Chương 16
Edit: Apri
Buổi tối hôm đó, từ khóa #Vệ Hi thăm ban Tiết Miên# đứng đầu hot search. Dưới hot search, ngoại trừ thủy quân* còn có fan của hai bên tung ra ảnh chụp cho thấy hai người cử chỉ thân mật. Đặc biệt là hình ảnh Tiết Miên chủ động ôm lấy Vệ Hi, Vệ Hi vò tóc y vừa là thứ fan CP phát cuồng, cũng là chiến trường chính của fan hai nhà.
*Thuỷ quân: những tài khoản ảo được mua bằng tiền để đi bình luận, like, share,...
Cách biệt giữa Tiết Miên và Vệ Hi quá xa, y là bình hoa, từ khi ra mắt vì nhận nhiều thông cáo to to nhỏ nhỏ nên mới hot, đối phương lại là đại thần trong giới, là nghệ thuật gia được công nhận. Fan Vệ Hi đông đảo, trải dài mọi lứa tuổi, cũng có tổ chức hơn. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, trên internet đều nhằm vào Tiết Miên, nhiều người mắng y không biết xấu hổ bú fame.
Khi nhận được điện thoại của Chử Từ, Tiết Miên đang lướt weibo. Y còn đang lướt lướt thì bị gọi, Tiết Miên không hiểu ra sao, Chử Từ ở đầu bên kia nói: "Một phút trước cậu đã làm gì?"
Tiết Miên: "Lướt weibo."
Chử Từ: "[Muốn tui tin rằng Hi Thần thích y còn không bằng bảo tui tin Hi Thần là vô tính. Nói thật, trừ gương mặt ra thì bình hoa này có gì để xem?], cậu nhấn thích bình luận này, điên à?"
Tiết Miên: "Trượt tay."
Chử Từ: "... Hủy giúp cậu rồi, lần sau lướt weibo nhớ dùng nick phụ."
Tiết Miên: "Ồ."
Im lặng khó hiểu lan ra giữa hai người, Chử Từ không nói gì, Tiết Miên liền đùa: "Hóa ra sau khi cô tan làm thì nhìn chằm chằm weibo của tôi? Chuyên nghiệp thật."
Chử Từ: "Hay là rút đi."
Tiết Miên: "???"
Chử Từ: "Không cần xào CP cùng hắn, cậu vẫn hot được."
Tiết Miên: "Nhưng chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Hơn nữa xào CP cùng hắn là phương pháp tẩy trắng nhanh nhất lãi nhất, khi đó cô đã nói vậy."
Chử Từ: "..."
Chử Từ: "Đúng là như vậy, nhưng dù sao dạo này cậu đừng xem weibo, ảnh hưởng tâm trạng."
Tiết Miên đáp một tiếng, âm thanh Chử Từ khôi phục lại bình tĩnh: "Đi ngủ sớm đi, ngày mai còn đóng phim."
Vì phối hợp với hành trình hai bên nên lần thứ hai Vệ Hi đến thăm ban là sau khi Tiết Miên đã diễn xong. Lúc hắn đến, Tiết Miên còn đang tẩy trang ở phòng trang điểm, trường quay trừ đạo diễn ra thì chỉ còn lại một số nhân viên hậu trường. Chờ Tiết Miên tẩy trang xong đi ra, Vệ Hi cầm áo khoác trong tay đưa cho y, Lâm Thiếu Đông vốn phụ trách lấy áo khoác giúp Tiết Miên vô cùng nịnh nọt mà nháy mắt. Vệ Hi nói: "Mặc vào đi, bên ngoài lạnh."
Tiết Miên ngại ngùng nhận lấy áo mặc vào, chuyên viên trang điểm đi ra cùng Tiết Miên thấy thế nói: "Thầy Vệ đang quay "Hoa rơi người lẻ bóng" ở phía nam mà? Đi hơn nửa thành phố để đến thăm ban, vất vả thật."
Vệ Hi dịu dàng cười cười, thật không hổ là đại thần, đóng vai tình nhân mỗi chi tiết nhỏ cũng không thể xoi mói. Hắn và Tiết Miên cùng đi ra ngoài trường quay: "Gần đây hình như em gầy đi một chút? Nhưng cơ bản diễn viên nào đóng phim cũng phải gầy thôi, chỉ cần hơ khô thẻ tre* xong, chăm sóc thêm là tốt rồi."
*Hơ khô thẻ tre: chỉ việc hoàn thành một tác phẩm, hoặc diễn viên đã hoàn thành phần diễn của mình trong phim.
Tiết Miên duỗi cánh tay mình ra nhìn, da dẻ y vốn trắng mịn, khoác áo khoác xanh ngọc vào càng thêm hoàn mỹ không tỳ vết: "Gầy hả? Không nhìn ra."
Vệ Hi thu động tác của y vào mắt, sau khi ra khỏi trường quay hắn bỗng nhiên kéo Tiết Miên vào lồng ngực mình. Tiết Miên muốn tránh ra theo bản năng, âm sắc ôn nhuận của người đàn ông lại nhỏ giọng nói bên tai y: "Có phóng viên."
Tiết Miên dừng động tác lại. Xung quanh y tràn đầy hơi thở thanh nhã ấm áp của Vệ Hi, thanh âm đối phương vẫn trầm thấp: "Có xem bình luận trên mạng không?"
Tiết Miên: "Có."
Y học Vệ Hi hạ giọng xuống, không biết rằng nhỏ giọng nói chuyện lại có vẻ như y đang oan ức. Vệ Hi ngừng một chút: "Bọn họ nói em ngang ngược, hám fame, không xứng, em đều thấy rồi?"
Tiết Miên: "Ừm."
Vệ Hi: "Xin lỗi."
Tiết Miên: "Xin lỗi cái gì? Cũng không phải là anh... a, a!"
Y còn chưa nói xong, những từ còn lại đã bị Vệ Hi dùng môi chặn lại. Lúc đầu nụ hôn này còn rất ngây thơ, Vệ Hi chỉ nhẹ nhàng chạm môi Tiết Miên. Không biết từ khi nào, bầu không khí bắt đầu thay đổi, Vệ Hi dùng đầu lưỡi tách đôi môi y ra, giống như cạy ra phần bên trong mềm mại của con trai, tay hắn giữ sau đầu Tiết Miên, kéo gần khoảng cách hai người.
Khác với vẻ ngoài như tiên nhân, Vệ Hi hôn rất có kỹ xảo, cũng dễ khiến người khác trầm mê. Tiết Miên bị hắn hôn đến mức mềm nhũn, tin tức tố mạnh mẽ của Alpha thức tỉnh bản năng Omega, hơi thở thơm ngọt xa xôi quanh quẩn ở chóp mũi. Tiết Miên chỉ có thể miễn cưỡng giả vờ tư thái kinh nghiệm đầy mình. Nhận ra hơi thở y không ổn định, tay đối phương săn sóc mà trượt từ sau đầu xuống bên eo y, giữ lấy cơ thể Tiết Miên.
Phóng viên: !!!
Phóng viên: Trời ạ a a a a a a!
Không phải Tiết Miên mặt dày quấn lấy, không phải Vệ Hi không tiện từ chối nên chỉ có thể chịu bị ké fame, không phải Tiết Miên tự mình mơ tưởng.
Vệ Hi chủ động hôn Tiết Miên!
Diễn biến thần thánh này khiến phóng viên kích động vô cùng, cầm máy ảnh cũng không vững. Đừng nói là chiếm đầu đề ngày mai, chiếm đầu đề ba ngày liên tiếp luôn!
Không phấn khích giống phóng viên, vừa dứt ra từ nụ hôn, vẻ mặt Tiết Miên biến đổi. Đôi môi y bị người đàn ông trước mặt cắn ra máu. Tiết Miên thấy đối phương liếm liếm vết máu dính trên môi mình liền không nhịn được mà nói: "Bẩn, anh đừng nuốt."
Y vừa mới dứt lời, yết hầu Vệ Hi trượt xuống một chút, hoàn thành động tác nuốt. Hình như muốn giảm bớt căng thẳng của Tiết Miên, đối phương dịu dàng nói: "Rất ngọt."
Tiết Miên bị thanh âm của hắn làm cho choáng váng, khi lấy lại tinh thần nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt, ánh mắt Tiết Miên lóe lên một tia phức tạp.
Lần này thật phiền toái.
Ngày hôm sau, đoạn video này liền bị tung lên mạng. Từ góc quay của phóng viên, có thể nhìn thấy rõ toàn bộ quá trình bọn họ hôn môi, ai chủ động ai bị động là hiểu ngay. Những fan vốn kiên định cho rằng Tiết Miên mặt dày dính lấy lập tức bị vả mặt. Fan CP mới mọc lên như nấm, đốt pháo ăn mừng trên weibo như ăn tết. Nhân lúc nghỉ giải lao, đầy đầu Tiết Miên đều là việc Vệ Hi nếm máu y, lướt weibo cũng mất tập trung.
Lâm Thiếu Đông: "Rõ ràng là ngày vui, sao anh Tiết lại mặt ủ mày ê dợ?"
Tiết Miên: "Cậu không cần quản."
Lâm Thiếu Đông bấm vào weibo: "Nhìn nè, em gái này hôm trước còn tuyên bố chắc nịch là nếu Hi Thần và sếp là chân ái, cổ sẽ không mua quần áo mới một năm. Em có nên hỏi hôm nay cổ có lướt Taobao* không? Ha ha ha ha."
*Taobao: trang mạng mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc, tương tự như eBay, Amazon, Shopee...
Tiết Miên ngứa chân, nghe vậy không kìm được mà đạp Lâm Thiếu Đông một cái: "Có nguyên tắc không vậy? Mấy ngày trước còn ủng hộ anh với tiểu Lục, giờ lại thích anh với Vệ Hi, cuối cùng thì cậu là fan CP nhà ai hả?"
Lâm Thiếu Đông chính nghĩa nói: "Em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi mà."
Tiết Miên: "Ồ? Vậy chúng ta cùng làm gay đi."
Lâm Thiếu Đông: "..."
Lúc này điện thoại Tiết Miên sáng lên. Khi y nhìn thấy tên người gọi, nụ cười trên mặt nhạt đi, y nói với Lâm Thiếu Đông: "Anh đi gọi điện."
Lâm Thiếu Đông: "Nhưng mà sắp hết giờ nghỉ rồi..."
Tiết Miên: "Nói với đạo diễn Trần là anh nhận điện thoại, về ngay thôi."
Y nói xong cũng không quan tâm phản ứng của Lâm Thiếu Đông, sau khi đóng cửa phòng trang điểm lại thì nhấn nghe. Đầu bên kia Cung Lãng không nói gì, Tiết Miên chỉ có thể lấy dũng khí hỏi: "Này...?"
Thanh âm y đang run lên. Tuy đã nghĩ đến việc Cung Lãng nhất định sẽ hỏi, y cũng biết phải giải thích như thế nào, nhưng Tiết Miên không kìm được sợ sệt. Chính Cung Lãng đã khiến y hiểu rằng thực sự có khoảng cách thứ bậc giữa người với người trong bốn năm đại học. Cung Lãng chiều chuộng y, yêu thương y, nhưng trước đó, Cung Lãng cũng tự tay đập tan hết thảy kiêu ngạo và phản nghịch của y.
Cung Lãng rốt cuộc ừ một tiếng.
Tiết Miên: "Vẫn chưa ngủ à? Hình như bên anh đã sắp sáng rồi."
Cung Lãng: "Không ngủ được, nhìn thấy một số thứ khiến người ta không vui."
Tiết Miên: "..."
Cung Lãng: "Sao không nói gì, đang suy nghĩ à?"
Gã cười khẽ ở đầu dây bên kia: "Lại muốn giở trò phải không?"
Tiết Miên: "Không như anh nghĩ đâu, tôi và Vệ Hi chỉ là xào CP. Bọn tôi ký hợp đồng bảo mật, trong vòng một năm, tôi và hắn sẽ giả làm người yêu trước mặt công chúng. Hôm qua hắn hôn tôi là vì có phóng viên ở đó, sau này sẽ không thế nữa, tôi hứa."
Cung Lãng: "Hắn cho em những gì?"
Tiết Miên: "Một bộ phim, còn có hình tượng mà công chúng thích."
Cung Lãng: "Hình tượng? Miên Miên, em muốn hình tượng như thế nào? Người đàn ông của em nuôi em không tốt à? Đợi ở nhà chẳng thoải mái dễ chịu hay sao, muốn gì tôi cũng sẽ cho em."
Lòng bàn tay Tiết Miên hơi đổ mồ hôi, lúc này y mới ý thức được Cung Lãng không chỉ tức giận vì y và Vệ Hi hôn nhau, mà còn có thể vì y dám muốn giả làm tình nhân với người khác. Cung Lãng nói: "Lúc trước chúng ta đã nói thế nào? Tôi không ngăn em tham gia giới giải trí, nhưng những thứ không sạch sẽ kia em đừng hòng động vào. Xào CP? Giả làm người yêu? Em có phải sắp quên rằng..."
"Em là của tôi cơ mà." Cung Lãng nói: "Gạt tôi để ký cái hợp đồng vớ vẩn với Alpha khác, em nghĩ rằng tôi sẽ làm gì?"
Sau khi Cung Lãng ra nước ngoài, y liền từng chút từng chút thăm dò giới hạn của gã. Cảm giác gần như được chạm vào tự do vừa tuyệt vời vừa kích thích, khiến Tiết Miên suýt chút quên mất y là con mồi bị xích lại, còn Cung Lãng là thợ săn cầm dây. Dù có chạy trốn xa hơn nữa, y vẫn không thể trốn khỏi dây xích trong tay đối phương. Thợ săn kéo một cái, y chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại bên cạnh gã.
Tiết Miên thỏa hiệp: "Phía tôi không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, nếu anh có biện pháp thì làm đi."
Cung Lãng: "Thỏa thuận kia chắc phải đợi tôi về mới có thể xử lý, hắn ta thật ra lại rất biết tận dụng thời cơ. Trong nửa năm này em và hắn không được hôn môi, không được ôm ôm ấp ấp, chuyện thân mật hơn cũng đừng có mơ."
Tiết Miên cạn lời: "Người yêu bình thường thì không thể không ôm ấp được đúng không?"
Cung Lãng: "..."
Tiết Miên: "Tôi sẽ cố gắng."
Cung Lãng: "Nói thật, sao em lại càng ngày càng ngốc thế?"
Tiết Miên: "???" Con mẹ anh.
Cung Lãng: "Hắn mới cho em một bộ phim em liền ngoan ngoãn ký tên, đây không phải làm mất mặt tôi sao? Bảo bối nhỏ Miên Miên, em trong lòng tôi đáng giá ngàn vàng. Chờ tôi về ký hiệu em, ông đây xem xem còn có ai dám làm loạn trước mặt thiếu phu nhân Cung gia hay không."
...
Sau khi cúp máy, Tiết Miên ra khỏi phòng trang điểm, y gọi điện với Cung Lãng mất gần tiếng đồng hồ, những người khác đều đang chờ y. Tiết Miên xin lỗi đạo diễn, sau đó giải thích với các diễn viên khác xong mới tiếp tục quay. Khi cảnh quay buổi chiều kết thúc, sắc mặt Lâm Thiếu Đông khó coi, nói với y: "Xung quanh bị chặn hết, đều là phóng viên cả. Ngoài xe cũng có người ngồi đợi, anh thay quần áo kín đáo hơn rồi chúng ta đi đường vòng."
Tiết Miên gật đầu, y vào phòng trang điểm thay thành áo đen quần đen, sau khi đội mũ lưỡi trai vào thoạt nhìn như một thanh niên bình thường. Lâm Thiếu Đông vẫn không hài lòng: "Sao sếp lại cao như vậy? Em không che hết cho anh được."
Tiết Miên: "Chú lùn nhỏ, mai độn thêm vài phân rồi hẵng tới làm."
Lâm Thiếu Đông: "..."
Vốn định đi vòng sang chỗ đường ít người, nhưng không nghĩa rằng bên này cũng có đầy phóng viên ngồi xổm. Y thực sự đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Vệ Hi. Tiết Miên thấy tình hình không ổn liền quay đầu bước đi, Lâm Thiếu Đông cũng đứng ra sau y theo bản năng để chặn lại ánh nhìn. Nhưng chính vì hành động hơi kỳ lạ như vậy mới khiến một phóng viên chú ý đến, dù cho Tiết Miên mặc đồ đen nhưng nhìn vào chiều cao và hình thể...
"Ngài Tiết!"
Tiết Miên đi nhanh hơn theo bản năng. Không tăng tốc còn đỡ, tăng rồi liền bung bét luôn. Đám phóng viên ngồi xổm đợi cả buổi trưa xông tới như bầy sói đói thấy mồi. Hàng loạt câu hỏi chĩa vào y.
"Ngài và Vệ Hi là người yêu thật sao?"
"Giới tính hai người không hợp, tư lịch cũng có cách biệt rất xa, ngài có vì vậy mà thường tự ti hay không?"
"Ngài và anh ấy đã tiến đến giai đoạn nào rồi ạ? Trừ hôn môi ra thì còn cử chỉ thân mật nào khác không?"
Các phóng viên tinh mắt nhận ra sự thay đổi biểu cảm của Tiết Miên, vì vậy mấy câu hỏi đặt ra ngày càng không lựa lời, nếu hôm nay Tiết Miên nổi giận vì việc bọn họ hỏi về Vệ Hi thì càng tốt. Lâm Thiếu Đông vừa cản phóng viên, vừa nhỏ giọng nói y đi vào trong hẻm nhỏ. Đoàn làm phim lấy bối cảnh ngoài trời ở khu này phần lớn là do sau khi xử lý hậu kì, những con phố cổ kiểu phương Tây ở đây có thể biến thành mê cung di động như trong nguyên tác. Lâm Thiếu Đông ngăn ở đầu hẻm: "Xin lỗi, hôm nay không nhận phỏng vấn."
Lâm Thiếu Đông không cản được phóng viên lâu. Qua ngã rẽ, Tiết Miên chuyển từ đi bộ sang chạy, đằng sau dần dần truyền đến tiếng chân hỗn loạn, thỉnh thoảng xen lẫn âm thanh phóng viên gọi tên y. Không thể để họ đuổi kịp được, y và Vệ Hi còn chưa thống nhất câu trả lời, nếu bị hỏi sẽ có đầy chỗ hở. Hơn nữa y không chắc rằng mình bị nhiều phóng viên xúm lại như vậy có thể thẹn quá hóa giận hay không.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Tiết Miên tăng tốc độ chạy trốn, hô hấp trở nên gấp gáp, tim đập loạn xạ. Sau một khúc rẽ, một bức tường cao đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Mẹ! Ngõ cụt!
Ánh mắt Tiết Miên lóe lên vẻ bối rối, y luống cuống đứng tại chỗ, âm thanh phía sau càng rõ ràng hơn.
"Ngài Tiết!" "Xin chờ một chút!" "Ngài và Hi Thần..."
"Tiết Miên."
Tiết Miên bỗng nhiên ngẩng đầu.
Trên bức tường cao, chẳng biết lúc nào đã có một thanh niên tóc đen mắt đen đứng đó. Lục Gia Dương ngồi xổm xuống, tứ chi thon dài chứa đầy sức mạnh, trong mắt phượng hiện lên mây mù. Hắn chỉ cần ở chỗ đó đã khiến người khác cảm thấy mạnh mẽ và yên tâm mà không cần lý do. Lục Gia Dương duỗi tay về phía y.
"Lại đây."
Chỉ cần nắm chặt tay Lục Gia Dương, y có thể được cứu.
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Vị trí của Dương ca.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro