Chương 1: Tìm được đường sống trong chỗ chết
Ánh trời dần tàn, trên không trung vang lên tiếng tí tách của những hạt mưa nhỏ, một thiếu niên chừng 17-18 tuổi tay cầm chiếc ô, chậm rãi bước vào khu nhà tập thể thấp tầng. Cậu tình cờ chạm mặt một đôi vợ chồng trung niên đang chuẩn bị ra ngoài.
Thiếu niên đi tới trước thang máy, nhấn nút và đứng yên lặng chờ. Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt mang chút mơ hồ, trông có vẻ thất thần và khắc khổ. Cảnh tượng đó khiến đôi vợ chồng vừa gặp thoáng qua ngoái lại nhìn theo cậu, từ xa vang lên vài câu đối thoại mơ hồ lẫn trong tiếng mưa rơi.
“Vừa nãy, hình như đó là con trai nhà họ Đường, phải không?”
“Hình như đúng vậy. Ôi, đúng là tai họa! Cả gia đình đang sống êm ấm! Anh nói xem, quán ăn của nhà họ đang yên lành sao lại cháy chứ? Đang sống tốt đẹp vậy mà mọi thứ tan thành tro.”
“Suỵt, đừng nói nữa…”
Cuộc trò chuyện ấy không khiến thiếu niên tỏ vẻ gì. Khi tiếng “Đinh ——” vang lên, cậu mới như bừng tỉnh, bước vào thang máy và ấn nút “7”.
Đi thang máy lên tầng bảy, cửa thang máy vừa mở ra, hành lang lại tối om một màu. Cậu thiếu niên dậm dậm chân xuống đất vài lần, nhưng bóng đèn cảm ứng vốn nhạy bén lại không hề sáng.
“Hỏng rồi à?” Cậu lẩm bẩm, giọng trầm còn vương chút trẻ con. Cậu móc điện thoại từ túi quần ra để chiếu sáng. Màn hình bật sáng, hiển thị tin nhắn chưa đọc từ một số quen thuộc. Cậu nhìn thoáng qua, nhưng không trả lời ngay.
Lúc này, đôi mắt cậu dần quen với bóng tối. Dựa vào ánh sáng mờ mờ từ đèn đường bên ngoài cửa sổ, cậu bước chậm rãi dọc theo hành lang, vừa đi vừa nhấn gọi số cuối cùng trong danh sách liên lạc.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Sau khi nghe vài câu từ đầu dây bên kia, cậu hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười nhẹ và trả lời bằng giọng bình tĩnh: "Không có gì, con chỉ về nhà lấy ít đồ. Sẽ quay về nhanh thôi. Ừm, đừng lo lắng.”
Tới trước cửa căn phòng 706, cậu kết thúc cuộc gọi, lấy chìa khóa từ trong ba lô mở cửa. Cánh cửa mở ra, cậu bước vào, động tác nhẹ nhàng như đã quen thuộc. Ánh mắt chậm rãi quét qua phòng khách, những ký ức hạnh phúc ngày xưa bỗng tràn về, khiến cậu tạm thời bỏ qua âm thanh khe khẽ phát ra từ trong nhà.
Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại đồ vật trên bàn trà về vị trí cũ, sau đó hướng về phía cửa phòng ngủ. Dựa vào ánh sáng mờ mờ từ phòng khách, khi cậu vừa mở cửa, đôi mắt lộ ra qua chiếc khẩu trang của người đang lén lút bên trong đột ngột chạm vào mắt cậu. Đôi mắt đó, đầy kinh ngạc và bất an!
Không ổn!
Cậu lập tức cảnh giác, xoay người chạy nhanh về phía cửa chính, đồng thời rút điện thoại ra gọi cảnh sát.
Nhưng còn chưa chạy được vài bước thì ba lô đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm chặt. Cậu cố gắng giãy giụa thoát thân nhưng sức của đối phương quá lớn, khiến mọi nỗ lực đều trở thành vô ích.
Tên trộm không phải thuộc dạng quá cường tráng nhưng lại mạnh hơn cậu thiếu niên rất nhiều, cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của gã!
Đúng lúc đó, điện thoại được kết nối. Một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cậu hét lớn: "Cứu mạng!"
Tên trộm hoảng hốt, vội vàng đưa tay giật lấy điện thoại của cậu. Trong lúc giằng co, không biết ai đã vô tình đụng phải công tắc đèn, khiến phòng khách chìm vào bóng tối. Điện thoại cũng bị hất văng ra, đập vào tường rồi rơi xuống đất vỡ tan.
Cậu hoàn toàn không biết đánh nhau, chỉ có thể múa may tay chân loạn xạ. Trong lúc vùng vẫy, khuỷu tay của cậu vô tình đập trúng mặt tên trộm. Máu từ mũi gã rỉ ra, nhanh chóng thấm đỏ chiếc khẩu trang màu trắng.
Tên trộm như bị chọc giận hoàn toàn, ánh mắt gã lóe lên sự tàn bạo trong bóng tối. Gã rút từ hông ra một con dao gấp, ánh sáng mờ hắt lên lưỡi dao sắc lạnh. Dường như đã quyết tâm, gã đâm thẳng con dao vào bụng và ngực cậu 3 nhát liên tục, không chút do dự.
Tiếng bước chân đầy hoảng loạn gần như chạy trối chết của tên trộm dần biến mất trong bóng đêm. Còn cậu thiếu niên, ngã xuống vũng máu loang lổ, hơi thở yếu dần, ý thức từ từ chìm vào hư vô.
——
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”
Đường Thiệu Ngôn cảm thấy cơn đau dữ dội lan khắp vùng ngực và bụng, như thể nội tạng của mình bị ai đó xé nát và bóp nghẹt. Cơ thể cậu hoàn toàn kiệt quệ, không còn chút sức lực nào, thậm chí ngay cả việc mở mắt cũng trở nên bất khả thi.
Ý thức dần hồi phục cùng với cơn đau đang dịu lại, Đường Thiệu Ngôn nhớ rõ cảnh tượng trước đó: cậu phát hiện nhà mình có trộm, định báo cảnh sát nhưng bị phát hiện, sau đó là trận giằng co hỗn loạn. Hình ảnh đối phương rút dao và đâm thẳng vào cậu vẫn khiến lòng cậu run lên khi nhớ lại.
Cậu từng nghĩ mình chắc chắn đã chết, nhưng có lẽ cảnh sát đã phát hiện và kịp thời đưa cậu đến bệnh viện. Nếu giờ cậu có thể tỉnh lại, chắc chắn là nhờ các bác sĩ cứu chữa. Cậu tự trấn an, quyết định hợp tác điều trị, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng nói chuyện ngày càng rõ ràng bên cạnh:
“Hồi bẩm đại nhân, Linh Thị được đưa từ dòng bên(?) tới, nhưng trên đường có lẽ gặp phải kiếp sát (tai nạn, biến cố), hiện tại chỉ còn lại tiểu tử này còn sống.”
“Có tra ra được ai đứng sau không?”
“Bọn chúng hành sự rất cẩn thận, không để lại bất cứ manh mối nào. Nhưng thuộc hạ đoán, hẳn là do Vương gia làm.”
“Hừ, Vương gia thật coi Lăng Phong Thành này là địa bàn của bọn họ sao?”
... Linh Thị? Lăng Phong Thành? Đây là những gì chứ?
Cơn đau trong cơ thể khiến đầu óc cậu bắt đầu hỗn loạn trở lại, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu chỉ kịp nghe thấy một câu cuối cùng:
“Thưởng cho hắn một quả Hồi Xuân Quả đi.”
Hồi Xuân Quả? Nghe tên giống như một loại thuốc chữa bệnh kỳ lạ... Lẽ nào đây là sản phẩm từ phòng khám không đáng tin?
Mang theo nỗi lo lắng về an nguy của mình, Đường Thiệu Ngôn lại chìm vào bóng tối.
---
Khi cậu tỉnh lại lần nữa, đã là mười ngày sau.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác có ai đó nâng mình dậy và đút cho cậu uống một loại nước canh. Hương vị hơi lạ, có chút mùi tanh của đất, nhưng khi trôi xuống dạ dày lại cảm giác ấm áp và dễ chịu lạ thường.
Một lát sau, cậu cảm thấy cơ thể dần hồi phục sức lực. Đường Thiệu Ngôn từ từ mở mắt, nhưng ánh sáng ban ngày trong phòng khiến cậu phải híp mắt để thích nghi. Vừa lúc đó, một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên:
“Linh Thị đại nhân, ngài tỉnh rồi!”
Cậu quay đầu lại, chạm phải ánh mắt trong sáng của một cậu bé. Đứa trẻ này mặc áo dài màu xám, đầu đội mũ quan, trông giống như một tiểu đạo đồng khoảng 12-13 tuổi. Trong tay cậu bé là một chén sứ trắng, có vẻ vừa rồi chính cậu ta đã đút nước cho mình.
Chẳng lẽ mình không ở bệnh viện, mà bị đưa đến một đạo quán? Có phải thương thế quá nặng khiến người nhà bất đắc dĩ thử mọi cách chữa trị không? Nhưng trong tình huống bình thường, ai lại đưa người bệnh tới đạo quán chứ?
Trong lúc Đường Thiệu Ngôn còn đang miên man suy nghĩ, tiểu đạo đồng đã lên tiếng lần nữa:
“Linh Thị đại nhân, ngài hiện tại cảm thấy thế nào?”
Đối với xưng hô mà đồng tử gọi cậu, cuối cùng đã làm Đường Thiệu Ngôn cảm thấy có chút không thích hợp, cậu vội vàng nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra nơi này khác biệt hoàn toàn so với thời hiện đại, những chiếc bàn ghế làm bằng gỗ nguyên chất, cửa sổ khắc hoa, trần nhà có những xà ngang, và những chiếc giường hơi kỳ lạ....
"Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?"
Cậu bé hiểu lầm rằng Đường Thiệu Ngôn đang hỏi mình, liền thông minh trả lời: "Linh Thị đại nhân hãy bình tĩnh, năm vị Linh Thị đại nhân được triệu tập đến Lăng Phong thành, giữa đường gặp phải cuộc tấn công. Chỉ còn một mình ngài may mắn sống sót, nhưng cũng bị thương nặng. Đội ngũ cứu viện đã mang ngài trở về, quản sự đại nhân đã thưởng cho ngài một quả Hồi Xuân Quả, giúp ngài giữ được mạng sống. Hiện tại, các vết thương ngoài đang lành nhưng vẫn cần bổ sung khí huyết."
Đường Thiệu Ngôn nghe xong, cả người đều ngây ra. Cậu không dám tin vào mắt mình, vội vàng kéo áo lên, phát hiện đúng như lời cậu bé đó nói, vết thương trên ngực và bụng đã biến mất, dạ thịt mịn màng, không có dấu vết gì.
Trong đầu cậu lập tức hoạt động nhanh chóng. Những sự kiện trải qua trước đây, bị dao đâm vào, cảm giác đau đớn thấu xương vẫn còn rõ ràng trong ký ức. Tên trộm đã dùng hết sức, hẳn là muốn đâm xuyên qua người cậu, chắc chắn vết thương rất sâu. Nhưng hiện tại, những vết thương nghiêm trọng đó đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết gì. Điều này thật khó tin!
Sherlock Holmes đã nói –– Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật!
Cậu không thể không thừa nhận, có khả năng mình đã xuyên không, và còn xuyên đến một thế giới kỳ lạ. Tuy nhiên, dù trong lòng đã hiểu rõ điều này, việc hoàn toàn tiếp nhận sự thật ấy lại là một chuyện khác.
Cậu không thể tưởng tượng được rằng, một sự việc huyền bí như thế lại xảy ra với mình. Những người bình thường có thể sẽ cảm thấy phấn khích, tưởng rằng mình sắp mở ra một triều đại vinh quang nào đó, nhưng Đường Thiệu Ngôn chỉ muốn biết—sau này, cậu còn có thể quay trở về hay không?
Đường gia là sự nghiệp cả đời của cha cậu, vậy mà nó lại bị thiêu rụi trong ngọn lửa lớn vào một buổi sáng. Cha vì cứu hỏa mà hy sinh, mẹ vốn có sức khỏe yếu, sau khi biết tin cha qua đời vì cứu người, bà cũng vì quá đau buồn mà đột ngột mắc bệnh tai biến và mất đi.
Chỉ trong một đêm, cả gia đình cậu đã tan vỡ, khiến Đường Thiệu Ngôn cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi. May mắn là cậu còn có bác trai Đường Hoài đưa về chăm sóc, nếu không thì cậu cũng không biết phải làm thế nào để lo liệu tang lễ cho cha mẹ.
Nhưng giờ đây, cậu lại lạc vào một thế giới khác. Bác của cậu thì sao đây? Sự mất mát của cha mẹ đối với bác cũng là cú sốc lớn, không biết nếu cậu cũng gặp chuyện chẳng lành, bác sẽ phải làm sao...
"Linh Thị đại nhân?" Tiểu đồng đứng chờ lâu, không thấy Đường Thiệu Ngôn trả lời, liền lo lắng gọi nhỏ tên cậu.
Đường Thiệu Ngôn lúc này mới hoàn hồn, xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hỏi: "Em là ai?"
Cậu quyết định sẽ tìm hiểu từ cậu nhóc này về tình hình thế giới mới này. Cuối cùng, theo quy luật xuyên không, cậu rất có thể sẽ phải sống lâu dài ở thế giới này.
"Tiểu nhân Đường Khâu, Đường gia Đường, Khâu lăng Khâu (?), được quản sự đại nhân phân phó tới chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ngài."
Đường Khâu, đường cầu?
Đường Thiệu Ngôn đánh giá tiểu hài tử mập mạp với khuôn mặt trẻ con béo ú, cảm thấy cái tên này quả thực rất phù hợp.
Cậu giả vờ như đầu óc không được sáng suốt, rồi bắt đầu hỏi Đường Khâu về tình hình. Đường Khâu còn nhỏ, chẳng có gì phải lo nghĩ, rất nhanh chóng kể lại những gì mình biết, giúp Đường Thiệu Ngôn nắm bắt được tình hình tổng quát của thế giới này.
Cậu hiện giờ đang ở một thế giới tu chân, nhưng so với những cuốn tiểu thuyết hay chương trình TV mà cậu từng xem, thế giới này có sự khác biệt. Thế giới này có một nghề nghiệp rất đặc biệt – linh trù. Linh trù có thể kết hợp linh khí vào nguyên liệu nấu ăn, chế biến thành những món ăn ngon, mang lại hiệu quả lớn cho tu giả, thậm chí có thể chế ra những loại thuốc đặc biệt có tác dụng tốt đối với tu sĩ. Vì thế, ở đây có không ít quán ăn chuyên làm linh thiện.
Đường gia là một thế gia tu chân có danh tiếng trong thế giới này. Để mở rộng sự nghiệp, họ chuẩn bị mở một quán ăn mới tại Lăng Phong Thành, một trong năm thành phố lớn. Tuy nhiên, Vương gia và Đường gia vốn không hợp, Vương gia cũng mở một quán ăn ở Lăng Phong Thành. Lo sợ Đường gia sẽ cướp mất khách, Vương gia đã cử người ám sát đội ngũ của Đường gia, trong đó có năm Linh Thị. Tất cả hơn ba mươi người, bao gồm Đường Thiệu Ngôn, đều bị giết chết. Cậu chính là một trong số những người bị giết trong cuộc ám sát đó, nhưng may mắn thay, cậu xuyên không đến hiện trường vụ việc, bị trọng thương và ngã xuống đất, rồi được người của Đường gia phát hiện.
Vì trên cánh tay của cậu có dấu ấn hình trăng non, cùng với việc phát hiện ra cậu có hai linh căn Hỏa và Mộc, Đường gia đã đưa cậu vào đội ngũ cứu viện, mang về làm Linh Thị. Cậu lúc đó toàn thân dính máu, trong quá trình điều trị vết thương, không ai để ý đến sự khác biệt của cậu.
Linh thị thực chất là những quân dự bị của linh trù. Những người có linh căn, có thể tu luyện, thường làm trợ thủ trong bếp, học hỏi và làm việc, và qua thời gian, có thể trở thành linh trù cấp thấp.
Vì Đường gia sắp khai trương quán ăn mới và nhân sự thiếu thốn, họ đã đặc biệt chăm sóc Đường Thiệu Ngôn, hy vọng cậu sớm hồi phục để có thể đến giúp đỡ tại quán ăn.
Đường Thiệu Ngôn ngạc nhiên vén tay áo lên và nhìn vào dấu ấn hình trăng non trên cánh tay. Cậu không có thói quen xăm mình, vậy mà dấu ấn này lại xuất hiện trên người cậu. Hơn nữa, không hiểu sao, cậu cảm thấy dấu ấn này rất quen mắt.
Trong khi đang suy nghĩ, bụng của Đường Thiệu Ngôn đột ngột kêu lên.
Đường Khâu cười và nói: “Linh Thị đại nhân hôn mê lâu như vậy, chắc là đói rồi phải không? Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, tôi sẽ mang đến cho ngài.”
“Cảm ơn, làm phiền rồi.”
Đường Thiệu Ngôn đồng ý, trong mắt lóe lên sự tò mò. Cậu cũng muốn thử xem món ăn gọi là linh thiện này có hương vị như thế nào.
---
Tác giả có lời muốn nói: Mở đầu đây! Gửi đến các tiểu tiên nữ yêu dấu, yêu các bạn rất nhiều! Câu chuyện này có hai thế giới xuyên qua lại, cả hai thế giới đều là hư cấu, chỉ là do trí tưởng tượng mà thôi.
------
Những phần (?) là phần mình không hiểu và cũng không biết dịch như thế nào, ai biết thì cmt để mình sửa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro