Chương 3: Gà rán truyền thống
Tác giả: Một Chú Nhạn Lớn.
Editor: wingwy.
Diệp Dương cảm thấy, đầu óc của bạo quân đúng là có vấn đề.
Nhưng bây giờ độ thiện cảm của chó hoàng đế với cậu đã đến mức nguy hiểm, cậu chẳng dám cãi gì nhiều, tắm thì tắm thôi, cậu đâu phải chưa từng tắm rửa chà lưng cho ba mình trong nhà tắm chung, đều là đàn ông, bạo quân cũng không ngại, vậy cậu mắc gì phải sợ.
Khang Ninh sai cung nhân chuẩn bị một bồn nước nóng, chờ ở một bên, vốn muốn sai cung nhân lên hầu hạ, Phong Loan lại từ chối rồi nhìn sang Diệp Dương đang đứng ngốc ở một bên, nói: "Lui xuống đi, để Vân Thị quân làm."
Diệp Dương đành hít sâu một hơi, xắn ống tay áo mình lên, ngẩng đầu nhìn Phong Loan, mở miệng hỏi: "Được rồi, chà chỗ nào?"
Phong Loan hơi nhướng mày, khẽ giơ hai cánh tay, nhìn Diệp Dương nói: "Cởi."
Diệp Dương: "..."
Hay, mới bắt đầu đã kích thích rồi.
Diệp Dương mặt lạnh như tiền đi đến trước mặt Phong Loan, cúi đầu cởi dây buộc trên hông hắn. Đồ ngủ lỏng và đơn giản hơn những loại đồ khác, không thì Diệp Dương cũng chẳng biết nên cởi từ đâu, cậu nhích lại gần, ngửi được mùi hương xông nhạt nhòa trên người hắn, chuyện xảy ra hôm nay chợt hiện lên trong đầu cậu, cái tay đang cầm dây buộc đồ ngủ của Phong Loan khựng lại, càng xuống phía dưới, càng khó tựa ngàn cân.
Cởi dây buộc xong rồi, làm sao nữa đây?
Chẳng lẽ cậu còn phải giúp chó hoàng đế này cởi quần hả?
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cụp xuống của Phong Loan và chỉ số thay đổi thiện cảm bay lên từ người hắn.
[Thiện cảm của Phong Loan +1, độ thiện cảm hiện tại: 24]
Diệp Dương: "..."
Cởi quần áo mà tăng thiện cảm?
Cái đồ lưu manh!
Diệp Dương ngừng tay lại, nghiến răng nghiến lợi, cậu lo nếu cứ thuận theo tình hình hiện tại thì trinh tiết của bản thân gần như khó giữ được, mà 24 thiện cảm đã đủ để cậu hành động không bị gò bó.
Không khí mập mờ hả?
Thế cậu sẽ tự tay phá cho tên bạo quân này xem!
Diệp Dương gọn ghẽ kéo dây buộc trên hông Phong Loan xuống, thấy vạt áo rơi ra, cậu chả thèm nhìn một cái, tranh thủ vỗ Phong Loan, trực tiếp ngẩng đầu nhếch miệng cười với Phong Loan, dùng một miệng khẩu âm sặc mùi Đông Bắc, hào sảng nói: "Anh gioà tập giủa ghê bây." (Anh già tập giỏi ghê ta.)
Phong Loan: "..."
Diệp Dương nhìn thẳng, nắm lấy vạt áo trước kéo ra đằng sau, vứt áo ra sau lưng, treo lên bình phong, cậu thậm chí còn tạo hiệu ứng gió bay phất phới như bệnh dậy thì chỉ để cởi một cái áo, không quên nói thêm mấy câu tào lao: "Mấi chỗ cơ đèn sa lưn ni tập kỉu chi rứa, bà thần biết dới." (Mấy phần cơ phía sau lưng này tập kiểu sao vậy, bày thần biết với)
Phong Loan: "......"
Cậu nhìn độ thiện cảm đột ngột giảm xuống còn 15 của Phong Loan, cảm thấy mình đã đạt được mục đích.
Đầu thu trời rét, Diệp Dương nghĩ dưới loại nhiệt độ này, Phong Loan sẽ không để trần nửa người trên đứng đây quá lâu, lúc nãy cậu còn nói mấy câu mất hứng, chắc chắn hắn sẽ không muốn nghe cậu khen chân với mông của mình tập đẹp nữa. Mấy câu khùng điên này, người nghiêm túc như Phong Loan nhất định sẽ thấy khó nghe.
Quả thật Phong Loan im lặng một hồi, từ trong miệng nghẹn ra bốn chữ nghe lành lạnh: "Không biết liêm sỉ."
Diệp Dương sớm đã nghĩ ra cách đáp trả.
"Thế mà người còn cởi đồ trước mặt nhiều người như vậy." Diệp Dương nhỏ giọng nói: "Người mới không biết liêm sỉ."
Phong Loan: "Ngươi..."
"Có hai ba cái quần áo, người cũng đòi mấy bé cung nữ mặc giúp." Diệp Dương nói lẩm bẩm: "Không thấy mất mặt hay gì."
Phong Loan: "..."
Cậu thấy Phong Loan tức đến trắng bệch cả mặt, cảm thấy đã đạt được mục đích, hết sức hài lòng, chỉ chờ độ thiện cảm của Phong Loan thấp thêm xíu nữa rồi nổi giận đuổi cậu về ngủ.
Nhưng không ngờ Phong Loan lại âm u nhìn chằm chằm cậu một hồi, thong thả nói ra một câu: "Vân Thị quân ghen à?"
Diệp Dương khó thở.
[Thiện cảm của Phong Loan +1, độ thiện cảm hiện tại: 16]
Diệp Dương: "..."
Éc o éc không đúng, cái mạch não thần kỳ gì đây?!
Diệp Dương cố gắng muốn giải thích: "Thần không phải..."
[Thiện cảm của Phong Loan +1, độ thiện cảm hiện tại: 17]
Diệp Dương: "..."
Phong Loan hờ hững nói: "Vân Thị quân yên tâm, về sau lúc rảnh rỗi trẫm sẽ đến."
Stoppp!!!!
Diệp Dương còn đang khiếp sợ khó hoàn hồn vì mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, một giây sau, Phong Loan đã nắm tay cậu, nhẹ nhàng đè trên ngực mình.
Cơ thể Phong Loan không một mảnh vải, hai người da thịt kề nhau, có lẽ vì đứng quá lâu nên cơ thể Phong Loan đã hơi lạnh, càng làm nổi bật bàn tay đang dần nóng lên của Diệp Dương, nóng như lửa đốt, ịn lên ngực hắn.
Diệp Dương ngây dại.
Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu bị người khác đùa giỡn thế này, đương nhiên không biết cách phản kháng.
Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi rút tay về, tức khắc thấy một con số -10 to đùng bay ra từ Phong Loan, sợ đến mức chủ động vươn tay ịn lại chỗ cũ ngay lập tức.
Còn có 7 điểm thiện cảm mấy! Như vậy thì ai dám giỡn nữa!
Diệp Dương cực kỳ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Phong Loan, cười lấy lòng với hắn, run giọng nói: "Hoàng thượng, trời lạnh, người đừng để cảm lạnh."
Phong Loan lại nói: "Trẫm từ nhỏ chuyên cưỡi ngựa bắn cung, không phải bọn ăn no ngủ kỹ."
Diệp Dương rén ngang, vả miệng gật đầu liên hồi: "Hoàng thượng cao to uy mãnh, khôi ngô tráng kiệt, vô cùng tài giỏi!"
Cậu lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn, độ thiện cảm của Phong Loan không hề thay đổi.
Diệp Dương không thể làm gì hơn ngoài việc kiên trì, tiếp tục nói liều: "Tư thế hoàng thượng không chỉ oai hùng mà còn là mỹ nam tử phong thái hiên ngang, quả thật vô cùng hiếm thấy trong thiên hạ, không hổ là chân long thiên tử, đứng đầu thiên mệnh!"
Phong Loan hờ hững nói: "Nói quá sự thật."
Ngoài miệng hắn nói thế, trên người lại bay ra con số thiện cảm +1 màu đỏ, Diệp Dương tức khắc hiểu rõ, trên đời này không gì có thể vượt qua nịnh hót, dù cho là loại bạo quân thúi địt này, hắn vẫn thích được người khác tâng bốc.
"Không có quá sự thật! Hoàng thượng! Thần tuyệt đối không dám nói bừa!" Diệp Dương cảm thấy mình đã bắt được pháp bảo tuyệt hảo để giữ được mạng chó, sớm đã quên tay mình còn đặt trên cơ ngực Phong Loan, vội vã nói tiếp: "Người đúng là một vị quân vương tài đức sáng suốt thiên cổ khó tìm, một lòng vì chính vụ, người xem bây giờ trời còn chưa sáng, người đã thức dậy, thật là đáng ca ngợi, khiến người khác phải xúc động."
Phong Loan: "...Việc trẫm làm, chẳng qua chỉ là chuyện các thế hệ tổ tiên đều biết làm."
"Chính vì có hoàng thượng và các vị tổ tiên chuyên cần chính vụ, trị nước nhân từ lại yêu dân như con, mới có giang sơn thịnh thế ngày hôm nay đó!" Diệp Dương nói: "Không ai phải nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa nhà, mà bách tính thì cơm no áo ấm, chúng ta phải nói là quá may mắn khi được sinh ra ở thời này!"
Phong Loan: "..."
Phong Loan dời ánh mắt, thuận tiện đè cổ tay Diệp Dương xuống, yên lặng dỡ tay cậu ra.
Ting.
[Thiện cảm của Phong Loan +10, độ thiện cảm hiện tại: 27]
Kìa! Kìa! Ai mà ngờ thiện cảm dễ kiếm vậy đâu!
Diệp Dương cảm thấy mình là một thiên tài.
Phong Loan ho nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không quay lại nhìn cậu, hắn chỉ nói: "Trẫm tắm xong phải lên triều, sắc trời còn sớm, ngươi đi nghỉ trước đi."
Diệp Dương có hơi kinh ngạc.
Lấy năng lực đoán ý qua vẻ mặt và lời nói của cậu, cái vẻ mắt láo liên không biết nhìn đâu của Phong Loan, tám chín phần là bị cậu khen đến xấu hổ không yên, nhưng với địa vị của bạo quân, tiểu nhân nịnh bợ bên tai chắc chắn sẽ không thiếu mới đúng, sao lại bày kiểu nhóc con ít khi được người khen ngợi chứ, cậu qua quýt khen hai câu, thế mà cũng xấu hổ.
Tuy nói như vậy, cậu vẫn mau chóng chạy ra ngoài, lắm lời nhiều lỗi, cậu phải duy trì 27 độ thiện cảm mình đã vất vả kéo lại này.
Bây giờ sắc trời còn sớm, Diệp Dương nhìn ngoài trời ngay cả một tia nắng mai cũng chưa có, cũng không biết đã mấy giờ rồi, cậu vốn muốn quay về ngủ một giấc, nhưng đi được nửa đường lại dừng bước rồi xoay người, yên lặng tìm một cái ghế ngồi xuống.
Tính nết tên bạo quân nọ sáng nắng chiều mưa, cậu nếu đi thật, nói không chừng lại chọc trúng chỗ kỳ quái nào đó khiến chó hoàng đế không vui, chẳng bằng ngồi ở chỗ này một chút, sau khi Phong Loan rời khỏi nơi này, cậu lại trở về nghỉ ngơi cũng không muộn.
Nhưng tên chó hoàng đế kia tắm quá là chậm, cậu ngồi một lúc, cơn buồn ngủ kéo đến, không biết tựa bàn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Đợi đến khi Phong Loan thu thập xong, đi ra nhìn thấy ngay cảnh này.
Mỹ nhân một tay chống đầu, ống tay tơ tằm trượt xuống tới khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng như ngọc lan, ẩn hiện mạch máu màu xanh nhạt làm lòng người khó tránh khỏi thương tiếc, cậu dựa trên bàn nhỏ ngủ say nhưng có vẻ không yên, chỗ đó hiển nhiên không phải nơi có thể ngủ ngon.
Thời gian đã không còn sớm, Phong Loan cần phải rời cung lâm triều, hắn biết Diệp Dương muốn nịnh nọt hắn, đứng trước mặt Diệp Dương, hơi nâng mày, gọi: "Vân Thị quân?"
Theo suy nghĩ của hắn, Vân Dương nếu muốn nịnh mình, lúc này sẽ tỉnh lại ngay, mơ màng lờ đờ nhìn sang, tỏ vẻ ngây thơ hỏi sao cậu lại ngủ quên ngoài này.
Chiêu này hắn đã thấy Sở Liên dùng, thủ đoạn quyến rũ người khác cũng chỉ có mấy loại này lặp đi lặp lại, hắn chẳng thích thú gì.
Nhưng Diệp Dương lại không tỉnh, Phong Loan có hơi mất kiên nhẫn, đang nghĩ không biết người này có thể giả bộ đến khi nào, lại nghe Diệp Dương dùng giọng điệu cực thấp chầm chậm mở miệng, hình như nói gì đó.
Phong Loan hơi nhíu mày, bước lên phía trước một bước, muốn nghe rõ hơn, gọi tiếp: "Vân Thị quân."
Mi mắt mỹ nhân khẽ động, sắc môi trơn bóng ánh nước, Phong Loan cách rất gần, không khỏi nhớ đến xúc cảm lúc mình chạm vào đôi môi mềm này, hắn có hơi lưỡng lự, nhưng vẫn vươn tay, nhẹ nhàng xoa sườn mặt mỹ nhân, lại không nghĩ tới Diệp Dương bỗng nhiên hé môi, vừa lúc ngậm ngón tay của hắn vào miệng.
Đầu ngón tay truyền tới cảm giác ướt mềm lại ấm áp, khiến hô hấp của Phong Loan hơi ngừng lại, đầu lưỡi lướt qua bụng ngón tay, truyền đến từng cơn tê dại, Phong Loan hơi nhíu mày, đang muốn lùi về sau, Diệp Dương lại khẽ khàng chắt lưỡi, mút lấy ngón tay của hắn, ngậm vào trong miệng.
Âm điệu Phong Loan hơi trầm xuống khàn khàn, nhíu mày khẽ gọi: "Vân Thị..."
Diệp Dương đã cắn một cái, sau đó không chút do dự ói ngón tay ra ngoài.
"Phì, cứa chi dậy." (Phì, cái gì vậy) Diệp Dương thì thào nói mớ: "Gà rán truyền thống chi mờ khó en quá." (Gà rán truyền thống gì mà khó ăn quá)
Phong Loan: "..."
Phong Loan nhìn lại ngón tay mình, trên ngón tay có một dấu răng vô cùng rõ ràng, mặc dù chưa chảy máu, nhưng một lớp ứ máu màu đỏ đã nổi lên, hắn im lặng một lát, nhìn sang đầu sỏ gây chuyện, thấy Diệp Dương khẽ mở môi, trong miệng đang lẩm bẩm linh tinh.
"Hông được cứp đùi goà của ta..." (Hông được cướp đùi gà của ta...) Diệp Dương dùng sức chép chép miệng: "Hông mờ, hông en được nữa, no chết ông ròi..." (Không mà, không ăn được nữa, no chết ông rồi...)
Phong Loan: "..."
Phong Loan nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng phẫn nộ, lớn tiếng gọi: "Vân Dương!"
Diệp Dương đột ngột thức dậy từ mộng đẹp, ngơ ngác nhìn Phong Loan trước mắt, cùng với vài con số to bay ra trên người hắn.
[Thiện cảm của Phong Loan -25, độ thiện cảm hiện tại: 2]
Diệp Dương: "..."
Whatt? Gì nữa? Sao tự nhiên giảm nhiều vậy?!
Phong Loan tức giận giơ ngón tay chỉ cậu: "Ngươi nhớ kỹ cho trẫm."
Diệp Dương: "..."
Nhớ kỹ...Nhớ cái gì? Cậu đã làm gì đâu?!
Nhưng Phong Loan đã phất tay áo rời đi, để lại Diệp Dương với vẻ mặt mờ mịt.
Là sao nữa!
Khó khăn lắm mới kiếm lại thiện cảm, tự nhiên còn có 2 vậy, thế thì còn chơi kiểu gì nữa!
Cửa phòng đột nhiên được mở ra từ bên ngoài, Lý ma ma từ ngoài thò đầu vào, biến sắc hỏi: "Tiểu công tử, sao hoàng thượng lại giận rồi?"
Bản thân Diệp Dương cũng chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu tự lẩm bẩm: "Ta cũng không biết mà..."
Độ thiện cảm thấp hơn 0 cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ mạng cậu gần như ngàn cân treo sợi tóc, lại không biết phải cứu vãn như thế nào.
Lý ma ma vội vã đóng cửa lại, nhanh chóng vào trong phòng, nói: "Tiểu công tử chớ hoảng sợ, nô tỳ còn một kế!"
Diệp Dương: "..."
Cậu không khỏi nhớ tới ciu ngọc...Cái này chắc chắn không phải là mưu kế tốt.
Lý ma ma lấy ra bọc hành lý mình đã mang đến, tìm kiếm một hồi, từ trong đó móc ra một vật, trịnh trọng giao lên tay Diệp Dương, nói: "Tiểu công tử! Hát hay không bằng hay hát, học tập cho giỏi, chắc chắn ngày mai sẽ huy hoàng."
Diệp Dương cúi đầu nhìn thứ trong tay mình một cái.
Đó là một quyển sách mỏng, ngoài bìa không có ghi gì, cậu run run mở trang thứ nhất, thấy ngay năm chữ to được viết bằng giấy trắng mực đen.
"Xuân tiêu bí hí đồ" [3]
Diệp Dương: "..."
Bổ sung chú thích:
([3] Dịch ra là tranh vẽ thú vui bí mật đêm xuân :))))
Editor: Tiếng miền Trung bên trên không phải tiếng nước ngoài, không phải tiếng nước ngoài nhá, tui đọc bằng miệng rồi phiên sang chữ viết thôi nên đừng so chính tả vào nhé, tiếng địa phương phiên ra chính tả thì có bao giờ đúng đâu nên mọi người đừng nhảy vào nhắn tiếng việt không có âm này, không có âm kia, thề chứ ai đọc quen miệng mấy câu trên về làm dâu/ rể Quảng được luôn rồi đó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro