Chương 20: Huấn luyện mô phỏng

Editor: I'm backkkkk

-

Sau khi Nhạc Duy và Nhạn An hoàn thành nhiệm vụ, họ quyết định là chiếc bánh hoa cuối cùng sẽ được give away thông qua hệ thống rút thăm trúng thưởng trong phòng livestream, và sẽ được gửi đến tài khoản của người xem sau khi họ điền form.

Sau đó, hai người họ cùng nhau bước vào chế độ chơi PVP mới được mở khóa sau khi đạt cấp 20, huấn luyện mô phỏng.

Hình thức của chế độ chơi này đó là hệ thống sẽ ngẫu nhiên tạo ra một bản đồ, có thể bao gồm nhiều loại địa hình khác nhau, bốn đội tham gia sẽ được teleport ngẫu nhiên đến bốn góc của bản đồ, cần phải đồng loạt di chuyển về phía trúng tâm bản đồ. Các con quái nhỏ và các đạo cũ khác nhau như vũ khí, thuốc,... sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên toàn bản đồ, người chơi có thể thu thập những đạo cụ này để nâng cao sức chiến đấu.

Chế độ chơi áp dụng hình thức tính điểm, khi tiêu diệt quái nhỏ hoặc đối thủ đều sẽ nhận được điểm. Ở vị trí trung tâm bản đồ có một bệ phóng laser, mỗi đội chơi sẽ có một thiết bị khởi động laser màu khác nhau, khi sử dụng nó để khởi động bệ phóng, toàn bộ bản đồ đều có thể nhìn thấy cột sáng với màu sắc tương ứng, có nghĩa là bệ phóng đã bị đội này chiếm giữ.

Trong quá trình chơi, người chơi có thể hồi sinh vô hạn. Nếu thanh máu cạn sạch, hò sẽ tự động được đưa về điểm xuất phát ở góc bản đồ và buộc phải chạy lại vào chiến trường. Cũng may là sau khi hồi sinh, những trang bị đã nhặt trước đó vẫn sẽ được giữ nguyên, không cần phải đi tìm mới.

Chính vì vậy, các đội chơi cần phải cạnh tranh để giành quyền kiểm soát bệ phóng. Khi thời gian thi đấu kết thúc, đội nào chiếm được bệ phóng sẽ nhận được một lượng lớn điểm thưởng, hoặc cũng có thể nói, giành quyền kiểm soát bệ phóng là cách duy nhất để có được chiến thắng, tránh xảy ra việc có những đội lựa chọn né tránh đánh nhau, đi dọn sạch quái nhỏ để giành chiến thắng.

Xem xong quy tắc chơi, có một vài người xem không khỏi đặt ra câu hỏi:

[Đọc quy tắc xong tui có cảm giác người hời nhất là mấy người lái phi thuyền... không phải chỉ cần bay ở phía trên bắn sạch người ở dưới thôi hay sao?]

[Có phải mấy ông thiết kế chế độ này không cân nhắc gì đến chuyện cân bằng nghề nghiệp phải không? Người chơi cận chiến chẳng phải sẽ bay màu ngay từ đầu sao?]

Nhạc Duy thấy vậy thì nở nụ cười: "Mọi người hơi coi thường võ sĩ trong tay anh Nhạc quá rồi đấy! Dù có bị đối thủ khắc chế nghề nghiệp thì tôi đây vẫn mạnh lắm đấy nhá!"

"Chế độ chơi này tạo bản đồ ngẫu nhiên, nên mỗi nghề nghiệp sẽ có những lợi thế nhất định ở địa hình tương ứng. Ví dụ như ở những địa hình hẹp và nhiều chướng ngại vậy, người chơi hệ cận chiến linh hoạt sẽ có lợi thế rất lớn, và nếu như bệ phóng nằm dưới lòng đất thì các loại tàu chiến phi thuyền đều có thể coi như vô dụng. Mà ngược lại thì, ở những nơi địa hình trống trải thì khả năng bay tầm xa sẽ chiến ưu thế, nói thật thì mọi người đều đánh bộ mà người kia lại bay được thì sẽ rất là không công bằng, nên ở đây có giới hạn độ cao bay của phi thuyền nên mọi người đừng lo lắng." Nhạn An nghiêm túc giảng giải, rất là mang phong cách truyền đạt kiến thức phổ cập khoa học. Thường ngày cậu không nói nhiều lắm, nhưng những lúc thế này lại có vẻ rất là kiên nhẫn.

Kiểu chiến đấu mô phỏng này cũng sẽ rất hữu ích trong việc huấn luyện quân sự, Nhạn An cũng khá quen thuộc với nó, có điều trước kia kỹ thuật không được hoàn thiện như game thực tế ảo bây giờ, nên cậu cũng không khỏi mong đợi.

"Mọi người muốn vào đánh thì thường sẽ cố gom đội có cùng nghề nghiệp với nhau để hiệu quả chiến đấu cao hơn, nhưng hôm nay chỉ có hai người chúng tôi thôi thì chỉ đánh chơi chơi cho vui thôi, nên cứ vậy tìm trận luôn nhé." Nhạc Duy là đội trưởng, vừa nói dứt lời đã lập tức bấm nút "tham gia".

Người viện trợ nào kia vừa lên game được một lúc đã phải vội vàng quay lại phòng bên cạnh để xử lí văn kiện, thiếu tướng làm việc trong Bộ quân sự tuy rằng hiếm có hôm nào được tan làm đúng giờ, nhưng được tự chọn thời gian nghỉ ngơi. Có điều Nhạn An cũng cảm thấy mình đang livestream collab với Nhạc Duy mà lại có thêm người thứ ba thì không hay ho cho lắm, tuy rằng bản thân Nhạc Duy cũng không để ý. Vì vậy, vẫn chỉ có hai người Nhạc Duy và Nhạn An cùng tham gia chơi. Bốn đội trong chế độ chơi này, yêu cầu mỗi đội phải có bốn người, nếu bạn vào một mình thì hệ thống sẽ xếp bạn ngẫu nhiên vào một đội, hoặc bạn cũng có thể lựa chọn không bổ sung thêm đồng đội mới, giữ nguyên đội hình hai người tham gia chơi.

Việc số lượng người trong đội ít hơn là một hạn chế lớn với những đội bình thường, nhưng Nhạn An lại có đủ tự tin.

[Úi, đánh duo luôn, dũng cảm ghê!]

[555, tui còn tưởng hai người sẽ bổ sung thêm đồng đội chứ, đang định lén vào xếp hàng chung mà buồn ghê...]

[Aaaa em cũng đang tìm trận nè! Mong là sẽ được xếp vào chung trận! Em vừa bấm rồi nè!]

[Không sao đâu, ít nhất nếu vào chung trận thì còn có cơ hội đánh đối địch với hai người họ!]

[Là bị hai người họ đánh mới đúng chứ hahaha!]

"Chúng tôi không đủ người, chắc là sẽ hơi khó khăn chút." Nhạn An đáp lại phần bình luận.

"Hahaha, nếu xếp vào chung trận thật thì mong các bạn nể tình thương xót nhé." Nhạc Duy nói đùa.

Màn hình chuyển đổi, bản đồ đã được xây dựng xong, hai người được dịch chuyển đến góc phía Tây Nam.

Họ vừa hạ cánh thì đã lập tức bị gió mạnh và cát vàng ập vào mặt, khung cảnh bốn bề hoang tàn, nơi mà hai người họ được đưa đến là địa hình sa mạc.

[Á, bối cảnh được ghê!]

[Hai streamer một người đánh cận chiến, người còn lại là tay bắn tỉa chỉ có thể đứng yên ngắm bắn, chưa biết loại địa hình này thì có ưu thế gì.]

"Không sao, các địa hình sẽ không xuất hiện lặp lại, điều này chứng tỏ ít nhất địa hình ở trung tâm bản đồ sẽ không phải sa mạc." Nhạn An nhìn lướt một vòng địa hình xung quanh, lúc này gió đã có chút mạnh hơn, tầm nhìn cũng bị cát vàng cản trở, dù là địa hình có tầm nhìn rộng nhưng cũng không có lợi mấy cho những tay bắn tỉa.

Nhạc Duy cũng nhìn ra được vấn đề, chủ động đi tới trước mặt Nhạn An, đảm nhận vị trí tiên phong.

"Chúng ta đi về hướng ba giờ đi, địa hình bên đó có vẻ thấp hơn, có thể sẽ có đồ vật chôn vùi trong sa mạc, sẽ dễ tìm hơn." Nhạc Duy nói.

[Không biết có quái nhỏ xuất hiện trên đường không nhỉ?]

[Aaaa tui chẳng nhìn thấy gì hết, làm thế nào để xác định được địa hình vậy? Giỏi quá vậy.]

[Mau tháo thiết bị truyền cảm giác ra đi, gió kiểu này thật sự có cảm giác như đang nuốt phải cát ý, khổ thân streamer.]

Nhạn An gật đầu, đặt súng bắn tỉa vào tư thế sẵn sàng bắn chứ không cất súng sau lưng. Bởi vì trên đường đi không thể lơi lỏng cảnh giác, dù sao cũng không có ai biết cơ chế làm mới của đám quái nhỏ ở nơi này, chỉ có mỗi đạo cụ được làm mới hay là chúng có bất ngờ tập kích ở trên đường hay không.

Hai người bước từng bước về phía trước, họ có thể cảm nhận được độ dốc của cồn cát dưới chân mình đang dần dần chúc xuống phía dưới, Nhạn An dừng lại ở bền rìa cồn cát.

"Sao thế?" Nhạc Duy nhận ra tiếng bước chân phía sau đã dừng lại, bèn quay đầu lại nghi hoặc hỏi.

"Cẩn thận một chút, đây là địa hình lõm, khó mà tránh được đòn công kích từ phía trên. Nếu đội hướng Đông Nam cũng đi theo hướng này thì họ rất dễ tấn công chúng ta từ cồn cát bên kia." Nhạn An chỉ về phía đối diện, ý bảo trốn ở phía sau cồn cát, Nhạc Duy cần chú ý vị trí để tránh bị tay bắn tỉa bên kia phát hiện.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Trước hết cứ kiểm tra xem ở đây có đạo cụ hay không đã."

Nhạn An tìm được một hòn đá, ném xuống bãi cát bên dưới. Hòn đá lăn xuống giữa bãi cát, đột nhiên như bị một tấm khiên trong suốt hất văng ra, bay ra một hướng rồi rơi bộp xuống đất, nằm bất động ở đó.

"Ở đây có gì đó, xem ra chúng ta vẫn phải xuống dưới một chuyến rồi." Nhạn An nói.

"Vậy để tôi xuống một mình, cậu ở phía trên đặt súng hỗ trợ tôi." Nhạc Duy nói, "Nếu là quái nhỏ thì tự tôi có thể giải quyết, không cần nổ súng, đỡ bị lộ vị trí."

Nhạn An gật đầu, trong tình huống đội chỉ có hai người, việc phân công không thể quá toàn diện, nhưng cậu cũng không rảnh đi chỉnh sửa kế hoạch, chỉ có thể ứng biến linh hoạt. Cậu nhanh chóng tìm được một vị trí ở trên cồn cát, đồng thời nhìn thẳng về hướng đông, cảnh giác hành tung của đội bên kia.

Nhưng ngay khi Nhạc Duy đang định xuống thăm dò, họ chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân hỗn loạn tới từ phía cồn cát bên kia.

Mấy bóng đen ở phía bên kia thò đầu ra nhìn quanh một lát, xác định ở dưới không có người nên dứt khoát lao thẳng xuống sườn núi. Bị gió và cát cản trở, hai người ở đầu bên này không thể thấy được rõ nghề nghiệp của từng người, tuy nhiên thì có thể xác nhận rằng đó là một đội bốn người, chỉ có một bóng đen bay bay ở phía trên, có thể thấy đó là người chơi đang điều khiển phi thuyền lơ lửng trên không trung.

[Aaaa phải làm sao giờ, sắp đụng mặt nhau tới nơi rồi!]

[Em lót dép ngồi xuống rồi đây, không biết streamer có chơi 2 chọi 4 được không ta?]

[Aaaa bên kia có phi thuyền kìa! Vừa nhắc đến tào tháo, đây không phải là địa hình thuận lợi mà cậu ấy vừa bảo sao, toang rồi!]

Phần bình luận thấy sắp có đánh nhau, lập tức nhộn nhịp hơn hẳn.

Nhạc Duy nói: "Kiểu gì chúng tôi cũng sẽ xuống cướp họ nhé, bọ ngựa bắt ve sầu, đằng sau còn có cả chim vàng anh nữa, có gì mà phải sợ!"

Nói là vậy, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn lia đi tứ phía, nhìn về ba người ở phía dưới đang di chuyển vào trung tâm địa hình lòng chảo, rồi lại nhìn lên cái phi thuyền tuần tra ở sườn núi đối diện, không khỏi ném một ánh mắt dò hỏi về phía Nhạn An.

Khóe môi Nhạn An cong cong: "Không sao, không cần hoảng, từ lúc bọn họ để lại phi thuyền ở phía trên là họ đã thua rồi."

[Người qua đường đây ạ, lần đầu xem stream, streamer này thật sự mạnh vậy sao?]

[Aaa anh Nhạn kiêu ngạo quả đúng là quá ngầu, mị thích!]

[Ông lầu trên đừng có coi thường nha, kỹ năng của cậu ấy đỉnh lắm đó!]

Cùng lúc đó, những người ở phía dưới đã đánh vào lá chắn bảo vệ trong suốt, đám quái vật bảo vệ đạo cụ từ từ xuất hiện, là hai quân Trùng tộc cấp D.

Ba người ở dưới lập tức lôi vũ khí ra, vào tư thế chiến đấu, điều này giúp Nhạn An và Nhạc Duy dễ dàng phân biệt được nghề nghiệp của họ. Có thể thấy đội này có hai người chơi cận chiến, một tay đột kích và một võ sĩ giống như Nhạc Duy, người còn lại có vẻ là vú em, nghề nghiệp chữa trị.

Các vú em trong game "Trùng tộc" cũng được chia thành hai trường phái: Lính chữa trị của Quân đoàn Ngân Dực và trị liệu sư của Hiệp hội Lính đánh thuê. Người chơi vú em này có một con robot nhỏ bay lơ lửng ở bên cạnh, có thể thấy đây là một lính chữa trị. Lính chữa trị có khả năng tấn công khá mạnh, nhưng lại hồi máu ít, vũ khí chính là con robot hình cầu nho nhỏ này, bên trong có chứa một khẩu pháo nhỏ, người chơi có thể điều khiển nó để bắn pháo.

Phương pháp điều trị thông thường của robot đòi hỏi phải duy trì trạng thái kết nối với mục tiêu nhận trị liệu, liên tục cung cấp năng lượng phục hồi. Bên trong robot còn có ba chiếc kim châm cấp cứu, đó là kỹ năng chữa trị khẩn cấp, sau khi sử dụng sẽ được tự động tạo mới, nhưng thời gian CD rất dài.

Lúc này, hai người chơi cận chiến đã vọt lên giao chiến với quái Trùng cấp D, trong khi robot nhỏ của lính chữa trị đang vươn khẩu pháo ra, lơ lửng chuẩn bị tấn công mục tiêu.

"Xem ra họ đúng là không đề cao cảnh giác rồi." Nhạn An nhìn tình hình chiến đấu ở phía dưới, nhỏ giọng lầm bầm.

Đối phó với Trùng tộc cấp D không phải chuyện gì khó nhằn với người chơi bình thường, tuy nhiên thì lúc bắt đầu trang bị tương đối kém, một tiểu đội như vậy khó khăn lắm mới rỉa tụt được 25% máu của hai con quái nhỏ, trong khi đó hai người chơi cận chiến đã mất đi nửa thanh máu, còn lính chữa trị lại cảm thấy nếu cứ hồi máu mãi thì không giết được quái, thế là cho robot mở chế độ tấn công, nã pháo về phía quái Trùng.

Nhạn An quan sát tình hình ở bên dưới, khóe miệng từ từ cong lên thành một đường vòng cung sắc bén, ánh mắt cậu sáng rực, tựa như một thanh kiếm lừng danh được mài bén nhọn, dường như mang theo cả ngọn lửa chiến ý.

[Có cảm giác khí chất của streamer vừa thay đổi... có phải tui bị ảo giác không?]

[Không phải mỗi ông đâu... Tôi thực sự nhìn ra được khí chất từ một nhân vật ảo nè...]

[Anh Nhạn ngày thường luôn có cái phong thái kiên nhẫn mà hơi lười lười, mà lúc bước vào trận chiến là cứ như biến thành một người khác.]

[Thuộc tính ẩn điên cuồng đúng hem, mị thích lứm.]

[Thế này còn quyến rũ hơn nữa... hihihi...]

"Anh Nhạc, chúng ta xông thẳng xuống dưới đi." Nhạn An nói.

"Hả... Thật sự không sao chứ?" Mặc dù lúc nói chuyện Nhạc Duy rất ngạo nghễ, nhưng thực ra anh ta rất thận trọng, dù sao thì cũng không thể vứt hết mặt mũi đi trước mắt công chúng được.

"Không sao đâu, tin tôi, bây giờ là thời điểm tốt nhất." Nhạn An kiên định nói.

"...Được, đi thôi!" Nhạc Duy cắn răng, đáp lời.

Dứt lời, anh ta liền ló đầu ra khỏi cồn cát, chạy xuống phía dưới. Đi được tới lưng chừng sườn núi, anh ta quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện chỉ có một mình anh ta đang chạy xuống.

Còn cái tên bảo "chúng ta cùng xuống" một cách rất chân thành kia thì lại bình tĩnh ngồi xổm xuống, đang điều chỉnh giá súng không biết định ngắm bắn cái gì.

Nhạc Duy: ???

-

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro