Chương 18: Sao lại là anh?

Editor: Giừa

-

Mặc dù nền tảng livestream sẽ không can thiệp vào những cuộc đấu đá khẩu chiến, nhưng quản trị viên vẫn nhắc nhở cậu khi livestream nên cẩn thận kẻo có người lôi kéo dư luận, nhắc cậu nhớ sử dụng chức năng quản trị AI của phòng live để kịp thời xử lý các hành vi công kích cá nhân của antifan.

Rất nhanh, ngay ngày hôm sau, phía quản lý của Tam Hoa live đã chính thức đưa ra một thông báo trên Weibo, giải thích rằng streamer [Mèo không ăn cá] đã bị loại khỏi bảng xếp hạng do gã đã sử dụng thủ đoạn bất thường để cạnh tranh, tung tin đồn thất thiệt gây hại đến streamer khác.

Sự thật đã được phơi bày, quả nhiên công ty đứng sau [Mèo không ăn cá] đã tổ chức seeding để bôi nhọ Nhạn An. Cư dân mạng lập tức đảo chiều tấn công, bắt đầu chửi bới ngược lại. [Mèo không ăn cá] không chịu nổi áp lực, trực tiếp tuyên bố sẽ tạm dừng livestream, không xác định ngày trở lại.

Trong họa có phúc, trong hai ngày cuối tuần lượng người xem phòng livestream của Nhạn An tăng trưởng ổn định, hiện giờ đã hoàn toàn ngồi vững ở vị trí đầu bảng xếp hạng trong cuộc thi dành cho tân streamer. So sánh với những streamer lớn có số người follow đông đảo, lượng người xem livestream của Nhạn An không có nhiều sự chênh lệch, chỉ cần chờ sự kiện kết thúc, đạt số giờ stream theo quy định là có thể nhận phần thưởng.

Bản thân Nhạn An cũng không đề cập quá nhiều đến sóng gió trên Weibo, tiếp tục cày cấp vào thể hiện kỹ thuật, cuối cùng đã đạt đến đến cấp 20, bước vào nhiệm vụ chung.

Theo cốt truyện, Hiệp hội Lính đánh thuê và Quân đoàn Ngân Dực đối mặt với tình hình chiến tranh giữa loài người và Trùng tộc ngày càng khốc liệt, cuối cùng đạt được thỏa thuận hợp tác. Thành viên của hai bên tiến hành thành lập đội, cùng nhau chống lại cuộc xâm lăng của Trùng tộc.

Sau mấy ngày chỉ tập trung vào làm nhiệm vụ cày cấp, Nhạn An đã liên lạc với Nhạc Duy để cùng nhau mở livestream, cũng là để gửi lời cảm ơn công khai tới anh ta.

Thống nhất thời gian xong, hai người cùng lên thông báo, gặp mặt nhau đúng giờ tại khu thành phố được mở khóa ở cấp 20— Cảng Dao Tinh ở biên giới hành tinh lãnh thổ.

Lần này Nhạc Duy dùng acc chính của mình, nghề nghiệp là võ sĩ của Hiệp hội Lính đánh thuê. Khác với acc clone mà anh ta tùy tiện tạo để thực hiện hình phạt lúc trước, tài khoản này sử dụng khuôn mặt thật của anh ta, với một mái tóc đỏ.

Anh ta có khuôn mặt chữ điền và chân mày rậm, các đường nét trên khuôn mặt đều mang lại vẻ đẹp trai đoan chính, chính trực đúng như ấn tượng mà anh ta mang lại.

"Chào, lâu rồi không gặp bạn học Nhạn! Thấy cậu ngày ngày thể hiện kỹ năng, anh Nhạc tôi đây vô cùng vui mừng!"

[Thanh Khanh]: Cuối cùng cũng collab!!! Hóng ạ!

[Allie Vi]: Mong về sau sẽ collab nhiều hơn ạ!

"Anh Nhạc quá khen rồi, nhân tiện nói đến đây, tôi còn phải cảm ơn anh Nhạc đó." Vẫn còn đang livestream, Nhạn An không muốn nói nhiều tới chuyện kia, chỉ cảm ơn ngắn gọn sau đó cùng Nhạc Duy bắt đầu bước vào trò chơi.

Hôm nay họ sẽ cùng nhau tham gia sự kiện giới hạn thời gian của game trong mùa xuân, Lễ Hội Hoa.

Trong một tháng này, người chơi cấp 20 trở lên chỉ cần hoàn thành một loạt nhiệm vụ và phó bản sự kiện là có thể nhận được đạo cụ đặc biệt và đổi được các phần quà khác nhau. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ cần đến sự hợp tác của nhiều người chơi. Bạn có thể ghép đội ngẫu nhiên, hoặc lập đội với bạn bè để tham gia, rất phù hợp để tìm kiếm nhóm bạn chơi chung.

"Lễ Hội Hoa là một ngày hội được truyền lại từ phương Đông thời Trái Đất cổ đại, bắt nguồn từ mùa xuân khi vạn vật sinh sôi, cây cối đâm chồi nảy lộc, đồng thời là lễ hội kỷ niệm sinh nhật của muôn vàn loài hoa. Nhân tiện nhắc tới, tuy là nhân vật trong game của tôi tóc đỏ, nhưng thực ra tôi là người gốc phương Đông đó nha. Nhà làm game mong muốn mọi người cảm nhận được bầu không khí của lễ hội truyền thống, nên các nhiệm vụ đều được thiết kế rất sát với hiện thực. Chúng ta xem xem nhiệm vụ ngẫu nhiên cho hai người sẽ là gì—" Nhạc Duy vừa giải thích vừa khơi dậy sự hào hứng của người xem.

"[Hợp tác làm bánh hoa]!! Nghe hay ghê!" Nhạc Duy phấn khởi nói.

Nhạn An đứng bên cạnh, biểu cảm hơi cứng nhắc.

Hai người bước vào nhà bếp nơi tổ chức hoạt động, nơi này giống như một không gian phó bản độc lập, chỉ những người tham gia nhiệm vụ mới có thể bước vào. Đi vào trong, tất cả nguyên liệu đều đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, bên cạnh còn có cả loại bếp giả cổ để người chơi có thể trải nghiệm niềm vui nấu nướng thời xưa.

Sau khi nấu xong, thành phẩm sẽ được giao cho đầu bếp đứng chờ ở kế bên, cũng là chủ nhân của căn bếp này. Người chơi mượn bếp của vị đầu bếp này để làm bánh hoa, bấm giao tiếp với NPC này còn có thể nhận được một số mẹo để nấu ăn.

"Ở đây có hướng dẫn này, chỉ cần làm theo là được nhỉ." Nhạn An mở cuộn giấy ở trên bàn ra, bên trong là các bước làm bánh hoa.

"Thế thì chúng ta bắt đầu nhanh nào!"

Ngay khi Nhạc Duy chạm vào những món đồ trên bàn, chiếc đồng hồ cát bên cạnh anh ta bắt đầu chảy, thì ra đây là một phó bản tính giờ.

"A, tính giờ kia, chúng ta làm nhanh lên tí đi. Nhỡ làm lần đầu mà không thành công thì còn dư chút thời gian để thử lại." Nhạn An đề nghị.

"Được, vậy tôi sẽ trộn nhân, cậu nhào bột đi. Tôi tin vào kỹ thuật chơi của cậu, kiểu gì cũng làm được bột chính xác theo yêu cầu!" Nhạc Duy nói.

Nhạn An gật đầu, không hiểu vì sao trông cậu hơi căng thẳng.

[ppub]: Sao hôm nay nhìn anh Nhạn cảm giác hơi mất tự nhiên nhỉ?

[tóc quăn]: Streamer đang lo lắng hả?

[fufumin]: Không biết có phải tại tui overthinking không, nhưng mà tui liên tưởng tới mấy sát thủ bếp núc như tui lúc vào bếp ấy, căng thẳng dữ luôn, đã thế còn giới hạn thời gian nữa...Aaaa tui bắt đầu đồng cảm rồi, hồi hộp quá!!

Nguyên liệu trên bàn là bột mì chứ không phải bột nhào, nên người chơi cần phải tự tay nhào bột trước.

Nhưng Nhạn An không ngờ là ngay bước đầu tiên của mình đã thành thảm họa.

"...Cái này, sao lại biến thành chất lỏng rồi, không nhào được." Nhạn An một tay đảo bột mì, một tay đổ nước, ngơ ngạc nhìn vật chất màu trắng đang tan ra trong chậu.

[mưa xuân]: Nước!!! Đổ nhiều nước quá! Dừng lại đi!

[Mèo cam siêu đáng iu]: Streamer tự nhiên trông ngốc vậy ta... tương phản đáng yêu ghê.

"Nhưng mà, trong hướng dẫn ghi là [thêm lượng nước phù hợp để nhào thành bột], thế rồi lượng nước phù hợp này rốt cuộc là bao nhiêu..." Nhạn An cau mày.

[Gió nổi]: Streamer chắc không vào bếp bao giờ nên không lĩnh hội được bí quyết nấu nước "số lượng phù hợp" rồi.

[Đu quay]: Thôi toang toang toang rồi, ai cứu tui với tui sắp chết vì cười!

Để cứu cánh, Nhạn An đã đổ thêm rất nhiều bột mì vào chậu bột, sau đó lại tiếp tục nhào, nhưng vật thể trong chậu vẫn không biến được thành cục bột như mong đợi.

Mà ở bên kia, Nhạc Duy đã đổ nguyên liệu và trộn nhân đúng như hướng dẫn, anh ta bỏ ra chút thời gian quay sang nhìn tiến độ của Nhạn An, trợn tròn mắt: "Anh trai tôi ơi! Sao lại thành ra thế này rồi?"

Nhạn An: "...Ừm, hình như hơi sai sai."

Tuy nhiên phần bình luận mồm năm miệng mười, không chút khoan hồng kể lại chuyện vừa xảy ra cho Nhạc Duy.

"Hahaha!! Không ngờ cậu lại là sát thủ phòng bếp đó!!" Nhạc Duy hả họng cười, đến mức Nhạn An có cảm giác đầu gối mình bị đâm một mũi tên.

Cậu tằng hắng một tiếng, lâu lắm rồi mới sinh ra cảm giác xấu hổ như thế này.

"Nào, cậu trộn nhân trong bát này đi, để tôi nhào bột cho." Nhạc Duy bước tới, nhét bát vào ngực Nhạn An, dứt khoát đổ hết những thứ trong chậu đi, một lần nữa đổ bột và nước vào, bắt đầu nhào bột một cách thành thục.

[A Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc]: Anh Nhạc thạo việc quá à, đúng là người đàn ông của gia đình!

[Duy Duy Nhạc]: Đảm đang quá, hihi...

Nhạn An ngơ ngác nhận lấy, cầm thìa quấy lên.

"Nhớ là phải quấy đều đấy, trên dưới phải đều hết, đừng chỉ xoay cái thìa!" Nhạc Duy đứng sau lưng dặn dò.

Nhạn An dừng động tác tay lại, lập tức chuyển sang đảo từ dưới lên.

[Emma]: Hahaha anh Nhạc cứ như mẹ tui ý!

[Hun hun Shiba inu]: Anh Nhạn cứng đờ người luôn rồi, quả đúng là không nói thì không biết mà! Ngốc quá đi mất hahaha.

Chỉ trong chốc lát, Nhạc Duy đã làm xong bột, quay qua kiểm tra thành quả của Nhạn An. Cục bột được để sang một bên để nghỉ. Vốn dĩ trong thời đại vũ trụ, bước làm cũ kỹ này đã không còn cần thiết nữa, nhưng công ty game vẫn trung thành phục dựng lại nó.

"Đảm bảo là để rút ngắn thời gian của chúng ta, đúng là xấu tính!" Nhạc Duy bình luận, nếm thử một miếng nhân bánh hoa, độ ngọt vừa phải, anh ta gật đầu, "Ừ, không tệ."

Người xem ở góc nhìn thứ nhất chỉ cần kết nối với một bộ cảm biến bổ sung là có thể trải nghiệm được hương vị giống như streamer. Vì vậy mà có không ít người xem sôi nổi bình luận:

[Ừm, cảm giác rất là ngon nha!]

[Game thôi mà chân thật quá, đến hương vị cũng y như thật thế này!]

[Quào, thực sự có vị giống hệt như bánh hoa ở hành tinh quê em, tự nhiên em nhớ nhà ghê..]

[Hóng thành phẩm ạ!]

Chờ bột nghỉ xong, bước tiếp theo đó là cán bột, chia nhân nhét vào bột. Bước này được thực hiện tương đối thuận lợi, ngoại trừ việc lúc đầu hai người không kiểm soát được lực và lượng phân chia nên bị hỏng mất mấy cái, về sau họ đã nắm được phương pháp và tiến bộ nhanh chóng.

Công đoạn cuối cùng đó là nướng bánh. Thời xưa chưa có lò nướng tiện lợi nên họ phải dùng bếp và chảo dầu để chiên trực tiếp.

Đến đây, Nhạn An nhìn hướng dẫn, xong lại ngẩng lên nhìn bếp, chỉ cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu. Nhìn sang bên cạnh, cậu phát hiện Nhạc Duy cũng đang im thin thít.

"Khụ... thực ra trình độ của tôi chỉ dừng lại ở mức sơ chế thực phẩm khá tốt thôi, còn bảo đặt chảo dầu lên chiên rán thì tôi cũng không chắc lắm." Nhạc Duy hơi chột dạ.

[11mysy]:.... Đúng là điểm mù tri thức.

[Thanh tiếu]: Thảm quá má, hình như không còn nhiều thời gian nữa đâu, giờ mà hỏng là không làm lại được nữa đâu!

[Mèo con vui vẻ]: Thực ra chỉ cần biết chiên là có thể làm được, nhưng mà với mấy người chưa có kinh nghiệm bếp núc thì đúng là khó thật!

[Viên bạch tuộc nhỏ]: Sao cái game này chân thực quá vậy trời!

Nhạn An nhìn chằm chằm cát trong đồng hồ ngày một ít đi, thở dài: "Từ từ, để tôi ra ngoài tìm viện trợ."

Rõ ràng là collab, bản thân mình không biết nấu nướng không giúp đỡ được gì thì thôi đi, nếu nhiệm vụ thất bại thì lại quá tội cho người kia, có khi còn bị mang ra bàn tán này nọ. Nhạn An tháo kính VR xuống, đi sang gõ cửa phòng bên cạnh.

"Anh Hoài Ninh, anh có đó không?"

Ngay giây tiếp theo, Quý Hoài Ninh mở cửa kéo cậu vào, dường như hắn vẫn luôn đứng cạnh cửa chờ cậu.

"Ừ, đến tìm viện trợ à?" Hắn nhếch miệng cười, chọc ghẹo.

"Anh đang xem livestream à?" Nhạn An hoài nghi nhìn chằm chằm Quý Hoài Ninh, có hơi bất lực.

"Đương nhiên rồi." Quý Hoài Ninh dịu dàng cười, dứt khoát phá vỡ ảo tưởng của Nhạn An, "Không sao, em đừng xấu hổ, có phải tôi không biết trình độ nấu nướng của em đâu, để tôi giúp cho." Nói xong, hắn lấy kính VR từ tay Nhạn An, vào livestream bằng tài khoản của Nhạn An.

"Anh bớt bớt mấy câu đó đi." Nhạn An trừng mắt nhìn hắn.

Khi đi làm nhiệm vụ, lúc nào cũng để Quý Hoài Ninh nấu ăn một mình, cậu đã rất xấu hổ rồi. Khi đội mới được thành lập, mấy người họ đã thương lượng thay phiên nhau phụ trách nấu nướng ở nơi hoang dã. Có điều không ngờ rằng đội có bốn người, thì có đến ba người có trình độ nấu nướng ở mức âm điểm, cứ như thể điểm cộng kỹ năng bếp núc của ba người họ đều dồn hết vào một mình Quý Hoài Ninh, món ăn hắn tùy tiện làm ra cũng đều có thể miêu tả là "món ngon cả đời chỉ được nếm vài lần".

Ryan nhìn thì có vẻ là làm ra được thành phẩm, trông thì bình thường, nhưng đều rất khó ăn; Shelly thì chỉ đơn giản là mười ngón tay không dính nước xuân; còn Nhạn An thì—

Cậu dường như chỉ thiếu một chút ý thức nấu ăn thông thường, và thường không thể kiểm soát được lực nắm của mình. Sau khi bị thương, lực tay của cậu thực sự không còn mạnh như trước nên mới không xảy ra chuyện kiểu như cục bột bị bóp bẹp trong game... À không phải, vừa rồi bột đúng là bị bẹp thật, nhưng mà cậu kịp thời rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại. Nếu mà đặt trong môi trường hoang dã khan hiếm thực phẩm, Quý Hoài Ninh chắc chắn sẽ không bao giờ dám để cậu động tay vào.

Mỗi lần màn trời chiếu đất, mọi người đều cảm thán, dù cho đây có là bữa ăn cuối cùng thì cũng không hề lỗ một tí nào, ai ai cũng xung phong nhận việc đi tìm nguyên liệu nấu ăn, cũng coi như phân công công việc rõ ràng.

Quý Hoài Ninh hỏi Nhạn An: "Có cần bật mic không?"

Nhạn An đáp lại bằng ánh mắt 'không sao, anh bật đi'.

Hắn hắng giọng, mở mic lên: "Ừm, chào mọi người, tôi là viện trợ của streamer."

Phần bình luận: .....................Sao lại là anh??

-

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro