Chương 16.1

Lâm Tinh Hà trầm mặc chốc lát, cảm thấy dù sao mặt mũi cũng vứt hết rồi, vì vậy cậu mạnh dạn hơn, nói chuyện cũng lớn mật hơn, chính cậu cũng không nghĩ gì  mà nói ra câu vừa nãy.

Nhưng lời cũng đã nói không đổi được, sau đó cậu chỉ có thể điên cuồng an ủi chính mình.

Dù sao Tống Việt giống cậu là trai thẳng như sắt thép, chắc cũng không để ý chuyện này đâu.

Vì cậu rất hiểu Tống Việt, biết tính tình Tống Việt luôn kỳ lạ, chưa bao giờ nguyên ý thân thiết cùng người khác. Cho dù mọi người đều là đàn ông, Tống Việt cũng sẽ rất để ý.

Không giống cậu nói tất cả đều là đàn ông, không cần ngại.

Thật là càng nghĩ càng chột dạ, Lâm Tinh Hà nói chuyện vô cùng bản lĩnh, ánh mắt không ngừng nhìn Tống Việt, liếc nhìn phía sau Tống Việt, phát hiện khóa lều đã được kéo lên.

Lúc này lều không rộng lắm chỉ có hai người họ.

Cậu trong lòng cũng thấy may mắn, may mà không có nhân viên đi vào theo, bằng không nếu việc này truyền ra, nhất định sẽ dọa người vỡ mật.

Nội tâm cậu với việc này có chút bối rối, hoàn toàn không ý thức được, bàn tay mình lúc này vẫn gắt gao nắm chặt tay của Tống Việt không buông ra. 

___

Dù sao mọi người đều là đàn ông cả, Tống ca, anh chắc không ngại ha.

Lúc Tống Việt nghe được lời này, cả người sửng sốt, trong lòng rất phức tạp, nhất thời nói khôn nên lời.

Hắn cảm thấy lời của Lâm Tinh Hà vừa đúng mà vừa có vấn đề, nhưng không nói ra được vấn đề nằm đâu.

Cho nên lăng lăng nhìn người trước mặt, cũng quên luôn việc đưa tay ra khỏi ngực Lâm Tinh Hà.

Chờ thêm một chốc, Tống Việt mới phản ứng lại, mới thấy rất không hợp lí rồi.

Một tay của mình bị Lâm Tinh Hà bắt lấy, tay hắn đang gắt gao dán lên ngực Lâm Tinh Hà. Bởi vì lúc này trái tim Lâm Tinh Hà không nảy mạnh lên, tay hắn lại ngược lại xuất hiện một xúc cảm kỳ lạ.

Lâm Tinh Hà bời vì ngủ trưa, cho nên bỏ áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo thun màu trắng mỏng, mà cách một tầng vải, hắn có thể cảm nhận được một viên đậu phộng.

Cái mà ai cũng biết rồi đó =))))

Biểu tình Tống Việt dần trở nên phức tạp, đây là một loại cảm giác hắn chưa từng có.

Cái loại cảm xúc kỳ quái này làm hắn có chút hưng phấn, trong lúc nhất thời, Tóng Việt muốn nghe Lâm Tinh Hà hỏi, sờ ngực cậu có thoải mái không.

Có thể lúc đó biểu cảm trên mặt Lâm Tinh Hà sẽ không giống như bây giờ mang theo nụ cười nhàn nhạt không chút để ý.

Hắn có chút thất thần nghĩ.

Bị lời nói của Lâm Tinh Hà mê hoặc, Tống Việt thật sự sinh ra xúc động muốn vuốt ve đối phương.

Nhưng rất nhanh Tống Việt đem ý nghĩ tà ác trong đầu đè xuống.

Hắn biết rất rõ, câu vừa rồi của Lâm Tinh Hà là giảm bớt xấu hổ hoặc đùa giỡn, cũng không phải thật, hắn đương nhiên cũng sẽ không tin là thật.

Nhận ra suy nghĩ đen tối của mình, Tống Việt bắt đầu thấy thẹn thùng vì suy nghĩ của hắn.

Hắn dùng lực cắn môi dưới, tuy rằng không có cắn đứt, nhưng vẫn khá đau, làm cho thần kinh Tống Việt dần bình tĩnh lại.

Tống Việt nhìn Lâm Tinh Hà, ánh mắt dần lạnh lùng, vẻ mặt cũng khôi phục sự lạnh nhạt lúc đầu.

"Có thể buông tay tôi ra không?"

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Tống Việt thoáng truyền tới.

Những lời này cũng làm cho Lâm Tinh Hà thấy không thích hợp.

Cậu cư nhiên đi ôm tay của Tống Việt.

Tìm đường chết!

Không kịp cảm thụ bàn tay đối phương đè lên ngực mình, Lâm Tinh Hà vội vàng buông lỏng tay hắn ra, vẻ mặt kinh hoàng.

Lâm Tinh Hà hít sâu vài cái, muốn ổn định lại tầm tình, cậu bây giờ không dám tưởng tượng hình tượng của mình trong lòng Tống Việt có bao nhiêu kỳ quái rồi.

"Vừa rồi tôi có một giấc mơ, có chút sợ hãi, anh lại huých một cái nên tôi mới bắt tay của anh..."

Cảm thấy Tống Việt đối với lời giải thích của cậu không mấy quan tâm, Lâm Tinh Hà dần ổn định cảm xúc lúc này, nói thật với đối phương.

"Ân, Ác mộng?"

Đối với lời giải thích của Lâm Tinh Hà, Tống Việt vẫn là tin tưởng.

Bởi vì hắn thấy trong lúc ngủ Lâm Tinh Hà lộ ra biểu tình sợ hãi, đối phương thật sự vừa gặp ác mộng.

Cho nên vừa rồi là vì gặp ác mộng sao?

Ác mộng?

Lâm Tinh Hà sửng sốt khi nghe hắn nói, cậu nghĩ nghĩ, cũng không xác định được đó có phải ác mộng không.

"Hẳn là ác mộng, nhưng không giống ác mộng lắm, nhưng hình như là ác mộng." Lâm Tinh Hà có chút hàm hồ nói.

Lẽ ra việc mơ thấy rắn, nhưng trải qua nhiều lần sống trong rừng cậu cũng không thấy sợ  rắn nữa, thậm chí còn thấy rắn là một loài khá đáng yêu.

Nhưng mà trong mơ, rất nhiều con rắn xấu xí  vây quanh cậu làm cho cậu vô cùng sợ hãi và chán ghét.

Tống Việt chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không muốn biết cậu mơ thấy cái gì.

Nhưng nghe lời nói loạn thất bát tao của Lâm Tinh Hà vẫn làm Tống Việt chú ý, hắn nhíu mày, nhất thời vô cùng tò mò với giấc mơ của Lâm Tinh Hà.

Loạn thất bát tao: ý chỉ sự lộn xộn, rối loạn, không được hoàn mỹ.

Rốt cuộc là loại giấc mơ gì mà được Lâm Tinh Hà đánh giá như vậy.

Tống Việt vốn không muốn biết giấc mơ của Lâm Tinh Hà, thực sự rất tò mò. Vì thế hắn không nói gì, im lặng nhìn Lâm Tinh Hà, muốn nghe Lâm Tinh Hà nói về cảnh trong mơ của cậu.

Nhưng mà Lâm Tinh Hà tựa hồ còn đang nhớ lại tình cảnh trong mơ, ngồi một lúc chỉ ngơ ngác nhìn chăn, không nói gì hết, cũng không có nói quá nhiều.

Tống Việt thở ra một hơi, cũng ngồi thẳng lên, nhưng hắn vừa mới ngồi thẳng đầu liền đụng vào đỉnh lều, bởi vì hắn cao hơn so với Lâm Tinh Hà.

Tổ tiết mục cho lều trại không lớn, nhưng cái lều này so với chiều cao của Lâm Tinh Hà rất hợp, Lâm Tinh Hà ngồi trong lều, đầu chỉ cách đỉnh lều một một chút.

Mà Tống Việt ngồi thẳng thân mình, đầu đụng tới đỉnh lều, tuy không đau, nhưng Tống Việt thấy không thoải mái. Vì thế hắn hơi khom người cúi đầu, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

"Vậy đó là giấc mơ gì?"

Tống Việt rốt cục không nhịn được, tò mò hỏi.

Lời nói của Tống Việt đột nhiên truyền đến bên tai, còn mang theo chút hơi nóng, ngứa. Lâm Tinh Hà quay đầu, liền thấy mặt Tống Việt cách mình rất gần.

Khuôn mặt cách gần cậu, rất đẹp, trong nháy mắt làm cho Lâm Tinh Hà thấy có chút mơ màng.

Cậu cảm thấy giấc mơ kia rất ghê, không muốn nói cho Tống Việt, lúc này thấy Tống Việt tò mò, không suy nghĩ gì nói toẹt ra.

"Tôi mơ thấy rắn."

Tống Việt chăm chú lắng nghe Lâm Tinh Hà nói về giấc mơ của cậu, nghe Lâm Tinh Hà mơ thấy là rắn, trên mặt lộ ít kỳ quái.

Bởi ở trong ấn tượng của hắn, Lâm Tinh Hà không sợ rắn, rõ ràng hôm qua còn nói con rắn kia đáng yêu, hôm nay tại sao trong mơ cũng thấy sợ?

Nhìn Tống Việt biểu cảm kỳ quái, Lâm Tinh Hà vội vàng giải thích nói: "Không phải là một con, mà là rất nhiều con tràn vào trong lều. Thừa dịp tôi ngủ đi vào, đó là những con màu đen bóng trơn nhuốc, còn chui vào quần áo nữa, rât ghê tởm."

Lâm Tinh Hà nói đến đây, trong lòng còn sợ hãi, lấy tay kéo áo, mắt nhìn vào trong, tựa hồ như sợ có rắn bên trong.

Tông Việt tuy rằng không biết bên trong giấc mơ của Lâm Tinh Hà đáng sợ bao nhiêu, nhưng nghe cậu miêu tả cũng thấy kinh khủng. Kỳ thực nói kinh khủng cũng không đúng, nhiều rắn như vậy chỉ thấy ghê tởm, mà ghê tởm tới một loại trình độ, đó là khủng bố.

Tống Việt nhìn Lâm Tinh Hà sợ hãi ngó vào trong áo, cảm thấy có chút buồn cười, lòng lại có chút nói không nên lời.

Loại cảm xúc này, làm hắn nhị không được an ủi Lâm Tinh Hà vài câu.

"Chỉ là mơ thôi, đứng lên đi, nên chuẩn bị ra ngoài xem bẫy thỏ rồi."

Tống Việt nói, động thân mình, chuẩn bị ra ngoài lều trại, nhưng hắn còn chưa nhích người, Lâm Tinh Hà nghe được lời hắn nói đột nhiên bò dậy.

Bởi vì hai người nó chuyện ở cự ly gần nên không tránh khỏi liền cụng đầu nhau. 

Đương nhiên, là do Lâm Tinh Hà đơn phương cụng đầu vào Tống Việt.

Tống Việt còn chưa kịp nhích người khỏi lều trại, thì đầu của cả hai đã mạnh mẽ đập vào nhau.

Mặc dù đối với Tống Việt này cũng không đau đớn gì, nhưng mà bất ngờ bị đập vẫn làm hắn nhíu mày, nhìn người trước mắt.

Lâm Tinh hà khẳng định mình hôm nay rất không bình thường, tại sao lại luôn chọc giận Tống Việt cơ chứ.

____

Cá: vì chương này khá dài nên sẽ tách ra nha, nếu mọi người đã đọc đến chương này thì mình rất cảm ơn. Lời văn rất xà lơ và không có gì hay lắm nên mong mấy bae thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #1v1#dammy