Chương 12: Ngon lắm luôn

Editor: Giừa

-

"Xin chào mọi người, tôi là... ừm, bạn của streamer." Một giọng nói khác vang lên, tuy rằng lạ lẫm, nhưng cũng không cản được khán giả tò mò về người thứ hai đang trốn ở trong phòng của streamer.

[Vivitt]: Thẩm định hoàn tất, anh trai nhỏ giọng dịu dàng quá, đã tưởng tượng ra được một anh đẹp trai dịu dàng rồi ạ xin cảm ơn.

[Mạc Cô Phụ]: Livestream tối vậy rồi mà sao vẫn còn bạn ở bên cạnh vậy? Ngại quá, em xin phép hít trước.

[Thịt kho chanh]: Streamer hỏi có phải anh chơi đao laser không, rõ ràng là đã quen từ trước rồi nhưng mà chưa gặp nhau trong game? Cái loại ăn ý hiểu nhau gì đây, tui cũng hít nhẹ một cái ạ.

Nhạn An lướt mạng với cường độ cao, đọc xong đã hiểu ngay, nhưng dù vậy cậu vẫn giả vờ đến mức mặt không đổi sắc, nhanh lẹ dời mắt đi làm ra vẻ không thấy gì, âm thầm hy vọng Quý Hoài Ninh không thấy bình luận đó hoặc là không hiểu ý người ta, đừng có cố trêu ghẹo cậu rồi đổ thêm dầu vào lửa.

Mặc dù trước đó họ đã kết bạn trong game, nhưng mà mục bạn bè chỉ hiển thị nghề nghiệp chứ không hiện trang bị, vũ khí của tay đột kích rất đa dạng, có thể lựa chọn ngay khi bắt đầu. Nhạn An không biết Quý Hoài Ninh rốt cuộc đã chọn vũ khí gì, cậu quả thực đã đoán dựa theo thói quen của Quý Hoài Ninh, đây không phải là chuyện mà người quen đều biết sao, có gì đâu mà phải quýnh lên? Không hiểu nổi.

Quý Hoài Ninh đưa ra một câu trả lời đơn giản, không có gì kỳ lạ: "Cậu ấy đang làm việc, tôi tan tầm nên đến chơi, vào xem cậu ấy một chút."

Sau đó hắn quay lại vấn đề chính: "Nói đến đao laser, thao tác căn bản có thể tuân theo hướng dẫn của người mới, còn ứng dụng cụ thể thì đòi hỏi sự kết hợp khéo lẽo giữa các động tác và phản ứng kịp thời."

"Điều thú vị nhất của đao laser đó là có thể điều khiển hình dạng của lưỡi kiếm ánh sáng, mấu chốt là vận dụng điểm này để điều chỉnh độ dài ngắn và độ rộng của lưỡi kiếm một cách hợp lý, đạt được hiệu quả bất ngờ."

Nhạn An không ngờ hắn lại thật sự giải thích căn cứ theo nội dung game một cách cẩn thận và rõ ràng như vậy, vì vậy cậu liền lấy balo ra, không biết đào được ở đâu ra một cái xà beng, khua tay múa chân làm động tác đâm chém, thoạt trông rất có sát khí, cái bím tóc sau ót cũng lắc qua lắc lại theo động tác của cậu. Thế nhưng trong tay cậu lại là cái xà beng, tạo cho cậu hình ảnh khôi hài như một tên lưu manh đầu đường xó chợ.

[Việt Thiên Thiên]: Nhìn streamer kia, cười chết tui mất

[Cái mũi của A Quang]: Trông rất là hung dữ nha! Nhưng mà cũng buồn cười vãi!

[Khoai tây chiên hải âu]: Nhất thời không biết streamer đang nghiêm túc thị phạm hay là đang diễn tuồng nữa.

[Sao Bắc Đẩu]: Chắc chắn là đang diễn tuồng, cảm giác như anh Nhạn đang dùng xà beng làm rìu chặt vậy.

"....."

Nhạn An nhìn thấy mấy lời này, khóe miệng mím chặt, dồn lực vào tay, múa xà beng càng dữ như hổ.

Quý Hoài Ninh: "Phụt..."

Nhạn An lập tức dừng lại, hung hăng trừng mắt: "....Anh!"

[Study]: Cứu bé với ahahahahha

[Ngày nóng bức]: Anh trai nhỏ cười dễ nghe ghê

[Một đĩa sủi cảo]: Chết rồi chết rồi, bạn mình cười rồi

[Thanh Thiên]: ?

[Dứa duy]: ? Gì mà 'anh' cơ, gọi lại một tiếng nghe với?

Nhạn An vội vàng đứng dạy, không thèm để ý sự ồn ào trong phần bình luận, thẹn quá hóa giận đẩy Quý Hoài Ninh ra cửa.

Quý Hoài Ninh híp mắt cười lớn, tựa như đùa giỡn mà lại càng giống cưng chiều hơn. Hắn ỡm ờ bước ra cửa, đột nhiên nhìn thấy trên quang não hiện một tin nhắn mới, hắn nghiêm mặt trở lại, ra hiệu với Nhạn An rồi mở cửa đi ra ngoài.

Nhạn An ngẩn người, nhưng cũng hiểu được Quý Hoài Ninh có chuyện quan trọng phải làm. Cậu quay trở lại livestream, lúc này phần bình luận đã nghe được tiếng đóng cửa, bắt đầu sôi nổi cười haha.

[Ngày nóng bức]: Giận ròi giận ròi, cậu ấy đuổi người ta đi ròi

[Thượng Huyền Nguyệt]: Các chị em, tui lên (thuyền) rồi, ai theo không

[Quỷ mộng du]: +1

Nhạn An giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại, đừng suy diễn linh tinh. Mọi người còn chưa thấy mặt anh ấy mà đã như này rồi, sợ thật đấy."

Thế là cậu nhận được một loạt lời đáp "Cư dân mạng ngày nay là vậy đấy, làm quen thôi bác."

Nhạn An hiển nhiên là vẫn chưa khôi phục lại trạng thái làm nhiệm vụ, tốc độ tay cậu không ngừng tăng lên, miệng thì vẫn tiếp tục tương tác tạo nhiệt với phần bình luận.

"Vào phó bản thôi." Cậu nói một câu, tay nhanh mắt lẹ bấm "xác nhận" vào phó bản.

Ủa, sao lại có cảm giác cái giao diện nhắc nhở vừa rồi dài dòng hơn lúc trước nhiều nhỉ? Một tia kỳ quái lóe lên trong đầu cậu, nhưng cũng không để trong lòng.

Bước vào phó bản, bối cảnh lần này tiếp nối với tuyến nhiệm vụ lần trước. Người chơi vô tình gặp phải tinh tặc trên đường hộ tống vật tư ở trạm tiếp viện, truy tìm căn cứ của đám tinh tặc, quét sạch hành tinh quặng xa xôi. Tuy nhiên, ở những nhiệm vụ trước người chơi đã gặp một vài tên tinh tặc, sau đó mới phát hiện ra quân Trùng tộc đã chiếm đóng gần hết hành tinh này, gặp phải làn sóng quái Trùng tập kích Quân đoàn, người chơi cân phải bảo vệ căn cứ, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này không có nhiều yếu tố đánh lạc hướng như lần trước, bốn phía xung quanh chỉ có không khí, phạm vi hoạt động tự do chỉ ở bên ngoài căn cứ, Trùng tộc sẽ tự động spawn trong không khí, quả thực là cuộc chiến dọn quái phòng vệ chân chính.

Chẳng mấy chốc, thời gian bắt đầu đếm ngược, làn sóng quái Trùng tộc cấp D đầu tiên đã xông tới.

"Trùng tộc cấp D về căn bản là không có IQ, chỉ có thể mù quáng lao về phía trước, hoàn toàn dựa vào số lượng lớn để dọn đường cho đám Trùng tộc cấp cao phía sau." Nhạn An giải thích, "Bởi vì đây là một hành tinh quặng, vậy nên Trùng tộc định cư ở đây đều có chứa kim loại đặc thù, vỏ ngoài sẽ cứng hơn."

Hành tinh quặng này có bề mặt cằn cỗi hoang vu, kèm theo một lớp trầm tích cát rời rạc, không có bất kỳ dấu hiệu nào của cây cỏ, đến cả sỏi đá cũng có rất ít, chỉ có những cơn gió mạnh cuốn cát vàng bay khắp bầu trời.

Nhạn An mở ống ngắm lên, đám quái vật spawn sau bức tường không khí còn chưa đến gần căn cứ, dưới lớp cát vàng che phủ lại càng khó nhận dạng hơn, Nhạn An tỏ ra bình tĩnh, điều chỉnh góc độ của họng súng rồi tiếp tục:

"Mặc dù Trùng tộc cấp D có lượng máu thấp và dễ tiêu diệt, nhưng chúng sẽ không dừng lại cho đến khi dùng hết chút sức lực cuối cùng. Vì vậy nếu muốn giải quyết nhanh chóng, thì hãy nhắm vào khe hở trên lớp vỏ, tấn công vào đó sẽ gây nhiều sát thương hơn, tiết kiệm được đạn."

Phần bình luận khiếp hãi:

[King]: Có ai nhìn thấy khe hở nào không?

[Alababa]: Tôi chỉ nhìn thấy một khoảng mosaic cát vàng

[Mạch mạch trà]: Tuy là streamer nghiêm túc dạy, nhưng mà em xin lỗi em không làm nổi đâu!

Nhạn An không còn cách nào khác ngoài tăng bội số của ống ngắm lên, nhắm chuẩn dấu chữ thập vào một con Trùng tộc đang tiến về phía trước. Trùng tộc cấp D rất giống một loại bò sát nào đó, cũng là nguồn gốc tên của chúng. Chúng không có phần cổ nối liền đầu và cơ thể, chỉ có một tấm giáp ngực gồm hai mảnh trái và phải trên thân, ở giữa có một khoảng hở lõm xuống.

"Có thấy không? Các bạn có thể hiểu đấy là... trục trung tâm của quái Trùng?" Cậu cân nhắc dùng từ, nhưng vẫn không buông lỏng ống ngắm, bóp cò và đổi đạn như nước chảy mây trôi. Viên đạn xuyên qua lớp cát vàng, tạo thành âm thanh xé gió, con Trùng ngã phịch xuống đất, lộn nhào hai lần sau đó nằm im thin thít.

Rất nhanh, đợt quái thứ hai và thứ ba tràn vào, mặc dù khoảng thời gian giữa các đợt đạn bắn tỉa dài hơn một chút, nhưng hiệu suất tiêu diệt địch của Nhạn An cực cao, đám Trùng tộc vừa spawn ở bức tường không khí chưa được bao lâu đã ngã rạp xuống đất, đến cái mức mà số lượng chết còn nhiều hơn số lượng xuất hiện.

"Cảm giác vẫn còn nhiều quái ghê nhỉ." Vì để đảm bảo có thể giết chết địch thật nhanh, Nhạn An nghiêm túc hơn hẳn, cũng không để ý tương tác với phần bình luận.

Phần bình luận cũng đã quen dần với sự tập trung của streamer khi đánh phó bản, chỉ là tốc độ quá nhanh, họ cũng không biết phải thảo luận cái gì.

"Chết tiệt! Nhiều trùng quá rồi, phải dùng đạn nổ thôi!" Khi đợt quái Trùng đẩy mạnh hơn, các binh sĩ NPC gần đó cũng có phản ứng, công bố đạo cụ mới cho người chơi.

Thừa dịp đợt Trùng kế tiếp đang trong thời gian làm mới, Nhạn An lắc lắc tay, hài lòng gật đầu: "Không tệ, đúng là hợp tình hợp lý, còn đưa cả đạo cụ. Đạn nổ đúng là có tác dụng với loại Trùng tộc này, có thể nổ tung xác ngoài, lực sát thương tăng mạnh và giảm sự đòi hỏi về độ chuẩn xác, có điều nếu nổ súng liên tục thì sức nóng sẽ làm viên đạn nổ tung cùng với súng, vậy nên cần phải làm nguội bớt, khoảng cách giữa các lần bắn hơi dài, nhưng mà chút khuyết điểm đó không nề hà gì, quan trọng nhất chính là— một phát đạn có thể nổ được mấy lần liền."

Chẳng bao lâu sau, NPC hậu cần đã nhanh chóng mang tới một khẩu súng bắn tỉa được trang bị đạn nổ đặc biệt, do đạn có kích thước lớn hơn nên cần phải có một khẩu súng bắn tỉa được thiết kế đặc thù với cỡ nòng phù hợp. Trông nó giống một khẩu pháo di động hơn là một khẩu súng.

"Nếu là cận chiến, thật ra nhét bom vào miệng quái vật sẽ rất thú vị, hiệu quả cực tốt, có điều quá nguy hiểm, đừng ai thử nhé." Cậu chạm vào thân súng, khẩu súng đạn nổ vừa dài hơn vừa nặng hơn bình thường, "Thực tế thì có rất nhiều loại đạn và súng đặc biệt khác nhau, chẳng hạn như đạn đóng băng, hy vọng về sau có thể trải nghiệm từng loại trong game, như vậy thì kể cả có giữ nguyên nghề nghiệp thì vẫn có được nhiều lối chơi khác nhau."

Nhạn An đặt khẩu pháo lên vai, đợt quái Trùng tộc tiếp theo dâng lên vừa nhiều vừa dày đặc, càng giúp cho đạn nổ có chỗ phát huy tác dụng. Lần này cậu nhắm vào đầu một con Trùng tộc, bởi vì không cần ngắm quá chuẩn xác nên cậu không thèm mở ống ngắm ra, cứ vậy mà bắn trực tiếp.

"Đoàng—"

Những tia lửa đỏ bắn ra, trong đó còn có những lốm đốm vàng kim tứ tán khắp nơi. Đầu của con quái đột nhiêm phát nổ, những mảnh đạn nổ tung văng ra phá hủy cơ thể của những con quái Trùng xung quanh, những mảnh vỡ rơi xuống đất khó có thể phẩn biệt là của bộ phận nào. Ngay tức thì, một khoảng trống được tạo ra ở giữa bầy quái, nhưng nhanh chóng được lấp đầy bởi lũ Trùng theo sau.

Nhạn An tranh thủ thời gian chờ nòng súng nguội đi, cầm súng thường bắn thêm mấy cái, quét sạch hơn một nửa đàn Trùng.

"Trông hơi giống đổ dầu lên miếng thịt rồi đốt nhỉ, xong dầu bắn tung tóe khắp nơi." Cậu sờ cằm suy tư.

[A Lạc ăn gì thế]: ?

[Muốn làm nổi lẩu]: Cứu toi với trời ơi, streamer này khẩu vị kỳ cục vậy má!! Cảm ơn nhiều ạ, em không muốn ăn.

[Tui muốn giảm cân]: Cảm ơn streamer nhiều, em đang ăn kiêng giảm cân.

[Mặc Thượng Hà]: Lần đầu tiên tui thấy loại vũ khí này á, mạnh dữ, bắn thích ghê.

[Ảnh Hồi]: Ủa là sao, tôi chơi cái phó bản này rồi, NPC đâu có đưa tôi vũ khí này đâu?

Nhạn An ngó phần bình luận, giải thích: "Thật ra thì có một số bộ phận của Trùng tộc ăn được đấy."

[Cừu Mặc]: ???

[The đường]: Tôi vừa nghe cái gì thế? Không đùa đâu chứ hả!

[Angel]: Mẹ em hỏi sao em đang nghe streamer phổ cập kiến thức khoa học mà sao lại quỳ gối.

[Hỏa Diễm Hồ]: Có cảm giác mỗi lần xem livestream này đều được streamer phổ cập kiến thức khoa học cốt lõi và chuyên sâu đến mức rợn cả người, là ảo giác của em thôi hả.....?

[Phúc kity]: Là thật đấy, với cả hình như miêu tả Trùng tộc ở trong game cũng không có kỹ càng chi tiết như streamer đâu.....

"Nói thật thì, nhược điểm duy nhất của đạn nổ chắc là ở chỗ này, nổ tung hết xác Trùng đúng là có hơi đáng tiếc. Nếu xác mà còn nguyên vẹn, chỗ giáp bụng nó là phần cứng nhất, nên ngược lại, phần thịt dưới lớp giáp đó là mềm nhất, ăn ngon lắm luôn."

Người xem: ???

-

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro