Chương 14: Ăn ý

Editor: Giừa

-

Đây là lần thứ hai Nhạn An vào phó bản này, cậu trực tiếp đứng ở bức tường bên ngoài của căn cứ, ở vị trí cậu đã chọn lần trước, lắp sẵn giá súng yên tĩnh chờ đợi.

Quý Hoài Ninh quan sát tình hình xung quanh, gật đầu với Nhạn An, nhảy xuống từ đài cao, đi về điểm spawn của quái ở phía xa.

Hai người không giao tiếp gì nhiều, nhưng ánh mắt quen thuộc đan vào nhau để lộ ra sự ăn ý đã tích lũy qua nhiều năm đồng hành.

Vũ khí của tay đột kích rất đa dạng, nhưng trên thực tế thì súng và khiên như đồng đội cũ Ryan dùng vẫn là hai loại vũ khí phổ biến nhất, có thể ứng phó linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau. Súng trường và súng tiểu liên là các loại vũ khí nóng, thuận tiện hơn cho việc chiến đấu với kẻ địch, mà trên chiến trường, chuyện đầu rơi máu chảy là thường tình, nhưng có trong tay một chiếc khiên hợp kim để bảo vệ tính mạng vẫn tốt hơn, công được thủ được, rất hữu dụng.

Còn đao laser nằm trong nhóm vũ khí lạnh, đối mặt với Trùng tộc cao cấp, hiệu quả cắt sắc bén của vũ khí lạnh thường tốt hơn đạn dược. Tất nhiên cũng có nhiều sự khác biệt, lưỡi dao laser có thể bù đắp được những khuyết điểm của một lưỡi dao thông thường, có thể điều chỉnh được độ dài độ rộng để tránh bị đứt gãy. Tuy rằng gây sát thương cao ở cự ly gần, nhưng hệ số nguy hiểm cũng quá lớn, một chút sơ suất cũng có thể dẫn đến thảm họa.

Quý Hoài Ninh đúng thật là một tay đột kích tập trung hoàn toàn vào công kích, đồng nghiệp sau lưng nói rằng hắn có tố chất của một sát nhân cũng chẳng hề ngoa, hắn luôn lao về phía địch như một ngọn giáo đẫm máu, xuyên thủng đội hình của kẻ thù.

Hắn thực sự đã mang cái phong cách lấy mạng đổi mạng này bước vào đội tác chiến đặc biệt, không chỉ vì thực lực mạnh mẽ của bản thân, hắn còn có cả Nhạn An phối hợp cùng nữa.

Từ doanh trại tân binh thẳng một đường đến tận sau này, họ đã cùng nhau hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ. Quý Hoài Ninh xông vào vòng vây phía trước, Nhạn An phụ trách bắn tỉa từ phía sau, dọn dẹp sạch sẽ những mối nguy mà Quý Hoài Ninh không thể thấy hết, mở rộng tầm quan sát toàn cục diện chiến trường, phối hợp mượt mà.

Đã gần ba năm trôi qua kể từ lần hợp tác cuối cùng của họ, giờ đây, họ lại một lần nữa đứng trên cùng một chiến trường, cũng là một sân khấu.

Nhạn An chợt nhớ ra điều gì đó, mở phòng livestream ra sửa cài đặt một chút: "Được rồi, bật chia sẻ góc nhìn nhé, để mọi người có thể chuyển sang góc nhìn của tay đột kích."

Quý Hoài Ninh đứng đó, đao laser trong tay đã mở lên, chuôi đao có màu xanh bạc, hắn mở rộng lưỡi đao, lẳng lặng chờ đợi. Cơn gió mạnh thổi tung góc áo của Quý Hoài Ninh, cát vàng che khuất thân hình cao lớn của hắn.

Chỉ có thể thấy được trước mắt, đợt Trùng đầu tiên vừa được làm mới, vừa mới bước ra khỏi tường không khí, một ánh đao chợt lóe lên, vẽ ra một vòng cung tựa như mặt trăng màu bạc trên không trung, đầu của quái Trùng theo đó mà rơi xuống đất.

Ánh đao biến mất quá nhanh, nhưng quầng sáng chớp hiện đó vẫn mơ hồ để lại chút tàn dư trong võng mạc của tất cả người xem.

Thế nhưng động tác của tay đột kích phía trước không hề dừng lại, hắn đá vào màn sườn của con Trùng đang rít lên muốn đánh lén hắn từ hướng bên cạnh, lực tấn công mạnh mẽ khiến con Trùng bay phía trước văng ngược ra sau, va vào một con khác ở sau lưng.

Ngay sau đó Quý Hoài Ninh lại đâm một đao, lưỡi đao trong nháy mắt trở nên mảnh dài, xuyên chuẩn xác vào khe hở trên lớp giáp của Trùng tộc mà trước đó Nhạn An cũng đã nhắm vào, mũi đao cắm xuyên qua con Trùng thứ hai.

Hai con quái Trùng liên tiếp ngã xuống, Quý Hoài Ninh quay người quét ngang, những động tác cơ bản hắn đã từng giảng dạy vô số lần được hắn thực hiện một cách tinh vi mà tự nhiên vô cùng, lưỡi đao phảng phát như một nét bút lông, tận tình vẩy mực trên mặt giấy, cực kỳ thích mắt.

Chẳng mấy chốc, đợt Trùng đầu tiên đã bị hắn quét sạch.

Giữa chừng Quý Hoài Ninh chiến đấu, Nhạn An thả lỏng động tác cầm súng, bắt đầu nói chuyện phiếm với người xem:

"Quả nhiên, tôi nghĩ với kỹ thuật của anh ấy thì thừa sức qua màn một mình, hay ít nhất thì đợt quái này chắc chắn không cần tôi can thiệp."

Nhạn An không tắt mic trong game, mặc dù giữa hai nhân vật có khoảng cách nhất định, nhưng người trong cùng một đội vẫn có thể nghe rõ, chưa kể Quý Hoài Ninh ngoài đời thực còn đang ở ngay bên cạnh Nhạn An.

Quý Hoài Ninh khẽ cười: "Tin tưởng tôi vậy sao? Đừng nghĩ lung tung rồi lát nữa làm tôi bay màu đấy nhé."

"Cứ yên tâm, vẫn đang nhìn chằm chằm ở đây mà, sao có thể bỏ mặc anh được." Nhạn An nói giọng chán ghét, nhưng lại lộ vẻ thân mật, nhưng cậu lại chợt thấy có gì đó sai sai, bèn bổ sung, "Đây là vấn đề về mặt chuyên nghiệp thường ngày thôi mà."

[Tiền mua rượu]: Bồi thêm một câu là có ý gì, giấu đầu lòi đuôi hả?

[Đổi lẻ thành chẵn]: Anh trai đánh đột kích vừa đẹp trai vừa mạnh, like mạnh ạ, hy vọng về sau anh sẽ xuất hiện trên stream nhiều hơn!

[Kuro]: Rốt cuộc hai người có quan hệ thế nào vậy ạ, nói em nghe với.

Nhạn An hiểu rõ nếu càng cố gắng biện minh thì càng dễ chột dạ, cậu nói đơn giản: "Đã bảo chúng tôi là bạn rồi mà, là anh em đã quen biết nhiều năm, chơi chung bình thường thôi, về sau sẽ thường xuyên chơi chung."

Ở phía bên kia, Quý Hoài Ninh đã dọn dẹp xong đợt quái thứ hai, và kể từ đợt thứ ba đổ đi, số lượng Trùng cấp D sẽ gia tăng. Nhạn An quay lại ống ngắm bắn tỉa, chú ý hơn đến tình hình chiến trận.

Quý Hoài Ninh kỹ năng phi thường, nhưng khi số lượng Trùng tăng lên, khó tránh được việc sơ hở phòng thủ. Cận chiến trong game, mất một chút máu là chuyện thường tình, khi một con Trùng cấp D dùng chân đao chém về phía hắn từ điểm mù, hắn đã không kịp quay đầu lại, nhưng động tác của Quý Hoài Ninh vẫn không hề đứt quãng, vẫn tiếp tục tấn công quái Trùng phía trước không màng đến tình hình phía sau lưng—

Đúng lúc này, ba luồng đạn đột ngột bay tới, đòn tấn công của quân Trùng tộc bị cắt đứt, ngã rạp xuống đất.

Nhìn kỹ mới thấy, phát đạn đầu tiên đã bắn trúng chính xác khớp xương của con quái Trùng, làm chệch hướng lưỡi dao nhắm vào Quý Hoài Ninh, hai phát đạn tiếp theo đâm chuẩn xác vào giữa lưng, giết chết nó.

Quý Hoài Ninh thậm chí còn chẳng quay đầu nhìn, tựa như đã đoán trước được Nhạn An sẽ quét sạch mối nguy phía sau lưng hắn, còn hắn chỉ việc thẳng tiến về phía trước.

[Bánh kem dâu tây]: Phối hợp mượt thật sự, em thích.

[Tôm chiên hoàng kim]: Đánh đột kích không mang khiên mà tới giờ vẫn full cây máu, quá mạnh rồi...

[Mark 111]: Hai người này có tổng lực chiến chắc phải bằng năm người quá.

Bởi vì là tổ đội nhiều người, lần này NPC quả thật không hề cung cấp vũ khí đặc biệt nào, hai người phối hợp nhịp nhàng, thu hoạch hết đợt quái này đến đợt quái khác. Rất nhanh, hai con boss cũng lần lượt ngã xuống, nhiệm vụ hoàn thành.

Trong trận chiến này, Nhạn An - người trước giờ vẫn luôn thể hiện mũi nhọn sắc bén, đã đảm đương trọn vẹn vai trò hỗ trợ hoàn hảo. Cậu có thể phát hiện sớm được những vị trí mà Quý Hoài Ninh không thể chú ý tới, tiến hành dọn đường, hoặc có thể nói rằng chính sự phân công công việc ngầm giữa cậu và Quý Hoài Ninh đã cho phép cậu bắn quái mà không cần phải nghĩ ngợi gì.

Song song với đó, Nhạn An còn có thể gây nhiễu bằng cách bắn từ bên hông với độ chính xác cực cao, nhưng viên đạn bay với vận tốc cực nhanh linh hoạt xuyên qua kẽ hở giữa tay đột kích và quân Trùng tộc, đánh trúng điểm yếu của quân địch trước mặt, tạo thuận lợi cho Quý Hoài Ninh chém giết.

Khói thuốc súng chưa tan, Quý Hoài Ninh đã thu đao vào thắt lưng, đứng ở đó, quay đầu nhìn bóng dáng Nhạn An trên đài cao.

Với thị lực của Nhạn An, cậu có thể thấy ánh mắt của Quý Hoài Ninh đong đầy ý cười, tựa như một ánh trăng tan trên mặt hồ tĩnh lặng.

Cậu nhìn thấy khẩu hình của hắn, mơ hồ nhận ra hắn đang thầm nói với cậu:

"Chào mừng trở lại."

-

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và chơi lại phó bản hai lần, thấy đã gần hết giờ, Nhạn An chào hỏi mọi người rồi dứt khoát off stream, chỉ để lại một video ghi lại quá trình vượt phó bản mới ra lò, tiếp tục gây nóng trên cộng đồng mạng.

Tháo kính VR xuống, Nhạn An hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của người bên cạnh. Quý Hoài Ninh vừa trở lại đã ngồi ngay xuống bên cạnh Nhạn An, hơi thở quen thuộc xuất hiện bên tai, là sự ăn ý và tin tưởng trên chiến thường.

Hai người bất giác dựa gần vào nhau, Quý Hoài Ninh mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm Nhạn An vào lòng. Nhạn An nhắm mắt lại, ghé sát vào bên cổ hắn, cảm nhận được nhịp thở và nhịp tim của Quý Hoài Ninh, những âm thanh đan xen chính là nhịp điệu quen thuộc giữa hai người.

"Thật tốt... Chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi." Nhạn An buông tay, ngồi sóng vai bên cạnh Quý Hoài Ninh, vô cùng xúc động.

"Đúng vậy, dạo này em luyện tập thế nào? Thân thể có ổn không? Cuối tuần nhớ đi kiểm tra." Quý Hoài Ninh quan tâm hỏi.

"Có chút tiến bộ rồi, nói không chừng về sau thật sự có thể cẩm súng trở lại..." Nhạn An rũ mắt, lắc đầu vứt bỏ những mong đợi vô định của mình, trở lại thực tại, "Vừa nãy có chuyện gì vậy? Lúc anh nhận tin nhắn ý."

"Ryan liên lạc với tôi, cậu ấy đang chấp hành nhiệm vụ ở một thiên hà xa xôi, có một nhóm Trùng tộc nhỏ đã chiếm lĩnh một quặng tinh ở rất xa, bọn họ định xóa xổ chúng, nhưng mà...."

Nhạn An trợn mắt, nhớ lại cái phó bản mà mình vừa chơi xong: "Cái này... trùng hợp ghê nhỉ?"

Quý Hoài Ninh bất đắc dĩ lắc đầu: "Có điều bên bộ quân sự muốn giữ lại những chủng Trùng tộc này, giao cho bên bộ khoa học để làm thí nghiệm. Em biết đấy, đó là chủ trương của phía thượng tướng Ernst."

Sóng ngầm mãnh liệt bên trong bộ quân sự bắt nguồn từ sự tranh chấp giữa một số tướng lĩnh với quan điểm khác biệt.

Cha nuôi của Nhạn An, thượng tướng Shelko đại diện cho một hệ tướng lĩnh, chủ trương tiêu diệt quân Trùng tộc để tránh những rắc rối về sau. Lý do là bởi quân Trùng tộc có khả năng tái sinh mạnh mẽ, ngay cả khi chỉ còn sót lại một số ít lực lượng quân Trùng tộc sau chiến tranh, nếu không tiêu diệt càng sớm càng tốt thì rất có thể chúng sẽ tiếp tục tiến hóa và sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn. Một khi Trùng hậu kế tiếp được sinh ra, chiến tranh có thể sẽ một lần nữa nổ ra, và loài người ở Liên Bang có thể sẽ không thể ngóc đầu dậy nổi.

Ngoài đảng trung lập ra, một phe phái khác có lập trường rõ ràng chính là chủ trương của thượng tướng Ernst, nghiên cứu phát triển nguồn tài nguyên của tàn dư Trùng tộc, coi Trùng tộc như một nguồn tài nguyên để khai thác và đạt được những đột phá về khoa học công nghê, có thể mang lại những lợi ích to lớn về nhiều phương diện.

Sự mâu thuẫn này đã hình thành từ sớm trong chiến tranh, thượng tướng Ernst đã nhiều lần yêu cầu binh lính mang về nhiều bộ phận của quân Trùng tộc để cung cấp tài liệu nghiên cứu cho bộ khoa học.

Do tình thế nguy cấp lúc bấy giờ, việc tiệu diệt kẻ địch trên chiến trường dĩ nhiên là ưu tiên hàng đầu, vì vậy đây không phải là mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo, có điều với lý do nghiên cứu vũ khí đặc chế để tiêu diệt Trùng tộc, việc mang quân Trùng tộc về nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý.

Trên thực tế, sau lưng thượng tướng Ernst có rấi nhiều nhà tài phiệt ủng hộ, bọn họ nhân danh bộ khoa học, thật sự hy vọng kiếm được lợi nhuận từ các sản phẩm liên quan đến Trùng tộc. Hiện tại, chiến tranh đã bị dập tắt, phòng trào chủ chiến dần dần trôi qua, khi tinh thần của mọi người đã lơi lỏng, bọn họ cũng chuyển sự chú ý sang quân Trùng tộc.

Nhạn An nhíu mày: "Bọn họ thực sự không hiểu bản thân đang chơi đùa với lửa à? Lỡ như mất khống chế thì phải làm sao?"

Quý Hoài Ninh nhếch khóe miệng, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo: "À... Ngồi ở địa vị cao lâu ngày, tự nhiên sẽ cảm thấy tất thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Đáng tiếc là họ đã quên, đó là Trùng tộc, không phải thứ mà bị bọn họ khống chế xong sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

"Ryan khi nào mới trở về? Với quân hàm của anh ta thì không có cách nào thay đổi quyết định của những kẻ chỉ biết quan tâm đến lợi nhuận, quá nguy hiểm." Nhạn An lo lắng cho đồng đội của mình. Sau khi chiến tranh kết thúc, Ryan đã lựa chọn tiếp tục chinh chiến ở biên giới. Hiện tại anh ta cũng là một đội trưởng dẫn đầu một toán lính, phong cách điềm đạm và đáng tin cậy của anh ta rất phù hợp cho vị trí này.

Quý Hoài Ninh nói: "Đừng lo, vì muốn nắm giữ lợi ích cốt lõi trong tay, tôi đoán những doanh nhân đó sẽ nghĩ cách để điều động người từ quân đội, thay thế bằng người của mình."

Nhạn An cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, dự định sẽ liên lạc trực tiếp với Ryan và cha nuôi để tìm hiểu tình hình.

Đề tài nặng nề kế thúc, Quý Hoài Ninh đột nhiên nhướng mày, ghé sát mặt Nhạn An, trêu chọc: "Cơ mà, vừa rồi em vẫn còn ngượng à? Làm livestream thì phải mặt dày lên, vứt hết máu xấu hổ đi chứ, sao lại giả bộ không thấy người ta đang gặm CP, hửm?"

Nhạn An lập tức nhảy dựng, nhớ lại ý đồ che đậy giả bộ không thấy của mình, nhưng vẫn bị Quý Hoài Ninh phát hiện mình xấu hổ vì thấy người xem ship CP.

Khoan đã... Thế này không được, không thể để Quý Hoài Ninh dẫn dắt mãi như vậy được. Cậu chớp mắt, bình tĩnh lại, đặt tay lên vai Quý Hoài Ninh, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người, thì thầm vào tai hắn:

"Anh nói đúng lắm, nên tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ về chuyện đó, vậy anh có muốn trải nghiệm thế giới hai người với tôi không, anh trai...?"

Nhạn An thổi vào tai hắn một hơi, xúc cảm nhẹ nhàng như bị một chiếc lông chim quẹt qua, Quý Hoài Ninh lại chỉ cảm thấy trong đầu mình như có một cơn bão lốc quét qua, ngơ ngác ngẩn người ngồi đó.

"...Khụ, khụ khụ khụ!!" Giây tiếp theo, Quý Hoài Ninh che mặt, ho đến kinh thiên động địa.

-

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro