậu ở lại trong Đông Cung với mình ba ngày, gián tiếp dẫn đến sắc mặt cực kỳ tệ của phụ hoàng.

Mục Chiêu Tuyết cảm thấy vô cùng áy náy, liên hệ đến vở nam hí, cảm thấy ba ngày đó cực kỳ nguy hiểm, nói không chừng đã có người cố ý đưa người đến trước mặt phụ hoàng.

Nếu phụ hoàng thay lòng... có phải cuộc sống tốt đẹp của một nhà ba người bọn họ cũng sẽ sụp đổ không?

Mục Chiêu Tuyết còn bé nhưng cũng biết tình cảm của phụ hoàng và phụ hậu rất hiếm có, trong lòng không khỏi cực kỳ bất an, lập tức không chịu tiếp tục đi dạo trong thành Thượng Kinh nữa, nhóc vô cùng nghiêm túc tuyên bố bản thân phải về cung.

Tần Hiên Lãng không hiểu vì sao tiểu Thái tử nghe xong một vở kịch lại lo lắng sốt ruột, y chỉ biết ngay khi tiểu Thái tử vừa về cung đã hành đại lễ, khẩn cầu Hoàng hậu đang dạo trong Đông Cung quay về điện Trường Sinh.

Hạ Triều Sinh: "..."

Hạ Triều Sinh bị chính bé con của mình đuổi về điện Trường Sinh, cậu buồn bực dựa trên long sàng, không thèm quan tâm đến Mục Như Quy.

Mục Như Quy vô cùng hài lòng nhìn cậu, vô tư an ủi: "Con trai đã trưởng thành."

"Nó... Không lâu trước đây nó vẫn còn nhỏ lắm mà."

"Triều Sinh, đứa bé nào rồi cũng sẽ lớn."

Hạ Triều Sinh im lặng, miễn cưỡng chấp nhận lời an ủi của Cửu thúc.

Mục Như Quy tận dụng thời cơ (*): "Nếu Chiêu Tuyết đã trưởng thành, sau này chúng ta không cần phải thường xuyên đến Đông Cung nữa."

(*) rèn sắt khi còn nóng (趁热打铁): tranh thủ cơ hội, tận dụng thời cơ

Nói là "chúng ta", nhưng trên thực tế cũng chỉ có Hạ Triều Sinh chạy đến Đông Cung.

Cậu ủ rũ gật đầu đồng ý, thật sự cho tiểu Thái tử không gian, rốt cuộc không đến Đông Cung nữa.

Mà mãi đến một năm sau, Mục Chiêu Tuyết mới phát hiện "âm mưu" của phụ hoàng.

Vở kịch kia đương nhiên không phải vô duyên vô cớ xướng trước mặt nhóc.

Đó là một vở tuồng mà phụ hoàng nhóc cố ý sắp xếp để giữ phụ hậu của nhóc ở lại bên cạnh.

Sau khi Mục Chiêu Tuyết biết được chân tướng, tức giận đến mức dậm chân, nhưng ở trước mặt Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh, nhóc vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường, sau đó quay đầu đi đã lấy danh nghĩa săn xuân, xin phụ hậu đi cùng, thậm chí còn không cho Mục Như Quy cơ hội đi theo, nói thẳng: "Phụ hoàng tọa trấn trong cung thì tốt hơn."

Hạ Triều Sinh bị Mục Như Quy quấn lấy suốt ngày không thể ra khỏi điện Trường Sinh, nghe vậy, lập tức phụ họa: "Chiêu Tuyết nói rất có lý."

Sắc mặt Mục Như Quy mắt thường có thể thấy tối sầm lại. Đáng tiếc, Mục Như Quy có thể ngăn cản bất kỳ kẻ nào, chỉ không thể cản Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh thoát khỏi tác dụng của thuốc sinh con, cơ thể khôi phục hơn phân nửa, tuy không thể khỏe mạnh như khi còn là thiếu niên, nhưng cũng không còn là con ma ốm trước đây không có lò sưởi tay là sẽ bị cóng đến muốn ngất xỉu khi trời lạnh.

Nói cho cùng, Mục Như Quy vẫn không nỡ giữ cậu ở lại trong hoàng thành.

Giấc mơ đáng sợ có liên quan đến kiếp trước rốt cuộc vẫn để lại bóng ma cho đế vương của Đại Lương.

Mục Như Quy thà rằng Hạ Triều Sinh ra ngoài cung, bay lượn tự do tự tại như một chú chim ưng.

Chứ không muốn cậu héo mòn trong cung điện tịch mịch.

Kết quả là, vào săn xuân tháng ba, Hoàng hậu dẫn tiểu Thái tử đi đầu trong đoàn nghi trượng.

Hiện tại, Mục Chiêu Tuyết đã chín tuổi.

Nhóc cưỡi một con ngựa nhỏ hiền lành, đi bên cạnh Hạ Triều Sinh, im lặng nghe Tần Hiên Lãng giới thiệu về phong tục tập quán ở thành Thượng Kinh.

Hạ Triều Sinh mặc một bộ kính trang màu đỏ, trên cổ áo thêu hoa văn tường vân vàng rực.

Lúc này đã là đầu xuân, trên chân cậu vẫn còn mang giày bó vân cẩm trắng như tuyết, khoác áo lông vũ ngắn tay mỏng, quả thực là phú quý người khác không thể với tới.

Mục Chiêu Tuyết nhìn sang, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

Tần Hiên Lãng chú ý đến tầm mắt của tiểu Thái tử, nhịn cười nói: "Hoàng hậu năm đó chính là vị hôn phu mà quý nữ trong thành Thượng Kinh muốn gả nhất."

Tiểu Thái tử khẽ hất cằm, đắc ý nói: "Nhưng phụ hậu đã có phụ hoàng của ta rồi."

Tuy Mục Chiêu Tuyết không hợp với Mục Như Quy, nhưng vẫn chấp nhận người cha này.

Tần Hiên Lãng vui vẻ đồng ý: "Đúng vậy, tình cảm của bệ hạ và Hoàng hậu bền chặt hơn cả vàng."

Ha, lại là những lời tốt đẹp như thường lệ.

Mục Chiêu Tuyết vẫn im lặng.

Nhóc đã xem ký lục của sử quan, đã sớm biết phụ hoàng và phụ hậu không phải vì tình cảm bền hơn vàng gì đó mới ở bên nhau.

Ngay từ đầu, phụ hoàng và phụ hậu vì tiên đế tứ hôn mới thành hôn.

Trong lòng tiểu Thái tử sinh ra chút mong chờ.

Nói không chừng, sau này phụ hoàng ban hôn cho nhóc, nhóc cũng có thể gặp được một bạn lữ hoàn mỹ không tì vết như phụ hậu vậy.

Suy nghĩ của Mục Chiêu Tuyết đều là chuyện sau này, tạm thời gác lại không đề cập đến.

Bên này, Hạ Triều Sinh cưỡi ngựa trên đường phố của thành Thượng Kinh, trong lòng có cảm giác như đã qua mấy đời.

Khi cậu gả cho Mục Như Quy vẫn còn trẻ, hiện giờ Chiêu Tuyết chín tuổi, cậu vẫn chưa ba mươi, đúng là những năm tháng đẹp nhất trong đời, thế nên Mục Như Quy ngắm nhìn cậu đặc biệt kỹ càng.

Có khi, người khác chỉ liếc nhìn cậu nhiều hơn một cái thôi, Mục Như Quy cũng sẽ hờn dỗi hồi lâu.

Hạ Triều Sinh cười Mục Như Quy nhỏ nhen, Mục Như Quy lại nói: "Ta lớn tuổi hơn em, qua mấy năm nữa, em sẽ chê ta già."

Trái tim cậu thoáng run lên, chủ động hôn lên môi Cửu thúc: "Nói hươu nói vượn, sao mà người già rồi chứ?"

Mục Như Quy cụp mắt nắm lấy tay Hạ Triều Sinh: "Kiếp trước, ta chết khi nào..."

Hạ Triều Sinh lập tức che kín miệng Cửu thúc, đầu ngón tay run rẩy tiết lộ nỗi sợ trong lòng cậu.

Mục Như Quy bất đắc dĩ thở dài, ôm Hạ Triều Sinh vào lòng: "Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, ta còn tưởng rằng em đã trải qua một lần, sẽ càng dễ dàng tiếp nhận hơn."

"Cửu thúc, nếu người nói nữa, ta sẽ giận!"

Sao cậu có thể tiếp nhận được?

Ngay cả nghĩ thôi, cậu cũng không dám nghĩ.

Đây cũng là lý do vì sao Hạ Triều Sinh ra ngoài săn xuân với Mục Chiêu Tuyết.

Cậu muốn giải sầu.

Thật ra, Mục Như Quy nói không sai.

Trải qua một lần sinh ly tử biệt, Hạ Triều Sinh cũng cho rằng mình sẽ bình tĩnh hơn người khác, nhưng cậu không ngờ, theo thời gian trôi qua, cậu ngược lại trở thành người nhát gan nhất.

Hạ Triều Sinh không đành lòng nhìn mái đầu nhuốm bạc trên thái dương của Cửu thúc.

Cậu không thể chấp nhận chuyện thời gian trôi đi.

Dù Mục Như Quy trên cơ bản chẳng có gì thay đổi so với chín năm trước, hơn nữa lúc nào cũng không quên luyện tập võ nghệ, thậm chí càng khiến cậu không thể xuống giường hơn so với mấy năm trước.

Nhưng Hạ Triều Sinh vẫn khó chịu.

Cậu khó chịu đến bãi săn Li Sơn, để lại tiểu Thái tử sắp xếp doanh trướng, dẫn theo một đội thiết kỵ huyền giáp, vọt vào rừng cây tươi tốt xanh um, săn hai con sói.

"Sói này rất tốt, cắt da ra làm một cái bao tay cho Chiêu Tuyết, sang năm có thể sử dụng." Hạ Triều Sinh chỉ huy Hồng Ngũ khiêng sói vào doanh trướng, "Cái kia... Ừm, đệm đầu gối của bệ hạ cũ rồi, giữ lại đi, ta làm cho ngài ấy một bộ mới."

Tay nghề làm đệm đầu gối là Hạ Triều Sinh học với Hạ Hoa khi rảnh rỗi nhàm chán lúc có thai Mục Chiêu Tuyết.

Cậu làm một bộ cho Mục Như Quy, không tính là đẹp gì lắm, nhưng Mục Như Quy vẫn luôn cất giữ, thậm chí còn dùng tới bây giờ.

Hiện giờ có da sói mới, đúng lúc làm một bộ, đổi cái cũ.

"Phụ hậu."

Lúc đang căn dặn thì tiểu Thái tử tới.

Mục Chiêu Tuyết hành lễ đầy quy củ, mời Hạ Triều Sinh đến trướng của mình dùng bữa tối.

"Phụ hoàng nói, phụ hậu đều phải ăn ba bữa một ngày đúng giờ." Tiểu Thái tử kéo tay phụ hậu, nghiêm túc dặn dò, "Phụ hậu nhất định phải nhớ kỹ lời nói của phụ hoàng."

Hạ Triều Sinh dở khóc dở cười gật đầu: "Được."

Mục Chiêu Tuyết cùng cậu dùng một bữa tối thịnh soạn, sau khi xác nhận phụ hậu dùng ngon miệng, mới bảo người đưa trà bánh tiêu thực lên.

Khi dùng trà, hai cha con thống nhất lại công việc cụ thể của chuyến đi săn.

Toàn bộ quá trình Mục Chiêu Tuyết đều biểu hiện rất tốt, ngay cả Hạ Triều Sinh cũng kinh ngạc: "Chiêu Tuyết... trưởng thành rồi."

Vành tai Mục Chiêu Tuyết ửng đỏ, nhóc cố gắng nói: "Phụ hậu quá khen, Chiêu Tuyết còn phải học rất nhiều."

Hạ Triều Sinh trìu mến xoa đầu nhóc: "Con như bây giờ, phụ hậu đã hài lòng lắm rồi."

Nói đến cùng, vẫn còn là một đứa bé.

Mục Chiêu Tuyết nghe vậy, hốc mắt hơi nóng lên, nhóc nhìn theo bóng dáng Hạ Triều Sinh rời đi, sau đó xoay người quay về doanh trướng, rồi ngay trước mặt Tần Hiên Lãng, ôm lấy gối mềm, cầm lòng không đặng nói: "Nương ta khen ta."

Tiểu Thái tử ở nơi không người thỉnh thoảng lén gọi Hạ Triều Sinh là "nương", Tần Hiên Lãng thấy nhiều rồi cũng không ngạc nhiên, chỉ nói: "Điện hạ xứng đáng được khen."

Mục Chiêu Tuyết hớn hở: "Nương ta khen ta."

Tần Hiên Lãng: "Trên đời không có hoàng tử nào cần cù hơn điện hạ."

Mục Như Quy vô cùng kích động: "Nương ta khen ta!"

Tần Hiên Lãng: "..."

Ha, nhìn chuyện tốt bệ hạ làm xem, một đứa nhỏ ngoan như vậy, được Hoàng hậu khen một câu thôi đã vui đến choáng váng.

Tác giả có lời muốn nói:

Phụ hoàng và phụ hậu là vì được tứ hôn nên mới đến với nhau... Ừm

—— Mục Chiêu Tuyết đã bước lên con đường tà đạo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro