Chương 1: Kết thúc

Editor: Hế lu, mình là Giừa :3

-

[Trận chiến cuối cùng]

"Huấn luyện viên, làm thế nào để trở thành tay bắn tỉa thần sầu trăm phát trăm trúng ạ?" Kỳ huấn luyện tân binh năm nào cũng có những người không biết trời cao đất dày mà hỏi như vậy.

Huấn luyện viên nghe vậy thì khịt mũi một cái: "Chờ đến khi tay nhóc hết run thì tính tiếp, nhóc ranh ạ."

Nhắc đến "tay bắn tỉa thần sầu", người được tất cả các hành tinh công nhận kia, lúc này đã rời khỏi trò chơi, chìm vào trong giấc mơ, nhớ lại ngày cuối cùng khi tay cậu không run rẩy ngoài hiện thực—

Lịch Sao, năm thứ 350.

"Báo cáo, đội A đã tiến sâu vào tổ trùng, sắp đến địa điểm định trước." Quý Hoài Ninh bấm tai nghe liên lạc với tổng bộ chỉ huy. Tay hắn không ngưng một nhịp nào, thanh đao laser bất chợt vươn dài, đâm xuyên cổ con quái Trùng Tộc cấp B một cách chuẩn xác. Cổ tay xoay nhẹ, lưỡi đao laser cắt một nhát trơn tru.

Cơ thể quái Trùng Tộc đổ ập xuống trước mặt hắn, hắn ngước mắt nhìn quanh bốn phía, trong phạm vi mười mét toàn là xác Trùng Tộc chồng chất ngổn ngang. Đột nhiên, có tiếng gió vù vù ở phía bên cạnh—

"Đoàng!"

Một tiếng súng sắc bén vọng lại từ phía sau, con quái Trùng Tộc đánh lén bên cạnh hắn theo đó mà ngã xuống đất. Quý Hoài Ninh quay đầu nhìn, Nhạn An vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng, đôi mắt ẩn phía sau cặp kính bảo vệ nhìn hắn chăm chú, đôi con ngươi lấp lánh tựa như hắc diệu thạch, lại vô cùng sắc bén.

"Không phải tôi đã bảo em tiết kiệm sức lực, hạn chế nổ súng sao?" Quý Hoài Ninh cau mày.

"Đội trưởng, quan tâm nhiều sẽ bị rối loạn đó. Anh tiếp tục mở đường đi, đợt Trùng Tộc tiếp theo sắp đến rồi." Nhạn An bình tĩnh thay đạn, siết chặt một khẩu súng khác trên lưng, sẵn sàng nhắm bắn bất cứ lúc nào.

Quý Hoài Ninh gật đầu, quay lưng lại, bản thân hắn là đội trưởng, cũng là tay đột kích triển khai mở ra con đường phía trước, hắn giao phía sau lưng mình cho người đồng đội mà hắn tin cậy nhất.

"Chú ý! Chúng ta sắp tiến vào lõi của tổ trùng phía trước, đã có thể quan sát được Trùng hậu cấp S. Theo tính toán, Trùng hậu đã mở túi bụng và đang trong quá trình sinh sản! Xung quanh đều là Trùng Tộc cấp A! Hãy cẩn thận, hỏa lực hỗ trợ trên không đã sẵn sàng!"

Một giọng nữ trong trẻo phát ra từ ta nghe, đó là "thuyền trưởng" Shelly của đội tác chiến A, người chịu trách nhiệm điều khiển chiếc tinh hạm loại nhỏ bám theo ở phía trên.

Ở gần phía sau Nhạn An, người đồng đội cuối cùng Ryan đang cầm một chiếc khiên hợp kim, bảo vệ nòng cốt của đội — tay súng bắn tỉa Nhạn An.

Tiếng súng và khói thuốc súng trộn lẫn với mùi hôi thối của máu thịt quân Trùng Tộc, hệt như những gông cùm nặng nề trói chặt tứ chi và xương cốt của ba thành viên trên mặt đất. Chặng cuối của cuộc hành trình khó khăn hơn hẳn so với lúc trước, tuyến phòng thủ mạnh nhất của tổ trùng, thông thường mười con quái mới có một con cấp A, vậy mà ở nơi này lại không đếm xuể.

Trùng Tộc cấp A không phải loại bắp cải nhỏ có thể gặt được chỉ bằng một đòn, Quý Hoài Ninh và Ryan, hai tay đột kích một công một thủ đều không thể tránh né hết, người đầy thương tích thở hổn hển. Đồng phục chiến đấu có màu đen như mực, không thể nhìn ra ở trên đó là máu người hay máu xanh của quân Trùng Tộc.

Đối mặt với hàng trăm hàng ngàn con Trùng Tộc đen xì, ba người và một phi thuyền tinh hạm oanh tạc chúng, cuối cùng từ từ di chuyển đến khoảng đất cao gần Trùng hậu nhất. Đây là vị trí tuyệt vời để bố trí súng ống, các chiến binh hàng đầu vì tay súng bắn tỉa mà cố tạo ra một khoảng trống nhỏ.

Cách đó không xa, thân thể to lớn của Trùng mẹ trương phình, túi bụng nứt ra, chất nhầy và Trùng Tộc không ngừng tràn ra từ vết nứt đen ngòm. Trùng mẹ phát ra tiếng kêu gào thê lương, dường như nổi cơn thịnh nộ vì đám con người nhỏ bé lại kiên cường này vẫn chưa bị tiêu diệt.

"Nhạn An báo cáo, đội A đã đến địa điểm, giai đoạn hai của nhiệm vụ bắt đầu."

Theo sau tiếng gào, lũ Trùng Tộc xung quanh cũng hét lên theo, khiến màng nhĩ của Nhạn An đau nhức. Sỏi đá tứ phía rơi xuống, nhưng cậu vẫn bình tĩnh tháo khẩu súng còn lại trên lưng, mở ống ngắm bắn tỉa và hoàn thành việc lắp giá đỡ súng một cách trôi chảy, đôi tay không hề run một giây nào.

Cậu là tay bắn tỉa số một của Liên Bang, bởi vì chẳng một ai có thể được như cậu, cho dù rơi vào tình huống nguy hiểm đến đâu, đường đạn của cậu luôn luôn chính xác và ổn định, không lệch một li.

Thế nhưng lúc này, cậu lại hơi mất tập trung.

Trước khi khởi hành, trên chiến hạm chỉ huy.

Bạn thân của Nhạn An, Ngụy Sư Viễn từ bộ phận kỹ thuật, đưa cho cậu một hộp đựng súng màu trắng bạc.

"Đây là vũ khí mới nhất do Bộ Khoa học Công nghệ phát triển, là chìa khóa để tiêu diệt Trùng mẹ." Ngụy Sư Viễn giải thích cho cậu.

"Ai cũng biết rằng Trùng Tộc có cấp bậc càng cao thì khả năng tái tạo càng mạnh, tác dụng của đạn súng bắn tỉa sẽ càng giảm, mọi người có chắc chắn muốn để tôi làm nòng cốt không?" Nhạn An nhíu mày.

"Phải, đây chính là điều tôi muốn nói. Đây là một khẩu pháo bắn tỉa đặc biệt, phạm vi gây sát thương sẽ được mở rộng, đồng thời đạn dược bên trong còn là loại bán lỏng." Ngụy Sư Viễn mở hộp súng ra, ba viên đạn nằm bên trong tỏa ra ánh sáng bạc, bên trong vỏ đạn trong suốt dường như là thủy ngân đang sóng sánh.

"Chúng tôi đưa ra kết luận đó là, chỉ bằng cách liên tục phá vỡ sự cân bằng năng lượng bên trong cơ thể Trùng Tộc thì mới có thể phá hủy hoàn toàn quá trình tái tạo của chúng. Ây dà, nói kỹ thì chắc cậu cũng không hiểu được. Tóm lại, đây là một loại đạn dược được chế tạo bằng cách đan xen và cân bằng năng lượng, miễn cưỡng có thể ổn định trong vỏ đạn, nhưng vì thời gian eo hẹp nên tôi chỉ làm được ba viên."

"Ba ngày nữa, Trùng hậu sẽ bước vào đợt sinh sản kế tiếp. Việc mở túi bụng là một trong những điểm yếu của nó, bắn đạn dược vào là nó sẽ nổ tung."

"Khoan đã." Nhạn An đột nhiên nói: "Loại đạn đặc biệt này khó ổn định lắm à?"

Ngụy Sư Viễn bỗng dưng im lặng, hơi cay đắng mà mở miệng: "Nhạn An, cậu có thể xin chuyển sang đội B. Loại đạn này quá nguy hiểm, có thể khiến..."

Nhạn An hiểu được nửa câu còn lại mà cậu ta chưa nói hết, cậu nở nụ cười.

"Chỉ có tôi mới làm được." Giọng cậu trầm thấp, như thể đang tự nói cho bản thân nghe, "Cậu cũng biết mà, trong số những tay bắn tỉa của Liên Bang, không ai có tay ổn định hơn tôi, đúng không?"

......

Nhìn Trùng hậu ở cách đó không xa, túi bụng mở không phải là mục tiêu khó để cậu bắn trúng. Cậu nghĩ thầm, có thể mấy viên đạn dược này sẽ là những viên đạn cuối cùng cậu bắn trong cuộc đời này.

Đầu ngón tay cậu xoa xoa cò súng mới, cảm giác có chút xa lạ, nhưng không ảnh hưởng gì. Mũi ngắm của ống ngắm nhắm thẳng vào vết nứt màu đen, và ngay trước khi túi bụng căng phồng đến mức tối đa, cậu bóp cò súng không chút do dự—

"Khụ, ư...." Nhạn An nuốt một ngụm máu.

Quả đúng là loại sóng năng lượng hỗn loạn, cậu nghĩ. Đây không còn là độ giật của súng nữa, mà không khí xung quanh dường như cũng đã trải qua một vụ nổ thầm lặng khi đạn dược được bắn ra, các cơ quan nội tạng đảo lộn như thể vừa trải qua một cơn địa chấn, đau đớn âm ỉ.

Ryan, người ở gần đó, có vẻ như đã nhận ra luồng không khí phả ra không ổn, liếc về phía cậu.

Trùng mẹ gào lên một tiếng chói tai, chất lỏng màu bạc trong khoang bụng nó lan ra, ăn mòn và đốt cháy cơ thể to lớn của nó. Cơ thể Trùng mẹ xoay tròn, như muốn thoát khỏi cơn đau đớn như ung nhọt bám vào tận xương tủy, nó nhấc chân đạp về phía hướng đạn dược bắn ra.

Quý Hoài Ninh nhảy lên cao, dùng đao laser chặt hai cái chân mà Trùng mẹ vừa đặt xuống, phần cơ thể rơi xuống hất tung bụi đất lên.

Thế nhưng tất cả những điều này không ảnh hưởng gì đến Nhạn An. Đạn dược còn đang phát tác trong bụng nó, cậu đã chuẩn bị bắn phát súng thứ hai, mục tiêu lần này chính là đôi mắt của Trùng mẹ — Trùng mẹ với cơ thể vặn vẹo đang hướng mắt về phía Nhạn An, mà đôi mắt, mãi mãi là một trong những bộ phận dễ bị tổn thương nhất của Trùng Tộc.

Đoàng—

Khóe miệng lưu lại một vệt máu, không thể tránh né năng lượng hỗn loạn khiến các giác quan của cậu tê liệt trong giây lát. Khi bị lý trí kéo về thực tại, thế giới xung quanh rơi vào đôi tai đã ù của Nhạn An chỉ còn lại cảm giác bén nhọn và méo mó, trước mắt cậu là những hình ảnh loang lổ như một chiếc kính vạn hoa—

Chỉ có bàn tay cầm súng của cậu là giữ vững ổn định.

Không thể dừng được, nếu không tay sẽ run. Cậu thở hổn hển suy nghĩ, đây là chút tự trọng cuối cùng của mình.

Sao lại có khói trắng bay lên như thể đổ nước vào chảo dầu nóng vậy? Nhưng không nhìn rõ lắm. Nhạn An nheo mắt lại, vứt hình ảnh so sánh kỳ cục trong đầu đi. Đôi mắt của Trùng mẹ đã bị thương tổn nghiêm trọng dưới sức mạnh bùng nổ của chất lỏng màu bạc, nó hoàn toàn ngã gục xuống đất, tay chân yếu ớt khua khoắng, không thể gây rắc rối cho họ được nữa.

Tuy nhiên thì Trùng Tộc bên trong bụng nó vẫn còn nhúc nhích kì dị, không biết có phải những con Trùng Tộc còn lại đang cố hấp thụ năng lượng của Trùng hậu để bò ra khỏi túi bụng, hay là Trùng hậu đang có ý định hấp thụ sức sống từ những đứa con trong bụng mình để hồi phục bản thân.

Nhạn An hiểu rằng mình không thể trì hoãn phát đạn dược thứ ba này thêm được nữa.

"Nhạn An?" Quý Hoài Ninh ở phía trước chợt có cảm giác bất an.

"Còn một viên đạn cuối nữa, tôi muốn bắn nổ tinh hạch của nó. Anh Hoài Ninh, báo tọa độ giúp tôi." Tai bị ù khiến cậu không thể nghe rõ, đành phải cố gắng giữ cho giọng điệu mình bình ổn. Thế nhưng Quý Hoài Ninh đã quá quen thuộc với cậu, hắn có thể nghe ra được sự kỳ lạ trong lời nói của cậu.

Trùng Tộc cấp bậc cao đều có tinh hạch, các nhà khoa học vẫn còn nhiều điều chưa biết về tinh hạch của Trùng Tộc, bởi vì có quá ít mẫu vật. Kết luận thống nhất đó là, đối với Trùng Tộc, thứ đó giống như trái tim của chúng.

"x156, y345, z28." Quý Hoài Ninh gạt hết vấn đề thể xác và tinh thần về phía sau, âm thầm dồn sức chuẩn bị.

"Rõ. 3, 2, 1—" Cò súng khẽ 'cạch' một tiếng, nhưng bàn tay bóp cò lại như chịu sức nặng nghìn cân, Nhạn An không còn duy trì được nét mặt bình tĩnh nữa, chỉ có thể dồn toàn bộ sức lực vào đầu ngón tay mình.

"Đoàng!"

Tinh hạch bên trong nổ tung, những mảnh ánh sáng huỳnh quang rải rác khắp bầu trời hệt như bụi sao, giống như một màn pháo hoa lớn hạ màn, tia lửa bắn ra tứ phía, phản chiếu con ngươi đang giãn ra của Nhạn An.

Theo sau tiếng nổ lớn của tinh hạch, cơ thể của Trùng hậu dần trở nên bất động. Mà ở bên này, âm thanh nhỏ bé không đáng kể lại đánh vào trái tim Quý Hoài Ninh, hắn đột nhiên quay người lại, phát hiện Nhạn An đã ngã xuống đất, một vũng máu lan ra trong khu vực trống mà quân Trùng Tộc không hề đến gần.

Hắn lao tới bế Nhạn An lên, hai tay hắn dính đầy máu người.

"Nhạn An—!!" Các đồng đội lớn tiếng gọi tên cậu.

"Khụ khụ, đội tác chiến A, nhiệm vụ đã hoàn thành... Rất xin lỗi, tôi làm nổ tinh hạch rồi, vốn nghĩ là... không biết liệu có mang về Bộ Khoa học để nghiên cứu hay không... khụ khụ."

"Đừng nói nữa! Ngay từ đầu đã không định mang về rồi, gắng chịu nào!" Ryan vừa dùng khiên bảo vệ hai người, giương súng lên bắn những kẻ đang đến gần, vừa hét đáp lại.

"Đang hạ cánh xuống địa điểm đã chỉ định, nhanh chóng lên tinh hạm!" Shelly đẩy cần điều khiến xuống hết cỡ, chạy đua với thời gian.

"Anh Hoài Ninh, đến cuối cùng thì tay của tôi vẫn là ổn định nhất." Nhạn An cố gắng nhướng mày.

"....Biết rồi. Đừng cử động, đừng nói chuyện." Giọng điệu Quý Hoài Ninh cứng ngắc, bản thân là đội trưởng, hắn chỉ có thể kiềm chế không để lộ vẻ mặt mất bình tĩnh, cảm xúc trong lòng hệt như một con đê làm bằng giấy cố gắng chống chịu cơn đau đớn đang dâng trào như sóng lớn.

"Anh... Xin lỗi, thật ra tôi đã biết đạn dược sẽ gây phản phệ, nhưng tôi vẫn..." Giọng cậu yếu dần, ý thức trở nên mơ hồ.

"Em đừng ngủ, vào khoang trị liệu rồi ngủ tiếp." Quý Hoài Ninh dùng mu bàn tay không dính máu xoa xoa má cậu, lưu lại đó một loại cảm giác ấm áp.

"Mau lên đây!" Shelly hô to trong kênh liên lạc.

Chặng đường trở về có thể mô tả là hỗn loạn. Sau khi Trùng hậu chết, lũ Trùng Tộc còn lại rơi vào trạng thái điên cuồng, bắt đầu tấn công một cách liều lĩnh và hỗn loạn, như là đang cứa đôi chân sắc nhọn của chúng vào đầu đồng loại.

Ba người vừa đánh vừa rút lui, thành công lên được tinh hạm, nhét Nhạn An vào khoang trị liệu.

"Shelly, tiêu hủy hết số bom còn lại." Quý Hoài Ninh ra lệnh.

"Rõ!" Ngón tay Shelly lướt như bay, tinh hạm tăng tốc, đồng thời điên cuồng ném bom xuống dưới, tranh thủ xử lý thêm nhiều mạng Trùng Tộc.

Giữa những tiếng nổ không dứt bên tai, Nhạn An được bao bọc trong chất dịch chữa bệnh, từ từ cụp mắt xuống.

Hàng mí mắt cậu khép lại, như thể tuyên bố rằng một thời đại cũ đầy chiến tranh cùng máu thịt và khói súng đã kết thúc.

Trên bầu trời ngoài cửa sổ là những ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ, còn đường phía trước trải đầy hoa tươi, sẽ là niềm hạnh phúc và thịnh vượng.

-

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro