Chương 1: Người ba vợ trẻ
♯
:001:
Cố Hạo Ngôn nhìn dòng xe kéo dài trước mặt mà bực bội, bấm còi inh ỏi đến chói tai nhưng hành động nóng nảy ấy chẳng giải quyết được gì. Khu vực nhà ga ngày nào cũng kẹt xe, nhất là vào buổi chiều tối. Và vì đã xây dựng từ quá lâu nên con đường ở đây rất chật hẹp, chỉ vừa đủ cho hai xe đi song song, đã thế ở giao lộ phía trước còn thỉnh thoảng có người đi bộ băng qua. Do đó xe gần như chỉ nhích được một chút là lại phải đứng chờ. Ngay cả khi hắn đang lái chiếc xe hạng sang trị giá gần hai triệu tệ thì tình hình cũng chẳng khá hơn tí nào.
Cố Hạo Ngôn vốn đã buồn phiền vì chuyện vợ qua đời. Tuy cậu ấm này không quá yêu thương vợ mình, nhưng dù sao cô ấy cũng là người vợ hợp pháp của hắn nên trong lòng khó tránh khỏi cảm giác day dứt. Mấy ngày bận rộn không được nghỉ ngơi đàng hoàng khiến mắt hắn đỏ ngầu vì mệt mỏi, khuôn mặt điển trai cũng tiều tụy đi trông thấy.
Mãi mới lái được đến bãi đậu xe. Lúc đang lùi xe, Cố Hạo Ngôn suýt nữa đã quẹt phải chiếc xe bên cạnh. Đậu xe xong, hắn bước xuống và đóng sầm cửa một cái thật mạnh để trút hết nỗi bực tức trong lòng. Hắn vừa đi vừa chửi thầm người ba vợ chưa từng gặp mặt cả chục lần!
Đi loại xe nào không đi, lại cứ đòi đi tàu hỏa xanh¹ cho bằng được? Ông ấy có biết bây giờ là thời đại nào rồi không hả?
Sân ga đông nghịt người, khắp nơi là du khách tay xách hành lý, tất bật qua lại. Cố Hạo Ngôn từ bé đến lớn chưa từng đặt chân đến nhà ga bao giờ, bởi nhà hắn thuộc hàng đại gia nên chỉ đi lại chủ yếu bằng máy bay, thậm chí phải là khoang hạng nhất mới chịu chứ rất hiếm khi ngồi khoang phổ thông. Còn nếu đi những nơi gần hơn thì đã có tài xế riêng chở thẳng tới nơi rồi. Do đó đến một nơi như thế này quả thực là lần đầu tiên trong đời hắn. Hắn đưa tay xem đồng hồ, thấy đã quá giờ hẹn nên đành ngẩng đầu, đưa mắt tìm xem lối ra ở đâu.
Mất gần mười phút tìm kiếm, Cố Hạo Ngôn mới phát hiện hai chữ "Lối ra" nằm ở một góc khuất không mấy nổi bật. Dù thời tiết không nóng bức nhưng người hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng ngay tại lối ra, định lấy điện thoại gọi thì thấy túi trống trơn.
Vẻ mặt Cố Hạo Ngôn đờ ra. Hắn cẩn thận sờ soạng khắp túi áo, túi quần nhưng quả thật không thấy điện thoại đâu. Lúc này hắn mới sực nhớ lại lúc mình xuống xe đã quên mang điện thoại theo.
Chẳng lẽ lại phải chạy ngược vào lấy sao?
Cố Hạo Ngôn tức đến run cả người. Nếu đang ở nhà, chắc chắn hắn đã vớ đại một thứ gì đó để đập phá cho hả giận. Nhưng đây không phải nhà của mình, cũng không có chỗ xả hết cục tức nên hắn đành nghiến chặt răng.
Việc phải len lỏi qua đám đông để về bãi đậu xe lấy điện thoại chẳng khác nào một cực hình với hắn. Cố Hạo Ngôn do dự một lúc, rồi quay đầu nhìn một người cũng đang chờ đón khách, tay cầm bút lông viết chữ lên tấm bìa cứng. Một ý tưởng chợt lóe lên, hắn mặt dày tiến đến xin mượn giấy bút một lát.
Đó là một người phụ nữ trung niên, da mặt đen sạm nên khó mà đoán chính xác tuổi của bà. Bà liếc nhìn Cố Hạo Ngôn với vẻ nghi hoặc. Hắn cố gượng cười một cái, sau đó bà ấy đưa cho hắn cây bút và tấm bìa còn lại.
Cố Hạo Ngôn ngồi xổm xuống đất một cách lúng túng, mở nắp bút rồi viết vội lên giấy ba chữ "Mộ Dung Vũ".
Nói lời cảm ơn xong, Cố Hạo Ngôn chen vào giữa dòng người đang đứng chờ đón khách, giơ cao tấm giấy. Với chiều cao 1m87, hắn vốn đã nổi bật hơn hẳn so với mọi người nên đứng giữa đám đông lại càng dễ nhìn thấy. Hắn kiên nhẫn đứng đó, giơ bảng chờ suốt mười phút mà vẫn chẳng thấy ai đến tìm. Điều này khiến hắn ngày càng bực mình, nhưng thay vì tự nhìn nhận lại bản thân thì hắn lại cứ chửi thầm người ba vợ chưa từng gặp mặt của mình.
Chắc chắn ông ta là là một lão già cổ hủ. Bảo sao lúc mình định sắp xếp cho ông ta đi máy bay thì ông ta nhất quyết không chịu, cứ khăng khăng đòi đi tàu hỏa xanh. Thế nên mới ra nông nỗi khốn khổ như bây giờ.
Cố Hạo Ngôn nhẫn nại chờ thêm mười phút nữa, nhưng lúc này thì hắn hết kiên nhẫn thật rồi. Ngay khi hắn định vứt tấm bìa cứng kia vào thùng rác thì đột nhiên cảm thấy có ai đó kéo nhẹ tay áo mình.
Hắn đinh ninh là một người ăn xin nào đó, vì cách đây không lâu hắn vừa bị người ta chặn đường xin tiền. Hàng loạt chuyện xảy ra khiến mặt hắn tối sầm lại. Hắn vội cúi đầu xuống, đang định mắng cho một trận thì chợt sững người khi nhìn thấy khuôn mặt của người đang đứng bên cạnh.
Gương mặt người này giống người vợ đã khuất của hắn đến năm sáu phần. Ông ấy chỉ cao chừng một mét bảy, thấp hơn Cố Hạo Ngôn gần cả cái đầu. Ông sở hữu khuôn mặt trái xoan trắng trẻo. Mặc dù trời không hề mát mẻ, nhưng trên gương mặt ông không hề lấm tấm một giọt mồ hôi nào. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, có thể nhìn thấy cả những mạch máu lờ mờ bên dưới. Vành mắt ông đỏ hoe, đặc biệt khóe mắt vẫn còn ửng hồng. Mũi cũng hơi đỏ, và môi mím chặt lại.
Nếu không phải vì người này trông quá trẻ thì Cố Hạo Ngôn đã tưởng mình gặp phải ba vợ rồi.
Cố Hạo Ngôn cố điều chỉnh lại giọng nói nhưng ngữ điệu vẫn cộc lốc, mang theo sự thiếu kiên nhẫn:
- Có chuyện gì không?
Người đàn ông trẻ tuổi kia cất lời, giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy ra từ khe núi:
- Cậu là A Ngôn phải không?
Cố Hạo Ngôn khẽ nhíu mày nhưng không đáp lời. Hắn chẳng hề thích ai gọi mình bằng cái tên đó, vì nghe cứ như bị gọi là "A Yến" làm mất hết phong độ. Ánh mắt của người kia liếc xuống tấm bảng giấy mà hắn vẫn còn đang giơ nửa chừng.
- Cậu viết sai chữ rồi. Tên tôi không phải chữ này, mà là chữ Vũ trong khiêu vũ cơ. Tiểu Tuyết không kể với cậu à?
Vừa nhắc đến cái tên "Tiểu Tuyết", hốc mắt ông ấy bỗng đỏ hoe.
Lúc này Cố Hạo Ngôn mới biết rằng mình đã gặp đúng người rồi.
Mộ Dung Vũ trông chỉ ngoài hai mươi tuổi. Nếu nói ông là anh trai của Mộ Dung Tuyết thì có vẻ hơi dìm ông xuống, nhưng không ngờ thực chất ông đã gần bốn mươi rồi. Cố Hạo Ngôn vừa đi vừa cẩn thận quan sát người này, sợ rằng mình gặp phải kẻ lừa đảo. Quan sát một lúc, hắn phát hiện cách ăn mặc của Mộ Dung Vũ có gì đó khác lạ. Dù phần trên mặc áo phông bình thường, phần dưới là quần tây đen, nhưng chân lại mang đôi giày vải kiểu cũ mà giờ hiếm ai còn đi, và trên tay ông còn xách một chiếc vali trông rất cổ xưa.
May mắn là Cố Hạo Ngôn vẫn chưa quên hết phép lịch sự. Hắn đưa tay đỡ lấy chiếc vali của ông, xốc thử thấy cũng khá nặng. Hắn dẫn ba vợ ra bãi đậu xe, sắp xếp hành lý gọn gàng rồi mới cất lời:
- ... Chú lên xe đi.
Hắn chẳng biết phải xưng hô với ông thế nào cho phải. Từ "ba vợ" cứ lởn vởn mãi nơi đầu lưỡi nhưng cuối cùng vẫn không sao thốt ra được. Sắc mặt Mộ Dung Vũ trông rất đỗi mệt mỏi, không rõ vì quá đau lòng trước cái chết của con gái hay vì phải đi đường xa vất vả, hoặc là do cả hai. Ông nhìn cánh cửa xe, có chút lúng túng hỏi:
- Mở bằng cách nào đây?
Cố Hạo Ngôn nhíu mày. Hắn thỉnh thoảng có nghe vợ nhắc qua về hoàn cảnh gia đình cô ở quê, nhưng không ngờ lại đến mức ba vợ còn không biết cách mở cửa xe. Thế là hắn đành đi vòng qua, mở cửa ghế phụ cho Mộ Dung Vũ, và ông liền leo lên. Đợi đến khi Cố Hạo Ngôn đã ngồi vào vị trí thì thấy ba vợ không có ý định thắt dây an toàn, nên hắn đành nghiêng người kéo dây an toàn và cài giúp ông.
Sau khi không gian xung quanh tĩnh lặng trở lại, Cố Hạo Ngôn mới thở phào một hơi. Hắn cầm chai nước lên uống một ngụm dài, rồi lúc này mới bình tâm lại để hỏi:
- Chú... thực sự là ba của Tiểu Tuyết à?
Mộ Dung Vũ nghiêng đầu, vành mắt còn đỏ hoe vì khóc.
- Phải. Đúng thế.
Cố Hạo Ngôn vẫn chưa thể tin.
- Chú thật sự... đã gần bốn mươi tuổi rồi ư?
- Ừm, cũng xấp xỉ rồi - Mộ Dung Vũ khụt khịt mũi - Tiểu Tuyết có nói sẽ dẫn cả cháu trai về để mừng sinh nhật tôi.
Nghe ông ấy nhắc đến người vợ đã mất vì khó sinh của mình, trong lòng Cố Hạo Ngôn lại dấy lên một cảm giác bực bội. Hắn lái xe rời đi, con đường về nhà lại kẹt kinh khủng, mãi đến khi lên đến cầu vượt thì giao thông mới đỡ tắc nghẽn hơn một chút. Mộ Dung Vũ bất chợt cất tiếng:
- Giờ mình qua gặp Tiểu Tuyết luôn à?
- Ừ, ngày mai là hỏa táng, mốt thì an táng. Mộ phần đã mua xong xuôi rồi.
Cố Hạo Ngôn khẽ thở dài, mặt vẫn lạnh tanh.
Mộ Dung Vũ đưa tay dụi mắt, nước mắt làm ướt cả mu bàn tay ông.
- Ừm...
Khi đến nhà tang lễ, một linh đường nhỏ đã được sắp xếp xong nhưng ngoài nhân viên trông coi ra thì chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Mộ Dung Tuyết qua đời vì khó sinh. Sức khỏe cô vốn đã yếu, vậy mà vẫn cố chấp muốn có con. Mỗi lần đi khám thai, cô đều giấu nhẹm không cho Cố Hạo Ngôn đi cùng. Cô cũng chẳng hé răng nửa lời về những kết quả khám không tốt với hắn, bởi vì sợ hắn sẽ chán ghét mình. Còn Cố Hạo Ngôn lại là người ham vui, cô nói không sao thì hắn tin ngay. Kể cả lúc sinh nở, hắn cũng chiều theo ý cô mà chọn sinh thường khiến ca sinh gặp trở ngại. Cô đã phải chịu đựng hơn mười tiếng đồng hồ đến mức kiệt sức hoàn toàn. Sinh xong thì cô lại bị băng huyết nặng. Dù đã dốc hết sức cứu chữa nhưng cuối cùng cô vẫn không qua khỏi.
Cố Hạo Ngôn đã cùng người thân duy nhất bên nhà vợ đến nhìn mặt cô lần cuối. Nhìn thi thể của con gái, nước mắt Mộ Dung Vũ tuôn rơi như chuỗi đứt dây, không ngừng lăn dài. Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, ông mới được Cố Hạo Ngôn khuyên nhủ và đưa về nhà mới của mình.
Vừa về đến biệt thự, một tiếng khóc thét chói tai lập tức vang lên làm nhức cả đầu. Cố Hạo Ngôn nghe thế thì nhíu chặt mày, lộ rõ vẻ khó chịu và cơn giận trong lòng cũng sôi sục lên. Hắn bước nhanh vào nhà, thấy người bảo mẫu đang ôm ấp dỗ dành đứa bé, liền trách mắng:
- Dì không biết dỗ nó à? Sao lần nào tôi về cũng nghe thấy tiếng nó khóc vậy hả? Tôi bỏ ra cả đống tiền thuê dì về đây rốt cuộc để làm gì?
Bảo mẫu đã phải dỗ dành đứa bé hơn cả tiếng đồng hồ, và cũng bị tiếng khóc long trời lở đất của nhóc tra tấn suốt chừng ấy thời gian. Giờ nghe những lời độc địa của hắn, bà cũng có chút khó chịu.
- Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bé không chịu bú sữa, cũng không tè hay ị gì cả. Tôi cũng không biết là bị làm sao nữa.
Cố Hạo Ngôn nhíu mày, vừa lẩm bẩm chửi thề vừa lần tay tìm điện thoại. Mãi không tìm thấy, hắn mới sực nhớ ra là bỏ quên trên xe. Hắn quay người vào trong xe lấy, rồi bấm số gọi cho bác sĩ riêng. Hắn gọi điện và yêu cầu họ đến đây ngay lập tức. Cúp máy rồi mà tâm trạng hắn vẫn bực bội vô cùng, lại thêm cái bụng đói cồn cào vì đã lâu chưa ăn uống khiến cả người chìm trong cơn cáu kỉnh.
Giá như ngày ấy không nghe lời bố mẹ mà cưới vợ, sinh con thì tốt biết mấy.
Cố Hạo Ngôn lại một lần nữa thấy hối hận khôn nguôi. Giờ vợ đã mất rồi, còn để lại cho hắn một thằng quỷ nhỏ lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc ầm ĩ. Thật sự phiền phức không chịu nổi. Hắn bực bội đẩy cửa bước vào, nhưng tiếng khóc inh tai nhức óc mà hắn nghĩ vẫn còn đã im bặt. Điều đó làm hắn thoáng chốc hoài nghi có phải vì khóc lâu quá mà thằng quỷ nhỏ kia đã tắt thở rồi không.
Mãi đến khi hắn ngẩng đầu lên mới nhận ra thằng quỷ nhỏ kia chưa hề chết, mà nó đang cuộn mình trong vòng tay của người ba vợ trẻ ấy. Cái miệng nhỏ đang hút sữa bình ngon lành. Trông nó rõ ràng là đói lắm, mặt mũi đỏ bừng như thể đã dốc hết sức lực để bú sữa.
Cố Hạo Ngôn sững sờ nhìn cảnh tượng người đàn ông trẻ kia đang ôm con cho bú. Một lúc sau, trái tim đang mệt mỏi của hắn mới thực sự nhẹ nhõm đôi chút.
☆—lời tác giả.
Truyện này có nội dung khá nhẹ nhàng, không hề có tình tiết nào gây đau buồn hay khổ sở, và có lẽ cũng không dài lắm đâu. Hơn nữa, những cảnh H ở phần đầu rất ít (tôi đã viết đến chương mười hai rồi mà vẫn chưa có cảnh nào luôn, haha).
Tôi sẽ cố định giờ đăng chương nhé. Chương đầu tiên sẽ đăng lúc 12 giờ trưa, và chương thứ hai vẫn giữ khung giờ cũ là 8 giờ tối. Các bạn độc giả đáng yêu muốn theo dõi truyện thì có thể chọn hai mốc thời gian này để đón đọc nhé(*︿▽︿*)
Nếu chẳng may tôi hết bản thảo và không thể đăng bài đúng giờ, tôi sẽ thông báo trước nha!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! (*////▽////*)q
Chú thích
¹Tàu hỏa xanh (绿皮火车) là một loại tàu hỏa đặc trưng của Trung Quốc. Tên gọi này bắt nguồn từ việc thân tàu thường được sơn màu xanh lá cây, một đặc điểm dễ nhận biết. Đây là loại tàu phổ thông trong hệ thống đường sắt Trung Quốc, chủ yếu dùng để chở khách trên các tuyến đường trung bình và ngắn.
Loại tàu này rất phổ biến ở Trung Quốc, thường được dùng để kết nối các thành phố với vùng nông thôn, làng quê. Đặc điểm của nó là nội thất tương đối đơn sơ, ghế ngồi khá giản dị, và thường không được trang bị máy điều hòa. Do có giá vé tương đối rẻ, tàu thân xanh thường là lựa chọn đi lại của nhiều người có điều kiện kinh tế eo hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro