Ngoại truyện 2
Bé con vẫn giữ sự quật cường của một đế vương ở trong lòng, đối mặt với cường địch, nhóc nín thở, lặng yên không tiếng động tranh đấu.
Thế nhưng, vị phụ hoàng trẻ trung khỏe mạnh của nhóc nhẹ nhàng xách nhóc lên.
Mục Chiêu Tuyết trừng đôi mắt tròn xoe, trợn mắt giận dữ nhìn Mục Như Quy.
Mục Như Quy tìm được chút dáng vẻ của Hạ Triều Sinh trên gương mặt của con trai, không khỏi lẳng lặng cong khóe môi lên.
Nụ cười này vừa dịu dàng vừa lưu luyến, nhưng đối với bé con mà nói, đây chính là một sự khiêu khích lớn.
Mục Chiêu Tuyết tức đến mức mặt đỏ bừng, lập tức vứt bỏ phong thái một đế vương nên có, giãy giụa đá lung tung.
Mục Như Quy ăn mấy đá, trên trường bào màu đen có thêm mấy dấu màu xám.
Bé con tuy thua cuộc nhưng vẫn giành được vinh quang, vô cùng đắc ý liếc phụ hoàng.
...Sau đó bị phụ hoàng đánh mông.
Mục Chiêu Tuyết sinh ra đã là một đứa bé ngoan, khi còn nhỏ đã chăm chỉ hiếu học ở Đông Cung, lớn hơn một chút thì bị hai người cha không đáng tin cậy bỏ lại hoàng thành làm hoàng đế, cực kỳ siêng năng cần cù. Ngay cả các triều thần khi về phủ đều thỉnh thoảng dùng nhóc để giáo dục mấy đứa con không nên thân nhà mình: "Đồ bỏ đi, bệ hạ còn nhỏ tuổi hơn cả ngươi, đã có thể trị thiên hạ, sao ngươi vẫn chỉ biết chơi bùn vậy?"
Đương nhiên, các triều thần chỉ dám nói mấy lời này ở nhà, không dám lấy chuyện tuổi tác của bệ hạ ra nói trước điện Kim Loan.
Tóm lại, Mục Chiêu Tuyết chính là "con nhà người ta", chưa từng bị ai răn dạy như mấy đứa con nít tầm thường, lòng tự trọng cũng cực kỳ cao.
Thế nên, hai cái đánh này của Mục Như Quy trực tiếp đánh cho nhóc tức xù lông.
Hốc mắt Mục Chiêu Tuyết đỏ lên, vô cùng ấm ức kêu lên: "Con muốn phụ hậu!"
"Chỉ có phụ hoàng thôi." Mục Như Quy kiên nhẫn trả lời, sau đó giơ tay lên, đánh "bốp bốp" hai cái, "Nếu con đi khóc lóc kể lể trước mặt phụ hậu, đó là làm em ấy phiền lòng."
Nhóc con nghẹn họng, rơi vài giọt nước mắt, đồng thời trong lòng cũng nhận ra phụ hoàng "cáo già xảo quyệt", nhóc nghiến răng, đạp hai cái lên trường bào màu đen của phụ hoàng.
Khóe môi của Mục Như Quy cong lên lần nữa.
Nhóc con không nghe lời là chuyện tốt, đỡ cho hắn không tìm được lý do đánh mông Mục Chiêu Tuyết.
Bên này, trong phòng đấu đến mức trời đất mịt mù, bên kia, Hạ Triều Sinh thay đồ xong, khi ra ngoài thì nhìn thấy thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa.
Người cũ gặp lại, y nhìn gương mặt quen thuộc, sinh ra vài phần cảm giác thổn thức.
Nhưng y còn chưa kịp thở dài cảm thán, Ngôn Dụ Hoa đã móc một bức thư dày cộp từ trong lòng ra, đưa sang: "Thư của Tần đại nhân, mời ngài xem qua."
Hạ Triều Sinh: "..."
Hạ Triều Sinh nhận lấy thư của Tần Hiên Lãng, cổ tay cũng run lên.
Y vô cùng đau đớn nói: "Không phải đã nói với y không cần phải viết hết tất cả mọi chuyện sao?"
"Tần đại nhân cẩn thận." Ngôn Dụ Hoa cụp mắt xuống, nề nếp nói, "Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ."
Hạ Triều Sinh: "..."
Hạ Triều Sinh cố nở nụ cười khen ngợi: "Tần đại nhân đúng là... lo cho đất nước và muôn dân."
Những gì Tần Hiên Lãng viết trong thư là hướng đi gần đây của các triều thần.
Trên thực tế, Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh quả thực yên tâm giao lại giang sơn Đại Lương cho con trai, nhưng vẫn duy trì một phần cảnh giác.
Mục Chiêu Tuyết dù sao cũng là cốt nhục của hai người bọn họ, bị bọn họ bắt nạt thì không sao, nhưng bị người khác ức hiếp thì không được.
Cũng may, Mục Chiêu Tuyết là bản sao của Mục Như Quy, tuổi còn nhỏ nhưng lòng dạ thâm sâu, hơn nữa các triều thần đã trải qua cuộc thanh trừng sau khi Mục Như Quy đăng cơ, hiện giờ đã không còn ý định không phục nữa, mỗi ngày ngoại trừ việc cẩn thận thượng triều, thì là châu đầu vào nhau thảo luận hôn sự của con gái.
...Đó cũng là một cuộc chiến dữ dội.
Thiếu gia nhà ai có tài hoa, cô nương nhà nào có tính tình tốt, các đại thần này đều thuộc như lòng bàn tay.
Vấn đề là, các đại thần thuộc như lòng bàn tay, Tần Hiên Lãng viết trong thư còn kỹ càng tỉ mỉ hơn, ngay cả việc cô nương nhà ai âm thầm phải lòng thiếu gia nhà nào, đều viết rõ ràng cho Hạ Triều Sinh đọc.
Hạ Triều Sinh suýt nữa cho rằng trong tay không cầm mật thư gì đó, mà là thoại bản có thể tìm thấy ở bất kỳ trà lâu nào.
Trái tim Hạ Triều Sinh rất mệt, muốn nhắc nhở, nhưng thấy vẻ mặt chính trực của thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Hoa, lời nói đến bên miệng lại không thể thốt ra.
Hạ Hoa theo y nhiều năm, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng y, chủ động nói: "Ngôn đại nhân vất vả rồi, chỉ là... người mà điện hạ chúng ta quan tâm nhất dù sao cũng là bệ hạ!"
Ngôn Dụ Hoa ngay thẳng đáp: "Trong thư cũng có nhắc đến bệ hạ."
Mười mấy trang lận.
Lúc Tần Hiên Lãng giao thư cho hắn, còn căn dặn nhất định phải nói nội dung liên quan đến bệ hạ có mười mấy trang.
Trái tim Hạ Triều Sinh càng thêm mệt mỏi.
Y vịn tay Hạ Hoa, chậm rãi đi về, vừa đi, vừa nói thầm: "Cũng không biết Chiêu Tuyết có vui khi nhìn thấy Cửu thúc không."
Trong lòng Hạ Hoa lộp bộp một tiếng, cảm thấy chỗ nào cũng không ổn, nhưng cũng không thể nói cái gì quá giới hạn trước mặt Hạ Triều Sinh, bèn lén lút nhắc nhở: "Lâu rồi không gặp, có lẽ sẽ thấy lạ."
Sao Hạ Triều Sinh không biết bọn họ lâu rồi không gặp chứ?
Y còn biết, quan hệ giữa Cửu thúc và Chiêu Tuyết vẫn luôn rất kỳ diệu.
Hạ Triều Sinh cũng từng dò hỏi Mục Như Quy, sao lúc nào cũng nghiêm khắc với Chiêu Tuyết như vậy.
Khi đó, vẻ mặt Mục Như Quy thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh: "Nó là Thái tử Đại Lương, đế vương tương lai."
Trong lòng Hạ Triều Sinh chấn động, từ bỏ ý định cầu xin cho Mục Chiêu Tuyết.
Giang sơn Đại Lương sau này sẽ đè lên đôi vai non nớt của Chiêu Tuyết, nếu hiện tại thương nó vất vả, sau này sẽ luôn có thời điểm phải hối hận.
...Sau đó Mục Chiêu Tuyết trưởng thành thành một "ông cụ non", hành vi xử sự còn già dặn hơn cả Mục Như Quy.
"Bệ hạ như thế là chuyện tốt." Hạ Hoa nhẹ giọng an ủi, "Cũng là may mắn của Đại Lương."
"Nhưng dù sao vẫn còn nhỏ mà." Hạ Triều Sinh ngượng ngùng thở dài, trở lại trước phòng ngủ, do dự không biết có nên mở cửa hay không.
Lỡ như Cửu thúc và Chiêu Tuyết đang tâm sự hết những nỗi nhớ nhung dành cho nhau trong phòng thì sao?
Viễn cảnh trong đầu y rất đẹp, nhưng một lớn một nhỏ trong phòng đều căng thẳng, sợ y trực tiếp đẩy cửa vào.
Vì tay Mục Như Quy đang xách cổ áo nhóc con, mà chân của nhóc thì đang đạp lên vạt áo màu đen của phụ hoàng —— vẫn đang đánh nhau.
Thính lực của Mục Như Quy phi phàm, thấy Hạ Triều Sinh không có ý định mở cửa, hắn lập tức buông tay, thả nhóc con xuống cạnh bàn.
Nhóc con nhạy bén đến cỡ nào chứ? Thấy phụ hoàng như thế, biết ngay phụ hậu tới, lập tức móc khăn tay trong tay áo ra, lau lung tung mấy dấu vết trên vạt áo phụ hoàng.
Vậy nên khi Hạ Triều Sinh vào phòng, những gì y nhìn thấy là "phụ từ tử hiếu" và "hòa thuận vui vẻ", Mục Như Quy và Mục Chiêu Tuyết không có chút dáng vẻ nào là có xích mích.
Đúng là tốt quá đi.
Trong lòng Hạ Triều Sinh vui vẻ, y bước qua xoa đầu nhóc con.
Nhóc quyến luyến dựa lại gần: "Cha ơi."
Tiếng gọi này khiến y vô cùng mềm lòng, hận không thể ôm tiểu hoàng đế vào trong ngực, nói cho nhóc biết y nhớ nhóc đến nhường nào.
Đương nhiên, có Mục Như Quy ở đây, những chuyện Hạ Triều Sinh nghĩ cũng chỉ có thể giữ trong lòng.
Đang nghĩ, Hạ Hoa và Thu Thiền bưng đồ ăn vào phòng, bày biện một bữa tiệc gia đình đơn giản.
Mục Chiêu Tuyết ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, liên tục gọi "Cha", đã nhiều năm rồi không được làm nũng, lúc này nhóc nhõng nhẽo hẳn lên, hoàn toàn không thèm quan tâm đến sắc mặt đã biến đen của Mục Như Quy, ăn xong, còn kéo tay Hạ Triều Sinh, ồn ào muốn đi ngắm cảnh đêm.
"Cảnh đêm ở đây làm gì so được với Thượng Kinh?" Mục Như Quy không nặng không nhẹ đặt chén rượu trong tay xuống bàn, bất mãn nói, "Phụ hậu của con mệt nhọc, buổi tối phải nghỉ ngơi sớm một chút."
Người nói vô tình, người nghe có ý, sắc mặt Hạ Triều Sinh nháy mắt nóng bừng.
Y kéo tay con trai, đi ra ngoài phòng mà không quay đầu lại: "Mỗi nơi có cảnh đẹp riêng, đi ngắm thử cũng tốt."
Mục Như Quy: "..." Thất sách.
Mục Như Quy đành phải xụ mặt đi theo phía sau bọn họ, cả người toát ra hơi thở người sống chớ gần.
Không chỗ nào có thể sánh bằng cảnh đêm ở thành Thượng Kinh, ngay cả ngọn đèn dầu tầm thường cũng mang hương vị riêng của ngọn đèn dầu tầm thường.
Hạ Triều Sinh kéo tay Mục Chiêu Tuyết, chậm rãi bước đi trong đám người. Đại Lương quốc thái dân an, mặc dù đang vào ban đêm, cũng có rất nhiều tiểu thương rao hàng dọc theo con phố. Bên tai y là đủ loại tiếng thét to, bên cạnh là những người thân yêu, trái tim dần bình yên, trong mắt lấp lánh ánh sáng, tựa như ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời.
Y đang vào những năm tháng tươi đẹp nhất, dù chỉ mặc áo dài đơn giản, cũng khó che giấu phong thái dịu dàng.
Thế là, mấy kẻ háo sắc phiền phức đã tìm đến cửa.
Thật ra khi Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy đi du lịch bên ngoài, cũng không phải chưa từng gặp mấy tên dê xồm, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên bị mấy tên dê xồm quấy rối ngay trước mặt Chiêu Tuyết.
Lần đầu tiên tiểu hoàng đế nghe được mấy lời ô uế tục tĩu đến vậy, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, dù tức đến mức thất khiếu (*) bốc khói, nhưng cũng biết nên tìm ai.
(*) bảy cái lỗ trên đầu: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng
Nhóc miễn cưỡng kéo ống tay áo Mục Như Quy, khô khan gọi: "Phụ thân (*)."
(*) Chiêu Tuyết gọi Triều Sinh là đa đa (爹爹), gọi Mục Như Quy là đa (爹) thui nên mình edit cho ẻm gọi Triều Sinh là cha, còn Mục Như Quy là "phụ thân" nhé
Mục Như Quy cúi đầu, nhìn đứa nhỏ, cũng khô khan đáp lại: "Ừ?"
"Hắn bắt nạt cha." Nhóc con nghiến răng nghiến lợi, "Người chỉ đứng nhìn vậy thôi à?"
Mục Như Quy nhếch khóe môi, đè bả vai Mục Chiêu Tuyết, ra hiệu cho nhóc kiên nhẫn: "Phụ hậu của con không phải đứa con nít tay trói gà không chặt, có thể tự mình đối phó."
"Nhưng mà..." Mục Chiêu Tuyết còn chưa dứt lời, tên háo sắc đã ngã quỵ xuống đất kêu la thảm thiết.
Mấy năm nay dược hiệu của thuốc sinh con đã giảm đi, cơ thể của Hạ Triều Sinh đã tốt hơn rất nhiều.
Y cười tủm tỉm phủi bụi bẩn không tồn tại trên tay, dường như còn có chút mất hứng vì tên dê xồm không chịu được một cú đánh.
Mục Chiêu Tuyết trợn mắt há hốc mồm, cầm lòng không đặng đến gần phụ hậu thêm một chút.
Nhóc nhỏ giọng cảm thán: "Ồ."
Phụ hậu... Phụ hậu lợi hại quá đi mất.
Mục Như Quy lúc này bước đến gần, giữ chặt tay Hạ Triều Sinh, móc ra một chiếc khăn từ trong ống tay áo, cẩn thận lau ngón tay y: "Tay đau không em?"
Hạ Triều Sinh lắc đầu, vui vẻ nhìn sang Mục Chiêu Tuyết hãy còn kinh ngạc: "Đối xử với đám người này, đừng nương tay."
Mục Chiêu Tuyết chớp chớp mắt, chắp tay nói: "Chiêu Tuyết ghi nhớ lời dạy bảo của phụ hậu."
Chỉ là trên thế gian cũng không ai dám đối xử như thế với thiên tử...
Mục Chiêu Tuyết nuốt lời cảm thán xuống, đôi mắt long lanh dừng trên người Mục Như Quy, người mà trong mắt chỉ có mỗi phụ hậu.
Quả thật, nhóc không thích phụ hoàng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trên thế gian này xứng đôi với phụ hậu, chỉ có mỗi người này mà thôi.
Mục Như Quy không biết hình tượng của mình trong lòng bé con đã thay đổi chưa từng có vì một tên dê xồm, sau khi lau tay cho Hạ Triều Sinh xong, hắn lập tức quay về, cười đầy ẩn ý: "Nước không thể một ngày không vua."
Thiện cảm mà Mục Chiêu Tuyết vất vả lắm mới gây dựng được trong lòng nháy mắt tan thành mây khói.
Cái ông này được lắm, còn chưa xảy ra chuyện gì đã phải đuổi nhóc đi à?
Mục Chiêu Tuyết đương nhiên không chịu.
Nhóc không chỉ không chịu, mà còn bước mới có hai bước, bỗng dưng chân loạng choạng một cái, dựa vào Hạ Triều Sinh, gào khóc hu hu: "Chân đau quá!"
"Sao vậy con?" Hạ Triều Sinh hoảng sợ, lập tức ngồi xổm xuống, đau lòng sờ lên mắt cá chân của con trai, "Bị trẹo chân sao?"
Dù có trẹo hay không trẹo, Mục Chiêu Tuyết vẫn rơi nước mắt: "Đau ạ."
Mục Như Quy lạnh lùng cười, bước nhanh đến, trông như sắp vạch trần lời nói dối sứt sẹo của nhóc con, ai ngờ bên tai bỗng dưng truyền đến thanh âm lo lắng của Hạ Triều Sinh: "Cửu thúc, Chiêu Tuyết trẹo chân rồi, người cõng nó về đi."
Mục Chiêu Tuyết muốn nhào vào lòng phụ hậu: "..."
Mục Như Quy muốn ném nhóc con về hoàng thành: "..."
Hai người đồng thời nghĩ: Phiền quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro