Editor: Giừa
-
Nói chính xác ra thì hình thức sinh hoạt của Nhạn An không có nhiều sự khác biệt so với hồi còn ở viện điều dưỡng, ban ngày tập phục hồi chức năng, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trong ngày thì bắt đầu đi câu cá hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ hưu. Cậu khá là hài lòng với cuộc sống hưu trí vừa thư giãn vừa ổn định như thế này.
"Hừ... hà..." Nhạn An dựa vào tường, hai chân thẳng tưng bắt chéo càng làm nổi bật thân hình mảnh khảnh, mái tóc buộc lên có vẻ hơi lộn xộn sau khi vận động mạnh, đuôi tóc cũng hơi rối. Cậu đang cầm khăn lau mồ hôi, thản nhiên nhìn chằm chằm vào kết quả trên màn hình.
Nhà của Quý Hoài Ninh có một phòng huấn luyện được bài trí đặc biệt với đầy đủ các trang thiết bị và hệ thống rèn luyện có thể xây dựng chương trình để Nhạn An có thể kiểm soát tình trạng cơ thể của chính mình. Nhạn An đang tập luyện lực cánh tay, cậu cực kỳ hiểu nguyên tắc không nên tập luyện quá sức, nên cường độ tập của cậu không được tính là cao, chỉ là vì đôi tay cậu vẫn luôn yếu ớt sau khi chấn thương nên khó khăn lắm mới vượt qua được bài tập ở mức độ này.
Trong lòng Nhạn An hiểu rõ rằng Quý Hoài Ninh vẫn luôn có chút lo lắng chấn thương của cậu sẽ tái phát, nhưng nếu như không có dũng khí tập luyện thì sợ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đột phá. Có điều, không chỉ để cho Quý Hoài Ninh an tâm, mà nhiều hơn là vì bản thân mình, Nhạn An rất chủ động đến bệnh viện kiểm tra.
Nhìn kết quả tính toán kiểm tra của AI, có vẻ lực cánh tay của cậu đã hồi phục được phần nào. Cậu hài lòng gật đầu, xoay người đi tắm.
—
Ở một bên khác, Quý Hoài Ninh cầm theo danh sách đã được sắp xếp hoàn chỉnh, đi đến trại huấn luyện ở tầng dưới cùng.
Hôm nay hắn mặc quân phục chỉnh tề, mày kiếm mắt sáng, khí thế nghiêm nghị bức người, không thể cản phá. Đi theo sau hắn còn có một vài phụ tá, sải bước vào cửa lớn.
Trên sân huấn luyện phía sau cửa, số lượng tân binh không thể nói là nhiều, hiển nhiên là những tinh anh được tuyển chọn từ nhiều nơi khác nhau, cuối cùng mới có thể nhận được sự dẫn dắt của Quý Hoài Ninh. Bọn họ xếp hàng ngay ngắn, đứng thẳng như những cây bạch dương, trịnh trọng chờ đợi người hướng dẫn kiểm tra.
"Thật vinh dự khi được gặp các cá nhân xuất sắc như các bạn ở đây," Quý Hoài Ninh giơ tay chào kiểu quân đội, vẻ mặt mới dịu đi một chút, "Tôi là huấn luyện viên trưởng của các bạn, Quý Hoài Ninh, và khóa huấn luyện kế tiếp sẽ do tôi và các vị huấn luyện viên ở đây chủ trì—"
Thấy thái độ hòa nhã của Quý Hoài Ninh, có người âm thầm thở phào nhẹ nhõm từ đáy lòng, xem ra huấn luyện viên cũng không quá mức nghiêm khắc.
Cũng có người nhìn thấy khuôn mặt quá trẻ và đẹp trai của hắn, không khỏi nghi ngờ năng lực làm huấn luyện viên trưởng của người này, không biết liệu hắn có thể làm cho mọi người sẵn lòng tuân lệnh hay không.
Điều này cũng phản ánh được nguyên nhân tại sao Quý Hoài Ninh lại đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên. Khi còn ở đội tác chiến, hắn thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ với cấp độ bảo mật cao ở bên ngoài, nên thường có một vài lời đồn đại trong đám binh lính cấp cơ sở. Nay hắn nhận chức huấn luyện viên, có tiếp xúc thực tế với đám lính, giành được sự công nhận sẽ là cách tốt nhất để có được chỗ đứng trong bộ quân sự nếu như hắn muốn gia nhập đoàn chỉ huy cốt lõi.
"Bài tập thể chất cơ bản hôm nay có lẽ các bạn cũng đã hoàn thành rồi, vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp đi vào phần giảng dạy kỹ thuật."
"Người đầu tiên ở hàng thứ ba, bước ra khỏi hàng." Vẻ mặt Quý Hoài Ninh rất ôn hòa, nhưng một người phụ tá ở phía sau lại không nhịn mà để lộ vẻ bất đắc dĩ, như còn có chút thương hại.
"Rõ!" Người lên tiếng là một trong những tân binh vừa mải mê suy đoán về Quý Hoài Ninh, bị hắn phát hiện ra đang lơ đễnh, một giây sau đã bị gọi ra khỏi hàng.
"Tấn công tôi, kiểm tra trình độ thể chất của các cậu trước một chút." Quý Hoài Ninh vẫy tay.
Tân binh nọ không chút do dự, lập tức đánh thẳng về phía Quý Hoài Ninh, giơ chân nhắm chuẩn vào đầu gối của hắn, động tác còn kéo theo cả tiếng gió phần phật.
Nhưng Quý Hoài Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi nheo mắt lại, nhẹ nhàng như một đám mây nghiêng người lui về phía sau một chút, đòn tấn công của tân binh chệch qua cạnh người hắn, hiển nhiên là phán đoán của Quý Hoài Ninh rất chính xác.
Tân binh nọ choáng váng trong giây lát, tốc độ của hắn cực nhanh, không ngờ đòn tấn công lại trượt, gã bèn dựa theo quỹ đạo của mình, không nghĩ ngợi vung một nắm đấm.
Quý Hoài Ninh hai mắt sáng ngời, không lùi về sau nữa mà xoay người di chuyển hướng ra sau tân binh—
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tân binh kia chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình rung chuyển một cái, ngay sau đó các khớp của gã đã bị một lực mạnh tác động, ngã văng xuống đất.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bầu không khí sững sờ cuộn quanh tứ bề, nhanh chóng tĩnh lặng trở lại, cả hiện trường lặng ngắt như tờ.
Nhìn thì như thể mấy động tác đơn giản trong trận đánh, Quý Hoài Ninh lại không di chuyển nhiều, dường như còn chẳng có một sợi tóc nào lay động, nhưng trên thực tế, khả năng kiểm soát cơ bắp chính xác và phản ứng khi thay đổi chiêu thức của hắn đều thật sự đáng kinh ngạc.
Hắn khẽ mỉm cười: "Tôi hiểu rồi, vậy thì chúng ta vẫn nên bắt đầu từ cơ bản đi."
Lần này không còn ai dám ý kiến nữa.
......
Hôm nay Quý Hoài Ninh cũng về nhà sớm, vừa đúng lúc bắt gặp Nhạn An đang chuẩn bị livestream.
Hắn cười nói: "Vậy tôi cũng vào xem, lát nữa sẽ tặng quà cho em nhé."
"Thôi thôi, tôi còn chưa bàn chuyện nộp tiền nhà với anh đâu." Nhạn An hơi mất tự nhiên, tằng hắng, "Với cả cảm giác có hơi kỳ quái nữa."
"Sao thế?"
"Nó kiểu như... Lần đầu tiên phụ huynh đi xem con nhà mình biểu diễn trên sân khấu?" Nhạn An cau mày, cố gắng hình dung.
Sắc mặt Quý Hoài Ninh trở nên vi diệu: "Hình tượng tôi trong lòng em là như thế nào vậy?"
"Dù sao thì..." Nhạn An không ngừng co duỗi ngón tay để giảm bớt sự xấu hổ khi biểu diễn trước mặt người quen, cuối cùng vẫn nhượng bộ, "Thôi kệ đi, anh muốn xem thì lên xem."
—Nhưng không ngờ, Quý Hoài Ninh lại chạy vào phòng Nhạn An, ngồi ghế xem cậu.
"Em bắt đầu đi, cứ kệ tôi." Quý Hoài Ninh hẩy cằm, ý bảo Nhạn An đeo kính VR rồi bắt đầu nhanh đi, bản thân hắn cũng lôi game ra bắt đầu cày quốc.
"....." Nhạn An cũng lười so đo tiếp với hắn, cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, dựa đầu vào thành giường, trừng mắt lên liếc hắn một cái hệt như một chú mèo con xù lông, sau đó quay đi không thèm để ý con sen của mình nữa, đeo kính lên.
"Chào buổi tối, để mọi người chờ lâu rồi. Hôm nay rồi sẽ giải quyết một ít nhiệm vụ, tiện thể trò chuyện giải đáp thắc mắc nhé."
Một đêm đã trôi qua, độ hot của thành tựu ẩn vẫn còn rất cao, Nhạn An vừa mở livestream lên đã có vô số người xem đâm đầu vào. Nhìn thấy nhân vật chính của sự kiện, họ đồng loạt nhả một hàng "666" vào phần bình luận, có vẻ vô cùng kích động và hào hứng.
Người chơi bắn tỉa trên màn hình vừa bắt từng con quái vật, vừa phân tâm tương tác với phần bình luận.
"Hả? Hỏi tôi có biết chơi tay đột kích không à? Có biết chơi một chút, nhưng tôi chơi thạo nhất vẫn là bắn tỉa. Tuy là lúc đánh phó bản hôm qua đúng là tôi đã giật một khẩu tiểu liên, nhưng mà tình thế bức bách có gì dùng nấy, thao tác cũng không có gì khác nhau."
Cậu nâng súng bắn tỉa lên, giả vờ tằng tằng tằng mấy cái như bắn súng tiểu liên, xong chợt như nghĩ tới điều gì đó mà tự chọc mình cười khúc khích, sau đó đổi lại tư thế và nhanh chóng bắn chết mấy quái địch ở phía xa.
Quý Hoài Ninh ngồi bên cạnh xem livestream cũng nhớ tới hồi Nhạn An thời còn huấn luyện cùng hắn, đã từng thử nhấc súng bắn tỉa lên tằng tằng mấy cái, kết quả là ước tính sai chí mạng về chiều dài của súng, bị ảnh hưởng bởi độ giật khiến báng súng đụng mạnh vào xương sườn, cậu ngã khuỵu xuống khiến hắn sợ gần chết.
Nhìn Nhạn An khom người ôm xương sườn, cả hai người đều không nhịn được mà bật cười.
Hiểu được Nhạn An đang cười cái gì, hắn cũng cười thành tiếng.
[Tiếng mưa thu rơi]: Giọng streamer hay quá, em rung động rồi
[annani]: Sao tui lại nghe thấy có cả tiếng người khác vậy nhỉ?
[Tô Nhất Nhất]: Same, hình như có người khác cười nữa?
Nhạn An nhấc kính VR lên từng mắt nhìn hắn, Quý Hoài Ninh vội vàng bịt miệng mình lại, tỏ vẻ đã biết, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút hối lỗi nào, cũng không hề giấu giếm nụ cười.
Nhạn An phớt lờ hắn.
"Đúng vậy, game này thật sự có mức độ tự do rất cao, vậy nên dù tôi có lái tinh hạm hay là đổi loại súng thì vẫn có thể sử dụng bình thường, mọi người cũng có thể tự mình thử, như mà nếu là ở bên Hiệp hội Lính đánh thuê thì chắc là không được, dù sao thì cũng là kỹ năng độc quyền của nghề nghiệp."
"Lịch livestream à? Dạo này tôi cũng đang phải cày cấp, cũng sẽ cố để đuổi kịp tiến độ của mọi người, nhưng thời gian livestream hằng ngày về cơ bản là vào tầm này mỗi tối, sẽ có thông báo trước. Stream chỉ kéo dài tầm hai ba tiếng thôi, tôi sẽ phát sóng toàn bộ quá trình nên sẽ không có chuyện chơi lén trước đâu, khả năng là vẫn sẽ tương đối chậm."
Cậu đã bỏ chút thời gian để xem lướt tiến trình tăng cấp, phiên bản đầu tiên có cấp độ tối đa là cấp 50. Mặc dù sau hai ngày cậu đã lên được cấp 10, nhưng cấp càng cao thì càng yêu cầu nhiều kinh nghiệm, việc lên cấp sẽ càng chậm đi. Hiện giờ đã tới ngày thứ tư, những người chơi tuyến đầu cày quốc không ngừng nghỉ cũng mới chỉ đạt cấp 30, Nhạn An hoài nghi với cái thời gian livestream mỗi ngày ngắn thế này, thì kể cả có hiệu suất rất cao thì cậu cũng phải mất đến nửa tháng.
Có điều cậu cũng không cần phải lo lắng quá trình cày cấp quá dài và nhàm chán, bởi vì sau khi lên cấp 20, nhiệm vụ chung sẽ được mở khóa, nhiều chức năng khác cũng sẽ được mở và có thêm nhiều lựa chọn để livestream hơn.
"Sao không dùng auto bắn?" Nhạn An nghiêng đầu, nghiêm túc nói, "Thì đương nhiên là vì dễ... khụ, để nhìn cho ngầu, chơi bắn tỉa mà để mọi người xem streamer chậm chạp nằm núp ngắm bắn chán chê rồi mới bắn thì không được, sẽ chán lắm, nên những lúc có thể thì tôi sẽ đều trực tiếp nổ súng."
"Tất nhiên, nếu tôi muốn dạy kỹ năng cho mọi người thì tôi sẽ chơi cẩn thận, đến lúc thành thạo rồi là tự khắc có thể dự đoán được nước đi của địch."
[Châm]: ....Đây mà là tiếng người hả, vậy nên mới bảo trong đầu anh Nhạn có bản đồ tọa độ mà!
[Kavin]: Xin nhận của em một lạy!
[Vạn Ngàn Trăm Chục]: Câu nói dối kinh điển "Thành thạo rồi là sẽ", nhờ sốp ship cho tôi một cặp tay của sốp ạ.
[Lục Tư]: Tui thì cần thêm cái não...
[Vũ điệu ấu trĩ]: Chỉ có tui nghĩ cái câu phàn nàn đó thật vl sao hahaha tụi tui hiểu hết mà, là vì dễ—
[Roll]: Quả niên chỉ có streamer thực lực mới thẳng thắn chê dễ mà vẫn bánh cuốn như này thôi ạ!!!
Vì vậy tiếp theo, cậu lại bắt đầu thị phạm cách bắn tỉa, dấy lên làn sóng cảm thán kinh ngạc của nhóm fan mới.
[Không có hoa hoa]: Não em bảo em biết, nhưng tay em lại bảo không biết.
[Cắn một miếng bánh]: Fan cũ đến nộp thành quả học tập ạ, em dùng cách luyện ngắm bắn của streamer rồi, có tiến bộ thật ạ!
Nhạn An vui vẻ đáp lại bình luận: "Tốt lắm, hy vọng là mọi người sẽ tích cực luyện tập, cùng nhau trở nên mạnh hơn."
Quý Hoài Ninh ngồi bên cạnh nghĩ, đúng là có duyên thật, hắn thì đang làm huấn luyện viên, còn Nhạn An thì làm streamer dạy người ta bắn tỉa, lấy kỹ năng ngoài đời thật để dạy chơi game, cái này gọi là gì nhỉ, giáo dục hỗ trợ người nghèo?
Cảm giác như hắn lại đang tự chọc mình người, Quý Hoài Ninh an phận đè nén nụ cười.
Vừa nghĩ vậy xong, hắn lại nghe Nhạn An đột nhiên bảo: "Có bạn muốn biết cách đánh tay đột kích hả? Chơi đao laser?"
Có một số fan đã nhìn thấy bình luận này, đang định kêu tên kia đi nhầm chỗ rồi, sao lại đi hỏi chuyện không liên quan với một streamer bắn tỉa.
Nhưng không ngờ Nhạn An lại lật bài.
"Đúng lúc ghê, ngày thường mà hỏi vụ này thì tôi không có cách nào trả lời đâu, tôi chỉ thạo chơi súng thôi, nhưng mà hôm nay lại có một chuyên gia ở đây." Nhạn An tháo kính xuống, liếc sang nhìn Quý Hoài Ninh, hẩy cằm ngược lại với hắn, bình tĩnh vẫy tay, "Bảo anh đó, không phải chơi tay đột kích sao, lẽ nào lại không chơi đao laser?"
Quý Hoài Ninh nhướng mày, có chút kinh ngạc vì đột nhiên cậu lại thay đổi thái độ, bảo hắn tham gia livestream, có điều hắn lập tức mỉm cười phối hợp: "Vẫn là em hiểu tôi nhất, đúng là tôi chơi đao laser thật."
Hắn bước tới, ngồi xuống cạnh giường, tiến sát lại gần Nhạn An, mở miệng nói: "Xin chào mọi người, tôi là... ừm, bạn của streamer, chơi đao laser không tệ."
-
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro