Chương 4: Dạy đâu hiểu đấy?

Editor: Giừa

-

Xem xong video, khóe miệng Nhạn An giật giật.

Mấy người này chơi game thôi mà trí tưởng tượng phong phú thật, nhưng mà họ thử được cũng tốt, Nhạn An nghĩ.

Thật ra thì độ khó của nghề bắn tỉa không hẳn là không phù hợp với người chơi bình thường, nếu không thì đã không được đưa vào trong trò chơi chính thức. Chỉ là game tập trung vào những trận chiến chân thực với Trùng Tộc, ở những nhiệm vụ đánh đơn đầu game, các tay bắn tỉa thường phải giữ nguyên một vị trí cố định và phối hợp cùng đồng đội, dễ gặp phải những tình huống không trở tay kịp.

Đối mặt với vấn đề này, nhà làm game đã hứa sẽ có sự điều chỉnh các yêu cầu nhiệm vụ sao cho phù hợp với nghề bắn tỉa khi game chính thức ra mắt. Tuy nhiên thì nghề này đã biến thành đối tượng bị các người chơi xa lánh.

Cậu quay lại trò chơi, người vừa gửi cậu video đã rời đi, cậu trò chuyện với NPC, sau đó hoàn thành nhiệm vụ và được dẫn tới cổng đăng nhập tinh hạm, các tân binh sẽ ngồi tinh hạm di chuyển đến cơ sở huấn luyện.

Bước lên tinh hạm, NPC bắt đầu giới thiệu cốt truyện của game.

Nhìn chung nội dung không khác biệt mấy so với ngoài đời. Trong game, Quân đoàn Ngân Dực và Hiệp hội Lính đánh thuê có quan hệ hợp tác, sau khi người chơi hoàn thành việc huấn luyện chuyên môn tương ứng của mình, đạt tới một cấp bậc nhất định thì sẽ tham gia vào các hoạt động hợp tác chiến đấu, còn được gọi là tuyến nhiệm vụ chung.

Nhạn An nhân cơ hội này xem qua mục tin tức thông báo trong game.

"Nhà sản xuất game 'Trùng Tộc' hợp tác với nền tảng phát sóng trực tiếp— Tam Hoa Live, cuộc thi dành cho tân thủ sắp diễn ra, người xem sẽ rút thăm trúng thưởng..."

Nhạn An bấm vào đường link dẫn đến nền tảng livestream trên quảng cáo, một chiếc logo hình con mèo đen hiện ra.

...Không phải tên là *Tam Hoa sao?

(Mèo tam hoa: mèo tam thể)

Để không phải nghĩ ngợi quá nhiều về câu hỏi này, Nhạn An đăng ký một tài khoản trên nền tảng livestream, sau đó mở giao diện sự kiện.

"Trong thời gian sự kiện, nếu livestream trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể chia sẻ tổng giải thưởng trị giá hàng triệu đô. Top 10 gương mặt mới sẽ được đề xuất trên trang chủ, và còn nhận được phần thưởng tiền mặt..."

Cậu quan sát một số phòng livestream trên bảng xếp hạng, nhận ra có rất ít streamer chọn nghề bắn tỉa, đây là một cơ hội tốt dành cho cậu.

Suy cho cùng thì độ khó khi vừa mới bắt đầu là rất lớn. So với các nghề nghiệp khác, bắn tỉa là một nghề yêu cầu phải bình tĩnh quan sát và ẩn náu.

Sự tính toán cẩn thận, chính xác không được thể hiện trong các hành động, việc phải im lặng ẩn náu chờ đợi dường như kéo dài quá lâu, mà khi bóp cò khiến địch ngã xuống lại có vẻ quá thiếu sự nổi bật.

Là một nghề bắn cự li xa, lại còn phải nằm yên một chỗ để nhìn ra những động tĩnh rất nhỏ, mà xu hướng livestream ở hiện tại lại theo đuổi các trải nghiệm chân thực và sự kích thích hưng phấn, có thể hiểu được vì sao các streamer lại từ bỏ nó để giữ vững độ nhận diện với công chúng.

Có điều, nếu như có thể thông qua game thực tế ảo này để thu hút thêm nhiều người lựa chọn lối chơi bắn tỉa, hẳn đây cũng là một điều tốt cho livestream của cậu.

Sau một hồi tìm hiểu, Nhạn An mở phòng livestream, cài đặt ổn thỏa sau đó quay lại game, bắt đầu thử livestream.

Dù sao thì đây cũng là sản phẩm hợp tác giữa nền tảng và nhà sản xuất game, nền tảng này có một *plug-in trợ lý livestream được tích hợp trong game. Nó là một chiếc camera hình cầu được gắn thêm đôi tai mèo, sẽ tự động đi theo cậu để điều chỉnh góc quay. Bên cạnh là một ô màn hình ảo hiển thị phần bình luận của người xem, giúp streamer có thể đọc bình luận mà không bị cản trở tầm nhìn trong game.

(Plug-in: phần mềm phụ, phần mềm hỗ trợ)

Ngoài ra, người xem cũng có thể chuyển sang góc nhìn thứ nhất của streamer để có thể tận mắt trải nghiệm nội dung game.

Nhạn An và quả cầu mèo nhìn nhau không chớp mắt, cứ cảm thấy nó có gì đó quen quen.

Nhưng livestream đã bắt đầu, cậu lại gạt bỏ mấy vướng mắc kỳ quặc ra sau đầu, bấm mở nhiệm vụ tiếp theo.

Sau khi lựa chọn nghề nghiệp, sẽ có một số nội dung tương tự như phần hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu để người chơi có thể nhanh chóng làm quen. Phần huấn luyện trong Quân đoàn đương nhiên là rất đơn giản và thô sơ, chỉ là luyện tập bắn bia.

Nhiệm vụ thứ nhất là bia cố định.

Không chờ NPC huấn luyện viên giảng bài xong, vừa nhận thấy bản thân có thể di chuyển, Nhạn An liền cầm khẩu súng huấn luyện lên, giơ tay làm tư thế ngắm bắn tiêu chuẩn.

Tay trái vững vàng giữ chắc thân súng bên dưới, nâng lên vai bên kia, tay phải khéo léo bóp cò, động tác gãy gọn, không chút do dự, cứ như thể cậu còn chưa hề nhìn qua ống ngắm.

Người chơi đang sử dụng bia ngắm bên cạnh còn đang do dự ngắm bắn, nghe thấy tiếng súng giòn giã thì khiếp sợ nhìn sang.

"Người anh em, đỉnh ghê á! Bắn kiểu gì thế?" Người đó vui vẻ khen ngợi.

"Khi ngắm chuẩn dấu thập của ống ngắm bắn tỉa, hãy nâng họng súng lên một chút. Nếu tay cậu run thì hãy thực hiện thật nhanh, đừng do dự, dù gì đây cũng là game, bắn thêm mấy phát đạn cũng không sao." Nhạn An nhếch môi cười, tốt bụng kiên nhẫn giải thích cho người chơi kia.

Tâm trạng cậu rất tốt, đơn giản vì cậu cảm thấy tay mình vẫn ổn định như trước, bắn đâu trúng đấy.

Ngoài đời thực, đã lâu rồi cậu chưa trải qua cảm giác này. Khẩu súng bắn tỉa có trọng lượng không hề nhẹ, chưa kể việc phải đỡ báng súng trong thời gian dài, cũng với các loại trang bị hạng nặng, hộp đạn, thực sự có hơi choáng ngợp đối với cơ thể gần như đã được lắp ráp lại từ đầu của cậu.

Ít nhất thì vẫn có thể tìm được sự tự tin trong game, cậu tự an ủi bản thân.

Nhiều tiếng súng vang lên từ phía bên cạnh, theo sau là tiếng reo hò. Người chơi nhà bên xông tới nắm lấy tay cậu, hưng phấn nhảy cẫng lên: "Cảm ơn người anh em nha! Cuối cùng cũng trúng rồi, tui muốn thêu tặng cậu cái cờ thưởng quá, dạy đâu hiểu đấy, trò giỏi khắp chốn!"

Lúc này, số lượng người xem hiển thỉ trên màn hình đã nhảy từ 0 lên 2.

Có lẽ các streamer mới sẽ được luân phiên xuất hiện trên trang chủ, một số người xem sẽ nhấp vào phòng vì tò mò.

Quả nhiên là vậy:

[Mặc Thượng Hà]: Ố, streamer mới chơi bắn tỉa à, có thật là dạy đâu hiểu đấy không?

Nhạn An bình tĩnh nhìn phòng livestream, trả lời: "Tôi không dám khẳng định gì nhiều, nhưng dạy kiến thức cơ bản thì đương nhiên là được, hay là để tôi thể hiện trước một chút?"

Cậu nhấc tay lên dứt khoát bắn hai phát đạn, đều trúng hồng tâm, ba phát bắn cho nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, nhanh đến mức người xem nọ còn chưa kịp gõ chữ.

[Mark 111]: ......6

[Mặc Thượng Hà]: Tui tin rồi, streamer ghê gớm thật.

[Hoa tiểu tiếu]: Anh bé streamer giỏi quá đi!

Dần dà lại có thêm mấy người vào xem, Nhạn An tiếp tục làm nhiệm vụ, nhiệm vụ kế tiếp là các bài tập bắn tỉa ở tư thế quỳ và nằm.

Bởi vì đã có người xem, Nhạn An bèn đưa ra một số giải thích đơn giản.

"Khi quỳ xuống phải để ý trọng tâm của mình, như thế này— ừ, sau đó nâng họng súng lên, bắn—" Vì tập trung cao độ nên giọng nói của cậu nhẹ nhàng hơn một chút.

[Hoa tiểu tiếu]: Tư thế của anh bé streamer đẹp trai quá, giọng cũng êm tai nữa~

[A Lạc ăn gì thế]: Trời má, thòng tim rùi.

[Mặc Thượng Hà]: Streamer là dân chuyên hở, kiến thức bổ ích ghê, tui bấm theo dõi rùi đó.

Khi lượng người xem Nhạn An lên đến hai con số, cũng đã có mấy người bấm theo dõi cậu, còn tặng một ít quà nhỏ.

"Cảm ơn mọi người, nếu thích thì nhớ bấm theo dõi và mai lại vào xem nhé, hầu như mỗi ngày tôi đều sẽ livestream." Trong lúc trả nhiệm vụ, Nhạn An bắt đầu tán gẫu.

[The đường]: Streamer giỏi ghê, bia di động bắn cũng rất chuẩn, không biết là có kỹ xảo gì không?

Nhạn An đang điều chỉnh góc của ống ngắm, game thực tế ảo có không gian hoạt động rất rộng, có thể tự điều chỉnh súng mình nhận được để sử dụng thuận tay hơn.

Cậu liếc một bình luận, động tác chậm lại, giơ tay đặt ống ngắm lên vị trí chuẩn xác trước mặt, nghiêm tục thực hiện thao tác ngắm bắn.

"Ok tôi thấy bình luận của bạn The đường rồi, để tôi làm chậm một lần cho. Tuy là mọi người đều biết muốn bắn mục tiêu di động thì phải dự đoán vị trí mà nó di chuyển tới, nhưng mà cụ thể mà nói thì phải vừa nhìn quỹ đạo, vừa xem tốc độ, tính xem liệu nó có đột ngột chuyển hướng trên đường không, đi được trước nó một bước là ổn..."

"Mọi người có thể sử dụng chế độ góc nhìn thứ nhất để nhìn ống ngắm của tôi, ở đây có một cái thước đo..." Cậu dùng lực ở cơ cánh tay, khẽ điều chỉnh họng súng một chút, hệt như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo, mọi góc độ đều được tính toán cẩn thận—

"Đoàng!" Trúng hồng tâm.

Phần bình luận tràn ngập những dòng 666 khen ngợi, người đặt câu hỏi trước đó còn tặng cậu mấy món quà nhỏ.

"Tất nhiên, kiến thức cơ bản phải nắm chắc, tay phải vững vàng, phản xạ cũng phải nhanh." Nhạn An bổ sung thêm.

[A Lạc ăn gì thế]: Hí hí hí, lén chuyển sang góc nhìn thứ ba để nhìn tư thế uy mãnh của streamer, mlem mlem

[Ảnh Hồi]: Streamer nghiêm túc giải thích trông đẹp trai quá trời!

Nhạn An nheo mắt cười, giọng nói của cậu trong trẻo như một con suối mát lạnh, âm điệu lại rất ôn hòa, phong cách trò chuyện rất gần gũi.

Làm nhiệm vụ thêm một lúc nữa, cậu nhìn đồng hồ thấy đã qua mười giờ, quyết định offline.

"Tối ngày mai tôi sẽ lại livestream vào khung giờ này, các bạn thấy hứng thú thì nhớ bấm theo dõi nhé, ngày mai tôi lại tới."

Buổi livestream hôm nay có phản hồi tốt hơn mong đợi, vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ không có ai xem vì chạy nhiệm vụ khá nhàm chán.

Thật ra cậu mới chỉ giảng một số kỹ xảo cơ bản, không có mánh khóe đa dạng gì, nhưng đối với những người chơi bình thường mới tiếp xúc với game chưa được bao lâu, thì đó đúng là những thông tin hữu ích.

Tuy nhiên cậu cũng không có ý định vì livestream mà hi sinh thói quen ăn ngủ nghỉ hợp lý đã hình thành trong thời gian nằm viện điều dưỡng, cậu rời khỏi giường, chuẩn bị rửa mặt đánh răng rồi đi ngủ.

Quan trọng hơn đó là, Quý Hoài Ninh, người đã được cậu phong tặng danh hiệu anh trai tốt, từ lúc cậu bị thương nhập viên đã tự giác gánh vác vị trí người mẹ già, thỉnh thoảng lại bất ngờ kiểm tra xem cậu có nghỉ ngơi đúng giờ giấc hay không.

"Tôi vẫn còn trẻ mà! Thích thức khuya một chút cũng là chuyện dễ hiểu mà!" Đối mặt với Quý Hoài Ninh, Nhạn An dù vốn là một người bình tĩnh và lý trí nhưng cũng không thể chịu đựng được kiểu sắp đặt tùy ý của anh, "Trước kia đi làm nhiệm vụ không phải lúc nào ngày đêm cũng bị đảo lộn hay sao, có vấn đề gì đâu!"

Shelly, người từng là đồng đội nữ duy nhất trong đội, bị gãi đúng chỗ ngứa: "Tôi quen vậy rồi."

Quý Hoài Ninh coi đây là lời cảnh cáo, cảm thấy nhóc con này thật khó bảo, trừng mắt ngược lại: "Ồ, vậy lúc đó thể chất của em thế nào, hiện tại thể chất của em ra sao? Hai ngày trước đi dạo trong vườn một buổi trưa không để ý tới thôi đã lên cơn sốt, đến một cơn gió cũng có thể thổi bay em, em còn dám không chịu dưỡng bệnh cho tốt?"

Tương tự, đối với một người suốt ngày nhảy nhót trên ranh giới sống chết như Quý Hoài Ninh, mỗi lần Nhạn An tỏ ra tùy hứng, đều có thể khiến một người có tính tình ôn hòa lễ phép được giáo dục rèn luyện đàng hoàng như hắn phải tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng hắn lại không muốn tỏ ra hung dữ với cậu, chỉ có thể mím môi, đè nén cơn tức giận và cảm giác khó tả xuống, nuốt vào bụng.

Chỉ khi màn đêm buông xuống, cẩn thận nghĩ lại, cảm giác tê tê nhói nhói đó hình như là đau lòng và thương tiếc?

—Có điều cuộc sống của Nhạn An hiện giờ khá thoải mái, dường như cậu đã chữa lành vết sẹo của mình, quên đi nỗi đau, không còn bất kỳ cảm giác nào nữa.

Cậu thong thả tắm vòi hoa sen, khác hẳn với chức năng mà mọi người hay gọi là "Tắm khô" để làm sạch người cho nhanh. Tuy rằng đây có thể có thể coi là một phát minh vĩ đại với những người lính sống trong hoàn cảnh "màn trời chiếu đất", nhưng khi có điều kiện, cậu vẫn thích cái cảm giác được dòng nước chậm rãi cọ rửa cả cơ thể, cảm nhận chắc chắn rằng cơ thể mình đã sạch sẽ.

"Cốc cốc."

Quả nhiên, cậu vừa tắm xong, thay quần áo ngủ ngồi trên giường, Quý Hoài Ninh đã đến gõ cửa kiểm tra.

"Vào đi." Tuy là cũng có nhiều khi Quý Hoài Ninh trực tiếp đẩy cửa vào luôn, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên ở chung, hai người vẫn ngầm thực hiện một số lễ nghi mang tính hình thức.

Quý Hoài Ninh đẩy cửa bước vào, Nhạn An đang ngồi khoanh chân trên giường, có vẻ là đang buộc tóc. Miệng cậu ngâm một cái dây buộc tóc, tay đang túm mái tóc hơi dài, màu tóc đen tương phản rõ rệt với bàn tay trắng như ngọc của cậu. Nhạn An nghe động tĩnh, ngước lên nhìn hắn với vẻ thắc mắc, nhưng bản thân cậu tự nhiên lại cạn lời.

Sao đột nhiên mình lại hồi hộp nhỉ? Cậu chợt nghĩ.

-

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro