Ngoại truyện 3
Một người không muốn cõng, một người không muốn người kia cõng, nghe đề nghị của Hạ Triều Sinh xong, đều đồng loạt hối hận.
Nhưng việc đã đến nước này, Mục Chiêu Tuyết không muốn thừa nhận mình nói dối trước mặt phụ hậu, cuối cùng ngượng ngùng bò lên tấm lưng rộng lớn của phụ hoàng.
Mục Như Quy cũng không muốn cõng một nhóc con với một bụng ý đồ xấu, mím môi thẳng lưng, cố ý nhéo cái mắt cá chân "bị thương" của Mục Chiêu Tuyết.
Nhóc con nằm yên không nói tiếng nào, chờ khi lực chú ý của Hạ Triều Sinh không còn ở trên người mình, cúi đầu "grừ" một tiếng, cắn lên vai phụ hoàng.
Chậc, sói con không thể thuần hóa.
Mục Như Quy vừa nói thầm, vừa vỗ mông nhóc.
Mục Chiêu Tuyết nghiến răng nghiến lợi: "Không được đánh con."
"Nuôi con mà không dạy là lỗi của cha (*)." Mục Như Quy bình thản nói, "Nếu con còn gây chuyện nữa, thì sẽ là lỗi của Triều Sinh."
(*) tử bất giáo, phụ chi quá (子不教,父之过), xuất phát từ Tam Tự Kinh
Mục Chiêu Tuyết tức đến mức bật cười: "Chẳng lẽ không phải lỗi của người à?"
"Con còn biết ta là cha con à?"
"..."
Hạ Triều Sinh nghe trận cãi vã của Mục Như Quy và Mục Chiêu Tuyết, vô cùng bất lực, khóe miệng không nhịn được cong lên cười.
Hai người này đều y như nhau, như thể một hai phải ở cạnh nhau, trên người mới có thể toát ra hương vị cuộc sống nhân gian.
Đêm càng khuya, hậu quả từ việc đi đường mệt mỏi dần dần lộ ra. Mục Chiêu Tuyết còn chưa kịp ngắm bao nhiêu cảnh đêm, đã dựa lên lưng phụ hoàng ngủ thiếp đi.
Mục Như Quy nghe tiếng thở đều đặn của nhóc, vẻ mặt vô thức dịu dàng hẳn: "Tính tình của Chiêu Tuyết rất giống em."
"Thật không?" Y bật cười, buông thõng tay suy nghĩ, "Nhưng ta lại cảm thấy giống người hơn."
Mục Như Quy thoáng giật mình, ánh mắt dừng trên gương mặt mỉm cười của Hạ Triều Sinh, cũng cười theo.
Sau đó, Mục Chiêu Tuyết được Mục Như Quy cõng về dịch trạm.
Hạ Triều Sinh tất bật thay áo ngủ cho đứa nhỏ, kiểm tra mắt cá chân một lần, thấy vẫn ổn thì mới yên tâm. Mục Như Quy đứng bên cạnh, lật xem thư Tần Hiên Lãng viết. Triều cục ổn định, trên thư không có tin tức gì đáng xem, nhưng lại đề cập đến rất nhiều bạn cũ đã thành gia, thực sự khiến người thổn thức.
"Ai thành hôn vậy?" Hạ Triều Sinh không đọc kỹ thư, giờ phút này nghe Mục Như Quy nói, không nhịn được bước đến, đôi mắt hơi nhíu lại, "Sài Văn Hiên..."
Y không vui lầm bầm lẩm bẩm: "Thế mà Sài Văn Hiên lại thành hôn, đúng là kỳ lạ."
"Sài Nhất Hồng làm chủ, để hắn cưới con gái duy nhất của Trấn Nam tướng quân." Mục Như Quy đọc nhanh hơn Hạ Triều Sinh, nói thẳng, "Môn đăng hộ đối."
"Đúng là môn đăng hộ đối, chỉ là..." Y đảo mắt, không biết nghĩ đến chuyện gì, giữa mày nhăn lại, "Trước đây, hắn từng cùng ta nói lời thề son sắt, nói bản thân không có ý định lấy vợ, chỉ muốn ăn chơi đàng điếm, kết liễu thân tàn (*)."
(*) 了此残生, nghĩa là kết thúc một số phận bất hạnh bằng cách tự kết liễu. (theo Baidu)
Mục Như Quy nghe vậy thì giật mình, kéo Hạ Triều Sinh vào lòng, bất lực thở dài: "Đều là nói nhảm."
"Kết liễu thân tàn đương nhiên là nói nhảm." Y thấp giọng lẩm bẩm, "Nhưng không có ý định cưới vợ, sợ không chỉ là lời nói suông."
Hạ Triều Sinh còn nhớ rõ cảnh Sài Văn Hiên tụ tập ở Thiên Kim Lâu.
Mắt thấy y càng lúc càng chìm đắm trong suy nghĩ, Mục Như Quy vội vàng nói sang chuyện khác một cách bình tĩnh: "Hôn kỳ của Sài Xu cũng đã được quyết định."
"Quyết định rồi?" Hạ Triều Sinh quả nhiên không nghĩ đến Sài Văn Hiên nữa, giật mình thon thót.
Sau khi Sài Xu được phong làm quận chúa, đã trở thành người trong hoàng thất, hôn sự đương nhiên cũng phải để hoàng thất ra mặt quyết định. Chỉ là hiện giờ, người ngồi trên vị trí chí tôn là Mục Chiêu Tuyết, Hạ Triều Sinh thật sự không tưởng tượng nổi cảnh đứa nhỏ tứ hôn, không hiểu sao lại rùng mình: "Chiêu Tuyết ban hôn sao?"
Mục Như Quy lắc đầu: "Sài Nhất Hồng dâng sổ con xin tứ hôn."
"Sài đại nhân coi trọng ai thế?"
"Tân khoa Trạng Nguyên."
Hạ Triều Sinh thoáng suy tư một lúc, bừng tỉnh hiểu ra.
Làm quan to nhất phẩm đương triều đã là phú quý ngút trời, đích nữ dưới gối còn được phong làm quận chúa, thân phận không hề tầm thường. Nếu dưới trướng đương kim thiên tử có hoàng tử, nói không chừng, có thể trực tiếp gả vào phủ Vương làm Vương phi, nhưng tuổi của Mục Chiêu Tuyết... tốt nhất là không nên nhắc đến.
Sài Nhất Hồng nhất định đã đau đầu hồi lâu vì hôn sự của Sài Xu, cuối cùng vỗ đầu một cái, nhớ đến Trạng Nguyên với con đường làm quan xán lạn.
"Nên đưa chút hạ lễ." Hạ Triều Sinh nghĩ đến đây, cười tủm tỉm kéo tay Mục Như Quy, "Lúc Chiêu Tuyết chưa ra đời, Sài đại nhân đã dốc không ít sức lực cho tiền triều."
Mục Như Quy thấp giọng đồng ý: "Được."
Hạ Triều Sinh lại nhẹ giọng dò hỏi tình hình gần đây của những người quen cũ, sau khi biết mọi người đều khỏe, cũng im lặng.
Ánh đèn dầu như hạt đậu, ánh nến le lói chiếu lên gương mặt mỹ lệ của y, tựa như năm đó khi vừa mới gả vào, trên nét mặt có chút thấp thỏm và e lệ.
Mục Như Quy không nhịn được nhìn đến mức ngây người, khi hoàn hồn, tay đã vuốt ve gò má Hạ Triều Sinh.
Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, ánh lửa bập bùng trên mặt, vô số cảm xúc cuồn cuộn dâng trào nơi đáy mắt.
Nhưng y chẳng nói gì cả, chỉ cười với Mục Như Quy.
Mục Như Quy yên lặng nhìn chằm chằm nụ cười của y, hồi lâu sau, buông một câu từ trong kẽ răng: "Chiêu Tuyết... không nên ngủ trên sập của chúng ta."
Trả lời Mục Như Quy là một nụ hôn môi dịu dàng của Hạ Triều Sinh.
Ngày thứ hai Mục Chiêu Tuyết tỉnh lại, nhóc cảnh giác nhìn tấm màn giường xa lạ, mãi đến khi nghe tiếng nói chuyện của Hạ Triều Sinh, nét mặt mới dần dần thả lỏng.
Hạ Triều Sinh đang dặn dò Hạ Hoa: "Chiêu Tuyết không thích ăn điểm tâm ngọt quá, giống như phụ thân của nó... Thôi, cái này cũng dọn xuống đi, để lại cho ta ăn."
Trong lòng Mục Chiêu Tuyết ấm áp, dùng cả tay lẫn chân bò dậy từ trên sập, kéo áo ngủ gọi: "Cha ơi."
Hạ Triều Sinh nghe tiếng đi đến trước sập, cười sờ mái tóc bù xù của nhóc: "Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng đi."
Mục Chiêu Tuyết vui vẻ rời giường, khi thay quần áo, đột nhiên nhớ tới Mục Như Quy, lập tức thò đầu ra ngoài, nhìn đông nhìn tây.
Hạ Triều Sinh hiểu ý cong khóe môi: "Phụ thân con nói là có gì đó muốn giao cho con, lát nữa sẽ về."
Mục Chiêu Tuyết nghi hoặc nói: "Cha ơi, là cái gì thế?"
"Ta cũng không biết." Hạ Triều Sinh cười lắc đầu, "Con cũng không cần phải sốt ruột, chờ khi phụ thân con về, thấy là biết ngay."
Mục Chiêu Tuyết bèn kiên nhẫn chờ đợi.
Nhóc còn nhỏ tuổi, lại còn ở trước mặt người thân, thật sự không thể cư xử như một hoàng đế, thỉnh thoảng lại hỏi: "Phụ thân về chưa ạ?"
Hạ Triều Sinh vừa dùng bữa sáng, vừa kiên nhẫn đáp: "Chưa."
Mục Chiêu Tuyết thành thật "Dạ" một tiếng, nhẫn nhịn một nén nhang, rồi hỏi tiếp: "Phụ thân về chưa ạ?"
Câu trả lời của Hạ Triều Sinh đương nhiên vẫn là: "Chưa."
Cứ lặp đi lặp lại như thế mười lần, Mục Như Quy cuối cùng cũng quay lại.
Thứ Mục Như Quy mang về cũng không phải đồ vật gì, mà là một con Hải Đông Thanh còn bé.
Bé chim tròn nho nhỏ, cánh chim chưa phát triển hoàn toàn, trông lớn hơn chim sẻ bình thường, nhưng tiếng kêu không lớn bằng chim sẻ.
Mục Chiêu Tuyết vừa nhìn thấy là không thể dời mắt, cứ thế nhìn chằm chằm Mục Như Quy, tuy chưa mở miệng nói, nhưng ánh mắt để lộ quá nhiều cảm xúc.
Mục Như Quy thấy thế, lông mày nhíu lại, giao Hải Đông Thanh cho Hạ Triều Sinh, sau đó lạnh lùng răn dạy: "Vui buồn không được biểu hiện trên mặt, thuật đế vương đơn giản như thế mà con cũng không nhớ nổi à?"
Mục Chiêu Tuyết: "..."
Mục Chiêu Tuyết căm giận trừng mắt liếc nhìn Mục Như Quy một cái, quay đầu nhào vào lòng Hạ Triều Sinh, rầm rì làm nũng: "Cha ơi, cho con nhìn một cái."
Hạ Triều Sinh đương nhiên không nỡ nghiêm khắc như Mục Như Quy, Chiêu Tuyết nói muốn xem, y liền đưa Hải Đông Thanh sang.
Chim tròn trở mình trong lòng bàn tay của Mục Chiêu Tuyết, để lộ móng vuốt có chút sắc bén và cái mỏ màu vàng.
Bé hoàng tử chớp chớp mắt, bé Hải Đông Thanh vỗ vỗ cánh.
Hai người như thể có duyên, chỉ trong chốc lát đã tâm linh tương thông, tuy hai mà một.
Mục Như Quy sớm đã đoán được, khoanh tay nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, nhớ lại: "Trên đường ta và phụ hậu đi du lịch, bỗng dưng gặp phải cơn mưa to, giục ngựa chạy nhanh hơn mấy dặm, con chim này đã theo gió rơi vào lòng phụ hậu con."
Hạ Triều Sinh gật đầu bổ sung: "Có lẽ là ngoài ý muốn, hoặc cũng có lẽ là ý trời, ta nghĩ con sẽ thích, nên đã sai người nuôi dưỡng cẩn thận ở bên cạnh."
Thật ra điều y muốn nói hơn là, khi thấy Hải Đông Thanh, y dường như nhìn thấy Mục Chiêu Tuyết.
Mục Chiêu Tuyết cũng đến với bọn họ khi cơn bão sắp ập đến.
Tiểu hoàng đế cái hiểu cái không ôm lấy con chim nhỏ, đôi mắt cực kỳ giống Mục Như Quy lóe sáng: "Cảm ơn cha."
Nhóc nói xong, ngượng ngùng một lát, ánh mắt dừng trên nhúm lông chim bé xíu trên vạt áo Mục Như Quy, lắp bắp nói thêm một câu: "Cũng cảm ơn phụ thân."
Mục Như Quy sửng sốt, hiếm khi không biết trả lời thế nào, thậm chí còn không nhịn được liếc mắt nhìn Hạ Triều Sinh một cái.
Hạ Triều Sinh hận sắt không thành thép dùng ánh mắt ra hiệu cho Cửu thúc nhìn con.
Mục Như Quy do dự một lát, gian nan đặt tay lên đầu Mục Chiêu Tuyết.
Cả người Mục Chiêu Tuyết cứng đờ, cứng đến mức Hạ Triều Sinh không đành lòng, nhưng rốt cuộc nhóc cũng không hất bay cái tay của Mục Như Quy, mà dồn sự chú ý lên người Hải Đông Thanh trong lòng, sau đó dần dần thả lỏng.
Tranh đấu giữa Mục Như Quy và nhóc con kể từ đây xem như đã đến hồi kết, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề khác.
Không biết có phải do quá ỷ lại vào hai người cha xuất quỷ nhập thần không, thế mà Mục Chiêu Tuyết không muốn về hoàng thành.
Ngày nào nhóc cũng tìm lý do này, lấy cớ nọ, hôm nay đau đầu, ngày mai ho khan, tóm lại là không muốn về thành Thượng Kinh với Ngôn Dụ Hoa.
Nước không thể một ngày không vua, Ngôn Dụ Hoa không sốt ruột, Tần Hiên Lãng ở thành Thượng Kinh đã nóng nảy trước.
Tần Hiên Lãng viết liên tiếp ba phong thư, dán lông gà lên, vô cùng lo lắng đưa đến dịch trạm, sau đó, dứt khoát trực tiếp theo xe ngựa tới.
Ngôn Dụ Hoa ở ngoài dịch trạm đón, còn chưa kịp mở miệng hàn huyên, đã nhận được cái hừ lạnh của Tần Hiên Lãng: "Ngươi là thống lĩnh Kim Ngô Vệ, sao có thể để mặc cho bệ hạ làm loạn?"
Ngôn Dụ Hoa: "..."
Ngôn Dụ Hoa cụp mắt: "Bệ hạ không nghe lời khuyên bảo."
"Nhất định là do ngươi không biết cách khuyên." Tần Hiên Lãng ở trên xe ngựa bị xóc nảy đến mức đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng trào phúng người ta, "Miệng của ngươi có cũng như không, nhiều năm vậy rồi, chẳng thấy ngươi nói lời nào nên hồn."
Ngôn Dụ Hoa yên lặng không nói, đi theo sau Tần Hiên Lãng vào dịch trạm.
Đúng lúc, tiểu hoàng đế ôm Hải Đông Thanh, dựa trong lòng Hạ Triều Sinh nhõng nhẽo: "Cha, người cho A Quy ăn với con đi."
A Quy là tên Mục Chiêu Tuyết đặt cho Hải Đông Thanh, ý nghĩa... về cơ bản là khiêu khích.
Mục Như Quy đối mặt với nhóc con phản nghịch, có thể không phản ứng thì sẽ không phản ứng, đặc biệt là sau khi nghe thấy Hạ Triều Sinh gọi từng tiếng "A Quy", hắn dứt khoát mặc kệ, hoàn toàn không quan tâm cái tên này có đi quá giới hạn hay không, vui vẻ để bọn họ gọi bậy.
Nhưng Mục Như Quy không so đo, không đại biểu cho việc Tần Hiên Lãng và Ngôn Dụ Hoa dám nghe.
Bước chân Tần Hiên Lãng khựng lại, sắc mặt trắng bệch như tuyết: "..."
Tần Hiên Lãng vô cùng hối hận, sao ban nãy lại trực tiếp xông vào chứ?
Còn không bằng trực tiếp quỳ lạy ở ngoài dịch trạm!
Mục Chiêu Tuyết dường như có dự cảm, quay đầu nhìn thấy Tần Hiên Lãng, sắc mặt thoáng thay đổi.
Tiểu hoàng đế nháy mắt xụ mặt, đặt Hải Đông Thanh lên vai, nghiêm nghị chất vấn: "Sao ngươi lại tới đây?"
Trong lòng Tần Hiên Lãng biết bản thân quấy rầy sự yên tĩnh của bệ hạ, vội vàng cúi đầu xuống, thành thật nói: "Bệ hạ, quốc sự bận rộn, xin ngài di giá hồi cung!"
"Trẫm chỉ là có chút không khỏe mà thôi." Đáy mắt Mục Chiêu Tuyết hiện lên chút mất mát, đôi tay chắp sau người cũng siết lại thành nắm đấm, "Chờ khỏe hơn chút, sẽ về Thượng Kinh ngay khi có thể."
"Nếu vậy... thần yên tâm rồi." Tần Hiên Lãng thấy được rồi thì dừng lại, quay đầu nhìn Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh.
Lâu rồi không gặp, y vốn tưởng mình lăn lộn trong quan trường nhiều năm, nhìn thấy Mục Như Quy thì có thể bình tĩnh hơn, nhưng khi ánh mắt chỉ mới đối diện với một chút góc áo, trái tim bắt đầu đập loạn xạ không thể khống chế: "Thần..."
Đầu gối Tần Hiên Lãng mềm nhũn, mắt thấy sắp quỳ xuống.
Ngôn Dụ Hoa bỗng nhiên bước lên từ bên cạnh, cứng rắn ngắt lời: "Bệ hạ, giờ không còn sớm nữa, Hải Đông Thanh của ngài phải dùng bữa."
Con chim tên A Quy này, thường ngày, đa phần đều do Ngôn Dụ Hoa chăm sóc.
Mục Chiêu Tuyết nghe vậy, vội vàng đưa con chim non qua, còn không yên tâm dặn dò: "Cẩn thận một chút."
"Thần tuân chỉ." Ngôn Dụ Hoa đáp lại, rồi thuận tay túm Tần Hiên Lãng ra khỏi dịch trạm.
Cơn gió lạnh buốt thổi vào mặt, Tần Hiên Lãng mới hoàn hồn, y xoa xoa cánh tay, nhẹ giọng cảm thán: "Vị điện hạ kia... vẫn giống hệt như năm đó."
"Đương kim bệ hạ cũng có... phong thái giống vậy." Ngôn Dụ Hoa ôm Hải Đông Thanh, thành thật nói, "Có đôi khi nhìn bệ hạ, tim ta cũng sẽ đập nhanh."
"Đó là đương nhiên, bệ hạ cũng là một người phi thường." Tần Hiên Lãng từng làm thầy của Thái tử kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Ngôn Dụ Hoa yên lặng thở dài, nhận lấy thịt tươi hạ nhân đưa tới, kiên nhẫn đút cho Hải Đông Thanh.
Mấy ngày sau đó, Mục Chiêu Tuyết dần dần hồi phục, ngay cả Hạ Triều Sinh cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Y tìm Mục Như Quy, khổ sở thương lượng: "Cửu thúc, Chiêu Tuyết phải quay về."
Mục Như Quy nâng mi mắt lên, cười như không cười: "Cần phải về từ lâu rồi."
Gò má Hạ Triều Sinh ửng đỏ, biết Cửu thúc đang trách y mềm lòng, để mặc cho Mục Chiêu Tuyết làm loạn, y bèn duỗi tay, giữ chặt tay Cửu thúc, mềm giọng làm nũng: "Nó không chịu về Thượng Kinh là vì chúng ta ở đây, nếu chúng ta lén rời đi..."
Mục Như Quy đột nhiên duỗi tay che miệng y lại, một lát sau, Mục Chiêu Tuyết nhảy nhót chạy vào, trong tay cầm theo con diều, cười nhào vào lòng Hạ Triều Sinh: "Cha, đi thả diều với con đi."
Trẻ con bình thường có ai mà chưa từng thả diều chứ?
Tiểu hoàng đế bị mắc kẹt trong hoàng thành nâng niu con diều thô sơ, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc: "Đây là lần đầu tiên cha thả diều với con."
Mũi Hạ Triều Sinh đau xót, y nắm tay Mục Chiêu Tuyết đi thả diều.
Chỉ là đêm nay, y và Mục Như Quy không ai chợp mắt.
Màn đêm đen đặc, Hạ Triều Sinh nhẹ nhàng đặt con diều trước sập, y quyến luyến nhìn chằm chằm gương mặt của Mục Chiêu Tuyết, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống khóe mi.
"Đi thôi em." Mục Như Quy đứng trước cửa, cái bóng kéo dài đến bên chân Hạ Triều Sinh, tựa như một hộ vệ trung thành, bảo vệ y và đứa bé trên sập dưới cánh chim của mình.
Hạ Triều Sinh gật đầu, lưu luyến thu lại tầm mắt.
Trên thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, cho dù không muốn, cũng đã đến lúc phải đi.
Đáng tiếc không ai trong bọn họ phát hiện ra, tiểu hoàng đế cuộn tròn trên giường, khóe mi cũng vương nước mắt.
Gió đêm thổi tan tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, Mục Chiêu Tuyết mở bừng mắt.
Hai mắt nhóc tỉnh táo, bên trong chẳng có chút buồn ngủ nào, chỉ có nỗi u sầu nhàn nhạt.
Nhưng chẳng mấy chốc, nỗi u sầu đó cũng bị dằn xuống.
Mục Chiêu Tuyết đứng dậy, lẳng lặng đi ra khỏi dịch trạm: "Ngôn thống lĩnh."
Tiếng nói non nớt của nhóc trong gió đêm lộ ra vài phần uy nghiêm.
Ngôn Dụ Hoa ôm kiếm quỳ xuống đất: "Có thần."
"Khởi giá hồi cung đi."
Ngôn Dụ Hoa có chút chần chờ: "Bệ hạ, hay là chờ hừng đông rồi khởi hành?"
"Không cần đâu, cha đi suốt đêm, chính là vì muốn ta quay về sớm chút." Mục Chiêu Tuyết hít hít mũi, nói cho Ngôn Dụ Hoa nghe, cũng như đang nói cho chính mình nghe, "Ta... Ta phải lo cho giang sơn Đại Lương, hai cha vẫn đang nhìn."
Không nỡ cũng được, lặng lẽ ly biệt cũng thế.
Nhóc biết.
Thật ra nhóc biết hết tất cả.
Editor có lời muốn nói:
Hải Đông Thanh (海东青, chim cắt Bắc Cực, Falco rusticolus): là loài chim săn mồi lớn nhất trong chi Cắt. Chúng sinh sống trên hòn đảo nguyên sơ bậc nhất hành tinh, các vùng bờ biển của Bắc Cực, cũng như các đảo ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.
Những chương ngoại truyện tiếp theo sẽ là mối tình giữa Chiêu Tuyết và Như Ý (Thập nhất hoàng tử), Chiêu Tuyết công, Như Ý thụ. Hai đứa là anh em họ, là anh em họ, là anh em họ. Điều quan trọng nhắc lại ba lần. Mọi người lưu ý kẻo dính lôi nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro