Chương 9
"Có... có, có, có thích khách?" Hắc Thất đang ngây người cưỡi ngựa bỗng giật mình, nhìn thấy bóng trắng ngã xuống từ đầu tường, rút trường kiếm khỏi vỏ.
"Đồ ngốc." Hồng Ngũ tức giận nâng chân lên, đạp một cái.
Hắc Thất không kịp đề phòng bỗng rớt xuống ngựa, lăn một vòng ngay tại chỗ, mặt mày xám tro bò dậy: "Ngươi phát điên cái gì nữa vậy?"
Hồng Ngũ cho nó một ánh mắt cảnh cáo.
Hắc Thất nghi ngờ nắm tóc, nhìn theo ánh mắt Hồng Ngũ ——
Ha, người mà Vương gia đang ôm trong lòng ngực, chẳng phải là tiểu Hầu gia bệnh tật của phủ Hầu à?
Nhiều năm trước, Hắc Thất đã gặp thoáng qua Hạ Triều Sinh từ xa, đến nay vẫn ngỡ đó là tiên nhân giáng trần.
Chẳng qua, hiện tại tiểu Hầu gia gầy gò đến mức hai má hóp lại, quầng thâm hằn rõ dưới mắt, dáng vẻ không còn sống được bao lâu, chỉ còn khiến người ta kinh hãi.
Hạ Triều Sinh nghiêng người ho khan trong lòng Mục Như Quy, một trận gió bắc thổi tới, máu trong ngực cuộn trào, lập tức nôn ra một ngụm máu đen.
"Sinh Nhi!" Trấn Quốc Hầu đang bò lên trên tường viện, đúng lúc bắt gặp cảnh này, tức giận đến mức cả người run rẩy, "Con... con, con, con, con vì Thái tử điện hạ, ngay cả mạng mình cũng không cần sao?"
Ý thức của Hạ Triều Sinh bị gió thổi tan tác, cậu chẳng nghe thấy tiếng rít gào của Trấn Quốc Hầu, chỉ nghe được hơi thở lạnh lẽo tựa băng tuyết.
Thoáng chốc, trong mắt Hạ Triều Sinh trào ra dòng lệ nóng: "Cửu thúc..."
Đúng rồi, đây là Cửu thúc mà cậu quen thuộc nhất.
Là Cửu thúc vì báo thù cho cậu, mà chịu giày vò suốt ba mươi năm trên trần gian.
Cậu không thích giống Mục Như Kỳ, theo quy củ mà gọi Mục Như Quy là "Cửu hoàng thúc", cậu vẫn thích kêu hắn là "Cửu thúc" hơn.
"Cửu thúc... Cửu thúc..." Ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ áo của Mục Như Quy.
Nét mặt của Mục Như Quy cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, để mặc cho Hạ Triều Sinh sờ loạn.
Một lát sau, Hạ Triều Sinh bắt đầu nóng lên, tựa như một khối than nóng rực.
Cậu thấy mình của kiếp trước, hóa thành một u hồn.
Không một ai thấy, không người nào nghe.
Cửu thúc, Cửu thúc, ta ở đây.
Tại sao người... không nhìn thấy ta?
Nỗi buồn bỗng nhiên ập tới, Hạ Triều Sinh lại nôn ra một búng máu.
Máu nóng bắn lên mu bàn tay của Mục Như Quy, tựa như hồng mai đang nở rộ trong phủ Hầu, mùi tanh nồng bỗng tràn ngập.
Mười hai tuổi Mục Như Quy tòng quân, không sợ máu tươi, cũng chẳng sợ chết, nhưng hôm nay, hắn ôm lấy Hạ Triều Sinh đang ho ra máu, căng thẳng đến mức hô hấp dừng lại, không dám động đậy.
Hắn đã thấy con thỏ bị diều hâu bắt trên cánh đồng tuyết, thấy đóa hoa nở rộ nghênh đón cơn gió xuân đầu tiên... nhưng chưa từng gặp ai yếu ớt hơn Hạ Triều Sinh.
Hắn cũng từng bị thương, đến nay, trên người hắn hãy còn vô số vết thương dữ tợn vẫn chưa khép miệng, nhưng chưa một lần nào hắn cảm thấy đau, mãi đến khi máu nóng trào ra khỏi khóe môi Hạ Triều Sinh —— hắn cuối cùng cũng ý thức được, ôm vào trong ngực, là một bông tuyết sắp tan, ngậm trong miệng sẽ hóa thành nước, nâng trong tay sẽ vỡ vụn.
Trước mắt Mục Như Quy thoáng qua từng mảng đỏ chói lòa, nhất thời ngẩn ngơ.
Một trận gió lạnh lại thổi qua, Trấn Quốc Hầu rốt cuộc cũng nhảy xuống từ trên tường viện.
Ông có công phu trong người, thả người nhảy xuống, như một ngọn Thái Sơn vững chãi, vững vàng đáp xuống ngay bên cạnh ngựa của Mục Như Quy.
"Vương gia." Sau khi Hạ Vinh Sơn đáp đất, không rảnh quan tâm đến tôn ti, vội vàng duỗi tay, "Khuyển tử không tốt, làm phiền Vương gia, quả thật tội đáng chết vạn lần!"
Ông thở hồng hộc như trâu, đôi mắt trừng lớn vương đầy tơ máu, thật sự là bị chọc tức điên rồi.
Hạ Vinh Sơn cho rằng Hạ Triều Sinh vì muốn gặp Thái tử, làm bộ như mình không muốn gả vào Đông Cung, đến khi mọi người trong phủ buông lỏng cảnh giác, thì trèo tường ra ngoài, ý đồ trốn đi.
Nếu không phải Cửu Vương gia đúng lúc đi qua, Hạ Triều Sinh đang bệnh nặng ngã khỏi tường viện, e là Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi!
Đầu ngón tay Mục Như Quy khẽ run rẩy nhưng không dễ phát hiện, cả người tỉnh táo lại: "Em ấy lại hộc máu."
"Cái gì?!" Chân Hạ Vinh Sơn mềm nhũn, phẫn nộ trong lòng nháy mắt biến thành sợ hãi, đỡ tường hô to, "Người đâu, người đâu mau tới đây! Kêu toàn bộ thái y trong phủ..."
Ông còn chưa dứt lời, một bóng dáng đen nhánh lướt qua trước mắt.
Hóa ra là Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh nhảy lên, mũi chân giẫm nhẹ lên yên ngựa, vững vàng đứng trên tường viện.
"Dẫn đường." Mục Như Quy liếc nhìn hạ nhân trong viện bị dọa cho ngây người, lạnh lùng nói hai chữ.
Người phản ứng đầu tiên là Hạ Hoa.
Nàng không dám ngẩng đầu, nặng nề ngã một cái, sau đó nhịn đau bò dậy, chạy thẳng về phía phòng ngủ.
Mục Như Quy theo sát phía sau, không nghe thấy tiếng nói mớ của Hạ Triều Sinh bị gió thổi át đi.
Cậu bị bóng đè.
Cửu thúc, Cửu thúc.
Cửu thúc đừng —— đừng uống chén rượu độc đó.
Hạ Triều Sinh trong lòng Mục Như Quy giật mình bật dậy như cá kình, rồi lại suy sụp ngã xuống.
Một tiếng "Đừng mà" vang lên bên tai Mục Như Quy.
Hai chữ ấy hóa thành con dao găm sắc bén nhất thế gian, mạnh mẽ đâm vào trái tim hắn.
Ánh mắt đen nhánh của Mục Như Quy hiện lên một tia đau đớn.
Đừng cái gì?
Đừng gả em vào Vương phủ, đừng ngăn cản em đi tìm Thái tử sao?
Bàn tay của Mục Như Quy ôm bên hông Hạ Triều Sinh chợt siết chặt, thậm chí không nghe thấy tiếng kêu kinh hãi đầy lo lắng của Hồng Ngũ và Hắc Thất sau lưng.
"Chân của Vương gia..." Hồng Ngũ leo lên tường viện, cảm giác lạnh lẽo bò lên gò má.
Hắc Thất theo sát sau đó, khác hẳn với vẻ không đàng hoàng thường ngày, ánh mắt lập lòe đánh giá hạ nhân trong viện, "Không ai chú ý, lên."
Hồng Ngũ không tiếng động thở dài, không muốn nhiều lời nữa, đôi tay chống một cái, đã ở trong viện. Gần như là cùng lúc đó, Hắc Thất cũng đáp xuống.
Nhưng dù họ có nhanh đến đâu, trong viện đã sớm không còn bóng dáng của Mục Như Quy.
"Không ổn, tiểu Hầu gia lại sốt rồi!" Thái y đã chờ sẵn từ lâu, vừa mới đặt mu bàn tay lên trán Hạ Triều Sinh, ngay lập tức sợ hãi kêu lên, "Vương gia, mau buông tiểu Hầu gia ra!"
Thái y bưng một chén thuốc đen nhánh tới, lo lắng sốt ruột thở dài: "Nếu tối nay tiểu Hầu gia liên tục sốt cao, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"
Lúc đang nói chuyện, một vị thái y nữa cõng hòm thuốc chạy tới, tay chân luống cuống lấy tấm lụa đựng ngân châm ra.
Trong miệng ông ta lẩm bẩm "Xin phép đắc tội", rồi vén vạt áo của Hạ Triều Sinh lên, đặt một tấm lụa trắng mỏng lên cổ tay của cậu.
Tấm lụa trắng không hề bị bẩn, nhưng khi đặt cạnh cổ tay trắng nõn nà như tuyết, không ngờ lại trông tối hơn hẳn.
"Không sao, không sao, thuốc trước đây cho tiểu Hầu gia uống đã phát huy tác dụng." Sau khi thái y tập trung bắt mạch, thở phào một hơi, gần như kiệt sức mà ngã phịch xuống đất, giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên thái dương, "Nhanh lên, đút cho tiểu Hầu gia thêm một chén nữa!"
Thái y sắc thuốc lập tức tiến lên, Mục Như Quy không đợi ông ta đưa tới, đã chủ động nâng chiếc cổ mềm mại của Hạ Triều Sinh lên.
"Làm phiền Vương gia." Thái y đương nhiên không dám chậm trễ, đưa chén tới bên miệng của Hạ Triều Sinh, chậm rãi đút cho cậu uống.
Đáng tiếc, đút vào bao nhiêu, Hạ Triều Sinh đều nôn ra bấy nhiêu.
Cậu đã mất đi ý thức, mơ màng nổi giận trong lòng ngực của Mục Như Quy: "Đắng... Đắng quá!"
"Tiểu Hầu gia, thuốc đắng dã tật mà." Thái y gấp đến mức mồ hôi tuôn ra như mưa.
Hạ Triều Sinh tựa như không nghe thấy, cuộn tròn trong lòng Mục Như Quy, nước mắt trào ra như suối chảy.
Rượu độc mà Mục Như Kỳ ban cho cậu sau khi gã trở thành Lương Vương, cũng đắng như vậy.
"Ta không muốn uống... Ta không muốn uống!"
"Để ta." Hạ Triều Sinh giãy giụa quá mức, Mục Như Quy đành bất đắc dĩ, siết chặt cánh tay quanh vòng eo gầy tựa nhành liễu của cậu.
Thái y do dự trong chốc lát, rồi căng da đầu đưa chén thuốc qua.
"...Triều Sinh." Cái tên từng được Mục Như Quy gọi thầm vô số lần trong lòng thoát ra khỏi đầu lưỡi, trong mơ hồ lại mang theo chút cứng đờ, rồi nhanh chóng bị che đi trong tiếng thở dài lặng lẽ.
Mục Như Quy nghiêm mặt nói: "Uống thuốc."
Các thái y đồng loạt chấn động, e là đã bị Mục Như Quy dọa cho chảy đầy mồ hôi lạnh.
Thái y đưa thuốc cho Mục Như Quy hối hận không thôi.
Đây chính là Cửu Vương gia mà chỉ cần nhắc tên thôi đã có thể dọa trẻ con khóc thét, sao có thể để hắn đút thuốc cho tiểu Hầu gia được?
Nhưng Hạ Triều Sinh ban nãy còn đang giãy giụa ầm ĩ, bỗng trở nên yên lặng.
Tim của các thái y đều đã vọt lên cổ họng, lén ngẩng đầu, lại thấy tiểu Hầu gia nắm tay Mục Như Quy, vừa khóc vừa uống cạn chén thuốc.
Hạ Triều Sinh uống thuốc xong, mặt nhăn thành một đống, ngón tay nắm lấy ống tay áo của Mục Như Quy càng ngày càng chặt.
Mục Như Quy đã thấy qua cảnh Hạ Triều Sinh giãy giụa dữ dội, tưởng rằng cậu muốn quậy tiếp, chuẩn bị đủ tinh thần, nhưng chỉ thấy ngón tay lạnh lẽo liều mạng bấu chặt lòng bàn tay của mình.
"Ta muốn... Ta muốn cái này..." Hạ Triều Sinh hữu khí vô lực lẩm bẩm trong lòng Mục Như Quy.
Trái tim của Mục Như Quy đập mạnh vô cùng, ngón tay không kìm được mà run lên, cầm một hạt châu mượt mà, cũng nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của Hạ Triều Sinh.
Máu nóng cuồn cuộn dâng lên, tay đứt ruột xót.
Thiếu niên với gương mặt vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, đã mang trong mình khí chất bất phàm như tiên nhân, dù đang ốm đau cũng không thể che giấu vẻ đẹp rực rỡ giữa hàng mày của cậu. Ấy thế mà gương mặt này giờ đây bị nỗi đau bao trùm, như có nỗi niềm khó nói, đôi mắt trong suốt sau hàng mi dài không ngừng rơi lệ, đôi môi trắng bệch cũng khẽ mấp máy, như có vô vàn lời nói muốn giãi bày.
Nhưng Mục Như Quy biết, cậu đau, không phải vì hắn, cậu khổ, cũng chẳng nói cho hắn nghe.
Đôi mắt đen nhánh của Mục Như Quy khẽ rung động, ánh mắt nóng rực dừng trên cánh môi hồng nhạt, cơ thể cũng dần nóng lên theo nhiệt độ trên người Hạ Triều Sinh, mê muội cúi người.
Hơi thở quấn quýt, tựa như mộng ảo.
Hương thuốc gần trong gang tấc.
Dù biết rõ Hạ Triều Sinh căm ghét mình vô cùng, nhưng hắn vẫn tham lam, mê luyến chút ấm áp chẳng thuộc về mình.
—— phanh!
Trấn Quốc Hầu xách theo đao, đột nhiên phá cửa phòng ngủ: "Con ta sao rồi, nó có ổn không?!"
Mục Như Quy bỗng đứng dậy, vạt áo thêu hoa văn mãng xà ánh kim vẽ ra một đường cong sắc bén trước sập.
Hạ Vinh Sơn không ngờ Cửu Vương gia vẫn còn ở bên cạnh con mình, câu "Trị không hết, các ngươi chôn cùng con ta luôn đi" đến miệng lập tức nuốt ngược vào trong, quỳ rạp xuống đất, chắp tay bái tạ: "Đa tạ Cửu Vương gia ra tay cứu mạng con ta!"
Hôm nay ông đã nói rất nhiều lời trái với lương tâm, chỉ có duy nhất câu cảm ơn này, xuất phát từ tận đáy lòng.
Mục Như Quy lắc đầu, ra hiệu cho thái y bẩm báo bệnh tình cho Trấn Quốc Hầu, rồi im lặng ngồi xuống trước giường của Hạ Triều Sinh.
Thuốc tốt quả thật có thể cứu mạng, ban nãy, hơi thở của Hạ Triều Sinh hãy còn mong manh, giờ mặt đã hơi hồng hào lại, hô hấp cũng không còn nặng nề, dồn dập.
Nỗi lòng căng thẳng của Mục Như Quy dần dần lắng xuống, cúi đầu nhìn lòng bàn tay.
Lòng bàn tay đầy vết sẹo, minh châu rực rỡ lấp lánh. Hắn im lặng nắm chặt tay lại, động tác dè dặt, cẩn thận, như thể đang nắm lấy đầu ngón tay tái nhợt của Hạ Triều Sinh một lần nữa.
Thứ hắn có thể cho cậu, có lẽ cũng chỉ tựa như viên dạ minh châu này, có hoa không quả.
Với Hạ Triều Sinh mà nói, dạ minh châu chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt đi như một đôi giày cũ rách nát chẳng còn giá trị.
Nhưng đối với bản thân hắn, ấy đã là chút ánh sáng hiếm có nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro