Ngoại truyện 1

Kể từ đây mình sẽ đổi nhân xưng của Triều Sinh là "y", do hiện tại Triều Sinh đã vào khoảng 30 rồi, giữ nguyên nhân xưng "cậu" thì mình thấy nó không hợp lắm, Chiêu Tuyết vẫn sẽ là "nhóc" do hiện tại ẻm vẫn còn khá con nít. Ở ngoại truyện sau về chuyện tình giữa ẻm và Như Ý, khi em lớn dần thì nhân xưng của ẻm sẽ là "cậu", còn Như Ý sẽ là "y". Tần Hiên Lãng vẫn được giữ nhân xưng là "y", Ngôn Dụ Hoa sẽ được đổi thành "hắn ta".

────୨ৎ────

Mùa xuân tháng ba, tuyết như tơ liễu.

Mục Chiêu Tuyết hừ hừ bò từ trên long ỷ xuống, dưới ánh mắt vui mừng của các triều thần, chạy về phía Ngự Thư Phòng.

Tần Hiên Lãng đi theo sau tiểu hoàng đế, bên tai là tiếng nghị luận nho nhỏ của các triều thần.

"Đương kim Thánh Thượng còn trẻ mà đã siêng năng như thế, đúng là may mắn của Đại Lương ta!"

"Ôi, bệ hạ thật sự rất giống Thái Thượng Hoàng."

"Chuyện may mắn, đúng là chuyện may mắn."

............

Tần Hiên Lãng bĩu môi, đi theo Kim Ngô Vệ đến Ngự Thư Phòng, chắp tay nói: "Bệ hạ, thần đã tới."

Mục Chiêu Tuyết không đáp lại y, ôm bồ câu vừa đáp xuống trước điện, vội vàng gỡ ống trúc cột trên chân bồ câu xuống, lấy bức thư bên trong ra.

Trong lòng Tần Hiên Lãng biết rõ, đó là thư hồi âm của Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy đã vứt bỏ gánh nặng, đi du lịch khắp nơi dành cho bệ hạ. Y mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vô cùng bình tĩnh buông thõng tay, đứng trước long án trong Ngự Thư Phòng, đếm số lông hạc trên ống tay áo.

Trên giấy Tuyên Thành trong ống trúc chỉ có một chữ, "Tốt", hiển nhiên là lời bình của Mục Như Quy dành cho con trai.

Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh rời khỏi thành Thượng Kinh một năm, nghĩ đến Thái tử vừa mới đăng cơ, rốt cuộc cũng không cắt đứt liên hệ, mà gửi về một con bồ câu biết đường.

Khi Mục Chiêu Tuyết vừa mới nhìn thấy bồ câu, suýt nữa bật khóc vì quá vui mừng, viết liền tù tì mấy tờ giấy, cuốn lại dày đến mức thiếu chút nữa bồ câu không đứng dậy nổi.

Nhưng hồi âm bồ câu mang về chỉ có một chữ: Ừ.

Mục Như Quy viết "Ừ".

Mục Chiêu Tuyết ngày nhớ đêm mong, cuối cùng chỉ chờ được một chữ "Ừ", suýt nữa tức đến mức ngất xỉu.

Dẫu sao nhóc cũng còn nhỏ, tâm tính trẻ con, tức đến mức thở hổn hển viết một xấp tin dày cộp, nói rõ muốn phụ hậu hồi âm. Kết quả bồ câu bay đi hơn nửa tháng, lúc bay về, vẫn chỉ mang về một chữ —— Mục Như Quy tự mình viết "Ha".

Mục Chiêu Tuyết: "..."

Mục Chiêu Tuyết nhịn tới nhịn lui mới không biến bồ câu thành bữa tối của mình.

Tần Hiên Lãng lạnh nhạt nhìn tiểu hoàng đế tranh luận với Thái Thượng Hoàng, không lên tiếng ngăn cản.

Bởi chỉ có giờ phút này, Mục Chiêu Tuyết mới trông giống một thiếu niên.

Mục Chiêu Tuyết quả nhiên bị chữ "Tốt" của Mục Như Quy chọc tức, thở hổn hà hổn hển, siết cây bút lông trong tay chặt hơn, chờ đến khi Tần Hiên Lãng ho nhẹ nhắc nên dùng bữa, nhóc mới vô cùng ấm ức viết viết vẽ vẽ lên giấy.

Có đôi khi Tần Hiên Lãng cũng sẽ được phép xem qua bức thư do chính tay bệ hạ viết, cho nên y biết, tiểu hoàng đế rất có thể đã viết về những bông hoa mới nở trong Ngự Hoa Viên, viết điện Trường Sinh trống trải, còn viết bản thân vẫn dùng đệm đầu gối và túi chườm tay do chính tay phụ hậu làm.

Tần Hiên Lãng thổn thức không thôi, bệ hạ vẫn còn là một đứa bé.

Bé con Mục Chiêu Tuyết viết thư xong, xụ mặt đưa cho bồ câu đưa thư.

Bồ câu đưa thư mổ mổ tay nhóc, lắc lư bay ra khỏi Ngự Thư Phòng.

Nhiều ngày sau, lá thư rơi vào tay Hạ Triều Sinh.

Khi đó, y đang ở vùng sông nước Giang Nam với Mục Như Quy.

"Cửu thúc, thư của Chiêu Tuyết." Ánh mắt Hạ Triều Sinh phản chiếu dòng suối quanh co khúc khuỷu ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Y mở lá thư ra, nhìn nét chữ quen thuộc, hốc mắt hơi nóng.

Tuy y không ở Thượng Kinh, nhưng lại biết rõ tất cả mọi chuyện trong thành Thượng Kinh qua bức thư của Chiêu Tuyết.

Khi nào hoa trong hoàng thành nở, cái chân nào của con sư tử đá trước điện Kim Loan mọc rong rêu... Mục Chiêu Tuyết khó khăn trắc trở lớn lên trong hoàng thành, trưởng thành thành dáng vẻ mà nghĩ thôi y cũng không dám.

"Cửu thúc, chúng ta về Thượng Kinh thăm Chiêu Tuyết đi." Hạ Triều Sinh lưu luyến đặt bức thư xuống, chạy đến trước sập, nhìn Mục Như Quy.

Mục Như Quy mặc một bộ áo dài màu đen đơn giản, lười biếng giơ tay.

Hạ Triều Sinh vội vàng nhào qua, nằm trong vòng tay quen thuộc, nói khẽ: "Chiêu Tuyết nhớ chúng ta lắm."

"Nó nhớ em." Mục Như Quy thỏa mãn vén mái tóc dài của y lên, đưa lên mũi hít một hơi, "Không phải nhớ ta... Lại mắng ta trong thư phải không?"

Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm.

Mục Như Quy thấy y vui, bất lực xoay người ngồi dậy, mái tóc dài chưa buộc xõa tung trên vai, tựa như gợn sóng màu đen: "Em đó."

"Ta biết Cửu thúc cố ý." Hạ Triều Sinh thu lại ý cười, kéo tay Mục Như Quy, kín đáo thở dài, "Chiêu Tuyết... trưởng thành sớm quá, Cửu thúc sợ nó mất đi tâm tính thiếu niên, nên mới cố ý chọc tức nó."

Mục Như Quy dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.

Cố ý thì đương nhiên là cố ý, nhưng vài phần ghen tuông chua lòm trong đó, chỉ có mỗi mình Mục Như Quy biết.

"Nhưng mà..." Hạ Triều Sinh đổi chủ đề, tránh thoát khỏi vòng tay Mục Như Quy, "Cũng lâu rồi chúng ta không gặp Chiêu Tuyết."

"Muốn về Thượng Kinh à?"

"Thượng Kinh..." Y có hơi hốt hoảng, rõ ràng rời khỏi thành Thượng Kinh không bao lâu, nhưng lại cảm thấy chuyện trước kia đã qua lâu lắm rồi, "Hiện tại là mùa xuân, quay về, chắc cũng đã là mùa thu rồi."

"Chiêu Tuyết vừa mới đăng cơ, sau khi săn xuân năm nay kết thúc, e là sẽ cải trang đi tuần phía Nam." Mục Như Quy thấy đôi mắt tràn ngập nỗi hoài niệm của Hạ Triều Sinh, trong lòng biết không thể giữ người lại, dứt khoát buông ra, "Đến lúc đó là có thể gặp nhau."

Chuyện đi tuần ở phía Nam quả thực là điều Hạ Triều Sinh không hề nghĩ tới.

Đôi mắt y nháy mắt sáng lên, quay về cạnh sập, dụi thẳng vào lòng Cửu thúc: "Thật không?"

Mục Như Quy nhéo nhẹ chóp mũi Hạ Triều Sinh: "Thật. Tiền triều cũng có tiền lệ quân vương cải trang đi tuần phương Nam, hiện giờ Đại Lương quốc thái dân an, Chiêu Tuyết thân là đế vương của Đại Lương, nên ra ngoài xem thử."

Hạ Triều Sinh làm gì quan tâm tiền triều có chuyện này hay không?

Y chỉ biết Cửu thúc đã đồng ý, lập tức đặt bút viết hồi âm.

Thế nên, tiểu hoàng đế mong chờ hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng chờ được một phong thư hồi âm thuộc về phụ hậu.

Tần Hiên Lãng nhìn Mục Chiêu Tuyết tươi cười rạng rỡ, dựa trước điện Kim Loan tán gẫu với Ngôn Dụ Hoa không chút biểu cảm: "Ngươi nói xem, bệ hạ của chúng ta còn trẻ, nhưng trên vai lại gánh trọng trách nặng nề như vậy, đúng là đáng thương."

Ngôn Dụ Hoa vẫn nhìn thẳng, ngón tay chỉ lên môi y.

Tần Hiên Lãng không thể hiểu được: "Gì vậy?"

Ngôn Dụ Hoa nghiêm nghị nói: "Họa từ miệng mà ra."

Tần Hiên Lãng trợn trắng mắt: "Chỉ cần thống lĩnh đại nhân không ra ngoài nói bừa, ta đương nhiên sẽ không gặp họa."

Nói xong, y lại cười lạnh: "Ở đây chỉ có hai người ta và ngươi, nếu ta gặp họa, nhất định là vì Ngôn đại nhân đại nghĩa diệt thân (*)."

(*) đại nghĩa diệt thân (大义灭亲): vì việc nước quên tình nhà; vì đại nghĩa không quan tâm đến người thân

Tên này được, chỉ trong dăm ba câu đã trực tiếp uy hiếp y.

Ngôn Dụ Hoa đã biết Tần Hiên Lãng nhiều năm, sớm đã quen với sự đanh đá của y, hắn ta bình tĩnh tiếp lời: "Ta sẽ không nói bậy... Giữa ta và ngươi không có chuyện đại nghĩa diệt thân."

Tần Hiên Lãng nghe vậy, đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Đúng vậy, cả tộc Tần thị trước đây không liên quan gì đến ta, hiện tại trên thế gian này ta chẳng qua chỉ là một kẻ chẳng có gì vướng bận thôi, càng không có chút liên quan nào với Ngôn đại nhân, nói gì đến đại nghĩa diệt thân?"

Tiểu Tần đại nhân nói xong, phất tay áo bỏ đi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho Ngôn Dụ Hoa.

Ngôn Dụ Hoa nhíu mày đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng của Tần Hiên Lãng, chậm rãi mím môi.

Hắn ta... không có ý đó.

***

Khi chuyện cải trang đi tuần phía Nam được quyết định, đã là chuyện vào cuối xuân.

Trong triều thần có người phản đối, có người ủng hộ, cuối cùng tiểu hoàng đế giải quyết dứt khoát, nói trẫm nhất định phải chính mắt ngắm nhìn giang sơn xã tắc Đại Lương.

Mục Chiêu Tuyết còn nhỏ, nhưng tâm tư kín đáo, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mặt các triều thần, bất kỳ ai định lên tiếng phản đối đều phải ngậm miệng lại.

Mấy ngày sau, Kim Ngô Vệ hộ tống một chiếc xe ngựa khiêm tốn, lộc cộc rời khỏi thành Thượng Kinh.

Tiểu hoàng đế nghiêm mặt, mãi đến khi ra khỏi thành, mới thả lỏng, ôm đệm mềm vui vẻ lăn một cái.

Nhóc muốn gặp phụ hậu!

Thực sự là vui quá đi mất.

Xe ngựa chưa đi được hai dặm, Mục Chiêu Tuyết đã gấp không chờ nổi chạy ra từ trong xe ngựa, không nói một lời đổi một con ngựa nhanh.

Nhóc nôn nóng hỏi Ngôn Dụ Hoa: "Phụ hậu đâu?"

Ngôn Dụ Hoa thành thật đáp, Kim Ngô Vệ xuất phát trước đó đã quay về bẩm báo, nói hai vị quý nhân đang ở dịch trạm (*) phía trước chờ ngài. Mục Chiêu Tuyết nghe vậy, càng không thể chờ được nữa, vẻ khôn khéo thường ngày vẫn luôn giả vờ trong hoàng thành hóa thành hư không, nhóc cưỡi ngựa, lộc cà lộc cộc chạy về phía dịch trạm.

(*) dịch trạm (驿站): nơi nghỉ chân, đổi ngựa, nhận công văn cho quan lại thời xưa

Kim Ngô Vệ chỉ có thể lo lắng đuổi theo sau.

Một chạy một đuổi, Hạ Triều Sinh đứng trước dịch trạm nghênh đón đứa con bị gió bụi thổi đến xám xịt của mình.

Y đau lòng vô cùng, không rảnh quan tâm đến Mục Như Quy, trực tiếp kéo tay Mục Chiêu Tuyết chạy vào dịch trạm.

"Phụ hậu... Cha!" Không ở trong hoàng thành, Mục Chiêu Tuyết muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy, còn nắm tay Hạ Triều Sinh, không chịu buông ra, "Cha ơi, con nhớ người lắm."

Hốc mắt Hạ Triều Sinh hơi nóng, y nhúng khăn vào nước ấm, lau mặt cho tiểu hoàng tử đã cao hơn một chút: "Không nhớ phụ hoàng của con à?"

Mục Chiêu Tuyết thở phì phì cứng cổ: "Không nhớ."

Ai thèm nhớ cái người mỗi lần hồi âm chỉ viết có một chữ kia chứ?

Hạ Triều Sinh buồn cười, lau khô gương mặt như bé mèo mướp của Mục Chiêu Tuyết, thầm nghĩ cách của Cửu thúc hay thật.

Chiêu Tuyết càng giống một đứa trẻ hơn so với khi còn nhỏ, y cũng có thể yên tâm hơn.

"Cũng không thể nói bậy." Hạ Triều Sinh yên tâm, nói cũng nhiều lên, "Phụ hoàng của con rất nhớ con, tuy ngài ấy chỉ trả lời có một chữ, nhưng lại đặt rất nhiều kỳ vọng vào con."

Mục Chiêu Tuyết bán tín bán nghi "Dạ" một tiếng.

Gặp lại sau một khoảng thời gian xa cách, Hạ Triều Sinh không muốn nói quá nhiều, y càng muốn để hai cha con làm hòa, bèn dặn dò Hạ Hoa đang nhịn cười đi chuẩn bị bữa tối, để người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên.

Hạ Hoa đáp vâng, còn chưa rời đi, Mục Như Quy đã bước vào.

Hai cha con gặp mặt, trông chẳng khác gì kẻ thù, trên gương mặt cực kỳ giống nhau xuất hiện chút thù địch cố tình kìm nén.

Hạ Triều Sinh không nhịn được, phụt cười một tiếng.

Mục Như Quy thấy thế, lập tức bước qua, thấp giọng gọi: "Triều Sinh."

"Ơi." Y vội vàng đáp lại, dường như không nhận ra không khí trong phòng đang dần dần lắng xuống, chủ động nhét tay Mục Chiêu Tuyết vào lòng bàn tay Mục Như Quy, "Các ngươi lâu rồi không gặp, chắc có rất nhiều lời muốn nói đúng không?"

Mục Như Quy và Mục Chiêu Tuyết đồng loạt cứng đờ, hiển nhiên chẳng có gì để nói.

Hạ Triều Sinh dụi mắt, làm bộ cảm động: "Ta đi thay quần áo, các ngươi cứ thoải mái trò chuyện, lát nữa sẽ cùng nhau dùng bữa tối."

Mục Như Quy và Mục Chiêu Tuyết lại sững người, hai người một lớn một nhỏ vội vàng nhìn về phía y, liều mạng dùng mắt ra hiệu, hiển nhiên đều không muốn ở cùng một chỗ với đối phương.

Hạ Triều Sinh không dao động, gọi Thu Thiền tới, vui sướng đi thay quần áo.

Trong phòng phút chốc chìm vào im lặng.

Mục Chiêu Tuyết giật giật cái tay cứng đờ, muốn rút móng vuốt ra khỏi lòng bàn tay của cha ruột mình, đáng tiếc không thành công.

Đôi mày nhíu chặt của Mục Như Quy dần dần giãn ra, đáy mắt nổi lên vẻ trêu chọc lười biếng.

Đối với Mục Chiêu Tuyết, hắn đương nhiên có chút ghen tuông vì phải chia sẻ lực chú ý của Hạ Triều Sinh, nhưng khi nhóc con này trở nên bướng bỉnh, ánh mắt giống Hạ Triều Sinh như đúc, khiến nỗi ghen tuông sinh sôi dưới đáy lòng hắn tan biến, càng không thể nảy sinh chút chán ghét nào.

Chậc, rốt cuộc thì vẫn là một đứa nhỏ giống Triều Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro