Chương 20
Edit: Apri
Trên mặt búp bê không có biểu cảm gì, giống như đại đa số thời gian khi Tiết Miên đối mặt cậu ta. Thờ ơ, cự tuyệt, thậm chí còn ẩn giấu chút không kiên nhẫn. Không đợi Tô Diễn Chi ngắm món đồ chơi mới của cậu ta cho đã, điện thoại cậu vang lên. Tô Diễn Chi ấn nút nghe: "Anh Thời Khanh?"
Quý Thời Khanh: "Ừm. Đang ở khách sạn à?"
Tô Diễn Chi: "Vâng, ở một mình."
Quý Thời Khanh chần chừ chốc lát: "Cậu lại mua thứ đó?"
Tô Diễn Chi: "Vâng."
Trong nháy mắt, Quý Thời Khanh bó tay toàn tập: "Không phải tuần trước vừa mới mua một con sao? Cứ coi như tin được người bán, nhưng cậu thường yêu cầu làm búp bê giống Tiết Miên như đúc như vậy, không sợ bị phát hiện sao?"
Tô Diễn Chi: "Không đâu anh Thời Khanh, anh yên tâm đi."
Quý Thời Khanh: "..."
Gã nói: "Cậu muốn tôi yên tâm thế nào? Cậu còn đến ở ngay sát y, nếu thật sự cậu muốn làm chuyện ngu xuẩn gì tôi cũng không kịp ngăn nổi."
Tô Diễn Chi: "Sẽ không đâu, như vậy tiền bối sẽ bị dọa chạy mất."
Quý Thời Khanh cũng không biết nói gì cho phải. Việc Tô Diễn Chi làm vốn không phải phạm pháp, nhưng liệu có thể khiến Tiết Miên sợ hãi hay không? Lúc trước Ngôi Sao Giải Trí bỏ ra số tiền lớn đào gã sang, vừa đến đã đưa lứa tân binh mới của công ty cho gã đào tạo, trong đó có Tô Diễn Chi là tiềm năng nhất. Quý Thời Khanh vốn cho rằng mình có thể nhờ vào đó mà trở thành người đại diện át chủ bài, sóng vai với Chử Từ và Mike. Không ngờ rằng Tô Diễn Chi bề ngoài ngoan ngoãn như thỏ trắng, bên trong lại là đóa hắc liên hoa, còn là loại đã hỏng từ gốc rễ.
Tô Diễn Chi điên cuồng mê luyến Tiết Miên. Ngôi Sao đào Quý Thời Khanh sang, một là do coi trọng năng lực của gã, hai là muốn thỏa mãn mong muốn của cây rụng tiền Tô Diễn Chi. Mà Tô Diễn Chi muốn gã làm người đại diện của cậu ta, hẳn là bởi vì Quý Thời Khanh đã từng làm người đại diện của Tiết Miên.
Khi biết được sự thật Quý Thời Khanh hối hận không thôi, nhưng lúc này gã đã ký hợp đồng với Tô Diễn Chi, đã lên thuyền giặc thì không còn đường xuống, gã chỉ có thể gắng hết sức để mắt đến Tô Diễn Chi, không để cậu ta làm ra sự tình không thể cứu vãn.
Rõ ràng là Omega mà lại thích một Beta. Ngẫm lại cảnh tượng Tô Diễn Chi và búp bê giống hệt Tiết Miên ở cùng nhau, Quý Thời Khanh chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sau khi cảnh cáo Tô Diễn Chi vài câu gã liền cúp máy. Quý Thời Khanh vừa cúp, Tô Diễn Chi liền quăng cảnh cáo của gã ra sau đầu. Con búp bê trong lòng cậu nặng như người thật, Tô Diễn Chi phải tốn chút sức lực mới có thể chuyển nó lên giường. Ở cuối giường lớn còn có một búp bê khác cũng giống hệt Tiết Miên, chỉ khác là khuôn mặt búp bê này lại đang cười.
"Tiết tiền bối," chỗ giữa hai chân búp bê còn đang ướt nhẹp, Tô Diễn Chi đưa tay chạm vào, đồng thời hôn lên môi nó: "Anh thật là hư."
Búp bê không có sự sống, không biết nói chuyện, cũng sẽ không động đậy. Nó chỉ có thể dùng khuôn mặt đẹp đẽ giống Tiết Miên như đúc cười với Tô Diễn Chi.
"Còn dám cười với người khác, em sẽ cào nát mặt anh."
...
Buổi quay hôm nay quay tiếp cảnh giường chiếu lần trước. Chuyên viên trang điểm vẽ lưng của Tiết Miên xanh xanh tím tím, thể hiện dáng vẻ sau khi bị vỏ cây ma sát, cũng vừa thể hiện độ kịch liệt của Lam và Chu. Da dẻ trên lưng Tiết Miên trắng nõn nhẵn nhịu, sau khi hóa trang xong vô cớ khiến người ta có dục vọng muốn bắt nạt. Hôm nay chỉ quay cảnh hôn nên không cần thanh tràng. Nhìn thấy Tiết Miên thân trên trần trụi đi vào trường quay, Lý Huyên Na nói với Lâm Thiếu Đông: "Cậu nói xem làn da đẹp này của Miên nhà chúng ta, sau này hời cho tiểu A hay tiểu O đây?"
Lâm Thiếu Đông: "Không chừng lại hời cho tiểu B nào đó."
Lý Huyên Na: "???"
Hai diễn viên điện ảnh vào sân, thư ký trường quay đánh bảng.
Vẫn trong tư thế ở lần quay trước, Lục Gia Dương kéo Tiết Miên đến gần hắn. Không thể không nói Lục Gia Dương rất có thiên phú trong diễn xuất. Khác với Vệ Hi giả vờ làm tình nhân dịu dàng săn sóc, cách thể hiện tình yêu của Lục Gia Dương vừa thẳng thắn vừa thuần túy, không hề giống với tính cách lạnh lùng ít nói của hắn. Tiết Miên nghĩ tới đây liền không nhịn được cười, y thấp giọng nói: "Mặt trời nhỏ."
Lục Gia Dương: "?"
Tiết Miên: "Cậu thật là đẹp trai."
Được người như vậy thích, nhất định là sẽ rất hạnh phúc.
Ngón tay cái của Lục Gia Dương áp lên bờ môi Tiết Miên, nhẹ nhàng vuốt khẽ ở trên. Mấy ngày này là kỳ động dục của Tiết Miên, tuy rằng đã tiêm thuốc ức chế nhưng y vẫn mẫn cảm với khí vị hơn thường ngày. Xung quanh đều là hơi thở mát lạnh, Tiết Miên chớp chớp mắt. Lục Gia Dương nhìn dáng dấp của y đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi thật ngứa.
Hắn cúi đầu liếm liếm bờ môi Tiết Miên. Người sau ngoan ngoãn thuận theo mà hé miệng, đầu lưỡi Lục Gia Dương chui vào. Khoang miệng chật hẹp, hương hoa như có như không, chất lỏng ướt át ấm nóng như mật. Dưới ống kính máy quay, nụ hôn này hiện ra lưu luyến triền miên, càng hiếm thấy hơn là, thần sắc hai vị diễn viên này đều có loại cảm giác như động tình, hiển nhiên là đều nhập diễn.
Đạo diễn Trần vô cùng hài hòng hô cắt.
"Dạo này tiểu Tiết biểu hiện không tồi," Trần đạo nói: "Cứ giữ vững phong độ này, bộ phim sẽ quay xong rất nhanh."
Tiết Miên thụ sủng nhược kinh* mà đáp một tiếng. Mấy tháng trước, mỗi ngày đạo diễn Trần mà không mắng y vài lần là y không quen. Dạo gần đây rõ ràng Trần đạo ít mắng người hơn, y còn tưởng rằng đối phương bị y chọc tức đến nỗi tâm thái đổ nát, muốn phủi tay không quan tâm nữa, không ngờ lại là do y biểu hiện tốt. Lục Gia Dương đi tới nói: "Đúng là như vậy."
*được sủng ái mà kinh sợ
Hắn khen một câu, tâm trạng Tiết Miên tốt hơn nhiều.
Lục Gia Dương: "Hỏi cậu chuyện này."
Tiết Miên: "Được thôi được thôi."
Lục Gia Dương: "Cậu và Vệ Hi có phải người yêu thật hay không?"
Tiết Miên: "..."
Còn có vài tiếng nữa là đến giờ Vệ Hi nhận phỏng vấn công khai quan hệ của bọn họ. Nếu như là người khác hỏi, Tiết Miên hiện đang trên đầu sóng ngọn gió nhất định sẽ nói dối. Nhưng người hỏi y là Lục Gia Dương, y không muốn gạt hắn. Y cũng không nói được tại sao y không chịu nói dối trước mặt Lục Gia Dương, dù mơ hồ có suy đoán, nhưng hậu quả của việc này dù là đối với y hay đối với Lục Gia Dương đều quá nguy hiểm, Tiết Miên không dám nghĩ thêm.
Y không trả lời, Lục Gia Dương cũng rất có kiên nhẫn đứng chờ tại chỗ. Lúc này di động Tiết Miên vang lên, y nói xin lỗi, Lục Gia Dương ra hiệu y nhận điện thoại trước.
Tiết Miên nhìn tên người gọi, là Hàn Dịch Tiêu.
"Alo?"
"A Miên," Hàn Dịch Tiêu hỏi: "Đang đóng phim à?"
"Ừ, có chuyện gì?"
Hàn Dịch Tiêu nửa ngày không lên tiếng, vào lúc Tiết Miên không kiên nhẫn, gã đột nhiên nói: "Cha Cung Lãng rạng sáng hôm qua bị xuất huyết não, qua đời rồi."
Tiết Miên sững sờ, trong thời gian ngắn y không phản ứng kịp rằng đây là tin tốt hay xấu. Hàn Dịch Tiêu nói: "Cung gia là gia tộc lớn. Cung Lãng dù là người thừa kế duy nhất, nhưng gã còn quá trẻ. Từ lúc cha gã gặp chuyện đến giờ, hơn nửa quyền lực của Cung gia đều giao vào tay chú Cung Lãng. nghe nói quan hệ giữa Cung Lãng và chú của gã không tồi, có điều đứng trước lợi ích, ai mà biết được? Mấy ngày này Cung Lãng sẽ về nước một chuyến."
Tiết Miên kinh ngạc: "Về nước?"
Hàn Dịch Tiêu: "Về để xử lý hậu sự của cha gã, có thể còn đàm phán với chú của gã nữa. Có điều tao không muốn nói về cái này, ý của tao là, bất kể là Vệ Hi hay anh tao, A Miên mày tốt nhất cũng nên giải thích rõ ràng với Cung Lãng."
Cung Lãng sắp về nước.
Nhận thức được điều này làm hơi lạnh nổi lên từ đầu ngón tay, rồi lan tới cánh tay, xông thẳng vào tim Tiết Miên. Lúc trước Cung Lãng đồng ý khi học đại học sẽ không động vào y, nhưng đợi hai năm du học về Tiết Miên phải cho gã ký hiệu. Tuy rằng cái hẹn hai năm còn chưa tới, nhưng chờ đến lúc Cung Lãng trở về, gã có thể sẽ ký hiệu y hay không?
Coi như chú Cung Lãng và gã không hợp nhau, nhưng nể mặt gia tộc, trong thời gian ngắn chú gã tuyệt đối không thể làm gì trong khi hài cốt gia chủ còn chưa lạnh. Sau khi xử lý việc của Cung gia, Cung Lãng nhất định sẽ điều tra biểu hiện một năm nay của y. Nếu Cung Lãng biết Lục Gia Dương cùng y diễn cảnh hôn, cảnh giường chiếu... Không, kịch bản là do Cung Lãng cho y, Cung Lãng nhất định biết rõ nội dung bên trong, nhưng nếu như Cung Lãng xem phim...
Cung Lãng đã quá hiểu y, trong những cái hôn và ôm ấp đó có tình cảm thật sự hay không, gã liếc mắt một cái cũng có thể phân biệt ra.
Hàn Dịch Tiêu: "A Miên? A Miên mày còn nghe không?"
Tiết Miên lúc này mới đi ra từ trong suy nghĩ: "Nghe đây, còn chuyện gì nữa không?"
Hàn Dịch Tiêu: "Không có gì."
Gã dừng một chút: "Tự bảo vệ tốt bản thân, đừng chọc giận lão Cung."
Hàn Dịch Tiêu cúp máy, trong đầu Tiết Miên tràn đầy suy nghĩ. Y nhớ tới năm hai đại học ấy, y và Cung Lãng lần đầu hôn nhau. Cung Lãng hôn y, y liền phản kháng, trong lúc giãy dụa Cung Lãng còn cắn y ra máu, khi tách ra Đại thiếu gia tuấn mỹ liếm liếm vết máu bên miệng, mặt mày giễu cợt nói nói: "Nụ hôn đầu của em là của tôi, đêm đầu cũng sẽ là của tôi, em có tin hay không?"
Lúc ấy y trả lời ra sao? Tiết Miên khi đó không hiểu gì hết, y không chút do dự nói Cung Lãng cút, Cung Lãng lập tức túm y lên xe. Trên đường đi không phải không gặp bạn học, nhưng những người kia đều cười hì hì với bọn họ, còn có người hỏi, há, Cung thiếu, bạn trai mới à?
Cung Lãng đưa y đến khách sạn tốt nhất gần đó, sau khi khóa cửa phòng, gã lột quần áo Tiết Miên ra. Chênh lệch thể chất giữa Omega và Alpha khiến Tiết Miên có giãy dụa trốn tránh ra sao cũng không được. Nhưng Cung Lãng không làm y, gã chỉ lột trần y ra trói trên giường, rồi rời đi. Từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến tối, Tiết Miên rất đói, y còn muốn đi vệ sinh. Nhưng y bị trói không thể làm gì được. Trong phòng tối om, nhất thời y gần như cho rằng mình sẽ chết ở đây. Mãi đến tận nửa đêm, Cung Lãng mới mang đồ ăn vào phòng, gã lười biếng cười hỏi: "Giờ thì em có tin không?"
Tiết Miên nhìn gã, trong lòng có hận đến đâu cũng chỉ có thể nói tin.
"Thế mới đúng," Cung Lãng đi tới, đặt hộp cơm ở đầu giường: "Hồ ly nhỏ mà thỉnh thoảng cào người một cái rất đáng yêu, nhưng nếu móng vuốt quá sắc bén sẽ không còn đáng yêu nữa. Để nó luôn dễ thương, tôi sẽ không ngại cắt bỏ đi móng vuốt của nó."
Gã lại gần hôn y, lần này Tiết Miên không phản kháng, cũng không trốn tránh. Cung Lãng nở nụ cười: "Miên Miên ngoan, tôi biết em rất thông minh."
Y đúng là rất thông minh, cho nên y mới có thể không bị ép điên trong ba năm bên nhau, cũng không hoàn toàn bị Cung Lãng làm cho thay đổi. Lần này cũng không ngoại lệ, từ lâu y đã mất đi dũng khí để kháng cự sau nhiều lần đổ máu. Y không dám lấy tương lai của Lục Gia Dương, cũng như cả đời của y ra đánh cược.
Tiết Miên cất điện thoại, giả vờ thản nhiên: "Vừa nãy lúc cậu hỏi tôi hơi lơ đãng. Là thật."
Lục Gia Dương vốn cho rằng y sẽ không nhắc lại đề tài này, nghe thấy Tiết Miên nói như vậy, hơi run lên.
Tiết Miên cười như rất vui vẻ: "Tôi và Vệ Hi là người yêu thật, có phải là rất xứng đôi không?"
Một hồi lâu sau, y mới nghe thấy Lục Gia Dương nhàn nhạt ừ một tiếng.
Lúc này Lâm Thiếu Đông chạy tới: "Sếp ơi, Mike gọi, gã hỏi..."
Chú ý tới Lục Gia Dương bên cạnh Tiết Miên, nửa câu còn lại bị Lâm Thiếu Đông nuốt xuống. Tiết Miên hỏi: "Chuyện gì?"
Lâm Thiếu Đông do dự nói: "Gã hỏi... Phỏng vấn sắp bắt đầu, bên này anh đã chắc chưa?"
Tiết Miên: "Chắc rồi, nói Vệ Hi công khai đi."
Vốn thấy Tiết Miên được Lục Gia Dương gọi đi nói chuyện, Lâm Thiếu Đông còn tưởng sự tình có thể có chuyển biến tốt, cậu cố ý nói Mike chờ một chút để xác nhận lại. Lâm Thiếu Đông nhanh chóng liếc Lục Gia Dương một cái, cậu thấp giọng nói gì đó với đầu bên kia điện thoại.
Âm thanh của đạo diễn Trần lúc này chen vào: "Chuẩn bị nào, cảnh cuối của hôm nay đây."
Tiết Miên và Lục Gia Dương từng người đi vào phòng trang điểm. Cảnh quay này là cảnh quan trọng nhất trong toàn bộ bộ phim, chuyên viên trang điểm đã nhớ kỹ yêu cầu trang điểm của Chu. Cô làm da mặt Tiết Miên trở nên tái nhợt, đánh khối khiến khuôn mặt gầy gò, kẻ mắt trong cùng với đánh mắt màu tối khiến y càng thêm u ám. Màu môi vốn có của Tiết Miên là hồng nhạt như anh đào, sau khi thoa lên sắc đỏ, cả khuôn mặt hiện ra vẻ đẹp quỷ mỹ.
Đạo diễn Trần nói: "Cảnh này tranh thủ quay một lần qua."
Thư ký trường quay đánh bảng: ""Chim rơi xuống nước" cảnh 119 lần một, action!"
Trời đổ mưa ầm ầm, trên đảo Achilles cứ cách bảy ngày sẽ có một trận mưa. Mặc dù chỉ có một lượng nhỏ đá khô để tạo bầu không khí tại địa điểm quay nhưng qua xử lý hậu kỳ, cơn mưa hiện ra như thật.
Nước mưa tầm tã khiến người ta cảm thấy như không có ngày mai. Mưa càng lúc càng lớn, nước biển xung quanh đảo cũng càng ngày càng cao. Chim trắng nhỏ bị mưa đánh cho rơi xuống, Chu nhìn chúng nó giãy dụa trong biển và đất bùn, bỗng nhiên hỏi: "Cậu biết đây là chim gì không?"
Lam nhìn kỹ một chút: "Không biết, có vẻ là loài chưa được phát hiện."
Chu nói: "Loại chim này xương cốt rất yếu. Bất kể là gió to hay mưa lớn, cũng dễ dàng làm chúng nó gãy xương. Nếu không phải không biết chủng loại, tôi đã đặt tên cho chúng nó là "chim chết đuối" rồi. Ngày đầu lên đảo tôi đã chú ý đến một bên đảo có thật nhiều xác chim xám xịt. Có con gãy xương, có con gãy cánh, nhưng trên thân tất cả đều có bùn đất bẩn thỉu."
Y nở nụ cười: "Đến cùng chúng ta có phải là rất giống với loại chim này không? Cố gắng hết sức để sống đến cuối, nhưng lại bị mưa từng chút từng chút đánh xuống nước."
Y và Lam vốn đều đang tránh mưa dưới tàng cây. Chu đưa bàn tay ra ngoài, tùy ý để nước mưa lướt xuống cánh tay gầy gò của y. Âm thanh y nhẹ đến mức gần như là nỉ non: "Tôi ghét nhất là mưa. Trời mưa thì không có nắng, càng không có hi vọng."
Lam không nói gì, Chu đã quen với sự trầm lặng của y. Bọn họ là hai người sống sót cuối cùng trên Achilles, hôm nay là ngày thứ 37, sau khi mặt trời hạ xuống, trong bọn họ chắc chắn sẽ có một người chết đi. Dị năng của Lam là điều khiển nước, bất kể là trận mưa to này hay biển cả đều có thể tùy ý hắn điều động. Huống hồ đối phương đã hiểu rất rõ dị năng của y, trước mặt Lam, y không có chút phần thắng nào.
Lam hỏi: "Ghét mưa?"
Không chờ Chu đáp lời, Alpha bên người y cũng đưa tay ra ngoài, màn mưa dày đặc đột nhiên dừng lại toàn bộ, không chỉ là hải đảo này, mà đất trời cũng như bị cắt ra bởi lưỡi dao sắc bén vô hình. Mạch máu nơi cổ tay Lam hơi nổi lên, đây là dấu hiệu sử dụng dị năng quá mức. Nước mưa bên dưới như va chạm với nước mưa bên trên, bắn tóe ra từng tia trong không khí, rồi lần lượt biến mất không còn tăm hơi.
Lam vì y mà làm tạnh cơn mưa này.
Chu mở to hai mắt, cảnh tượng trước mắt quá mức khó tin, lại như kỳ tích mà thần phật sáng tạo.
"Hết mưa rồi," Lam nói: "Em có nguyện ý yêu anh không?"
Con ngươi hắn đen kịt, giống như hồ nước phản chiếu ánh sao, nhưng bên trong lại có mây mù nhợt nhạt. Tiết Miên chưa bao giờ nhìn thấy Lục Gia Dương lộ ra ánh mắt này đối với người nào. Bộc bạch, thành khẩn, gần như chỉ từ đôi mắt như vậy đã có thể chạm đến tim Lục Gia Dương.
Giờ Tiết Miên mới hiểu được tại sao đạo diễn Trần nói tốt nhất là quay một lần qua, bởi cảnh này nếu như nhập diễn, rồi lại quay lại lần nữa không khác nào lại trải qua sự đau đớn thấu xương nứt tủy.
Y lùi về sau một bước.
Y đối diện ánh mắt hắn, rồi nhếch khóe môi.
Lời ly biệt cũng phải nói thật tốt, vì sau khi tạnh mưa, Chu biết mình có thể trở thành người sống sót cuối cùng trong trò chơi sinh tử này.
"Em muốn được bay, cũng muốn anh."
Tôi muốn được bay, cũng muốn có cậu.
"Cho nên Lam, xin lỗi."
Cho nên Lục Gia Dương, xin lỗi.
Tôi không thể yêu thích cậu, mà cậu cũng không thể yêu thích tôi.
Thế giới của tôi không có mặt trời, cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy ấm áp. Nhưng cậu chỉ là một mặt trời nho nhỏ, còn đêm đen xung quanh quá mức khổng lồ, tôi sợ cả cậu lẫn tôi cũng sẽ đồng thời sa vào hắc ám.
Nếu như có một ngày kia có thể cất cánh, có lẽ tôi sẽ có thể quang minh chính đại đứng dưới vòm trời, nói với cậu: "Cậu đẹp trai như vậy, đương nhiên tôi cũng yêu thích."
Có điều khả năng cao y sẽ giống như loài chim trắng trên hòn đảo này, còn chưa kịp dang cánh, đã bị hiện thực lạnh lẽo đánh cho máu me đầm đìa.
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Đã viết tới tình tiết mà tui luôn muốn viết rồi.
Tui tin các bạn đều nhìn ra, Lục vì một số nguyên nhân mà đã có cảm tình với Tiết Miên từ rất sớm, hiện giờ Tiết Miên cũng thích hắn chút xíu, nhưng tạm thời bọn họ không có khả năng ở bên nhau, cả hai đều cần trưởng thành hơn.
Cung Lãng đã trở lại, sắp bắt đầu gây rối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro