Chương 2: Ngủ chung?
Chương 2: Ngủ chung
Tác giả: Một Chú Nhạn Lớn.
Editor: wingwy.
Xưa nay lúc căng thẳng Diệp Dương hay miệng nhanh hơn não, cậu thấy ánh mắt lạnh băng xa cách của Phong Loan, lòng nguội hơn phân nửa, vô thức biện giải cho hành vi vừa rồi của bản thân, ngượng ngùng cười nói: "Đó không phải là cái chày cán bột à..."
Phong Loan cũng nhìn cậu: "Ngươi nếu nói thêm nửa câu nữa, ngày mai cầm theo cái chày cán bột của ngươi về nhà đi."
Hắn học cách nói nhấn câu nhả từ của Diệp Dương, đó giờ hắn luôn nói là làm, vì thế Diệp Dương quyết đoán ngậm miệng, không dám nói nhiều thêm nửa câu với Phong Loan.
Diệp Dương có hơi phản cảm với việc quỳ lạy, cậu cẩn thận chậm chạp ngồi xổm xuống, định nhặt ciu ngọc trên mặt đất lên, thấy độ thiện cảm của Phong Loan nhanh chóng giảm xuống còn 40, lòng cậu run rẩy, cấp tốc thò tay với lấy con ciu dưới chân Phong Loan, có điều thứ kia bị hắn giẫm dưới chân, mà Phong Loan lại hoàn toàn không có ý nhấc chân ra, Diệp Dương do dự hết lần này đến lần khác, ngẩng đầu cười lấy lòng với Phong Loan, nói: "Anh giai à, nhấc chân anh ra cái, đừng chắn chỗ này chứ."
[Thiện cảm của Phong Loan -5, độ thiện cảm hiện tại: 35]
Diệp Dương: "..."
Đúng là cậu muốn giảm độ thiện cảm của Phong Loan xuống, nhưng thiện cảm tụt nhanh quá rồi đó!
Phong Loan hỏi cậu: "Ngươi gọi trẫm là gì?"
Diệp Dương ngoan ngoãn nhận sai: "Hoàng thượng."
Cậu nói xong câu này, đợi thêm chút nữa, mới thấy Phong Loan hơi nhấc chân tránh ra, Diệp Dương ngồi xổm trên mặt đất nhanh chóng thò tay tới bên chân Phong Loan, đang muốn kéo con ciu giả ra, lại không nhanh bằng tốc độ giẫm xuống lần nữa của Phong Loan, cậu khó hiểu sốt ruột ngẩng đầu nhìn, thấy Phong Loan đang vươn tay với cậu.
Bụng ngón tay ấm áp của hắn xoa nhẹ bờ môi mỹ nhân, quét qua sườn mặt trắng nõn hoàn mỹ, ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để mỹ nhân nâng mắt nhìn mình.
Có điều hắn lại cụp mày, chẳng thấy chút tình chàng ý thiếp nào trên khuôn mặt, như thể đang làm một chuyện mình không tình nguyện, nhưng hắn vẫn bắt Diệp Dương ngẩng đầu lên, hai ngón tay thoáng dùng lực, ấn xuống một ngấn đỏ trên nước da trắng thuần mềm nhẵn của mỹ nhân, hắn mở miệng, như muốn nói lại thôi, mãi vẫn không thốt ra câu nào.
Diệp Dương cứng cả lưng, mùi hương xông lạnh lẽo trên người Phong Loan như có như không, lại quanh quẩn ở chóp mũi, cậu đang hạ nửa người, tay còn đặt trên ciu giả dưới chân Phong Loan, tình huống mập mờ này làm cậu nhắm mắt cũng có thể đoán ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế cậu hết sức khẩn trương, không biết nên làm gì, giằng co qua lại một hồi, cậu mới gượng cười cười với Phong Loan, nói: "Hoàng thượng, tê chân mất rồi."
Phong Loan: "..."
[Thiện cảm của Phong Loan -5, độ thiện cảm hiện tại: 30]
Diệp Dương: "..."
Nửa giờ trước độ thiện cảm còn tới 71, một giờ sau chỉ còn lại 30?!
Không được.
Cậu phải nghĩ cách.
Diệp Dương ước gì Phong Loan ghét cậu rồi rời đi nhanh chút, tốt nhất là cho cậu chút thời gian hòa hoãn, nhưng Phong Loan vẫn không nhúc nhích, nâng cằm cậu, lạnh nhạt nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Dương, hồi lâu mới rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Dạ yến Thất tịch ngày mai, ngươi cũng đến."
Diệp Dương cứng đờ: "Thất tịch...nghĩa là gì?"
Phong Loan thu tay lại, cũng không giải thích, chậm rãi ngồi xuống bàn bên cạnh, tự rót cho mình một ly trà.
Diệp Dương nhìn hắn, đột nhiên sực nhớ tới một chuyện lớn có thể gọi là plot twist trong sách gốc.
Phong Loan từ trẻ đã chuyên tâm với việc triều chính, ít đến hậu cung, cho tới đêm trước Thất tịch, hắn ngủ trong cung của Sở Liên, rồi sau đó Sở Liên có thai, độc sủng lục cung, truyện mới có những tiến triển sau này.
Vân Dương vừa mới chết đuối, Phong Loan đã chạy đi ăn chơi đàng điếm.
Tên chó hoàng đế này!
Diệp Dương tức giận trong lòng, rồi lại hơi nghi ngờ.
Từ từ, thế tại sao tên chó hoàng đế bây giờ còn ngồi ở chỗ này vậy?!
Phong Loan vẫn ngồi một bên uống trà, chẳng có cách nào bắt chuyện với hắn, đến khi An Khang đi tiễn Sở Liên trở lại, hắn vẫn không nhúc nhích.
Diệp Dương thật sự sốt ruột, đành phải cố gắng tìm cách nói bóng gió, bất chấp nguy hiểm hỏi: "Anh già...Hoàng thượng không có việc gì làm à?"
Phong Loan chậm rãi nhấp một ngụm trà, không trả lời.
Diệp Dương: "Có chuyện gì thì người cứ thoải mái nói, không có thì...thì..."
Cậu dứt khoát nhắm mắt nhích lên trên giường, nói: "Thần vừa mới rơi xuống hồ, bị lạnh đau cả đầu, không biết người có thể yên tĩnh không, để thần chợp mắt một lát."
Phong Loan chậm rãi đặt chén trà xuống.
"Vân Thị quân ôm bệnh trong người, quả thật nên nghỉ ngơi cho tốt." Phong Loan nói: "An Khang, đống sổ con hôm nay trẫm còn chưa xem xong, cứ chuyển đến nơi này là được."
Diệp Dương giữ im lặng hồi lâu, mới nơm nớp lo sợ mở miệng, hỏi: "Hoàn thượn, túi...túi na ngừi mún nghỉ ở đau dạ?" (Hoàng thượng, tối...tối nay nguời muốn nghỉ ở đâu vậy?)
Phong Loan hỏi lại: "Giọng địa phương [1] của Vân Thị quân quay lại rồi à?"
([1] gốc là khẩu âm: cách gọi cũ của giọng địa phương)
Diệp Dương: "..."
Độ thiện cảm còn có 30, cậu nói thêm mấy câu nữa không chừng sẽ về 0, tình hình thế này, cậu chả dám làm liều nữa.
Phong Loan lại cụp mắt: "Trên người ngươi không thoải mái, sai người chuẩn bị nhuyễn tháp [2], trẫm tạm nhường ngươi, ngủ chỗ này một đêm."
Diệp Dương đang định tỏ vẻ cảm động, Phong Loan đã chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Tránh ngươi lây bệnh cho trẫm."
Diệp Dương gượng gạo nhếch khóe miệng, nghẹn ra một câu: "Hoàng thượng, người về cung thì sẽ không cần "tạm nhường" nữa!"
Phong Loan: "Trẫm muốn nhường."
Diệp Dương: "..."
Phong Loan nói xong câu đó, Diệp Dương trơ mắt nhìn thấy một con số màu đỏ +1 bay ra từ người hắn, lâm vào suy tư..
Quái gì lại tăng thiện cảm? Điểm "G" của tên bạo quân này rốt cuộc ở chỗ nào?
Lòng vua khó dò, cậu đoán không ra.
...
Vân Dương thể trạng yếu quanh năm suốt tháng, Diệp Dương nằm trên giường một lát, cũng lăn ra ngủ thật.
Đợi đến lúc cậu tỉnh dậy lần nữa, đã là đêm khuya.
Ánh nến trong cung đã tắt, bởi vì cơ thể cậu yếu đuối còn dễ cảm mạo, cửa sổ trong cung đóng kín mít, chỉ có chút ánh sáng le lói chiếu vào từ khung cửa sổ giấy, Diệp Dương thấy khát nước, cậu không quen sai bảo cung nhân, muốn đứng lên tự rót cho mình ly nước, lại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang lạ, dọa cho cậu giật nảy mình.
Âm thanh kia giống như có ai đang nén tiếng kêu kinh hoảng vào trong cổ họng, dồn dập kích động, Diệp Dương xách ấm trà hoảng sợ nhìn chung quanh, sau một hồi mới xác nhận được nguồn gốc của âm thanh vừa nãy.
Là tên bạo quân kia.
Nhuyễn tháp đặt ngay cạnh ngoài điện, Phong Loan nằm thẳng bên trên, hai tay xếp lên nhau đặt trên bụng, tư thế ngủ ngay ngắn nghiêm chỉnh giống như con người hắn, nhưng giờ phút này trán hắn đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, vẻ mặt kinh hoảng, giống như đang bị bóng đè.
Miệng hắn còn nói mớ, Diệp Dương không biết có nên đánh thức hắn hay không, nhưng có khi tiếng ngủ mớ của chó hoàng đế còn đề cập đến cơ mật triều đình, không nghe vẫn là tốt nhất.
Cậu nhẹ nhàng xoay người, đang chuẩn bị rời khỏi, lại bỗng nhiên nghe thấy Phong Loan run giọng nói nhỏ.
"Trẫm không còn cách nào..." Phong Loan nắm chặt chăn đệm, sắc mặt tái nhợt: "A Việt, ngươi đừng hận trẫm..."
Diệp Duơng không nhịn được quay lại nhìn Phong Loan.
Cậu chỗ nào cũng tốt, có cái hay xen vào chuyện của người khác, còn hơi nhiều chuyện nữa.
Nhìn phản ứng của Phong Loan, cậu cảm thấy giấc mơ của hắn chắc sẽ không phải là kỷ niệm thanh xuân thơ ấu vui vẻ gì, nói không chừng A Việt gì gì đó là người tình trong mộng của Phong Loan, ba nghìn phi tần hậu cung cũng chỉ là thế thân của mình người đó.
Tuy rằng hậu cung của Phong Loan tính cả cậu cũng chỉ có ba người, chỉ có tẹo vậy thôi, trong sách cũng chưa từng kể Phong Loan có ánh trăng sáng, nhưng điều này không ngăn được loại tình tiết thế thân drama bén rễ trong đầu cậu, Diệp Dương vểnh tai, đang lúc muốn nghe thêm vài câu nữa, Phong Loan bỗng nhiên mở mắt.
Ánh mắt hai người giao nhau, Diệp Dương có hơi xấu hổ.
"Vân Thị quân." Phong Loan hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?"
Hắn vừa mới tỉnh lại từ cơn ác mộng, hô hấp gấp gáp, giọng điệu trầm khàn, trên trán đầy những giọt mồ hôi, đang cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng khuôn mặt hắn đã sớm khôi phục về vẻ thường ngày, thậm chí còn lạnh nhạt hơn ngày thường, nhiều thêm chút ý tứ dò xét đầy nguy hiểm, đáy mắt đong đầy lạnh lẽo, vì thế Diệp Dương nuốt một ngụm nước miếng, cười gượng một cái, nói: "Dậy...đi tiểu đêm..."
Phong Loan im lặng không nói, một lát sau, trên người hắn bay lên một con số màu đỏ trừ độ thiện cảm.
[Thiện cảm của Phong Loan -10, độ thiện cảm hiện tại: 21]
Diệp Dương hỏn lọn.
Cậu cười cứng ngắc, khô khan nói: "Khát...khát...Thần ngủ khát nước quá, đi uống nước."
Nói xong câu đó, cậu liền trực tiếp giơ ấm trà lên, ngửa đầu dốc miệng ấm xuống làm ngụm trà.
Hiển nhiên cậu uống quá nhanh, nước trà theo khóe miệng của cậu xuôi theo hàm dưới rồi chảy xuống cổ, thấm ướt vạt áo trước ngực cậu, da thịt trắng nõn dưới quần áo ẩn hiện, xương quai xanh trũng sâu, uống nhanh quá nên cậu bị sặc đến mức ho khan không ngừng, gần như ho ra nước mắt, khóe mắt phơn phớt đỏ, mắt hơi mơ màng.
Trước kia cậu uống nước cũng là kiểu ngửa đầu há mồm ực ực như vậy, tất nhiên không thể hiểu được hành vi hiện giờ của mình khác thường đến nhường nào, khoác một túi da mỹ nhân gầy yếu, mỗi một hành động đều có vẻ dụ dỗ người khác phải mơ mộng.
Phong Loan hơi nhíu mày chuyển ánh mắt, không nhìn cậu nữa, trưng ra bản mặt lạnh như băng, nói: "Nếu uống xong rồi, vậy thì trở về đi ngủ đi."
Ting.
[Thiện cảm của Phong Loan +1, độ thiện cảm hiện tại: 22]
Diệp Dương: "..."
Diệp Dương theo tầm mắt vừa rồi của Phong Loan tự nhìn lại bản thân.
Tên hôn quân lưu manh này!
"Thần ngủ trước, ngủ ngon!" Diệp Dương cố giữ bình tĩnh, quay đầu máy móc đi về phía giường, nhưng cậu lại nhớ tới độ thiện cảm tràn đầy nguy cơ của chó hoàng đế, lúng túng bổ sung thêm một câu: "Ngươi... quần áo của ngươi ướt hết rồi, đổi bộ đồ khác rồi hãy ngủ tiếp."
Phong Loan quả nhiên hơi ngẩn ra, có chút hoảng hốt, hình như không hiểu ý cậu, Diệp Dương nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cảm thấy bản thân có lẽ nói sai mất rồi, vội vàng thay đổi xưng hô trong lời nói lúc nãy, sửa lại: "Người đổi quần áo khác rồi hãy ngủ tiếp."
Phong Loan vẫn nhíu mày nhìn cậu.
Diệp Dương đành phải tiếp tục sửa miệng: "Hoàng thượng...người nghỉ sớm chút...."
Phong Loan cuối cùng cũng rũ mi mắt, vẻ mặt khôi phục như cũ, Diệp Dương không thấy độ thiện cảm thay đổi gì, nhưng đến giờ vẫn không tụt thì đúng là thành công, đang tính đánh bài chuồn trở về nghỉ ngơi, Phong Loan lại gọi cậu lại.
Phong Loan: "Từ đã."
Diệp Dương dừng bước, cứng ngắc quay đầu.
Đừng mà, đừng nói còn nữa chứ?
Phong Loan nâng mắt nhìn cậu, giọng điệu bình thản, như đang nói tới một chuyện cực kỳ bình thường: "Trẫm phải tắm rửa thay quần áo."
Mới nãy mơ thấy ác mộng làm cả người hắn toàn mồ hôi lạnh, áo trong bị thấm ướt dính chặt trên người, rất không thoải mái, hắn đoán thử canh giờ, hình như sắp phải chuẩn bị lâm triều, hắn lại không mệt, ngồi dậy chuẩn bị ổn thỏa sớm chút cũng tốt.
Hắn nói xong câu đó, Diệp Dương nhìn thấy độ thiện cảm đã thấp đến 22 của Phong Loan tăng thêm 1, cậu vội vàng nịnh bợ gật đầu đáp lại một cái, xoay người ra khỏi cửa, gọi cung nhân hầu hạ ngoài cửa tiến vào, để bọn họ đi chuẩn bị nước ấm.
Mắt thấy nhóm cung nhân bận rộn đi lại, Diệp Dương quyết định nhân cơ hội này chuồn êm, mắt vẫn nhìn trên người chó hoàng đế, sợ bị tụt thêm độ thiện cảm, mới vừa bước được vài bước, chợt nghe Phong Loan nói một câu.
"Vân Thị quân, ma ma chẳng lẽ không dạy cho ngươi à?" Phong Loan nhìn bóng dáng của cậu, gằn từng chữ nói: "Phu quân tắm rửa, ngươi cần phải ở lại nơi này, hầu hạ cởi quần áo."
Diệp Dương: "..."
Đ* má! Chó hoàng đế này!
Bổ sung chú thích:
[2] Nhuyễn tháp: Giường nhỏ, có khi là sô pha, một tấm phảng nhỏ có thể nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro